ZingTruyen.Store

12 Chom Sao Thang Nam Ruc Ro

Thiên Bình mệt mỏi lết tấm thân nặng nhọc đầy đau nhức về phòng. Đôi chân tê cứng, sưng tấy lên mỏi nhừ. Bàn chân có chỗ bong tróc, chỗ bị nổi bọc nước đã vỡ ra, nó đau rát, nhìn lở loét trông rất đáng sợ.

Ngày hôm nay Lãnh Thiên Bình đã bị huấn luyện viên Bạch của trường sạc cho một trận, cằn nhằn không dứt vì cân nặng tăng lên một cách nhanh chóng, bất thường của cô. Đúng là cái mồm hại cái thân. Ngày hôm qua phòng cô mở tiệc ăn mừng chào đón thành viên mới, đồ ăn ngon ơi là ngon, lại còn nhiều, không khí vui vẻ tràn ngập khắp phòng làm Thiên Bình ăn uống có phần thả phanh hơn một chút. Cô cũng nghĩ chắc cân nặng của mình có chút điều chỉnh nhưng không ngờ sự điều chỉnh nho nhỏ ấy lại hại cô thê thảm đến vậy.

Chỉ là tăng lên có sáu lạng so với hôm qua thôi, làm gì mà cô Bạch lại nói cô ghê thế. Nào là cứ như thế này thì vóc dáng chẳng mấy sẽ bị phá, thân hình sẽ không đẹp. Nếu cứ như vậy thì cô đừng mơ có mặt trong đội tuyển quốc gia sắp tới. Cô Bạch là một huấn luyện viên tốt, nhưng cô có phần kỹ tính, khắt khe thái quá, đòi hỏi cũng vô cùng cao. Cô yêu cầu sự hoàn hảo, đặc biệt là rất sát sao với cân nặng của các học viên trong đội Thể dục dụng cụ của trường. Thế là sáng hôm đó, Thiên Bình bị bắt nhảy cóc, nhảy dây liên tục để ép cân xuống bằng với số cân hôm qua. Đôi chân mang đầy thương tích của cô vì thế mà cũng trở nên nghiêm trọng hơn.

Xong xuôi, lại như mọi ngày, với sự giám sát của huấn luyện viên Bạch, Thiên Bình bắt đầu lao vào các bài tập luyện biểu diễn để chuẩn bị cho cuộc tuyển chọn cho đội tuyển quốc gia sắp tới. Phải nói là Thiên Bình mong muốn, khát khao góp mặt trong đội tuyển đến mức nào. Nó sẽ đánh dấu một bước tiến mới trong sự nghiệp thể thao của Thiên Bình. Mặc dù nó vốn chẳng được mấy tốt đẹp.

Bắt đầu tập luyện Thể dục dụng cụ từ năm bốn tuổi, ngày đó Thiên Bình mới chỉ là một cô bé con đem lòng ngưỡng mộ người mẹ vận động viên của mình. Mẹ cô: bà Lưu Y Hoa, một cựu vận động viên Thể dục dụng cụ biểu diễn nghệ thuật. Sự nghiệp thể thao của bà tuy rằng không quá rực rỡ như một vài vận động viên khác, nhưng so với nhiều người cũng là đã có phần may mắn. Bà đã từng được tham gia giải vô địch thể dục dụng cụ quốc tế vài lần, thành tích tốt nhất là huy chương bạc giải vô địch Châu Á. Đến năm hai mươi mốt tuổi, bà bị phát hiện sử dụng một loại thuốc có trong danh mục chất cấm tại các giải đấu thể thao. Án phạt nhận được là bà bị cấm thi đấu hai năm. Hai năm là đã đủ kết thúc sự nghiệp thi đấu của bà, bởi lẽ với vận động viên Thể dục dụng cụ, hai mươi ba, hai mươi tư tuổi đã có thể bị cho là già. Đó cũng là độ tuổi mà các vận động viên thường giải nghệ, giã từ sự nghiệp thi đấu chuyên nghiệp.

