| 12 chòm sao | Quán trọ Liliflorum
Chương sáu
Càng đến gần trung tâm thị trấn, âm thanh lúc nãy vang đến ngày càng rõ rệt. Đúng như Sagitta đã đoán, đây hoàn toàn không phải là tiếng họp chợ như thường lệ. Nghe như tiếng một vật gì đó va với thanh kim loại thì đúng hơn. Và khi trông thấy những gì trước mắt, cô biết mình đã đúng.
"Leonel!"
Giọng người con gái vang lên đầy ngọt ngào giữa tràng âm thanh khô khốc đang bao quanh đầu Sagitta tự nãy giờ. Từ trong đám đông, Arami chạy đến trước mặt Leonel. Không biết là tiếng gọi của cô ấy lớn, hay là cái tên cô ấy nhắc đến có sức hút kỳ lạ mà những cô gái gần đó lập tức vây kín cả hai.
"Hôm nay trông cậu tuyệt thật đấy."
"Trang phục nhìn ngầu thật."
"Cậu xuống thị trấn làm gì vậy? Để gặp bọn tớ à?"
Giờ mới để ý là lần trước do không chịu mặc áo choàng nên Leonel mặc nguyên bộ yukata của nhà trọ xuống thị trấn. Chắc lúc đó mấy cô gái này cũng sốc lắm. May mắn là khuôn mặt vớt vát lại được hình tượng. Nếu không người ta đồn cậu là kẻ điên cũng không chừng.
Sagitta thấy tình hình có vẻ chuyển biến xấu nên định đánh bài chuồn, nhưng trước khi kịp chạy đi thì đã bị níu lại. Không biết bằng cách nào mà Leonel lại nắm được tay của Sagitta. Cậu siết nhẹ, quăng ánh mắt hình viên đạn sang cô.
"Muốn chạy?"
"Không... không. Tớ đang định tìm cách cứu cậu."
"Như lần trước nữa à? Đừng có mơ tớ để cậu chạy thoát."
"Cậu..."
"Một là tìm cách giải tán chỗ này. Hai là cho cậu chịu trận chung luôn."
Đối với lời thách thức của Leonel, Sagitta liền đen mặt. Làm cách nào để có thể giải tán được đám đông cuồng loạn như thế chứ? Rõ ràng chuyện như vậy chỉ có mình cậu ấy làm được, thế mà đùn đẩy trách nhiệm qua phía cô. Sagitta vắt óc suy nghĩ. Tuy cô định lợi dụng lúc Leonel không để ý thì liền chuồn đi ngay, nhưng mỗi tội tay cậu ấy nắm chặt quá, làm cách nào cũng không gỡ ra được. Đưa mắt nhìn xung quanh, Sagitta chợt thấy cô gái mà cậu gọi là Arami đang bất mãn đứng ở một góc nhìn về phía cô, mà đúng hơn là phía đám đông. Cô ấy phồng má giận dỗi rồi quay đầu sang chỗ khác hứ một cái. Nếu Sagitta đoán không lầm thì khi nãy Arami bị đám đông đẩy ra ngoài nên giờ đang ghen tỵ với các cô gái đang không ngừng liến thoắng với Leonel khác. Thật là, sao hoàn cảnh của cả hai lại trái ngược như thế này? Nếu Sagitta mà thoát ra được thì tình nguyện nhường "vị trí" này cho Arami luôn.
"Cản đường quá đó. Làm gì mà um sùm thế?"
Đám đông lập tức im bặt. Tất cả như được lập trình trước, sau khi câu nói ấy vang lên thì cũng tự động tản ra tứ phía. Chẳng mấy chốc Sagitta và Leonel quay trở về trạng thái ban đầu, đứng trơ trọi một mình giữa con đường lát đá của thị trấn. Khi thấy người phía sau đang chầm chậm bước đến với khuôn mặt nhăn nhó như khỉ ăn ớt, Arami liền vui mừng reo lên.
"Ông!"
"Arami? Cháu làm gì ở đây?"
"Cháu định chào hỏi Leonel một chút."
"Leonel?"
Đó là ông cụ xuất hiện cùng những người dân thị trấn vào tối hôm qua. Ông khoảng tầm bảy mươi tuổi. Cơ thể gầy yếu, di chuyển khó khăn nên phải chống gậy. Vậy mà âm lực của câu nói lại cực kỳ mạnh mẽ, đủ để khiến đối phương dè chừng vài phần. Xem ra thì vẫn còn khỏe chán. Khi nghe đến tên Leonel, hai mắt cụ sáng rực."Ông già?"
Cậu ở bên cạnh cũng ngạc nhiên không kém. Sagitta thắc mắc không biết cả hai đã gặp nhau khi nào mà trò chuyện thân thiết như vậy. Có lẽ là tối hôm qua cũng nên, cô đã thấy Leonel ở cùng với dân làng khi họ xuất hiện ở "Thiên đường trắng".
Ông cụ đi băng băng về phía Leonel rồi không thương tình gì mà gõ ngay vào đầu cậu một phát.
"Gọi bằng ông Kaeru."
Ông Kaeru bắt đầu để ý đến Sagitta đang đứng nghệch mặt ra ở bên cạnh. Đôi mắt lóe sáng đầy linh hoạt khiến Sagitta vừa nhìn thấy liền giật mình trốn ngay lập tức. Cô biết ông ấy. Người mà lúc nào cũng lui đến nhà trọ thưởng trà và đánh cờ cùng với ông nội. Lần đầu tiên thấy Sagitta, ông Kaeru tuy không tỏ ra chán ghét mái tóc trắng của cô, nhưng bù lại lúc nào cũng dọa cô sợ đến phát khóc. Nhớ lại một thời tuổi thơ kinh hoàng, khi Sagitta vẫn còn ngây thơ ngồi nghe ông ấy kể chuyện ma quỷ mà suốt đêm báo hại cô không dám chợp mắt, sáng hôm sau hai mắt liền thâm quầng. Vậy mà ông ấy còn thản nhiên trêu cô là đồ gấu trúc nữa."Cháu đã lớn rồi."Sagitta rụt rè gật đầu. Dù có lớn như thế nào đi nữa thì ông Kaeru vẫn khiến cô sợ đến phát khóc. Chỉ cần nhìn ông ấy thôi là đã nhớ đến mấy con quỷ kinh dị lúc nhỏ rồi. Nó ám cô đến tận bây giờ luôn mới khổ.
"... vâng."
"Tóc cậu đã đổi màu rồi. Cậu nhuộm à?"
Arami xen vào, thản nhiên bắt chuyện với Sagitta như quen biết từ trước. Điều này làm cô có chút giật mình nên không thể phản ứng lại kịp. Đúng là con gái thường nhạy cảm về những vấn đề này, nên là Arami có phát hiện ra cũng không lạ.
"... ừm."
"Tại sao vậy?"
"Có liên quan đến người dân thị trấn đúng không?"
