ZingTruyen.Store

[12 chòm sao] What the hell...?

Chap 8

Veloxitus

- Chết tiệt, nhiệm vụ này lại thất bại rồi! - Giải tức giận đập bàn, hét lớn, đi qua đi lại trong phòng làm việc.

- Lần này không biết ông ấy sẽ nói sao nữa! - Ngưu sợ hãi nói, khẽ rùng mình.

- Thật là, cũng một phần lỗi do tôi, nếu tôi không mất quá lâu để giải mấy cái đường truy cập đó thì có lẽ cũng không thất bại thế này! - Nhân Mã cười buồn.

- Đừng có cố gắng nhận hết Sagittarius à, cũng không phải chỉ do cậu không đâu! - Bạch Dương khẽ cười.

- Hừm, nhưng cái tên hacker bên đó cũng rất ư là giỏi đấy. Có thể khiến tớ mất nhiều thời gian như vậy! - Mã thở dài.

- Thôi nào, đừng có ủ rũ như thế, điều tồi tệ nhất có thể xảy ra là gì nào? - Song Tử khẽ nói, hai tay gác sau đầu, điệu bộ rất ư là thản nhiên và bình tĩnh. Sau câu nói của Song, cả đám ngay lập tức lườm cho cậu ta muốn ngộp cả thở vì sát khí. Bỗng, cánh cửa văn phòng được mở ra, một người mặc vest lịch lãm bước vào. Khẽ cúi chào, anh ta bắt đầu.

- Ngài ấy muốn gặp tất cả mọi người ở phòng ngài ấy. Và ngài ấy cũng muốn báo cáo về kết quả của việc thử nghiệm lô hàng cùng với số lượng người được kết nạp. Nếu trong 1 phút nữa mà mọi người không có mặt, ngài ấy sẽ đích thân đến gặp mọi người. - Cúi chào thêm lần nữa, anh ta khẽ khép cửa phòng và bước đi. Khi nghe tiếng bước chân xa dần, Giải quay mặt lại nhìn lướt qua cả đám.

- Được rồi, đi thôi! Ngài ấy đang chờ!

---------------------------------- Dải phân cách ----------------------------------

- Các cậu đã vất vả rồi! - Song Ngư xuất hiện ở cửa, vui vẻ ra mặt.

- Chào cậu, đợt này thành công rồi đấy! - Sư Tử ngay lập tức bay vào ôm cổ Ngư.

- Ái chà chà, thân thiết quá nhỉ? - Cả đám cười gian.

- Này, này, mấy người đừng có nghĩ lung tung đấy nhé! - Song Ngư lườm.

- Thôi thôi, chúng ta vào thôi, kẻo Đại tá chờ đấy! - Bảo Bình nói và đi qua cánh cửa, nhanh tay quẹt chiếc thẻ căn cước lên chiếc máy nhận dạng. - Nhưng tên hacker bên đó cũng giỏi thật, nguyên một chương trình được lập trình để ngăn chặn luôn mà hắn chỉ giải trong vòng năm phút . Cái chương trình đó ngốn nguyên một ngày của tui đó. Mà giờ nó banh chành rồi! - Bảo Bảo nói tiếp, có vẻ rất tiếc thương cái chương trình của mình.

- Vâng, vâng, nhờ cái chương trình của cậu mà cái nhiệm vụ này xém từ thắng thành bại đấy! -  Thiên Bình trêu.

- Xì - Bảo đáp, lè lưỡi lêu lêu Bình.

- Yết này, cậu có vẻ không hài lòng lắm nhỉ? - Song Ngư hỏi, nhìn Yết đang ngồi trầm ngâm tay chống cằm, hai mắt nhắm, khẽ thở dài.

- Tại sao lại gọi tên tôi trong căn cứ? Tôi đã nói về vấn đề này bao nhiêu lần rồi hả Pisces? - Yết nói, quay qua nhìn thẳng vào mặt Ngư làm anh ấy đứng luôn cả hình.

- À.... Ừm.... Cho tôi xin lỗi mà! - Ngư nhìn Yết với ánh mắt long lanh, cô thừa biết cái đó sẽ không có tác dụng nhưng ai ngờ đâu.