Sự kiện lần đó được coi là dấu chấm hết cho sự nghiệp thể thao của bà Lưu. Bà lập gia đình từ khi còn trẻ, có con gái đầu lòng là Thiên Bình ở tuổi hai mươi ba.

Thiên Bình được thừa hưởng tư chất và niềm đam mê từ người mẹ cựu vận động viên chuyên nghiệp. Bốn tuổi bắt đầu được mẹ cho đi tập luyện Thể dục dụng cụ. Có lẽ đó là quãng thời gian dài đầy đau đớn và nước mắt đối với cô cũng như với tất cả những vận động viên khác. Cô còn nhớ như in cái ngày cô bắt đầu bước chân vào phòng tập, cảnh tượng quá đỗi đáng sợ có lẽ đã ám ảnh cô một thời gian dài. Hình ảnh các thầy cô hướng dẫn ép chân, tay của người những bạn nhỏ cũng chỉ khoảng bốn năm tuổi. Tiếng khóc lóc kêu gào vì đau đớn đầy thương tâm đến từ những đứa trẻ bắt đầu chuỗi ngày tập luyện vì một tương lai sẽ trở thành những vận động viên thi đấu chuyên nghiệp. Đau đớn là vậy, nhưng những đứa trẻ ấy đã không từ bỏ niềm đam mê một cách dễ dàng.

Liệu niềm đam mê có là quá sớm đối với một cô cậu bé bốn, năm tuổi hay không? Khi mà lúc đó chúng còn quá nhỏ để hiểu rõ thế nào là yêu thích, là đam mê. Hai khái niệm này hoàn toàn khác, nó quá khó để những đứa trẻ có thể phân biệt được một cách rõ ràng. Vài người đã bỏ cuộc, số khác đã vững vàng vượt qua giai đoạn khó khăn ban đầu để tiếp tục đương đầu với những thử thách tiếp theo.

Thiên Bình cô là một ví dụ. Ngày đầu tập luyện, sự đau đớn đến không tưởng đã hành hạ, đập tan đi niềm yêu thích khát khao thưở nhỏ của cô. Từng khớp chân bị kéo dãn, cơ lưng cơ bụng buộc phải uốn gập. Cái đau đớn của thể xác như bị tra tấn có lẽ là quá khủng khiếp với một con người chứ đừng nói đó mới chỉ là một đứa trẻ bốn tuổi. Đau đớn đạt đến cực điểm, Thiên Bình khi ấy đã la hét, đã gào khóc rất thảm, cô muốn bỏ cuộc, vì quá đau. Nhưng cái cô nhận được là cái lắc đầu cùng ánh nhìn nghiêm khắc từ mẹ. Bà không cho phép cô bỏ cuộc quá sớm như vậy, khi mà mọi thứ chỉ vừa mới bắt đầu. Và cũng có thể nhờ sự nghiêm khắc ấy của mẹ, cùng với lòng quyết tâm, Thiên Bình mới có thể theo đuổi môn thể thao này đến ngày hôm nay.

Nhưng có lẽ sự nghiệp thể thao của Thiên Bình thực sự không được sáng chói cho lắm. Vì đến nay, đã mười chín tuổi, cô vẫn chưa một lần được góp mặt ở đội tuyển quốc gia. Thời gian thi đấu chuyên nghiệp của Thiên Bình không còn dài, mà sự nghiệp cô chưa có một dấu ấn đáng nói nào cả, suốt từng ấy năm chỉ tham gia thi đấu ở các giải thành phố, toàn quốc. Có lẽ đây là một trong những cơ hội quan trọng để cô đưa sự nghiệp của mình đến một mốc xa hơn.

Để làm được điều đó, thời gian qua cô đã tập luyện vô cùng vất vả với cường độ lớn, cơ thể không tránh khỏi suy nhược. Nhưng vì mục tiêu trước mắt, cô quyết không bỏ cuộc.

