[12 CHÒM SAO] TUỔI 18 CỦA CHÚNG TA
CHƯƠNG 7 : BẤT LỰC
Tư Hạo tiến sát dần, mặt đối mặt với Xử Nữ, bàn tay không tự chủ mà vuốt vài cọc tóc xề xòa trên khuôn mặt Xử Nữ cài phía sau mang tai của cô. Xử Nữ thấy vậy liền giãy giụa, không để hắn có thể cơ hội tiếp tục thực hiện hành động đó.
Tư Hạo thấy sự phản kháng của Xử Nữ thì hơi nhăn mặt, tâm tư hơi khó chịu. Hắn ta liền nâng cằm cô lên, bóp chặt tay :
- Nè, Xử Nữ , thật sự cô không nhớ ra ta là ai sao?
- Là ai chứ? Tao không quan tâm, bỏ ra. - Xử Nữ tức giận, vùng vẫy mạnh khiến hắn bực mình.
- Chả phải đám bọn mày đã đánh đồng bọn của tao đến nhập viện sao? Có vay ắt có trả, thậm chí bọn tao còn chưa đánh đập gì bạn mày hay mày, mày cũng đã đánh đồng bọn tao thành ra thế kia rồi, con oắt.
- Gì chứ? Tao không thể nhớ nổi đám chúng mày.
- Đinh Tuyết - cái tên này nghe quen chứ ? Sau khi xử lý mày, tên Bạch Dương thối tha đó đã cho con bé sống không bằng chết. Thứ bọn mày sinh ra vốn đã có vị trí cao, được nhiều người ngưỡng mộ rồi, còn biết nể trọng ai. Hôm nay bọn tao sẽ cho mày nếm thử, mùi vị bị chà đạp, khinh thường nó như thế nào.
Lục lại trí nhớ, tên Đinh Tuyết này nghe khá quen tai, chắc chung bọn hội đồng cô hồi ngày đầu bước vào học.
Chát!
Một tiếng bạt tai vang rộng cả không gian, như rung chuyển trời đất. Năm dấu tay in hằn lên gương mặt bé nhỏ. Hắn thét lớn :
- Tao nói sao mày không đáp lại.
Xử Nữ nhăn mặt biểu lộ rằng không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cô ngước lên nhìn hắn, môi mím chặt, đôi mắt tràn đầy sự căm phẫn, chỉ hận không xẻ ruột moi gan hắn ra đem cho chó gặm, quạ tha.
Nhìn thấy vẻ mặt của cô, Tư Hạo càng tiến sát đến gần, liếm máu cạnh bờ môi đang gỉ, sau đó định đặt môi mình lên môi cô, Xử Nữ vẫn mím chặt, trong đầu đang cầu nguyện điều kì tích...
Bốp !
Xử Nữ ngoảnh mặt lên thì thấy Sư Tử đang nắm lấy một thanh gỗ dài, cỡ trung, dồn hết sức lực đánh vào gáy tên khốn xấu xa kia. Hắn đau đớn ngã lăn ra, cũng là cơ hội để cô giải cứu cho những người bạn của mình, nhanh chân rời khỏi khu xưởng bỏ hoang đáng sợ đó...
- Nè, cậu ổn chứ.. Xử Nữ. - Sư Tử thốt từng hơi chữ mệt nhọc.
- Không sao, ổn mà. Thoát khỏi đây đã.
Xử Nữ cùng Sư Tử đến chỗ Thiên Bình và Kim Ngưu đang bị trói, cởi trói cho bọn họ, sau đó dìu đến cửa.
Dường như lường trước được việc này, từ khi nào đã có một cái bẫy dây được đặt trước cửa xưởng. Khi Sư Tử vừa bước đến cửa, cái bẫy lưới nhanh chóng tóm gọn lấy cô và Kim Ngưu, dù đã mặc sức vùng vẫy nhưng vẫn không thoát ra được.
Xử Nữ thấy thế, lo lắng nhưng không biết phải làm thế nào, vội vàng quơ lấy mảnh thủy tinh vỡ, cắt từng sợi dây để giải cứu Sư Tử:
- Nè, cậu đi trước đii, gọi ai đó đến giúp..- Sư Tử lo lắng nói.
- Đi sao được mà đi, tôi còn ở đây, cậu không phải lo.
- Nhưng mà.. Sư Tử bỗng ngất lịm
- Nhưng làm sao mà nhưng, thoát thế nào được hả mấy cô tiểu thư? - Tuấn Châu- một trong những người bạn thân cận nhất của Tư Hạo bước ra, nói với giọng điệu đầy sự khinh bỉ.
Tuấn Châu tiến lại gần, dù sợ hãi nhưng Xử Nữ cũng chỉ biết ôm chặt lấy Sư Tử, vì bây giờ sức cô cũng không còn. Và rồi...
Hắn tiến đến gần Sư Tử đang nằm bất động trên đất, đưa tay nhẹ nhàng nâng cằm, quay mặt cô lên mà ngắm nghía, sau đó quay sang nhìn Tư Hạo đang ngồi hưởng thụ điếu thuốc tàn.
Xử Nữ bây giờ đang vùng vẫy với những sợi dây xích thô cứng, xích chặt vào từng cánh tay nhỏ bé, đầy rẫy vết thương chằng chịt trên người cô:
- Hì, chạy trốn khá giỏi đấy chứ nhỉ? Bạn cô quả thực khéo tay khi thoát ra khỏi sợi dây thừng đó đơn giản như thế đó..
