ZingTruyen.Store

( 12 chòm sao ) Trên thế giới này, chỉ có tôi là thương em nhất

Chap 2

lujipark9295

Quả thật hôm nay là một ngày đẹp trời và đầy nắng, con đường phía dưới đông vui, tấp nập.

Song Tử đứng trên ban công nhìn xuống nói với giọng ngái ngủ- "Thôi thì hôm nay rảnh rỗi, siêu thị lại có dịp đại hạ giá, đi shopping để giải trí vậy, mua thêm một vài món đồ cho chị Xử Nữ nữa"

Nói xong, cô bước vào trong sửa soạn quần áo. Cứ đứng trước gương mải mê thử hết bộ này đến bộ khác, cuối cùng cũng có thể lựa chọn cho mình một bộ đồ ưng ý, pha chút năng động và giản dị.

Song Tử mới vừa bước xuống dưới nhà của mình thì cô liền lấy trong túi xách ra chiếc điện thoại màu xanh cá tính- "Làmphiền cho tôi đặt một chiếc xe grab tới địa chỉ XX, cảm ơn nhiều nhé."

Đợi một hồi lâu ở ngoài đường, cô cảm thấy khá là mệt mỏi, bản tính cô không phải là người thuộc kiểu kiên nhẫn cao, chỉ cần chờ mười lăm phút thôi là cô đã nhảy dựng lên, nhăn nhó mặt mày.

Suy nghĩ đã qua nửa tiếng rồi, thế mà chưa thấy mặt mũi ông tài xế đâu, bực mình, lại lấy điện thoại ra gọi thêm một lần nữa. "Nè chú, sao tôi chờ mãi mà chẳng thấy xe tới vậy".

Đầu dây bên kia nói khiến cô gái hoang mang nhìn xung quanh- "tôi tới lâu rồi mà cô, tôi đậu bên công ty Vano ấy, chiếc xe màu trắng trước cửa công ty."

Song Tử quan sát thì thấy ngay chiếc xe hơi màu trắng mà còn là đời mới mắc tiền, liền nhanh chân chạy tới. Cô mở cửa mà chẳng tài nào mở được, giống như nó chẳng welcome cô tới vậy, trời lại nắng chang chang, cứ đứng giật cửa như một con điên thế này thì người khác lại đánh giá.

Thoáng chốc cô đã nhận biết bao ánh mắt kì thị, chần chừ một hồi liền lịch sự ngõ cửa. Bên trong một chàng trai đẹp nhưng lại lạnh lẽo như bông hoa tuyết, khi nghe tiếng ngõ cửa kính thì không khỏi khó chịu, đành hạ xuống xem tên nào to gan dám quấy nhĩu hắn đang bận nghe điện thoại với đối tác.

Trước mặt hắn bây giờ là một cô gái với mái tóc màu xám khói, thắt hai bím tóc nhỏ xinh, còn lại là xõa ngang vai. Cô hơi ngượng "Anh gì ơi, nếu anh không có việc gấp thì phiền anh đi ra ngoài giùm tôi, tôi có việc rất rất rất gấp luôn í, nếu không thì anh ngồi xít qua kia để cho tôi ngồi, tôi không ngại ngồi chung với anh đâu." cô giả vờ cười tươi nhất có thể.

Hắn hít một hơi sâu rồi tự chấn an bản thân đừng tức giận với con gái nhà người ta, ai chẳng biết đây là xe của hắn, tự nhiên đâu ra từ trên trời giáng xuống một cô nàng tự tiện bước vào xe người khác như vậy chứ, liệu có nên nói rõ ràng cho cô ấy biết mà thấy khó rút lui, nhưng hình như hành động của hắn đang làm trái với những gì nãy giờ hắn suy nghĩ, Thiên Bình thầm nhẫn nhịn nhường chỗ cho cô ấy.

Anh chàng quản lý riêng của hắn cũng thấy ngộ ngộ mà lên tiếng- "Cô có chút hiểu lầm rồi... đây là..." -Chưa nói hết câu, hắn đã cắt ngang lời anh nói

"Cristan, anh cứ việc chạy, không cần lên tiếng." -nghe xong Cristan chỉ biết gật đầu rồi câm lặng.