Đang miên man suy nghĩ, chuông điện thoại của Thiên Bình reo lên. Là Kim Ngưu gọi.

" Alo, mình nghe này Kim Ngưu."

" Thiên Bình, bạn đã kết thúc buổi tập chưa?"

" Mình xong rồi. Hiện tại mình đang ở ký túc xá. Có chuyện gì vậy?"

" À, mình đang cùng Bạch Dương và Song Ngư ờ quán Su Su chuẩn bị xem trận chung kết bắn súng Olympic đó mà. Mình tính rủ bạn qua đây xem cùng bọn mình ấy mà. Bạn vốn thích xem môn thể thao đấy lắm mà. Đi đi nha."

Chết tiệt, sao cô chóng quên vậy. Trận đấu mà cô mong chờ bấy lâu sắp diễn ra mà cô lại quên được cơ chứ. Hôm nay, là ngày người ấy thi đấu trận đấu rất quan trọng của mình, chung kết Olympic. Nhưng mà giờ phút này, người cô đau quá rồi, không thể lết đến đấy được nữa.

" Thôi bạn và hai đứa cứ xem đi, mình mệt quá, chắc không đi được đâu."

" Bạn lại tập luyện quá sức rồi đúng không? Có muốn ăn gì không lát mình mua về? Sức khỏe là quan trọng nhất, không đùa được đâu. Cẩn thận bạn kiệt sức mất."

Giọng nói đầy lo lắng và quan tâm của Kim Ngưu vang lên qua điện thoại. Thiên Bình khẽ cười cảm động trước sự quan tâm của cô bạn. Nhưng mà Kim Ngưu ơi, bây giờ mà mình ăn hết đống đồ bạn mua là mai mình chỉ có nước ăn hành tiếp thôi.

" Mình không sao, cũng không ăn gì đâu. Bạn xem vui vẻ nhé. Đừng lo cho mình."

" Ừ thế thôi Thiên Bình nghỉ đi nha. Mình không làm phiền nữa. Tạm biệt."

" Tạm biệt "

Khẽ buông điện thoại xuống giường, Thiên Bình cảm thấy tiếc nuối vô cùng. Cô rất muốn đến đó cùng Kim Ngưu xem người ấy thi đấu. Với cô, anh không chỉ là người mà cô thầm thương, mà còn là thần tượng trong lòng cô. Anh hơn cô một khoá, nhà ở Bắc Kinh.

Ngày hôm nay là ngày trọng đại đối với anh, ngày mà anh bước vào trận đấu quan trọng của mình. Cô tin anh sẽ giành được tấm huy chương vàng Olympic danh giá, đem vinh quang về cho Tổ quốc mình. Vì anh rất giỏi mà.

Không xem được qua Ti vi cỡ lớn, vậy cô xem bằng điện thoại cũng được. Không thể bỏ lỡ thời khắc quan trọng ấy của anh, khoảnh khắc anh thành nhà vô địch, đứng trên đỉnh vinh quang.

Kết nối vào kênh phát trực tiếp trên điện thoại, trên màn hình lúc này, Thiên Bình đã thấy bóng dáng của anh.

************************************
" Chị Thiên Bình không đến sao ạ?"

" Ừ, bạn ấy mệt. Khổ thân Thiên Bình, lúc nào cũng lao đầu vào tập luyện, ăn thì như mèo, chẳng mấy chốc suy kiệt người chỉ còn cái xác khô thôi."

Kim Ngưu lo lắng ra mặt. Đùa chứ tập như trâu như bò mà ăn có chút, làm sao mà chịu được cơ chứ. Phải Kim Ngưu, sau những giờ tập luyện căng thẳng phải nạp vào gấp đôi. Nhưng đấy là với bộ môn Cử Tạ đòi hỏi cơ bắp và sức khỏe thôi, môn Thể dục dụng cụ là một chuyện khác hẳn.

" Em thấy thương chị ấy quá."

