ZingTruyen.Store

[12 chòm sao] SA LẦY

Chương II

t_o_eve

Kẻ đánh mất cái tên của chính mình


"Từ giờ, ngươi sẽ từ bỏ cái tên của mình. Ngươi phải sống dưới danh phận Virgo De Jong, sống một cuộc đời còn lại là Công Chúa của Đế Quốc và Hoàng Hậu của Quỷ Quốc. Đây không phải là sứ mệnh của ngươi, mà là mệnh lệnh của ta. Ngươi không có quyền từ chối – hoặc là chấp nhận, hoặc là chết. Vì công dụng của ngươi cũng chỉ có thế thôi."

Libra quỳ gối, ngẩng đầu nhìn vị Đức Vua cao quý của mình – Sagittarius De Jong. Hắn được biết đến như một vị vua thông minh, hòa nhã, luôn nở nụ cười trên môi. Nhưng giờ đây, người đang ngồi trên ngai vàng với đôi mắt lạnh lẽo, người dễ dàng phán quyết án tử cho cuộc đời kẻ khác, mới thực sự là con người của hắn sao?

Libra cúi đầu, đôi mắt trống rỗng.

"Vâng."

Ngày hôm ấy, cô ngồi trên xe hoa lộng lẫy. Hai bên đường, người dân của Đế Quốc đã tụ tập đông đủ. Người người hò reo ca ngợi, gửi đến cô những lời chúc tốt đẹp nhất. Nhưng có lẽ chỉ có đất trời là thấu hiểu lòng người.

Ngày hôm ấy, mưa bay não lòng, dường như đang thay cô khóc cho chính mình.

Libra đưa mắt nhìn dòng người đang reo hò bên ngoài mặc cho mưa gió. Bọn họ gọi to cái tên "Virgo, Virgo". 

Virgo De Jong – chị gái cùng cha khác mẹ với Sagittarius, Công Chúa được toàn Đế Quốc yêu mến, người mang thiên phú chữa trị hiếm có. Một người phụ nữ trong hoàng gia có thiên phú này được xem là biểu tượng may mắn. Họ sẽ sống cuộc đời của một Thánh Nữ, che kín đầu và mặt, ở trong Thánh Điện của Đế Quốc, ngày ngày cầu nguyện và chữa trị cho các bệnh nhân. 

Libra bỗng cảm thấy thật nực cười, rằng bọn người Đế Quốc đó ngày ngày tung hô vị Thánh Nữ kia, mà không biết rằng cô ta đã bỏ rơi bọn họ.

Và rồi được cứu bởi sự hy sinh của kẻ mà bọn họ đã quay lưng bỏ mặc.

Nhiều năm trước, một vị tiên tri vĩ đại đã để lại lời sấm:
"Máu sẽ lại đổ trên nền tuyết trắng. Khi ấy, hãy cầu nguyện với vị Anh Hùng, người sẽ cứu rỗi các ngươi. Cô ấy có mái tóc được các thiên thần dệt từ những vệt nắng, và đôi mắt màu lục được mẹ thiên nhiên ưu ái ban tặng. Cô ấy mang sức mạnh to lớn và sẽ là người xua tan đi cái chết trên mảnh đất này."

Libra, với vẻ ngoài hoàn hảo khớp lời tiên tri, được tôn sùng như vị thần hộ mệnh ngay từ khi cô còn nhỏ. Libra tuy không kiêu ngạo, nhưng cũng chưa từng hoài nghi gì về điều này. Cho đến khi cô nhìn rõ được sự quay lưng của người khác, cũng như nhìn rõ được sức mạnh của mình. Thiên phú của cô xuất hiện khi cô mười bốn tuổi. Nhưng năng lực đó – Khiên Chắn – bị chê là yếu đuối, vô dụng. Nó không có sức mạnh tấn công, và chỉ có thể ích kỷ phòng thủ cho chính mình. Làm sao cô có thể diệt trừ được tai ương đây?

Cuối cùng, người dân quay lưng, cha mẹ cô thì ghét bỏ, đến mức sẵn sàng bán cô để đổi lấy địa vị và đất đai.

Ngày vị Công Chúa của bọn họ biến mất, Đức Vua của bọn họ đã tìm đến cô, người cũng từng được biết đến là cô gái xinh đẹp nhất Đế Quốc. Nhưng, cũng chỉ có như vậy.

Sagittarius mua cô bằng cách hứa cho gia đình cô một địa vị nhỏ trong dòng quý tộc và một ít đất đai. Và hắn, với tư cách là người sở hữu cô, đã xóa bỏ đi cái tên Libra này.

