ZingTruyen.Store

12 Chom Sao Va Hoi Uc Kinh Thanh

- Aaaaa tôi không muốn ở lại thế giới này - Ma Kết hét ầm lên

BỊCH

- Aaaa à à ớ đây là đâu thế này - Ma Kết mở mắt ra, xung quanh anh bây giờ không còn là những tên vệ sĩ đáng gét đó nữa mà là 1 con đại bàng, cái gì 1 con đại bàng

- Thiếu gia, trên đó nguy hiểm lắm - những tên người làm hoảng loạn

- Đang gọi ta à, ể quần áo này chui đâu ra đây. Sao ta lại ở trên cây - Anh nhìn lên ngó xuống

- Thiếu gia, có con đại bàng kìa cận thận - Những tên người hầu lại hét ầm lên

- Bình tĩnh, ta không lên để trêu ngươi đâu, nên bình tĩnh đi - Anh giật mình hơn khi con đại bàng đó ngó ngang dọc để nhìn anh rồi dần dần tiến lại gần

- Aaaaaaaaaa - vậy ra 1 cú rung cây hoàn hảo từ đại bàng và 1 cú ngã cây của Ma Kết

- Thiếu gia, mau nằm đỡ lấy thiếu gia

BỤPP

- Au, oi cái mông - anh xoa xoa cái mông mình, mình vẫn còn sống sao

- Thiếu.... gia, người đứng dậy được không - 1 tên đang cố thấp thỏm vài hơi để nói với Ma Kết

- A sory sory, mấy người đỡ ta hả. Thanks nhé - Anh nhìn xuống, woa họ đỡ anh sao, người đâu sao tốt thế chẳng bù cho lũ vệ sĩ nhà anh

- Người đang nói gì vậy, chúng ta đi về thôi - Tên ngưòi làm ngớ người ra

- Hầy ngu thế -.- về gì về đâu, chúng ta quen nhau, thôi nhé ta đi đây. Cảm ơn - anh nói 1 mạch rồi nháy mắt cảm ơn và chạy 1 mạch đi trước sự đuổi theo

- Sao ở đâu tôi cũng bị đuổi theo vậy - Anh ngán ngẩm rồi chạy theo những ngõ vòng vèo đầy khe hẹp, ở đây địa hình lạ lẫm khiến anh không biết đâu là đâu, anh cứ chạy đại thôi, mong may mắn thoát được

- Phùu, thoát chưa, thoát rồi. Haha làm gì có ai giỏi như Ma Kết ta. Haha - Anh chạy mãi lạc đến con đường, đứng thở hổn hển rồi nhìn trước ngó sau, may mắn cho anh. Ma Kết tò mò đi dọc con đường, cũng là khu phố tấp nập nhưng lại khác hẳn , mọi thứ đều như trở về cuộc sống giống những trang sách lịch sử của anh học ở trường lớp giống như cả những hình ảnh của các bộ phim cổ trang trên sóng truyền hình. Rốt cuộc đây là đâu, bộ quần áo trên người anh sờ thoi cũng biết là chất liệu tốt, có miếng ngọc đeo ngang lưng và còn cả túi tiền toàn xu. " Đây là đâu thế này". Tự nhiên như có phản xạ có gì đó, trong túi áo anh có 1 phong thư như vừa được cất vào, ai đã bỏ vào, anh ngó ngang ngó dọc rồi tò mò mở ra xem

" Cuộc sống không phải lúc nào cũng tốt đẹp bởi lòng tham của con người là vô giới hạn nhưng nếu muốn cảm nhận và trải qua hãy tự thưởng thức quá khứ đi, hiện tại ư sẽ chờ đón bạn - 12 người bạn của tôi "

