ZingTruyen.Store

12 Chom Sao Run Away Now

Gemini bước đi trên con đường hẹp, hai bên là cả một khu rừng rộng lớn, tựa như chỉ cần khẽ động là sẽ nuốt chửng bất cứ ai. Hắn ta cứ đi như vậy, loạng choạng và ngả nghiêng, thỉnh thoảng lại buông vài lời tục tĩu. Chẳng là sau vụ gặp mặt ngắn ngủi chưa tròn mười lăm phút kia, cả nhóm đã phát hiện bị quân đội W.T tập kích. Scorpio phát lệnh rút lui tạm thời. Chị ta thật ngu ngốc bởi ngay khi nhận được địa điểm gặp mặt, Gemini đã mường tượng ra cảnh cả lũ phải dốc mật mà chạy rồi. Hay là có nguyên nhân nào khác, hắn cũng chẳng quan tâm. Điều khiến hắn bực mình hiện nay chính là Libra - cô công chúa của W.D. Bao nhiêu nhiệm vụ như liên quan đến bạo lực thì chẳng giao, lại bắt hắn đi thương lượng với cô ta về phe mình. Cho đến bây giờ Gemini vẫn chưa hiểu, chúng ta có thể lợi dụng được gì từ con nhỏ hoàng gia ấy.

Nhưng lệnh là lệnh, và hắn sẽ chẳng quan tâm tại sao nữa, hắn sẽ làm việc của mình. Dù ... đôi lúc có hơi chệch hướng.

.

Lâu đài dần dần hiện ra trước tầm mắt Gemini sau những bước đi loạng choạng, vật vờ như những bóng ma. Hắn nheo mắt theo hướng chỉ ngón tay vung lên một nhịp đồng điểm với khóe miệng khẽ mở hắt một hơi mạnh ra ngoài. Theo sau đó là một nụ cười quỷ quyệt với ánh nhìn sắc lạnh như thâu tóm được cả quyết định của cô công chúa kia.

Không còn dáng vẻ loạng choạng như kẻ say rượu nữa, Gemini nhanh nhẹn chỉ trong chớp mắt đã trở thành một bóng đen sâu thẳm, hòa vào cùng màn đêm u ám đang bao trùm đất nước kia, cứ vậy mà thâm nhập vào lâu đài W.T mặc cho lũ lính canh chẳng hề hay biết. Chúng đúng một hề!

"Khỉ thật." Gemini buông lời tục tĩu. Hắn vào thì vào rồi đấy. Nhưng ai mà biết được cô ta đang bị giam ở đâu chứ. Trong cái lâu đài rộng lớn và thật lắm ngã rẽ như một mê cung sâu hoắm. Cứ thế này thì việc hắn phải dùng cả thanh xuân để đi hết tòa lâu đài này sẽ chẳng còn nằm trong suy đoán nữa. "Không thể chết dần chết mòn cái chốn đáng kinh tởm này được, động não một chút đi Gemini, mày đừng ngu ngốc như thế chứ."

" Cộc cộc " Tiếng bước chân vội vàng nhưng vẫn đều đặn gõ vào mặt đá lạnh dưới nền nghe mới nhịp nhàng làm sao, thậtgiống giai điệu của cái chết. Gemini nhanh chóng nép vào bức tường ngay cạnh, theo dõi nhất cử nhất động của kẻ đang hiên ngang bước kia- trái ngược hoàn toàn với hắn. Đó là một cô gái với mái tóc đỏ được buộc cao gọn gàng với trang phục đen bó sát cùng một thanh kiếm kề ngang hông. Trông cô ta có vẻ khá bất mãn, miệng thì liên tục buông ra mấy lời bực tức mà Gemini đã cố giỏng tai lên cũng chẳng nghe nổi chữ nào ra chữ nào. Nhưng mặc kệ, ít ra thì hắn cũng biết được rằng trong lâu đài u ám này vẫn còn có con người tồn tại. Mà con người chắc hẳn sẽ tìm con người chứ nhỉ. Hắn ta cười khểnh rồi hòa vào màn đêm dày đặc, trườn xuống bóng của cô gái kia " bám đuôi". Chà, dường như công việc thâm nhập chẳng khó khăn mấy! Gemini nghĩ thầm. Tuy vậy, trong lòng hắn vẫn ôm một mớ thắc mắc.