Sự tồn tại của cô đã bị chối bỏ hoàn toàn theo cách như thế.

Sagittarius đã nói, lần thay thế này không phải sứ mệnh của cô, và Libra biết rất rõ điều đó. Bởi vì cô đã không còn gì để lưu luyến và hy sinh cho mảnh đất này nữa rồi.

Bởi vì xung đột ngày càng tăng lên giữa người dân hai nước, cuộc hôn nhân này đã được sắp đặt. Mâu thuẫn từ xưa giữa Nhân Tộc và Quỷ Tộc đều xuất phát từ sự khác biệt giữa sắc tộc và bè phái. Nếu có thể hòa nhập hai sắc tộc, liên hợp hai nước thành một đại gia đình, rất có thể sự thù ghét giữa cả hai sẽ được giảm đi. Nhưng rồi Virgo thật sự đã bỏ trốn. Libra – kẻ đánh mất tất cả – bị đẩy vào vị trí thay thế.

Chỉ là Libra rõ ràng không có ý định chịu đựng như thế. Cô chọn cầm cự, và ngày nào cô còn sống, cô vẫn có cơ hội thoát khỏi hoàn cảnh này, đi tìm con đường thực sự mà mình thuộc về, và làm những điều mà bản thân mong muốn.

Nuốt lại những đau đớn và cô độc, Libra giữ cho bản thân tỉnh táo nhất có thể, bởi vì trước mắt cô, Cung Điện của Quỷ Quốc đã hiện ra.

Hôn lễ ở Quỷ Quốc có nhiều nghi thức. Vậy nên Libra được đón đến đây trước một tháng để làm quen cũng như chuẩn bị cho buổi lễ.

Libra được đưa đến Nguyệt Cung – nơi ở của cô trước hôn lễ. Mọi thứ có vẻ suôn sẻ và an toàn hơn cô nghĩ. Cô chỉ mới tiếp xúc với vài nữ hầu quỷ, bọn họ dù khá lạnh lùng, nhưng lại rất chuyên nghiệp và lịch sự, không có vẻ gì là có sự ghen ghét với người Đế Quốc cả.

Trong tuần đầu tiên, cô chưa gặp mặt vị hôn phu, nhưng đã kết bạn với một cô gái nhỏ tên Aries Meijer.

Hôm đó là ngày thứ hai sau khi đến Quỷ Quốc, Libra đang tận hưởng trà chiều trong khuôn viên. Nằm trên chiếc ghế mây mềm mại và ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh ám chút màu hồng của hoàng hôn, Libra cười khúc khích vì cái suy nghĩa trẻ con của mình ngày trước, rằng ở Quỷ Quốc, nơi nơi đều là màu máu, và bầu trời có lẽ cũng chỉ toàn một màu đỏ đặc.

Cô vui vẻ, một phần hạnh phúc vì ngay cả vào lúc tuyệt vọng nhất, ngay cả khi cô đã trải qua nhiều chuyện như vậy, cô vẫn có thể giữ được phần lạc quan của mình, và biết cách trân trọng từng khoảng khắc như thế này.

Đó không phải là điều mà nhiều người có thể giữ được khi đi qua quá trình trưởng thành.

Đang lúc Libra đắm mình tận hưởng ánh nắng dịu dàng của hoàng hôn, bên tai đột nhiên xuất hiện giọng nói có phần giống kẹo ngọt.

"Cậu cười gì thế?"

Libra giật mình, ngã xuống đất.

"A, cái mông xinh đẹp của mình!"

Cô gái nhỏ vừa xuất hiện cũng bất ngờ theo, nhanh chóng đưa tay đỡ Libra.

"Ể, xin lỗi nhé, mình không cố ý. Mình là Aries Meijer, Tướng Quân thống lĩnh bộ binh của Quỷ Quốc."

Libra kinh ngạc. "Tướng Quân? Cậu còn nhỏ thế này?"

"Nhỏ gì mà nhỏ, mình 20 tuổi rồi đấy!" Aries cười toe toét. "Mà cậu bao nhiêu, tôi nhớ là có nghe qua, 26? Nhưng nhìn cậu trẻ như thế này, nên tụi mình cứ coi nhau là bạn bè nha?"

Aries giơ tay trước mắt. Libra ngẫm nghĩ, nhưng cũng nhanh chóng bắt lấy. Aries vui vẻ nở nụ cười tươi, lộ ra chiếc răng khểnh.

