12 Chom Sao The First Game
Nghĩ là làm, cô liên lạc đến số điện thoại lần trước Thiên Bình cho mình mà không hề để ý đến việc bây giờ đã muộn. Nói chuyện qua điện thoại sẽ tiện hơn.
...
Dọn sạch đống khăn giấy trên bàn, Thiên Bình bước đến giường chuẩn bị đi ngủ. Giờ tối lắm rồi. Làm việc cả ngày đã thấm mệt, ngủ một giấc đến sáng mai dậy đi làm là tuyệt nhất.
Nhưng có vẻ thứ cô mong muốn không thành khi vừa nằm xuống đã nghe thấy tiếng chuông điện thoại. Bài nhạc này cô cài cho cuộc gọi đến đây mà. Khuya thế này ai còn gọi vậy?
Số điện thoại lạ hoắc khiến Thiên Bình dè chừng nghe máy: "Alo, cho hỏi ai vậy ạ?"
"A, chị Thiên Bình. Em là Bạch Dương đây ạ. Xin lỗi chị, giờ này còn làm phiền. Chỉ là em phấn khích quá."
Xác nhận đầu dây bên kia là một cô gái reo lên thích thú, hơn nữa là người quen Thiên Bình mới thở phào.
"Ừm không sao đâu. Có chuyện gì quan trọng à em?"
"Không quan trọng lắm nhưng mà em muốn nói chị nghe ngay. Chị em mình hẹn nhau một bữa được không? Chơi cùng nhau lâu rồi mà em chưa biết mặt mũi chị ra sao nữa, tò mò chết. Chị đâu đăng ảnh lên trang cá nhân đâu."
Ngẫm nghĩ một hồi, thấy Bạch Dương nói đúng nên cô đồng ý ngay. Bạch Dương nghe vậy có vẻ rất vui, nghe cô bé cười ha ha.
"Có gì chị em mình bàn cụ thể sau nhé! Được rồi, chúc em ngủ ngon."
Thiên Bình trở nên háo hức. Đây là lần đầu tiên cô có hẹn gặp bạn quen trên game đó. Nhờ kết bạn Facebook mà cô biết mặt Bạch Dương rồi. Mới là sinh viên năm ba thôi nhưng đã ra dáng trưởng thành rồi. Cô bé cũng rất xinh nữa. Không biết ngoài đời có phải người nghiêm túc giống chơi game hay không. Bởi Bạch Dương ít khi nào cùng mọi người đùa, luôn tập trung chơi hết mình.
Hừm, đoán già đoán non. Đợi đến lúc đó sẽ biết thôi mà. Thiên Bình tự cười mình rồi mới chịu lần nữa nằm xuống giường, đưa tay tắt đèn. Rất nhanh, ngực cô đã ngập phồng từng nhịp thở ổn định.
_______________________
"Cảm ơn cậu hôm nay đã đến. Hát hay lắm! Khán giả rất thích." - Người đàn ông lớn tuổi cười giã lã, tay đưa cho cậu thanh niên một phong bì trắng.
Nhận lấy phong bì kia, cậu ta cười: "Cảm ơn ông."
Dọn dẹp đồ dùng của mình xong, Ma Kết cất bước rời đi. Trong lúc chờ taxi đến, anh liếc qua đồng hồ trên tay. Hừm, muộn thế này rồi có hẹn Xử Nữ cũng chẳng kịp nữa, để cậu ấy nghỉ ngơi vậy.
Rất nhanh, một chiếc taxi đã dừng ngay bên cạnh.
Thành phố về đêm lấp lánh ánh đèn từ những toà nhà cao tầng và đèn đường. Chiếc xe taxi chạy trong màn đêm tĩnh lặng, Ma Kết mở cửa sổ hứng trọn những làn gió đêm mang chút hơi sương tạt thẳng vào mặt. Anh nhắm mắt hưởng thụ, làm nghề này nên quen sống về đêm rồi sợ gì lạnh nữa.
"Bây giờ khác quá. Hồi đó làm gì được như vầy." - Bác tài xế nhìn anh qua kính chiếu hậu, mỉm cười với hành động của cậu trai trẻ.
