[12 CHÒM SAO] TUỔI 18 CỦA CHÚNG TA
CHƯƠNG 5 : BẮT CÓC
Tiết trời đang dần vào thu. Mọi người thường bảo đây chính là khoảng thời gian đẹp nhất trong năm. Quả thật vậy nhỉ? Nền trời trong xanh, không một gợn mây trắng, những tia nắng vàng nhạt nhòa trong buổi chiều tà , những cơn gió se se lạnh, những chiếc lá vàng rơi xào xạc như "bản nhạc quen thuộc" của mùa thu không thể nào không khiến con người ta xao xuyến. Thu không điệu đà, không trau chuốt như Xuân, không hừng hực, oi bức như Hạ, lại không lạnh lẽo hay cô đơn như Đông. Thu mang đầy vẻ quyết rũ, dịu dàng mà lại đầy tinh tế.
Dọc theo con đường là tiếng ríu rít của Thiên Bình. Vẻ mặt cô lúc này khá mệt mỏi , vô cùng bất lực và than vãn :
- Này Sư Tử, tớ nói cậu nghe. Cậu làm ơn sửa lại cách ăn nói của cậu đi. Con gái thì phải dịu dàng, nói chuyện dễ nghe một xíu. Với lại, cậu nên bớt đánh nhau lại đi. Đâu phải lúc nào cậu cũng động tay động chân được đâu. Nhiều khi bạo lực không phải là cách giải quyết tốt nhất. Bla bla...
- Này, cậu có thể im lặng một chút được không?
- Với cương vị là một người bạn thân, tớ nói vì muốn tốt cho cậu, cậu không nghe còn bảo tớ im.
- Xử Nữ cậu có thấy tớ dữ không?
Sư Tử vừa hỏi khiến Xử Nữ nhớ lại dáng vẻ của cô ngày hôm mới vào trường...
- À.. à.. Chắc là không đâu
- Các em có thấy Sư Tỷ dữ không?
- Dạ không ạ - Song Ngư, Cự Giải cùng Kim Ngưu đồng thanh đáp lớn.
Bất giác, Thiên Bình quay mặt sang, ra dấu hiệu im lặng với mọi người .
Bỗng từ đâu đó, một đám du côn, khoác trên mình bộ đồng phục của trường Nagasaki. Đây là một trong số những ngôi trường tư thuộc tầm trung ở Kagawa, học sinh ở đây đa số rất giàu, thuộc thành phần công chúa, công tử, ăn chơi lêu lổng cả ngày. Và đương nhiên ai cũng muốn thể hiện vị thế của mình, cho nên đánh nhau trong ngôi trường này là chuyện bình thường như cơm bữa.
Trước kia, Thiên Bình từng nghe đồn rằng có người bị đánh đến mức nhập viện nhưng không ai dám đứng ra làm nhân chứng để kể lại vụ việc cả, nhưng cô cũng một phần nào đoán ra người đó là ai rồi. Đó không ai khác chính là Tư Hạo - Cầm đầu một băng đảng khét tiếng ở trường.
Và hiện tại ngay lúc này đây, Tư Hạo và anh em của hắn đang đứng chặn đường của bọn họ. Lại một điều xui xẻo sắp xảy ra rồi.
- Này các cô em xinh đẹp đi đâu mà đi một mình đấy - Tư Hạo lên tiếng.
- Có cần anh đây dẫn về nhà không - Một đứa trong đàn em của hắn nói theo.
Tư Hạo tiếp lời :
- Không không, về nhà thì còn gì thú vị, tối nay có muốn n.g.ủ...
Chữ "ngủ" còn chưa kịp thốt ra, một cái tát như trời giáng xuống mặt hắn. Năm ngón tay in hằn lên má phải, lực không nhẹ, đủ khiến hắn phải nhăn nhó, cơ mặt khó giữ được vẻ giễu cợt lúc ban đầu.
- A con ranh! Mày dám tát tao à?- Tư Hạo cau mày, quát lớn.
- Những lời mày vừa thốt ra khiến tao thật kinh tởm. Vừa mở miệng ra đã đủ chứng minh giá trị của một thằng rác rưởi như mày rồi.