"A, vui quá đi. Lần đầu tiên mình có bạn là nữ đó."

"Thật vậy sao?"

"Phải, ở Cung Điện này nếu có nữ thì cũng chỉ là người hầu thôi, mà ai cũng mặt lạnh như vậy nè, như vậy nè, làm mình cũng không dám lại gần."

Aries vừa nói vừa diễn tả lại khuôn mặt của bọn họ, khiến Libra cười khúc khích. Aries để ý, nhanh chóng nói."Cậu cũng là người xinh đẹp nhất mà tớ từng gặp đó, Virgo."

"Cậu cũng rất xinh đẹp đó, Aries."

Aries nở mũi, cười tít cả mắt.

Từ ngày đó đến nay, Aries cứ liên tục đến chỗ Libra chơi, thỉnh thoảng còn dẫn cô đi tham quan Cung Điện.

Một tuần sau, khi Aries đang ăn bánh ngọt do Libra làm, "A, cứ đà này mình sẽ thành heo mất!"

"Vậy thì đừng ăn nữa."

"Làm sao được? Bánh cậu làm ngon thế này cơ mà!"

Libra bật cười, "Thật hết cách với cậu. Mà cậu không phải đi tập huấn sao? Người đứng đầu như cậu mà suốt ngày cứ trốn đi chơi như vậy thì có sao không hả?"

"Không sao, không sao. Chỉ cần thầy Capricorn không biết là được, mà thầy thì bận bịu trăm bề, sẽ không rảnh rỗi chạy đến chỗ doanh trại vào giờ này để xem mình có ở đó không đâu."

Aries từ nhỏ đã được xưng là thiên tài trong những thiên tài. Điều này khiến Capricorn chú ý và thu nhận cô là học trò của mình từ khi cô còn tám tuổi.

Libra bất lực cười khổ với sự ham chơi của Aries. Nhưng nụ cười của cô nhanh chóng tắt ngủm. Bởi vì cô phát hiện, đứng sau lưng Aries, đối diện với cô hiện tại, xuất hiện một người.

Người đàn ông ấy cao lớn, mặc quân phục đen, gương mặt lạnh lùng. Lúc hai mắt chạm nhau, Libra cảm thấy như bị đóng băng.

"Nhưng con không nghĩ thầy sẽ đến thăm vợ tương lai của mình sao?"

Nghe thấy giọng nói, Aries giật mình ngã xuống đất, y như lần đầu Libra gặp cô.

Aries nhanh chóng lấy lại tinh thần, vẫn ngồi ở dưới đất lo lo sợ sợ gãi đầu.

"Ahaha, con chào thầy. Hình như một tuần rồi không gặp thầy, nhìn thầy trẻ ra đấy ạ!"

Libra kéo tay áo Aries, ý nhắc rằng nói như vậy với một ông già chẳng khác nào châm biếm! Aries vội chữa cháy:

"À không, ý con là thầy trông như hai mươi ấy, chưa bao giờ già!"

Capricorn – Đức Vua của Quỷ Quốc – liếc nhìn Aries, giọng nói lạnh lẽo:

"Quay về doanh trại đi."

"Vâng!" Aries lập tức chạy biến, bỏ lại Libra một mình đối diện với Capricorn.

Libra chết lặng thầm mắng, cậu không những ngốc ngếch, mà còn không quân tử chút nào, Aries.

Sau một khoảng lặng đáng sợ, Capricorn lên tiếng:

"Nghe nói con bé cứ làm phiền em mấy ngày nay."

"Không... không đâu. Có Aries ở đây, em rất vui."

Capricorn khẽ gật đầu. "Xin lỗi vì đến giờ mới gặp em. Tuần này đột nhiên xảy ra nhiều chuyện ở vùng biên giới...Em...có thoải mái khi sống ở đây không?"

Libra ngơ ngác, đáp máy móc. "Vâng...mọi thứ đều ổn ạ."

"Vậy thì tốt. Ta chỉ đến chào em một tiếng. Nghỉ ngơi đi."

Capricorn rời đi, để lại Libra đứng ngơ ngác.

Cái gì vậy, cô đã chuẩn bị kỹ càng tâm lý để đối mặt với một vị Đế Vương tàn nhẫn độc ác, vậy cái người dịu dàng ân cần quân tử còn biết xin lỗi người khác lúc nãy là ai vậy???

Trong đầu cô vang lên tiếng báo động:

"Kế hoạch A vỡ rồi. Kế hoạch B, kế hoạch B đâu?"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store