Thoáng nhìn qua vài nếp nhăn trên gương mặt phúc hậu, anh cười. Những con người nguyện sống cùng quá khứ dù thế nào trong lòng họ vẫn luôn thủy chung với nó. Bởi quá khứ khiến ta trưởng thành, quá khứ cho ta kỉ niệm và nó cũng là một phần trong cuộc đời con người.
"Đúng là hồi xưa thích hơn bác nhỉ?"
"Ừm, lúc ấy chỉ thắp đèn dầu, bắt đom đóm bỏ vào trứng. Làm gì có đủ loại đèn bật công tắc là được?"
Bác tài xế không ngại tiếp chuyện cậu thanh niên. Chợt nhớ đến gì đó, ông hỏi:
"Sao cậu giờ này mới về? Còn trẻ không ở nhà với bố mẹ à?"
Anh không quá ngạc nhiên với thắc mắc này. Thanh niên thời nay cỡ tụi anh nếu là con nhà có điều kiện giờ này ở nhà trong vòng tay bố mẹ. Không thì "lạc" ở quán bar hay club nào đó rồi cũng nên. Câu hỏi này của bác tài xế, chính xác là "Không phải cậu còn ăn bám bố mẹ à?".
"Cháu hát cho sự kiện của công ty đó thôi ạ. Bố mẹ cháu không ở thành phố này."
Nhắc đến gia đình, Ma Kết nhẩm đếm, lòng bất chợt trùng xuống. Mấy năm rồi mình không về nhà nhỉ?
"Thanh niên tốt, thanh niên tốt."
"Tốt gì đâu bác ơi." - Là thanh niên tốt và là đứa con tồi. Câu này bao năm nay anh vẫn giữ trong lòng, chưa bao giờ nói ra.
Rồi cả hai chìm vào im lặng, không nói thêm gì nữa.
Ma Kết biết mình sai khi cãi nhau với bố mẹ, rời bỏ gia đình để đến đây thực hiện ước mơ. Nhưng không vì thế mà anh cho rằng bố mẹ mình luôn đúng. Ai cũng đúng cả, sai ở chỗ dùng không đúng cách.
Thật ra mỗi lần Tết đến, Ma Kết rất muốn dũng cảm xách hành lí lên về đoàn tụ cùng bố mẹ. Nghe mắng cũng được, chỉ cần sum vầy bên nhau đón Tết là được. Vậy mà cuối cùng anh không làm được. Ma Kết sợ, mình trở về sẽ làm không khí vui vẻ mất đi, sợ làm bố giận, sợ mẹ sẽ đau lòng khi thấy đứa con bất hiếu này.
Lúc ra đi, Ma Kết đã quyết tâm sẽ mang số tiền kiếm được và dành dụm về nhà, mua cho bố mẹ vài món ăn ngon mà trước giờ họ không dám ăn, gửi họ tiền nuôi đứa em trai đi học và khám chữa bệnh. Nhà thì họ có bao giờ cần đâu. Căn nhà đó là của ông bà để lại nên sẽ không bao giờ có chuyện nó bị bán đi và đến sống ở ngôi nhà khác rộng rãi hơn.
Có lẽ còn lâu lắm. Nhưng anh sẽ cố gắng vì đam mê ca hát và gia đình mình.
____________________
Dạo này chỗ mình ngày nào cũng mưa, thời tiết cũng lạnh nữa. Chỗ mọi người thế nào rồi? Có thường xuyên mưa thì đi học hay ra ngoài nhớ mang theo áo mưa hoặc dù nhé! Đừng như mình chả thèm nghĩ đến, mưa xuống một cái ướt người rồi lăn ra bệnh lại khổ.
Xin lỗi mọi người vì up chương muộn mất 30 phút, mình học xong xuống mới phát hiện đó 😭. Sorry mọi người nhiều. Nhớ ấn vào ngôi sao xinh xắn phía dưới ủng hộ mình nha, để lại thêm một bình luận càng dễ thương nè, yêu yêu ❤️😍.
By: _Huyuka_
To be continue...
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store