Ông Kaeru nói trúng tim đen của Sagitta. Từ khi ông nội mất thì ông Kaeru cũng không xuất hiện trước mặt cô một lần nào nữa. Thêm bản thân không thể bước vào trung tâm thị trấn nữa, Sagitta dường như chưa từng gặp mặt ông ba năm qua. Sagitta chưa kịp nói thì Leonel đã cao giọng xen vào:
"Hoàn toàn đúng."
"Hơ?"
"Tớ nói sai sao?"
Leonel bình tĩnh chụp lấy bàn tay hốt hoảng định bịt miệng cậu lại của Sagitta.
"Ở đây không tiện nói chuyện. Hãy đến nhà của ta."
Mắt ông Kaeru chùng xuống vài phần, rồi ông quay đầu bước đi.
"Đi mau thôi!"
Arami tiến đến giục cả hai.
Theo lời Arami nói thì nhà của cô ấy nằm gần cây cổ thụ, do đó chuyện đi qua chợ là không thể tránh khỏi. Hơn nữa nhà ở thị trấn không nằm rải rác mỗi nơi một căn mà luôn xếp thành hàng dài canh nhau dọc theo phía hai bên, chừa một khoảng vừa đủ để làm đường đi ở chính giữa. Như vậy Sagitta bắt buộc phải đi dưới hàng loạt ánh mắt của người dân. Mặc dù mái tóc đã chuyển sang màu đen, nhưng thói quen sợ hãi vẫn không giảm bớt tí nào.Trái với suy nghĩ của Sagitta, người dân không nói gì cả. Họ có nhìn về phía cô, nhưng không thấy vẻ ghét bỏ nữa. Thay vào đó là tò mò thì đúng hơn. Arami thấy Sagitta bên cạnh đang ngây người như một con ngốc thì tinh nghịch nháy mắt.
"Chắc ông ở phía trước đang nhìn cảnh cáo họ đấy. Thế nên không ai dám ho he về cậu đâu. Đừng lo quá nhé!"
"E hèm!"
Hình như ông Kaeru nghe thấy lời Arami nói, liền hắng giọng lấy lại phong thái.
Sagitta nhìn ông ấy xong rồi lại nhìn sang Arami đang mỉm cười. Hai mắt cô rưng rưng, đúng thật là người tốt mà.
Chẳng mấy chốc đã đến nhà của ông Kaeru. Đó là một ngôi nhà nằm gần với cây cổ thụ ở phía trước thị trấn. Nhà rộng khoảng mười mét vuông, xây theo kiểu nhà truyền thống của Nhật. Nhưng phía trên còn có thêm một tầng nữa, khác xa với gác mái tạm bợ ở nhà trọ của Sagitta.
"To thật. To hơn cả Liliflorum luôn."
Leonel quay ngoắt sang khi nghe Sagitta trầm trồ như vậy, ngạc nhiên nói:
"Liliflorum to hơn chứ. Lúc đầu tiên nhìn thấy tớ cũng hơi hoảng đấy."
"Không thể. Nhà trọ của tớ rộng chưa tới sáu mét vuông nữa. Nó chỉ được cái là dài thôi."
Cậu còn kinh ngạc hơn khi nãy nữa, liền đưa tay sờ thử trán cô xem có nóng hay có vấn đề gì ảnh hưởng đến thần kinh không.
"Cậu có vấn đề mắt à?"
"Có cái đầu cậu ấy."
Sagitta mắng một câu rồi bước vào bên trong."Kì lạ thật."Rõ ràng là Leonel trông thấy Liliflorum vô cùng to lớn. Thậm chí là không có căn nhà nào ở trong thị trấn có thể so với nó. Vậy tại sao Sagitta lại một mực cãi với cậu thế nhỉ, nhìn vẻ mặt thì không giống là nói dối cho lắm.
Không thấy Leonel ở bên cạnh nên Sagitta đã ngó đầu ra xem thử. Hóa ra cậu vẫn đứng chôn chân ở trước cửa.
"Leonel!"
"À... hả... tớ vào liền."
Tạm gác chuyện đó sang một bên, cậu bước vào nhà của ông Kaeru.
"Xin phép ạ."
Sagitta để dép ở phía trước rồi bước lên sàn gỗ. Sau đó quay đầu ra hiệu cho Leonel làm tương tự.
"Để tớ đi pha trà."
Arami đi thẳng, có lẽ ở phía đó chính là nhà bếp.
Ông Kaeru kéo nhẹ cửa của căn phòng cách chỗ cả hai đứng không xa. Sagitta cùng Leonel bước vào và yên vị ở vị trí đối diện. Sau khi cả hai ngồi xuống tầm hai phút thì Arami mang trà vào, rồi không ngần ngại gì ngồi xuống chỗ trống còn lại bên cạnh Leonel. Lúc này Sagitta mới lấy giỏ rau đặt trên bàn với vẻ mặt có chút xấu hổ.
"Đây là lời xin lỗi cho chuyện tối hôm qua. Người dân có lẽ sẽ không chịu nhận nếu người đưa là cháu. Ông có thể mang cho họ được không ạ?"
"Rau củ? À cái vườn."
"Vâng... đều do tự tay cháu trồng ạ... còn chút bánh quy cháu làm để ăn cùng khi uống trà nữa ạ. Cái này xin gửi ông."