- Cái gì thế này, 12 con người, tức là có 11 người khác cũng bị giống mình sao, chẳng lẽ phải tìm họ mới rõ được - 1 bức thư với nội dung nhạt toẹt đủ làm cho 1 bộ não tuyệt vời như Ma Kết hiểu ra rất nhanh, hóa ra anh đã bị đưa đến nơi tiền sử này. Nhưng chả hiểu sao anh bắt đầu hứng thú với trò chơi này. Còn đang suy nghĩ không biết nên làm gì, tìm ai ở đâu, quên mất nếu mấy tên kia nhìn nhầm anh với ai, anh nhận cho xong có phải có nơi ở không. "Haizzz"

- Vũ Ma Kết

----------------------------------------------------

Dương Phủ

- Thiếu gia đâu, đưa thiếu ra vào đây, nó bị làm sao thế này - Dương Gia giật mình khi tên người hầu hét lên, sao trong cùng 1 ngày 2 người con của ông khổ vậy

- Thiếu gia được tìm thấy ở chân vắch núi phía Đông khi đang ở cùng bộ đầu Trương Nhân Mã - tên người hầu thở dốc

- Con ta, Thiên Yết à, tỉnh dậy đi - Đại phu nhân nghe tin con trai mình cũng hồng hộc chạy ra

- Thiên Yết, mình có nghe nhầm không - Thiên Bình trong phòng, ngồi trước gương cố nghĩ ra một lí do làm thế nào mình đến được nơi đây thì nghe vang vảng tên Thiên Yết đâu đây. Tò mò bản năng, cô đi ra xem

- Yết Nhi à, tỉnh dậy đi , thái y, mau mau đi mời thái y mau lên - tiếng của đại nương thất thanh, cô ra đến nơi nhìn thấy mẹ mình đang ôm 1 ngưòi con trai vào lòng, gương mặt lo lắng, nước mắt ướt đẫm trên gương mặt của mẹ mình nhưng thật nực cười, tất cả đều không phải dành cho cô, cô đi hẳn ra đứng cạnh người cha mình

- THIÊN YẾT - cô nhận ra, người con trai đó, anh họ mình, người mình từng yêu nhất đang ngay trước mắt. Cô dụi đi dụi lại đôi mắt. Là sự thật không phải đùa

- Con nhớ ra ca ca của con sao, con có nhận ra ta không Bình Nhi - Ngưòi cha ngạc nhiên, ông sốt xắng

- Con xin lỗi, mà cha nói sao, ca ca của con huynh ruột - cô cúi mắt xuống trước câu hỏi của cha mình, thật buồn cười, người con trai đó lại là anh ruột của cô, 1 lần nữa bất ngờ. Cô nhìn theo người con trai mang đầy vết thương nặng, mang cả khuân mặt và cái tên y hệt đó được khênh vào phòng rồi cùng cha đi theo

------------------------------------------------

Hàn Phủ

- Vết thương của công tử khá nặng, tôii sợ không qua khỏi đêm nay - người thầy thuốc run run nói

- Ta không cần biết, nếu người không chữa khỏi cho nó, ngươi biết kết cục của mình rồi đấy - người đàn ông tràn đầy vẻ lo lắng cố không bộc lộ ra mà vẫn thể hiện sự lạnh lùng vốn có của mình

- Kẻ đã đâm công tử đâu - ông quay sang nói với người hầu cận

- Đây thưa chủ nhân - Những người hầu đưa 1 tên vào, tên đó hơi thở thoi thóp nằm vật vờ giữa căn phòng

- Chữa cho hắn đi, ta không hắn chết sớm - Câu nói lạnh lẽo tưởng chừng như 1 câu nói có lương tâm nhưng tất cả người trong Hàn phủ đều hiểu kết cục của kẻ kia thật không thể tưởng tượng nổi

- Chủ nhân, chủ nhân, thiếu gia đã không sao, chỉ còn chờ đợi cậu ấy tỉnh lại thôi - Thầy thuốc vui mừng chạy ra bẩm báo, vui cho người nam nhân cũng như vui cho cuộc đời của ông còn yên vài năm nữa

