ZingTruyen.Store

12 Cs Adventure

- Thiên Bình, Nhân Mã chưa làm bài tập. Chúng mày ở đấy, cuối giờ tao trình lên lớp phó cho biết mặt.

Song Tử ra vẻ uy quyền cầm cây bút hí hoáy viết hai cái tên vừa nêu vào trong sổ. Đáp lại là khuôn mặt tiu nghỉu của Thiên Bình và bộ dạng không mấy quan tâm sự đời của Nhân Mã.

- Thôi mà, tao thiếu có một phần nhỏ xíu à. Mấy hôm trước tao vừa bị Xử Nữ la bai bải bên tai vì âm điểm tuần rồi. Mày biết tao cùng phòng với nó mà - Thiên Bình giở giọng năn nỉ quen thuộc, hai mắt long lanh dán chặt vào quyển sổ tử thần - Thương xót nhau chút đi, Song Tử, nhì?

- Ồ, thế mày biết tao ngồi cạnh lớp trưởng mà. Thương mày thì ai thương tao đây hả Bình ơi? 

Song Tử chỉ nhếch môi cười đểu rồi lượn thẳng. Thiên Bình đau khổ nhìn bóng lưng thằng tổ trưởng đi xa dần mà bất lực chỉ biết khóc ròng trong lòng. Ai bảo hồi đầu năm cô nàng chẳng thiết tha đấu tranh gì, giờ nghĩ lại thấy mình quá thiệt đi, để mấy đứa có chức có quyền chèn ép hoài.

Cái lớp có mười hai đứa thôi mà rảnh rỗi phong cho mười cái chức vụ hẳn hoi. Thế là tự nhiên hai đứa dân thường còn lại trở nên đắt giá, được các tổ trưởng thi nhau tranh giành. Thiên Bình những ngày đầu năm ấy còn cười rơn lên vì sướng, nhưng chẳng bao lâu sau đó bị hiện thực tạt cho một gáo nước lạnh toát. 

Cô nàng phát hiện ra rằng: Chúng nó giành giật cô là bởi thường dân thì đâu có tiếng nói, lại càng dễ sai bảo, ơ thế hóa ra cô là cái ghế cho mấy đứa tổ trưởng ngồi lên đầu chắc?

Nhìn sang Nhân Mã vẫn đang tủm tìm đọc truyện và cười một mình, Thiên Bình nghĩ thầm, cái đứa cầm chức tổ phó như nó vẫn bị hay bị Song Tử lôi ra đe nẹt đấy thôi, tha gì phận thấp cổ bé họng như mình chứ.

- Song Tử bảo lần sau mày thiếu bài tập tiếp nó mách thầy đổi tổ phó à nha. - Thiên Bình bò sang cái bàn bừa bộn những sách truyện của Nhân Mã. Cái này cô nàng chỉ truyền đạt lại thôi, chứ không hề bịa đặt nha.

- Thật hả? - Nhân Mã sửng sốt ngẩng mặt lên hỏi lại. Song chẳng ra vẻ nghiêm trọng được bao lâu, con nhỏ đó lại tiếp tục cắm cúi vào cuốn truyện mới mua ở trên tay rồi cười khùng khục. Thiên Bình không lạ gì với cái thái độ này nhưng mà, ai đó hãy cứu cô ra khỏi không gian tràn ngập giọng cười của con ngựa điên này có được không? Kinh dị quá đi mất!

- Chúng mày! Có tin xấu.

- Gì cơ? - Vừa quay ra đã thấy bóng dáng Kim Ngưu xồng xộc lao đến ngay cửa lớp. Dính đến thằng này có bao giờ là chuyện tốt đẹp đâu, Thiên Bình thở dài. Hôm nay là ngày quái gì thế, hết tổ trưởng đến thủ quỹ đòi dí mình.

Bộ gây đau khổ cho người khác là niềm vui của tụi bây hả?

- Vụ gì vụ gì? 

Sư Tử đang ngủ gật bỗng hai mắt sáng rực ngửng lên, trông mặt hớn hở không khác gì hóng được tin tốt. Mặc dù chưa biết mô tê gì nhưng cảm giác được nghe thông báo mới nó cứ chộn rộn nôn nao vậy đó. 

Với lại bình thường Song Tử sẽ là đứa đóng vai bồ câu loan tin về cho lớp, nên hôm nay nghe tông giọng sồn sồn của Kim Ngưu làm cậu thấy có hơi lạ.

- Còn vụ gì nữa? Trưa nay bọn mình phải ăn ở căng tin. Bởi vì... bởi vì...

