ZingTruyen.Store

12 Chom Sao Song Tu Nu X Bach Duong Nam Chuyen Tinh Chiec Quan Dui

Trưa hè nóng bức. Song Tử bước ra đường mà cảm giác như đang đi trong lò hoả thiêu. Nóng quá! Nóng đến nỗi lười chẳng muốn làm gì cả. Nhấc chân bước từng bước, Song Tử uể oải lết vào khu chung cư.

"Anh bán cho em xây thịt xiên."

"Uhm, của em đây."

"Cho bà hai cây."

"Vâng, có ngay đây ạ."

"Hừm... Bán buôn cũng đắt khách đấy chứ." Song Tử nghĩ thầm, trong lòng tiếc nuối vì lần trước lỡ mất dịp được ăn món thịt nướng của anh. "Cho một cây đi."

"Chà... Lâu rồi mới thấy cô." Bạch Dương nhướn một bên lông mày lên, môi nở nụ cười nửa miệng hoàn hảo.

"Anh không thấy tôi đâu có nghĩa là tôi không thấy anh. Cái mặt anh ngày nào cũng nhìn đến nỗi chán luôn rồi này." Song Tử bĩu môi cãi lại, tay lấy luôn xiên thịt trên lò nướng cho vào miệng. "A... Nóng!"

"Tại cô chứ tại ai! Cơ mà một lát qua phòng tôi, có cái này cho cô xem."

"Ai thèm qua phòng anh làm gì."

"Ừ, không qua đừng hối hận." Bạch Dương không nói gì, chỉ cười cười nhìn cô. Anh biết với bản tính tò mò của Song Tử, thể nào cô cũng sẽ qua.

Ừ qua thì qua, tôi sợ anh chắc?

-----------------------------

"Nên mặc đồ gì đây?"

Song Tử lo lắng đi tới đi lui, trong tủ có cả chục bộ, nhưng cô vẫn không biết nên lựa bộ nào cả. Ể? Cơ mà... chỉ là đi sang nhà hàng xóm thôi. Cô ăn diện làm gì cơ chứ? Phải rồi, là vì bộ mặt đẹp đẽ của cô. Là vì lịch sự thôi a~ là vậy thôi. Nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng Song Tử cũng chọn đại quần short jeans và áo ba lỗ. Gì chứ đôi chân dài miên man và làn da trắng hồng chính là ưu điểm của cô. Nhưng nói về khuyết điểm thì Song Tử chỉ có một cái. Đó là hơi gầy. Nhưng gầy thì sao a~ chẳng phải mấy bà hàng xóm vẫn khen cô có body đẹp đấy sao? Ốm một tý bớt đi diện tích nhà ở. Thế thì là ưu điểm rồi.

Cốc... Cốc...

"Đến rồi à?"

Cánh cửa vừa mở ra chính là hình ảnh Bạch Dương với chiếc áo phông cộc tay, quần lửng kaki màu nâu sẫm, cực kỳ thích hợp với dáng vẻ năng động của anh chàng.

"E hèm..." Song Tử ho khan một cái, mắt vẫn chăm chăm không rời bộ ngực săn chắc kia. Bỗng dưng cô muốn sờ quá...

"Vào đi, vào đi. Cứ tự nhiên."

Thấy Bạch Dương quay lưng đi vào phòng mà Song Tử bỗng dưng nuối tiếc lạ thường. Chậc chậc, cái bản tính sắc nữ này, cô hẳn là nên kiềm chế một chút (Evangel: ta thấy cứ nên bộc lộ thì tốt :'>).

Song Tử chầm chậm bước vào phòng Bạch Dương. Quái? Căn phòng sạch sẽ hôm nọ cô vừa mới dọn. Sao hôm nay lại trở về nguyên vẹn thế này? Sách báo vất tứ tung, quần áo cũng bừa bãi, lon bia và bịch snack để vương vãi dưới sàn. Song Tử nghiến răng, thở hắt. Đầu thật muốn bốc khói mà.

"Lại đây, lại đây. Xem nè! Tèn ten!"

Ể? Cái gì đây?

