ZingTruyen.Store

(12 chòm sao) Thời đại hắc ám

Chap 7 (sửa lần 1)

TuytLNgn2

♈︎♈︎♈︎♑︎♑︎♑︎♒︎♒︎♒︎


Sau đó cả bốn người quay về lại nhà của Bạch Dương mang cả đồ đạc của cô Minh An cùng với thức ăn bên nhà cô ấy và thức ăn bên nhà cậu nhóc Tỉnh Dương quá cố. Bạch Dương nghĩ rằng sẽ tốt hơn nếu Bảo Bình ngủ cùng cô nên để cô Minh An ngủ ở phòng cậu nhóc. Nhưng khi vừa mở cửa ra thì ngoại trừ Bảo Bình vốn ngạc nhiên qua thì ai cũng cả kinh nhìn vào trong phòng. Căn phòng giống như bị thứ gì đó dài mảnh liên tục quất mạnh vào vậy. Bức tường bị nứt ra, chồng chéo là các vết đập mạnh như roi, chiếc chăn mỏng cũng bị rách thành nhiều mảnh, ga giường dày là thế nhưng in hằn những vết chém sau, đồ đạc trong phòng cũng cái rách, cái vỡ, cái đầy vết chém sâu.

"Chuyện gì thế này?" Ma Kết hoảng hốt. Bảo Bình lắc đầu nấp sau chân mẹ "Con cũng không biết, lúc con dậy đã thấy thế rồi nên con mới nhanh chóng đi tìm mọi người."

Bạch Dương lo lắng ngồi xuống cho tầm nhìn ngang với Bảo Bình "Con có sao không?"

Bảo Bình mỉm cười lắc đầu "Không có ạ."

Bạch Dương thở phào nhẹ nhõm "Không sao là tốt rồi." 

Cô Minh An ở bên cạnh thấy vậy khẽ cười, ánh mắt cô thoáng hiện lên sự mất mát nhưng lại chỉ là thoáng qua rồi nhanh chóng tắt lịm đi "Thôi được rồi, chúng ta nên dọn phòng thôi, căn phòng bừa bộn đến thế này sẽ hơi mất thời gian đấy."

Cuối cùng mọi người bắt tay vào dọn dẹp xung quanh. 30 phút sau căn phòng cũng được dọn dẹp xong, thứ duy nhất còn lại chính là những vết chằng chịt trên bức tường chỉ có thể để yên như vậy, chiếc giường đã được thay thế bởi giường của cô Minh An, đồ vỡ hỏng đều phải vứt bỏ, những thứ còn dùng được thì chỉ có thể tiếp tục dùng. Sau cả một ngày mệt mỏi họ quyết định đi nghỉ ngơi sớm.

♊♊♊♋♋♋


Chiếc xe đi được khoảng 5 phút thì họ bỗng cảm nhận được cái gì đó vừa bay xuống nóc xe họ phát ra một âm thanh chói tai "Ầm". Không để cả hai thắc mắc lâu về thân phận của mình, cái thứ trên nóc kia ngó đầu nhìn vào trong xe từ cửa kính xe phía trước. Là zombie, vẻ ngoài của nó là một đứa trẻ tầm 5, 6 tuổi. Khi nhìn thấy họ, con zombie kia liền như một đứa trẻ thấy kẹo, tay đập liên tục lên cửa kính, đôi mắt sáng rực mừng rỡ. Mừng rỡ? Cái thể xác di động, ng hồn, chỉ còn tồn tại sự thèm khát với máu thịt ấy mừng rỡ? Cả hai bỗng cảm thấy bất an đến lạ thường.

Con zombie càng đập càng mạnh, Song Tử cố lái xe một cách loạng choạng hòng ném văng nó đi nhưng lại không thể. Choang. Tiếng cửa kính bị vỡ nát, cả hai nhanh cóng nhắm chặt mắt lại tránh bị thủy tinh đâm vào mắt, nhưng do ngồi trước nên cả hai trên người đều bị thủy tinh cứa thương, một vài mảnh nhỏ còn lung tung rơi trên quần áo họ. Song Tử đánh tay lái đâm thẳng chiếc xe vào tường, cả hai ăn ý nhảy khỏi chiếc xe trước khi con zombie đánh về phía họ.

Nhưng con này cũng không phải dạng vừa, họ vừa nhảy khỏi xe, thì tầm 4-5 giây sau nó cũng đã nhảy sát theo Cự Giải - người mà nó cho là yếu nhất. Cự Giải hoảng hồn khi thấy nó lao theo mình, chống tay quay người đánh mạnh cây gậy vào eo nó khiến nó bay ra xa cô một chút. Song Tử nhanh chóng chạy về phía Cự Giải, đứng bên cạnh cô, vào tư thế chiến đấu.

