ZingTruyen.Store

12 chòm sao và duyên phận

Chap 1

Lamcaca22


Trường hoàng đạo là một ngôi trường kỳ lạ, phổ cập các cấp học bao gồm từ cấp 1 đến đại học, được thành lập cách đây 15 năm bởi một người hiệu trưởng bí ẩn. Ông ta luôn lấy lý do là đi công tác để tránh mặt mọi cuộc hội ngộ, nhưng tất cả mọi người đã quen với điều đó. Cách thức tuyển sinh cũng rất khác biệt, Học sinh nộp hồ sơ xin vào học, sau đó được đích thân hiệu trưởng quan sát và quyết định có đồng ý cho vào trường hay không. 

Một số khác thì được đích thân hiệu trưởng "mời" đặc cách vào trường, mà lý do thì đến ngay cả bản thân người được mời cũng không biết tại sao. Trước đây, từng có trường hợp hiệu trưởng tới năn nỉ một gia đình nào đó, để cho đứa con gái trong gia đình này được đến học trong ngôi trường của ông ta. Nếu như gia đình đó không có tiền đóng học phí thì có thể khỏi cần phải đóng, tất cả sẽ được miễn phí. Hoặc nếu gia cảnh gia đình đó quá khó khăn, thì có thể xin nhận thêm trợ cấp từ trường. Nhưng việc này có thực hay không thì không ai xác thực được, tất cả đều là bí ẩn!

Hiện tại 11 bé sao đã, và đang học tại trường, chỉ còn lại 1 nhân vật cho đến ngày hôm nay mới biết đến ngôi trường hoàng đạo này, có là Cự Giải. Cô đã thi trượt ngôi trường mong ước của bản thân, vì quá thất vọng mà nhắm mắt đưa chân vào ngôi trường này. Kỳ thực, cô cũng không đề nguyện vào xin học vào trường, nhưng kỳ lạ là lại có giấy báo trúng tuyển gửi về. Không còn cách nào khác, cô cũng đã chán nản với cánh cửa Đại học của Đại học bên kia rồi.

>............<

Trên bầu trời xanh cao vời vợi, những đám mây xanh đang lơ lửng, lững thững, dường như chưa biết nơi đến của mình là đâu. Những làn gió nhẹ vờn mái tóc của người thiếu nữ như bông đùa, lại như an ủi vuốt ve... Dưới đất, những cánh hoa Điệp vàng như tô thắm cho bức tranh phong cảnh mùa thu. Cứ như vậy, lặng lẽ cô đến với nơi đây.

Đáng tiếc, tiếp theo phải đi theo hướng nào, Cự Giải thật sự không thể xác định được. Càng không ngờ sáng nay bước chân ra đường đã bị thần "lạc" nhập vào. Năm bảy lần muốn mở miệng hỏi đường nhưng lời nói cứ đến miệng lại bị nuốt trở lại, thay vào đó là tiếng thở dài não lòng. Ngôi trường này nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ. Nhưng đường đi quả thật có chút khó tả... Một người vốn rất cẩn thận mang theo cả bản đồ như cô mà còn mất mất phương hướng!

Chợt từ đằng xa, dường như thấp thoáng có bóng của motọ người nào đó khá quen mắt đang tiến lại gần đây. Hay là quay sang hướng khác đi, nếu nhận nhầm người thì thật là không hay. Nghĩ vậy cô bèn xoay người đi theo một hướng khác như là đang chạy trốn bóng hình kia...

- Cự Giải! _Đối phương như đã trông thấy cô từ xa, vội vã gọi to tên cô, trong giọng nói còn mang theo chút nghi hoặc._ Có phải cậu đấy không???

Người đó gọi tên cô, phải rồi, là tên mình mà. Vậy là người kia biết mình... Vậy mà lại gặp người quen thật rồi. Cự Giải quay người lại, đôi mắt có chút mong chờ vào giọng nói kia.

- Song tử???? _ Hóa ra là Song Tử, may quá, thần may mắn vẫn chưa quên mất cô, thế mà cô lại gặp được cậu bạn quý hóa này ở đây.

À, phải rồi. Song Tử vốn học ở đây mà nhỉ, cô đột nhiên lại quên mất.

Sự xuất hiện của Song Tử khiến tâm trạng của cô thoáng cái an tĩnh lại.

- Cậu đang làm gì ở đây vậy?? Cậu đợi ai à? Lâu lắm rồi không gặp cậu. Mình thật nhớ cậu lắm lắm luôn ấy!!!! _ Vừa với đứng các Cự giải nửa bước, Song tử không cười không ngừng, mồm miệng cũng không ngừng hỏi, bàn tay cũng bất giác nắm lấy tay cô, đôi mắt long lanh híp lại như nhìn thấy bảo vật. Chỉ còn thiếu mỗi động tác ngoáy đuôi...

- Nói xem cậu có nhớ mình không hả?_ Đột nhiên như nhớ tới điều gì đó, khuôn mặt cậu nhăn lại, miệng chu lên như nàng dâu nhỏ bị oan ức!_ Cậu cứ thử nói là cậu không nhớ xem, xem mình xử lý cậu như thế nào...?! _ Cậu nói liên tục khiến Cự Giải ngẩn mặt ra, cũng không có cơ hội phát ngôn lần nào.

- Phì..._Đầu cô đang xoay mòng mòng với mớ câu hỏi lộn xộn của Song Tử thì phía sau cậu đột nhiên phát ra một tiếng cười khẽ. Hóa ra sau lưng Song Tử còn có người.

