12 Cs Kieu The Cong Luoc
Tiêu đề đáng ra nên set: Cao thủ gặp báo thủ----............♋♏Trời đã không còn sớm, khắp thủ phủ nổi lên ánh đèn đêm, hôm nay chỉ cách trung thu mấy ngày, đã có rất nhiều nơi bắt đầu trang trí mừng rồi. Dọc con đường chợ đêm tấp nập, Sở Lưu Minh thẳng mắt mà đi, hôm nay hắn ăn mặc rất đẹp, lại chẳng có ai đi cạnh, mặt mày hắn cứ trầm trầm, người người tưởng hắn rủ ý trung nhân đi chơi xong bị đá, dù đường có đông cũng quyết nhường cho hắn đi. Hắn đúng là sửa soạn rất chỉn chu, nhưng đáng tiếc không phải để dạo chơi, cũng không có ý định đưa ý trung nhân theo, mặt hắn như thế là vì hắn đang nghĩ, chuyện này người trong cuộc biết rồi, nói lại để làm gì? Điểm dừng chân của hắn là phủ Thừa Tướng, vừa hôm nào đã đến gặp rồi, hôm nay lại đến, không biết Thừa Tướng sẽ nhìn hắn bằng ánh mắt như thế nào.Sở Lưu Minh phẩy một cái mở Phong Vân Phiến, hắn chỉ phẩy một cái để mở thôi mà gió nổi lên tứ phía, hắn cũng cảm nhận được nguồn ma lực từ cây quạt này mạnh hơn rất nhiều so với cái trước đó của hắn.Cửa phủ chưa gõ đã mở, có lẽ Thẩm Hưng đã biết hắn sẽ tới, sớm căn dặn người hầu mở cửa đúng lúc cho hắn. Hắn lấy quạt che đi nửa gương mặt, hai mắt nheo lại nhìn vào cảnh vườn sau cánh cửa vừa được mở ra kia, có Thẩm Hưng đang đứng chờ hắn.- Vương Gia, mời vào.Quản gia cúi người trước hắn, ngay cả khi hắn vào rồi cũng chưa dám đứng thẳng dậy, người hầu cũng dáng người đó mà đi ra đóng cửa lại.Thẩm Hưng thấy hắn vào rồi cũng quay người vào trong, hắn dừng bước trước bậc tam cấp mà nhìn theo, ông ta không định chào hỏi một tiếng ư?Đúng là chờ hắn đến mà. Vừa đặt chân vào gian sảnh đón khách, hắn đã ngửi thấy mùi trà thơm nức mũi, hương vị này thật quen, hắn từng nếm qua, nhưng trà này lâu rồi hắn chưa nếm lại, là trà đến từ phương Bắc đúng chứ?Ông ta từ tốn rót trà ra, hắn một cốc, ông một cốc. Hắn ngồi xuống ghế đã sẵn trà mà lấy trà nhấm một ngụm, trà đã chờ đến nỗi không còn nóng nữa, chỉ còn vương lại chút hơi ấm. Vì đã chờ lâu nên hương thơm mới bay khắp gian phòng này, ông ta làm thế, có vẻ là đang nhớ tới thê tử quá cố của mình.- Xem ra Thẩm Thừa Tướng biết bổn vương đến để làm gì.Tiếng của hắn liền đánh tan không gian đang tĩnh lặng, Thẩm Hưng có nhìn hắn, nhưng chỉ là một cái thoáng qua rồi thôi.- ...Thần mong đừng ai truy cứu chuyện cũ nữa.- Bổn vương cũng chẳng muốn đâu. Chỉ là bổn vương muốn biết, Thừa Tướng ngài có nhớ gì đến thê tử năm xưa ngài từng chán ghét chứ?Sắc mặt Thẩm Hưng không có nhiều thay đổi, ông đã sớm chuẩn bị tinh thần cho câu hỏi này từ rất lâu, ông cũng muốn quên đi nhiều chuyện cũ, nhưng lại có một vài chuyện lại vô tình được khơi lại trong tâm trí, khiến ông không thể nào quên được.