12 Cs Kieu The Cong Luoc
Tên chương có nghĩa-----------------------------------------♍♑Trời vẫn còn chưa sáng, Ma Kết đã tỉnh giấc. Nàng mở tung cửa sổ phòng, nhìn những luồng gió vô hình đang cuốn lá bay tan tác trong sân, đương nhiên đó không phải lí do khiến nàng khó ngủ, đó chỉ là một trong những thứ khiến nàng thức giấc. Nàng khoác đại thêm một lớp áo ngoài, vội vã mở cửa chạy ra xem, luồng gió này quá là bất thường, trời đang quang, tuyệt đối không phải bão.Nàng nhảy lên mái nhà trông tứ phía, xem xét phạm vi của luồng gió kì quái kia. Nàng chợt nhìn ra, trung tâm của nó lại ở cách nàng rất gần, cụ thể hơn là dãy phòng bên cạnh, cách dãy phòng của nàng một cái thư phòng toàn sách.Nàng tiện bước trên mái nhà mà đi qua bên đó xem xem, càng tiến tới gió lại càng lạnh, đúng là không phải gió của tự nhiên, ai đó đã tạo nên cơn gió này. Nàng mong đó không phải là một trận pháp.Đi tới mái nhà dãy phòng ấy, gió như những nhát chém mạnh mẽ vút qua, cây cối nơi này như bị gió trút hết lá, thưa đi vô số chỗ. Quả thật là nhát chém, vì gió được tạo nên từ những nhát chém vào không trung của Xử Nữ.- Tần huynh!Ma Kết cúi người nói vọng xuống, tiếc là Xử Nữ không nghe, có lẽ là do gió quá lớn, hắn bị lãng tai rồi.- Tần, huynh! Sắp qua canh tư rồi, huynh mau đi nghỉ đi!!Tiếng gió dừng lại, đầu tóc của nàng lúc này đã rối hết cả lên, may là hắn cuối cùng cũng nghe được.Thấy không còn mấy đường kiếm vung một cách vô tri nữa, nàng nhảy khỏi mái nhà, xuống dưới đất định xem tình hình của hắn ra sao.- Nếu huynh muốn luyện tập thì mai hẳn luyện tập, trời đã tối lắm rồi, ta còn đang rất mệt.Ma Kết than thở, nàng đang rất muốn bổ sung năng lượng để mai tiếp chuyện gia đình nữa. Đừng nói với nàng là bữa nào hắn cũng vô tri như vậy nha, Ngũ cữu của nàng dặn cũng đúng quá đi.Xử Nữ chỉ nhìn lướt qua nàng, sau đó liền quay lưng mà thu kiếm. Hắn trở lại bàn đá, rót ra cho mình một cốc nước đầy, đầy đến ngưỡng nàng thấy cả chiếc lá trôi trên bề mặt nước trong cốc. Hắn định uống thứ nước có cả lá trong đó luôn sao, nếu như hắn không rót nước thì nàng đã nghĩ hắn bị mộng du rồi.- Nè! Tần huynh! Huynh có ổn không vậy?Nàng đến bên cạnh hắn, còn đặt tay lên vai hắn, vỗ mấy phát xem xem hắn có thật sự nghe mình nói không. Hắn vẫn từ tốn nuốt vào ngụm nước có lá, nhưng hắn vẫn nhả ra chiếc lá đã vô tình trôi vào trong miệng của mình, xem ra vẫn không sao, nhưng thính giác của hắn lúc này không tốt lắm thì phải, hay dây thần kinh có vấn đề rồi?Đột nhiên, sau ngụm nước đó, cốc nước liền rơi xuống đất, trước khi rơi vỡ còn cụp vào bàn một tiếng, đủ để cho người đang chìm trong dòng suy nghĩ như Ma Kết giật mình. Nàng vội rụt tay lại, cái người vừa đứng bên cạnh nàng lúc này bỗng dưng biến thành 1 con đại bàng!