 Cự Giải nghiêng người sang vai Song tử muốn nhìn xem đó là ai. Song tử cũng theo đó mà quay mặt lại. 

Thật là khi phái! Cự Giải có nhận định như vậy là bởi so với vẻ ngoài non nớt của Song Tử, nhìn người này chững chạc hơn nhiều. Mày kiếm, mắt sáng cùng với sống mũi cao, đôi môi mỏng như hơi mím lại một cách bất cần, mái tóc đen nhẹ nhàng tung bay trong gió khiến ở cậu hiện nên một một vẻ đẹp khó nói thành lời. Cậu đang mặc bộ đồng phục cotton màu trắng nhưng lại không hề tầm thường mà toát lên vẻ ung dung, thoải mái giống như bộ đồng phục ấy sinh ra để dành cho cậu vậy. Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy một người thật "đẹp" như vậy.

- Cậu cười gì đấy Thiên yết??? _ Song Tử cau mày thắc mắc, mái tóc hạt dẻ của cậu hất lên như muốn thách thức đối phương. 

Cũng là bộ đồng phục như thế, nhưng nhìn Song Tử lại toát lên phong thái lãng tử có một không hai. Thân hình cân đối với mái tóc nâu tùy ý, hàng lông mi dài phủ lên trên đôi mắt đa tình đang gườm gườm Thiên Yết như muốn khiêu khích. Sống mũi thẳng, kế đến là đôi môi hồng hào, có sắc đến nỗi con gái cũng phải ngưỡng mộ.

Đáp lại ánh nhìn khiêu khích của cậu bạn, Thiên yết lãnh đạm nhìn Song tử, tỏ ý không muốn nói!

- Xì..._Song tử đành bất lực, đôi môi chu lên xem thường, rồi quay lại nhìn Cự Giải hỏi tiếp chuyện_ Cậu dạo này khỏe không??? Học hành thi cử thế nào??? Chắc ổn cả chứ gì?? Cậu cừ lắm cơ mà!!!

Nói đến đây, khuôn mặt vốn đang đỏ bừng vì nóng đột nhiên chuyển sang màu xám xịt. Thì ra mọi người vẫn luôn tin tưởng ở cô như thế.... Vậy mà cô đã làm gì chứ?? Tại sao cô có thể làm cho người quan tâm tới mình thất vọng??!! Một nỗi chua chát chợt dâng lên rồi nghẹn lại ở cổ họng khiến Cự giải cúi đầu im lặng.

Song Tử cũng nhận ra sự thay đổi bất thường của cô bèn lo lắng, gặng hỏi thêm.

- Sao thế?? Có gì không vui kể tớ nghe coi?? _ Đột nhiên như nhớ ra điều gì, cậu lại bổ sung thêm_Ai ăn hiếp cậu à?? Đừng có im lặng thế chứ???

Thái độ nóng nảy của Song Tử khiến "phật sống" như Thiên Yết cũng có chút không vui. Có lẽ cậu nên lên tiếng giải vây cho cái tình huống dở khóc dở cười này.

- Này! Cậu hỏi nhiều vậy, người ta có phải thánh đâu mà trả lời hết một lúc được!??

Câu nói của cậu ta làm tâm trạng nóng lòng của Song Tử phút chốc biến mất. Phải rồi, cậu lại tái phát bệnh cũ rồi. Nhìn Cự Giải cười ngượng ngùng, cậu tự cốc đầu mình một cái xem như xin lỗi.

- Ờ ha, phải rồi! Xin lỗi cậu nhé Giải! _ Rồi đột nhiên cậu phát hiện ra đống đồ lỉnh khỉnh mà Cự Giải đang mang theo, bèn hỏi._ Đống lỉnh kỉnh này là sao đây ??

Cự Giải cũng nhìn thấy ánh mắt nghi ngờ của cậu bạn nên bất giác có chút lúng túng.

- À, tớ..._ Cua có chút ngập ngừng. Hít một hơi thật sâu, nhanh chóng ổn định lại tâm trạng, trả lời_ Từ nay tớ sẽ là học sinh, à không! Sinh viên trường này! Học viên hoàng đạo!

Sau đó cô ngước nhìn, chờ đợi phản ứng của người đối diện. Đầu tiên, gương mặt của Song Tử như là hóa đá, sau đó thì ôm chầm lấy cô! Đúng là ôm chầm lấy, sau đó hét lớn.

- yeah! Cuối cùng cậu cũng chịu rồi, ha ha!!!

Song Tử cảm thấy đây là tin tức vui nhất trong suốt cả một năm vừa qua. Cuối cùng ngày ấy cũng đến rồi, cậu lại được học cùng người bạn thân thiết, tất cả những nhớ nhung gì gì đó, tất cả sẽ bị vứt lại phía sau hết. Hai người lại như trước đây, vui vẻ biết bao nhiêu...

Cư Giải mới đầu sửng sốt, sau đó mặt dần nóng lên, khẽ đẩy Song tử ra! Cúi đầu thật thấp vì còn ngượng, cô lí nhí thú nhận:

- ờm... câu.. dẫn tớ về kí túc được chứ??? Tớ không.... biết đường nên...!

- ok! Chuyện nhỏ như con thỏ.. hô hô!

