12 Chom Sao The Vampire S Legend
18/09/2534Lâu đài Minlery Queen, Gondwana Rainforests, New South Wales - Queensland, AustraliaVừa mở cửa ra, Scorpius liền nhìn thấy vị quản gia của Minlery Queen đứng ngay trước cửa phòng. Người kia nghe tiếng động, cũng chậm rãi quay đầu, đôi mắt hiền lành nhìn cô. - Tiểu thư cần gì sao? - À, tôi chỉ muốn tìm xuống bếp một chút. - Scorpius đóng chặt lại cánh cửa phía sau lưng - Aries đã ngủ rồi nên tôi định xuống làm một ít bánh xốp kem để lát em ấy dậy có thể ăn ngay. - Tiểu thư có thể dặn dò với tôi. - Ông quản gia nói - Tôi sẽ căn dặn nhà bếp làm theo đúng ý của người. - Không cần đâu. - Nụ cười ý vị nâng lên, đuôi mắt cong cong nhìn vị quản gia - Aries sẽ thích ăn đồ tôi làm hơn. Dù sao, sắp tới tôi cũng không thể nào chăm sóc con bé chu đáo như trước nữa rồi. Đến lúc này, người quản gia già mới kìm lòng không đặng mà khe khẽ thở dài. Đối với những kẻ được sinh ra với cơ thể trái ngược với tự nhiên thế này, vì cớ gì mà vẫn giữ lại được chút xúc cảm không đáng có.- Cho phép tôi dẫn đường. - Vị quản gia đưa tay ra tỏ ý mời - Vừa hay tôi có thể biết được Aries thích gì. Scorpius mím môi, không nói lời nào, chỉ chậm rãi bước phía sau ông. Khi còn nhỏ, Aries thường xuyên đến Minlery Queen. Thế nên ngoài Scorpius chăm sóc cho cô nàng ở Santi Clare, vị quản gia này cũng là một trong số những người hiếm hoi chứng kiến quá trình trưởng thành của cô. Đủ lâu để một kẻ máu lạnh tưởng chừng như đã không còn chút cảm xúc nào với cuộc sống phải đau đáu lắng lo. Aries của lúc nhỏ, hoạt náo lại rực rỡ như đóa hướng dương sáng rọi chẳng chút liên quan gì đến giống loài máu lạnh này. Nụ cười tươi rói như ánh xuân thì thầm gõ cửa, đôi mắt lấp lánh như đá quý giữ bầu trời đêm. Nhưng bây giờ, lại chẳng còn gì ngoài sợ hãi và bối rối.Cả ông và Scorpius đều biết, nguyên nhân từ đâu mà ra. Vậy mà, cả hai lại chẳng thể làm bất cứ điều gì. ~o0o~Trong khu rừng đen tối, một bóng dáng đen tuyền xé gió lượn bay trên bầu trời, đôi cánh lớn được ánh bạc của trăng bao phủ. Nhìn từ xa, hệt như một con đại bàng khổng lồ sải cánh trong đêm, nhưng khi nhìn gần hơn, lại là hình dáng của một con người với đôi cánh sau lưng. Song Hoàng lượn trên không trung, đôi cánh vỗ nhẹ từng đợt dùng sức gió đưa cơ thể hắn lên cao, bay vút lên bầu trời đầy sao sáng. Hình ảnh người con trai với mái tóc hơi dài được hất tung lên, lất phất bay, tô nét cho khuôn mặt góc cạnh và đôi môi đang mím lại. Từ góc độ này, cảnh sắc tự nhiên buổi đêm đều dễ dàng lọt vào mắt, đẹp đẽ mà vẫn tĩnh lặng khiêm nhường, khiến cho người ta không khỏi thư thái mê mẩn. Tiếc là Song Hoàng không có thời gian để thưởng thức vẻ đẹp của thiên nhiên kì bí này. Hắn tỉ mỉ, cẩn thận quan sát phía dưới, cố gắng tìm những ngọn núi lửa trong rừng.Vốn nghĩ rằng bay lên thì sẽ dễ dàng xác định được mục tiêu cần tìm kiếm dễ dàng hơn, nhưng khi đã ở giữa không trung gió buốt, hắn mới nhận ra rằng mọi chuyện không đơn giản đến vậy. Nơi rừng thiên này có tới ba núi lửa riêng biệt, lần lượt ở ba vị trí cách xa nhau. Để có thể do thám và tìm kiểm kĩ càng hết cả ba chắc cũng sẽ mất hơn nửa