- Thôi được rồi, bỏ qua đi! - Yết phẩy tay làm cả đám được thêm một phen cười bể bụng lần nữa. Không ngờ anh Yết cũng có ngày biết đến hai chữ " Bỏ qua".

- Xin chào, mọi người có vẻ như đang rất vui nhỉ? - Chợt, Đại tá xuất hiện trước cửa phòng và bất ngờ lên tiếng làm cho cả đám được một phen mất vía.

- Đại tá, ngài...

---------------------------------- Dải phân cách ----------------------------------

" Cộc... Cộc... Cộc... " - Tiếng gõ cửa vang lên, một chất giọng trầm thấp nhưng cực kì lạnh lẽo vang lên.

- Vào đi! - Cả đám mở cửa và bước vào. Xà Phu đang đứng quay lưng về phía bọn họ, mắt hướng ra ngoài cửa như đang ngắm nhìn một cái gì đó. Trong phòng nồng nặc mùi thuốc súng, ánh đèn duy nhất trên trần cũng đã tắt hay đúng hơn là đã bể vì bị đạn găm vào. Hình ảnh phản chiếu trên cửa sổ cho thấy ông ta không được hài lòng cho lắm. Cả đám đều có dự cảm không lành về chuyện này.

- Ngài gọi chúng tôi đến đây ạ? - Giải lên tiếng, phá tan bầu không khí căng thẳng trong phòng. Ông ta tử từ quay mặt lại, lướt qua hết một lượt và ngồi vào chiếc ghế ngay đằng sau cái bàn làm việc đồ sộ của mình.

- Giải thích đi. - Ông ta lên tiếng. Hết sức nhẹ nhàng nhưng lại gây cho người đối diện một sức ép không hề nhỏ.

- Thưa ngài... - Giải bắt đầu.

- Tôi cần lí do tại sao lại thất bại, chứ không phải mấy cái câu nói vớ va vớ vẩn của các người. - Xà Phu ngay lập tức chặn họng của Giải trước khi cậu đưa ra bất cứ một câu nói nào.

- Thưa ngài, lí do tại vì tôi lãnh đạo chưa tốt. Lơ là cảnh giác với bọn họ, không ngờ là họ có thể gài người vào dễ dàng như vậy. Mà cũng không thể ngờ được rằng họ có thể phát hiện ra nơi cất giấu lô hàng của chúng ta. Lỗi tại tôi thưa ngài. - Giải cúi đầu.

- Tại sao cậu lại lơ là? - Câu hỏi tiếp theo đã khiến cho không chỉ một mình Giải mà cả đám đều đứng hình. Ngây người ra một lúc, Giải bắt đầu.

- Thưa ngài... - Vừa mới nói, Mã đã nhảy vào họng của Giải.

- Tất cả là lỗi của tôi thưa ngài, tôi đã tốn quá lâu để có thể giải cái chương trình mà bọn chúng đã cài đặt.

- Ta đã hỏi đến ngươi rồi sao Sagittarius? - Xà Phu nhấn giọng khiến cho không khí đang ngột ngạt lại thêm phần khó thở. Đến thở mạnh cũng không dám, cả đám tiếp nhận thêm một câu hỏi dồn tất cả vào nước cờ bị chiếu bí. - Ta hỏi ngươi đấy Cancer, tại sao chỉ có bốn người mà ngươi lãnh đạo cũng không xong là sao? Ta đã đặt lòng tin vào ngươi như vậy mà ngươi lại phụ ta. - Không thấy có người đáp, ông ta tăng thêm trọng lượng vào lời nói của chính mình. - Trả lời ta, tại sao?

- Thưa ngài, chính vì...

- Vì...?

- Vì tôi... - Không để Giải nói hết câu, ông ta đã phẩy tay ra hiệu cho cậu im lặng.

