12 Chom Sao Vu Tru 17
*
Thứ ba, ngày 29 tháng 08 năm 20..
108.Như buổi sáng mọi ngày, mẹ Thiên Bình đem rác ra đặt trước cổng để nhân viên môi trường đi ngang qua lấy đi. Vừa mở cửa, dì đã thấy Thiên Yết đứng trước nhà cùng chiếc xe đạp dựng kế bên.Vốn đã quen với cảnh này, mẹ Thiên Bình không lấy làm bất ngờ mà liền vui vẻ hỏi han: "Yết đến rồi đấy à? Cháu đợi con Bình một lát nhé."Thiên Yết lễ phép gật đầu chào dì rồi đáp: "Vâng ạ."Mẹ Thiên Bình cũng cười gật đầu đáp lại, sau đó xoay mặt vào nhà hét lớn: "Bìnhhhh! Có nhanh cái tay cái chân lên không thì bảo, Yết nó đợi nãy giờ rồi đấy!"Lập tức, từ trên lầu vọng xuống tiếng hét có âm lượng cũng chẳng kém cạnh là bao: "Xong rồi đây!"Nhưng gần hai phút sau, cả Thiên Yết và mẹ Thiên Bình mới thấy nó xuất hiện, trong bộ dáng vội vội vàng vàng vừa đeo cặp vừa lấy giày mang vào, đã thế còn vừa nói: "Hôm nay mày học mấy tiết?"Câu này đương nhiên là hỏi Thiên Yết."Năm tiết."Thiên Bình như mèo mù vớ phải cá rán, mắt lập tức sáng bừng, vừa mang giày xong là liền bật người đứng dậy: "Vậy thì chở tao đi học luôn đi."Nhưng chưa đợi Thiên Yết trả lời, nó đã phóc lên yên sau xe cậu ngồi rồi.Thấy vậy, mẹ Thiên Bình chau mày: "Xe đạp điện của con đâu? Sao không tự đi?"Thiên Bình cố gắng nặn ra một nụ cười miễn cưỡng với mẹ: "Hết điện mà con quên sạc mất tiêu."Nói rồi, nó vỗ vỗ mấy cái lên lưng Thiên Yết, ra hiệu cậu đạp đi trước khi mẹ nó kịp nổi giận mà rống mấy câu mắng mỏ.Nhưng trước lúc đi mất dạng, nó vẫn kịp quay đầu hét với lại một câu: "Sạc xe giúp con với, chiều con còn có tiết."Trong sân, mẹ Thiên Bình giậm chân tức giận, hậm hực quay lưng bước vào nhà.109.An toàn đến trường, Thiên Bình nhảy phóc khỏi xe Thiên Yết khi cậu vừa dừng trước cổng phụ.Nhanh chóng nói câu "Lát về nhớ đợi tao", Thiên Bình liền đem tâm trạng phơi phới quay người đi nhanh vào trường.Nhưng chưa kịp đi, nó đã bị cậu giữ cặp kéo lại."Đã ăn sáng chưa?"Nó xoay cổ, nhe răng cười hì hì với cậu: "Tối qua đã nhờ con Sư mua giúp rồi."Xác nhận Thiên Bình không nói dối, Thiên Yết mới an tâm thả nó đi, còn mình thì dắt xe vào nhà gửi xe.Mà Thiên Bình sau khi được thả thì liền tung tăng chạy đến dãy phòng học khối 11. Nó nhảy một lúc hai bậc cấp, rất nhanh đã tới được lớp.Vừa chạy ào qua cửa, nó đã gọi tên Sư Tử, đã thế còn kéo thành một tiếng dài ngọt xớt: "Sư Tửuuuuu..."Sư Tử lúc này đang ngồi nói chuyện với Song Tử, nghe thấy giọng nó liền nổi hết cả da gà da vịt, lập tức trừng mắt nhìn nó, quát: "Im ngay!"Nhưng Thiên Bình nào có quan tâm đến cái trừng mắt ấy của Sư Tử, lập tức hỏi ngay: "Xôi