12 Cs Kieu The Cong Luoc
Phúc lợi sắp tới cuối mỗi chương: sẽ có một hoặc hai------- n chi tiết đặc biệt được đề cập ở cuối mỗi chương, hỗ trợ việc fen nào đu tới đây vẫn lú, cơ mà đọc hay không vẫn lú, chính au cũng lú ♪('▽`)Nó hình như đ'o phải phúc lợi (。_。)-------------------------------♌♒♓Song Ngư trợn tròn đôi mắt nhìn dáng vẻ hiên ngang của Bảo Bình, tiếng lưỡi kiếm đứt gãy rơi xuống đất làm cô bừng tỉnh, chỉ cần thiếu một chút nữa thôi, cô sẽ được thả ra rồi mà.- Ô, Hoắc Thái Úy.Ôn Biệt vứt chuôi kiếm đi, dù sao cũng chẳng dùng được nữa, cầm chỉ thêm chật tay. Hắn phủi tay nhìn Bảo Bình, y cũng thu dây lại. May là Song Ngư quyết định đúng đắn là trả thừng Trói Tiên cho y, chứ nếu không thì lại tốn sức dùng ma pháp cho mệt người.- Ngươi đến đòi nha đầu này?Mặt của Song Ngư bỗng chốc bị Ôn Biệt giơ tay bóp méo, cô lúc này như phát điên lên, đầu lập tức lắc mạnh, hắn vừa buông tay một chút, cô liền há miệng cắm phập vào tay hắn, Bảo Bình cũng bị hành động đó làm cho kinh ngạc. Chợt phát hiện đây là thời cơ tốt, y vung một đường dây thừng, hất tung đám người bao quanh mình ra xa. Nhìn vết thương đỏ ửng trên tay, Ôn Biệt không nhẫn nhịn nổi, hắn bóp chặt cổ của cô, đợi Bảo Bình tiến gần thêm, đợi cái khắc mà y giơ tay muốn gỡ tay của hắn, hắn lại một chưởng phế cánh tay của y.Một ngày bị phế hết hai lần, để xem y có nối lại được xương không.Đám người vừa bị y hất xa bất ngờ tập hợp lại, cùng lúc lao tới tấn công y, trong khi sự chú ý của y vẫn đang còn dồn lên cánh tay đang dần mất đi cảm giác. Dấu ấn trên trán của Song Ngư chợt sáng rực, cô vặn mạnh cánh tay của mình rồi giật ra khỏi hai người kì quái ở phía sau, đến nỗi tiếng xương nghe còn rõ ràng. Cô nhịn cơn đau mà nhanh chóng đứng dậy, dưới chân cô liền xuất hiện một vòng tròn ma pháp tỏa ánh sáng đỏ chói.- Khai Hỏa!Lại là một vụ nổ.Sư Tử về đến Hoắc Gia đã không thấy Song Ngư đâu, điều thêm người trở lại Ôn Gia lục soát thì lại chẳng thấy cả Bảo Bình, cộng thêm cả vụ nổ ở Vân Tiên Đài. Bóng dáng của Vân Tiên Đài sớm đã không còn nữa, nó đổ sập rồi.- Báo! Điện hạ, chúng thần tìm thấy được một vài thứ!Sư Tử lẳng lặng quay đầu lại xem xem ai đang báo cáo. Trông thấy dáng vẻ hớt hãi của Hoắc đại thiếu đi cùng Hoắc tiểu thư, cộng thêm vẻ ngoài ảm đạm của Ôn gia trạch, anh gần như đoán ra bọn họ định báo gì rồi.Quay lại nơi vừa phát ra vụ nổ. Trong làn khói bụi mịt mờ, hình bóng của Song Ngư cũng dần hiện ra, là Hoắc Uyển Nhi đang dịu cô ngồi lại. Song Ngư rơi vào tình trạng khó xác định, hơi thở cô yếu ớt, nhịp đập của tim lại khá chậm, mí mắt càng không thể mở ra. Hoắc Uyển Nhi vẻ mặt vô cùng áy náy, dường như nàng đã biết trước chuyện này, nhưng lại chẳng có dũng khí để lao ra giúp đỡ.Trong mớ hỗn độn đó còn có Ôn Tiêu, hắn rõ ràng là đi cùng Hoắc Uyển Nhi mà tới đây. Hắn ôm lấy cơ thể chằng chịt vết thương của Ôn Biệt, hơi thở của người mà hắn đang ôm sắp tắt rồi. - Ngươi là người của Ôn Gia, nhưng lại cứu ta chứ không cứu hắn?Bảo Bình lên tiếng chất vấn Ôn Tiêu, nhưng hắn lại không đáp nửa lời, đôi bên hàng mi rũ xuống trước người huynh trưởng, nước mắt cứ thế mà lăn dài trên gò má.Y lúc này cũng thấy buồn cho hắn. Không phải hắn đến quá trễ, hay là hắn không thể cứu được cả hai. Hắn đã đến đây trước cả y, cùng với Hoắc Uyển Nhi giữ im lặng cho đến lúc Song Ngư thi triển ma pháp. Là hắn cố tình bỏ mặc Ôn Biệt.Bất chợt một câu hỏi lớn nhảy lên đầu Bảo Bình, nó hỏi y, làm sao mà Song Ngư có thể thi triển được thứ pháp trận có sức công kích lớn này? Do bình thường y không chú ý đến khả năng cô nên mới không biết?