Con zombie lung lay đứng dậy, miệng gầm gừ gào lên, nhưng nghe ra lại rất vui vẻ. Khác quá, không giống bình thường chút nào, bất an trong lòng họ ngày càng lớn. Nó lao nhanh về phía cả hai với tốc độ không tưởng, chỉ mất vài giây liền xuất hiện trước mắt họ, Song Tử cả kinh đẩy lùi Cự Giải về phía sau và đỡ lấy đòn tấn công đó.

Sức mạnh từ đòn tấn công ấy lập tức áp Song Tử phải quỳ mạnh một chân xuống. Cự Giải thấy vậy hoảng sợ cầm vũ khí đánh vào mạn sườn của nó, chỉ tiếc nó lại tránh đi quá nhanh, hơn nữa còn tại lúc Cự Giải chưa thu tay về liền đứng ngay kế bên, cào mạnh về phía cô. Song Tử sợ hãi đẩy ra Cự Giải, chính bản thân cũng tránh qua một bên. 

Cự Giải đạp mạnh trên mặt đất nhưng trên khuôn mặt lại không thể nhìn thấy tia đau đớn nào mà chỉ có sự sợ hãi. Cô đã suýt chết, thứ đó nhắm vào cổ họng cô, chỉ còn vài cm nữa bàn tay ấy sẽ đâm xuyên qua cổ cô, nó muốn giết chết cô, nó muốn giết cô. Khoảng khắc cái chết tiến đến gần kề đã làm cho Cự Giải cảm nhận được sự sợ hãi đến tận cùng. Cả người Cự Giải run lên.

Con zombie sau khi đánh trượt thì đứng im ngoảnh mặt quay sang nhìn Cự Giải, gầm gừ. Hình ảnh của nó ánh lên đôi mắt Cự Giải, mắt cô rung động kịch liệt, cơ thể càng run rẩy kịch liệt hơn. Như cảm nhận thấy nỗi sợ hãi trong lòng Cự Giải, nó nhanh chóng lao về phía Cự Giải. Cử động, cử động, cử động đi. TẠI SAO LẠI KHÔNG CỬ ĐỘNG ĐƯỢC!!!!!!

Song Tử thấy vậy hét to "Cự Giải" và lao về phía cô, nhưng khoảng cách quá xa, Song Tử không thể lại đó kịp được, nàng tuyệt vọng lao về phía trước, nhìn chằm chằm về phía cái thứ kia đang lao vào hòng cào xé bạn của cô, miệng không ngừng hét to lên tên của Cự Giải. 

Bỗng một tiếng súng vang lên "Pằng" như một mũi tên xé ngang tiếng hét đầy tuyệt vọng của Song Tử. Xung quanh lại lần nữa trở nên yên lặng, Song Tử chết trân đứng tại chỗ nhìn cơ thể con zombie đổ ập về phía trước đè lên người Cự Giải, Cự Giải như lặng đi, không cử động nhìn thân xác con zombie đang đè lên chân mình. Đứng lặng trong vài giây Song Tử chợt nhớ đến bạn mình, chạy đến đẩy ra thi thể con zombie ôm chầm lấy bạn mình "Giải, Giải, cậu có sao không? Có ổn không? Giải trả lời mình đi."

Cự Giải không nói gì cả chỉ nhìn chằm chằm vào khoảng không vô định bằng một ánh mắt vô thần đến kì lạ khiến Song Tử càng lo lắng. Rồi cơ thể căng cứng của Cự Giải chợt thả lỏng, Song Tử giật mình nhìn về phía khuôn mặt Cự Giải thì thấy cô đang nhắm mắt, càng hoảng sợ gọi tên cô, một suy nghĩ tiêu cực thoáng lướt qua. Bỗng một giọng nói vang lên "Cô bé chỉ là hoảng sợ quá độ mà ngất đi thôi."

Song Tử quay đầu qua nhìn liền thấy một người con trai tóc đen với khuôn mặt lạnh băng, trong tay vẫn đang cầm chặt khẩu súng màu đen tuyền "Thiên Yết." 

Thiên Yết gật nhẹ đầu. Song Tử biết bạn mình vẫn an toàn liền thả lỏng vòng tay, trở lạnh với khuôn mặt bình thản như chuyện vừa nãy chưa từng xảy ra, người lúc nãy lo lắng không phải là cô "Tại sao anh lại ở đây?"