Vì quá vui mừng nên Song Tử không để ý bất cứ điều gì khác, cậu chỉ muốn nhanh nhanh trở lại như trước kia, hồi 2 người cùng nhau đi học mỗi ngày, sau đó cậu sẽ ngày ngày hộ tống cô bạn đi học.

- Cám ơn trước ha!_ Cự Giải quả thật rất vui mừng, Song Tử nhất định sẽ không bỏ rơi cô. Cô sớm biết điều này mà... 

Chợt khựng lại nhìn về phía sau Song tử! Hình như cậu ấy đang bận đi đâu có cùng người bạn tên là Thiên Yết kia, liệu có làm ảnh hưởng đến người kia không? Thật là áy náy quá, cô còn chưa cả chính thức chào hỏi người bạn kia. Không biết cậu ấy có tự ái không? Người ta khí phái như vậy, chắc là không câu nệ tiểu tiết như vậy đâu nhỉ?

- Xin lỗi! Cậu là...???

- À! Nãy giờ quên mất cậu! Xin lỗi nhá Thiên Yết!_ Song Tử nháy mắt, nhìn Thiên yết._ Đây là Thiên yết, bạn thân của tớ!

- À. Chào cậu nhá Thiên Yết! Tớ là Cự Giải! Rất vui được làm quen với cậu!

Cô cố gắng điều chỉnh lại tâm tình, mỉm cười dịu dàng nhìn Thiên Yết. Là lần đầu gặp mặt, không thể để lại ấn tượng xấu được.

Thế nhưng tên Thiên Yết này đâu có như lẽ thường mà nói được, nếu không phải do cơ duyên ban đầu, có lẽ Song tử cũng không nghĩ rằng cậu có thể chơi chung được với Thiên Yết-cái tên lập dị ấy. Rõ ràng có khuôn mặt đẹp đẽ, nhưng lúc nào cũng khinh khỉnh, nhìn rất gọi đòn. Mong chờ tên này chào hỏi như bình thường lại giống như mong gà đẻ trứng chim cút vậy.

- ừm. Cậu không cần đâu. Hắn..._Song Tử vốn định bảo Cự giải không cần thiết phải làm như vậy, nhưng chưa kịp nói hết câu, Thiên Yết lại khiến cậu ngạc nhiên.

- Rất hân hạnh!_ Thiên Yết còn "hào phóng" bố thí một nụ cười và đưa tay ra trước mặt tỏ ý muốn bắt tay cô nàng nữa! 

Song tử mắt chữ A mồm chữ O, không thốt được lời nào. Thiên yết đấy sao??? Cười 2 lần trong một ngày?? Lại còn đưa tay ra bắt với bạn cậu nữa!! Chắc cậu bị hoang tưởng mất rồi. Quả rộng là được mở rộng tầm mắt mà. Hay là tên này nhận ra mị lực từ cô bạn chân ngắn của cậu... Không thể nào.

Cự Giải nhìn cánh tay, hơi ngỡ ngàng trước hành động đó của Thiên Yết, nhưng cũng đưa tay ra bắt! Không quên kèm theo một nụ cười thật tươi!

"Thật ấm áp!!"

Đó là tiếng lòng của Cự Giải. Ánh nắng vàng chiếu lên bóng lưng Thiên Yết khiến cả cơ thể cậu như đang phát ra thứ ánh sáng hiền hòa và ấm áp, trong lòng cô đột nhiên nhớ đến một đoạn nhạc không tên nào đó...

Những người xung quanh không khỏi ngoái lại nhìn Thiên Yết, nhưng không ai dám bàn tán câu gì, chỉ mau mau đi qua khu vực nguy hiểm sau đó mới bắt đầu tò mò tự hỏi người con gái kia là ai.

- Chị Giải!_ Một tiếng gọi dịu êm làm phá tan đi bức tranh thiên sứ mà Cự Giải vừa tự tưởng tượng ra.

Người bước đến là một nữ sinh với chiếc chán cao, đôi mắt cơ trí sáng ngời cùng mái tóc đen được buộc gọn gàng, làm da hơi nâu nhưng thân hình lỗi lõm có đủ cộng với đôi chân thon dài khiến bất cứ cô gái 20 tuổi nào cũng phải ganh tị. 

- Bình nhi!_Cự Giải cười vẫy tay chào Thiên Bình. 

Mặc dù mới 16 tuổi nhưng con bé phát dục sớm, chiều cao cũng chỉ kém Cự Giải một chút. Nó kém cô những 4 tuổi mà đã như vậy rồi, sau này nhất định đủ điều kiện đi thi hoa hậu. Nghĩ đến đây, bất chợt nhìn lại mình, trong lòng đột nhiên có chút muốn khóc

- Em đang tính ra đón chị đây! Sao chị không gọi em ra đón??

Thiên Bình mỉm cười nhẹ làm rộ lên chiếc má núm đồng tiền tròn xoe. Dù là em út trong nhà như cô em này thật sự rất ra dáng, không ai chê trách vào đâu cả, thậm trí cô còn vượt qua cả những người chị của mình về nhiều mặt.

- Ồ. Chị định làm em bất ngờ ấy mà! Không ngờ em lại ở đây rồi!_Cự Giải chu môi nhỏ, tỏ vẻ hờn dỗi.

- Hừm!_ Thiên Bình nghiêm mặt, đôi mắt cơ trí như muốn nhắc nhở người chị to xác mà thích giả bộ này._ Chị đúng là... đã sắp 20 tuổi đầu rồi đấy nhá!