- Á... Á Phong!Á Phong đáp chân trên đầu Ma Kết, nàng giơ tay xua nó xuống, nhưng nó càng bấu chặt hơn, rõ ràng là muốn phá đám nàng mà.Mất một lúc, nàng mới quen được cái sự nặng nề trên đầu, bởi nàng không thể xua nổi con chim bự tổ chảng này, tóc của nàng giờ chả khác gì cái ổ chim luôn ấy.Không phải tự dưng Á Phong có thể biến hóa thành hình dáng của Xử Nữ được, thú sủng rất trung thành, trường hợp này chỉ có khả năng là hắn căn dặn nó làm như vậy. Thế thì hắn đâu mất tiêu rồi.- Chủ nhân ngươi đâu rồi?Á Phong không biết có nghe thấy lời nàng nói không nữa, nó vẫn đứng trên đầu nàng, rồi còn ngồi xuống nữa, nó sắp coi cái đầu nàng là cái tổ rồi.Nàng thở dài, chỉ đành quay lưng đi gõ cửa phòng của hắn thử. Phòng của hắn không sáng đèn, lại không khóa, nàng vừa gõ vào cửa một cái thì cửa tự đẩy vào, bên trong đồ đạc vẫn y nguyên, không có ai cả.- Tần huynh!Nàng hét lớn gọi hắn, nhưng căn phòng chỉ vang lại một mình tiếng của nàng, tức là hắn không có trong phòng. Giờ đã tới canh tư, hắn rốt cuộc không ngủ hay là đã thức dậy đi đâu rồi? ..Mỗi thành lớn đều có một Vân Tiên Đài, Vân Lạc đương nhiên cũng có một cái, tính đến thời điểm hiện tại, nó là một trong ba cái còn trụ lại của Đại Hà này. Xử Nữ đã nhận được thư của Sư Tử rồi, nghe anh bảo Đại Gia Tộc hiện tại không thể giữ nỗi Vân Tiên Đài, làm cho hắn phải lê xác đến Vân Tiên Đài của Vân Lạc xem xét. Làm như hắn muốn lắm cơ, giờ là canh ba rồi, chỉ có thời điểm giới nghiêm này mới không có ai quấy rầy. Đối với người đã từng thấy ánh sáng của Thánh Vật rực rỡ đến mức nào, hắn khoanh tay nhăn mặt nhìn Thánh Vật ở cái Vân Tiên Đài này, sao ánh sáng của nó không rực rỡ một tẹo nào, trái lại còn nhợt nhạt yếu ớt, một là có ma lực làm tiêu hao quang thuật của Thánh Vật, hai là cái này hàng giả chắc luôn.Còn nhớ hồi trước có đưa Sư Tử đến thành Khung Thương, nơi có Bạch Gia nổi tiếng chế tác gốm sứ, còn có thể làm được hàng giả bằng những chất liệu không bằng đồ thật nhưng vẫn tinh xảo đến lạ thường. Chuyến đi kéo dài không lâu, nhưng đã đủ để Bạch Gia tiêm nhiễm vào đầu Sư Tử mấy cái thuật làm giả ấy.Hắn giơ chân đá cái Thánh Vật giả kia xuống đất, nó trông như cái đèn điện bị cạn kiệt điện vậy, không thể duy trì thêm nên ánh sáng mới yếu ớt. Hắn quay sang đánh giá cái Vân Tiên Đài này, không ngờ lại chẳng có ai đến quét dọn, bằng chứng là bụi phủ dày cộm, mạng nhện tứ lung tung, Uông Gia đúng là thất trách.Nếu Thánh Vật kia là hàng giả, thì Thánh Vật thật đang ở đâu?Hắn tự hỏi cái thế lực đang đứng sau điều khiển các gia tộc lớn tạo phản là ai, liệu bọn họ có phải người mà Lâm đã nhắc đến?