Thiên Yết còn chưa trả lời thì một giọng nói từ phía sau anh vang lên "Em đổi mặt nhanh thật đấy."

Từ phía sau lưng Thiên Yết, Thiên Bình bước ra, khuôn mặt nở nụ cười nhìn Song Tử, trong vòng bàn tay anh chính là cô bé Song Ngư nhỏ nhắn. Vừa thấy hai chị Song Ngư liền giãy giụa, vừa được đặt xuống cô bé liền lao nhanh đến ôm lấy Cự Giải và Song Tử "Các chị."

Song Tử tuy không thể hiện nhiều trong mặt nhưng so với giọng nói bình thản vừa rồi, giờ đây giọng cô đã hòa thêm nhiệt độ ấm áp cùng với sự quan tâm "Ngư Ngư, em đã ở đâu vậy? Sao em lại đi cùng bọn họ?"

Cô bé Song Ngư khi nãy trầm lặng như mặt nước, ánh mắt bình phẳng không gợn sóng, cơ thể lại run lên ấy giờ cũng giống như Song Tử khi nãy, thay đổi hoàn toàn khác. Song Ngư lắc đầu, đôi mắt ánh lên sự yên tâm, nhẹ nhõm cùng với sự hân hoan khi gặp lại người thân yêu của mình, cô bé mỉm cười "Họ đã cứu em khỏi tay những người đáng sợ, chị yên tâm em không sao hết trơn á." Nói xong liền quay một vòng như để chứng minh cô vẫn an toàn.

Song Tử thở phào nhẹ nhõm "Không sao là tốt rồi." Rồi ngẩng đầu lạnh nhạt nhìn hai người Thiên Bình và Thiên Yết "Cảm ơn."

Bầu trời vốn ngả sắc chiều bỗng tối sầm lại, mây đen ùn ùn kéo đến một cách nhanh chóng, tia chớp từng tia từng tia giáng xuống sáng rực cả bầu trời. Những tia chớp thay nhau liên tục chớp sáng đầy trời, bỗng những tia chớp giáng xuống xung quanh chiếc xe thậm chí là cả trong bán kính m cách đó khiến cả bốn người phải đứng sát vào nhau.

"Chuyện..... Chuyện gì thế này?" Thiên Bình do dự nói. 

Lúc này một tia sét đánh xuống vị trí của họ, Song Tử và Song Ngư sợ hãi ôm chặt lấy Cự Giải, Thiên Bình cùng Thiên Yết cũng cúi xuống che chở cho họ. Nhưng dù cho họ đợi thế nào cũng không cảm thấy đau đớn "Sao lại không có gì?"

Khi ngẩng đầu lên thì bầu trời vẫn còn sấm chớp. "Thật lạ quá chị ha." Song Ngư ngây thơ nghiêng đầu nhìn Song Tử nói.

Đôi tay Song Tử vẫn ôm chặt lấy cơ thể Cự Giải cùng Song Ngư, khuôn mặt đầy sự băn khoăn "Chị cũng không biết."

Thiên Yết ôm lấy Cự Giải "Nhanh rời khỏi đây."

Song Tử gật đầu nhanh chóng ôm lấy Song Ngư chạy theo. Thiên Bình chợt nhớ đến Xử Nữ vẫn còn trong xe liền lao về phía chiếc xe. Lại  khéo léo né tránh những tia sét. Song Ngư ngưỡng mộ nhìn về phía Thiên Bình "Hay quá sao anh đó làm được vậy?"

Thiên Yết nhìn bóng dáng Thiên Bình trong lưới sét nói "Tuy ngốc nhưng cậu ta tốt nghiệp với tư cách thủ khoa trường quân đội, trong ngành biết đến như 'cơn lốc' bởi tốc độ và khả năng phản xạ đáng kinh ngạc."

Song Tử nhìn Thiên Yết "Hưmmmm" một tiếng rồi nhìn về phía Thiên Bình "Đáng kinh ngạc đấy."

Đến trước xe Thiên Bình mới để ý rằng những kia sét không đánh về phía chiếc xe giống như xung quanh đó có một vòng tròn bảo vệ vậy. "Chuyện gì thế này?"

Thiên Yết bên kia nhìn về phía chiếc xe rồi nói "Nhưng không ưa suy nghĩ, tay nhanh hơn não."

Trận sét này cứ như vậy lặp lại trong suốt 15 phút dưới sự chứng kiến của mọi người thì mây đen cuối cùng cũng tan đi. Thiên Bình choàng tỉnh khỏi sự ngỡ ngàng nhìn vào phía trong xe. Thấy Xử Nữ vẫn an toàn thì thở phào nhẹ nhõm, quay qua hỏi Thiên Yết "Chuyện gì vừa xảy ra vậy?"