của tao đâu?"Sư Tử chỉ lên chiếc bàn đầu dãy, nơi có mấy hộp xốp trắng đang chồng lên nhau: "Ở kia."Chỉ chờ có thế, Thiên Bình liền hí hửng chạy lại, lấy một hộp cùng một cái muỗng nhựa đem về bàn của mình, tận hưởng một bữa sáng hạnh phúc bên mỹ vị.Gì chứ buổi sáng mà có đồ ăn ngon là sướng nhất.110.Lúc Thiên Bình ăn khoảng chừng được nửa hộp thì Kim Ngưu bước vào lớp.Nó ngước mắt nhìn Kim Ngưu, vừa nhai vừa hỏi: "Ăn xôi gà không 'mạ'? Ngon lắm á."Nghe nhắc đến hai từ 'xôi gà', Kim Ngưu thẳng thừng từ chối: "Không."Nói rồi cô liền đi thẳng về chỗ ngồi của mình, cách bàn Thiên Bình một cái bàn của Sư Tử.Thiên Bình chớp mắt không hiểu: "Sao vậy nhỉ? Xôi ngon thế này cơ mà?"Sư Tử ngồi ngay phía sau liền tiện tay cốc đầu Thiên Bình một cái khiến nó xoay đầu, nhăn mặt oán trách. Nhưng cô nàng đánh xong thì chỉ thu tay, còn ra vẻ cái cốc đầu vừa này dành cho Thiên Bình là đúng đắn.Thấy Thiên Bình không hiểu, Song Tử ngồi kế bên liền lên tiếng giải thích thay cho Sư Tử: "Không ăn được đâu, 'mạ' bị dị ứng với thịt gà."Thiên Bình ngớ người: "Dị ứng với thịt gà? Vậy là không ăn được gà rán luôn hở?"Sư Tử giật giật khóe miệng: "Mày ngu vừa thôi, gà rán chẳng phải cũng là gà hay sao?"Thiên Bình bĩu môi một cái rồi xoay người, ăn nốt phần xôi gà còn lại. Vừa nhai nó còn vừa lầm bầm trong miệng câu, 'Gà rán ngon thế mà không ăn được, tiếc ghê...'Kim Ngưu ngồi sau bọn họ, nghe một màn đối thoại này mà chẳng biết nên biểu đạt thế nào. Sau cùng đành nén mấy lời định nói vào lại trong bụng, cúi đầu đọc bài mới.111.Ăn xôi xong, Thiên Bình liền đem hộp xốp ra chiếc thùng rác nằm trên dãy hành lang trước lớp để vứt. Mà lúc nó vào lại lớp thì thấy Ma Kết đã đến từ lúc nào chẳng hay.Thiên Bình ngồi vào chỗ, lôi sách vở trong cặp ra đặt lên bàn. Chốc sau, nó quay sang hỏi Ma Kết."Mày làm bài tập lý chưa?"Đang lướt điện thoại, Ma Kết nghe thấy vậy thì hất cằm nhìn nó: "Mày nói xem?"Thiên Bình: "Ặc, xin lỗi, tao hỏi nhầm người." Gì chứ hỏi bài tập lý hay hóa với Ma Kết là một sai lầm lớn. Cô nàng với hai môn đấy chính là kiểu kẻ thù không đội trời chung, tốt nhất là không nên nhắc đến chúng trước mặt cô.Thiên Bình biết ý, liền cầm quyển vở bài tập lý chạy xuống bàn Kim Ngưu: "Mạ làm bài tập chưa?"Kim Ngưu vẫn tiếp tục đọc sách, không ngẩng đầu mà trả lời: "Con Sư mượn rồi."Thế là Thiên Bình liền đem vở và bút đến bàn Sư Tử, chen vào chỗ của cô nàng, nói: "Cho tao chép chung với."Sư Tử nhích người qua một bên, nhường cho Thiên Bình một nửa ghế. Cả hai cứ thế cùng nhau chép bài lia lịa, dù chẳng hiểu bản thân đang chép thứ ngôn ngữ kỳ lạ của hành tinh nào.112.Ba tiết học cùng với giờ giải lao nhanh chóng trôi qua.Kết thúc giờ ra chơi, Kim Ngưu ôm một chồng giấy bước vào lớp. Đặt chúng lên bàn, cô ra hiệu cho cả lớp giữ trật tự rồi mới thông báo."Trường tổ chức khám sức khỏe, chiều này học xong thì xuống dưới tầng một hội trường khu E để tập trung, bắt buộc tất cả phải có mặt. Đã nghe rõ chưa?"Tập thể lớp 11D3 đồng thanh: "Rõ rồi."Kim Ngưu gật đầu hài lòng, sau đó mới nói tiếp: "Đây là giấy khám sức khỏe từ năm lớp 10. Tao đọc đến tên đứa nào thì đứa đó lên nhận, chiều cầm theo đi khám. Lúc đấy đứa nào quên thì ráng chịu."Cả lớp bị dọa thì xụ mặt, lập tức im lặng nghe Kim Ngưu đọc đến tên mình rồi lên lấy.113.Sau khi mất gần mười phút để tất cả thành viên nhận được giấy khám sức khỏe, Kim Ngưu liền cầm tờ giấy của mình về chỗ ngồi."Lớp trưởng."Trong lớp này, người duy nhất gọi Kim Ngưu là 'lớp trưởng' chỉ có một, chính là người mà cô ghét nhất.Kim Ngưu xoay đầu nhìn hắn, giọng lạnh tanh: "Chuyện gì?"Không bận tâm đến ánh mắt chán ghét của Kim Ngưu, Nhân Mã rất bình thản trả lời: "Tôi không có giấy khám sức khỏe."Suýt chút nữa thì cô quên mất Nhân Mã mới chuyển đến vào hôm qua. Giấy khám sức khỏe vốn được phát vào đầu năm học lớp 10, khi khám xong thì được thu lại để hai năm sau còn dùng tiếp. Mà Nhân Mã giữa chừng nhập học vào năm 11, đương nhiên là không có rồi.Vốn chẳng muốn dây dưa gì với Nhân Mã, Kim Ngưu bèn trả lời máy móc: "Lát xuống phòng y tế xin một tờ đi."Nhưng rất nhanh Nhân Mã đã hỏi ngược lại: "Phòng y tế nằm ở đâu?"Kim Ngưu: "Thì ở..."Nói được hai từ, Kim Ngưu liền á khẩu, không biết nên diễn đạt thế nào cho phải.Kỳ thực sơ đồ trường Hoàng Đạo có chút phức tạp, nếu là lần đầu tiên đến đây thì có thể bị choáng ngợp bởi những khu nhà có bố cục độc đáo và rất dễ bị lạc. Vậy nên việc chỉ dẫn bằng miệng đối với một học sinh mới như Nhân Mã là điều bất khả thi, hắn ta chắc chắn sẽ tìm không ra phòng y tế nằm ở góc nào.Nghĩ đến đây, Kim Ngưu bỗng xua tay: "Thôi, để tôi lấy cho, chiều sẽ đưa cho cậu."Nhân Mã nhún vai: "Cảm ơn."Nói xong, hắn liền tiếp tục cầm điện thoại nhắn tin với Sài Lang, hẹn cậu chiều đi chơi.Mà bên cạnh, Kim Ngưu cũng chẳng quan tâm đến hắn nữa, lập tức sửa soạn sách vở chuẩn bị cho tiết học kế tiếp.Trong lớp ai cũng nhận ra không khí giữa hai người bọn họ rất không hòa hợp, nhưng chẳng ai dám ho he lấy nửa lời.Dù gì cũng là chuyện của người ta, xen vào chỉ tổ bị ăn mắng chứ hay ho gì.
*
Comment cho tui đi mà, vã lắm rồi í ><
#Liz
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store