"Phiền phức quá. Chúng ta có lạ gì đâu mà phải trịnh trọng như vậy."Ông Kaeru nhăn mày xua tay. Dù vậy ông vẫn lấy một cái bánh bỏ vào miệng."Tay nghề khá hơn lúc trước rồi đấy. Nhớ hồi đó cháu xém đốt nhà trọ cơ mà.""..."Sagitta khóc ròng trong lòng. Đúng là con người dù có già thế nào đi chăng nữa thì tính cách vẫn vẹn nguyên như lúc ban đầu mà. Chuyện xấu hổ như vậy tại sao ông Kaeru lại cứ nhắc đi nhắc lại hoài cơ chứ, còn ở trước mặt Leonel và Arami nữa. Cô luôn muốn chôn sâu cái kí ức đáng nguyền rủa đó vào sâu trong trí nhớ của mình. Bây giờ nghĩ lại vẫn còn thấy ấm ức.Khi nhỏ do bị những đứa trẻ trong thị trấn xa lánh vì mái tóc sáng màu khác biệt của mình, Sagitta chỉ biết quanh quẩn xung quanh Liliflorum. Khách trọ ở đây không riêng gì người thị trấn mà còn là du khách trên khắp các vùng đất của Galmagi. Thỉnh thoảng ông nội còn trêu đùa là trong số họ có vài người không phải người bình thường, mà cô lúc nhỏ thì chỉ biết răm rắp nghe thôi chứ đâu thắc mắc thêm gì. Bởi vì mọi người ai cũng vui tính, hiền lành hết. Sagitta được chiều chuộng chẳng khác gì công chúa, nhưng bị đem ra làm trò đùa cũng nhiều không kém. Đầu bếp của Liliflorum là nam, một chàng trai xán lạn với dáng người mảnh khảnh với những ngón tay khẳng khiu. Nói không quá chứ điều khiến cho lượng khách đến nhà trọ ngày một nhiều một phần là nhờ tài nghệ nấu nướng của anh. Trong một lần thấy anh điêu luyện nhào bột để nướng bánh, Sagitta đã quyết định bái anh làm sư phụ. Từ đó ngày nào cô cũng vào nhà bếp chạy việc vặt, đồng thời học làm bánh. Dần dần quên mất cả nỗi buồn về những đứa trẻ khác. Cho đến một ngày anh hồ hởi vỗ lưng bảo Sagitta làm bánh đãi cả nhà trọ để mọi người chứng kiến tài năng của học trò mình thì tai họa ập đến. Do không thể sử dụng ma thuật để tạo lửa như sư phụ mình nên cô đã phải ngồi thổi lửa theo cách truyền thống đến hụt cả hơi."Sư phụ, làm sao lửa mới cháy lớn như anh đã làm?"Anh dựa lưng vào cửa, miệng nở nụ cười tươi rói."Em thử lấy đá mặt trời ném vào không chừng sẽ được."Tất nhiên Sagitta lúc đó làm gì nghe ra sự trêu chọc của sư phụ mình, cô chạy ào ra ngoài và vài phút sau đã trở lại với đống đá mặt trời trên tay. "Khoan đã!"Anh liền hoảng hốt phóng đến ôm cô lăn ra xa, nhưng vẫn không kịp cứu vãn căn bếp của mình khi tiếng nổ vang lên đột ngột bên tai. Lửa bốc cháy ngùn ngụt như muốn nuốt trọn cả nhà trọ vào địa ngục tro tàn của nó. May mắn là ông nội phát hiện ra sớm, đã cùng những người khác dùng ma thuật để dập lửa, nếu không thì ngày hôm đó sự ngu ngốc của Sagitta đã khiến Liliflorum bốc hơi khỏi Galmagi này rồi. Sau này mới biết nếu đá mặt trời tiếp xúc với lửa sẽ nổ, số lượng tỉ lệ thuận với thiệt hại mà nó mang lại. Sư phụ cô bị khiển trách vì tội đùa lố, phạt quỳ cả ngày ngoài nắng. Phần Sagitta thì bị phạt chép gia quy một trăm lần. Cô vừa buồn vừa ức, không chịu nói chuyện với anh nữa. Nhưng mấy ngày sau lại lấp ló trước cửa nhà bếp, thấy anh ngoắc tay một cái đã vui vẻ chạy ào vào. Đến giờ đa phần công thức làm bánh đều là do sư phụ truyền lại cho Sagitta, số khác là cô tự tìm tòi. Chỉ là hiện tại anh ấy đang ở đâu, sống như thế nào thì cô hoàn toàn không biết. Kể từ khi ông mất, mọi người đều đã rời Liliflorum cả rồi. Phải chăng chỉ còn mỗi ông Kaeru.Trong lúc Sagitta chìm vào suy nghĩ của mình thì cuộc đối thoại vẫn được tiếp tục, chủ yếu là từ Arami và Leonel. Ông Kaeru thỉnh thoảng thêm đôi ba câu cho sôi nổi. Cho đến khi tay cậu bí mật đụng nhẹ vào tay cô ở dưới bàn, Sagitta mới bừng tỉnh trở lại.Đáy mắt Leonel hiện rõ sự lo lắng, ngay lập tức Sagitta mỉm cười trấn cậu. Thấy cô như vậy, cậu chỉ thở dài một hơi rồi chậm rãi rút tay về. "Ông già-" Leonel nghiêng mình tránh đầu gậy gỗ của ông Kaeru đang phóng tới với đích đến là đầu mình, bình thản tiếp tục nói. "Bộ mấy người ghét tóc trắng lắm hả?" "Có lẽ là dư âm từ chuyện đó."
"Chuyện đó?"
Ba người còn lại không hẹn mà đồng thanh.
"Trong khi "Đại chiến Galmagi" diễn ra, trong khi cả lục địa chìm vào khói lửa, Yurino vẫn hoàn toàn tách biệt khỏi cuộc chiến do ưu thế địa hình. Cho đến một hôm, một quân đoàn phía tây không hiểu sao lại tìm đến. Dựa vào tình trạng của họ ta dễ dàng đoán được chúng đã thua trận và đang bỏ trốn.""Bị quỷ truy đuổi?""Nếu thế thì bọn ta đã giúp đỡ họ rồi. Đằng này là bọn phản bội, đầu quân cho Quỷ Đế chống lại các ma thuật sư và con người. Trong quân đoàn có rất nhiều người sử dụng được ma thuật, thế nên công cụ của chúng ta hoàn toàn vô dụng. Chúng bắt trẻ con và phụ nữ làm con tin, bắt buộc người dân cống nạp toàn bộ vật phẩm. Nhưng..."
Rầm!
Ông Kaeru bất thình lình đập mạnh xuống bàn khiến những người còn lại giật mình, tưởng chừng như trái tim sắp lọt ra ngoài tới nơi. Hai mắt ông cụ hằn tin máu, bàn tay trên bàn đã cuộn chặt lại từ lúc nào. Leonel tinh mắt để ý, biểu cảm y hệt như Sagitta vào bữa tối hôm đó. Vì thế cậu biết câu chuyện tiếp theo cũng chẳng tốt lành gì.
"Hừ! Quân khốn nạn không giữ lời hứa, đã hãm hiếp phụ nữ thị trấn. Trẻ con cũng không tha, đều quăng xuống biển làm mồi cho cá."
Leonel bí mật đánh mắt sang hai cô gái. Tuy cả hai đều tỏ vẻ bình tĩnh ngồi im nhưng chắc chắn bên trong đã cuồn cuộn sóng dữ. Nắm tay của Sagitta cuộn tròn thành nấm đấm, móng tay đâm vào da xém bật máu. Arami cũng không kém cạnh gì, đôi mày thanh tú nhíu chặt lại với tia nhìn kinh tởm.
"Ta không ngờ con người lại chẳng kém gì quỷ dữ. Cũng xấu xa, gian xảo y như thế. Chưa bao giờ ta nghi nghờ về đồng loại như vậy, vũ khí cầm trên tay không ngừng run rẩy bởi con giận."
"Ông đã giết chúng?"
Giọng Leonel bâng quơ, nghe ra một chút tò mò.
"Không. Ta vẫn nhớ như in ngày hôm đó, giữa tiếng cười khoái chí của bọn ác quân, một luồng sáng trắng dữ dội từ trên trời đổ ập xuống."
"Trên trời ư?"
Arami ngạc nhiên hỏi. Dựa vào thái độ của cô ấy, có lẽ đây là lần đầu tiên được nghe về câu chuyện này.
