ZingTruyen.Store

12 Cs Bl Abo Mua Thu Nam Ay Chung Toi Da Den The Gioi Nay

Chuyển qua bên phía Song Thiên.

Ờ thì nếu bên anh em của cậu nói chuyện và pha chút đụng chạm nhẹ thì bên cậu là một trận đánh nảy lửa ở khu rừng lớn tuốt phía tây trường học thường để cho học sinh vào đó luyện tập hoặc là thử nghiệm ma thuật.

" Thượng Kỹ: Âm dương sư: [ Quang Lịch Hiểm Quyết ] " Cậu xòe quạt phóng với tốc độ cực đại tấn công về Phía Thân ảnh người con gái có mái tóc trắng xóa, mặc quân phục trên người

[ Quang Lịch Hiểm Cảnh ].

"

Vô dụng thôi nhóc con với trình độ này người hà tất phải liều đánh ta làm gì? " Cô đưa tay về phía trước hội tụ một nguồn năng lượng thủy hệ và bắn ra.

( Nhan sắc ).

(Minh Họa).

Vòi rồng nước của cô ta tung ra cuốn hết một khoảng lớn rừng biến một khu rừng của học viện trực tiếp thành bãi hoang, thật lấy làm may khi nãy cậu dùng chút năng lực tinh vân để cấm quạt xuống đất không là giờ cậu đã ở tuốt trên trời rồi.

" Ồ vẫn còn dưới đất sao dù là O nhưng nhóc ngươi cũng có chút trình độ đó, nhưng chút trình đó thì chưa đủ đâu " cô vẫn hội tụ các tia nước ra và bắn về phía cậu.

" Hự là chị ép tui đánh đó, Thánh Kỹ: Âm Dương Sư: [ Triệu Mệnh ] " cậu rút từ túi ra Tự Phù và sau lưng cậu xuất hiện một cánh cổng, một bóng hình cực kì to lớn bò ra và quấn lấy cậu.

" Chào nhóc, cảm ơn vì đã nghe lời triệu mệnh của ta nhé " cậu xoa tiếp đầu của Bạch Xà đang quấn mấy mình.

" Nghĩ: mới ở độ tuổi đó mà có thể thực hiện Triệu Mệnh mà còn là triệu mệnh cấp cao, các lão già kia mà biết được chắc sẽ quýnh quáng lắm đây " Cô nhìn cậu có bằng đôi mắt hờ thững của mình.

" Được rồi Shiro thi triển lĩnh vực " Cậu chỉ tay về phía người phụ nữ đang bay lơ lửng trên tầng không kia.

Cô nhíu mắt lại khi thấy bản thân cô và cậu đều đã bị giam trong một không gian đặc biệt.

" Lĩnh vực thức thần à, một tân sinh có trình độ này quả thật hiếm có đấy, được ta sẽ nghiêm túc chơi với nhóc con nhà người một chút vậy " Cô đứng giữa không gian đưa tay ra một thứ vũ khí liền xuất hiện trên tay cô.

[ Thủy Khí Thế Trụ ].

" Nhóc con nhà ngươi nên cảm thấy vui mừng đi, đã từ rất lâu rồi ta chưa có hứng thú đánh nhau như vậy, thứ trên tay là Thần Khí đã từng xông pha với ta qua rất nhiêu nơi, vậy ngươi có giám đánh cược với ta không " cô cầm cây thương trên tay tay còn lại khiêu khích về phía cậu.

" Đánh cược, cô muốn đánh cược ra sao đây " Cậu cũng không nhân nhượng phản bác.

" Đơn giản thôi, người thua phải thực hiện một yêu cầu bất kì của người thắng mà không được phép từ chối ngươi giám không " cô đưa ra yêu cầu.

" Hm... Được đã chơi thì chơi tới bến " Cậu chấp nhận lời đánh cược.