Song Tử cười lớn lắc đầu. Thì ra chính là một cái "quạt hơi nước tự chế" so Bạch Dương nghĩ ra. Anh cũng thật thông minh quá đi. Bạch Dương dùng thùng giấy làm thành một cái hộp, đục lỗ phía trên để cánh quạt lòi ra. (Evangel: như hình dưới, ta vẽ đó, xấu cấm cười).

Song Tử nhìn khuôn mặt dương dương tự đắc của Bạch Dương mà không nhịn nổi cười một trận lớn.

"Ha ha ha! Không ngờ đến luôn. Phát kiến của anh thật vĩ đại. Đến cả nhà bác học cũng chào thua nha."

"Gì chứ? Cô không cảm thấy cái này thật hữu dụng sao? Không cần mua máy lạnh cũng mát. Lại còn vừa túi tiền nữa."

"Ừ thì tôi có nói gì đâu." Song Tử đưa tay lên lau nước mắt, cười nhiều quá làm cô sắp khóc luôn rồi đây, Song Tử đùa một câu. "Từ nay chắc tôi sẽ đóng quân bên phòng anh dài dài quá."

"Cứ tự nhiên."

Bạch Dương ngả người ra sau, cầm cây quạt quạt cho cô, điệu cười còn vô cùng lãng tử khiến Song Tử đang ngồi trước cây quạt cũng nóng ran cả mặt. Cô ho khan một cái, mắt bâng quơ nhìn đi nơi khác, nhưng đầu óc lại dính chặt lấy khuôn mặt anh. Cái điệu bộ chết người ấy.... nếu anh không thu lại, cô sợ sẽ bộc lộ thú tính mất.

"Song Tử."

"Huh?"

"Nếu ngày nào cô cũng dọn phòng cho tôi, tôi sẽ nấu ăn cho cô."

"Gì chứ?"

"Ừ."

Song Tử nghệt mặt ra. Đề nghị của anh như vậy là sao?

"Vậy đi, cô về nhà mà suy nghĩ." Bạch Dương cười cười hất cằm về phía cửa ý nói tiễn khách.

Song Tử lần này cũng không bực mình. Cô chỉ thắc mắc tại sao anh lại nói như vậy. Cái đó có phải gọi là "lợi dụng lẫn nhau, cộng sinh mà sống"? Haiz... Thôi thì, vấn đề này... để cô suy nghĩ lại thêm cái đã.

------------------------------

Thế là đã qua hơn một tuần Song Tử kí với Bạch Dương cái "hợp đồng dọn dẹp - nấu ăn" rồi. Nhưng điều kỳ lạ là căn phòng ấy dù cô có dọn sạch sẽ đến đâu, hơn hai ngày sau là đâu lại vào đấy. Nhiều lúc Song Tử nổi điên đến độ muốn đạp cho anh một phát bay đến Châu Phi. Nhưng nể tình anh lúc nào cũng đãi cô những món ăn ra trò, Song Tử đành phải ngậm ngùi cho qua.

"Song Nhi, vào đây, vào đây. Xem hôm nay tôi làm gì cho cô." Bạch Dương vừa thấy bóng dáng ai như Song Tử liền liến thoắn kéo tay người ta vào phòng.

"Ây ya~ buông ra. Người khác không hiểu lại tưởng anh định giở trò đồi bại với tôi bây giờ." Song Tử càu nhàu chỉnh lại túi xách, mắt không nhịn được liếc anh một cái.

Mới chưa được hai tuần mà Bạch Dương có vẻ đã cởi mở quá rồi. Anh lúc nào cũng Song Nhi, Song Nhi, lại như cái đuôi bám lấy cô không dứt. Cô thật sự phiền chết được. Bạch Dương đâu phải con nít, nhưng hễ tý lại "Tôi làm đổ sữa ra sàn rồi.", "Tôi quên lại chưa giặt quần lót.", "Cô về nhớ ghé mua cho tôi cái áo gối mới.",... blah blah blah...

A!!! Song Tử cô có phải mẹ anh đâu chứ!? Dẹp dẹp dẹp! Không cần đẹp trai gì nữa! Không cần body săn chắc! Cô chỉ cần anh tự lo cho mình một tý là được! Grừ....!

