ZingTruyen.Store

12 Chom Sao Song Tu Xu Nu Keep Me In Love


"Em sắp lên máy bay, có gì qua tới đó rồi nói chuyện tiếp." - Thiên Bình cúp máy.

Cô thở dài, bỏ điện thoại vô túi xách, bước lên máy bay.

Đáng lẽ giờ cô đang ở nhà nghỉ ngơi thì giờ phải bay tiếp qua bên Nhật.

Tới nơi, tới khách sạn cũ cô đã đặt trước đó cô nhanh chóng tắm rửa thay đồ rồi tới nhà hàng Nhân Mã đã nói trong điện thoại.

.

Thật đẹp.

Những bông hoa tuyết.

Đây là lần đầu tiên cô nhìn ngắm cảnh sắc tuyệt đẹp này.

Nó lạnh lùng, lung linh đến huyền ảo.

Nó đẹp nhưng cũng thật buồn.

Thiên Bình nhếch môi cười nhẹ.

Nhớ lại mấy năm trước ba đứa bọn cô, cô, Xử Nữ, Kim Ngưu ước một lần được ngắm tuyết rơi vì Việt Nam là xứ nhiệt đới chẳng bao giờ có tuyết. À không, có Sapa nhưng lại chẳng có tiền bạc để đi.

Giờ có tiền, có thể ngắm tuyết nhưng chỉ có mỗi cô. Đáng lẽ lúc này cô nên chụp lại gửi cho hai đứa kia mới đúng chứ nhưng sao cô lại không thấy vui, sao lại không khoe với tụi nó.

Và tại sao cô phải ngồi ở đây một mình mấy tiếng đồng hồ chứ.

Cảnh rất đẹp, nhà hàng cũng rất sang trọng và cô cũng đang mặc một bộ váy lộng lẫy.

Nhưng.....

Anh ấy, Nhân Mã người đã hẹn cô lại không đến?

Cô có thể ở nhà nhưng cô không làm vậy. Biết bay đi bay về rất mệt nhưng vẫn muốn đi vì đâu phải lúc nào cô cũng có thể gặp mặt anh.

Đây là lần thứ ba anh cho cô leo cây nhưng chí ít anh cũng nên gọi báo cô biết một tiếng như hai lần trước.

Không một cuộc gọi, không một tin nhắn.

Thiên Bình cô cứ thế mà ngồi đợi, cô sợ lỡ như cô bỏ về, anh đến đây và anh sẽ không thấy cô.

Haizzz.....

Có lẽ sự kiên nhẫn của cô có giới hạn, đẩy ghế ra đứng lên ra về thì chuông điện thoại vang lên.

"Em còn ở đó không?"

Chính là Nhân Mã, giọng nói có vẻ khá gấp gáp.

"Còn..... còn....." - Giọng Thiên Bình run run, cô xém tí nữa là vỡ òa.

"Ngồi yên đó đợi anh, anh đang chạy tới."

"À....."

"TÚT..... TÚT....."

Cô chưa kịp nói thêm lời nào, anh đã tắt máy.

Cô đành ngồi xuống đợi anh vậy.

Khoảng 10 phút sau Nhân Mã đã xuất hiện trước mặt cô, anh thở hỗn hểnh trên mặt mồ hôi nhễ nhại.

"Anh xin lỗi." - Nhân Mã thành khẩn nói.

"Không sao." - Thiên Bình gượng cười.

"Anh xin lỗi, em từ chiều giờ rất buồn, rất thất vọng về anh đúng chứ."

"Không đâu." - Cô xua tay mặc dù cô cũng hơi buồn về anh một chút.

"Đừng nói dối, nhìn em là anh biết ngay. Ban chiều có người bạn trong công ty gọi điện gặp mặt bàn chút công chuyện cái quên bén đi là có hẹn với em, nhớ ra là anh chạy tới liền nên đừng giận nhé." - Nhân Mã vươn tay nắm lấy tay Thiên Bình.

"Em không giận anh."

"Em đã ăn gì chưa."

"Vẫn chưa."

Cô muốn đợi anh đến rồi cùng nhau ăn.

"Đồ ngốc, em lẽ ra nên ăn trước chứ, đợi lâu quá không thấy anh đến em nên về khách sạn nghỉ mới phải, em đã bay đi bay về mà." - Nhân Mã lo lắng nhíu mi tâm lại ngay khi nghe lời cô nói.

"Em....."

"Em nên biết thương yêu bản thân mình chứ cái đồ ngốc nghếch này." - Nhân Mã la rầy, cốc nhẹ lên trán.

"Anh không hứa chắc mình sẽ luôn đúng giờ với em nhưng hãy nhớ nếu trễ quá không thấy anh thì cứ ăn gì đó đi nhé, cũng đừng đợi anh." - Anh nói tiếp.

Thiên Bình không nói, chỉ lặng lẽ gật đầu.

"Anh không biết em có ngốc thật không nữa, em lẽ ra nên về khách sạn nghỉ khi đợi quá lâu." - Anh không khỏi bực bội chính mình lẫn cô khi nghĩ đến cảnh cô ngồi một mình trong quán không ăn uống đợi anh suốt mấy tiếng đồng hồ.

Biết thế cô nên về thẳng khách sạn khi đợi mấy tiếng đồng hồ mà anh vẫn chưa đến thì giờ đâu phải ngồi nghe anh cằn nhằn. Cô không cằn nhằn anh đến trễ thì thôi, sao anh lại cằn nhằn cô ngồi đợi anh.

"Em muốn ăn ở đây hay là đi dạo xung quanh."

"Em muốn ăn ở đây."

Cô chiều giờ chưa ăn gì, lấy sức đâu mà đi dạo xung quanh.

"À anh gì ơi, cho bàn này hai phần bít tết khoai tây." - Nhân Mã nói với người phục vụ.

"Đưa tay kia cho anh."

Thiên Bình đưa tay ra, anh đang tính làm gì đây.

Nhân Mã cười, móc trong túi ra một chiếc hộp.

Là một chiếc lắc tay.

Anh cẩn thận đeo nó vào tay cô.

"Thích chứ."

"Em rất thích, nó rất đẹp." - Thiên Bình vui vẻ lắc lắc tay, chiếc lắc thật đẹp nhìn xem những họa tiết thật tinh xảo làm sao, chắc hẳn là rất đắc.

"Em thích là anh vui rồi." - Nhân Mã nói, lúc chạy đến đây anh đã ghé vào một cửa hàng hoàng kim tìm mua chiếc lắc này để coi như là lời chuộc lỗi với cô.

"Đồ ăn của quý khách đây ạ." - Phục vụ bưng đồ ăn lên bàn.

Thiên Bình mải mê tập trung vào ăn, không nói gì thêm.

"Em ăn thêm đi." - Nhân Mã cắt một mảng lớn thịt chia qua dĩa cho Thiên Bình.

Thiên Bình tròn mắt nhìn anh.

"Anh no rồi, em cứ ăn đi." - Nhân Mã nói.

"Ăn xong chúng ta có thể đi vòng vòng đâu đó được không." - Thiên Bình ngước mặt lên hỏi.

"Tất nhiên rồi." - Nhân Mã nhoẻn miệng cười.

"Em chỉ cần nói đưa em đi chơi, anh liền lấy xe đưa em đi. Em không cần phải hỏi gì cả."

Cô cười, Nhân Mã luôn luôn như vậy, luôn đáp ứng mọi yêu cầu của cô từ những việc nhỏ nhặt cho đến những việc lớn lao hơn.















Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store