- Hả??? Thật đấy à???

Chưa cần biết lí do là gì, mới nghe được câu đầu cả lớp đã đồng loạt kêu giời kêu đất. Đến cả Bạch Dương đang dở ván solo cũng vất máy sang một bên mà giãy đành đạch. Còn nhớ đợt hồi đầu năm cả lũ tò mò kéo nhau xuống căng tin ăn thử một bữa chứ? Hôm đó nó bị tào tháo rượt trối chết trong nhà vệ sinh, hơn nửa ngày không vác mặt ra nổi.

Cú sốc dẫn đến ám ảnh tâm lí, cho nên từ đó tới giờ nghe tới mấy chữ "Căng tin trường" là con nhỏ tự động tránh xa ba mét. Giờ mà bảo nó đụng tới cây kẹo mút trong đấy thôi, Bạch Dương cũng nổi hết cả da gà da vịt lên rồi.

- Bởi vì tháng này hết sạch tiền rồi. - Kim Ngưu ra vẻ ảo não thông báo. Và tin này một lần nữa khiến tụi nó nháo nhào hết cả lên. 

- Hết thế nào được chớ? Đầu tháng này có đứa nào chưa nộp quỹ đúng không? - Xử Nữ đem ánh mắt dò la quét quanh lớp một lượt. Ngoại trừ Song Ngư đang ngủ khì ra, đứa nào cũng lắc đầu. 

Haiz thôi bỏ đi. Xử Nữ biết con nhỏ đó là chúa ngu ngơ, nhưng vì có Cự Giải bên cạnh luôn đóng đủ tiền cho cả hai đứa cùng một lúc, nên chắc chẳng bao giờ có chuyện bỏ sót đâu. 

Thế thì sao lại hết tiền ăn được cơ chứ? Còn hai ngày nữa mới hết tháng mà. Hay là...

- Bọn mày không nhớ à? - Kim Ngưu giở cuốn sổ chi chít chữ ra, bắt đầu đọc dõng dạc - Ngày Một tháng Mười Một ăn mừng Halloween muộn, ngày mùng Năm đi ăn lẩu kỉ niệm hai tháng nhập học, ngày Mười Bốn ra quán xiên bẩn ăn trưa vì trống tiết, ngày Hai hai, kí túc xá mất điện, lại kéo nhau đi ăn thịt nướng. Ngày-

- Thôi đủ rồi. - Xử Nữ mệt mỏi day day trán ra hiệu dừng lại. Cứ cách mấy ngày lại kéo nhau đi ăn chơi thế thì bảo sao không cạn tiền cơ chứ. 

Từ khi nào cô lại hùa theo tụi nó sa đà quá mức, sống hồn nhiên vô lo vô nghĩ quá mức như thế?  Mà từ từ đã, trước khi trách tội bản thân thì Xử Nữ phải vắt óc nghĩ xem đứa nào chuyên đầu têu mấy trò này chứ nhỉ. Cái đứa ngày nào cũng lải nhải bên tai lôi kéo cả lũ đi ăn lẩu, ăn kem, ăn mì cay, uống trà sữa,... Là đứa nào ấy nhỉ?

Con nhỏ Nhân Mã! Aaaaaaa chết tiệt! Tháng tới đừng hòng nó thao túng tâm lí bà đây thêm lần nào nữa nhé!

Nhân Mã đang ngồi im ru nhận được ánh mắt hình viên đạn của Xử Nữ thì tự động không rét mà run. Cô nhớ hôm nay mình đâu gây tội tình gì với nó đâu ha?

- Là thế đấy. Chúng mày chuẩn bị tinh thần đi. - Thủ quỹ ra vẻ buồn rầu thông báo tiếp. Xung quanh lớp, không mấy ai gượng dậy nổi sau tin chấn động vừa rồi.

.

Hôm nay trời xanh mây trắng nắng vàng thật là đẹp, không khí mát mẻ dễ chịu thật khiến con người ta muốn nằm lăn quay ra ghế đá ở đằng kia mà đánh một giấc cho đã đời.

Suy nghĩ lửng lơ khiến đầu óc Song Ngư như trôi dạt vào chín tầng mây. Phải cố gắng lắm cô nàng mới giữ cho mình sự tỉnh táo để nhìn cho rõ con đường đến trường. Lúc bấy giờ là trưa nên phố xá vắng hoe. Nếu như Cự Giải không bận xếp hàng và nhờ cô đi lấy sạc dự phòng để quên ở kí túc xá thì Song Ngư cũng chẳng thất thểu ngoài đường vào cái giờ này đâu.