ngày hoặc lâu hơn, bởi hắn còn chưa biết được mình cần tìm kiếm dấu hiệu như thế nào. Mà lúc này, chẳng biết Leo còn gắng gượng được bao lâu. Hàng lông mày nhíu lại, cơ thể thanh mảnh gầy guộc cũng có chút nặng nề mà rũ xuống. Không thể phân biệt được đâu mới là ngọn núi lửa Chu Tước đang ngủ vùi. Xem ra chỉ còn cách cẩn thận đi do thám cả ba mà thôi. Nghĩ là thế, Song Hoàng vẫn mở tấm giấy cũ kia ra, với một chút hi vọng biết đâu sẽ tìm thấy gì đó. "Khu rừng nơi sói trắng canh gácHang động chết của lửa đóng chặtHoàng kim huyết sắc được che phủChu Tước ngủ vùi trong tro tàn của mặt trời"Trên mảnh giấy ố vàng, cũ, sờn và rách nát chỉ vỏn vẹn bốn câu thơ. Khu rừng nơi sói trắng canh gác chính là chỉ khu rừng sâu cổ xưa được tộc người sói trắng canh giữ hơn mấy nghìn năm. Hang động chết của lửa đóng chặt ám chỉ một nơi tối tăm nơi lửa táp đã được chặn lại. Song Hoàng cho rằng là để chỉ miệng núi lửa không hoạt động nữa.Nhưng còn hoàng kim huyết sắc và tro tàn của mặt trời thì đến giờ hắn vẫn chưa thể giải đáp được. Chu Tước đại diện cho lửa của tự nhiên, cũng đại diện cho sự sống mạnh mẽ tựa như lửa bập bùng giữa tro tàn. Là muốn tìm đến nơi không có chút hơi thở sự sống nào, hay là nơi mà ánh lửa không thể nào chạm tới?Mà, như thế nào là ánh lửa không thể chạm tới?Đương lúc chìm sâu vào mớ bòng bong suy nghĩ, chút ánh sáng chói mắt vỡ tan nơi đáy mắt hắn từ phía Tây của khu rừng.Đằng xa, ánh nắng chói chang cùng với mặt trời như viên pha lê máu thanh khiết thuần một sắc đỏ rực từ từ nhô lên khỏi những vòm cây, soi rọi cả một vùng.Trời đã sáng rồi? Khuôn mặt Song Hoàng bất giác trắng bệch. Thời gian lúc này như đồng hồ cát dốc ngược đã lâu, chẳng còn sót lại bao nhiêu bụi hạt hãy còn vương lại. Cái thứ cảm giác thiếu thốn thời gian này, là lần đầu tiên Song Hoàng chân chính cảm nhận được. Vampire là loài sinh vật bị nguyền rủa. Bọn hắn có mọi thời gian trên thế giới này, có thể ung dung tự tại rũ mắt nhìn những kẻ có sự sống ngắn hạn phải oằn mình chạy đua với tự nhiên sở dĩ. Bọn hắn luôn là khán giả, là những người quan sát cuộc đời của kẻ khác. Chưa bao giờ, trong hàng nghìn năm dài đằng đẵng, hắn từng cảm thấy mình không có đủ thời gian như lúc này. Mà khi hạt cát bụi mờ nhỏ bé cuối cùng rơi xuống, sinh mạng của Leo sẽ lụi tàn.Loài người, thứ sinh vật đông đảo, thông minh, và dã tâm kia, đã thật sự lôi được những kẻ bất tử đứng ngoài mọi sự vào trong guồng quay hữu hạn của bọn chúng. Thật đáng nguyền rủa làm sao. Cảm giác này, yếu ớt và vô dụng, hệt như một con người bình thường. Trong đầu Song Hoàng không ngừng hiện lên dáng vẻ mềm nhũn thiếu sức sống của người con gái kia, các đốt ngón tay như căng cứng không còn cảm giác. ...Bình tĩnh! Mày con mẹ nó bình tĩnh lại cho tao!Song Hoàng tự nói với bản thân, tay vung lên đấm thẳng vào mặt mình để dùng chút cảm giác đau đớn thể xác làm thanh tỉnh bản thân.Không được phép lung lay, cũng không được sợ hãi. Hắn chính là tia hi vọng cuối cùng của cô ấy, nhất định không được ngã xuống. Khẽ quay đầu, Song Hoàng nhìn về ba ngọn núi lửa, từng cái một. Cả ba lúc này đều đã được tráng một lớp