- Biết rồi mà. Không cần cô em phải nhắc đâu!_ Cự giải không quên làm động tác vênh mặt tỏ ra tự hào

- Chậc. Hết thuốc chữa!_Thiên bình lắc đầu.

 Mọi người cùng phá lên cười.

>....................................<

Ký túc xá dánh cho học sinh và sinh viên ở 2 phân khu riêng biệt, nên Thiên Bình chỉ đưa đến phòng, sau đó liền quay trở về khu của mình. Cô còn có tiết nên không thể ở đây lâu được, nhưng đã hẹn là lát nữa sẽ quay lại.

- Xin chào mọi người! Tớ là Cự Giải! Rất vui được biết mọi người, mong rằng sau này chúng ta sẽ cùng giúp đỡ nhau!

- Tớ là Song Ngư

Một cô gái có mái tóc đen nhánh được buộc gọn gàng mỉm cười nhìn về phía Cự Giải trả lời. Cô bạn này có thân hình cao ráo, đầy đặn, cô mặc một chiếc áo sơ mi hồng đậm, phía cố áo có trang trí đường ren nhỏ tinh tế. Gương mặt cô nổi bật bởi đôi mắt trong veo, lòng đen lòng trắng rõ ràng, đôi môi nhỏ đầy đặn hồng hào. Cô chỉ tay về phía người con gái đang ngồi trên giường đơn bên tay phải và bắt đầu giới thiệu từng người._ Kia là Sư Tử, còn một người nữa đang trong toilet tên Nhân Mã!

- Sao??? Nhân mã? .... là Nhân Mã nào cơ? là Nhân Mã thật sao?

Cự Giải có chút hoang mang, không phải là Nhân Mã em họ cô đấy chứ? Thật sự là ở cùng phòng với nó?

Kỳ thực, cô cũng không biết gì biết. Là do một tay Thiên Bình sắp xếp, vì muốn cho cô một bất ngờ nên cô bé cũng không nói gì hết cả. Ngay cả vừa nãy trước khi bỏ đi, con bé cũng chỉ để lại cho cô số phòng rồi đi mất.

- Ừ ! Cậu biết nó??_ Song Ngư ngạc nhiên

- À! Thật ra nó là...

Còn chưa nói hết câu, một bóng trắng đột ngột lao ra từ phía nhà vệ sinh, bất ngờ ôm chầm lấy Cự Giải khiên cô lảo đảo, suýt chút nữa ngã nhào xuống,

- Chị Giải!!!!!!!_ Nhân Mã từ nhà vệ sinh chạy ra hét to!_Cuối cùng chị cũng đến rồi, tạ ơn Chúa trời vạn năng!!!!

- Hả?????_Song ngư tròn mắt!_ Hóa 2 người là chị em a...

Đúng là có chút bất ngờ, cô bạn Nhân Mã này cũng không đánh tiếng trước với ai cả, giữ bí mật cho đến tận bây giờ.

- Đúng vậy, đúng vậy!!!!_ Cự Giải và Nhân Mã ôm chầm lấy nhau vừa nói, vừa cười vui vẻ.

- Chúng ta được ở cùng phòng rồi!!! a há!!a há!!

Sau đó 2 người đã phải ngại ngùng giải thích chuyện này với Song ngư...

- Hóa ra là vậy! Mới đó còn tưởng 2 người bị les nữa chứ!! Bọn này đang lo lắng xem có nên xin đổi phòng ký túc không đây này! hô, hô!_ Sư Tử hứng thú đùa dai một câu.

- Ặc! Tưởng tượng thái quá! _ Nhân Mã nhăn mặt!

- Thích thật, chị em được học chung với nhau. Sau này dừng có hùa vào bắt nạt chúng tôi đó nhá!_Sư Tử làm bộ nhắc nhở.

- Dạ thưa chị! Tụi em nào dám! Bắt nạt chị để tụi em không có cháo mà ăn sao?? Haha!_ Nhân Mã cũng châm chọc lại một câu! Rồi đột nhiên nhớ tới gì đó, cô nói._ Sao rồi? Chị đã gặp hắn chưa?

- Hắn?_ Cự Giải nghi hoặc. Có "Hắn" nào mà cô nhất định phải gặp a?

- Thì là Song Tử đó!

Nhân Mã kéo dài cái tên Song Tử, môi mỏng không tự chủ bĩu ra xem thường.

- À! Gặp rồi, ở cổng trường!_ Rồi đột nhiên nhớ lại gương mặt của Song Tử lúc đó, đột nhiên thấy Song Từ bây giờ so với ngày trước càng giống soái ca truyện tranh hơn nhiều._ Dạo này hắn ngày càng đẹp trai ra đó nha!

- Phải, phải._Nhân Mã đồng tình.

- Nhưng mà cái tính của hắn thì ngày càng xấu đi, thật không thể mê được.

Nhân Mã như đang hồi tưởng đến cái gì đó, đôi mắt chợt mông lung. Nhưng môi mỏng lại nhanh chóng vểnh lên, nhìn Cự Giải như nhìn thấy báu vật.

- Nhưng mà có chị ở đây rồi. Khỏi lo không có ai trị hắn! Ha ha

- ??? Mà sao chưa gì đã hỏi hắn vâỵ???hửm??? Có gì mờ ám không đây???