Tư Hạo thả khói, đưa chân đạp vào cơ thể yếu mềm của Sư Tử.
- Đúng là chán, học sinh Zodiac cũng chỉ được đến như thế thôi sao?
Tuấn Châu đưa mắt, nhìn lại phía Sư Tử đang nằm bất tỉnh. Rồi nói tiếp:
- Nhưng cũng tạm chấp nhận vậy, gái Zodiac thật sự rất xinh.. Chẳng hạn như cô bé này, và con nhỏ đanh đá kia. Tụi đứa nó tên gì thế, Hạo?
- Con nhóc kia hình như là Diêu Sư Tử , nó hay gây gổ đánh nhau cùng thằng nhóc Bạch Dương, còn con nhỏ này là Chu Xử Nữ - học sinh mới chuyển đến. Còn hai đứa đang bất tỉnh kia, một con hội trưởng có mái tóc nâu tên Âu Thiên Bình, con nhóc còn lại là hội phó : Minh Kim Ngưu. Xử hai con này trước đã, chơi lúc chúng nó tỉnh mới vui, chứ ngất thì khác nào xác chết.
Tư Hạo vừa dứt câu liền cười phá lên, tiếp tục quơ chân, chạm vào cơ thể của Xử Nữ để quấy rối cô.
- Ồ, ra vậy. Ra là tôi sắp được tận hưởng đến chị đại trường người ta lận à?
Tuấn Châu nở ra nụ cười khoái chí. Sư Tử mở mắt, nhìn thấy bộ mặt tươi cười đầy ám ảnh của hắn ta, cô giật mình sợ hãi. Chưa kịp hét lên, cô đã bị Tuấn Châu tóm gọn, hắn ta hôn lên môi cô, lên trán, lên mái tóc thơm dịu dàng của cô.
Sư Tử rùng mình, sợ hãi mà khóc nứng nở. Cô ra sức cầu xin nhưng đều bị phớt lờ. Xử Nữ thấy thế liền tức giận:
- Bọn mày đụng nhầm bạn tao rồi!! - Xử Nữ quát lên.
- Bắt nó im mồm đi, Hạo! - Tuấn Châu ra lệnh.
- Hì, để tôi chơi với cô, Xử Nữ à.
Tư Hạo vứt đi điếu đầu lọc đang nằm trên tay, ngồi xổm xuống trước mặt Xử Nữ, mân mê từ mái tóc đến khuôn mặt, khẽ nâng cằm và ngắm cô thật lâu:
- Sau bao lâu, quả thật em dậy thì rất đẹp, Xử Nữ nhỉ?
- Anh biết tôi?
- Quên nhanh thế, tôi là cậu bé mập hồi xưa bị thằng bạn Ma Kết chết quách của em ăn hiếp đó.
Trong lúc đó, Tuấn Châu nhanh chân đè một cổ tay của Sư Tử bằng đầu gối mình, một tay cầm chặt lấy tóc và cổ tay còn lại của cô, một tay mơn trớn đến hàng cúc trên bộ đồng phục đã bị cát bụi lấm lem, giật mạnh, khiến cho hàng cúc bung ra một cách thô thiển.
- AAA.. Không mà, tôi xin anh, làm ơn, tha cho tôi và Xử Nữ đii.. - Sư Tử hét lên.
- Ồ, đến nước này cô vẫn lo cho con nhóc kia à ? Thằng Hạo có thể chưa dám làm gì Xử Nữ của cô, nhưng tôi cá chắc mình có thể làm trò gì đó hay ho với cô đấy! Haha ... - Tuấn Châu bật cười.
Sư Tử nghe thấy đành bất lực, giờ đây cô chỉ có thể khóc, khóc thật to, và cầu cho ai đó có thể nghe thấy mình.
Xử Nữ giờ cũng không thoát được rồi, cô chỉ trách bản thân cô sao lại yếu đuối đến thế....
Tuấn Châu đưa mặt đến gần cổ Sư Tử khiêu khích, mân mê làn da mềm mại của cô, di chuyển dần dần cho đến giữa ngực. Lúc này đây, cô sợ hãi đến phát điên lên. Cô dồn hết sức vùng vẫy, khóc lớn, dù biết bản thân không thể chống cự. Tay hắn lần mò xuống đến chân, vuốt ve cặp đùi trắng mịn của cô. Khiến cô không thể thoát khỏi cảm giác kinh tởm, cô thật sự cảm thấy bị sỉ nhục nặng nề.
Xử Nữ nhìn thấy, chỉ biết câm nín. Cô chẳng thể cứu bạn mình, cũng chẳng thể làm gì, vì đến cô còn không thể thoát được tên khốn nạn trước mặt, huống chi là cứu lấy cô bạn đáng thương của mình:
- Thả Sư Tử ra ngay cho taoooo, chúng mày sẽ phải trả giá!! Cô ấy không đắc tội gì với chúng mày.. Chắc chắn mày sẽ phải trả giá, thằng khốn nạn!!!
Xử Nữ điên tiết, đưa chân đạp Tư Hạo, nhưng lại bị hắn tát một cú đau điếng vào mặt:
- Mày có im ngay không, đến mày cũng sẽ bị như nó mà thôi
Khi Tư Hạo định đưa tay chạm vào cơ thể Xử Nữ.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store