ZingTruyen.Store

12 Cs Kieu The Cong Luoc

Chuyên mục các bạn không hiểu tôi cũng không hiểu: trong 1 phút quên mất đã có người thủ vai Thừa Tướng, tôi tự tạo thêm dramu lúc nào không hay.

-------------------------------
♋♍♏♑♓

Vẫn là một buổi đêm những ngày đầu thu, hoàng cung nhiều cây cối, cung nữ nô tài quét không xuể, tiếng chổi xương cứ xào xạc với đám lá khô rụng giữa trời đêm hiu hiu gió se.

Thánh Thượng vẫn còn chưa ngủ, không biết một minh quân cần phải làm những gì, nhưng nhìn mái tóc chưa qua ngũ tuần đã bạc của người, biết chắc người đã nghĩ rất nhiều cho đất nước.

- Bệ hạ, Thiểm Ngọc Công Chúa muốn diện kiến.

Thánh Thượng không vội nhìn ra cửa, người phất tay chấp thuận, công công liền cúi người tỏ vẻ hiểu ý, rồi nhanh chóng đi ra ngoài mời người vào.

- Phụ Hoàng.

Thánh Thượng vẫn đang nhìn vào bản sớ trên tay, không hề chú ý đến Thiên Yết tiến chầm chậm tới trước bàn chất đầu tấu mà người đang ngồi.

- Chuyện của Nhị Hoàng Thúc...

- Không sao, còn sống là được.

Thiên Yết bỗng dưng đứt lời ngang, Thánh Thượng liếc mắt lên nhìn nàng, chốc lát lại nhìn xuống bản sớ, xem xong cái này rồi, đến lúc nên suy nghĩ có nên duyệt hay không.

- ...  Nhi thần nghe nói Nhị thúc lo chuyện Cơ Gia, Tam thúc lo chuyện Nam Cung Gia, nhưng hiện tại Tam thúc người bỏ đi Vân Lạc rồi, Nhị thúc cơ thể suy nhược.. chuyện Nam Cung Gia bây giờ....

Thiên Yết cúi cằm mặt xuống, hay tay vò nắm lấy y phục, chợt tiếng bản sớ đập xuống bản sớ khác làm cho nàng giật mình, nàng cái cúi đầu, không dám hé miệng nữa.

- Dù có làm sao thì cũng không đến lượt con quản.

Thánh Thượng lấy bản sớ khác mở ra xem, Thiên Yết lúc này cũng ngẩn mặt lên nhìn cái dáng vẻ không chút quan tâm ấy, nàng liền chạy lại bên cạnh người mà bắt đầu kéo tay cầu xin.

- Phụ Hoàng, Nam Cung Gia dù sao cũng là đường tông của Triệu--- phu quân của nhi thần, dù có ra sao thì con cũng muốn một lần đến đó!

- Các người đúng điên hết rồi!

Thánh Thượng hất tung tay của Thiên Yết ra, nàng nhanh chân lùi lại phía sau, trông cái vẻ tức giận của Phụ hoàng, nàng liền dè chừng không biết nói làm sao.

- Quay về đi, lo cho Triệu, sức khỏe hắn tốt rồi thì hẳn nói.

- Vậy là.. chúng nhi thần có thể đi...?

Thánh Thường lườm cái sự cố chấp của Thiên Yết, nàng vừa ngẩn mặt lên lại tiếp tục cúi xuống, Thánh Thượng lại đập bản sớ, nàng lại giật cả mình.

Thấy Phụ Hoàng phật ý rồi, nàng phải bỏ về sớm, công công cũng tiễn nàng đi một đoạn. Chỉ còn Thánh Thượng ngồi lại trong căn phòng dát ánh vàng của đèn dầu, người bỏ bản sớ trên tay xuống mà nhay nhay thái dương, mọi chuyện trong ba tháng gần đây thật đau đầu.

- Bệ hạ, theo nô tài thấy chuyện Nam Cung Gia.. Thiểm Ngọc Công Chúa sẽ không dễ dàng bỏ qua..

- ... Mặc kệ chúng nó đi, để cho chúng nó biết thế nào là nguy nào là an.

..................................