"Luồng sáng như một con sóng thần. Chẳng mấy chốc quân đoàn trước mặt đã tan biến."
"Tan biến? Có lộn không ông già?"
"Không." Ông Kaeru vô cùng quả quyết. Sau khi gõ lên đầu Leonel bằng cây gậy nhưng hụt, ông tiếp tục câu chuyện. "Không bao giờ ta nhìn nhầm được. Cả quân đoàn mấy trăm người biến mất trong cái chớp mắt. Cứ như thể chúng chưa từng toàn tại trên thế giới này vậy."
"Ông có biết luồng sáng đó là của ai không ông?"
"Ta nghĩ đó là do Galma vĩ đại đã nghe thấy lời cầu cứu của chúng ta."
"Vậy liên quan gì đến tóc trắng?"
Thấy ông cụ của vẻ lạc đề, Leonel gấp rút nói.
Ông Kaeru lườm cậu xong nói:
"Chuyện này nói ra cũng kỳ lạ. Sau sự kiện đó, người dân ghét cay ghét đắng người ngoại trấn, luôn căn cứ vào màu tóc của họ để phân biệt."
"Cháu nghe nói có một khoảng thời gian Yurino đã trao đổi buôn bán với người ngoại trấn."
"Haizz... tất cả là nhờ ông cháu đấy. Không nhờ ông ấy thuyết phục thì không chừng bây giờ Yurino đã sớm lụi tàn rồi. Một phần ba giống cây trồng ở đây đều được đổi từ bên ngoài."
"Thế tại sao chỉ có mình Sagitta là bị cô lập vậy ông?"
"Một phần là màu tóc, một phần là xuất thân. Nếu ta nhớ không lầm thì cháu đến Yurino này lúc năm tuổi đúng không?"
"Vâng."
"Ông nội cháu giấu nhẹm nơi đã sinh ra cháu, nên người dân cứ nghĩ cháu đến từ phía tây của Galmagi. Cháu là người trẻ duy nhất có mái tóc màu trắng, tất nhiên sẽ bị nghi ngờ."Sagitta biết ý của ông Kaeru đang nói đến là gì. Tuy ông nội cũng có mái tóc trắng đặc trưng của dòng tộc Domalys nhưng do ông ấy đã già nên sẽ dễ bị hiểu lầm là tóc bị bạc hơn. Chỉ trách số phận của cô có chút xui xẻo hơn người khác. Sagitta không muốn nói đến xuất thân của mình, thậm chí còn giấu nhẹm đi họ thật. Cô cho rằng cho dù có nói ra thì ác cảm của mọi người sẽ càng tăng thêm thôi."Đừng lo, ta cũng có chuyện định tìm cháu. Ba năm nay không gặp, cháu chịu nhiều thiệt thòi rồi."
"Phải chi ông chịu nghĩ đến chuyện này sớm một chút thì Sa-"
Sagitta nhanh tay bịt miệng Leonel lại trước khi cậu phun ra bất kỳ câu nói nào nữa. Mặc dù cô rất vui vì cậu đã nói giúp cho mình, nhưng như vậy sẽ khiến ông Kaeru khó xử mất. Không chừng cậu còn bị ông ấy gõ vào đầu vì tội hỗn láo."Ra ngoài thôi. Chắc mọi người đã tập hợp đông đủ rồi."
Ông Gaka nhìn ra bên ngoài rồi chầm chậm đứng dậy. Ba người còn lại cũng rồng rắn nối đuôi theo sau ông. Chưa ra đến cửa là đã nghe tiếng xì xào rôm rả rồi.
"Im lặng!"
Đám đông lập tức im phăng phắt.
Sagitta vừa ló đầu ra khỏi cửa là đã thụt vào lại như phản xạ tự nhiên của mình. Ở bên ngoài cửa có rất nhiều người, nếu lúc này cô bước ra thì sẽ không chịu được cái nhìn soi mói của họ mất. Nhất thời Sagitta quên mất mái tóc của mình đang nhuộm màu đen, thế nên vẫn ôm nỗi sợ mà đứng ngây người ra.
"Sao vậy?"
Leonel quan tâm hỏi han. Nhìn biểu cảm của Sagitta, không đợi cô trả lời mình, cậu liền nắm tay cô lôi tuột ra ngoài.
"Đây là..."
Một người đàn ông mặc nông phục ngập ngừng hỏi, trong khi mắt liếc nhìn Sagitta hiện đang trốn sau lưng Leonel.
"Hôm nay ta gọi mọi người đến là để nói một việc."
"Việc gì mà gấp rút vậy ạ?"
"Chuyện về Sagitta. Không có lí do gì để cô lập một cô gái chỉ vì màu tóc cả. Hành động của chúng ta thật ấu trĩ và vô cùng ngu ngốc."
"Nhưng... nhưng tóc trắng thì..."
"Thì sao? Tóc trắng cũng là con người. Vậy tại sao thằng đầu vàng chóe này thì được?"
Ông Kaeru không ngần ngại chỉ thẳng đầu gậy vào Leonel mặc kệ cậu đang bắt đầu sôi máu. Cũng may là Sagitta và Arami đã nhanh chóng kéo tay cậu chàng nóng nảy lại trước khi gây thêm họa.
"Tại... tại cậu ấy... rất đẹp trai..."
Một cô gái gần đó xấu hổ nhỏ giọng. Một vài người kế bên cũng gật đầu phụ họa theo. Ai dè ông Kaeru lại gào ầm lên:
"Đẹp cái gì mà đẹp. Đừng có lấy cái lí do đó ra mà nói với ta. Bộ đẹp trai thì được ưu tiên, được phá luật hả?!"
Không ai dám hó hé bất cứ lời gì nữa.
"Nghe đây! Mặc dù Sagitta đúng là người ngoài vào thị trấn. Nhưng chuyện hôm qua các ngươi đều thấy rồi đấy, con bé đã chiến đấu với con quỷ để bảo vệ chúng ta."
"Cháu có thấy!"
Arami giơ tay.
"Cháu cũng vậy."
Một cậu trai trẻ khác lên tiếng. Leonel tinh mắt để ý, là người hái hoa bách hợp ở "Thiên đường trắng" để tặng gái.
Dần dần, đám đông đều thừa nhận là mình có thấy trận đấu ngày hôm qua.
Hài lòng nhìn tất cả, ông Kaeru nói:
"Hãy gửi lời xin lỗi đến cô gái của chúng ta đi."
Leonel quay đầu lại nhìn Sagitta vẫn trốn sau lưng mình.
"Bước ra đi nào Sagitta."
"Tớ..."
"Cậu phải đối mặt với họ, trốn tránh sẽ không làm mọi chuyện tốt đẹp hơn đâu. Cậu cũng thấy rồi đấy, chuyện này là do họ tự thừa nhận, không ai bắt ép gì cả. Dũng cảm bước ra và đón nhận lời xin lỗi từ mọi người nào."