- Lâm, tôi có thể gặp cậu lúc này chứ?Bên cạnh Xử Nữ bỗng xuất hiện một màn hình xanh, trên màn hình hiển thị chân dung của một chàng trai, rõ ràng là Lâm - người đã từng chỉ dẫn cho Sư Tử, có điều hôm nay cậu không đeo kính. Xem ra Sư Tử và Xử Nữ đều có cùng người chỉ dẫn. [ Giáo sư tiến sĩ sinh vật học à, thời gian đã làm mai một trí thông minh của cậu rồi sao? ]- Tôi còn chưa hỏi cậu cái gì đâu đấy.Hắn nhặt lại Thánh Vật giả mạo kia, bị hắn đá một cái mà không vỡ, ánh sáng yếu ớt vẫn cố tỏa ra, thứ hàng giả này xem ra cũng tốt phết nhỉ.[ Ưm, tôi nghĩ cậu định hỏi "tôi nên làm gì tiếp theo", tôi nghĩ cậu biết mình nên làm gì ]- Tôi không định hỏi câu đấy đâu, cậu thất vọng chứ?[ Ha, không đâu. Tôi biết cậu rất thông minh, đó là lí do cậu ở đây mà ]Chỉ có một mình Lâm cười thành tiếng, Xử Nữ nhếch mép nhìn cậu, cuộc trò chuyện này có vẻ vui, nhưng tình hình trước mắt thì không.- Nói sao nhỉ? Tôi sẽ giết người đã lấy cắp Thánh Vật, rồi thanh trừng lại một lượt quý tộc của Vân Lạc. [ Sau đó? ]- Phần còn lại nên để dành cho đám nhóc kia. Tôi không phải người được chọn duy nhất mà, cậu rõ điều đó nhất đấy.[ Ha, vậy thì cẩn thận đấy. Cơ mà, tôi nghĩ cậu gọi tôi không phải để nói nhảm đâu nhỉ? ]- Nên, điều tôi muốn hỏi cậu, chỉ có một thôi.Lâm nhìn biểu cảm lạnh tanh của hắn qua màn hình nhỏ, cậu cũng im lặng một lúc để suy đoán câu hỏi của hắn, đồng thời cũng tìm câu trả lời cho những câu hỏi không thể nói rõ.[ Trong phạm vi thôi đấy, tôi không phải là bách khoa toàn thư ]Xử Nữ bỗng phụt cười thành tiếng, hắn nâng Thánh Vật giả mạo trong tay lên trước màn hình, khiến cho Lâm phải đeo mắt kính vào để nhìn rõ.- Người lấy cắp Thánh Vật, là ai?Lâm gỡ mắt kính ra nhìn hắn, đúng là không tin nỗi vào mắt mình, hắn vừa hỏi thứ mà cậu vừa không thể đoán ra vừa không biết câu trả lời, cái này đem hỏi Hệ thống chính thức chắc được ấy, nhưng mà nàng ta bị treo máy rồi...............A Li vẫn như thường lệ đem đồ ăn đến phòng cho Sở Lưu Minh, tần suất nàng làm việc này đủ để người ta nghĩ nàng là thú nô của hắn luôn ấy, nhìn lại thì thấy hắn không có thú sủng, nàng vừa hay là một con cáo, suốt ngày để đuôi và tai lộ liễu như vậy, còn là người duy nhất có thể tiếp xúc gần với hắn, không bị nghi cũng lạ. Hôm nay trong lúc nàng còn đang cầm trên tay một khay gỗ đặt bát chè đậu đỏ, nàng lại gặp được Sở Minh Lam. Nàng ta đang đứng trước cửa phòng của Sở Lưu Minh, đang có ý định gõ cửa thì thấy A Li đi tới, hai người đưa mắt nhìn nhau, cho đến khi cửa phòng tự mở ra luôn.