12 Cs Kieu The Cong Luoc
Clm dưới 8đ sử thiệt 🤡 buồn gì chứ buồn này qua thi được hai tuần rồi vẫn buồn 😓------------------------------------♈♋♌♎♒♓Cự Giải đứng dậy, dáng người chàng cứ xiên xiên vẹo vẹo như sắp ngã tới nơi. Chàng đưa tay lên chạm vào ngực phải của bản thân, rồi đưa mắt nhìn xuống nơi bàn tay đang chạm vào thứ chất lỏng đỏ ướt đẫm áo. Áo hắn đã là màu đỏ, nay nhuộm thêm màu máu, sắc đỏ càng thêm đậm. Tia đỏ trong đôi mắt chàng cũng rực rỡ hơn. Mắt chàng trước giờ đều là màu lục nhạt mà, sắc đỏ ấy là như thế nào?Chàng trừng mắt nhìn Nam Cung Triện gục ngay dưới chân, hắn gần như bất động, xung quanh hắn là vùng máu lớn, ướt cả giày của chàng. Chàng nhấc chân lên, lỏng đặc màu ấy dính vào giày của chàng kéo thành sợi, mùi máu tanh tưởi bay khắp căn phòng, không gian vừa tối vừa khó ngửi, đầu óc của chàng vốn đã mụ mị giờ còn thêm đau nhức. Chàng ho vài tiếng, ánh trăng đã tàn từ lâu, mất một hồi chàng mới quen được với bóng tối, lúc này chàng nhận ra, thứ chất lỏng dưới chân không phải máu, là một thứ dịch đen nhầy nhụa, Nam Cung Triện cũng biến mất.Thật không khó đoán, người đường huynh nãy giờ vốn không phải người thật. Chàng bước ra khỏi căn phòng, ngoài này vẫn còn một chút ánh sáng, từ những chiếc đèn lồng treo dọc hành lang. Gương mặt chàng dưới ánh sáng mờ ảo áng lên một ánh nhìn chết người, từ đầu đến chân đều dính be bét máu, vừa đỏ vừa đen trộn lẫn trên người, khắp cơ thể còn xộc lên một mùi không thể ngửi nổi. Không biết chàng có dự định đi thay đồ lúc này hay không.Tiếng bước chân dọc hành lang vẫn không làm chàng đảo mắt, cái nhìn vô định của chàng làm cho người phát ra tiếng bước chân kia phải ngưng lại ngay.- C-cha..?Đầu chàng hơi chếch sang phải, hành lang bên phải có tiếng nói vọng ra, chàng nhìn sang thì thấy một cậu nhóc đang đứng đờ ra nhìn mình. Cậu nhóc đó là Nam Cung Dực, và hiện tại chàng không biết cậu nhóc là ai.Chàng vừa nghe cậu nhóc đó gọi mình là "cha". "Cha" sao?- Cha! Dực Nhi nghe nói gia trạch cho người đột nhập! Cha không sao chứ?Nam Cung Dực chạy vội lại chỗ chàng, rồi ôm lấy chân của chàng. Mặc cho người chàng có bẩn đến mức nào, bốc lên một mùi khó chịu ra sao, cậu vẫn nằn nặc bám lấy chân chàng, ôm chặt lấy chàng, cậu giống như đang sợ rằng chàng sẽ làm gì đó, có thể hất tung cậu ra.Chàng xoa đầu cậu bằng bàn tay nhuộm đỏ máu, cậu cảm nhận được hơi ấm kì quái liền ngước mặt lên nhìn chàng. Càng nhìn kĩ, cậu lại phát hiện ra chàng không phải cha của mình.Hành lang gỗ lại vang lên tiếng bước chân, của ít nhất hai người, đang dần dần tiến về phía họ.Nam Cung Dực bỏ chàng ra mà lùi lại, chàng liền nhấc bổng cậu lên bằng hai tay. Cậu sợ người trước mặt mà không dám giãy giụa, ông nội đã từng dạy, đối với người có ý đồ không cần biết tốt hay xấu, bình tĩnh xem xét đối phương định làm gì trước đã. Chàng đưa cậu ra chỗ có ánh đèn để nhìn rõ hơn gương mặt của cậu. Chàng giữ cậu lơ lửng trên không cho đến khi nhìn đủ thì thôi.