ZingTruyen.Store

12 Chom Sao Song Tu Xu Nu Keep Me In Love


"Ba ơi..... Ba ơi....." - Thiên Bình khóc nức nở chạy theo các y tá, bác sĩ đang đẩy ba cô vào phòng cấp cứu.

"Mời người nhà bệnh nhân đứng ở ngoài." - Y tá đứng chắn ngang, nhanh chóng đóng cửa lại.

"Ổn thôi, sẽ ổn thôi, mày bình tĩnh đi." - Kim Ngưu đứng bên cạnh xoa xoa bờ vai đang run lên từng hồi của Thiên Bình, trấn an.

"Tại sao chứ? Mày nói tao nghe đi Kim Ngưu..... Điều này hoàn toàn không đúng....."

"...."

Kim Ngưu im lặng, nước mắt cũng theo đó lặng lẽ rơi xuống. Cô cũng đang muốn hỏi câu hỏi đó với ông trời đây.

"Ba tao..... Ba tao..... Ông ấy rõ ràng đang hồi phục rất tốt mà, thậm chí ban sáng còn nói chuyện với tao được mấy câu..... Sao giờ lại....." - Thiên Bình vô lực, khuỵu cả người xuống nền đất.

Rõ ràng, rõ ràng là ba đã cười với cô, đã nói chuyện được, dù chỉ được vài câu ngắn ngủi nhưng vậy đã quá tốt rồi.

Rõ ràng, rõ ràng là đang tiến triển rất tốt nhưng sao, nhưng tại sao.....

Cô thật sự rất sợ hãi, chỉ trong vài phút trước đây ba cô đột ngột co dật dữ dội và giờ thì nằm trong phòng cấp cứu chẳng biết sống chết như thế nào.

"Thiên Bình."

Thiên Bình mệt mỏi giương đôi mắt đã mờ nhòe bởi nước mắt lên nhìn người con trai đang thở hổn hển trước mặt.

"Chuyện này là sao? Sao Thiên Bình lại ngồi đây khóc?" - Anh cúi người xuống dìu Thiên Bình ngồi lên ghế, ngước mặt nhìn Kim Ngưu hỏi chuyện.

"Ba nó đột nhiên chuyển biến xấu, giờ đang cấp cứu, chưa biết ra sao nữa." - Kim Ngưu buồn bã nói.

Nghe như một tin sét đánh vào người, anh chỉ mới vừa rời khỏi để đi mua chút đồ ăn cho cả ba người thôi mà và sức khỏe chú đang rất tốt nhưng sao giờ lại.....?

"Chú sẽ ổn thôi, đừng lo lắng quá. Chúng ta sẽ ở đây cầu nguyện cho chú."

Thiên Bình vùi mặt vào ngực anh khóc nức nở nở, anh đưa tay vỗ vỗ lưng, trấn an.

Người con trai này chính là Xà Phu và anh mới về đây hai ngày trước sau khi biết được tin ba Thiên Bình từ Xử Nữ khi anh hỏi thăm tình hình Thiên Bình thế nào lúc anh ngẫu nhiên vào đúng ngay quán Xử Nữ đang làm việc.

--------------------------------------------------

"Song Tử ơi, anh có thể làm giúp em luôn được không?" - Jennie nằm sấp xuống ghế, dịu dàng nói khi thấy Song Tử đang ngồi ngắm biển sau khi thoa kem chống nắng cho Xử Nữ.

"Sao cơ?" - Song Tử híp mắt khó hiểu nhìn sang Jennie đang nằm ở cách chỗ anh không bao xa.

"Em không thể thoa kem chống nắng phía sau lưng được." - Jennie vớ tay ra phía lưng, để Song Tử hiểu rõ.

Song Tử nhìn sang Xử Nữ đang nằm nhắm mắt ngủ, anh thở dài bước qua sang chỗ Jennie. Tính bảo Xử Nữ sang làm giúp Jennie mà cô ngủ rồi thì thôi vậy.

Song Tử bóp kem ra tay, thoa nhẹ nhàng khắp vùng lưng cho Jennie. 

Jennie cười thỏa mãn, nhắm mắt tận hướng cảm giác khi những ngón tay Song Tử di chuyển khắp lưng cô.

"Ồ gì đây Song Tử." - Ma Kết bước đến bên.

"Sao?" - Song Tử cất tiếng.

"Đang làm gì đấy." - Ma Kết hỏi.

"Anh không thấy à? Em đang giúp Jennie thoa kem." - Song Tử nói.

"Sao không để Xử Nữ làm."

"Em ấy đang ngủ....." - Song Tử giọng nhỏ dần đi khi quay sang thấy ánh mắt Xử Nữ đang nhìn mình, vội rời tay ra khỏi tấm lưng trắng mịn của Jennie.

"Chúc em may mắn." - Nhìn biểu cảm hiện tại của Song Tử, Ma Kết cố nín lại không cười, bỏ lại cho Song Tử một câu rồi lại ra chỗ Bảo Bình đang nướng thịt.

"Em dậy lúc nào thế." - Song Tử đi đến bên Xử Nữ, để lại Jennie một phen hụt hẫng cùng bực tức.