Câu đầu tiên cũng không phải là hỏi thăm sức khỏe mà là hỏi đến ông bạn chí cốt của cô, không mờ ám mới là lạ.

- Ơ...hề hề. Không có gì!_Nhân Mã le lưỡi cười trừ.

Chỉ là đột nhiên cô nghĩ tới một việc khiến cô không vui chút nào. Cái tên Song Tử đó, vì sao ông trời lại ban cho tên xấu xa đó cái mã đẹp như vậy cơ chứ!! "Bất công!" Nghĩ đến đây, cô bất giác chẹp miệng một cái đầy tiếc rẻ.

- Chu oa! Nhìn cài mặt điêu chưa kìa..._ Cự Giải nheo mắt nghi ngờ!! Không có gì mới là lạ. Gương mặt đó của Nhân Mã, chắc chắn là có ẩn ý!_ Nói!

- Ơ ơ..._ Nhân Mã đột nhiên lúng túng, không phải bà chị này hiểu nhầm cái gì đấy chứ. 

Đột nhiên ánh mắt dừng lại trên chiếc balo của Cự Giải

- À. Chị đi xa tới chắc mệt rồi. Để em xách đồ đi cất. Chị nghỉ ngơi đi đã ha! _Nói rồi cô vội vã xách balo của chị họ và chạy đi biến!

Ai không biết còn tưởng cô đi giật đồ người ta.

- Lại trò này à???_Cự Giải lắc đầu lẩm bẩm.

Tít. Máy điện thoại báo có tin nhắn. là của Song tử: Tối nay đi ăn với tớ nhé!

Cua: Ok. Để tớ rủ Nhân Mã đi cùng.

Song Tử: Sao lại có nhân mã ở đây?

Cua: Nó cùng phòng với tớ nài.

Song Tử: OMG! Thế thì rủ cả phòng đi chung cho vui luôn nhé!

Chả lẽ Song Tử quen cả phòng mình? Nếu như không quen, liệu mọi người có đi không? Giả sử nể mặt mình mà đi, thì liệu có ngại ngùng không??? Cự Giải thắc mắc. Nhưng cũng mau chóng vứt thắc mắc ấy ra sau đầu. 

Sau khi quyết định địa điểm hẹn với Song Tử, cô nhận giường của mình sau đó làm vệ sinh cá nhân, nghỉ ngơi một lát thì trời đã tối. Sau khi nghe để nghị của cô, Song Ngư chỉ mỉm cười thần bí. Sư Tử nhún vai như muốn nói "ok thôi". Nhân Mã còn chẳng thèm bỏ chiếc điện thoại trên tay xuống, nó chỉ liếc nhìn cô một giây, sau đó lại tiếp tục chơi... điện tử.

5h tầng 1 khu Ký túc xá B.

- Sao cái tên Song tử đó vẫn chưa đến nữa???_Nhân Mã nhăn nhó!

- Sao thế? Em đói rồi à???_Cua hỏi.

- Đâu có! Em sợ chị đói thôi hà!_ Nhân Mã chối bay chối biến.

- Em trở nên tốt như vậy từ khi nào vậy???_Cự Giải nheo mắt nghi ngờ.

- Sao chứ? Ý chị là từ trước tới giờ em không tốt với chị à???_ Đột nhiên Mã giở tính trẻ con.

- Ờ thì..._ Đúng lúc đó:

- Cự Giải!!!_Song tử từ đằng xa chạy lại! _Đợi tớ lâu chưa? Xin lỗi nhé. Nãy bận chút việc!

- Lại bận cho mấy em xin số điện thoại ấy gì??? Tôi rành cậu quá mà!_Nhân Mã đột nhiên châm chọc một câu.

- Này Nhân Mã cậu..!!!_Song Tử định cãi lại, sao cô lại châm chọc cậu nữa rồi.

Cự Giải bèn dơ tay ngăn lại.

- Thôi nào. Đi ăn thôi. Tớ đói quá rồi!!!_Nói rồi kéo tay Nhân Mã đi về phía trước.

Trong lòng không ngừng tự hỏi, đôi này trở nên oan gia như thế từ bao giờ a?

- Đi đâu vậy???_Sư Tử lên tiếng!

- Thì đi ăn!_Nhân Mã ngây thơ trả lời.

- Đi đường đó hả???_Sư Tử hất cằm về phía trước.

- Ơ??

Mọi người quay qua nhìn mới nhớ ra đó là hướng đi vào khu rừng phía sau trường_một nơi không cho phép học sinh lui tới. Do mọi người cứ mải mê với những suy nghĩ của riêng mình mà bị Cua kéo đi. Trong khi đó, Cua là lính mới, đâu có biết đường????

- Hì hì_Cua nhe răng cười trừ.... 

"hú hồn. Tí thì tiêu!" Cua le lưỡi nghĩ và thoáng đỏ mặt ngượng ngùng. Cô đâu biết hành động vô tình đó khiến một người vô tình có tật giật mình.

Tại cangtin ký túc xá sinh viên:

- Ngồi phía đó đi!

Nhân Mã chỉ vào một chiếc bàn gần cửa sổ! Mọi người gật đầu tán thành rồi đi về phía đó sau khi đã cầm sẵn khay đồ ăn trên tay!

- Oa. Cơm của chị ngon thế???_Nhân Mã kêu lên liếc nhìn khay cơm của Cua, bất giác thốt lên.

- Là Song Ngư lấy cho chị đấy chứ!