men vàng đồng chói mắt của nắng sớm, lấp lánh chiếu đến mắt hắn.Nhưng kì lạ.Song Hoàng quay đầu.Ngọn núi lửa kia, có chút không bình thường.Từ vị trí của Song Hoàng, vừa vặn có thể nhìn thấy cả ba ngọn núi lửa ở cùng một hướng với cả hừng đông đỏ rực đang dậy bóng. Tức nghĩa là, ba ngọn núi lửa đang ở giữa hắn và bình minh vừa ló, và ánh sáng sẽ chiếu từ phía xa chiếu đến chúng, rồi đến mắt của Song Hoàng. Nơi Song Hoàng đứng là nơi ngược sáng.Mặt thân núi lửa hướng về phía hắn đáng nhẽ ra phải hãy còn tối, chứ không phải mờ tỏ lấp ló phản sáng thế này. Dù ít thôi, nhưng vẫn là có một chút khác biệt không hợp lẽ thường. Ánh sáng được giấu đi khi màn đêm kéo đến, và chậm rãi sáng lên theo ánh sáng của mặt trời trong đêm. Cứ như thể...Cứ như thể... ngọn núi lửa tự có ánh sáng của nó vậy.Nếu như đứng ở dưới mặt đất, có lẽ chút khác thường của ánh sáng này sẽ không bao giờ được chú ý đến. Ngay cả khi lướt qua cũng khó mà ngay lập tức phát hiện ra chút hiện tượng không hợp lẽ thường này.Nhưng Song Hoàng đang bay trên trời. Và, hắn cũng không phải kẻ tầm thường.Đôi cánh đen mang hoa văn chìm nổi cách điệu sáng bạc vỗ cánh, nhanh như cắt đưa Song Hoàng đến gần núi lửa kia. Là nó.Nơi đó, chính là nơi Chu Tước đang trú ẩn.Leo sẽ được cứu!Với sức mạnh của mình, Song Hoàng chẳng mất nhiều thời gian để bay tới gần đó, lượn một vòng quanh sườn dốc.Thế nhưng, lại không hề có bất kì lối vào nào. Miệng núi lửa cũng đặc quánh một sắc âm u tối tăm.Được thôi, vậy thì cứ trưc tiếp đi vào từ màn đen kia thôi.Đôi cánh lần nữa vỗ mạnh, bay thẳng lên cao, rồi rơi tự do xuống miệng núi lửa đã lâu không còn hoạt động kia.Giữa trùng trùng bóng tối hư vô, Song Hoàng búng tay. Không có gì xảy ra.Hắn nhíu mày, những ngón tay thon dài lần nữa chặp vào nhau, tạo ra một âm thanh nhỏ. Vẫn không có gì xảy ra.Hắn không đốt lửa được. Quanh đây rõ ràng có kết giới bảo vệ. Song Hoàng đã cảm nhận được ngay khi bắt đầu tiếp cận gần với ngọn núi lửa này, rằng có một lớp màng linh dị đang tiếp xúc với hắn. Vậy nhưng, Song Hoàng lại vượt qua lớp màng này không chút khó khăn nào. Hắn không đoán được lớp bảo vệ có tác dụng gì, nhưng hắn biết ít nhất mình đã đi đúng hướng. Niềm tin được củng cố không ít.Song Hoàng kích động, đôi cánh rộng sau lưng vòng ra trước ôm lấy cả người hắn, tốc độ rơi tự do càng nhanh hơn. Mặt trời lúc này vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi đỉnh chóp của những cây sồi cao nhất, không thể nào chiếu ánh sáng tới sâu bên trong núi lửa cho được. Tất cả những gì Song Hoàng có thể làm, chỉ là chậm rãi để cho đôi mắt quen với bóng tối, và cẩn thận nhìn ngó xung quanh chờ chỗ đặt chân.Vào mấy lúc thế này, thật ước là vampire có khả năng nhìn trong bóng tối như trong mấy cuốn tiểu thuyết mộng mị của bọn loài người kia. Chẳng mấy thì đã, đôi chân của Song Hoàng đã chạm đến một tầng gồ ghề cứng rắn nơi đáy u tối. Và, đôi mắt hắn đã như chớt bắt được chút ánh lửa bập bùng mong manh giữa không gian hư vô, lúc tỏ lúc tường, mờ mờ ảo ảo, tựa như chút đều đặn tự nhiên.Cùng với ít gió thoảng của sự sống.