ZingTruyen.Store

( 12 chòn sao - BL ) Xuyên rồi , xuyên rồi ... Nam phụ mau chạy

Phần 11

CuaLuc

Cự Giải vẫn quay sang lườm thanh niên tội nghiệp kia miệng thì lầm bà lầm bầm như đọc kinh.

5 người còn lại thì ba chấm luôn chỉ có thể đứng như trời trồng lẳng lặng nhìn con Cua ngáo nào đó bị chập cheng dây thần kinh độc thoại một mình rồi lại nhìn thanh niên bên cạnh không biết nên giải quyết làm sao.

Đột nhiên tiếng xe cấp cứu từ xa vọng tới rồi dừng trước mặt bọn họ. Chưa kịp để bọn họ vui mừng thì một đội quân những anh chàng áo trắng từ trên xe chạy xuống hốt hết cả lũ lên xe rồi phóng đi.

Đã thế còn có người nào đó trong mấy anh áo trắng còn nói.

"Mau gọi xe cấp cứu, có một nạn nhân bị đánh bất tỉnh nhân sự. Ai đó ở lại cùng tôi đưa nạn nhân đến bệnh viện gần nhất còn những người khác đưa những bệnh nhân này về viện để kiểm tra"

Bảo Bình với Xử Nữ mặt đen như đít nồi, im lặng trước giông bão. Còn 4 người kia ngơ ngác chẳng hiểu cái mô tê gì cả.

______&_____

Cự Giải mỉm cười vô hại, đôi mắt long lanh đối diện với vị bác sĩ ngồi đối diện. Không thể chịu nổi ánh mắt này ông liền lên tiếng.

"Cậu tên gì? Bao nhiêu tuổi? Tại sao lại hành hung người khác?"

Cự Giải cũng thành thật trả lời vị bác sĩ:

" Cháu tên Lãnh Cự Giải, năm nay cháu 19 nồi bánh chưng rồi ạ. Chưa người yêu, không crush. Thích ăn bánh...."

'Bốp' Tiếng bốp giòn tan. Bảo Bình mặt không đổi sắc nhắm thẳng đầu Cự Giải mà đánh tới.

Cự Giải còn chưa kịp nói xong đã ăn đau, lưỡi còn chưa kịp rút lại liền cả hàm cắn vào lưỡi đau tê tái con tim  :)))

"Phụt"

Cự Giải phun một búng máu rồi lặng câm luôn.

Bảo Bình mặt vẫn thản nhiên như không có gì mặc kệ ông bác sĩ nãy giờ mặt mày sợ đến tái mét nói với con Cua nào đó:

"Ăn nói xà lơ. Ai hỏi mày mấy cái đó mà mày khai ra cho người ta biết thế hả?"

Cự Giải nhịn đau lườm ông anh trời đánh của mình nhe răng ra muốn cắn cho cái mà khổ nỗi không làm được gì.

"khụ...khụ..."

Ông bác sĩ ho khan vài tiếng lấy lại bình tĩnh rồi ôn tồn, kiên nhẫn hỏi Cự Giải lại câu hỏi vừa nãy:

"Tại sao cậu lại gây thương tổn cho người khác"

Cự Giải nhìn vị bác sĩ vẻ mặt khó hiểu nhưng cũng thành thật trả lời:

"Ủa? Nãy cháu có nói là cháu chưa có người yêu mà? Sao làm thương tổn người khác được? Bác sĩ có chuyên môn không vậy? Chẳng chuyên nghiệp gì cả lại còn có vấn đề về tai. Chẹp chẹp bệnh viện làm ăn thế này là dở rồi"

"..."

Bác sĩ đã chết lặng. Cảm ơn.

" Rắc". Vâng lần này là đến lượt Xử Nữ giáng một đòn đau điếng vào lưng Cự Giải.

Trên chán nổi đầy gân xanh nhưng miệng vẫn tủm tỉm cười một cách thân con nhà bà thiện.

"Hự"

Cự Giải gục xuống, cằm dựa lên bàn làm việc của bác sĩ. Huhu lưng cậu gãy rồi, một từ thôi " THỐN ".

Tại người chịu tổn thương luôn là cậu chứ? Ông trời bất công, ông mở mắt ra ngó xuống đây mà coi nè. Bị bạo hành như vậy nè, cậu muốn khiếu nại.

Con Cua nghiệp nào đó căm phẫn nắm chặt tay mình mắt nhìn chằm chằm về phía bầu trời ngoài của sổ mà phẫn hận.

Cũng không biết từ lúc nào mà bầu trời trở nên âm u một cách kì lạ rồi " ĐOÀNH " một tiếng rõ to làm Cua ngáo nhà ta tái mặt, quay lại thế hèn ngay lập tức.

Lén lút thu lại chút ý nghĩ không an phận của mình.

"..."

Bác sĩ nhìn một màn này thì tiếp tục câm nín. Trầm mặc xin ra ngoài giải quyết chút chuyện rồi lẳng lặng gọi điện thoại cho trợ lí của mình nói trợ lí sắp xếp gấp 2 phòng bệnh :^

Ở phía bên thanh niên xấu số nào đó sau một hồi được bác sĩ nhiệt tình cứu chữa thì đã giữ lại được hơi thở cuối cùng.

Tỉnh dậy đập vào mắt Đặng Kim Ngưu là trần nhà trắng xóa và mùi khó chịu của thuốc khử trùng.

Đầu đau như búa bổ khiến anh phải mất một lúc lâu sau mới có thể thích nghi được với tình hình xung quanh.

Lúc này cửa phòng bệnh mở ra Nghiêm Sư Tử cùng Trịnh Nhân Mã từ ngoài cửa tiến vào. Trên tay còn có một hộp cháo mới mua dưới căn tin bệnh viện.