Sagitta chầm chậm bước ra từ sau lưng Leonel. Một vài tiếng xì xầm vang lên khiến cô muốn quay lưng lại, nhưng liền gạt bỏ ý định đó mà tiếp tục bước lên trước. Cô không thể phụ lòng cậu được, cũng không thể phụ lại sự mạnh mẽ bấy năm qua mà bản thân dựng nên.
Cánh tay Leonel bí mật chạm nhẹ vào tóc của Sagitta, khuôn miệng lẩm bẩm gì đó mà cô không thể nghe thấy được. Mọi chuyện diễn ra vô cùng nhanh chóng, kể cả Arami sát một bên cũng không nhận ra cậu đã làm gì. Cho đến khi một cơn gió thổi đến, mang theo những cánh hoa bách hợp thả nhẹ trên mái tóc Sagitta.Nghe thấy tiếng đám đông xôn xao, Sagitta vô thức chạm vào mái tóc của mình. Hai mắt cô liền mở to kinh ngạc khi nhận ra sắc trắng đang chầm chậm lọt qua kẽ hở giữa những ngón tay. Cô quay ngoắt về phía sau, nơi Leonel đang mỉm cười vô cùng dịu dàng.
Sagitta ngay lập tức hiểu ra mọi chuyện, môi mỉm cười thì thầm với cậu:
"Tớ đi đây."
Leonel nhẹ nhàng gật đầu.
Cuối cùng Sagitta có thể rũ bỏ những nỗi sợ trước giờ của mình rồi. Cô mạnh mẽ bước đến trước mặt mọi người, sửa sang quần áo thật cẩn thận rồi cất giọng như bao lần bản thân đã tập:
"Xin chào mọi người, cháu là Sagitta. Hân hạnh được làm quen."
Đám đông bất ngờ trong mấy phút đầu, tuy vậy vẫn có vài người đáp lại lời chào của Sagitta. Điều đó làm cô thấy vô cùng hạnh phúc.
Ông Kaeru bước đến, trong tay là giỏ rau khi nãy.
"Đây! Hãy tự mình đưa cho họ, dù gì nó cũng là của cháu."
"Vâng..."
Sagitta ngập ngừng nhận lấy giỏ rau rồi bước về phía đám đông. Cô nhận ra người phụ nữ mà mình đã đụng phải vào sáng hôm trước đang đứng lẩn vào trong, liền mang một ít rau đến trước mặt bà ấy.
"Xin... xin dì hãy xem nó như quà tạ lỗi..."
"Ta hả?"
"Vâng."
"Ta-"
"Cứ nhận đi."
Ông Kaeru nói. Là một lời khuyên!
Người đàn bà đó thấy vậy thì chậm rãi nhận lấy rau từ Sagitta. Dựa theo ánh mắt của bà ta, không phải miễn cưỡng làm theo lời thị trưởng mà thật sự đã đón nhận món quà tạ lỗi của cô với niềm vui.
"Rau cháu trồng sao? Trông tốt thật đấy."
Một người đàn ông nhìn vào giỏ rau rồi cất giọng cảm thán.
"À... vâng..."
"Tốt còn hơn cả tôi trồng."
"Ông lo làm biếng thì làm gì trồng thứ gì ra hồn."
"Ấy! Đang ở trước mặt mọi người mà ông nói toẹt ra là sao?"
"Chia sẻ bí quyết không cô bé?"
"Cho chúng ta thật sao? Nếu bán thì cháu sẽ được nhiều tiền lắm đó."
Người dân bắt đầu bao quanh Sagitta mà trò chuyện rôm rả. Tuy trông cô loay hoay không biết làm sao nhưng có vẻ không phải do sợ hãi như khi nãy nữa. Điều đó làm ông Kaeru và Leonel thấy rất an tâm. Arami cũng chạy vào nhập hội với một nhóm cô gái, hiện đang luôn miệng tò mò về mái tóc của Sagitta.
Leonel đứng ngoài nhìn Sagitta vui vẻ như vậy thì không kiềm được mà nở một nụ cười.
Ông Kaeru thấy thế thì buông lời trêu chọc.
"Thích con gái nhà người ta rồi sao?"
"Hả? Gì? Không... không..."
Leonel đỏ mặt phủ nhận. Tất nhiên dễ gì qua được con mắt lão luyện nhìn đời đã bảy mươi năm của thị trưởng, ông bật ra một câu xanh rờn.
"Sagitta nhỉ? Dù gì ta và ông con bé cũng là bạn, trước khi chết đã nhờ ta chăm sóc nó. Cậu đừng có mơ tưởng."
"... không."
"Thế là Arami à? Đừng mơ ta giao con bé cho cậu nhé!"
Leonel không đôi co với ông Kaeru thêm nữa, bởi vì cậu biết chắc chắn ông ấy sẽ không bỏ cuộc về vụ này đâu.
"Cậu là ma thuật sư sao?"
"Say nắng hả ông già?"
"Ta không đùa đâu. Ngọn lửa tối hôm trước và mái tóc của Sagitta khi nãy nữa, đều do cậu làm đúng không?"
Ông Kaeru quăng cái nhìn sắc bén về phía Leonel. Cậu cũng không còn tâm trạng gì để đùa nữa, liền nghiêm mặt gật đầu.
"Hừ! Đúng là không có chuyện gì qua được con mắt của ta mà."
"Tôi hiểu ra rồi. Ông đã từng kể mình đã chiến đấu với quỷ ở Yamarum khi trước nhỉ? Nếu tiến sâu vào lục địa thì không khó để bắt gặp các ma thuật sự nhỉ?"
Ông Kaeru không trả lời câu hỏi của Leonel mà chỉ bật cười đầy ẩn ý. Cậu liền nhận ra người trước mặt không phải dạng vừa gì. Tuy không có Mah chảy trong người nhưng lại nhận ra thần chú của Leonel. Theo lời khi nãy thì có lẽ chỉ là do quan sát và trực giác nhạy bén mà ra thôi, ông ấy vẫn không thể nhìn thấy trực tiếp như Sagitta được. Có lẽ là người từng trải nên sẽ để ý hơn mấy người khác. Thảo nào dù bảy mươi tuổi rồi mà vẫn giữ chức thị trưởng, ho một tiếng kể cả thanh niên cường tráng cũng chẳng dám ho he.
"Ông già, khi sáng chúng tôi nghe thấy tiếng gì đó rất ồn. Mấy ông định làm gì sao?"
"Tai thính thật đấy. Chỉ là bọn ta định rèn thêm vũ khí để trang bị cho mọi người phòng trường hợp xấu thôi."
"Ồ!"
"Kể cả ở Yurino thì con người cũng phải tập thói quen chiến đấu thôi. Ai biết được ngoài kia sẽ có thứ gì bất ngờ ập đến chứ?"