- Thần không có chán ghét nàng.- Xin lỗi. Bổn vương nói sai rồi. Sở Lưu Minh uống thêm một ngụm trà, hắn biết câu hỏi vừa rồi đã làm kích động đến Thẩm Hưng, ngoài mặt cố tỏ ra bình tĩnh, nhưng trong lòng lại luôn dậy sóng.- ... Thần vẫn nhớ chứ. Chỉ tiếc rằng duyên phận của thần và nàng lại không thể kéo dài. Thần biết nàng đã không còn, thần lại chẳng còn mặt mũi để thắp cho nàng một nén hương.Cơ Yêu Vũ là người tỷ tỷ chỉ cùng họ với Sở Hậu, nhưng bà lại yêu thương người đường tỷ này vô cùng, cái chết của nàng đương nhiên là một đả kích không hề nhỏ đến với bà. Khi biết được Thẩm Hưng chính là người phu quân đã bỏ rơi đường tỷ, bà đã từng đến làm loạn ở phủ Thừa Tướng, nhưng khi thấy Thẩm Bạch Ngọc, bà đã sững lại. Trước khi bà nhận ra Thẩm Hưng, bà đã sớm được Tiền Quốc Sư chỉ dẫn chọn Thẩm Bạch Ngọc làm Thái Tử Phi. Cũng từ lần chọn cô, bà đã nhận thấy sự quen thuộc từ mái tóc của cô.Thẩm Bạch Ngọc rất giống bà, đều mang trong mình một thứ được gọi là "Mệnh Phượng Hoàng". Cô là một người từ nhỏ thiếu thốn đi sự thương yêu của mẫu thân, còn bà lại không có sự quan tâm của phụ thân, nhưng bà còn có một đường tỷ tốt tính, còn cô thì không. Coi như là vì Thẩm Bạch Ngọc, Sở Hậu không còn truy cứu chuyện của Thẩm Hưng nữa. - Vậy, ngài từng thắc mắc về chất tử của Sở Hậu chưa?- Ha.. thằng bé là con của nàng mà. - Hắn là con của ngài.- Thần chẳng còn mặt mũi về Nam Cung Gia nữa, sao dám nhận chứ.Thẩm Hưng cười một điệu cười buồn. Sở Lưu Minh bên cạnh không ngừng quan sát ông ta, hắn thấy, nét mặt này, sự gượng gạo giả tạo này, ghép với Cự Giải khá là giống. Vậy mà cả chục năm trời hắn lại không biết gì hết, tin tức còn chẳng bằng một nàng cáo ngoại quốc rảnh việc nữa.- Khụ. Ngài rời đi như thế, Nam Cung Gia vẫn để ngài đi?- Lúc đầu cũng có truy tìm thần, nhưng sau khi thằng bé chào đời, bọn họ liền không truy tìm nữa. Đủ để biết tư chất của Cự Giải đặc biệt đến nhường nào rồi. Sở Lưu Minh phẩy quạt, hai mắt dán vào cốc trà đã vơi đi một nửa của mình, hắn nghĩ, suy đoán của hắn trước đó đã đúng. Thêm một cái nữa, hắn nhận thấy hai người con của ông ta, Thẩm Bạch Ngọc, Nam Cung Triệu, đều là tư chất dị hệ. Kể cả ông ta cũng không tầm thường. Không thuộc các hệ thuần, chỉ số vượt thang mười, một cao thủ như vậy, nếu giờ vẫn còn làm việc cho Nam Cung Gia, e rằng mọi chuyện sẽ còn tệ hơn.- Thần nghe nói trước khi về đây, Vương Gia ngài ở Hạ Thành sao?- Ừ. Thấy Thẩm Hưng nhấc bình trà, Sở Lưu Minh tranh thủ uống cạn cốc trà để được rót thêm, theo hắn đánh giá thì trà ở phương Bắc vẫn ngon hơn và bổ hơn phương Nam, còn thứ gây nghiện hơn vẫn là trà phương Nam.