ZingTruyen.Store

12 Chom Sao Song Tu Nu Tra Thu Truong Trung Hoc

Sư Tử hôm nay quyết định về nhà một lần. Dù sao sau khi ông già chết rồi, căn nhà này cũng là tài sản của anh mà.

"Anh về nhà rồi hả?"

"Ừ."

Từ sau khi chuyện xảy ra ở phòng vệ sinh nữ, anh chợt cảm thấy ghét con gái hơn. Nhất là ác cảm với Thiên Bình dần dần tăng cao.

"Ba đang ở trong phòng làm việc đó." Thiên Bình cười nhẹ, ánh mắt vẫn không có vẻ gì là chán ghét. Nhưng Sư Tử anh thì trong lòng vốn đã thức tỉnh từ lâu. Anh thật không hiểu tại sao Thiên Bình có thể đóng kịch giỏi đến như vậy.

"Đây là hợp đồng mà tôi đã soạn."

Tiếng nói vọng ra từ phòng làm việc thu hút sự chú ý từ Sư Tử. Đợi sau khi Thiên Bình đi khuất hẳn vào phòng riêng, Sư Tử mới đứng phía ngoài cửa nghe lén.

"Cái gì? Như vậy là sao?"

"Chúng tôi đã rất khiêm nhượng mới soạn ra bản hợp đồng này." Giọng Ma Kết bình tĩnh nói, hoàn toàn phớt lờ đi cảm xúc của người đàn ông trước mặt. "Nếu ông còn không chịu ký, vậy tôi đành rút lại bản hợp đồng."

"Nhưng nếu như vậy thì tôi sẽ mất toàn bộ gia sản! Cậu nghĩ cơ ngơi này tôi không phải tốn bao nhiêu tiền của để xây dựng nên à?"

"Tuỳ ông thôi."

"..............."

".............."

"Được... Tôi đồng ý..."

Cạch.

"Không được ký!" Sau khi cánh cửa được mở tung ra, Sư Tử với bộ dạng hối hả chạy đến giật lại cây bút. "Ông đang làm cái gì vậy? Căn nhà này đâu phải chỉ của mình ông! Còn mẹ tôi thì sao? Mẹ tôi cũng đứng tên trong đó mà!"

"Mày im đi! Mày có quyền gì mà nói! Mẹ mày đã chết từ mấy năm truóc rồi! Bà ta đã tự tử! Hiểu chưa? Bây giờ thì biến đi!"

"Cái gì? Ông nói dối! Bỏ tôi ra! Bỏ ra!"

Sư Tử cố gắng vùng vẫy thoát khỏi hai tên mặc áo đen vạm vỡ nhưng mãi vẫn không được. Mẹ anh thế nào lại chết được? Mẹ anh mạnh mẽ lắm mà. Không thể được. Chắc chắn là ông ta nói dối để đuổi anh đi thôi. Chắc chắn là vậy!

Sư Tử bỗng dưng cảm thấy bất lực. Anh cúi gầm mặt, sau khi bị người ta đẩy ra khỏi chính căn nhà của mình thì nhanh chóng leo lên xe moto phóng đi một mạch.

Sư Tử đêm đó phung phí hết tiền bạc của mình vào rượu. Nhưng trong đầu anh chỉ có hình ảnh ngày xưa của mình và mẹ. Tất cả mọi thứ đều quay cuồng. Tại sao mẹ anh lại chết? Tự tử là thế nào? Đúng rồi, là đêm đó! Cái đêm sau khi bị ông ta đánh đập vì làm mẹ của Thiên Bình xảy thai, mẹ anh vì quá đau đớn nên đã tự vẫn.

Nhưng bộ não của con người rất thần kỳ. Nếu kỉ niệm nào quá đau buồn đến nỗi làm cho con người ta phải chết đi sống lại, các neuron thần kinh sẽ tự động huỷ hoại một phần trí nhớ đó. Hay còn gọi là chứng mất trí nhớ tạm thời (*). Vì quá đau đớn trước cái chết của mẹ, một phần trí nhớ của Sư Tử đã bị mất đi lúc anh còn nhỏ. Thay vào đó, anh cứ tự huyễn hoặc mình là mẹ mình đã bỏ nhà ra đi. Nay vì ông ta đã nói ra, phần ký ức ấy cũng đã trở lại, tiếp nuối sự dằn vặt của Sư Tử vì đã không bảo vệ được mẹ.

(*) Hội chứng này có thật. Khi đau buồn quá, có khi con người sẽ bị mất trí nhớ tạm thời về chuyện đã xảy ra. Sau này có thể nhớ lại hay không thì còn tuỳ.

Sư Tử sau khi nốc hết bốn chai Tequila Sunrise thì đầu óc mơ hồ chẳng thấy được gì. Anh loạng choạng bước đi, chân nọ chân kia vấp vào nhau, ngã cả vào người một cô gái nào đó.

"Ai cha! Đi đứng không nhìn đường à? Ủa?" Song Ngư nhận ra người quen thì cũng tốt bụng một chút đưa tay ra đỡ, nhưng miệng thì không quên mỉa mai. "Ha! Bộ dạng đào hoa, lãng tử của anh đâu rồi Sư Tử? Tại sao lại thê thảm thế này?"

"Song Ngư? Tại sao cô lại ở đây?" Sư Tử mắt lờ đờ nhìn người con gái trước mặt, đó chẳng phải là cô nữ sinh nhút nhát đã nghỉ học sao?