"Tôi đã từng nghĩ các người nhát gan, nhưng chuyện tối qua quả là mở rộng tầm mắt. Dù gì tôi cũng phải gửi lời xin lỗi từ tận đáy lòng của mình đến mấy ông."
"Thấy gớm! Cậu nghĩ vậy thì cũng không trách được. Người dân ở đây trước giờ chỉ toàn trồng trọt chăn nuôi, lấy đâu ra can đảm mà chiến đấu. Tối hôm qua xem như là một bài học cho họ vậy."
"Hahaha."
Leonel vui vẻ bật cười, tự cảm thấy người trước mặt quả là biết đối nhân xử thế.
"Mà này, cậu từ đâu đến vậy?"
Cậu chỉ lên phía trên, nơi có bầu trời xanh cao rộng lắm mây trôi. Ông Kaeru ngước nhìn theo tay Leonel rồi quay sang mắng cậu:
"Say nắng hả nhãi ranh?"
"Xem như tôi là món quà do Galma vĩ đại gửi đến đây."
"Cho bọn ta?"
"Không! Cho Sagitta."
"Cậu mà động vào con bé là ta xiên cái đầu vàng chóe đó ngay đấy."
Leonel cười xuề xòa.
Ông Kaeru lại bắt đầu giở giọng nghiêm túc:
"Không ngờ là Sagitta lại có thể hạ gục con quỷ chỉ bằng một thanh kiếm, ta thấy kinh ngạc đấy. Đúng là bạn của ta đã rèn luyện cho con bé mà."
"Mặc dù cô ấy vốn không thể triệu hồi Mah."
"Người trẻ các cậu đúng là kì diệu mà. Thế giới sau này giao phó cả cho các cậu."
"Nói gì vậy ông già? Ông chỉ mới bảy mươi tuổi thôi mà đã nghĩ đến chuyện xuống lỗ rồi à?"
"Ngươi không biết là quỷ đang hoành hành khắp nơi à? Con người sắp bị diệt vọng rồi."
"Không đâu."
Leonel mỉm cười đầy bí hiểm. Cậu phóng mắt về phía đám đông, nơi có Sagitta đang không ngừng liến thoắng về biện pháp làm vườn mà cô luôn tự hào với người dân.
"Khi nào tôi còn sống, à không, tất cả chúng tôi còn sống thì chuyện đó sẽ không xảy ra đâu. Hơn nữa lục địa rộng lớn như vậy, chắc chắn sẽ có người cùng chí hướng."
"Ta giao cái mạng già này lại cho người trẻ các cậu."
Leonel vỗ vai ông Kaeru rồi nở nụ cười.
"Đừng lo quá, chúng tôi sẽ bảo vệ ông và mọi người mà."
"Trước đó thì lo bảo vệ cho Sagitta đi."
"Chuyện này ông không nói thì tôi cũng làm."
"Leonel!"
Arami vui vẻ gọi tên cậu. Cô cùng Sagitta bước về phía này, ông Kaeru liền trở về vẻ mặt như thường lệ. Khi nãy mải mê trò chuyện mà Leonel không nhận ra người dân đã tan ra từ lúc nào mất rồi. Hiện tại chỉ còn bốn người đang đứng giữa đường thôi.
"Cậu cùng ăn trưa luôn nhé?"
"Xin lỗi. Tớ hiện đang bận rồi."
"Nhưng-"
"Thôi nào Arami, họ có đi mất đâu mà sợ."
Ông Kaeru nhẹ giọng an ủi cô cháu gái đang buồn thiu của mình. Ông biết là nó thích Leonel, bởi vì lúc nào cũng thao thao bất tuyệt về cậu ta với ông cả. Nghe mà điếc hết cả tai.
"Lần khác nhé."
Leonel bước đến vỗ nhẹ vào vai Arami, tiện thể lôi luôn Sagitta đang ngờ nghệch đứng ở bên cạnh.
"Về thôi!"
"À... ừm..." Sagitta lúng túng cúi đầu chào hai ông cháu. "Ông Kaeru, Arami, tạm biệt."
Hai người chầm chậm bước về phía đồi Shirokaza. Trên đường đi thỉnh thoảng có vài người dân chào tạm biệt cả hai, và Sagitta thì lóng ngóng cúi đầu đáp lại. Miệng cô ngoác rộng ra đến tận mang tai, rõ ràng là đang rất vui vẻ.
Leonel yên lặng lắng nghe Sagitta thao thao bất tuyệt về chuyện khi nãy. Rằng cô đã nói chuyện người dân thị trấn như thế nào, chỉ dẫn cách họ trồng rau ra sao. Người dân có vẻ rất thích rau củ cô tự tay trồng. Thế nên có người đã đề nghị thu mua rau của Sagitta để bán trong thị trấn. Chuyện tốt như vậy không vui không được. Bởi vì cô sắp có thêm một khoản tiền để trang trải cuộc sống rồi, lại còn rất ổn định nữa, không sợ sau này không có gì để ăn.
Sagitta kể xong câu chuyện của mình thì bắt đầu tò mò về chuyện của Leonel. Khi nãy cô có thấy cậu và ông Kaeru nói gì đó trông căng thẳng lắm.
"Leonel."
"Hửm?"
"Cậu với ông Kaeru có chuyện gì à?"
Leonel không nhìn cô mà chỉ mỉm cười nhả ra hai chữ bí mật.
"Vậy thì sao khi nãy cậu lại từ chối ăn cơm với Arami? Cậu thấy ngại sao?"
"Tớ bận thật."
"Cậu định làm gì à?"
Leonel lẳng lặng gật đầu.
Thấy vậy Sagitta hào hứng nói: "Nói cho tớ nghe với."
"Đợi khi nào ăn trưa xong cái đã."
"Thế hôm nay cậu muốn ăn gì?"
"Không cần nịnh nọt tớ đâu."
Sagitta ngại ngùng gãi đầu.
"Món gì cậu nấu tớ cũng ăn hết."
"Dễ ợt! Hôm nay cho cậu no căng bụng luôn."
Mặc dù Sagitta có một cảm giác không tốt khi nghe Leonel nói thế, nhưng cô vẫn vui vẻ gật đầu. Chắc do bản thân nghĩ nhiều thôi, làm gì sẽ có chuyện xảy ra nữa chứ. Nghĩ đến đây cô liền bật cười, bắt đầu chạy nhanh về phía Liliflorum.
"Không sợ ngã sao?"
"Tớ biết có một vị thần sẽ không để chuyện đó xảy ra đâu."
Sagitta vẫy tay về phía Leonel vẫn đang chậm rãi bước đi trên đường mòn, bị tụt lại phía sau một đoạn. Không biết tự bao giờ, đường về nhà của cô lại có thêm bóng dáng của một người. Sagitta sẽ không còn phải cô đơn trở về nhà như lúc trước nữa. Ước gì ngày nào cũng được quay trở về Liliflorum cùng với Leonel.