Taurus với dáng vẻ vội vã và bực tức đang lết thân xác của một kẻ tập sự mới trải qua đợt huấn luyện sinh tử, ấy vậy mà Leo chẳng thèm tha cho cô, hắn ta một mực bắt cô phải đem thuốc và thức ăn đến cho cô công chúa vong quốc kia. Cô - đường đường là một kẻ sẵn sàng dâng hiến mạng sống cho quê hương tôn kính, lại phải đi hầu hạ một kẻ bại trận, thua cuộc dưới tay mình. Thật là ngược đời làm sao! Thật là nhục nhã làm sao! Đang mải miết với những suy nghĩ bực tức không đầu cuối, Taurus bỗng khựng lại. Cô có cảm giác ai đó theo sau chân mình nhưng khi quay lại thì màn đêm đen đặc và dãy hành lang sâu hoắm thi thoảng mang những cơn gió lạnh lùng sởn gai ốc chính là lời hồi đáp cho câu hỏi mơ hồ của chính cô. Đã hơn mười bảy năm cô sống ở đây, đã hơn trăm nghìn lần cô bước trong tòa lâu đài này, thuộc cả từng ngóc ngách lối đi vào nhưng chưa một lần nào cô ngừng cảm thấy ghê rợn nơi này. Ghê rợn chính nơi cô lớn lên ư? Không hẳn vậy, thứ cô ghê rợn, chính là tiếng khóc than ai oán và nỗi căm thù đang ghìm sâu vào từng vách đá, miếng gạch lát của hàng trăm triệu linh hồn đã ngã xuống dưới lưỡi đao W.T. Trong đó, có cả lưỡi đao của cô, của Leo và của Pisces. Và cô biết chắc rằng, họ cũng như cô. Dù không muốn, nhưng không thể làm trái.

- Chào, Taurus, cô hẳn đang rất hứng thú với công việc của mình nhỉ.

Giọng nói rì rào như tiếng gió và đều đều chẳng thanh âm nhấn nhá pha chút giễu cợt kia chẳng ai khác ngoài Aquarius. Hắn ta phải chăng quá rảnh rỗi rồi. Taurus nheo mắt lại, chút nghi ngờ của vài phút trước liền vô duyên vô cớ mà đổ hết lên đầu Aquarius. Với điệu bộ hách dịch mà cô bắt chước được của lão chỉ huy cùng cái hất cằm vuông góc với mặt phẳng đất, Taurus cất giọng tra hỏi như biết rõ câu trả lời:

- Ngươi theo sau ta nãy giờ hả?

Aquarius thì vẫn vậy. Dường như chẳng có gì dập tắt được nụ cười ngạo nghễ trên môi hắn. Hai tay hắn đặt vào trong túi áo màu đen bên sườn. Chân thì không ngừng dẵm vào cái bóng trên mặt đất của Taurus mà nghiến, đến nỗi Taurus nhận thấy cái giày của hắn sắp mòn tới nơi rồi. Hại ai đó đau đớn rít lên mà vẫn phải cố câm lặng.

- Hẳn là cô vẫn nhận ra có " ai đó" đang bám theo mình. Vậy thì phải hành động đi chứ, nếu không cô sẽ mãi ở vị trí này thôi.

Một cái cười nhếch mép được dành tặng cho Taurus như món quà về sự phát hiện ra điều dĩ nhiên. Aquarius thôi không dùng chân mà miết " mòn gót dày" vào cái bóng kia nữa. Hắn ta lùi ngược về phía sau với ánh mắt dần dần thay đổi, nó bỗng sắc lạnh phả chút gì đó u ám mà khiến cho Taurus dựng tóc gáy. Chưa bao giờ cô hiểu hết những điều Aquarius nói, và cả con người hắn, cô cũng chẳng muốn hiểu.

.

- Việc này giao cho Gem có ổn không hả chị?

Cancer sau một hồi lao với vận tốc ánh sáng, cuối cùng cũng đã dừng lại trong một căn nhà gỗ bỏ hoang cùng Scorpio và Virgo. Mà hiện giờ thì, Virgo đã biến mất từ lúc nào, Cancer cũng không để ý nữa. Sau cả phút im lặng, Cancer cứ nghĩ Scorpio đã quên mất câu hỏi hờ hững gợi chuyện của mình rồi thì chị ta lại trả lời. Vào lúc mà Cancer không để ý lắm, nên giọng nói trầm trầm kia làm con bé giật mình :

- Cứ để nó hoạt động một chút đi, bấy lâu nay nó đã nghỉ ngơi nhiều rồi. Vả lại, ta cũng phải để nó gặp lại người cũ chứ.