Sư Tử nói dõng dạc, cô biết lần này mình sẽ không thoát khỏi đây nhưng cô vẫn nói vì nếu không nói như thế thì bọn chúng cũng chẳng tha.
- Sư Tử, cậu điên rồi... - Thiên Bìnhnói vẻ lắp bắp, cả người cô run lên, chân đứng không vững. Cô biết lần này tụi cô đã chọc vào tổ kiến lửa rồi.
- Mày nói lại lần nữa tao xem? - Tư Hạo gằn giọng. Hắn cho người con gái đứng đối diện một đường lui, nếu cô nói đúng ý hắn, làm vừa lòng hắn, biết đâu hắn sẽ tha cho.
Nhưng thực tế thì ngược lại. Sư Tử lại làm hắn thất vọng mất rồi.
- Tao nói mày kinh tởm. Mày có điếc không?
Lần này sự kiên nhẫn của Tư Hạo đã đạt cực đại. Hắn ta vung tay, dồn hết lực và định đánh. Nhưng thật không may, hắn ta đã quên mất rằng Sư Tử là một trong những tên tuổi có tiếng trong làng võ thuật cao trung, sự kiên trì tập luyện và đam mê suốt quãng thời gian cô lớn lên đã giúp cô trở thành một con người phi thường.
Sư Tử đưa tay lên đỡ lại nắm đấm, tay còn lại thì "tẩn" ngay cho Tư Hạo một đấm vào bụng. Hắn đau đớn đến nhăn mặt, ôm bụng, khom người và lùi về sau. Cả hai đàn em của hắn đột nhiên lao đến, giờ đây, vóc dáng mảnh mai của Sư Tử lại trở thành lợi thế, cô dễ dàng tránh được và tiễn gọn cả hai nằm lăn quay ra đất trong đau đớn.
Cả bọn cùng nhào vô, dùng hết võ công mình học được như nắm đầu, cắn, thậm chí là đá vào hạ bộ...
Bỗng Xử Nữ nghe thấy tiếng la của Kim Ngưu phát ra ở ngay sau lưng mình, cô sững người nhìn về phía sau. Không biết tự bao giờ, lại có một tên khác xuất hiện ở phía sau, giữ chặt lấy Kim Ngưu, tay đưa lên cổ, bóp chặt như muốn giết chết cô. Cả bọn lo lắng, quát lên cẩn trọng, kèm theo những giọt mồ hôi lạnh chậm chạm lăn xuống đôi gò má:
- Nè, bỏ cái tay dơ bẩn đấy ra, mấy người định làm gì vậy hả? - Song Ngư nói
- Hể? Làm gì là làm gì? Bọn ta đã muốn nói chuyện trong hoà bình nhưng rõ là bọn cô không muốn mà? Chả phải chỉ cần bọn ta bắt con bé này, thì các người sẽ được thả đi sao? Tốt cho các ngươi quá còn gì?
Hắn ta nói giọng ngang ngược, đắc ý cúi mặt xuống bả vai Kim Ngưu, hít lấy hít để mùi hương phát ra từ cô. Kim Ngưu sợ hãi run rẫy, van xin được thả ra trong tuyệt vọng. Cả bọn thấy thế, lòng như lửa đốt. Lúc bấy giờ Cự Giải chỉ muốn lao đến, xé tan xác tên kia ra nhưng không thể vậy được, vì tính mạng của Kim Ngưu, cô không được phép làm bậy. Nếu không... Cô sẽ mất... đi một người bạn nữa...
Thấy Xử Nữ nháy mắt với mình,dường như Thiên Bình đã hiểu được một ít.
- Song Ngư, Cự Giải chạy đi, báo cho đám Nhân Mã, chắc họ sẽ có cách. Bọn chị lo được. - Thiên Bình dùng hơi sức cuối cùng hét lên.
Không ngờ bọn chúng dám tính kế để hai con ả đó chạy thoát. Vì quá tức giận, Tư Hạo kêu đàn em của hắn đánh ngất bốn người còn lại rồi mang đi.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store