- Nam Cung Gia vẫn còn bành trướng chứ? Thần thấy dạo này các đại gia tộc khác cũng gây ra không ít tai họa, tấu sớ rất nhiều, Quốc Sư vẫn chưa về, sức khỏe của Thánh Thượng lại giảm sút.- Hơ, Nam Cung Gia lúc nào chẳng thế, nuôi cả một bầy cáo không sợ tốn cơm, còn nhận đồ đệ làm nghĩa tử, dân chúng khắp thành ai cũng kính nể cũng kinh sợ, quả thật là bành trướng.Sắc mặt của Thẩm Hưng hơi trầm xuống, ông như đang lo lắng, như bị nhắc trúng chuyện nào đó, móng tay còn không ngừng cào vào tay ghế.- Ô, trời không còn sớm nữa, bổn vương phải về dùng bữa rồi. Không cần mời, nàng cáo đang còn chờ bổn vương ở nhà.Sở Lưu Minh vừa vỗ quạt vào tay, vừa đứng phắc dậy ra vẻ như mới nhớ ra chuyện quan trọng, đồng thời cũng làm Thẩm Hưng giật mình một phen.- Vậy.. thần tiễn ngài.- Bổn vương chợt nhớ, Nam Cung Gia có một tên nghĩa tử thích chơi đàn, hắn từng chê tài đàn của bổn vương, bổn vương còn đặt kèo thi thố với hắn. Ha ha ... Mong rằng trước khi bổn vương quay lại Hạ Thành đám nhóc kia đừng quá hỗn hào, bổn vương còn muốn gặp lại hắn.Hắn nhìn ông ta rồi cười híp mắt, 'đám nhóc' mà hắn nhắc tới làm ông nhớ đến con gái của mình, thêm chuyện Cự Giải cũng tự dưng biến mất khỏi phủ, không biết nếu hai người bọn họ có gặp nhau thì sẽ xảy ra chuyện gì. ..Ra khỏi phủ, Sở Lưu Minh ngước đầu nhìn trời sao, hắn chỉ là vô tình nhớ tới người ấy, hắn lại thấy day dứt. A Li từng kể hắn nghe chất nữ Thiên Yết của hắn có ngỏ lời đi Hạ Thành với Cự Giải, con bé giờ cũng chẳng ở hoàng cung, chàng ta cũng thế. Hắn sợ rằng con bé đã thật sự đến đó, mong rằng nó dù có đến Nam Cung Gia, cũng đừng chạm mặt người ấy.......Thiên Yết vuốt vuốt lọn tóc, nàng sơ ý để máu làm bết hết tóc rồi, như thế sẽ có mùi kinh khủng lắm. Tiếng đàn của Nam Cung Cầm rất hay, nàng đúng là bị cuốn vào giai điệu ấy, đúng là có mất cảnh giác, nhưng đám thuộc hạ này không là gì với nàng cả. Chỉ cần nàng còn cầm được Thủy Hoàng Kiếm, bất kể thứ gì cũng không thể làm hại nàng.Ấy mà, lúc nàng vừa kết liễu tên cuối cùng, cũng là lúc hắn dùng đàn gãy một tiếng gió bắn vào tay nàng. Thủy Hoàng Kiếm rời khỏi tay, cũng là lúc cơ thể nàng có vết thương đầu tiên.Nam Cung Cầm thế mà nhìn ra điểm mạnh của nàng là Thủy Hoàng Kiếm, một nữ tử bình thường sẽ không đi dùng trọng kiếm, nàng lại cầm nó từ lúc vào gia trạch. Nàng cũng giống như hắn, hắn mà không có cây đàn trong tay, sợ rằng sẽ không đánh lại nàng.Nàng dùng tay không đỡ đòn đánh nhanh hơn gió bén hơn đao của hắn, chốc lát tóc nàng liền bị chính máu của bản thân làm bết đi. - Ngươi quả