- Thật giống đường huynh.Chàng bế cậu, ôm cậu vào lòng, tỏ vẻ rất nâng niu cậu. Cho đến khi tiếng bước chân một gần, và dừng lại ở bên tay phải của chàng. Chàng đưa mắt nhìn sang, nơi mà có hai nữ nhân đang đứng trời trồng nhìn về chàng. Một trong hai khi thấy đứa trẻ trên tay chàng thì đã hét lên.- Dực Nhi!Bạch Dương bị tiếng gọi của Kiều Nương mà giật mình, bởi lẽ cô đang bị người ôm đứa trẻ làm cho phân tâm, cô bận suy nghĩ đối phương là ai, vì thấy chàng rất quen mắt.Cự Giải cũng nhìn Bạch Dương, giống như gặp một người quen vậy, cả hai nhìn nhau như đang cố nhớ đối phương xưng hô thế nào, danh phận ra sao. Nhưng tiếc rằng, đầu của chàng vẫn đang lâng lâng, và cô thì không nhận ra nổi vì cái cơ thể đẫm máu của chàng.- Mẹ ơi...Nam Cung Dực cũng muốn rời khỏi vòng tay của chàng, nhưng không hiểu sao, lúc này vòng tay của chàng lại siết chặt cậu hơn.- Mẹ ơi!!Nghe tiếng gào lớn của đứa con trai duy nhất, lòng của Kiều Nương không thể nào yên được. Nàng biết người đang giữ cậu có ngoại hình rất giống phu quân của nàng, thành ra cậu mới lầm là cha. Nhưng cái tên này, sao trên người chàng lại ướt đẫm máu? Ngực còn có một vết thương chưa lành, đây còn là trước cửa phòng của phu quân nàng, rốt cuộc, chàng ta và phu quân nàng đã có xích mích gì?- Công tử xin dừng tay! Chúng ta có thể từ từ nói chuyện! Nam Cung Gia tuyệt nhiên sẽ---Kiều Nương chưa nói hết lời, chỉ đỏ của Cự Giải lại bắt đầu vươn ra, phạm vi không lớn, vừa đủ khiến cho nàng và Bạch Dương bất động.- Thằng bé này, là con của Nam Cung Triện?Cự Giải một tay đưa lên bóp lấy cổ của cậu nhóc, cậu liền giãy giụa, nhưng tay chàng quá lớn, sức chàng quá mạnh, cậu chỉ có thể cựa quậy được một lúc, sau đó chỉ đành im lặng.Kiều Nương rút ra một thanh đoản đao, nàng cắt nhanh những sợi chỉ để chạy về phía chàng. Chàng ta biết chứ, nàng muốn lấy lại con của mình, nên đường chỉ càng chằng chịt hơn, khó mà cắt đứt hơn.Bạch Dương vẫn đờ ra đó, cô vẫn đang nghĩ cách.Cho đến khi cô nhận ra mái tóc của đối phương có màu đỏ. Người có mái tóc màu đỏ ngoài người nhà Nam Cung ra thì chỉ có Thẩm Thừa Tướng cha cô thôi, với lại, chàng ta cho cô một cảm giác rất quen thuộc. Vậy người này chính là...- Nam Cung Quận Công!..............Nếu Bảo Bình y là một khối băng, thì y sắp tan chảy thành nước hết rồi. Không biết phải đánh với hai người này bao lâu nữa, bọn họ vừa đám trả đòn của y vừa huyên thiên thi ca đủ điều, nghe mà nhức cả óc.Mấy cung tên băng của y có lỡ trúng mấy bức thư pháp của họ, họ liền nổi cáu, thành ra y mới bị họ dày vò cho muốn chảy thành nước. May cho y là còn giữ Thánh Vật trên người. Thánh Vật đúng như lời đồn, cầu gì được nấy, giờ y chỉ cầu trong khoảng không tối mù này có thể biết được Nam Cung Thư và Nam Cung Thi ở đâu, y liền có thể nghe thấy tiếng gió từ những bước di chuyển của họ một cách rõ ràng. Thật là linh nha, may là chỉ đưa cho Thái Tử Điện hạ một cái.