Cự Giải đêm nay thấy khó ngủ, đọc sách mãi muốn phát chán rồi. Chàng chầm chậm quay đầu, nhìn thấy Thiên Yết đang tựa vào vai mình đã thiếp đi lúc nào không hay, quyển sách chàng đang cầm trên tay cũng đóng lại.

- Chủ nhân, có cần dặn người đưa Công Chúa về...?

Cẩm Thước không biết lúc nào đã đứng bên cạnh giường, Cự Giải đưa quyển sách cho cậu, cậu liền cầm lấy thay cho chàng.

- Không cần.

Cẩm Thước cũng chẳng muốn khuyên nhủ, trong lòng chỉ là dâng lên một cảm giác bất an, dù sao quyết định của chủ nhân luôn được đặt hàng đầu. 

Quyển sách vừa được cậu cất lại lên kệ, tiếng của Cự Giải liền vang đến.

- Ngày mai, chuẩn bị đi Hạ Thành.

Cẩm Thước ngoảnh đầu, Cự Giải lúc này đã đặt Thiên Yết nằm xuống giường mà quay lưng lại với cậu. 

- Người vẫn ổn chứ?

Cự Giải đưa ngón tay trỏ lên gò má trái, ngón tay cậy tróc lớp da xấu xí đi một mảng nhỏ, chàng nhìn qua tấm kính chưa được úp xuống ở bàn mà trông gương mặt phản chiếu của bản thân, phía sau lớp da bị tróc là một lớp da mới.

- Vẫn tốt.

...........................................

Trở lại với phố phường Vân Lạc, dáng vẻ của Xử Nữ lần này trông vội vã hơn hẳn. Ngay từ sau khi xuống xe ngựa, hắn đã lao xuống trước, đi cũng đi trước, Ma Kết theo sau xém chút là không kịp.

- Tần Huynh! Có phát hiện gì sao!?

Từ cổng Uông Gia đi thẳng vào, Xử Nữ dừng trước sân rộng, mùi khói hương không biết từ đâu xộc đến, Ma Kết liền vô thức nhớ ra.

Bảo sao cả chuyến đi hắn không đeo mặt nạ cáo, đến đây lại vội vàng đeo vào.

- Chi Tử...

Ma Kết nghe thấy Xử Nữ nhỏ giọng, cả vế sau như ngậm lời trong miệng, không muốn nói nữa. 

Hôm nay vừa hay là ngày giỗ của cố nhân. 

Ma Kết mím môi, nàng lại không nhớ hôm nay là ngày ấy, từ hoàng thành về chẳng đem theo gì. Nàng nuốt nước bọt, khóe mắt chốc thoáng đã ứ lệ, sống mũi cũng cay thêm.

- Thiếu Gia Chủ! 

Không khí ảm đạm bỗng chốc thay đổi khi người của Uông Gia xuất hiện tiếp đón, sảng trước vì cũng giỗ mà chẳng có ai, lúc này lại đông đúc rồi.

- Kết Nhi!

- Nhị cữu! 

Ma Kết gạt nước mắt đi mà vội lao tới ôm chầm lấy Uông Nhị Lão, hai người không tiếp xúc với nhau lâu, nhưng thứ tình cảm gia đình luôn khiến Ma Kết không ngần ngại. Đi cùng Nhị Lão còn có Uông Ngũ Lão tính tình lãnh đạm, vừa trông thấy nam nhân đeo mặt nạ cáo, lão liền nhăn mặt.

- Vị công tử đây, xưng hô thế nào?

Sự chú ý của mọi người đều đổ dồn qua Xử Nữ, hắn cũng đưa mắt nhìn qua, hình như chưa gặp qua người này bao giờ.

- Tại hạ họ Tần, tên một chữ Khanh.

- Thì ra là Tần Công tử, lão có nghe Gia Chủ kể qua.

Vừa dứt lời, Uông Ngũ Lão ngoắc Ma Kết lại, ghé sát tai nàng nói vài điều. Ngay sau khi kết thúc, nàng liền nhìn qua Xử Nữ, hắn nhìn vào ánh mắt dè chừng nửa tin nửa ngờ của nàng, cuối cùng thì quyết định nhìn đi chỗ khác.

 Hắn có vẻ đoán được nàng vừa nghe cái gì.

- Đến rồi thì vào trong thôi! Để Tần Công tử đường xá mỏi mệt rồi!