thật không tồi.Nàng cười mỉm rồi vuốt cao tóc mái, gió dữ dội quá, làm mão cài đầu của nàng dù có chắc cũng bị tuột ra rồi, tóc che đi tầm nhìn của nàng, nhưng lúc này đúng là không thích hợp để sửa soạn lại mà.Trông dáng vẻ đó của nàng, Nam Cung Cầm nheo mắt lại, nhìn thoáng qua cứ thấy quen thuộc, cách nàng cười hắn, làm hắn cứ nhớ đến một người quen cũ. Nếu như không do nàng là nữ tử rõ ràng, hắn lại tưởng người kia quay trở về chọc hắn.- Có điều, nó vẫn chưa là gì với ta.Thiên Yết vẩy vẩy tay, nàng hất máu của mình đi như hất bùn, nếu là nữ tử khác thì đã gào khóc lên rồi. Nàng vẫn bình tĩnh gọi lại kiếm, chuẩn bị lại tư thế sẵn sàng tiếp chiêu hắn, hắn cũng không nhượng bộ, đối với kẻ đã sai nhưng không có ý hối cãi như vậy, hắn nhường mà gia chủ phát hiện ra thì sẽ bị trách phạt cho mà xem.Hắn đặt từng ngón tay lướt nhẹ qua từng dây đàn, hắn biết nàng sẽ rút kinh nghiệm vừa rồi, thay vì gảy một khúc dạo đầu êm ái như khi nãy, tốt nhất hắn nên thẳng vào vấn đề chính. Vừa nghe tiếng đàn của hắn, nàng lập tức lao tới, đem lưỡi kiếm chém về phía hắn, hắn nhanh chóng nâng cây đàn lên đỡ, rồi dùng một nguồn ma lực mạnh hất tung nàng ra xa. Hắn suýt xoa cho cây đàn của mình, nàng đúng là không dễ đối phó, nếu hắn không dùng hết sức, sợ rằng trận chiến này sẽ khó mà kết thúc.Nàng vừa thu kiếm, liền thấy hắn quỳ một gối xuống dùng ngón tay linh hoạt vẽ xuống mái nhà, chốc lát liền xuất hiện một vòng tròn lớn lấy điểm đặt chân hắn làm trung tâm, phát ra một loại hào quang bạc như ánh trăng ngày rằm. Từ trận pháp nổi lên cơn cuồng phong, nàng dùng kiếm cắm xuống mái nhà làm điểm giữ bản thân không bị gió của hắn hất xuống dưới, có lẽ mấy người dùng âm hệ thường là Phong Hệ, giống như nhị thúc nhà nàng vậy, nhưng tên này đàn dễ nghe hơn nhị thúc nhiều.Xung quanh cả hai xuất hiện một làn sương dày đặc, cộng thêm âm hưởng chói tai một lớn, nó như đánh thẳng vào tâm trí của nàng. Tình cảnh hiện tại, vừa làm nàng không thấy được mọi thứ, vừa làm nàng không thể nghe được cái gì.Nàng nhắm mắt lại, hít vào một hơi sâu để lấy lại cho bản thân sự bình tĩnh, thật là tiến thoái lưỡng nan, diễn biến tiếp theo chỉ đành chiều theo ý của đối thủ rồi.Nàng cứ giữ mình trong tư thế cầm kiếm cắm xuống mái nhà, một chân quỳ gối một chân chống. Tay còn lại nàng áp cả lòng bàn tay lên mái nhà để cảm nhận thứ thanh âm khác, nàng nghĩ cách này còn hiệu dụng, ít ra nàng nghe được tiếng bước chân.Một hồi sau, nàng cảm nhận được như có sợi cước quấn lấy tay chân mình, nàng khẽ nhếch mép, đừng nói tên kia dứt cả dây đàn ra đây nha. Dây cước này bén hơn nàng nghĩ, bén hơn cả chỉ đỏ của Cự Giải, nếu như nó quấn chặt hơn nữa, máu của nàng sẽ nhuốm đỏ nó. Có lẽ gia chủ đã sửa dây đàn truyền thống cho hắn thành một chất liệu khác, như kim loại mềm chẳng hạn, sẽ khó điều khiển, nhưng sẽ khó đứt hơn.