- Khách nhân thật cố chấp, người cố chấp việc sẽ khó mà thành, ta khuyên khách nhân nên từ bỏ đi.Nam Cung Thi lơ lửng trên không trung, nàng bay tới chỗ y, đưa mặt như muốn áp sát mặt y. Ở cự li gần như này, đúng là có tối, nhưng Bảo Bình vẫn nhìn ra gương mặt của nàng, y nhìn thấy gương mặt trắng như sứ, tay nàng rúc trong tay áo che đi nửa mặt từ mũi xuống, để cho y thấy hai con mắt một màu đen vô tận. Y theo bản năng lùi lại, bất ngờ Nam Cung Thư lại ở phía sau, hắn mở ngang cuộn giấy ra, không biết bên trên cuộn giấy đã viết trận pháp nào mà lại có một luồng ánh sáng phát ra, y vừa quay ra sau liền bị ánh sáng chiếu đột ngột làm mất phương hướng. Thật là không ngờ mà, bọn họ cố tình tạo không gian tối, chỉ để đợi đến lúc này thôi chứ gì.Chợt Nam Cung Thi đưa tay ôm lấy hai mắt y, nhìn trông như giúp y không bị ánh sáng làm đau mắt, nhưng nàng ta kéo giựt ý ra sau từng móng tay còn cấu chặt vào da mặt y.Tay bị gãy xương thì còn nắn lại được, cứ cái này y chưa thử bao giờ, cũng không muốn thử đâu, dù có hồi phục được nhưng bị thương thì đúng là bị thật đấy, sẽ đau thật đấy.Y lùi vào người Nam Cung Thi, cơ thể này mềm mại như có da thịt thật sự, nhưng cho dù nàng ta có là con người hàng thật, là người của Nam Cung Gia thì chẳng có ai bình thường.Chốc thoáng, bàn tay Nam Cung Thư đã yên vị trên người của y, còn tiện thể xoáy sâu vào cơ thể y tạo thành một cái lỗ. Thánh Vật trên người y bỗng rơi ra, lăn lóc dưới sàn, phát ra một thứ ánh sáng vô cùng rực rỡ, thứ ánh sáng ấy đã thu hút sự chú ý của Nam Cung Thi và Nam Cung Thư, nhưng không đợi một trong hai tiến tới lấy nó, Bảo Bình đã đá nó ra xa.Không ngờ phát đá đó lại đá về phía cửa, cửa cũng được mở từ bên ngoài vào, từ bên ngoài có một dáng người đang đứng, vừa đặt chân qua ngưỡng cửa cũng vừa hay chạm vào Thánh Vật.Bảo Bình bị cơn đau làm cho yếu người, y gắng sức gọi thêm một thanh kiếm băng vung về Nam Cung Thư, đồng thời vùng ra khỏi Nam Cung Thi. Nhưng chốc lát y cũng gục xuống đất, thanh kiếm trong tay cũng tan biến.Sự chú ý của hai người họ Nam Cung kia bây giờ chỉ dồn lên người đang đứng ở hướng cửa, vì họ tin, một nhát chí mạng xoáy sâu vào người như thế, khó mà sống tiếp. Nam Cung Thi có nhìn y đang gục ngay dưới chân, nàng ta vốn đang lơ lửng liền hạ chân xuống đạp lên người hắn.- Cái này thật êm, cũng rất đẹp, sư huynh, chúng ta không nên lãng phí.- Ừ.Nam Cung Thư đáp qua loa lời của Nam Cung Thi, vì hắn vẫn còn bận chú ý người ở cửa kia mà, sao chỉ đứng ở cửa thôi vậy, không dám tiến vào ư?Cứ thế được một hồi, dáng người của đối phương cũng thay đổi, người ấy cúi thấp người nhặt Thánh Vật lên, rồi bước vào căn phòng này. Nam Cung Thi thấy có khách mới liền nhảy khỏi người của Bảo Bình, nàng lấy giấy cuộn người y lại, rồi ôm lên đưa đi chỗ khác. - Đứng lại. Trả người cho ta.Nam Cung Thi vừa quay đầu nhìn xem người vừa ra mệnh lệnh cho mình, nàng chưa kịp đáp trả, đối phương đã vung một đường thương về phía nàng. Nam Cung Thư thấy thế cũng không khách khí nữa, hắn đem cuộn giấy ném một đầu về phía đối phương, xem ra cũng giống như kẻ vừa rồi, đã là người vô lại thì không cần nói nhiều.