- Tốt lắm, trọng thưởng - Ông ta giơ tay ra hiệu, khi mọi người đi hết, ông ta mới thở phào nhẹ nhõm, để làm nên cơ ngơi này ông ta buộc phải che dấu đi tất cả tính cách thật của mình, liệu rằng có ai hiểu ông không. Ông lặng lẽ bước vào phòng cậu con trai, nhìn lên vết thương mà đau xót, cũng tại ông mà cậu ấy thành ra như vậy. Ông cười, 1 nụ cười đau khổ

----------------------------------------------

Tại 1 phòng trọ - thành Hoàng Đạo

- Sư huynh tỉnh dậy đi, sư huynh nghe muội nói không - Cô gái xinh đẹp với khuân mặt tràn đầy nước mắt của sự lo lắng

- Hạ My, bộ đầu Trương tỉnh dậy chưaa - 1 tên lính đi đến

- Huynh ấy đã 1 ngày không tỉnh rồi - cô rầu rĩ nói, cô là vị thanh mai trúc mã của người đang nằm trên giường kia, cô dành cho anh tình cảm rất sâu đậm còn anh vì cái gọi là công việc đến hiện giờ anh vẫn chưa bao đồng ý tình cảm của cô

- Muội đừng buồn, muội còn có ta, à không huynh ấy còn có ta và muội - tên lính đó Soái Lâm, cũng chơi chung với cô và anh từ nhỏ. Hắn yêu cô nhưng biết thừa cô lại yêu người con trai kia, yêu rồi cũng thành hận, hắn muốn người con trai đó chết đi ngay cả trong suy nghĩ "Nhân Mã, có bao giờ anh nghĩ anh hãy để Hạ My ở lại rồi dời đi không khỏi thế gian" hắn lại suy nghĩ đến điều đó rồi lại bất ngờ nhếch mép, nếu không phải lúc nào Hạ My cũng bên cạnh Nhân Mã có lẽ hắn cho anh 1 nhát rồi

- Huynh đừng nói đùa lúc này, các huynh điều tra sao rồi - Hạ My gạt nước mắt quay ra

- Bọn huynh chịu thôi, người ta là người có quyền mà, phải để tự Nhân Mã tỉnh dậy mới hiểu rõ được mọi chuyện - Soái Lâm nhún vai

- Có quyền có tiền thì được chà đạp người khác sao - Hạ My tức giận đập xuống bàn

- A - tiếng nói nhỏ thở ra

- Nhân Mã ca, Mã ca huynh tỉnh rồi sao - Hạ My quay lưng lại, trước mắt cô Nhân Mã đang từ từ mở đôi mắt

- Nước, nước

- Soái Lâm ca đi rót nước cho Mã ca đi, mau lên - Hạ My dục dục Soái Lâm. Hắn tức , lủi thủi đi ra chỗ bàn trà, tại sao Nhân Mã tỉnh dậy làm gì chứ, 1 giấc dài có phải được hơn không, cầm cốc nước trên tay, hắn nắm chặt đến suýt thì rơi cốc

- Lâm ca, huynh rót nước kiểu gì vậy - Hạ My bực bổi vì Soái Lâm, đưa tay đỡ Nhân Mã dậy

- Cảm ơn - Nhân Mã cố ngước mắt lên, người đang đỡ anh là 1 cô gái rất xinh đẹp có nét giống người con gái đã phản bội anh, nhưng trang phục thì lạ hoắc và sự xinh đẹp đó là thật, cô ấy đã cứu anh ư.