Ý, mà cũng không hẳn là không có người. Một bóng dáng rất quen lảng vảng từ xa mà Song Ngư phải nheo mắt lại nhìn cho rõ. Đi vào quán bánh cuốn rồi, còn đứng ở đó khá lâu như kiểu đang gọi món. Đến đây, máu sân si trong cô nàng bùng lên dữ dội. Cơn buồn ngủ chợt bay biến đâu hết, Song Ngư bí mật vòng ra đằng sau ai kia, định đột kích một chút.

- Ú òa, bắt quả tang thủ quỹ trốn cả lớp đi ăn mảnh!

Bát bánh cuốn vừa bưng ra đến nơi, Kim Ngưu vừa hốc được một miếng vào mồm đã suýt sặc phụt ra ngoài vì trò đùa bất ngờ của ai đó. Gì vậy? Đến trời đánh còn tránh miếng ăn mà con nhỏ này vẫn không tha cậu là sao chứ.

- Tưởng bảo hết tiền cơ mà? Cả lớp đang thống khổ xếp hàng dưới căng tin chờ đồ ăn kìa. 

Nhìn nụ cười tinh quái hiện trên môi Song Ngư, Kim Ngưu chỉ biết chống chế.

- Buồn cười. Cạn tiền quỹ, chứ đây tiền tao mà. - Kim Ngưu miễn cưỡng nuốt bánh cuốn vào trong họng. Kiểu này ăn cho xong càng nhanh càng tốt, chứ có vẻ con nhỏ này chưa chịu buông tha cho cậu ngay đâu.

Song Ngư nhìn đĩa bánh cuốn trên bàn mà thèm rỏ dãi. Nhưng mà cô không quên đây là thằng thủ quỹ nổi tiếng keo kiệt bủn xỉn trong lớp đâu. Có nằm lăn ra đây ăn vạ thì cũng chẳng có chuyện nó cho cô lấy một miếng. Đang nghĩ kế làm thế nào để dụ khị Kim Ngưu, đột nhiên cô nàng nhớ ra một chuyện.

- Này, hôm trước cái Giải mới vay tiền mày hả? Đừng bảo mày trích quỹ lớp ra đưa nó nhé?

Song Ngư thề cô chỉ hỏi vu vơ thôi, ấy thế mà trông bộ dạng như muốn sặc bánh cuốn lần hai của Kim Ngưu thì, khả năng là nói trúng tim đen thật rồi.

Cô nàng như bắt được vàng. 

- A, thủ quỹ công tư không phân minh gì hết. Tao báo cáo lớp phó, lêu lêu.

- Con nhỏ này, đừng có cái gì cũng lớp phó. - Kim Ngưu đen mặt đáp trả. Nhìn vẻ mặt đắc ý gợi đòn vô cùng của Song Ngư, cậu thở dài, nói nhỏ.

- Tao đang nghĩ cách bù đây. Cự Giải lúc ấy đáng thương lắm, không đưa thì lương tâm tao cắn rứt, mà đưa thì...

Tất nhiên Song Ngư chẳng dễ lừa như thế. Cùng tổ nên cô thừa hiểu cái nết thích diễn kịch của thằng thủ quỹ này đến tận chân tơ kẽ tóc. Kim Ngưu ơi là Kim Ngưu, diễn xuất dở tệ của mày may ra Bạch Dương nó tin, chứ đừng hòng qua mắt được bà đây.

Đang lúc tham vọng ăn chực của Song Ngư bùng lên mãnh liệt như thế, thì tự dưng điện thoại trong túi quần vang lên tiếng ting ting của tin nhắn.

 [Giải xinh iu đẹp gái: Mọi người đang di chuyển dần ra nhà hàng X rồi Ngư ơi. Không phải lên trường nữa, mày tới liền luôn đi. Nhanh không hết phần, nha.]

Chưa hiểu chuyện gì mới xảy ra, nhưng nhìn Kim Ngưu vẫn đang rất tận hưởng bát bánh cuốn nóng hổi trên bàn, Song Ngư đảo mắt.

- Ôi tí thì quên mất, phải lên trường đưa sạc cho Cự Giải đây. Chào nhé.

Tốc độ biến mất ngang với lúc Song Ngư xuất hiện làm Kim Ngưu tự thắc mắc chuyện gì đã xảy ra với con nhỏ khi đọc tin nhắn vậy. Mà thôi cậu không quan tâm, lo cái ăn trước mắt đã.

.

18062025







Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store