12 Chom Sao Va Lop Z
Chap 2– "Ơ kìa, Xử Nữ! Cự Giải!" – Song Ngư reo lên mừng rỡ khi thấy hai cô bạn thân, quên luôn vụ "giao tranh" ban nãy.– "Hai cậu mới đến à?" – Xử Nữ nhẹ giọng hỏi.– "Bọn mình tới được một lúc rồi á!" – Thiên Bình đáp lại, vẻ mặt tươi rói.– "Sao chưa vào lớp? Lớp mình đẹp lắm đó~" – Cự Giải mỉm cười hiền lành, đôi mắt híp lại như trăng lưỡi liềm.– "Thật không?! Mau mau dẫn tớ đi xem!" – Song Ngư, với bản tính tò mò bẩm sinh, lập tức kéo tay bạn lôi đi không chút do dự.------OoO-----OoO-----OoO------Ở cổng trường ZODIAC...Hai cô gái khác đang đứng ngẩn ngơ ngắm nhìn kiến trúc cổ kính như lâu đài trước mặt.– "Wow... Trường mình đẹp quá!" – Nhân Mã không giấu được vẻ trầm trồ.– "Ừm... đúng là đỉnh thiệt..." – Kim Ngưu vừa đáp vừa nhai bịch snack với bộ dạng thích thú, giọng nói đầy cảm thán– "Thôi vô thôi~" – Nhân Mã không chờ đợi gì thêm, thuận tay kéo luôn con Trâu mải ăn đi vào trường.Cả hai vừa bước qua cổng đã thu hút không ít ánh mắt ngưỡng mộ. Nhân Mã thì không ngần ngại nháy mắt đáp lại trêu chọc một số nam sinh.Kim Ngưu thì chẳng mảy may để ý, ánh mắt cô vẫn chú tâm vào bịch snack mới mua sáng nay.Sau một hồi vòng dạo chơi trong khuôn viên trường...– "Haiz... trường này đẹp thật đấy, mà chẳng có gì vui cả..." – Nhân Mã ngán ngẩm, hai chân cô đã tê rần– "Ơ... bên kia... có gì kìa!" – Cô đột nhiên reo lên, tay chỉ về phía một đám đông gần đó.– "Đâu... đâ—" – Kim Ngưu chưa kịp nhìn đã bị Mã kéo đi như một cơn gió.Đến nơi, Nhân Mã cố nhón chân nhìn nhưng chiều cao khiêm tốn khiến cô chẳng thấy gì ngoài... mấy cái đầu.– "Gì chứ, sao mình không thấy gì hết vậy nè!" – Cô làu bàu, nhảy nhảy cố gắng chen lên.Bất ngờ, một nhóm nữ sinh xô đẩy khiến Nhân Mã mất thăng bằng, cả người cô ngã nhào... đúng vào người Bảo Bình.Còn Kim Ngưu thì bị xoay một vòng đẹp mắt rồi ngã trúng... Thiên Yết. Anh vốn đang tìm cách thoát khỏi đám đông ồn ào, nhưng cú va chạm khiến cả hai mất thăng bằng, Ngưu ngã đè luôn lên người anh.Nhân Mã va vào người Bảo Bình, khiến cằm cô sưng một cục. Cô lồm cồm bò dậy, không ngờ va đầu luôn vào chiếc ống nghiệm anh đang cầm.Chiếc ống nghiệm văng lên không trung rồi rơi xuống... vỡ tan tành.5 giây im lặng.Bảo Bình đứng hình. Một lúc sau, anh hét toáng lên:– "Trời ơi cậu đi đứng có biết nhìn đường không hả? Cậu vừa làm hỏng sáng kiến khoa học của tôi rồi đó"Nhân Mã lúc này đã đứng dậy, xoa xoa cằm đau:– "Trời đất...con trai gì mà mất có cái ống nghiệm cứ làm ầm ầm lên."– "Cậu...cậu sao ngang ngược vậy hả?!" – Bảo Bình đỏ mặt tức giận.Nhân Mã bĩu môi, tỏ vẻ không quan tâm.– "Cậu... được lắm!" – Bảo Bình tức không nói nên lời.– "Giờ cậu đền bù cho tôi sao đây" – Bảo Bình chuyển chủ đề.– "Bộp!" – Cô nàng dứt khoát đạp nhẹ một phát lên chân Bảo Bình rồi nhanh chân quay lưng bỏ chạy. Nhân Mã nghĩ thầm dù sao chưa chắc sau này đã gặp lại nên chuồn luôn– "Oáiii". Bảo Bình bất ngờ bị phục kích liền kêu lên. Trong lòng anh thầm mắng: "Con nhỏ này ăn gì mà khỏe dữ vậy trời?"
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store