" Được ta sẽ tung ra một chiêu nếu ngươi đỡ hoặc thoát được coi như ngươi thắng ta " Cô nắm chặt cây thủy thần khí của mình chuyển nó sang dạng kiếm đơn

" Đại Thánh Kỹ: [ Đưa nước về cội nguồn ].
Một pháp trận thủy khổng lồ nằm trải dài trên mặt đất với bán kính hơn 30m

[ Đưa Thủy về cội nguồn ].

" Hãy đừng chết đấy nhé nhóc, không ta sẽ chả biết ăn nói làm sao đâu " Cô vụt tay ở trong vòng ma pháp các cường triều khổng lồ trào ra mạnh mẽ san phẳng mọi thứ nó đi qua.

" Shiro phối hợp với ta Thánh Kỹ: Âm dương sư: [ Thức Thần Bế Tỏa ] " cậu phóng ra vô số lá phù mở ra cánh cổng cực lớn đủ sóng thần bị hút vào.

" Hực mạnh quá sắp trụ hết nổi rồi " dù đã hút bớt đi sóng thần nhưng ma lực trong người cậu đã dùng gần như sắp cạn tưởng chừng như sẽ ngã xuống từ trên bầu trời và ngất đi nhưng không một giọng nói đã vang lên.

" Chủ Nhân dù chưa có sự cho phép đột ngột xuất hiện là vô lễ nhưng đây là trường hợp khẩn cấp " Một thân ảnh có phần hơi giống trẻ con nhưng bao quanh cơ thể cậu nhóc đó là một nguồn ma lực mạnh mẽ.

[ Thập Nhị Thần Tinh: Thức Thần ]

* Thông Tin: Thập Nhị Thần Tinh là 12 thức thần mạnh nhất của Tinh Tọa Xử Nữ, chưa có thông tin, tên và sức mạnh của 12 cá thể này.

Cậu phất tay làm tất cả nước lũ đóng băng ngay tức khắc ma thuật của cô cũng bị phá bỏ.

Cô gái ấy tưởng mình đã thắng nên cứ hời hợt đứng đó nhưng khi quay đầu một khung cảnh trán lệ đã đập vào mắt cô, ma thuật cô đã bị phá, Sóng Thần thì bị đóng băng hết cô không thể ngờ một Tân sinh mà có thể làm tới mức này, cô từ từ bay xuống thì chỉ thấy cậu nằm dưới gốc cây và đã thiếp đi.

" Nhóc con một O như ngươi coi chừng không ai lấy đâu đấy, nhưng thôi vậy hôm nay nhóc đã làm tốt lắm " Cô vút nhẹ khuôn mặt mềm mại đến đáng yêu đang ngủ thiếp đi trước mắt mình và ôm cậu như kiểu bế công chúa rời đi.

" Hử mà quên nữa để thế mấy lão già mà biết lại la ló nữa Haz " cô nhìn về tảng băng lớn trước mặt.

" Thần Kỹ: [ Kiến Tạo ] cô dậm chân thật mạnh xuống đất phá đi các tảng băng khổng lồ, cây cối dưới đất cũng từ từ trồi lên khu rừng mới nãy còn hoang tàn nay đã xanh tươi trở lại như chưa có chuyện gì, bóng hình ấy cũng cất bước rời đi.

Chuyển tới phía của Vương Hy Kiệt.

'' Hừ cái sao mấy mình lại bị bắt đi giám sát bọn nhóc ở kí túc xá chứ chán hết muốn nói " Một cậu thanh niên khá trẻ vừa đi vừa cầm bảng danh sách tất cả các phòng.

Một người thầy có mái tóc trắng như màu của tuyết mặc trên mình bộ bạch y với chiếc áo cổ cao và áo khoác dài màu trắng, trên đầu thầy là chiếc kính gâm màu đen, vẻ ngoài thanh lịch kết hợp với ngũ quan không góc chết càng làm nổi bật sự đẹp trai của cậu

" Để coi tất cả kí túc xá thường đã xong, bên nhóm các Alpha thì chỉ biết đam mê sức mạnh, kiến thức ít ỏi, thiếu kiên nhẫn và nhận thức hiện tại cực kì kém chiếm số đông, số còn lại thì rất có tài năng, một số có thiên hướng sẽ phát triển nếu được đào tạo tốt trong tương lai " Cậu cầm bút ghi lên tập danh sách trên tay.