Ở ngay trước mặt hắn thôi, chắc chắn, đó chính là thể xác ngủ vùi của thứ sinh vật huyền bí mang tên Chu Tước kia."Ngươi là ai?" - Giọng nói nhẹ nhàng tựa như gió vang lên, vọng lại trong lòng núi - "Làm sao lại có một sinh vật đặt chân vào lãnh địa của ta thế này?"Song Hoàng khẽ liếc mắt nhìn xung quanh, cảnh giác nhìn đến thực thể mờ ảo trước mặt. Không hề có chút cử động nào, cũng không thể xác định được hướng của âm thanh. Thứ đang giao tiếp với hắn, rốt cuộc là ai?"Ta là người tạo ra thế giới này. Lời nói của ta là gió thoảng bên tai, hình dáng của ta là lửa nóng sinh mệnh, sức mạnh của ta thấm nhuần trong đất, và đôi mắt của ta chính là nước trong sóng xanh." - Giọng nói êm dịu, nhẹ nhàng như đang cười vào suy nghĩ của hắn.- Chu Tước? - Mơ hồ, Song Hoàng hỏi. "Trả lời câu hỏi của ta đi, kẻ trần thế kia."- Nào có kẻ tầm thường nào có thể đặt chân đến đây? - Song Hoàng gần như đã xác định chắc chắn, cơ hàm bạnh ra, siết lại thành một nụ cười - Suốt ngần ấy năm dài đằng đẵng, liệu ngươi có còn nhớ đến ta?"Nào có kẻ nào có thể sống lâu đến như vậy?" - Âm giọng mềm mại như lông vũ run lên như tiếng cười nhàn nhạt, vừa có chút trào phúng, lại vừa có chút xót xa.- Vampire nào phải vạn vật tự nhiên. - Song Hoàng điềm tĩnh nói đối đáp."Ta tự hỏi..." - Âm thanh ngân dài rồi nhỏ dần như tan vùi trong gió, rồi lại mát lành bao lấy cả không gian - "Lẽ nào..."Thời gian như cát vàng vùi lấp đi mọi thứ, xóa nhòa mọi kí ức, phủ lấp mọi định danh. Lúc này, dù là thần thú cai quản tứ phương tự nhiên, cũng không thể nào chống chọi được sự đổi thay của vạn thế mà giữ lại những âm thanh của cõi thiên thu.Sinh vật không ngừng tiến hóa, ngôn ngữ không ngừng đổi thay, và mọi sự đa dạng văn hóa không ngừng đâm chồi nảy lộc giữa cuộc sống nếp lo. Những thứ ngôn ngữ của thời gian xưa cũ nay còn lại gì ngoài những thứ truyền thừa ít ỏi, những thanh âm chỉ mặt đặt tên cho những kẻ từng xuất hiện còn lại gì ngoài những hư vô không thể thốt lời. Thứ còn có thể giữ lại một nốt trầm, một vụn bằng chứng, rằng đã từng khi xưa một thực thể từng tồn tại, chỉ là những hành động đã từng mang ý nghĩa đổi thay,- Chúng ta đã từng gặp nhau. - Song Hoàng nói - Khi mặt trăng và mặt trời chồng lấp, khi kẻ đứng đầu điên loạn uống máu tươi tàn phá cả thế giới này. Chúng ta đã từng đứng chung một chiến tuyến.Gió mát mang theo mầm xanh ào ào nổi lên, lướt qua người Song Hoàng, khiến cho mái tóc gọn gàng tán loạn, khiến cho đất cát mù mịt dưới chân lạc xạc mịt mờ bay lên. Vạn vật tự nhiên chính là đôi mắt của Chu Tước, nó đang dùng gió cát để vẽ nên hình dáng của kẻ đang đứng trước mặt đây.Dáng người cao, gầy, nhưng vẫn ẩn chút rắn rỏi cơ bắp không thể nào che giấu. Khuôn mặt góc cạnh đầy cương nghị. Sống mũi thẳng, cao cùng với đôi môi mỏng mím chặt, đi cùng là chiếc cằm nhọn và hoàn hảo nhếch lên một cách kiêu ngạo như một vì vua. "Là ngươi sao?" - Âm thanh rì rì như dịu lại một cách lười nhác, nhưng cũng thảng hoặc đôi ba ý cảm thán - "Thật sự đã quá lâu rồi..."- Đúng vậy. - Song Hoàng gật đầu, đôi mắt nâu trầm chậm rãi phiêu diêu về cõi xưa - Thật sự đã quá lâu rồi."Vì cớ sao lại làm phiền đến chốn an hoài của ta?"