"Leonel!"
Giọng người con gái vang lên đầy ngọt ngào giữa tràng âm thanh khô khốc đang bao quanh đầu Sagitta tự nãy giờ. Từ trong đám đông, Arami chạy đến trước mặt Leonel. Không biết là tiếng gọi của cô ấy lớn, hay là cái tên cô ấy nhắc đến có sức hút kỳ lạ mà những cô gái gần đó lập tức vây kín cả hai.
"Hôm nay trông cậu tuyệt thật đấy."
"Trang phục nhìn ngầu thật."
"Cậu xuống thị trấn làm gì vậy? Để gặp bọn tớ à?"
Giờ mới để ý là lần trước do không chịu mặc áo choàng nên Leonel mặc nguyên bộ yukata của nhà trọ xuống thị trấn. Chắc lúc đó mấy cô gái này cũng sốc lắm. May mắn là khuôn mặt vớt vát lại được hình tượng. Nếu không người ta đồn cậu là kẻ điên cũng không chừng.
Sagitta thấy tình hình có vẻ chuyển biến xấu nên định đánh bài chuồn, nhưng trước khi kịp chạy đi thì đã bị níu lại. Không biết bằng cách nào mà Leonel lại nắm được tay của Sagitta. Cậu siết nhẹ, quăng ánh mắt hình viên đạn sang cô.
"Muốn chạy?"
"Không... không. Tớ đang định tìm cách cứu cậu."
"Như lần trước nữa à? Đừng có mơ tớ để cậu chạy thoát."
"Cậu..."
"Một là tìm cách giải tán chỗ này. Hai là cho cậu chịu trận chung luôn."
Đối với lời thách thức của Leonel, Sagitta liền đen mặt. Làm cách nào để có thể giải tán được đám đông cuồng loạn như thế chứ? Rõ ràng chuyện như vậy chỉ có mình cậu ấy làm được, thế mà đùn đẩy trách nhiệm qua phía cô. Sagitta vắt óc suy nghĩ. Tuy cô định lợi dụng lúc Leonel không để ý thì liền chuồn đi ngay, nhưng mỗi tội tay cậu ấy nắm chặt quá, làm cách nào cũng không gỡ ra được. Đưa mắt nhìn xung quanh, Sagitta chợt thấy cô gái mà cậu gọi là Arami đang bất mãn đứng ở một góc nhìn về phía cô, mà đúng hơn là phía đám đông. Cô ấy phồng má giận dỗi rồi quay đầu sang chỗ khác hứ một cái. Nếu Sagitta đoán không lầm thì khi nãy Arami bị đám đông đẩy ra ngoài nên giờ đang ghen tỵ với các cô gái đang không ngừng liến thoắng với Leonel khác. Thật là, sao hoàn cảnh của cả hai lại trái ngược như thế này? Nếu Sagitta mà thoát ra được thì tình nguyện nhường "vị trí" này cho Arami luôn.
"Cản đường quá đó. Làm gì mà um sùm thế?"
Đám đông lập tức im bặt. Tất cả như được lập trình trước, sau khi câu nói ấy vang lên thì cũng tự động tản ra tứ phía. Chẳng mấy chốc Sagitta và Leonel quay trở về trạng thái ban đầu, đứng trơ trọi một mình giữa con đường lát đá của thị trấn. Khi thấy người phía sau đang chầm chậm bước đến với khuôn mặt nhăn nhó như khỉ ăn ớt, Arami liền vui mừng reo lên.
"Ông!"
"Arami? Cháu làm gì ở đây?"
"Cháu định chào hỏi Leonel một chút."
"Leonel?"
Đó là ông cụ xuất hiện cùng những người dân thị trấn vào tối hôm qua. Ông khoảng tầm bảy mươi tuổi. Cơ thể gầy yếu, di chuyển khó khăn nên phải chống gậy. Vậy mà âm lực của câu nói lại cực kỳ mạnh mẽ, đủ để khiến đối phương dè chừng vài phần. Xem ra thì vẫn còn khỏe chán. Khi nghe đến tên Leonel, hai mắt cụ sáng rực."Ông già?"
Cậu ở bên cạnh cũng ngạc nhiên không kém. Sagitta thắc mắc không biết cả hai đã gặp nhau khi nào mà trò chuyện thân thiết như vậy. Có lẽ là tối hôm qua cũng nên, cô đã thấy Leonel ở cùng với dân làng khi họ xuất hiện ở "Thiên đường trắng".
Ông cụ đi băng băng về phía Leonel rồi không thương tình gì mà gõ ngay vào đầu cậu một phát.
"Gọi bằng ông Kaeru."
Ông Kaeru bắt đầu để ý đến Sagitta đang đứng nghệch mặt ra ở bên cạnh. Đôi mắt lóe sáng đầy linh hoạt khiến Sagitta vừa nhìn thấy liền giật mình trốn ngay lập tức. Cô biết ông ấy. Người mà lúc nào cũng lui đến nhà trọ thưởng trà và đánh cờ cùng với ông nội. Lần đầu tiên thấy Sagitta, ông Kaeru tuy không tỏ ra chán ghét mái tóc trắng của cô, nhưng bù lại lúc nào cũng dọa cô sợ đến phát khóc. Nhớ lại một thời tuổi thơ kinh hoàng, khi Sagitta vẫn còn ngây thơ ngồi nghe ông ấy kể chuyện ma quỷ mà suốt đêm báo hại cô không dám chợp mắt, sáng hôm sau hai mắt liền thâm quầng. Vậy mà ông ấy còn thản nhiên trêu cô là đồ gấu trúc nữa."Cháu đã lớn rồi."Sagitta rụt rè gật đầu. Dù có lớn như thế nào đi nữa thì ông Kaeru vẫn khiến cô sợ đến phát khóc. Chỉ cần nhìn ông ấy thôi là đã nhớ đến mấy con quỷ kinh dị lúc nhỏ rồi. Nó ám cô đến tận bây giờ luôn mới khổ.
"... vâng."
"Tóc cậu đã đổi màu rồi. Cậu nhuộm à?"
Arami xen vào, thản nhiên bắt chuyện với Sagitta như quen biết từ trước. Điều này làm cô có chút giật mình nên không thể phản ứng lại kịp. Đúng là con gái thường nhạy cảm về những vấn đề này, nên là Arami có phát hiện ra cũng không lạ.
"... ừm."
"Tại sao vậy?"
"Có liên quan đến người dân thị trấn đúng không?"
Ông Kaeru nói trúng tim đen của Sagitta. Từ khi ông nội mất thì ông Kaeru cũng không xuất hiện trước mặt cô một lần nào nữa. Thêm bản thân không thể bước vào trung tâm thị trấn nữa, Sagitta dường như chưa từng gặp mặt ông ba năm qua. Sagitta chưa kịp nói thì Leonel đã cao giọng xen vào:
"Hoàn toàn đúng."