Ở bên kia đầu dây, Nam Cung Cầm thu hồi đàn, hắn dùng một tay nắm tất cả dây lại, tay còn lại lướt qua các dây đàn một lượt, rồi kéo gảy một dây đàn.Ở đầu dây bên này, dây đàn ấy tương ứng với cổ tay phải của Thiên Yết. Âm đàn theo dây đàn truyền đến nơi nàng, không phải là một cảm giác thoải mái gì, nó như thâm nhập vào người nàng qua cách mạch nơi cổ tay, khiến cho cả một cánh tay của nàng phút chốc bị tê liệt. Không biết là hắn gảy tùy tiện một dây, hay là biết rõ dây đó nối với tay thuận của nàng nữa.Sau cái độ đó, tay hắn càng nhanh hơn, tốc độ gảy dây đàn cũng nhanh hơn, khả năng truyền âm của dây đàn càng mạnh mẽ, cơ thể nàng càng yếu đi. Có lẽ đây sẽ là chiêu cuối của hắn, nàng nghĩ thế.Nếu đánh thêm vài chiêu qua loa đỡ đòn nữa thì nàng sẽ không kịp bước của Cự Giải, chi bằng ra chiêu cuối ngay lúc này, lại quá tốt.Pháp trận hắn bày ra như thuật che mắt tách biệt biệt cả hai ra khỏi bên ngoài, giống như sẽ chẳng để ai biết nàng ở đây, tỉ thí với hắn, hay tệ hơn là chẳng ai biết nàng có tồn tại. Nàng có chết thì chẳng ai biết cả.- Phản nghịch gia quy, tội chết................Mọi thứ tạm thời ngưng lại khi chỉ đỏ vương khắp vòng chì còn là những sợi đứt mảnh, máu vương khắp sàn chẳng rõ chủ nhân, cùng với tiếng cười khanh khách quái dị.Nhưng tiếng cười đó không được bao lâu, chốc lát liền ngừng.Đối mặt với Nam Cung Triện bị bản thân ghì chặt cổ vào tường, Cự Giải mới bắt đầu bĩnh tĩnh lại. Chàng không biết, có phải do bản thân mình quá là ngông cuồng không, hay chỉ đơn giản là mất kiểm soát tức thời, chàng không rõ hành động của mình là vì cái gì.Vì mẫu thân đã mất? Người mất vì chàng mà?Vì cha bỏ đi không có tung tích? Chàng cần người cha này sao?Vì đường đệ đáng thương? Người mà chàng trước mặt chàng lúc này... không đáng thương ư?Chàng thu cánh tay đang bóp chặt cổ hắn về, gương mặt của chàng trong phút mất kiểm soát đã bị rách thêm vài đường, chàng lại không nhận thấy sự đau đớn nào, thật sự là mất kiểm soát rồi.- Ta.. đây là vì cái gì..?Chàng nhìn bàn tay ươm máu của mình, chàng không nhớ đây là máu của ai, của chàng hay của hắn, chàng không nhận thức được.Thiên Bình mỗi lần gặp chàng đều hỏi về tình trạng của chàng lúc mất kiểm soát, chàng trêu hắn là càng tệ hơn, nhưng thật sự nó đã tệ hơn như lời chàng nói.Chàng lùi từng bước tránh ra hắn, chàng hình như đã bắt đầu quên đi hành động điên rồ mình vừa làm. Chàng đang cố nhớ lại