- Ta cần ngươi giúp đỡ. - Song Hoàng dứt khoát nói - Ta cần cứu sống một người. "Ha ha." - Tiếng cười như chuông gió đinh đang, có chút nhạt nhòa - "Kẻ đã tắm máu của vạn vật sinh linh trên cõi sống, ấy vậy lại cần cứu người sao?"- Chọn lọc tự nhiên mà thôi. - Song Hoàng nhún vai - Sống hay chết, giết hay bị giết, ngươi h á lại chẳng tỏ tường hơn ta?Giữa hư vô, Chu Tước khẽ nheo lại đôi mắt đen láy, tán thưởng không thôi. Những vampire cùng thời với kẻ này, có lẽ đều đã quay trở về với hư vô cát bụi. Vậy mà tại sao, hắn ta vẫn còn có thể tồn tại nơi đây?"Nói ta nghe xem, bạn bè của ngươi khi xưa đã hòa làm một với tự nhiên hay chưa?"- Ngươi sẽ làm gì, khi biết rằng ta chính là thực thể vampire duy nhất từ khi ngươi hãy còn bay lượn trên thiên không cao ngất còn sót lại? - Song Hoàng cười khùng khục - Quá lâu rồi, để bất kì kẻ nào còn đủ tham vọng sống sót. "Vậy thì, vì sao ngươi vẫn còn ở đây?"Vì sao à, Song Hoàng cũng đôi lần tự hỏi điều này. Vampire không chết được, nếu hắn cứ không ngừng hút đi sinh mệnh của kẻ khác. Bọn hắn chẳng khác nào những loài kí sinh lên những sinh vật khác, vắt kiệt chỉ mành sự sống trong một khắc, rồi dương dương tự đắc mà liếm khóe môi. Bọn hắn, những kẻ hút máu, chính là loài sinh vật đi ngược lại với quỹ đạo thường thức, là kẻ bên lề của mọi đổi thay.Thật sự là một loài sinh vật đứng đầu của chuỗi thức ăn. Nhưng đồng thời, cũng là loài sinh vật bị nguyền rủa.Vậy mà, vampire vẫn sẽ chết, và số lượng vampire lại chẳng thể nào tăng cao, mặc cho con người đã vươn tay chạm đến mọi miền góc ngã của bản đồ mà trước kia bọn họ làm bá chủ. Từ lúc nào chẳng hề hay biết, vampire mới chính là những kẻ thỏa hiệp của hành tinh này. Những kẻ đã từng kề vai sát cánh, giờ đây chẳng còn một ai. Hoặc đã ra đi trên chiến trận, hoặc đã lựa chọn rời bỏ cuộc sống vật vờ này. Thế, vì cớ gì mà Song Hoàng vẫn còn ở lại đây? Hắn còn đang vấn vương thứ gì giữa cuộc sống bên lề này sao? Thật ra, Song Hoàng nghĩ ngược lại mới phải. Hắn bàng quan, lãnh cảm, chẳng có chút hứng thú gì với sự sống vĩnh cửu này. Đồng thời, cũng chẳng có chút quan tâm mình có chết hay không. Mọi cảm xúc và gai nhọn của hắn đã được thời gian mài nhẵn, chẳng còn cao trào cũng chẳng còn đam mê. Những tình cảm rung động chớm nở nay đã héo úa phai tàn chẳng sót lại chút tro cốt. Những thương xót cho thế nhân đã theo máu và nước mắt tan biến vào cõi hư không. Những khát khao lý tưởng sáng chói trong tim một thời nay cũng đã như sao băng chớp sáng một thời gian rồi vĩnh viễn lụi tắt giữa không gian tăm tối. Hắn thư thả với cái ghế khán giả của mình, ung dung tự tại mà xem mọi thứ vần vũ xoay vần. Chẳng liên quan gì tới hắn, thì hắn chết hay cố chấm dứt sự sống làm gì?Một kẻ không có chút tham vọng khao khát, ngay từ đầu đã chẳng thể trở thành một nhân vật chính của cuốn sách cuộc đời này rồi. Hắn chẳng qua, chỉ là một độc giả mà thôi. Vậy thì, vì sao lúc này kẻ đứng ngoài cuộc chơi lại muốn tác động vào mạch truyện rồi?Là do đã có cái gì, hoặc ai đó, đốt lửa lại trong hắn chăng?Câu hỏi của một thần thú kiến tạo nên thế giới, vừa đơn giản mà cũng thật sâu