Song Ngư buông tiếng thở dài. Trưa này, cô có nhận một cuộc điện thoại hỏi thăm từ Nhân Mã. Nghe giọng nói đầy sự quan tâm của cậu bạn, Song Ngư cảm thấy vô cùng ấm lòng. Mặc dù Nhân Mã có vẻ luôn lo lắng cho cô một cách thái quá, giả dụ như việc hỏi dồn dập hôm qua cô thế nào, có gặp được bạn tốt không, có bị ai gây khó dễ không, ăn uống hợp khẩu vị không,...? Nhưng mà tất cả chỉ chứng tỏ là Nhân Mã quan tâm đến cô thật nhiều. Lúc nào cũng vậy, cậu bạn là người ân cần chu đáo với Song Ngư nhất.

Như nhớ ra điều gì, Song Ngư lên tiếng hỏi Kim Ngưu.

" Chị Kim Ngưu, chị Xử Nữ và Sư Tử đâu ạ? Em thấy hai chị ấy cũng đi từ sáng, mà sao chị không gọi rủ hai chị ấy?"

" À chị Sư Tử lại vào bệnh viện thăm anh trai. Còn Xử Nữ nó làm thêm tại tiệm cà phê này này. Xử Nữ lúc nào cũng bận bịu hết, nhà bạn ấy khó khăn, lúc nào cũng phải làm thêm."

" Ra là vậy. Mà anh trai chị Sư Tử sao vậy ạ?"

" Haiz. Đó là một câu chuyện buồn. Để hôm nào có thời gian chị kể cho. Vì chuyện đó chị Sư Tử mới trở nên khó gần vậy đấy, chứ trước đây không thế đâu."

Bạch Dương yên lặng lắng nghe. Cô đảo mắt xung quanh tiệm cà phê Su Su với cách bày trí vô cùng trang nhã này. Hôm nay cô cùng Song Ngư được chị Kim Ngưu dẫn đi thăm quan phố phường, chị ấy dẫn cả hai đi đến những tụ điểm ăn uống mà sinh viên trường Đại học Thể dục thể thao Bắc Kinh hay đến, những nơi giải trí mà mọi người hay tụ tập để giải toả nỗi buồn... Ông anh Ma Kết chết tiệt, dám lừa cô. Hồi cô nói sẽ thi vào trường thể thao, ông ấy không ngần ngại nói câu quanh trường chả có gì có, trường ở nơi hoang vu chán phèo, đảm bảo cô đến đấy sẽ chết vì chán. Bạch Dương giận lẫy, rõ ràng biết tính cô ham vui mà ông anh nỡ lòng nào bịa đặt như vậy. Kỳ này ông ấy đi Nhật về, cô sẽ bắt đền, đòi quà gấp đôi. Mà công nhận quán này ngon thật đấy, đồ uống đa dạng, giá cả rất phải chăng.

Mải mê suy nghĩ, Bạch Dương bâng quơ hỏi.

" À mà chị này, hôm nay trường mình có người đại diện cho nước ta thi đấu sao ạ, là ai vậy chị?"

" Là anh Vũ Thiên Yết, sinh viên năm ba. Anh ấy rất xuất sắc. Chị nghĩ năm nay anh ấy sẽ được huy chương vàng thôi. Thật ra năm nay trường ta có tất cả năm sinh viên tham dự Olympic lần này, ai cũng giỏi cả. Nhưng nổi bật nhất là Hạ Ma Kết ở khoa Taekwondo. Và có cả anh Vũ Thiên Yết nữa. Cả hai đều tài năng hết."

Không khó nhận ra giọng nói đầy ngưỡng mộ và hào hứng của Kim Ngưu khi nhắc về Thiên Yết. Cũng phải thôi, đó là người mà Kim Ngưu cô thầm thương mà. Với cô, anh ấy là số một. Tài năng số một, đẹp trai số một... Hơn cả cái anh hôm trước được huy chương vàng Taekwondo nữa.

Thẩm Bạch Dương ngẫm nghĩ. Không ngờ ông anh Ma Kết cà chớn của mình cũng ngầu ra phết. Ha ha, cô quen biết với người nổi tiếng này, quá đáng tự hào.