Âm điệu cuối câu ngân vang lên gợi mở trí tò mò vốn có của Cancer. Con bé nghiêng đầu nghĩ ngợi, nó không hiểu ẩn ý trong điều Scorp nói. Tuy vậy, chẳng để Cancer kịp suy nghĩ, Scorpio đã vội tiếp lời:

- Còn em nữa, việc của mình, cứ lo cho tốt đi.

Cancer mỉm cười nhẹ, điều gì chứ điều này thì cô không quên đâu:

- Vâng. Chị cứ yên tâm.

Chưa dứt lời, Cancer đã lao vút ra ngoài, hóa thành một chú sơn ca nhỏ, đem tiếng hót rải lên màn đêm, giọng mang chút gì da diết đọng lại trên từng đám mây, như xua gió khỏi che trăng.

.

Giờ chỉ còn mình Scorpio ở lại. Đối diện với màn đêm kia, trong lòng cô lại dấy lên bao cảm xúc kì lạ. Đó là chút gì đó cô đơn, sợ hãi, nhưng lại mạnh mẽ, gai góc. Đã từ rất lâu rồi, cô không hề bộc lộ cảm xúc của mình cho ai khác. Tự biến mình thành một kẻ mang đầy ưu tư, phiền muộn và tính toán. Thật chẳng giống cô. Hay là giống một ai khác. Hay là đây mới chính con người thật của cô. Từng mảng kí ức hiện về che lấp đôi mắt màu sương khói kia, một chuỗi những kí ức đau thương mang màu u tối, tiếng gào thét của sự tuyệt vọng, tiếng khóc lóc vang lên từ vô vọng, tiếng ai đó cầu xin sự sống. Tất cả, tất cả phả vào thân hình của một cô bé chín tuổi. Cô bé ấy rất giống cô, nó đang nhìn cô kìa, nó đang bước đến...

- Scorpio, con yêu, Scorpio.

Cô quay lại, con bé cũng quay lại. Kia là ...cha và mẹ của cô. Họ đang khóc, họ dính máu, thân hình đầy máu, cả bàn tay của mẹ chạm vào cô bé cũng dính máu. Cha cô tay vẫn nắm chặt thanh kiếm nhuốm đậm chất lỏng màu đỏ vẫn còn nóng kia. Người mẹ cô, người mà cô luôn kính yêu và tôn thờ, cả cha nữa. Họ trao cho cô bé nụ hôn lần cuối cũng lời dặn dò tha thiết:

- Scorpio. Chạy đi. Con nhất định phải sống. Hãy chạy cho đến khi đám người kia không còn đuổi bắt, chạy cho đến khi con không còn sức lực, chạy cho đến khi bình minh rực đỏ phía chân trời. Con phải sống.

Họ chưa dứt lời, cả cô và con bé không còn nghe được thêm câu chữ nào nữa bởi một trận gió xoáy đã lao tới cuốn đi tất cả, cuốn cả bụi che đi nụ cười hiền từ của mẹ và ánh nhìn âu yếm của cha. Lúc đó trong lòng cô dâng lên một khao khát mãnh liệt: phải sống, mình phải sống, nhất định phải sống. " Chạy đi. Hãy chạy cho đến khi đám người kia không còn đuổi bắt, chạy cho đến khi con không còn sức lực, chạy cho đến khi bình minh rực đỏ phía chân trời." Lời của mẹ như văng vẳng bên tai, như đôi cánh nâng bước bàn chân nhỏ bé đang lao vô định về phía màn đêm kia, nơi mà cô tin khi vượt qua rồi, sẽ là ánh Mặt Trời dịu êm. Nhưng dường như không giống như cô mong đợi, trước mặt cô là vực sâu thẳm, phía sau là một đám người lạ mặt trên tay lăm lăm lưỡi gươm sắc lạnh. Chúng đang tiến về phía cô.

- Khônggggggg

Tiếng hét của cô và của con bé trong màn kí ức kia vang lên đồng điểm. Scorpio giật mình trở về hiện tại. Mồ hôi ướt đẫm trên mặt và cả lưng áo. Tiếng thở dốc cùng nhịp tim đập nhanh, dồn dập như tiếng trống đủ để biết kí ức kinh hoàng năm đó đã gây ám ảnh lớn thế nào tới Scorpio, để mãi đến bây giờ, cô vẫn không khỏi rùng mình trước nó.

Màn đêm hôm nay, đen một màu đen rất giống với màn đêm năm ấy...

26.11.2018
L.N

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store