" Còn bên kí túc xá Omega thì, số lượng O năm nay nhiều thì nhiều đây nhưng chất lượng thì kém rất kém, có xu hướng ảo tưởng và muốn kiếm Alpha độc chiếm cho riêng mình, tài năng ma thuật kém, từ ái và nhân từ hầu như không có, số còn lại như các thánh sư thì khác, rất hiền lành, đôn hậu tư chất tốt, phẩm hạnh cao đẹp nhưng chỉ chiếm được 15% trên tổng số 100% " đoạn nói tới đây ông bốp nát cây viết và đôi mắt níu lại

" hừ đó là lí do vì sao mình chả lấy nổi một chút hảo cảm với đám học sinh Omega của học viện " cậu thu danh sách vào không gian của mình và bắt đầu cất bước về hương khu đặc biệt.

Khu đặc biệt hiện tại có 4 phòng sử dụng, 1 là cho các Tinh Tọa, 3 phòng còn lại là các học sinh có tiềm năng, điểm đầu hoặc là do tiến cử cậu khi bước vài cổng khu đặc biệt thì biến mất trong chớp mắt.

Đầu tiên là phòng của các Tinh Tọa, hiện tại trong phòng chỉ còn lại mỗi Doanh Đồ Kha và Ngộ Duy, Đồ Kha cậu ngồi trên sofa nhàn nhã đọc sách uống trà, còn Ngộ Duy thì ngồi lao súng ma thuật của mình, Cậu dùng thẻ giáo sư của mình để vào phòng, che dấu toàn bộ khí tức và làm lu mờ nhận thức để không bị phát hiện.

Nhưng khi cậu bước chân vào phòng khách và đến gần bàn để quan sát hành động của cả hai người ngồi đấy thì, trong một thoáng đã có ba viên đạn bắn về phía cậu.

" Ngươi là ai? Đừng tưởng che dấu nhận thức bước vào đây thì bọn ta sẽ không phát hiện, dưới Xạ Nhãn của ta mọi hiện vật bất biến đều trở nên vô nghĩa mà thôi " Ngộ Duy cậu chĩa súng về phía thân ảnh màu trắng đó.

" Ngộ Duy bỏ súng xuống được rồi, xin lỗi giáo sư vì sự vô lễ của bạn em cậu ấy chỉ là không rõ sự tình thôi ạ " Cậu cúi người thể hiện sự xin lỗi.

" Hahahaa quả nhiên...quả nhiên các Tinh Tọa thật sự ở đẳng cấp khác biệt, có thể thấy rõ che dấu nhận thức và khí tức của ta các ngươi chắc hẳn đã làm chủ được sức mạnh rồi nhỉ? " cậu ta cười như được mùa.

" À điều này thì rất tiếc là chưa đâu giáo sư, chúng em chỉ nắm được bề nổi của năng lực thôi " Cậu đối mặt với người trước mặt mình.

" Hm....được rồi tạm thời các ngươi như thế là ổn, ta còn phải qua phòng khác nên sẽ dịp sẽ gặp các ngươi sau " Cậu ta nói rồi biến mất như làn khói lúc này dù là Xạ Nhãn cũng chưa chắc đã nhìn ra kịp hành động đó.

Sau đi đảo một vòng 2 phòng khác thì ông ta cũng khá vừa ý, nhưng dù học không nhận ra được che dấu nhận thức, nhưng nhận ra che dấu khí tức cũng là một việc đáng mừng rồi, cậu ta đi đến căn phòng cuối cùng và quẹt thẻ nhưng lạ thay, quẹt hoài mà cửa không mở.