- Mau trở về! Tiểu Điện hạ sắp không xong rồi!Tiếng quát tháo của Hoắc Uyển Nhi như kéo giật Bảo Bình về hiện thực, Ôn Tiêu lúc này đang phủ lên thi thể của Ôn Biệt tấm áo choàng đen, hắn vội vàng chùi đi mấy giọt lệ, đầu liền quay phắc sang nhìn y.- Về thôi.Ôn Tiêu thay Hoắc Uyển Nhi bế Song Ngư, khi mà hắn đã đi được một đoạn rồi, Bảo Bình vẫn còn đứng đờ ở đó. Hoắc Uyển Nhi thấy thiếu người, lập tức quay lại gọi Bảo Bình.- Đường ca, về trị thương!....Sư Tử đứng một mình trong căn phòng tối mù, nơi mà hai con người Họ Hoắc vừa bẩm báo với anh, nơi này chất một vài thi thể, đang ở trong tình trạng mà anh không thể nói rõ được. Có vô số ống nghiệm ở đây.Sư Tử nuốt nước bọt, cái mớ này đã khiến anh lạnh hết người.- Lâm, hỗ trợ.Anh gõ vào khoảng không, một bảng thông báo màu xanh quen thuộc liền hiện lên, còn vang lên giọng của một nam nhân.[ Làm sao? ]Thấy đối phương chỉ gặp mình qua đúng cái màn hình nhỏ, Sư Tử có chút thắc mắc.- Anh có việc à?[ Đi rút kinh nghiệm chuyện của cậu ]Đối phương gỡ kính ra mà nhay nhay lại mí mắt, xem ra là rất cực khổ. Đợi đến khi anh ta đeo kính vào, Sư Tử mới đẩy màn hình đến chỗ bất thường cho anh ta xem qua.Anh ta tắt màn hình hiển thị cho mình, thay vào đó thì hiển thị bảng phân tích cho Sư Tử. Đương nhiên Sư Tử nhìn vào liền hỏi lại.- Thứ này là?[ Thông tin về Thí Nghiệm Vu Tộc, cậu tự mình xem rồi so sánh với mấy thứ trong phòng đi ]Không muốn hỏi nhiều, Sư Tử lập tức đi kiểm tra. Mấy thứ này quá là cao siêu so với khoảng thời gian hiện tại. Sư Tử tự hỏi, liệu có phải người đứng sau chuyện này cũng là người xuyên qua giống như anh?Đáng tiếc điều này hỏi Lâm cũng bằng thừa, anh ta sẽ không bao giờ cho anh biết. Tuy nhiên, anh tin vẫn có sự tồn tại của những người xuyên việt khác, vì ấn kí khắc trên ấn đường của anh hiện tại không giống với cái mà Lâm đã làm.Hơi khó nghĩ một chút, lúc anh đến với thế giới này thì đã được Lâm chưởng một phát vào đầu, ấn đường hiện lên một chữ nhất nằm dọc. Thấy nó xấu gớm, anh từ nhỏ đến lớn đều dùng phấn đánh che đi, may là nó khá mờ, khó nhận thấy. Còn cái vệt lúc này ở ấn đường, nó dài hơn rất nhiều, lắm lúc anh không sử dụng ma pháp thì sẽ biến mất cơ, dùng thì hiện một cái vệt đỏ chót luôn. Phấn nào cho lại.Nghe nói anh được đến thế giới này là để hỗ trợ sửa lỗi thế giới, bản thân anh khi sống không làm được gì cả, khi chết cũng chẳng hối tiếc, xem ra không thể giống như nhân vật trong mấy bộ tiểu thuyết anh đã xem rồi.[ Cẩn thận đấy, đừng chạm vào mấy chất lỏng đó. Cậu sai người dọn dẹp cẩn thận, không được để nó chạm vào da thịt, rồi đem tất cả thiêu hủy ]- Thiêu..? Thủy tinh đem thiêu?Sư Tử hơi khó hiểu trước cao kiến của Lâm, nhưng sau đó thì anh ta đã tắt màn hình rồi. Hệ thống cái gì chứ, hiện lên cho có được mấy chốc lại cúp mất tiêu. Bên ngoài bỗng dưng truyền đến tiếng gọi lớn của binh lính, bảo anh mau chóng ra xem xem tiểu muội nhà anh bị làm sao. Anh vội vàng chạy ra ngoài, khi ra còn không quên dặn người vào dọn dẹp như lời của Lâm nói, anh đi xem Song Ngư một lát sẽ quay lại hỗ trợ, mấy thứ này không thể để người khác tùy tiện xử lí.Vừa chạy ra bên ngoài, đập vào mắt Sư Tử là dáng vẻ đờ đẫn của Bảo Bình, phần cổ tay y đang nhỏ máu. Đừng có bảo anh là y dùng tay không đánh với Ôn Biệt nha, thật là hồ đồ mà.