nó.Nam Cung Triện không rõ chàng thả mình ra là vì thương xót hay sao, thương xót cho hắn không có khả năng đánh trả nữa, hay đang muốn chuyển qua một cách thức man rợ hơn. Nhưng dù là trường hợp nào, hắn luôn thấy đối phương như có sự khinh bỉ với mình.Tính kiệm lời khiến hắn không muốn nói nhiều với chàng, nhân lúc chàng không còn mảy may đến hắn, hắn rút đao ra, rạch thêm cho chàng một đường ngang người.Chàng vì vết thương mới mà vô thức ngã xuống nền, đôi mắt vẫn còn mở to nhìn một cái nhìn vô định, chàng vẫn còn chìm đắm trong suy tưởng, vẫn chưa dứt ra được.Trong tầm mắt chàng dần tiến tới một Nam Cung Triện, chàng lại nhớ đến dáng vẻ hắn lúc còn nhỏ, hắn không đáng sợ như lúc này. - Đường huynh...Chàng khẽ gọi hắn, hắn chầm chậm ngồi xuống cạnh chàng, rồi nhấc mũi đao trong tay lên, đâm vào ngực phải của chàng. Nếu muốn giết chàng thì phải là ngực trái chứ, hắn đây vẫn muốn giữ mạng chàng ư?Nhưng hắn chưa xong, hắn còn rút đao ra, đâm thêm một nhát xuống cổ tay phải của hắn.Cả hai thấm mệt rồi, nếu còn tiếp tục nữa, sẽ ngoài tầm dự đoán.Nam Cung Triện thu đào về rồi rút ra một con ấn, hắn nắm lấy cổ áo của Cự Giải mà kéo giựt người chàng dậy, để đầu chàng tựa vào vai hắn. Hắn vuốt tóc sau gáy của chàng lên, ngay lúc hắn chuẩn bị đóng ấn vào, chàng liền đẩy hắn ra.- Huynh vẫn không từ bỏ ư?Chàng gục đầu xuống, hai tay chàng nắm chặt lấy vạt áo hắn, hắn quả thật có kinh ngạc về thể chất của chàng, nhưng cơ hội trước mắt hắn không thể từ bỏ.Hắn nắm lấy tóc chàng, kéo giựt đầu chàng xuống rồi vén tóc lộ ra vùng da sau cổ, hắn nắm chặt con ấn rồi ấn mạnh xuống cổ chàng.Chàng bắt đầu buông lỏng bàn tay đang nắm chặt áo hắn ra, cả người cũng gục vào lòng hắn. Thủ tục hoàn tất, có vẻ tới đây đã xong.- Đường huynh... đệ có một cái ấn rồi, nó hoạt động còn tốt hơn huynh tưởng đấy.. cái thứ hai này e rằng không cần nữa.Chàng ôm lấy hắn, tiện thể dùng tay vuốt cao tóc mái lên, để lộ ra dấu ấn một chữ Hỏa đỏ rực trên trán. Nam Cung Triện bỗng dưng thấy mình không thể cử động được nữa, hắn muốn đẩy Cự Giải ra, nhưng không tài nào động thủ nổi. Còn chàng, chàng vẫn ôm hắn, cảm nhận chút hơi ấm cuối cùng này. Chàng sờ ra sau gáy hắn, vuốt tóc của hắn lên, nghiêng đầu xem xem sau gáy hắn có gì, quả thật là có một dấu ấn.- Gặp lại sau. ------------------------Ơ... gặp lại sau thật nhá 👀Set kèo 30 chương thật rồi, nên cứ nhớ là còn 4 chương nữa là endgame, còn 1 chương có bao nhiêu phần nhỏ thì hỏng có rõ (p^-^)pBữa Quốc Sư có chối ấn kí không có trên trán của ổng á, để bữa nào cho xem cái ấn đó ở đâu (・∀・*)
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store