"Ha! Các người đúng là đã bị tôi lừa hết rồi. Còn anh? Bị thất tình hay sao mà lê lết đến đây uống rượu thế?"

"Không liên quan đến cô, biến đi! Không cần cô quan tâm! Cô cuối cùng cũng là thứ không ta gì cả thôi." Sư Tử tức giận hất tay Song Ngư ra một bên, đầu đau nhói vì tác dụng của rượu.

"Ừ, còn đỡ hơn anh. Cả nhà anh mới là không ra gì!" Song Ngư bĩu môi khiêu khích.

"Cô nói cái gì?"

Sư Tử trong lòng đang thập phần bực bội, lại gặp chất cồn ngấm vào trong người, anh trở nên mất bình tĩnh.

Đêm đó, Sư Tử sau khi bị người ta ném ra ngoài tẩn cho một trận vì tội đập phá quán thì ngất đi trong một con hẻm nhỏ. Trong đầu óc của anh, hình ảnh một người phụ nữ treo cổ trên chiếc khăn trắng vẫn như in sâu vào tiềm thức, khiến anh đau đớn như bị cắt đi từng bộ phận trên cơ thể.

-----------------------------

Sáng ngày hôm sau, cả trường đều bàn tán về việc ba của Thiên Bình rút vốn ra khỏi trường Kertis. Nhưng điều quan trọng là Thiên Bình cô thì vẫn chưa biết gì cả.

"Ma Kết! Chuyện đó là sao? Tại sao ba tôi lại rút vốn ra khỏi trường học? Chẳng phải cậu đã nói với tôi rằng sẽ giúp tôi trở thành người đứng đầu trường học sao?"

Thiên Bình tức giận hét lên, vẻ mặt không chút kiên nhẫn, căm phẫn nhìn Ma Kết, người đang thoải mái ngồi ăn trưa trên sân thượng.

"Đúng, tôi có nói như vậy. Nhưng tình thế đã thay đổi rồi, nếu ba cô không làm như vậy, mạng của ông ta cũng chả còn nữa đâu." Trái với vẻ mặt gấp gáp của Thiên Bình, Ma Kết chỉ là mặt vô biểu tình, lạnh lùng nhìn cô.

"Cậu...!" Thiên Bình tức giận định giáng cho Ma Kết một cái tát nhưng cánh tay cô lại bị anh giữ lại trên không trung.

"Thiên Bình! Đáng lẽ cô phải cảm ơn tôi, vì nếu không có tôi, ba cô đã bán cô sang nước ngoài để trả nợ rồi."

"Bán...?"

"Đúng." Ma Kết lạnh lùng quay lưng về phía Thiên Bình. "À, chúc cô may mắn. Vì ông ta bây giờ đã cuốn gói trốn khỏi đất nước này rồi. Bắt đầu từ bây giờ, cô nên tự lo cho bản thân mình thì tốt hơn đấy."

Dứt lời, Ma Kết liền đi mất, bỏ lại Thiên Bình đứng như trời trồng trên sân thượng.

Mất một lúc lâu sau, cô mới sợ hãi ngồi phịch xuống đất. Chuyện mới xảy ra là sao vậy? Cô đã mất tất cả rồi ư? Vậy từ nay cô sẽ sống ra sao đây? Không lẽ từ bây giờ đời cô đã chấm dút rồi?

Thiên Bình bỗng dưng cảm thấy thật sự sợ hãi. Những chuyện xấu mà cô đã từng làm, bây giờ đã đến lúc cô nhận hậu quả rồi?

Giá mà lúc trước mẹ cô không bị những lời dụ dỗ của ông ta làm mê hoặc. Giá mà cô cô dũng cảm hơn để nói không. Giá mà... giá mà... Có rất nhiều cái "giá mà" cô đã không thực hiện. Đôi khi vì sự yếu đuối hay nhu nhược, con người ta thường đánh mất đi những gì mà mình đang có. Thay vì cố gắng thay đổi để trở nên tốt đẹp hơn, Thiên Bình lại dùng cái quá khứ đau khổ của mình mà trút giận lên những người xung quanh. Cô sai rồi! Cô biết cô sai rồi!

Nhưng mọi thứ đã quá muộn.

Thiên Bình cắn chặt lấy môi, không để cho tiếng nấc phải bật ra. Cô đưa một tay lên nắm chặt lấy ngực áo, như để bóp lấy con tim đang đau đớn của mình. Bây giờ cô chẳng còn người thân nào cả. Cô mất hết thật rồi. Bạn bè sẽ chẳng ai còn nhìn đến cô nữa. Họ chơi với cô chỉ vì địa vị xã hội. Thiên Bình chỉ nổi danh vì có ba là người có cổ phần trong ngôi trường thôi. Ngoài ra, cô chẳng có gì cả. Thiên Bình lại bắt đầu nức nở nhưng mãi vẫn không dừng lại được.

"Mẹ ơi... con nhớ mẹ nhiều lắm..."

------------------------------

Thiên Yết nằm phía trên bồn chứa nước nãy giờ cũng nghe được hết cả câu chuyện. Cuối cùng thì không cần bàn tay của Song Tử, Thiên Bình cô cũng phải trả giá cho những việc mà mình đã làm rồi.

Ác giả ác báo. Đừng thấy báo ứng chưa đến mà nghĩ nó chừa mình ra. Ở hiền gặp lành, chỉ cần không làm điều ác thì tâm hồn lúc nào cũng sẽ được thanh thản.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store