Được một lúc, sự chú ý của anh liền dồn lại Song Ngư. Trông tiểu muội bất tỉnh nhân sự, gương mặt không có biểu hiện đau đớn, trông như đang ngủ một giấc rất ngon. Nhưng tay chân thì vô vàn vết đỏ do bị siết lại trong một thời gian không hề ngắn.Sư Tử còn phát hiện, ấn đường của Song Ngư cũng hiện rõ rồi. Anh vội vã vuốt mái của cô bé thành một kiểu khác, nhằm việc che đi dấu ấn chưa bị mờ, vừa vuốt vừa chỉnh chu lại cả đầu tóc của cô. Mong là chưa ai nhìn thấy.Hành động vài phần kì quặc đó của anh vô tình va vào ánh nhìn của Bảo Bình. Nhưng y lại chẳng nói gì cả.- Chuẩn bị thuốc bôi ngoài da là được. Hoắc Uyển Nhi nghe xong liền không tin vào cảm nhận của mình nữa. Nàng rõ ràng thấy tình hình của Song Ngư không ổn rồi, đợi chờ Sư Tử xem xét là một quyết định sai lầm, đáng ra nên đưa cô bé đi tìm người biết y thuật chứ.- Điện hạ! Tiểu Điện hạ thật sự..! - Theo ta thấy, tay của Hoắc Thái Úy không ổn hơn đấy.Mọi ánh nhìn chống thoáng liền đổ lên người Bảo Bình, y vẫn còn lờ đãng lắm, đến khi mà Ôn Tiêu bên cạnh đụng vai y một cái, y mới như bị kéo lại thực tại khi đang phiêu lãng giữa chốn mơ hồ.- .. Để thần báo cáo trước một số thứ. Thần muốn gặp riêng ngài.- Báo cáo cái gì, ngươi không nhìn tay của ngươi?Ôn Tiêu bên cạnh bĩu môi chế giễu, cơ mà, vừa nghĩ tới cánh tay của y là do ai làm, hắn liền không nhịn được mà chép miệng, cơ mặt cũng chẳng dãn ra nổi. - Chẳng quan trọng đâu. Lợi ích của đất nước luôn được đặt lên hàng đầu.Gương mặt tỉnh bơ của y càng khiến cho mọi người lo lắng, hầu hết ngoài những người trong cuộc biết, người không trực tiếp thấy như Sư Tử cũng nhận ra, tay của Bảo Bình lần này bị hơi nặng rồi. Bất chợt, hành động tự nắn lại xương trước mặt mọi người của y lại khiến cho bọn họ há hốc mồm mất ba giây. Y tự vặn cánh tay đủ một vòng trái đất, kèm theo là tiếng xương nghe khá là vui tai, một hồi sau thì cánh tay liền có thể cử động lại.Mẹ ơi, một lần đã thấy đủ sợ rồi, còn lần hai nữa sao? Sư Tử nghĩ, khoa học tiên tiến của Đại lục Thời Không cũng không sánh bằng cái hình thức năng lượng kì lạ này rồi. - Điện hạ, mọi chuyện cấp bách, ngài còn phải mau chóng về Thủ phủ tìm Thái Tử Phi.Thứ gọi là quần chúng lại có dịp đảo mắt lại chỗ của Sư Tử, anh chỉ có thể đứng đó mà mím môi cười một nụ cười nhạt, hoàn toàn không vui một chút nào. Được một lát liền chỉ trỏ vào mặt Bảo Bình.- Ngài, nín họng lại.------------------------------Chi tiết đặc biệt: Nhân vật "Lâm". Lâm chính là hệ thống của Sở Hoàng Việt aka Sở Sư Tử, còn gọi là Tiền Hệ thống 0, vì bận nấu ăn cho mấy đứa nhỏ ở nhà nên quên đi kiểm tra thông báo, thế là báo Hệ thống Chính thức aka Hệ thống 1 phải đi fix lỗi giùm, dẫn đến bị khóa máy ;_;Hệ thống 1: Đại ca, lần sau anh bật chế độ tự động bật chế độ tự cứu cho người ta đi, quên 1 đứa đủ rồi, anh mà quên luôn 3 đứa còn lại thì phải đi tìm đứa mới thế vào đấy.
Chi tiết đặc biệt: Nói toẹt ra thì đây là một tình tiết bị giấu rất lâu, là chi tiết 12 nvc đều có hệ thống, xếp đều thành 4ng/Hệ thống, như chơi game theo sever ( '・・)ノ(._.')
Chi tiết đặc biệt: Nói toẹt ra thì đây là một tình tiết bị giấu rất lâu, là chi tiết 12 nvc đều có hệ thống, xếp đều thành 4ng/Hệ thống, như chơi game theo sever ( '・・)ノ(._.')
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store