"Bạch Dương! Lại nữa... Anh không thể nào ăn mặc đàng hoàng khi đứng trước tôi được sao?" Song Tử thở dài đánh thượt nhìn vào chiếc quần đùi hoa hoè đã từng bay vào mặt cô, nay hiện diện trên thân dưới của anh. Bạch Dương ơi là Bạch Dương. Anh định chọc cô điên tiết lên à? Lúc trước khi nhìn thấy, cô còn ngại ngùng che mắt. Còn bây giờ thì nhìn riết thành chai mặt, cô quả thật muốn một phát đốt hết cả bộ sưu tập quần lót màu mè của anh.

"Có sao đâu? Tôi coi cô như em trai rồi."

"..............."

BÙM! Song Tử chính thức phát hoả.

"Tôi nói cho anh biết nhé, cái loại người như anh....! Đã ở dơ lại còn thích ăn mặc như thằng dở hơi. Anh bao nhiêu tuổi rồi? Người ta 30 đã có vợ con, nhà cửa to lớn. Anh lại ở đây bán thịt nướng, chọc điên tôi." Song Tử rống giận lên, đầu đã sớm bốc hoả. "Dẹp mấy cái quần đùi xấu xúc phạm người nhìn đi. Anh cứ lông bông như thế thì cô nào mà dám lấy!?"

"Vậy còn cô thì sao?"

Ừ, chỉ một câu hỏi ngắn gọn thôi mà Song Tử chính thức trở thành người câm. Cô đực mặt ra nhìn anh, trong đầu hoàn toàn trống rỗng. Anh đây là đang ngỏ lời muốn cô làm bạn gái anh sao? Không được a~ cô phải hỏi rõ ra cái đã.

"Ý... ý anh là gì?" Song Tử ho khan quay mặt đi, bàn tay nắm chặt lấy giỏ xách.

"Vậy còn cô thì sao? Cô cũng đã nhìn thấy bộ dạng "dở hơi" của tôi hơn một tuần rồi. Có muốn nhìn nó suốt đời không?" Bạch Dương cười đểu một cái, bàn tay chống lên, cố ý đẩy cô vào sát tường.

Xì...

Mặt Song Tử đỏ lựng. Bạch Dương bình thường đã nói là rất đẹp, nay nhìn với cự ly gần như thế, cô quả thật muốn bốc hơi. Anh bây giờ chỉ mặc độc mỗi chiếc quần đùi hoa hoè. Là không mặc áo đó! Không mặc áo! Để lộ ra vòm ngực săn chắc không chút tỳ vết.

"Tôi..."

"Thế nào?"

"Tôi..."

"Huh?"

"Tôi sẽ ăn anh cho đến chết! Ya~"

Song Tử nhào đến ôm lấy Bạch Dương khiến anh bất ngờ ngã nhào ra sau. Cô đưa tay sờ mó thân hình quyến rũ ấy, đôi mắt ánh lên sự thú tính không thể kìm nén. Bạch Dương thấy cô như vậy cũng đành thuận theo, đem môi đặt lên môi cô, cứ thế mà quấn quít.

"Bạch Dương, em yêu anh đến chết mất!"

"Anh cũng rất yêu em! Chúng mình lấy nhau đi."

"Em... a~ em đồng ý!"

-----------------------------

"Song Nhi?"

"Huh?"

"Cô làm gì mà máu mũi chảy nhiều thế này?"

Đệt! Do ảo tưởng sức mạnh mà cô diễn sâu quá rồi... Xem kìa, xem cái bộ dạng cô kìa. Mắt thì lờ đờ in hai trái tim to đùng, bàn tay đặt lên ngực Bạch Dương, nước miếng chảy đầy cả áo. Thật mất hình tượng chết cô mất!!!

"Tôi phải về đây!"

Lời vừa dứt, Song Tử đã vội vội luống cuống cúi đầu xuống. Tranh thủ Bạch Dương nơi lỏng cảnh giác mà chạy biến về phòng. Để lại anh đằng sau khoé môi giương lên một nụ cười nửa miệng.

Cạch.

Lần này chết rồi a~ Bạch Dương anh đã thấy được bộ mặt biến thái của cô mất rồi... Nhưng nghĩ đến cái cảnh mà cô tưởng tượng ban nãy, cái cảnh hai người quấn lấy nhau ấy...

Ây ya~ đêm nay sẽ là một đêm mất ngủ đây...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store