- Như vầy đi, bởi vì mọi người đã thất bại, ta tất nhiên sẽ có hình phạt. - Ông ta bắt đầu xoay người lại, đối diện với ánh mắt của cả đám. Ánh mắt của ông ta hiện giờ lạnh như băng giá và cực kì vô cảm. Ngay cả Giải, người được coi là rất giỏi đọc vị cũng không thể đọc được bất cứ cái gì trên mặt của ông ta. - Hay là chơi trò may rủi nhé. Thể lệ như thế này, ở đây ta có một khẩu súng xoay của Nga. Như các cậu thấy đấy, nó có sáu lỗ nhưng ta chỉ sẽ lắp một viên vào thôi và ... xoay - Ông ta quay mặt lại, che mắt cả đám khỏi khẩu súng. - Và ...

- Vâng? - Giải đáp.

- Nhưng thay vì trừng phạt tất cả mọi người thì ta chỉ muốn phạt một người thôi. - Ông ta  quay phắt lại và...

" Đoàng..."

-------------------------- Dải phân cách --------------------------

- Đại tá, ngài...

- Các cậu đang nói về chuyện gì thế? - Đại ta bước vào, nở nụ cười vui vẻ và khép cánh cửa sau lưng lại.

- Sao ngài lại ở đây ạ? - Xử Nữ ngạc nhiên hỏi.

- Ngài cái gì, cứ gọi ta là cha thôi. - Ông ta vui vẻ đáp lời.

- Vâng, thưa... cha. - Xử nói, có vẻ gượng gạo.

- Thế nào, mọi người không định mời ta ngồi sao? - Ông ta hỏi, giọng tỏ rõ vẻ châm chọc.

- À vâng, phải rồi! - Yết nói và đứng dậy nhường chỗ cho Đại tá ngồi vào cái bàn làm việc của mình.

- Thôi được rồi, cậu cứ ngồi đó đi. Tôi ngồi ở cái ghế sôpha này là đủ rồi. - Ông ta phẩy tay và ngồi xuống cái ghế sôpha, ngay kế bên Bảo Bình.

- Ngài... à không, cha, cha đến đây làm gì? - Kết nãy giờ im lặng theo dõi cuộc nói chuyện vừa mới lên tiếng khẳng định sự tồn tại của mình trong căn phòng này.

- Hửm, ta đến chúc mừng các con vì nhiệm vụ lần này đã thành công một cách rực rỡ. - Ông ta nhấn mạnh hai chữ rực rỡ.

- Vâng, tất cả là nhờ công của thím Bảo cả ngài ạ. - Sư lên tiếng.

- Này, gọi ai là thím thế hả?

- Cậu đấy đồ ngốc ạ! - Ngư đáp lời.

- Im ngay, nếu không tôi thồn ớt vào miệng mấy người bây giờ! - Bảo bắt đầu trở nên tuc giận.

- Được rồi, nhưng mà vẫn còn một điều nữa ta phải nói. - Đại tá ngừng giữa câu - ...

----------------------------- Dải phân cách -----------------------------

" Đoàng ..." - Tiếng súng vang lên xé tan bầu không khí tĩnh mịch trong phòng. Viên đạn lao đi và găm ngay vào vai phải của Giải. Cả đám ngay lập tức không nói được lời nào. Kể cả Giải. Viên đạn dính vào vai cậu nhưng cậu vẫn không cảm thấy gì cho đến khi giọng của Dương vang lên bên tai.

- Tại sao vậy thưa ngài? Tại sao chỉ có một mình cậu ấy phải chịu? Tất cả chúng tôi đều thất bại cơ mà! - Sau câu nói của Dương, ông ta đưa mắt qua đối diện với ánh mắt của Dương khiến cô ớn lạnh nhưng quyết không chùn bước, nhìn thẳng vào mắt ông ta.

- Lần sau sẽ là ở trên đấy! Các người đi hết đi! - Ông ta nhìn vào mắt Dương vài giây rồi chĩa thẳng cây súng vào đầu cô và phẩy tay. Dương dìu Giải cùng cả bọn ra khỏi phòng.

------------------------------ Dải phân cách ----------------------------

- ... thứ ta cần nhất là bọn chúng, tại sao vẫn chưa bắt được? - Đại ta liếc mắt khắp căn phòng, quan sát biểu cảm của mỗi đứa. Ai nấy đều quay mặt đi chỗ khác riêng có Yết và Kết là vẫn giữ khuôn mặt bất cần đời, nhìn thẳng trực diện vào mặt Đại tá. Nhìn quanh một lượt, ông phì cười.