" Cái cửa nầy sao thế sao quẹt nãy giờ không mở thế này, bộ cửa hư à, nhưng không thể nào khu đặc biệt được bảo trì 24h / 24h làm gì có chuyện hư hỏng " Cậu ta lạ lẫm nắm lấy tay nắm cửa mở đi mở lại nhưng không thể bực quá nên dùng ma thuật xâm nhập vào.

Bước vào phòng thì cậu ta mới ngỡ ngàng, trong căn phòng có mùi hương thoang thoảng củ gỗ tùng nhung rất dịu dàng, nội thật có nhiều vật lạ như cái máy lớn có phím trắng đen ( Piano ), Cái gì như cục bông lớn ( Ghế lười ), cái mặt vuông mỏng mỏng ở giữa phòng ( Tivi ),....vv rất nhiều thứ lạ lắm, nhưng ưu tiên trên hết của cậu vẫn nên là theo dõi học sinh cuối cùng, cậu bước đi lên tầng trên đi đến căn phòng có hơi thở sự sống duy nhất.

" Là phòng này nhỉ? Phù xong lẹ để còn đi dùng bữa nhịn đói từ trưa giờ sắp xỉu rồi " Cậu dùng năng lực xong thì mở cửa căn phòng ra nhưng vừa mở thì một trường xoắn đã xoáy cậu biến mất.

" Thánh Kỹ: Giới sư: [ Lĩnh vực hư cấu ] " Một chất giọng trầm, pha lẫn là sự lạnh lùng đến lạnh sống lưng.

" Hử đây là nơi quỷ quái nào đây " Cậu ta khá bất ngờ khi mình bị đánh lén, thật bất cẩn mà.

" Đây là kết giới lĩnh vực, giáo sư dù ngài có là người của học viện phái đến nhưng em ghét nhất là người tự tiện bước vào phòng em đấy thầy có biết không, đặc biệt thầy đang vào phòng của mọi O đấy" Một ánh mắt sắc lạnh nhìn về phía người giáo sư.

Omega một O mà lại có sức mạnh như vậy, thằng nhóc này thật không bình thường

" Cho Thầy xin lỗi, chỉ là khi nãy vì đói quá nên thầy đã không nhận thức được việc phải gõ cửa khi vào " Thầy thật lòng xin lỗi vì sự vô lễ của bản thân.

" Ồ không, không nói đến việc thầy vào phòng em trước thì việc thầy dùng ma thuật để vào nhà mà không mở cửa cũng là một việc sai trái rồi, Học Viện Ma Thuật Hoàng Gia không ngờ thiếu cả việc xâm nhập gia cư là việc làm trái phép à.

Vẫn là đôi mắt ấy, cậu trỗi càm nhìn người giáo sư trước mặt mình.

Cậu hiện tại đang rất hoài nghi nhiều điều, điều đầu tiên một Omega đã tấn công và làm cậu không kịp trở tay, điều thứ hai là cậu ta không sợ hãi trước một giáo sư như cậu mà còn phản bác đến mức cậu phải câm nín.

" Phù thôi được rồi " cậu phá bỏ kết giới, người giáo sư trẻ trong đó cũng biến lại hình dạng ban đầu.

" Xin lỗi vì sự vô lễ của ta đối với em, Thầy là giáo sư Giang hay được gọi là giáo sư Gaz, Cảnh giới Ma Đại Thánh Sư hiện tại đang từ thực hiện nhiệm vụ xem xét Tân Sinh " Thầy cúi người thể hiện lời xin lỗi bản thân một điều chưa từng có tiền lệ giữa giáo sư với Tân sinh.

" Em cũng chỉ nói với thầy vậy thôi, thầy cứ làm việc của mình và nhớ mai này khi vào nhà thì gõ cửa giúp em nhé " cậu lại đỡ thầy mình ngẩn dậy.

" Cảm ơn em ta cũng đã hoàn thành việc rồi, có dịp ta sẽ hẹn em đi đâu đó để bồi tội " Khắc này giáo sư Gaz cũng biến mất

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store