xa, khiến cho Song Hoàng không thể nào tảng lờ hay xem nhẹ. - Vì ta vẫn còn việc phải làm. - Song Hoàng nửa đùa nửa thật nói với Chu Tước, hoàn toàn không đem những miên man lạc lối trong lòng thể hiện ra - Giống như các ngươi vẫn ngủ vùi nơi thế hệ sau có thể tìm đến, chính ta cũng đang chờ đợi thời khắc của mình.Câu nói này, vẫn có phần là thật. Đó là phần thật mà Song Hoàng chọn chia sẻ cho Chu Tước. Và Chu Tước chấp nhận.Sắc đen vô định bỗng ngập tràn ánh sáng chớp tắt, tựa như nghìn vạn con đom đóm thắp sáng màn đêm tăm tối, vẽ nên cả một ngọn lửa bập bùng rực sáng cả một tầng đáy của hang động núi lửa sâu hun hút. Dưới ánh sáng chói mắt ấy, cơ thể to lớn của Chu Tước cũng chậm rãi hiện ra trước mắt Song Hoàng. Thân xác của Chu Tước từa tựa như phượng hoàng rực lửa với bộ lông rực sắc ba gam màu đỏ, vàng, cam. Vậy nhưng, vẫn mang hình hài rõ ràng của một chú chim kiêu kì. Phần đuôi của Chu Tước hệt như đuôi công rực sắc, nhưng lại mềm mại phất phơ hơn, di chuyển theo từng cái chuyển động nghiêng mình. Đôi mắt khép chặt của con vật to lớn dần dần mở ra, để lộ đôi mắt to tròn đen bóng giống như đá quý sáng loáng phản chiếu hết mọi vật lướt qua.Cả một cơ thể khổng lồ lúc này được bao bọc trong biển lửa, đôi cánh to khép chặt lại như muốn thu hết mọi thứ lại, che giấu đi sức mạnh khổng lồ của nó đang không ngừng lan rộng ra.Ánh lửa hồng đỏ nhấp nháy trong vòm núi lửa này, thật sự khiến cho Song Hoàng phải cảm thán. Ngay cả ánh lửa mạnh mẽ có khả năng thay đổi vạn vật cũng có thể che giấu được dưới bóng đêm như thế này."Đúng thật là một tạo vật không hợp lẽ." - Chu Tước chậm rãi nói, nhìn xuống Song Hoàng lúc này đang ngạo mạn nhìn nó - "Sau ngần ấy lần hành tinh này xoay vần rồi quay trở về, vẫn hệt như lần đầu chúng ta gặp gỡ."Đối diện với câu nói này, Song Hoàng cũng chẳng muốn dong dài. Hôm nay hắn tìm đến Chu Tước cũng nào phải để nhàn nhã đối ẩm về triết lí nhân sinh đâu? Hắn tới đây, chính là để cứu lấy cô gái nhỏ bé kia cơ mà. - Ta muốn cứu lấy một kẻ giống ta. - Song Hoàng nói, nhìn thẳng vào đôi mắt đen láy của Chu Tước - Sức mạnh của ngươi không phải là ngọn lửa của sự sống sao? "Ngài đang yêu cầu một thần thú phải phục tùng mình sao, hỡi sinh vật kia?"- Đúng vậy. - Song Hoàng gật đầu ngay tắp lự - Ngươi ở đây cũng là để chờ đợi không phải sao? Chờ đợi khoảnh khắc ngươi cần xuất hiện một lần nữa. "Điều gì nói với ngài rằng ngài chính là kẻ mà tôi chờ đợi suốt bao nhiêu năm?"- Chẳng có ai nói cả. Đơn giản là ta biết rõ, kẻ duy nhất có thể tìm được ngươi, chỉ có ta mà thôi. Cái kẻ kiêu ngạo tự mãn như Song Hoàng mà còn phải tìm nguyên nhân lí do sao? Đối với hắn, sức mạnh là một thứ đơn giản lại phiền phức, nhưng hắn cũng chưa hề thiếu một chút nào. Nếu muốn, hắn có thể dũng mãnh thiện chiến hơn cả tộc người sói mạnh nhất ở trời Âu, cũng có thể thông thái và uyên bác hơn mọi tộc elf còn lại trên thế giới, và, còn có thể quét sạch cả một đội quân vampire tàn độc nhất. Từ cái lúc mà lớp bảo vệ của Chu Tước để cho Song Hoàng đi qua, nghĩa là chính bản thân Chu Tước cũng đã công nhận sức mạnh và tư chất của kẻ đến làm phiền