- Haha, ta đùa đấy. Thật ra các cô cậu làm nhiệm vụ này rất tốt. Không những bắt được người mà còn huỷ được vật trước khi nó bị đưa ra thị trường. Tốt lắm. Nhờ công của tất cả mọi người mà nhiệm vụ này thành công. Vậy nên, ta sẽ chiêu đãi mọi người một bữa ăn thật hoành tráng vào ngày mai. Còn giờ thì .... không phải các cậu nên quay về trước khi những người kia nghi ngờ hay sao? - Trong giọng nói của ông ta chứa một ẩn ý mà không phải ai cũng nhận ra.

- Được rồi thưa ngài, và giờ này không phải là giờ ngài nên có mặt ở phòng làm việc sao? Ngài không sợ thư kí của ngài nổi cáu à? - Yết hỏi khiến mặt ông ta tái mét.

- Ờ, phải rồi. Ta phải quay về trước khi cậu ta nổi giận. Không thì... - Ông rùng mình - Vậy thôi ta đi đây. Các cô cậu cũng nên trở về sớm đi nhé! - Cửa phòng vừa khép lại, đã không còn thấy bóng dáng họ đâu.

---------------------------------- Dải phân cách -----------------------------------

- Ugh, ...

- Chịu chút đi Giải, sắp xong rồi! - Ngưu khẽ nói, tay vẫn cầm kẹp cố gắng kéo viên đạn ra ngoài.

- Này Ngưu, thật là không sao chứ? - Dương lo lắng hỏi, nhìn khuôn mặt đầm đìa mồ hôi của Giải mà thở dài.

- Không sao đâu. Miễn là sau khi băng bó đừng làm nó nhiễm trùng thôi! - Ngưu đáp, thả viên đạn xuống cái khay và với tay lấy cuộn băng.

- Giải à, ừm... - Mã định nói gì đó nhưng rốt cuộc lại thôi. Riêng chỉ có một mình Song Tử là im lặng nãy giờ.

- Song Tử, cậu ... không sao chứ hả? - Giải lên tiếng, khẽ nhăn mặt khi vết thương bị đụng.

- Người nói câu đó đáng ra phải là tôi chứ? - Song nói khẽ, mỉm cười chua chát. - Đúng là tôi nông cạn thật!

- Hừm, giờ cậu mới nhận ra sao? - Giải chọc - Quá muộn để có thể chữa rồi đấy!

- Đừng làm như vậy nữa Giải. - Song nói.

- Làm gì cơ?

- Tỏ ra mạnh mẽ. Tôi không thể nào như cậu được nên làm ơn đi, đừng làm như vậy nữa. - Song nói rồi nhắm mắt, ngả người ra sau ghế. Giải gạt tay Ngưu ra và đứng dậy.

- Ơ, chưa xong... - Giải đưa tay lên chặn lời nói của cô và bước ra chỗ Song, tát cậu một cái thật mạnh.

- Tôi nói cậu nghe nhé! Từ ngày mới quen cậu, tôi nghĩ cậu thật là dũng cảm khi làm quen được với bao nhiêu người  như thế. Cậu có thể ra bắt chuyện với bất kì một người nào mà không cần tỏ ra khách sáo. Cậu đồng thời cũng rất mạnh mẽ. Không phải gia đình cậu ... - Nói đến đây Giải ngừng lại - Vậy mà cậu vẫn có thể cười tươi như vậy. Không phải chính cậu cũng đang tỏ ra mạnh mẽ sao? Đến bây giờ, tôi mới thấy được rằng cậu là một thằng hèn, một người đàn ông không chân chính. - Vớ lấy cái áo đặt gần đó, Giải tức giận quay đi - Về thôi!

Song Tử vẫn chưa hết bàng hoàng, đây là lần đầu tiên cậu thấy Giải giận như vậy. Còn tát cậu nữa. Có phải mình nói gì đó không đúng không? Cánh cửa khẽ đóng, để lại một mình Song Tử trong phòng.

---------------------------------------- END CHAP 8 ------------------------------------

=> Hình trên là của Thiên Yết :)

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store