- A Li ngươi đứng bên ngoài làm cái gì v---Sở Lưu Minh lúc ở trong phòng đã thấy có bóng ai ngoài cửa rồi, dáng dấp khá giống A Li, còn đứng đó mà không vào, hắn không ra nạt cũng kì. Nhưng người hắn nạt là Sở Minh Lam, hắn thấy nàng mà sợ xanh mặt. Hoàng tẩu hắn ít có ác, Thái Y Viện rõ ràng có nhiều người y thuật cao siêu, nhưng bà vẫn bảo Sở Minh Lam tiến hành châm cứu cho hắn, mà trình nàng ta còn không bằng Tam hoàng đệ nhà hắn nữa, xém tí làm hắn mất mạng luôn ấy. Giờ hắn nhớ lại sợ chết đi được, chưa kể nàng ta bốc thuốc vừa đắng vừa uống lâu ngày lại còn lâu khỏi, nàng ta đúng là người dưới trướng Sở Hậu mà.- Nhị Hoàng Thúc.Sở Minh Lam cúi người hành lễ, hắn liền vội phẩy tay bảo nàng dẹp cái đó đi.- Minh Lam ngươi đến đây làm gì?- Xem lại tình hình của người đó. Mẫu Hậu căn dặn người nên chú ý không được ăn quá nhiều đồ ngọt.Sở Minh Lam liếc nhìn sang bát chè mà A Li đang bưng, nàng vội cúi mặt xuống lùi lại mấy bước, đúng là đưa đồ cho Sở Lưu Minh riết cái bị nhiễm tác phong nô tỳ luôn rồi.- Thì sao? Ăn ngọt thì có sao? Hoàng tẩu bị làm sao ấy!Sở Lưu Minh khoanh tay tựa lưng vào cửa, hắn không muốn mời Sở Minh Lam vào phòng một tẹo nào, có gì nói hết một lượt đi rồi về cho rỗi việc.- Mẫu Hậu nghe nói người dạo này ăn nhiều đồ ngọt nên dặn người ít ăn lại, ngọt không tốt cho răng miệng và sức khỏe của người đâu. Sở Minh Lam thu ánh nhìn lại, nàng lấy trong túi áo ra một tờ giấy nhỏ được gấp năm lại đưa cho Sở Lưu Minh. Hắn vừa cầm giấy liền thử mở ra xem.- Người từng tuổi này rồi, thường xuyên đi dạo trong khuôn viên một chút, ăn nhiều thịt cá, uống nhiều nước vào, như thế mới nhanh khỏe lại.Nội dung trong tờ giấy làm hắn phải gấp nó vội.- Không phải con kê thuốc làm bệnh tình của người khó dứt, mà là do người có muốn khỏe lại hay không.Vừa bị nội dung trên tờ giấy làm tái mặt, hắn lại bị lời của nàng làm cho chột dạ. Phải rồi, hắn tạm thời không muốn khỏe lại một tẹo nào, còn vì sao thì nó cũng là nội dung trong tờ giấy.- Mong người suy xét thấu đáo. Minh Lam xin lui. - Đi mau đi mau.Hắn giả vờ nhức đầu loạng choạng vào lại phòng, Sở Minh Lam thấy vậy cũng không nói thêm câu nào nữa mà rời đi ngay. Thấy nàng ta đi rồi, Sở Lưu Minh mới ra ngoắc A Li đi vào, không ngờ là nàng đem đồ ăn cho hắn mà lại còn đứng ngây ở đó nữa.- Nghe nói Trường Ninh Công Chúa có liên quan đến chuyện của Nam Cung Quận Công thì phải, nàng chuyên về độc chứ không về chữa trị, ngươi đừng trách nàng.A Li đặt bát chè xuống bàn, trong khi đó Sở Lưu Minh lại nằm chống cằm trên giường nghiên cứu nội dung tờ giấy.- Minh Minh, ngươi không muốn ăn nữa?- Có a. A Li A Li đút cho ta đi~Hắn lên cái giọng õng ẹo chọc A Li, tuy nhiên không nhận lại được một câu trả lời nào, quay lại thì thấy nàng đang ngồi ăn chính bát chè của hắn.- Ơ này này! Chè là của ta mà?