nó rồi. Màn đối chất theo sau này, cũng là để nó xác định liệu tinh thần và thường thức của Song Hoàng có đủ thấu triệt và xứng đáng để Chu Tước công nhận hay không.Việc Chu Tước xuất hiện trước mắt Song Hoàng ngay lúc này đây, cũng là một dấu hiệu cho thấy sự chấp thuận của nó. "Thôi được." - Chu Tước không hỏi thêm nữa, ngẩng đầu lên nhìn đến miệng núi lửa lúc này đã thuần một sắc xanh của bầu trời buổi sớm. Lần nữa, cả cơ thể giữa biển lửa của Chu Tước phát sáng đến chói mắt, đến mức Song Hoàng phải nheo lại, không trực tiếp nhìn thẳng đến. Thân xác nó đỏ rực chói lòa như mặt trời đứng nắng, thiêu rụi hết bất cứ thứ gì mang tham vọng vươn tay tới. Và, cũng chầm chậm thu nhỏ lại.Hai mắt nhắm chặt, nhưng bên vai lại cảm nhận được sức nặng rõ ràng, cùng với chút mềm mại lông tơ cọ cọ nơi sườn mặt. Song Hoàng mở mắt ra. Kết giới xung quanh nơi này đã biến mất, ánh sáng ban mai đang tràn ngập trong ruột núi lửa, cũng đã chiếu rọi không gian xung quanh hắn. Và, bên vai hắn, là một chú chim sẻ nhỏ với bộ lông ánh lửa chói mắt. Đôi mắt đen láy to tròn như phản chiếu vạn vật cùng với bộ lông mượt mà màu đỏ tươi với những đường nét cam vàng ở phần cánh. Là Chu Tước phiên bản nhỏ.Nơi cần cổ Chu Tước cọ vào có chút tê nóng, tựa như kim nóng châm chích vào da, vẽ nên một hình xăm đậm màu lên da. Song Hoàng không thể nhìn được, nhưng hắn đoán, chính là biểu tượng của Chu Tước. Đó chính là bằng chứng cho thấy Chu Tước chấp thuận Song Hoàng làm chủ nhân của mình rồi."Ngài muốn cứu ai?" - Âm thanh mềm mại được Chu Tước rù rì vào tai hắn. - Một người quan trọng. - Song Hoàng mỉm cười, ngón tay lành lạnh vuốt ve chiếc đầu nhỏ đang nhìn hắn - Một vị hậu bối đáng yêu của ta. Chu Tước không nói thêm, chỉ chậm rãi bay sà vào trong ngực áo của Song Hoàng, yên tĩnh rù rù chợp mắt.Song Hoàng hiểu, vậy là Chu Tước đã đồng ý. Hắn không tốn thêm một giây một phút nào nữa, đôi cánh đen với những điểm xuyết xám bạc lại một lần phủ lấy tấm thân cao gầy, đưa Song Hoàng bay khỏi miệng núi lửa sâu thẳm, về lại với bầu trời thênh thang.Đã không còn thời gian để mất nữa, phải nhanh chóng đưa Chu Tước đến gặp Leo.Cô sẽ được cứu!~o0o~Đầu tiên, có lẽ vài bạn độc giả theo dõi San trên Facebook chắc cũng đã biết, San bị covid rồi. Trải nghiệm cũng chẳng tốt đẹp gì, nên thôi không nói để giữ chút tích cực nhé mọi người. Bây giờ vẫn chưa hết, nhưng đã đỡ hơn mấy hôm trước nhiều, cũng đã có thể học bài, làm bài, và viết truyện được.
Vốn San cũng không định viết đâu, vì muốn nghỉ ngơi. Nhưng có lẽ hiếm có cơ hội rảnh rỗi không làm gì, đầu lại vô thanh vô thức mà ngẩn ngơ suy tư. Thế nên, lại cố gắng viết ra cho hết, trước khi chút cảm hứng như bóng bay vụt khỏi tay mà bay vút lên mây cao.
Thứ hai là, chương này San dùng kha khá từ có chút tính hoài cổ, cũ kĩ. Nguyên do thì là do, cả Song Hoàng lẫn Chu Tước đều là những tạo vật "hóa thạch" còn sót lại của thế giới, mang tâm thế và bản ngã xa xưa. Thế nên, từ cũng có chút nghiêng về từ Hán Việt nhiều. Tuy nhiên, vẫn đảm bảo với mọi người là các từ San dùng đều có trong từ điển, không có chế bậy bạ hay lấy từ Trung Quốc đâu.