Kim Ngưu nhìn lên màn hình, lúc này tám xạ thủ tham dự trận chung kết nội dung 10m súng ngắn hơi nam bước vào, cô nhìn thấy anh. Vũ Thiên Yết.

************************************

Cũng trong tiệm Su Su, nhưng là ở tầng hai của quán. Chiếc bàn bốn người ngay cạnh màn hình Ti vi cỡ lớn lúc này khá náo nhiệt. Anh bạn Mã Song Tử đang nhiệt tình chỉ trỏ giới thiệu cho cậu em Nhân Mã về anh hai kính yêu của phòng 704 - một xạ thủ tài năng xuất chúng bậc nhất, niềm tự hào của Trung Hoa, nhà vô địch bắn súng Olympic sau khoảng hơn nửa tiếng nữa - Vũ Thiên Yết.

" Đấy đấy, kia kìa, chú mày có thấy không? Kia là anh Thiên Yết đấy. Đẹp trai chưa, soái hết cỡ nhé."

Trên màn hình ti vi lúc này, Thiên Yết mặc đồng phục của đội tuyển Bắn Súng quốc gia, đang cùng tám xạ thủ khác di chuyển vào khu vực thi đấu của mình. Anh ở vị trí bắn số 4.

" Cái đệch. Tại sao là số 4. Số 4 là tử đấy. Ban tổ chức cái kiểu gì vậy? Định trù ẻo người ta sao? Thế này anh hai thua mất"

" Có mà mày trù ẻo ấy. Trật tự hộ tao cái. Dù là số mấy thì hôm nay anh ấy cũng vô địch nhé."

Cự Giải khẽ gắt. Cái thằng Song Tử chỉ được cái nói gở, anh Thiên Yết là ai chứ, làm gì có chuyện thua. Dù trong lòng Cự Giải cũng hơi hồi hộp lo lắng, nhưng mà trước trận mà nói ra những lời này cậu cảm thấy tội lỗi lắm.

Nhân Mã nhìn lên màn hình, người con trai khoác trên mình chiếc áo thi đấu của đội tuyển Bắn Súng quốc gia, vẻ mặt bình thản có chút lãnh đạm, gương mặt đẹp đến độ tinh xảo như tượng tạc, đôi mắt màu đen sâu thẳm sắc lạnh. Nhìn anh có chút lặng lẽ, cô độc. Đó là người anh mà các anh cùng phòng hay kể đó sao. Dù ông anh Song Tử có miểu tả khen ngợi hết lời về vẻ đẹp của anh Thiên Yết, nhưng sự thật khi tận mắt nhìn thấy, Nhân Mã cũng phải cảm thấy kinh ngạc. Đúng là đã đẹp lại tài giỏi, thật đáng làm người khác phải kính phục. Chẳng trách anh Song Tử cứ một câu anh hai Thiên Yết, hai câu anh hai Thiên Yết. Chẳng biết đến bao giờ, cậu mới có mặt trong đội tuyển Điền Kinh quốc gia để có thể tham dự những đấu trường thể thao lớn trên quốc tế được đây?

" Chết chết. Cái mồm, cái mồm." Song Tử tự tát vào miệng mình. Cự Giải nói đúng, đây không phải lúc nói gở.

Về phần Bảo Bình, giấc mơ đêm qua làm anh cảm thấy ám ảnh, lo lắng, sợ hãi. Anh không phải là người hay tin vào mấy cái giấc mơ báo mộng viển vông, nhưng thực sự, nó rất thật. Nhìn gương mặt bình thản của Thiên Yết trên trường bắn, Bảo Bình thầm cầu nguyện mọi điều tốt đẹp nhất sẽ đến với bạn mình. Anh biết rằng, đây là ước mơ và khát vọng cực kỳ to lớn của cậu ấy, có lẽ trong ba đứa bọn anh, Thiên Yết là người có khát khao dành huy chương vàng Olympic mãnh liệt nhất, còn hơn cả Ma Kết. Và với phong độ đỉnh cao như thời gian hiện tại, không lý gì mà Thiên Yết không thể giành lấy tấm huy chương vàng ấy. Giấc mơ khốn nạn đó, chắc chỉ do anh hay nghĩ quá thôi.