Uông Nhị Lão thấy không khí giữa mọi người lại ngột ngạt như thế liền lên tiếng chen ngang, đồng thời dẫn đầu đi trước vào trong sảnh đón khách dặn người hầu dâng trà nước. Xử Nữ không lên tiếng, Ma Kết cũng cúi cằm mặt xuống, cứ như thế cho đến khi, khoảng cách bước chân giữa ai người càng xa.

- Hắn chính là người mà Chi Tử chờ đấy ư?

- Ngũ cữu.. người biết..?

- Mặt nạ đó, Chi Tử cũng có một cái, sớm đã được hỏa táng cũng con bé.

Ma Kết hình như nhớ ra được thứ gì rồi. Sở dĩ có ấn tượng tốt với hắn, cũng là vì sự quen thuộc của chiếc mặt nạ đó, khiến nàng nhớ về Cửu di. Hắn đến bây giờ vẫn đeo chiếc mặt nạ đó, sớm nghe Tam Vương Điện hạ một đời phóng túng, không nghĩ đến hắn thâm tình như vậy.

Phải rồi, hắn với Cửu di không phải là bằng hữu bình thường, chắc chắn không bình thường. Ma Kết không hiểu làm sao, tâm can như bị đứt đoạn, vừa nhói vừa đau, rốt cuộc là vì ai?

- Kết Nhi, không cần biết hắn thân với Cửu di của con như thế nào, con vẫn nên tránh xa hắn.

Ma Kết lựa chọn im lặng mà bước vào sảnh, nhưng Uông Ngũ Lão theo sau vẫn nói thêm một câu.

- Vì Uông Gia, vì sự kì vọng của a nương và Cửu di, bất cứ kẻ ngoài cuộc nào đều không đáng tin.

Vào đến sảnh, lão ta cuối cùng cũng không nói nữa rồi. Ma Kết chưa gì đã thấy nặng đầu, tưởng chừng xong được Cơ Gia, có thể dễ dàng thực hiện di nguyện của nương và di.

Nhưng mà, di nguyện của nương và di, không hề muốn nàng làm gia chủ của Uông Gia.

Cắt đứt dòng suy nghĩ của nàng là khi bị bàn tay của Uông Ngũ Lão đặt lên vai, lão đẩy nàng ngồi xuống ghế, nàng nhận ra rằng, bản thân đang ngồi ở ghế gia chủ.

- Ngoại bà... ngoại bà đâu rồi?

- Người không tiện ra tiếp đón, tạm thời con sẽ làm gia chủ, Kết Nhi.

- Cái này...

Dù đúng là có nhận lời làm Gia chủ, nhưng Ma Kết chưa bao giờ sẵn sàng cho việc này.

Nhìn dáng vẻ lúng túng đầy bế tắc của nàng, Xử Nữ vẫn bình thản uống một ngụm trà. Dường như hắn nắm được cả thế cục trong lòng bàn tay.

....................................

Song Ngư cảm thấy rất sốt ruột, nếu cứ như thế này thì cô cũng chẳng yên giấc mà qua đêm nay được. Nhưng mà cả cái Hoắc Gia này, ai cũng nói cô nhỏ tuổi nên tránh xa chuyện công, nhỏ thế nào nữa, cô đến tuổi có thể lấy chồng rồi đấy.

- Không được không được, huynh trưởng tính tình nóng nảy, lỡ một phút bốc đồng thì chỉ có nước bốc mộ sớm thôi.

Cô nhóc chịu không nổi nữa, nhân lúc thị vệ canh gác đã đi qua, cô liền chui tọt ra khỏi phòng, nhanh chóng nhảy lên mái ngói trốn đi mất.

Chưa chạy được bao xa, rơi vào tầm nhìn của cô là một ánh hào quang sáng từ phía đông đông nam, cái ánh sáng này, còn cả Thánh Vật mà huynh trưởng nhắc, có khi nào là nó?

-------------------------

Sở Đế: Không biết nữa, trẫm sao lại có mấy nữ nhi ngu ngốc đến thế, không phải trẫm quản gắt, mà tại chúng nó biến cái Sở Gia này khác gì sở thú đâu. Loạn, loạn cả rồi, sau dramu này nên thoái vị thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store