Thứ ba, cũng do hai nhân vật chính của chương đều già, nên San cũng lồng vào chút mơ màng hư ảo khó tả, hay nói toẹt ra là văn vớ triết lý, vô trỏng. San học về Ngôn ngữ nên cũng có đôi chút cơ hội chạm ngõ đến thương thức văn hóa khá đa dạng, nên về phần này khi viết cảm thấy rất thú vị.
Thứ tư là gì nhỉ?
À, chắc là nhiều bạn đọc song song cả "The Vampire's Legend" và "Tôi Là Ai?" cũng biết là San thường sẽ đăng chương xen kẽ. Một chương TVL rồi lại đến một chương TLA. Thế nhưng viết như vậy, cảm hứng lại rất dễ bay biến và trộn lẫn, vì cứ phải thay đổi vị trí và cách nhìn của người viết, cũng như việc cảm thụ nhân vật cũng khó mà trọn vẹn.
Hiện tại vẫn ổn, vì TLA đang trong giai đoạn chậm chạp nghỉ ngơi. Cơ mà sắp tới, truyện kia của San sẽ bước vào một phần lớn, hoặc nôm na là một arc căng não đau đầu đòi hỏi nhiều chất xám. Nghĩa là, San cần tập trung 100% vào TLA.
Vậy nên, chắc là sắp tới TVL sẽ hơi bị trì trệ một chút.
(Dĩ nhiên, khi nào đến đoạn quan trọng của TVL thì cũng sẽ tập trung mà viết rồi đẩy TLA vào lãnh cung thôi.)Lảm nhảm như vậy có lẽ cũng đủ rồi, thôi, San chúc mọi người một ngày ngập tràn niềm vui nhé. Và nhớ phải giữ sức khỏe đấy.
Vốn San cũng không định viết đâu, vì muốn nghỉ ngơi. Nhưng có lẽ hiếm có cơ hội rảnh rỗi không làm gì, đầu lại vô thanh vô thức mà ngẩn ngơ suy tư. Thế nên, lại cố gắng viết ra cho hết, trước khi chút cảm hứng như bóng bay vụt khỏi tay mà bay vút lên mây cao.
Thứ hai là, chương này San dùng kha khá từ có chút tính hoài cổ, cũ kĩ. Nguyên do thì là do, cả Song Hoàng lẫn Chu Tước đều là những tạo vật "hóa thạch" còn sót lại của thế giới, mang tâm thế và bản ngã xa xưa. Thế nên, từ cũng có chút nghiêng về từ Hán Việt nhiều. Tuy nhiên, vẫn đảm bảo với mọi người là các từ San dùng đều có trong từ điển, không có chế bậy bạ hay lấy từ Trung Quốc đâu.
Thứ ba, cũng do hai nhân vật chính của chương đều già, nên San cũng lồng vào chút mơ màng hư ảo khó tả, hay nói toẹt ra là văn vớ triết lý, vô trỏng. San học về Ngôn ngữ nên cũng có đôi chút cơ hội chạm ngõ đến thương thức văn hóa khá đa dạng, nên về phần này khi viết cảm thấy rất thú vị.
Thứ tư là gì nhỉ?
À, chắc là nhiều bạn đọc song song cả "The Vampire's Legend" và "Tôi Là Ai?" cũng biết là San thường sẽ đăng chương xen kẽ. Một chương TVL rồi lại đến một chương TLA. Thế nhưng viết như vậy, cảm hứng lại rất dễ bay biến và trộn lẫn, vì cứ phải thay đổi vị trí và cách nhìn của người viết, cũng như việc cảm thụ nhân vật cũng khó mà trọn vẹn.
Hiện tại vẫn ổn, vì TLA đang trong giai đoạn chậm chạp nghỉ ngơi. Cơ mà sắp tới, truyện kia của San sẽ bước vào một phần lớn, hoặc nôm na là một arc căng não đau đầu đòi hỏi nhiều chất xám. Nghĩa là, San cần tập trung 100% vào TLA.
Vậy nên, chắc là sắp tới TVL sẽ hơi bị trì trệ một chút.
(Dĩ nhiên, khi nào đến đoạn quan trọng của TVL thì cũng sẽ tập trung mà viết rồi đẩy TLA vào lãnh cung thôi.)Lảm nhảm như vậy có lẽ cũng đủ rồi, thôi, San chúc mọi người một ngày ngập tràn niềm vui nhé. Và nhớ phải giữ sức khỏe đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store