Song Tử ngồi thản nhiên như xe của mình, chợt nhớ ra một chuyện nên hướng người tới Cristan nói nhỏ vào tai hắn, còn để tay che miệng: "Anh chàng cute à, đưa tôi tới khu mua sắm AC nhé, thank you very much"

Thiên Bình nhìn mà khó chịu, thầm nghĩ rồi cười nửa miệng: "Phận là con gái, thế mà lại đi thân mật với chàng trai lạ mặt mới quen, thật là không có ý tứ, cô mà là người tôi yêu, chắc một ngày tôi sẽ trừng phạt mấy ngàn lần."

Chỉ vì cái thì thầm đáng yêu ấy của cô mà Cristan đã đỏ mặt như quả cà chua đến lúc thu hoạch, liền trả lời ngập ngừng:

"À... vâng... tôi sẽ đáp ứng nhu cầu của cô."

"Vâng, làm phiền anh rồi, anh tài xế của tôi"

Giọng điệu ngọt sớt, nghe thật bùi tai của Song Tử khiến Thiên Bình thật sự ghen tị với cái tên quản lý riêng của mình- "Cậu lo mà lái, không là tôi trừ lương cậu"

Khi nghe xong câu nói ấy, Song Tử có vẻ khá khó hiểu liền ngơ ngác hỏi "Chứ không phải anh là khách hàng của Cristan sao?"- tay này thì che miệng hoảng hốt, tay kia thì chỉ hết Thiên Bình đến anh quản lý, ôi thật nhức đầu quá mà.

Vài giây sau, bỗng nhiên tiếng chuông điện thoại reo lên, nó xuất phát từ túi xách của Song Tử nhà ta, dự cảm không lành, cô chấp nhận cuộc gọi, nhẹ nhàng đưa lên tai mình.

"A lô, tôi nghe đây"

Người gọi tới khiến cô muốn ngã ngửa- "Ơ hay thật, cô là người hối tôi đến đón, thế mà chẳng thấy cô đâu, làm mất thời gian của tôi quá"

"Hả? tôi không phải đang trên xe chú sao? Thật sự xin lỗi chú"- cô cười ngốc, đơ cả mặt ra với Thiên Bình. Đúng là theo dự đoán của anh, đảm bảo sau ba giây cô sẽ xin lỗi anh ngay thôi.

Song Tử nhẹ nhàng quay người đối diện với Thiên Bình:

"Đây không phải là tôi cố ý đâu nhé, tôi thật xin lỗi hai anh vì đã đi nhầm xe, rồi còn tự tiện kêu anh ngồi qua kia nhường chỗ cho tôi nữa, thật ngại quá".- Cái biểu cảm hối lỗi của cô khiến Thiên Bình phải siêu lòng. Hắn chưa kịp trả lời thì câu nói của Cristan đã khiến hắn đen cả mặt- "Tới nơi rồi." 

Song Tử nghe xong mà mừng rỡ, liền thu gôm hành lý dọt đi trước "Bye anh nhé"

cô vẫy tay tạm biệt rồi nhanh chân chạy vào siêu thị lớn, Thiên Bình mặt không biểu cảm phun ra từng chữ "Số cô nhọ thật đấy, tôi làm ở siêu thị này, cùng vào chung đi"-hắn bước đi dõng dạc giống như một ông hoàng.

Song Tử chợt khựng người đứng yên nhìn theo bước chân của hắn, ông trời đang trêu đùa cô sao, thầm gầm rú trong lòng, miễn cưỡng đi theo hắn, đôi chân ngắn của cô thật khó đuổi kịp được Thiên Bình, cô chợt nghĩ ra một ý tưởng tuyệt vời, đôi mắt ranh ma của cô hiện lên tất cả, mục đích của cô là muốn làm quen với anh xem coi mình có thể được giảm giá quầy anh làm không?

"Anh tên gì ấy?"

Thiên Bình cực ngạc nhiên nha, đáng lẽ tầm tuổi cô là phải biết đến hắn chứ, hắn nổi tiếng thế sao lại không biết, cô muốn tiếp cận hắn chắc chỉ là con số không, đúng là một tiểu thiên thần từ trên trời rơi xuống mà, có một không thể có hai.