Thiên Yết lắc đầu. Hắn chưa từng được nghe gì về điều này. Song Tử buông lỏng cánh tay đang ôm chặt Song Ngư ra hỏi han cô bé, khi xác nhận được cô bé không sao liền nhìn về phía Thiên Yết "Anh có thể giúp tôi đưa cô ấy lên xe được không?"

Thiên Yết gật đầu đi về phía xe của họ và đặt Cự Giải xuống ghế sau. "Đi chung." Song Tử nhìn chằm chằm Thiên Yết - người vừa phát ngôn ra lời nói không đầu mà cũng chẳng đuôi kia - với ánh mắt khó hiểu. Thiên Bình cười giả lả vớt vát hộ Thiên Yết "Ý của anh ấy là đi có hai cô gái cùng một cô bé như thế rất nguy hiểm chi bằng đi chung. Cô cũng không muốn hai người họ gặp nguy hiểm đâu mà phải không?"

Song Tử suy nghĩ hồi lâu, sau đó không nói gì chỉ ôm Song Ngư cất bước về phía Thiên Yết thay cho lời nói 'Tôi đồng ý đi cùng các anh.'

Thiên Yết nhìn Song Tử không nói nhiều, hắn bước lên xe, ngồi vào ghế lái. Song Tử cũng bình thản đặt Song Ngư ngồi vào xe rồi chính mình cũng ngồi vào trong. Ổn định xong vị trí thì lại nhìn chằm chằm vào Thiên Bình, với một người có kinh nghiệm dày dặn trong việc đối phó với cách 'nói chuyện' vô cùng khó hiểu của Thiên Yết thì anh đương nhiên biết này là đang muốn làm gì. Đặt nhẹ đầu của Cự Giải lên đùi của Song Tử rồi khép nép ngồi bên cạnh đóng lại cửa xe, Song Tử gật nhẹ đầu cảm ơn. Thiên Yết thấy tất cả đều đã ngồi đủ liền lái xe đi. Song Tử nhẹ vuốt ve mái tóc Song Ngư mỉm cười lắng nghe cô nói chuyện, thấy anh khởi động xe đi cũng không ngẩng đầu nhìn, chỉ nói một câu "Đại học Tịnh An, cảm ơn". Thiên Yết nhíu mày nhìn cô "Không an toàn." Song Tử khó chịu Thiên Yết. Cuối cùng Thiên Yết đầu hàng, quay đầu đi về phướng trường đại học Tịnh An, Song Tử vừa lòng cúi đầu tiếp tục nhìn Song Ngư đang ríu rít. Thiên Bình cảm thấy bầu không khí có chút ngột ngạt giữa hai bên liền cười trừ hỏi "Tôi tên Thiên Bình, còn cô?"

Song Tử im lặng chỉ nhìn Song Ngư, Song Ngư cũng rất hiểu tính chị, cô bé thò đầu ra nhìn Thiên Bình cười nói "Cháu tên Song Ngư 10 tuổi, chị ấy là Song Tử, đang ngủ say là chị Cự Giải, hai chị hai mươi tuổi. Hai chú kia là ai ạ?"

Có lẽ bởi vì đang ở bên cạnh các chị khiến cho Song Ngư cảm thấy vô cùng yên tâm, tâm trạng thả lỏng, trở nên hoạt bát hơn nhiều, giống như trước khi tận thế xảy ra. Thiên Bình như bị cảm nhiễm bởi cô bé, cậu mỉm cười trả lời Song Ngư "Người đang ngủ bên ghế phụ lái là Xử Nữ, người đang lái xe anh giới thiệu em rồi nhưng chị em thì chưa nên để anh giới thiệu cho........"

"Không cần tôi biết rồi." Cũng không để Thiên Bình trả lời, Song Tử liền nói. Thiên Bình nghe vậy thì bất ngờ "Hai người quen biết nhau sao?"

Lần này lại không tồn tai một câu trả lời nào cả, không khí lặng yên đến lạ, Song Ngư cũng thắc mắc nhìn Song Tử, Song Tử cười xoa đầu Song Ngư "Chị sẽ kể cho em sau."

Rồi không gian lại trở về trạng thái ban đầu khiến Thiên Bình cảm thấy ngượng ngùng đến lạ, anh chỉ có thể thở dài ngoảnh đầu nhìn về phía sắc trời đỏ rực ngoài kia như cả thành phố trong sắc đỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store