Cua nói rồi đưa ánh mắt cảm kích nhín về phía Song Ngư. Vì cô mới đến nên cái gì cũng lạ, ngay cả đứng xếp hàng lấy cơm cũng đã phải lúng túng vì không biết lấy thìa đũa ở đâu. Là Song Ngư đã hướng dẫn cô, và chỉ cho cô nên chọn món ăn nào. Không ngờ cô bạn này thật sự là một người tỉ mỉ và tinh tế.

Song Ngư thoáng thấy ánh mắt của Cua nên mỉm cười nháy mắt lại với Cua.

- Đổi với em đi! Nha nha!_ Nhân Mã đột nhiên muốn làm trẻ con.

- Này nhân mã, cơm do cậu lấy thì cậu tự ăn đi, mắc mớ gì Cự Giải phải đổi với cậu???

Song Tử thấy chuyện "bất bình", bèn chen vào.

- Tôi với chị tôi nói chuyện thì cũng có liên quan gì tới cậu???

Nhân Mã vênh mặt! Cô chính là muốn đổi đấy, tên này định làm gì? 

- Thôi nào, được rồi, đổi thì đổi. Có gì to tát đâu mà 2 người phải to tiếng với nhau.

Cua vào vai người hòa giải.

- Xí!!!_ Nhân Mã vênh mặt đắc thắng.

- Xiiiiiiiiii!_Song tử nhại lại với vẻ mặt hết sức.... quái gở!

- Cậu!!!!!_Nhân Mã cứng họng_ Nhớ lấy! Thù này không trả tôi không phải là tôi nữa!

- Vậy chứ chả lẽ cô là tôi chắc???_Song Tử vẫn cứng đầu chưa chịu thôi!

- Thôi mà!_ Cự Giải nhăn nhó!_Mọi người ăn cơm đi!

Thế là cuộc chiến dừng lại bởi khuôn mặt nhăn nhó của Cự Giải. Mọi người thì đã quá quen với cặp đôi ồn ào này rồi. Chỉ khác là, hôm nay "đặc biệt" ồn ào hơn so với mọi hôm.

 Cự giải cảm thấy mệt mỏi sau một chuyến đi dài. Cô nhanh chóng kết thúc bữa ăn và nhìn ra phía ngoài khung cửa sổ. Phía dưới sân là một vườn cây với những bông hoa màu tím nhìn thật thơ mộng. Cô tự nhủ lúc nào đó, nhất định phải tới khu vườn đó nhìn ngắm cho thỏa thích một lần! 

Mải nhìn ngắm, cô không biết có một người cũng đang nhìn ngắm cô bằng ánh mắt tìm tòi. Chợt lạnh sống lưng, Cự Giải ngoảnh lại xem nguồn cơn của cảm giác không thoải mái này là từ đâu? Nhưng chẳng có ai đang nhìn cô cả! Mọi  người đều đang chăm chú vào việc của mình. Cô thầm nghĩ, chắc là do hôm nay bản thân mệt nhọc quá nhiều!

Ngẩng mặt lên, đối diện cô là gương mặt của Thiên yết! Cậu ấy đang nhìn cô. Nhìn bằng một ánh mắt rất lạ, rất lạ... khiến cô ngẩn ra, không biết nên dùng từ gì để diễn tả thứ ánh mắt ấy. Sao cô lại nắm bắt được một tia thương tiếc trong ánh nhìn ấy?? Đúng, là thương tiếc.

Cô có gì để cậu thương tiếc lúc này ư?

- Mặt tớ có dính cơm sao???_Cự Giải ngây thơ hỏi. Thiên yết không trả lời. Chỉ đáp lại bằng một nụ cười nhàn nhạt rồi nhìn sang phía cửa sổ - nơi vườn hoa màu tím đang ngự trị!

Một thoáng nào đó, cô phát hiện tim mình đập nhanh hơn! Tên này, quá yêu nhiệt rồi.

- Chị! Chị ăn xong rồi à???_Nhân Mã nhìn xuống tô cơm của Cự Giải thấy chỉ vơi đi một chút bèn thắc mắc_Chị ăn ít vậy??? Tại cơm không ngon à??? Không hợp khẩu vị chị à??? Hay là chị vẫn còn mệt?? Chị có muốn ăn gì khác không để em đi mua??

Cự Gỉai nheo mắt nhìn sang Song tử rồi hỏi một câu không đầu không cuối, khiến cậu đang nhai mà suýt nghẹn.

- Tại sao 2 người giống nhau vậy???  

Nhân Mã nhìn bộ dáng nghẹn đỏ mặt của Song Tử quay sang nhìn Cự Giải khẳng định.

- Tuyệt đối không có! Ê! Song tử! Cậu bắt chước tôi lúc nào hả???_ Nhân Mã vênh mặt, gương mặt nhỏ nhắn đỏ lên, không biết vì thẹn hay vì giận.

- Gì chứ, con nhỏ này! Cậu bắt trước tôi thì có!_Song tử cãi lại.

- Khoan!_ Cự Giải giơ tay lên ý bảo dừng_ 2 người toàn hỏi mà hoàn toàn không cho người khác kịp trả lời là sao???_ nhìn Song Tử rồi lại nhìn Nhân Mã.

- Em đâu có...!!

- Tớ đâu có.....!!

2 người cùng đồng thanh nói.

- Sao cậu bắt trước tôi??

- sao cậu bắt trước tôi??

Đồng thanh kì 2.