"Tôi, Venty Libra, cô có thể gọi là Thiên Bình"-anh cười một nụ cười thật đẹp, nó thu hút tâm hồn của cô, chiếm trọn lấy trái tim nhỏ bé ấy. Cô cũng cười đáp lại tựa như ánh ban mai rực rỡ.

"Song Tử nhé, cái tên quá sức đáng yêu phải không?"

"Không hề"

Buông ra một câu nói đùa, nhưng anh không biết rằng nó khiến Song Tử cô buồn mang mác, trước giờ chưa có ai thẳng thừng với cô như vậy.

Thấy không khí rơi vào trầm lặng, Thiên Bình cảm thấy hơi lạ, lập tức quay qua xem thử bộ dạng của cô nhóc trẻ, mặt mũi thì cứ nhìn chằm chằm xuống đất mà bước đi theo đuôi anh, bĩu môi, ánh mắt buồn tênh khiến anh hơi xót.

"Em té có đau không?"

Song Tử ngước mắt nhìn hắn ngẩn ngơ: "Tôi có té đâu mà đau chứ?". Cái ánh mắt ngu ngốc ấy thật sự khiến hắn càng muốn trêu đùa.

"Em từ thiên đàng rơi xuống mà không đau sao , tiểu thiên thần bé nhỏ của tôi ?"

Câu nói ấy lập tức có hiệu quả với cô nàng, chưa gì hết mà hai tai và khuôn mặt thoáng chốc đã đỏ hồng, trông thật dễ thương làm sao!

"Anh có thể đừng chọc ghẹo tôi như thế được không? Tôi ngại lắm"

Trời đất , càng ngại thì cái giọng nói không khỏi cute hơn được nữa, Thiên Bình bây giờ chỉ biết đứng chết trân với cô nhóc đang ngại ngùng che mặt, anh thầm nghĩ: "Cô sẽ mãi được chọc ghẹo thế thôi, càng không muốn thì tôi càng làm tới, xem thử cô chịu được bao lâu."

Anh cười tươi như bông hoa đang chớm nở đón chào một ngày mới: "Nhanh đi, cô không định đi shopping à?"

"Đoàng", như tiếng sét đánh bên tai

Cô quên mất, bây giờ đã hết thời gian cho các món đồ được hạ giá rồi, khóc không ra nước mắt, Song Tử đành mua đồ ít hơn một chút vậy, thầm trách tại sao lại phí thời gian với tên này như thế chứ.

Không bao lâu, cô và anh đang đứng trước cửa của siêu thị AC, một khu thương mại lớn nhất thành phố, lung linh và đẹp mắt, lại có nhiều người tìm đến, quả là nơi ý tưởng để thư giãn.

Vào bên trong, cô không hiểu sao lại có nhiều người đứng xếp hàng dọc hai bên đường đi của cánh cửa, hình như đang đón chào ai đấy rất nồng hậu.

Cô chợt nhìn qua Thiên Bình, trông hắn hất khuôn mặt xinh đẹp ngời ngời lên mà sải cặp chân dài của mình bước đi, thật thấy ghét mà.

Họ nói đồng thanh, lịch sự cúi chào cô và hắn "Kính chào giám đốc, chào mừng ngài đến thăm siêu thị"

Hắn thầm cười quay người sang thiên thần ngốc nghếch của hắn hoang mang nhìn xung quanh, cứ luôn miệng thầm nói nhỏ- "ai là giám đốc chứ?"

Trời ơi, hắn đang ở ngay bên cạnh cô này, với dáng vẻ sang trọng này thì phải nhận ra chứ.

"Tôi là chủ của khu thương mại mua sắm này, không cần ngạc nhiên như thế"

Chưa kịp để cô phản ứng hốt hoảng thì anh đã nắm lấy cổ áo khoác của cô lôi đi. Mặc kệ bao người ngó nhìn, cười đùa thầm chúc mừng- "Ôi , cô gái này thật may mắn, có thể làm cho giám đốc đẹp trai của chúng ta để ý như vậy, thật nể phục"

Ở đằng xa...

"A, bỏ tôi ra, tên đáng ghét này, tại sao anh lại là chủ của siêu thị chứ?" -cô cứ thế mà la hét, vùng vẫy quơ quào định đánh hắn.

Nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng, hình như anh chẳng quan tâm tới lời cô nói.

Kỳ này toi cô thật rồi Song Tử ơi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store