- Đã bảo là trả người!Đối phương không nói đạo ý, chỉ hung hăng đáp trả hắn một đường thương xé rách cuộn giấy. Lúc hắn thu giấy lại thì đã thấy Nam Cung Thi bị người kia đâm hẳn mũi thương vào đầu, dí chặt xuống dưới đất.- Động tới người của Nam Cung Gia, kết cục ắt bi thảm!Nam Cung Thư thét lớn, lần này cách hắn thi triển ma pháp nhanh hơn, nhưng đối phương cũng không sợ gì.- Động tới người triều đình, kết cục cũng không tốt đâu!Trong bóng tối, ánh trăng mờ như sương mỏng vô tình rơi vào phòng, áng lên một tia sáng chiếu qua một nửa miếng ngọc bội màu lục trên người của vị khách nhân vội vã, đồng thời, trên người của Bảo Bình cũng có một nửa miếng ngọc bội giống như vậy..........Thiên Bình mơ màng tỉnh dậy, hắn nhớ trước khi mình hoàn toàn mất ý thức thì bị nhốt lại trong một trận pháp ngập mùi máu, trần đời này hắn hận cái mùi này nhất đấy. Hắn gặp lại Bạch Hạc Thượng Tiên, cả hai trao đổi trong tiềm thức, hắn ta bảo, để hắn ta quản cơ thể một lát sẽ trả lại cho hắn ngay. Có vẻ giờ hắn ta trả rồi. Thiên Bình ngồi tựa vào bồn hoa mà ngước mắt nhìn trời, không ngờ là đã ra được bên ngoài. Hắn chợt nhớ đến trước khi chạy vào căn phòng đó thì bị đám mặt nạ cáo đuổi theo. Nhìn xung quanh không thấy có ai, ngay cả Song Tử cũng không, rốt cuộc vừa rồi đã có chuyện gì?Hắn lật đật bò dậy chạy đi tìm Song Tử, không có lí nào cô lại bỏ hắn một mình được, chỉ sợ cái thứ không dùng được não như cô bị người ta kéo đi mất, hắn phải ăn nói thế nào với Sở Hậu đây.Chưa kịp tìm thấy Song Tử, hắn lại tìm thấy Song Ngư.- Tiểu Công Chúa...!?- Quốc Sư Đại nhân cũng ở đây !? Ngài thấy hoàng huynh ta và Thái Úy đâu không!?Song Ngư thấy hắn còn kích động hơn hắn thấy cô, cô chạy lại tóm lấy tay hắn, vẻ mặt cô vô cùng lo lắng, mồ hôi còn chảy nhễ nhại khắp trán. Cô hỏi hắn về Sư Tử và Bảo Bình, không phải bọn họ đi Khuê Dương sao, xong chuyện rồi ư, cơ mà sao lại đi Hạ Thành này rồi? - Thần chưa gặp qua... khoan đã, sao ngài lại ở đây !?- Cái đó không quan trọng! Ta còn sống là được! Quan trọng là hoàng huynh! Huynh ấy nông nổi, sợ rằng lại tách ra khỏi Thái Úy, huynh ấy mà gặp chuyện thì toi! - Chuyện gì đã xảy ra vậy? Sao Thái Tử ngài ấy lại ở đây? - Ngài không cần biết!!- Thần không biết thì sao tìm được ngài ấy chứ?- Ta không cần biết, làm sao cũng được, ngài nhất định phải tìm huynh ấy! Huynh ấy có mệnh hệ gì thì sẽ không có ai nói giúp cho ta!!Song Ngư kéo giật tay áo của hắn càng mạnh hơn, như một đứa con nít đang ăn vạ vậy, còn lớn tiếng nạt hắn, nghe kinh khủng hơn cả Song Tử nữa.Thiên Bình cứ như ngợ ngợ được cái gì đó, hắn hiểu ra lí do Song Ngư tại sao lại ở đây tìm Sư Tử rồi. Cô nhóc lén đi chơi xa chứ gì, đòi huynh trưởng về bảo kê thôi, bình thường Sư Tử cũng hay phải bảo kê cho Song Tử và Song Ngư mà.