- ha ha ha ha ha!!!!!_ Mọi người nhìn Nhân Mã và Song tử cùng cười_Còn chối nữa!

2 người đành ngậm miệng ăn nốt cơm, hi vọng mọi người sẽ nể tình mà tha cho.

- A!!!! anh Song Tử! Nãy anh cho em số điện thoại, nhưng em quên mất không lưu rồi! Giờ có thể cho em xin lại được không ạ???

Một giọng thánh thót như chim vàng oanh đột nhiên vang lên, làm phá tan đi bầu không khí vui vẻ. Chủ nhân của giọng nói là một cô nàng môi đỏ, da trắng mắt đen. Cô ấy khoác lên mình bộ váy trắng tinh xinh đẹp. Đôi mắt híp lại không ngừng liếc mắt đưa tình với Song Tử.

- Được chứ, người đẹp xin sao anh nỡ không cho. Em lấy điện thoại bấm lại đi không lại quên nữa đấy. 09876576... được chưa??_Song tử cười nói nhìn cô bé đó, còn không quên đọc chậm để người kia kịp bấm số.

- Được rồi ạ! Em sẽ liên lạc với anh sau ạ!hí hí! Em chào anh!_ Con bé nói rồi đi nhưng ánh mắt vẫn lưu luyến không chịu rời khỏi gương mặt Song tử.

- Chà!! Có tiếng ngựa hí ở đâu vậy ta???_Cự Giaỉ suýt xoa_Song Tử nhà ta giờ nổi tiếng rồi ha!

- Đâu có!_ Song tử cười tươi mặt thoáng chút tự hào, coi đó là lẽ đưogn nhiên.

- Còn chối! Cơm dính mép kìa!_Cua châm chọc hất hàm về phía Song tử.

- Đâu? Đâu?? Thật không???_ Song Tử lo lắng ra mặt, mọi người lại được trận cười nghiêng ngả.

- Song tử ơi là Song tử! Mất hết cả hình tượng trong lòng người đẹp rồi!!!_Sư tử thêm vào khiến Song tử ngượng đỏ mặt.

- Hừm, 2 người nhớ đấy!_ Song tử gầm gừ, liếc Cua với Sư tử. Nhân Mã cười rõ to.

 Mọi người ồn ào đến lỗi cô chủ quán cứ lườm nguýt bọn họ suốt, nhưng vì bàn này toàn những trai xinh gái đẹp nên cũng không nỡ đuổi đi. Đó cũng là một chiêu bài câu khách mà.

- Thôi nào, ăn mau rồi đi đâu đó chơi cho khuây khỏa đi_Cua buột miệng.

- Sao thế? Cậu có gì không vui à Giải?_Song tử hỏi mặt thoáng lo.

- Không có! Tớ hơi mệt chút thôi!_Cua cười trừ.

- Thế thì về phòng mà nghỉ cho khỏe_ Âm thanh có chút không bình thường phát ra khiến mọi người thoáng ngơ ngác. Thì ra Thiên yết im lặng từ nãy tới giời cũng chịu để cơ miệng hoạt động một chút.

- Đúng đấy Giải! Cậu nên nghỉ xớm đi. Mệt cả ngày rồi còn gì!_ Song tử hùa theo.

- Ừ, Đành vậy! Đang tính nhờ mọi người đưa đi tham quan một vòng cho biết trường có khi để khi khác vậy!_Cua cười buồn, nhưng trong lòng lại nghĩ khác, có lẽ cô nên đi một mình.

- Ừ. Yên tâm. Mai tớ và Thiên Yết sẽ đưa cậu đi mà!_ Song tử nháy mắt với Thiên yết.

Sau khi ăn xong, mọi người giải tán, ai về phòng người nấy. 

Khu ký túc xá nam nằm ngay đối diện khu Ký túc xá nữ, chỉ cách một cái hồ nhỏ và một vườn hoa. Có một lối đi thông nhau giữa 2 khu ký túc xá. Bởi vì đây là khu ký túc dành cho sinh viên đại học nên cũng không cần phải giữ khoảng cách quá xa. Mọi người cũng đã đủ lớn để tự quản thúc bản thân. Đây chính là thâm ý của trường khi xây dựng 2 tòa ký túc nam, nữ gần nhau như vậy.

Ở giữa hồ có một vườn hoa. Cua đã nhìn thấy nó lúc đi cùng Song tử vào khu ký túc nữ. Cô rất nóng lòng muốn quay lại đó để ngắm cho thỏa thích, dù trong người vẫn còn mệt nhọc một chút. Và vẫn quyết định đi một mình trong lúc mọi người trong phòng cô đang bận rộn với những công việc của họ.

- Mát quá.!!! 

Khu vườn hoa nhỏ rộng chừng 100m2 được trồng nhiều loại hoa khác nhau mang những màu sắc riêng biệt , giữ vườn có lối đi hình dấu cộng, viền ngoài hình vuông. Cua đi một vòng sau đó kiếm một chỗ khá khuất ngồi xuống. 

Những cây hoa ở đây cao ngang ngực cô. Ngẫm nghĩ một lát, cô bèn ngồi xuống và lấy tai phone ra nghe nhạc. Bất giác nhìn xuống mặt hồ phẳng lặng, lâu lâu lại gợn lên những đợt sóng nhỏ khiến cô thấy dễ chịu và bình yên quá đỗi! 