" Ô tỉnh rồi à "

Nghiêm Sư Tử vừa nói vừa ngả ngớn đi vào đặt hộp cháo lên tủ bên cạnh giường bệnh. Bộ dáng hết sức thèm đánh, châm chọc Kim Ngưu.

Trịnh Nhân Mã không nói gì yên lặng kéo ghế lại cạnh giường rồi ngồi xuống. Tiện thể vỗ bốp cái sau gáy tên ngáo Sư Tử.

"Áu"

Sư Tử ôm gáy quay qua nhìn Nhân Mã với vẻ mặt đầy bất mãn. Nhưng rốt cuộc cũng không dám hó hé gì.

Nhân Mã thì thản nhiên như không có gì. Cứ như người vừa đánh Sư Tử không phải là anh vậy.

"Cảm thấy sao rồi?"

Đặng Kim Ngưu không nhớ rõ tại sao bản thân lại bị đưa tới bệnh viện liền quay sang hỏi hai thằng bạn mình.

"Sao tao lại ở đây?"

Nghiêm Sư Tử thấy thằng bạn mình hình như bị đá cho bay não thật rồi hốt hoảng ngồi bật dậy hỏi:

"Này đừng bảo não mày bị người ta đá cho hỏng rồi đấy nhá? Hay là văng đi đâu mất rồi"

"..."

À anh nhớ ra rồi. Ban nãy có người kêu có cướp anh liền vòng qua đường tắt đuổi theo. Đến lúc ngầu lòi đá bay tên cướp thì... Bản thân anh cũng bị đá bay luôn...

"Hơ... Muốn làm anh hùng cơ "

Nhân Mã ngồi một bên tặng cho Kim Ngưu ánh mắt không thể nào oánh giá hơn.

"..."

Lúc đấy anh tưởng thế là ngầu :)))

Sư Tử đứng ôm bụng dựa vào ghế cười ngặt nghẽo trên khoé mắt còn vương ít hơi nước. Suýt chút nữa thì đổ cả ghế.

Ai không biết nhìn thấy cảnh tượng này còn tưởng anh đang vì người nhà mất mà đau lòng đến phát điên.

"Này... Nãy có người quay được đoạn mày bị đá này. Tao xin người ta chuyển qua cho tao rồi đấy. Muốn xem không? Đá đẹp lắm"

Nín nhịn không phụt cười thẳng mặt thằng bạn nối khố của mình Nghiêm Sư Tử cả người cười đến mức run rẩy kịch liệt đến ngay cả điện thoại cũng bị anh cầm rung đến không rõ cảnh tượng đang phát bên trong.

Trịnh Nhân Mã nhìn mà ngứa cả mắt giật chiếc điện thoại trên tay Nghiêm Sư Tử giơ đến trước mặt Đặng Kim Ngưu. Đoạn video này anh đã coi qua rồi bây giờ anh cũng muốn cười lắm mà phải giữ hình tượng ( ủa tưởng hình tượng rớt mất lâu rồi chứ ) tịnh tâm tịnh tâm mắt không thấy, tai không nghe, tâm không phiền.

Đặng Kim Ngưu nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại. Bên trong là cảnh một chàng trai mảnh khảnh, đôi chân không được dài cho lắm đang bay lên như một vị thần và... đạp thẳng vào mặt anh...

Thấy mặt Đặng Kim Ngưu như bị táo bón lâu ngày Trịnh Nhân Mã cuối cùng cũng không nhịn được mà vứt bỏ hình tượng của bản thân phụt cười vào mặt thằng bạn thân mình tay còn không kìm chế được mà đập đập xuống giường bệnh còn Nghiêm Sư Tử thì đã sớm cười đến ngất lâm sàng.

"Đá có đẹp hay không?"

Đặng Kim Ngưu đen mặt mỉm cười thân thiện trả lời:

"Đá rất đẹp... Đá rất hay... HAY CON MẸ NHÀ HAI ĐỨA CHÚNG MÀY TIN TAO XIÊN HAI ĐỨA MÀY LUÔN KHÔNG"

Kim Ngưu nổi quạo hét vào bản mặt hai thằng bạn thiếu đánh của mình.

Cả người không thoải mái lại còn gặp phải lũ bạn mất nết thật muốn đập bọn nó một trận.

Mặc kệ Kim Ngưu quát tháo hai anh vẫn mặc kệ trời đất cười đến nỗi không thở nổi. Thật sự hài... Quá hài chưa bao giờ Nghiêm Sư Tử với Trịnh Nhân Mã thấy thằng bạn mình đáng bị đá như thế.

Nhân Mã cười một lúc cuối cùng cũng ngừng lại được. Anh đưa tay gạt đi giọt nước mắt sinh lý rơi ra khi cười quá đà của mình. Chỉnh lại quần áo rồi ngồi lại xuống ghế báo cho Kim Ngưu một tin sốc khác.

"À tao tiện tay gửi vào trong nhóm cho tụi kia cùng coi rồi. Yên tâm pha đá đẹp mắt như vậy không chia sẻ thì phí lắm"

"..."

Đặng Kim Ngưu hoàn toàn chết lặng. Cả người hóa đá. Anh bây giờ thực sự sống không còn gì luyến tiếc nữa rồi.

Một lúc ác ônnnnn. Sao anh lại chơi với tụi này hơn hai mấy năm mà vẫn chưa bị tức chết vậyyyyy. Đây chắc chắn là một kì tích y học.

Hihi thấy tui chăm chỉ chưa :^ Nếu thấy tui chăm thì vote với bình luận cho tui vui đi mò🥺 nha nha (⁠~⁠ ̄⁠³⁠ ̄⁠)⁠~

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store