- Mã ca, huynh tỉnh rồi nằm nghỉ chút đi, muội đi nấu chút gì cho huynh nha - Hạ My vui vẻ chạy ra khỏi phòng. Nhân Mã thì hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, mọi thứ quanh đây thật lạ, dù rất muốn làm rõ mọi chuyện nhưng cơ thể của Nhân Mã thì đã mềm nhũn lại. Anh từ từ nhắm lại đôi mắt mà thiếp đi

-----------------------------------------

Phủ Trạng Nguyên

PHẬPP

Cử Giải mơ mơ màng màng nhìn lên không gian tối om đó, những tên vừa định đánh nhau kia đâu rồi. Đây là đâu. Mọi thứ tối om nhưng đủ để anh nhận ra đó giống như là cái giường. Xoay sang bên cạnh

- Aaaaaaaa ,cô là ai - Cử Giải sờ sững khi người con gái đang nằm bên cạnh anh, đôi tay định đưa lên khuân mặt anh, 1 người con gái chỉ khoác lên mình chiếc áo yếm. Anh bật dậy, lấy chăn che đi thân hình đang không mặc áo của mình ( Hình như có điều gì đó lộn lộn =]] )

- Giải ca à, tối rồi mau ngủ đi để thiếp giúp chàng ngủ ngon - Cô gái vẫn không tỉnh dậy, sấn tới bên Cử Giải mà định ôm

- Bỏ tôi ra, tôi là trai 21 thoii mà nhé, trai tân nhé đừng có làm trò đồi bại này - Cự Giải hất người con gái, ngưòi con gái đó bật dậy, dây áo yếm của cô ta tuột xuống (*0*)

- Aaaaaaaa, cút mau - Cự Giải hét ầm lên, anh nhắm chặt mắt, không hiểu chuyện gì đang xảy ra cả nhưng anh không muốn nhìn. Không phải anh bị gay mà là anh không muốn, người anh muốn nhìn và có thể nhìn phải là người anh yêu

- Cô gái sững sờ, lấy áo của mình mặc từ từ lại, bực bội chạy ra khỏi phòng "đáng gét tỉnh dậy vào đúng lúc này"

"Cái gì xảy ra với tôi vậy nè, còn nữa đây là đâu chứ" anh nhìn xung quang căn phòng, anh đang mơ sao hay đang ở thiên đàng à không địa ngục mới đúng. Dù không biết sự việc thế nào nhưng đủ anh biết anh không phải là người sai, người chủ động là con điên kia. Người anh thì toàn mùi rượi, anh có tửu lượng không bao giờ gục mà. Rốt cuộc chuyện này là sao. Bây giờ anh nhìn lên bầu trời , chỉ toàn những ngôi sao. Có lẽ không thể tìm được cái gì vào thời giờ này, anh lặng lẽ ra chốt cửa phòng lại rồi lên giường nằm

-------------------------------------------

Sơn Trang Song Gia

- Song Tử, huynh đang la ầm lên cái gì vậy - cô gái xinh xắn ngó vào bộ mặt ngủ mê của Song Tử

- Hầy, huynh lại mơ mình lạc vào thế giới nào đó. Huynh còn bị ép cưới. cái thế giới kì quái - Song Tử nằm bẹp dí trên giường, thấy người con gái đó anh dang tay rộng ra rồi ôm lấy người con gái đó

- Song ca, bỏ thiếp ra - người con gái đó nũng nịu

- Nương tử, nàng hư quá. Dạo này không quân tâm ta - Anh cũng làm nũng

- Dạo này thiếp mới về làm dâu nhà này, phải cho cha mẹ có ấn tượng tốt với thiếp chứ - Cô gỡ tay ra ngồi dậy

- Phượng Anh, nàng là người ta yêu nhất, đừng rời bỏ ta nhé - Anh lại ngồi dậy, đi ra chỗ cô , ôm cô vào lòng

- Không ai rời bỏ chàng đâu - Phượng Anh nhắm mắt lại rồi đặt lên môi Song Tử 1 nụ hôn, gỡ tay rồi rời khỏi phòng

" Vậy mà tại sao trong giấc mơ kia, ta lại có cảm giác nàng và ta không thể thuộc về nhau" Anh nhìn mãi theo hình bóng của cô, đôi mắt buồn nhìn xuống, cô là người anh yêu nhất nhưng khi biết anh và cô không thể thuộc về nhau anh lại không thất vọng tràn trề như bao cặp đôi phải chia ly khác

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store