"Lúc anh đi qua chỗ chị Jennie á." - Xử Nữ ngáp, dụi dụi mắt.

Ban nãy nghe có tiếng động, mắt nhắm mắt mở tỉnh giấc nhìn Song Tử đứng dậy đi qua bên chỗ Jennie.

"Ừ, đừng có mà nghĩ bậy cho anh đấy nhé, anh chỉ qua giúp Jennie thoa kem thôi." - Song Tử vén vài lọn tóc đen đang bị gió biển thổi đến rối bời của Xử Nữ.

"Biết mà, em có nói gì đâu chứ." - Xử Nữ mỉm cười, choàng tay qua cổ Song Tử.

"Ừ, đói chưa? Bảo Bình với Nhân Mã đang nướng thịt đấy."

"Chờ em chút." - Xử Nữ bỏ tay ra, cúi người lấy chiếc khăn lớn choàng quanh người.

"Làm gì đấy?"

"Che người lại chứ làm gì, ngượng chết luôn ấy, đây là lần đầu em mặt thiếu vải như vầy."

Bản thân cô muốn mặc đồ nào đó kín một chút để đi ra biển nhưng Song Tử bảo đi biển mặc vậy sao được, tắm sao thoải mái, thế là kéo cô đi mua một bikini màu xám tro có chút ít vải và mỏng.

"Đẹp mà." - Song Tử hôn lên mí mắt Xử Nữ.

"Có mỗi anh nghĩ thế thôi đấy." - Xử Nữ bĩu môi.

Song Tử nhếch mép cười, hôn Xử Nữ thêm một cái nữa rồi vòng tay vào eo cô, dẫn cô đi.

"Jennie đi ra đó ăn nào." - Song Tử nói khi đang ngang qua chỗ Jennie.

.

"Lạnh à?" - Bảo Bình nhíu mi nhìn Xử Nữ quấn khăn quanh người đang đứng cùng với Song Tử, Jennie.

"Ẻm ngại." - Song Tử cười hì hì, thì thầm bên tai Bảo Bình.

Bảo Bình gật đầu hiểu ý.

"Jennie, em nên mặc thêm áo vào đi, không thì nép vào tụi anh kẻo không bị gió cuốn bay mất đấy." - Nhân Mã giọng đầy ý cười.

"Yah..... Nhân Mã." - Mặt Jennie xuất hiện vài vệt đỏ, đánh nũng vào vai Nhân Mã.

"Nhân Mã nói đúng đấy, lại đây khoác tay anh này, không em bị cuốn đi mất, tụi anh không bắt kịp đâu haha." - Ma Kết vui vẻ cất lời.

Xử Nữ đứng mỉm cười thích thú, không khí như vậy thật thích, giờ mà có Kim Ngưu, Thiên Bình ở đây thì còn gì bằng nữa.

Mà phải nói, cô thật có chút ghen tị với Jennie. Đúng là người nổi tiếng có khác, body đúng là có sức mê hoặc lòng người mà. Ba vòng, vòng nào cũng đều hoàn hảo hết, biết chừng nào cô mới có được thân hình như Jennie nhỉ.

Nhìn Jennie tự tin khoe ba vòng với bộ bikini hai mảnh, cô ước mình cũng được tự tin khoe da thịt như vậy. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy rất ngại a~

-------------------------------------------------

"CẠCH....."

Bác sĩ cởi khẩu trang, mở cửa bước ra.

Thiên Bình lật đật ngồi bật dậy.

"Ba tôi thế nào rồi bác sĩ, ông vẫn ổn đúng chứ ạ."

Bác sĩ thở một hơi dài, nhìn lướt qua cả ba người, buồn bã lắc đầu.

"Tôi rất tiếc, chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng..... Hi vọng gia đình nén đau thương, lo hậu sự cho bệnh nhân." - Bác sĩ nói.

"Ông nói dối, đồ độc miệng. Ba tôi chưa chết, đừng có mà trù ẻo ba tôi." - Thiên Bình xông đến nắm lấy cổ áo bác sĩ, tức giận gầm gừ.

Ngay khi nhận thấy việc Thiên Bình đang làm, Xà Phu cố gở tay cô ra khỏi người bác sĩ, ôm chặt cô lại, nhẹ nhàng trấn an cô.

Kim Ngưu cúi đầu xin lỗi bác sĩ vì hành động của Thiên Bình.

Bác sĩ ậm ừ gật đầu, ông biết, ông không trách, việc người thân mình ra đi đâu phải ai cũng chấp nhận được.

Thiên Bình cả người không sức sống, khóc đến nổi hai hốc mắt đều đỏ hoe, nếu không có Xà Phu đang ôm lấy người cô, có lẽ cô đã ngã quỵ xuống sàn.

"Thiên Bình....."

"...."

"Thiên Bình..... Thiên Bình....." - Xà Phu lay mạnh bả vai Thiên Bình.

"Kim Ngưu, gọi bác sĩ nhanh lên."

Kim Ngưu lật đật chạy tìm kiếm ý tá, bác sĩ đang có mặt gần đây nhất.















Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store