- Ngài bình tĩnh, đừng để đá động đến người của nơi này, thần với ngài đi tìm Tam hoàng tỷ của ngài trước đã, nha. Thiên Bình vỗ vai trấn an Song Ngư, cô nhóc tạm thời không nháo nữa. Đến đoạn nghe nhắc tới Song Tử, cô nhóc lại la lên.- Ngài đi với tỷ ấy!? Ngài lại dám để lạc tỷ ấy!? Tỷ ấy có mệnh hệ gì thì ngài ăn đủ với Mẫu Hậu đó!!Thiên Bình vội vã bịt miệng Song Ngư lại, hắn biết chứ có phải không biết đâu, hắn cũng đang lo mà, có ai muốn như thế bao giờ. Cô nhóc này đúng là nhanh miệng, còn miệng quạ nữa cơ, nói thêm câu nào nữa thì hắn cắn lưỡi tự vẫn mất.- Chừng nào ra khỏi đây rồi nói---Bất chợt có tiếng mèo làm bọn họ giật mình, quay sang thì thấy một con mèo lớn to hơn cả hai người gộp lại, lông nó dính đầy máu, bốc lên một cái mùi vô cùng khó ngửi, Thiên Bình phải lập tức che mũi. Cứ ngỡ là nó đi xé xác ai mới bị như vậy, đúng là nó đi xé xác người ta, nhưng máu đỏ trên người là của nó. Nó bị thương rồi.- Aa... nó là thú sủng của ai vậy, thật kinh khủng...Song Ngư cũng bị mùi máu tanh làm cho khó mà hít thở ở chỗ này, chỉ đành trốn ra sau lưng Thiên Bình. Hắn cũng chẳng biết thú sủng của ai cả, hắn thấy trên người nó dính chất lỏng đen nhầy, hòa với máu đỏ, nó còn đang hướng tới hắn nữa, hắn bắt đầu thấy ớn.Con mèo ấy dần dần nhỏ lại, rồi biến thành một con mèo cỡ thường ngất lịm dưới đất. Thiên Bình dè chừng tiến lại xem sao, Song Ngư cũng bám sát theo hắn.Con mèo đen sao? Làm hắn nhớ đến chuyện chỉ vừa xảy ra vào tối hôm qua. - Nó không phải là chết rồi chứ..?- Không đâu.Hắn ngồi xếp bằng lại, đem con mèo đặt trước mặt, rồi hắn gọi ra một tấm gương. Song Ngư bên cạnh chăm chú nhìn theo, chỉ thấy hắn vẽ lên mặt gương kí tự khó hiểu, rồi bắt đầu nhắm mắt đọc thần chú trong miệng, một hồi tấm gương phát quang bạc, con mèo trước mặt cũng bay lên rồi lơ lửng giữa không trung. Song Ngư còn đang không hiểu chuyện gì, cái gương trên tay Thiên Bình đã hút khí đen bay từ cơ thể của con mèo ra. Phút chốc, hắn kết thúc trận, đem gương thu lại, mắt cũng mở ra.Con mèo đang lơ lửng giữa không trung lập tức biến hóa thành hình người. Điều mà Song Ngư cả đời này cũng không dám nghĩ tới, chính là con mèo kia biến thành hình dáng của Tam hoàng tỷ nhà mình.Thiên Bình dang tay đỡ lấy Song Tử đang mê man, xem ra cô bị linh hồn kia dùng thân thể đến cạn kiệt sức lực rồi. - Cái thứ tà thuật gì vậy !?Song Ngư nháo nhào muốn xem đó có phải Tam hoàng tỷ thật không, Thiên Bình cũng để cho cô nhóc kiểm tra, hắn biết thừa chuyện gì mà.