************************************

" Pằng."

" Pằng."

" Pằng "

Kết thúc loạt bắn thứ mười tám, đương kim Á quân của Olympic Rio 2016 dừng bước ở vị trí thứ ba với 180.7 điểm. Trên sàn đấu lúc này còn hai xạ thủ trẻ đều là lần đầu tiên góp mặt ở đấu trường Olympic. Một là Vũ Thiên Yết, tuyển thủ đại diện cho Trung Quốc. Hai là Ivan Savaknov, đại diện của Nga.

Hai người họ là hai tuyển thủ xuất sắc nhất ở nội dung 10m súng ngắn hơi nam tại Olympic năm nay. Hiện tại, họ đang chuẩn bị bước vào hai loạt bắn cuối cùng để tìm ra người đứng trên bục cao nhất của giải đấu. Nhưng có vẻ như lúc này, kết quả của trận đấu đã được định đoạt khi mà khoảng cách điểm giữa hai xạ thủ đang là rất lớn.

Ngày hôm nay, xạ thủ người Trung Quốc đang có một ngày thi đấu cực kỳ chói sáng, thành tích của anh đè bẹp mọi đối thủ ở vòng chung kết năm nay. Trận đấu này như là tìm ra ngôi vị Á quân giữa bảy tuyển thủ còn lại, bởi lẽ Vũ Thiên Yết đã tạo một kết quả đáng kinh ngạc. Số điểm mà xạ thủ người Trung Quốc tạo ra sau loạt bắn thứ mười tám là 191.4 hơn người đang có thành tích thứ hai lên đến 9.9 điểm. Có lẽ, tuyển thủ người Trung Quốc đã nắm chắc chức vô địch trong tay.

Trên khán đài, Hạ Ma Kết theo đúng lời hứa, có mặt ở nhà thi đấu để cổ vũ cho người bạn thân nhất của mình. Bạn anh quả là rất lợi hại nha, đè bẹp mọi đối thủ, tạo ra khoảng cách cực lớn với các tuyển thủ khác, làm họ bất an không ít. 9.9 điểm, chỉ cần thêm hai loạt bắn nữa, ước mơ bấy lâu nay của Thiên Yết sẽ thành sự thật. Khi đó hẳn bác Vũ sẽ tự hào đi. Ma Kết ngồi trên khán đài lòng vui sướng không ngừng, thực chỉ muốn nhảy cẫng lên hò hét cổ vũ cho Thiên Yết mà. Cảm giác lúc này vô cùng phấn khích, có khi còn thấy vui hơn lúc anh giành được huy chương vàng nữa. Ma Kết thực sự cảm thấy vô cùng tự hào về bạn thân của mình, bạn thân anh có khác, bách chiến bách thắng băng băng đến chức vô địch.

Dưới đó, từ đầu trận đấu đến giờ, Thiên Yết vẫn giữ cho mình một phong thái lãnh đạm, bình thản. Vẫn là không nên chủ quan, dù chức vô địch đang ở rất gần, nhưng anh vẫn không cho phép mình được buông lỏng, phải luôn tập trung trong mọi tình huống. 

Trước Thiên Yết là loạt bắn thứ mười chín. Hai xạ thủ giương súng lên, ánh mắt cả hai tập trung vào bia bắn cách đó mười mét. Tập trung, ổn định tầm mắt, bóp cò.

" Pằng." 10.4

" Pằng." 10.7

" Ào."