- Trường Ninh Công Chúa nói đúng đấy, ngươi nên ít ăn đồ ngọt lại đi.A Li chỉ mất chưa tới một phần tư khắc đã nuốt hết chén chè của hắn rồi. Nàng trước khi rời khỏi còn nói giúp Sở Minh Lam một tiếng, làm cho hắn giãy muốn rớt xuống giường, nhưng nàng đi ra khỏi phòng rồi, hắn lại không giãy nữa.Trên giấy là nét chữ của Sở Hậu, bà sớm biết hắn không muốn khỏe lại vì chuyện thành thân, nên đã viết lá thư này gửi hắn. Tình hình hiện tại ở bên ngoài Thiên Cương rất hỗn độn. Thượng Nguyệt từ hồi cuối tháng bảy tới nay vẫn chìm trong sắc trời đỏ rực, không nắng lại thỉnh thoảng nhỏ vài giọt mưa đỏ lựu, tổn hại đến hoa màu và ảnh hưởng đến buôn bán rất lớn.Vân Tiên Đài của Khuê Dương không may sụp đổ, việc tu sửa e rằng năm sau mới có thể tiến hành, tạm thời không có Thánh Vật, các vụ lúa của nơi đây ra rất chậm, năng suất kém đi rất nhiều. Các dòng sông cũng đột ngột đổi dòng, chưa kịp đào lại kênh rạch lấy nước cho ruộng. Với cả, nhân dân khó mà quen với tình trạng khó khăn này.Vân Lạc mất đi Cơ Gia, không có chỗ cung ứng dược phẩm, các y viện thuộc Cơ Gia vẫn còn đang điều tra, chưa thể trở lại hoạt động. Nhưng đang đúng trời chuyển tiết, người dễ bệnh, không có y viện, y viện được mở lại cũng không đủ đáp ứng, tình trạng đang rất rối ren, mọi thứ đều đổ lên đầu Uông Gia, lên đầu nàng Gia chủ mới.Hạ Thành trước mắt yên ổn hơn cả, bởi vị Nam Cung Gia vẫn còn trụ rất vững. Nhưng vừa rồi Cự Giải lại trở về đó, e rằng cả Hạ Thành cũng sẽ chịu cảnh rối tung rối mù lên giống như ba thành lớn kia.Quay sang thành nhỏ như Thi Diệc, Tinh Thạch, Khung Thương. Ảnh hưởng có thể không lớn nhưng không thể không có. Thi Diệc vừa được báo về Vân Tiên Đài chỗ này cũng sụp đổ, Tống Gia đang hết sức thu dọn, còn cả việc bỗng dưng Thi Diệc bị cắt đứt liên lạc với Thiên Cương, khoảng một tháng không có báo cáo gì về sản xuất và thuế gửi về thủ phủ, Tống Gia vẫn đang chịu trách nhiệm xử lí lại. Tinh Thạch có nhiều mỏ thuộc quyền sở hữu của Ôn Gia, nay Ôn Gia có mưu tạo phản, các mỏ liền bị thu hồi chưa biết ngày mở lại khai thác, sản lượng đương nhiên giảm. Khung Thương vẫn còn đang ổn thỏa, có lẽ do đây là thành mới, lại còn nhỏ, vẫn chưa có chính quyền nào muốn làm lớn.Sở Hậu rất mong hắn mau khỏe lại, giúp sức cho đất nước đang trong tình cảnh khốn đốn này, nếu như tai ương sớm qua, hắn có thể được miễn thành thân.Nãy hắn quên đọc qua dòng cuối rồi, đang lười chết đi được, giờ đọc lại thấy mình cũng có khả năng. Mặc dù có đám nhóc kia lo liệu, nhưng đúng là không yên tâm chút nào. ----------------- Hôm nay không biết có chi tiết đặc biệt gì nữa---- thôi ai muốn hỏi gì thì hỏi nhă ( ̄▽ ̄;)Set up tượng trưng theo tưởng tượng xong đọc cái này thấy giống vc 😓 xợ
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store