- Không phải tà thuật gì xấu, cái này ngài không thể hiểu.Thiên Bình cứ ngồi ôm Song Tử như thế cho Song Ngư xem xét, một hồi cô nhóc cũng chịu, cô không tiếp xúc nhiều với Tam hoàng tỷ, không biết nên nhận dạng bằng cách nào nữa, trong khi người thì hôn mê rồi. - Chúng ta đi tìm Thái Tử Điện hạ thôi, nàng sẽ tỉnh lại sau.Thiên Bình lại gọi chiếc gương chiếu vào Song Tử, cô lại biến thành một con mèo. Như thế cho dễ đem đi, cho Song Ngư ôm cũng được. Cơ mà bẩn quá, Song Ngư chả dám ôm, hắn chỉ đành đem cô trong hình hài này để vào áo của mình vậy..............Sư Tử biết rằng mọi thứ sẽ không đơn giản là chơi cờ, vì anh thấy được sự hằn học trên gương mặt của Nam Cung Kì, hắn thật sự rất bực khi thua liên tiếp ba ván mà. Bọn họ đang trong một trận đấu, giống như giả lập cờ tướng, tức là, cả hai đều khoác lên mình y phục giống như quân cờ, hắn cầm quân đen, thống Tướng, còn anh cầm quân đỏ, thống Soái.Theo nguyên tắc, quân đỏ được tiến quân trước. Xem ra hắn nhường anh một bước, cũng không hẳn là vô lễ.Mở đầu, Sư Tử chọn lối chơi cấp độ thường, anh đi quân Pháo - một nước đi quen thuộc trước, đây là nước "tế Pháo", đằng nào đi Pháo trước thì sẽ nhảy qua Tốt để ăn Mã, rồi bị Xe ăn mất Pháo. Ở điểm tiếp theo, dù đi quân Tốt nào, đối phương sẽ di quân Pháo đến sau quân Tốt đen cùng hàng dọc Tướng và Soái.- Ta mong trận đấu này có thể thuận lợi kéo dài.- Ô? Thái Tử Điện hạ không lo cho Thái Tử Phi của mình bên ngoài ư?Sư Tử đẩy Tốt lên một bước, Nam Cung Kì thuận theo đẩy Pháo ăn Tốt. - Lo chứ. Sư Tử đi quân Mã bên tay phải lên bước bên trái. Nam Cung Kì đáp anh bằng một quân Pháo đi xuống cạnh quân Mã. Quân Mã lúc này không chạy được rồi, anh còn một quân Pháo đang thẳng hàng với Pháo của hắn, anh không đi được quân Mã mà không đi quân khác chắn đường Pháo của hắn lại, hắn sẽ ăn mất Pháo kia của anh.Vậy thì chạy Pháo thôi. - Vậy sao lại muốn ở lại lâu hơn? Hắn thấy anh đi quân Pháo ngang với hàng ngang quân Tốt của mình thì cũng đi Pháo của mình lên hàng Tốt của anh.- Chỉ là muốn ngươi biết, ta không phải kẻ hèn.Anh đi Pháo ăn quân Tốt đang thẳng hàng với Tướng và Soái. Chẳng biết Bạch Dương bên ngoài làm sao rồi, anh mong cô không có ở lì một chỗ chờ mình, anh biết cô đi chung Song Tử, tốt nhất hai người bọn họ nên tìm lại nhau.- Ha ha, dù Thái Tử Điện hạ có từ chối, cũng chẳng ai nói ngài hèn đâu.Hắn vừa cười vừa đi Pháo của mình, bắt chước anh mà ăn Tốt của anh. Vừa hay, con Tốt hắn ăn là Tốt thẳng hàng với Xe. Anh đi Tượng lên ăn mất Pháo của hắn.Hắn liền không cười nữa mà trừng mắt nhìn thế cờ, rồi nhìn anh.- Đừng phiến diện như thế. Còn nữa, đừng bắt chước người khác, không phải ai cũng giống ai đâu.. . . .Mấy ai hiểu được ý của Đại Điện hạ 👀 best friend của Quốc Sư đấy, hai thằng nói mấy câu nghe lức cái đầu 🙉---------------------Chi tiết đặc biệt: Ơ, chả nhớ cái này nói chưa, nhưng Bảo Bình và Nhân Mã có mấy món đồ nhận dạng, một trong số đó có một miếng ngọc bội bẻ đôi. Hồi nhỏ hai thằng báo làm vỡ miếng ngọc vỡ ra làm đôi, Lý Thượng Tướng Quân thấy thế liền bắt chúng nó tự tìm cách sửa, thế là chúng nó sửa thành cái để nhận dạng chúng nó là anh em mặc dù không cùng giọt máu nào luôn. Giờ hỏi nếu Tướng Quân cũng chạy qua đây rồi, vậy Đại Nương của t đâu 🙉
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store