Sau này, có lẽ cô sẽ thường xuyên tới đây. Cua bất giác nghĩ.

- Not sure if you know this, but when we fisrt met.

- I got so nervous, I could'n speack.

- In that very moment, I found the one and my life had found its missing peace.

- So as long as I live I love you, will haven hold you.

You look so beutifull in white.....khẽ ngâm nga theo ca khúc beautifull in white_ca khúc mà cô yêu thích nhất của shane filan( westlife). Chợt một thân hình to lớn màu đen chùm tới, mau chóng đến bên cạnh cô và ngồi xuống. Giật mình nhìn sang, thật may mắn vì cô đã không hét lên thành tiếng.

- Thiên Yết!!??? Cậu làm tớ giật mình đấy!_ Vì đang đeo tai nghe nên Cua nói hơi to khiến Thiên yết nghĩ cô đang trách hắn, hắn nhìn cô nheo mắt lại. Chợt hiểu ra Cua bỏ tai nghe ra, cười cười làm hòa.

- Xin lỗi, tớ không có ý trách cậu đâu!_ Cua nhận ra là hình như Thiên vừa đi ra từ đám cỏ, một vùng cỏ ở phía xa xa còn lưu lại dấu tích như vừa bị ai đó nằm lên._Cậu nằm trong đó à??? 

- ..._Thiên im lặng như một lời thú nhận. Hắn ngồi xuống bên cạnh cô, ánh mắt nhìn xa xăm một cách tự nhiên giống như 2 người đã từng làm vậy rất nhiều lần trước đó.

Cua chỉ biết tròn mắt ngạc nhiên "Cậu ta này làm sao thế??...sao lại nằm một mình trong đó??? Chả lẽ tự kỷ??" Cua thầm nghĩ mà không biết rằng, chính bản thân mới là người có ý định đi "tự kỷ" trước.

- Mặt tôi dính cơm à???_Thiên đột nhiên đổi hướng từ nhìn xa xăm sang cô. 

Cua thoáng giật mình rồi như phì cười, đôi má cũng theo đó mà khẽ hồng.

- Dính cơm á? Còn hơn ấy???_Cô lấy lại khuôn mặt thản nhiên, cô nhìn Thiên Yết. Chỉ là đột nhiên rất muốn nhìn lại khuôn mặt yêu nghiệt ấy.

- Sao?_ Thiên thoáng ngỡ ngàng...nhìn gần vào trong mắt Cự Giải như muốn thấy bản thân trong đôi mắt của cô. Cua bị nhìn như thế thì luống cuống chân tay, vội nói thật:

- À! Không, tớ đùa đấy!!! hì hì. _ Cua gượng rồi đeo tai nghe, ánh mắt nhìn xa xăm. Chợt nhớ ra điều gì đó, giải rút một bên tai nghe ra đưa cho Thiên. Hành động đó khiến hắn hết nhìn tai nghe từ tay cô đưa rồi lại nhìn cô. Một lát, rốt cục cũng chịu đưa tay nhận lấy tai nghe.

- Là bài hát mà tôi rất thích! Mặc dù tôi cũng không giỏi tiếng anh lắm, nên lúc đầu phải lên mạng tìm lời đấy._Cự Giải thành thật thú nhận và cười khờ.

Hắn nhìn cô. Tóc Cự Giải khẽ bay, một vài lọn tóc vương trên trán. Cự Giải để mặc nó và cứ nhìn xa xăm. Bản nhạc cộng với hình ảnh trước mặt khiến trái tim Thiên Yết có một cảm giác rất lạ.

- Cậu thích chứ???_ Cự Giải đột ngột hỏi làm Thiên Yết thoáng bối rối!

- Thích??_ Nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, hắn hỏi lại.

- Bản nhạc này??_ Cự Giải khẽ nghiêng đầu khó hiểu vì phản ứng của Thiên Yết nhưng vẫn kiên nhẫn giải thích!

- À! _ Đột nhiên thấy suy nghĩ của mình thật khó hiểu, hắn muốn tự cốc vào đầu mình một cái. Ban nãy hắn còn tưởng cô hỏi hắn có thích cô không nữa chứ!!! Khóe miệng khẽ nhếch lên tạo thành một nụ cười hiếm hoi trên khuôn mặt ấy!

- Cậu không thích à???_ Mắt Cự Giải ánh lên hơi nước khiến nó trở nên mông lung và có phần xa xăm.

- Ờ! Thích!_ Thiên Yết nhìn Cua rồi lại nhìn đi chỗ khác, tránh đôi mắt ấy - đôi mắt yếu đuối đến mức hắn chỉ muốn ôm lấy cô và bảo vệ đến hết cuộc đời này.

- Ưm. Tớ xin lỗi. Không phải tớ khóc vì cậu đâu!

Cự Giải nặn ra một nụ cười gượng gạo khiến hắn có chút nghi ngờ. Nhưng nghi ngờ vậy thôi chứ hắn cũng không chủ động lên tiếng hỏi, đơn giản vì hắn biết nếu muốn nói cô ấy đã tự nói! 

Cua nhắm mắt lại, dường như cô đã cố gắng kìm nén lại giọt nước mắt và điều chỉnh lại tâm trạng của bản thân! Đột nhiên cô nghĩ, thật may vì có Thiên Yết ngồi bên cạnh cô ngay lúc này, bởi vì nếu không có cậu ấy, cô sẽ gào lên mất.

Hết chap 1 .

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store