Phía trên khán đài, khán giả ra sức vỗ tay cổ vũ, reo hò tán dương cho hai xạ thủ, đặc biệt là tuyển thủ người Trung Quốc. Với 10.7 điểm, Vũ Thiên Yết giành được 202.1 điểm sau mười chín loạt bắn, bằng kết quả của Á quân Olympic bốn năm về trước. Hiện tại anh đang hơn đối thủ đến 10.2 điểm, hơn hẳn số điểm trong một loạt bắn. Có lẽ lúc này đây, xạ thủ người Nga không còn cơ hội lật ngược tình thế giành được chức vô địch nữa rồi. Kết quả này, có lẽ mọi thứ đã an bài.

Loạt bắn cuối cùng bắt đầu. Vũ Thiên Yết giương khẩu súng trong tay lên phía trước, đặt trước tầm mắt. Mục tiêu đã được xác định, anh ngắm rất kỹ càng, chuẩn xác để phát bắn quyết định này sẽ đưa anh lên ngôi vô địch.

" Pằng."

Xạ thủ người Nga đã bóp cò. 10.3 là số điểm mà Ivan Savaknov đạt được. Tổng điểm của anh là 202.2 sau hai mươi loạt bắn, hơn Vũ Thiên Yết có 0.1 điểm, cầm chắc huy chương bạc trong tay.

Mà hiện tại tuyển thủ người Trung Quốc còn có phát bắn cuối cùng quyết định. Không còn gì để bàn cãi, ngày hôm nay, chức vô địch Olympic ở nội dung này đã nằm chắc trong tay Thiên Yết. Gì chứ, chỉ cần bắn đủ duy nhất 1 điểm nữa thôi, Vũ Thiên Yết nghiễm nhiên thành nhà vô địch, phá được luôn kỷ lục Olympic mấy năm này. Mà điều này còn khó hơn cả việc anh bắn được 11 điểm, điểm số tối đa trong một loạt bắn.

Khán giả vỗ tay hướng đến tuyển thủ người Trung Quốc, người chắc chắn sẽ đem vinh quang về cho đội tuyển bắn súng Trung Quốc, nhà vô địch Olympic 2020. Trên đó, Hạ Ma Kết nở một nụ cười có phần tự mãn, chẳng còn nghi ngờ gì nữa, ngày hôm nay là ngày bạn anh lên ngôi vô địch.

Ở thành phố Bắc Kinh nào đó, hai người con gái thầm mến anh dán chặt mắt vào màn hình, đón chờ khoảnh khắc người mình thương lên ngôi vị cao nhất. Tại đó, Song Tử nhảy lên reo hò, hạnh phúc tột cùng, vỗ tay tán dương người anh mà cậu luôn quý nhất. Cự Giải, Nhân Mã ánh mắt mãn nguyện, khi mà chỉ giây lát nữa thôi, Thiên Yết sẽ bước lên bục vinh quang, phá được cả kỷ lục Olympic. Bảo Bình ngồi đó thở phào, tự nhủ với chính mình là bản thân đã lo lắng viển vổng vô căn cứ. Khao khát bấy lâu nay, Thiên Yết sẽ giành được dễ như trở bàn tay.

Ấy thế mà, cái khoảnh khắc mọi thứ tưởng chừng như đã ngã ngũ ấy, cái giây phút tất cả mọi người đều tin Vũ Thiên Yết chắc chắn sẽ trở thành nhà vô địch Olympic Tokyo 2020, bản thân Thiên Yết cũng tin chắc sẽ như vậy, thì một điều làm tất thảy những ai nghe tin, những ai chứng kiến sẽ không thể nào tin được.

" Pằng."

Mọi người sửng sốt, hoang mang, ngỡ ngàng. Không ai tin được vào cảnh tượng trước mắt vì nó quá đỗi bàng hoàng.

Khán đài lặng ngắt như tờ.

Nụ cười trên môi Ma Kết như đóng băng. Không thể như vậy được. Liệu, anh đang mơ chăng?

Giây phút ấy, tất cả như sụp đổ.

" Ivan Savaknov  chính  thức  trở thành  nhà vô địch Olympic Tokyo năm nay."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store