"Hơ?"
"Tớ nói sai sao?"
Leonel bình tĩnh chụp lấy bàn tay hốt hoảng định bịt miệng cậu lại của Sagitta.
"Ở đây không tiện nói chuyện. Hãy đến nhà của ta."
Mắt ông Kaeru chùng xuống vài phần, rồi ông quay đầu bước đi.
"Đi mau thôi!"
Arami tiến đến giục cả hai.
Theo lời Arami nói thì nhà của cô ấy nằm gần cây cổ thụ, do đó chuyện đi qua chợ là không thể tránh khỏi. Hơn nữa nhà ở thị trấn không nằm rải rác mỗi nơi một căn mà luôn xếp thành hàng dài canh nhau dọc theo phía hai bên, chừa một khoảng vừa đủ để làm đường đi ở chính giữa. Như vậy Sagitta bắt buộc phải đi dưới hàng loạt ánh mắt của người dân. Mặc dù mái tóc đã chuyển sang màu đen, nhưng thói quen sợ hãi vẫn không giảm bớt tí nào.Trái với suy nghĩ của Sagitta, người dân không nói gì cả. Họ có nhìn về phía cô, nhưng không thấy vẻ ghét bỏ nữa. Thay vào đó là tò mò thì đúng hơn. Arami thấy Sagitta bên cạnh đang ngây người như một con ngốc thì tinh nghịch nháy mắt.
"Chắc ông ở phía trước đang nhìn cảnh cáo họ đấy. Thế nên không ai dám ho he về cậu đâu. Đừng lo quá nhé!"
"E hèm!"
Hình như ông Kaeru nghe thấy lời Arami nói, liền hắng giọng lấy lại phong thái.
Sagitta nhìn ông ấy xong rồi lại nhìn sang Arami đang mỉm cười. Hai mắt cô rưng rưng, đúng thật là người tốt mà.
Chẳng mấy chốc đã đến nhà của ông Kaeru. Đó là một ngôi nhà nằm gần với cây cổ thụ ở phía trước thị trấn. Nhà rộng khoảng mười mét vuông, xây theo kiểu nhà truyền thống của Nhật. Nhưng phía trên còn có thêm một tầng nữa, khác xa với gác mái tạm bợ ở nhà trọ của Sagitta.
"To thật. To hơn cả Liliflorum luôn."
Leonel quay ngoắt sang khi nghe Sagitta trầm trồ như vậy, ngạc nhiên nói:
"Liliflorum to hơn chứ. Lúc đầu tiên nhìn thấy tớ cũng hơi hoảng đấy."
"Không thể. Nhà trọ của tớ rộng chưa tới sáu mét vuông nữa. Nó chỉ được cái là dài thôi."
Cậu còn kinh ngạc hơn khi nãy nữa, liền đưa tay sờ thử trán cô xem có nóng hay có vấn đề gì ảnh hưởng đến thần kinh không.
"Cậu có vấn đề mắt à?"
"Có cái đầu cậu ấy."
Sagitta mắng một câu rồi bước vào bên trong."Kì lạ thật."Rõ ràng là Leonel trông thấy Liliflorum vô cùng to lớn. Thậm chí là không có căn nhà nào ở trong thị trấn có thể so với nó. Vậy tại sao Sagitta lại một mực cãi với cậu thế nhỉ, nhìn vẻ mặt thì không giống là nói dối cho lắm.
Không thấy Leonel ở bên cạnh nên Sagitta đã ngó đầu ra xem thử. Hóa ra cậu vẫn đứng chôn chân ở trước cửa.
"Leonel!"
"À... hả... tớ vào liền."
Tạm gác chuyện đó sang một bên, cậu bước vào nhà của ông Kaeru.
"Xin phép ạ."
Sagitta để dép ở phía trước rồi bước lên sàn gỗ. Sau đó quay đầu ra hiệu cho Leonel làm tương tự.
"Để tớ đi pha trà."
Arami đi thẳng, có lẽ ở phía đó chính là nhà bếp.
Ông Kaeru kéo nhẹ cửa của căn phòng cách chỗ cả hai đứng không xa. Sagitta cùng Leonel bước vào và yên vị ở vị trí đối diện. Sau khi cả hai ngồi xuống tầm hai phút thì Arami mang trà vào, rồi không ngần ngại gì ngồi xuống chỗ trống còn lại bên cạnh Leonel. Lúc này Sagitta mới lấy giỏ rau đặt trên bàn với vẻ mặt có chút xấu hổ.
"Đây là lời xin lỗi cho chuyện tối hôm qua. Người dân có lẽ sẽ không chịu nhận nếu người đưa là cháu. Ông có thể mang cho họ được không ạ?"
"Rau củ? À cái vườn."
"Vâng... đều do tự tay cháu trồng ạ... còn chút bánh quy cháu làm để ăn cùng khi uống trà nữa ạ. Cái này xin gửi ông."
"Phiền phức quá. Chúng ta có lạ gì đâu mà phải trịnh trọng như vậy."Ông Kaeru nhăn mày xua tay. Dù vậy ông vẫn lấy một cái bánh bỏ vào miệng."Tay nghề khá hơn lúc trước rồi đấy. Nhớ hồi đó cháu xém đốt nhà trọ cơ mà.""..."Sagitta khóc ròng trong lòng. Đúng là con người dù có già thế nào đi chăng nữa thì tính cách vẫn vẹn nguyên như lúc ban đầu mà. Chuyện xấu hổ như vậy tại sao ông Kaeru lại cứ nhắc đi nhắc lại hoài cơ chứ, còn ở trước mặt Leonel và Arami nữa. Cô luôn muốn chôn sâu cái kí ức đáng nguyền rủa đó vào sâu trong trí nhớ của mình. Bây giờ nghĩ lại vẫn còn thấy ấm ức.Khi nhỏ do bị những đứa trẻ trong thị trấn xa lánh vì mái tóc sáng màu khác biệt của mình, Sagitta chỉ biết quanh quẩn xung quanh Liliflorum. Khách trọ ở đây không riêng gì người thị trấn mà còn là du khách trên khắp các vùng đất của Galmagi. Thỉnh thoảng ông nội còn trêu đùa là trong số họ có vài người không phải người bình thường, mà cô lúc nhỏ thì chỉ biết răm rắp nghe thôi chứ đâu thắc mắc thêm gì. Bởi vì mọi người ai cũng vui tính, hiền lành hết. Sagitta được chiều chuộng chẳng khác gì công chúa, nhưng bị đem ra làm trò đùa cũng nhiều không kém. Đầu bếp của Liliflorum là nam, một chàng trai xán lạn với dáng người mảnh khảnh với những ngón tay khẳng khiu. Nói không quá chứ điều khiến cho lượng khách đến nhà trọ ngày một nhiều một phần là nhờ tài nghệ nấu nướng của anh. Trong một lần thấy anh điêu luyện nhào bột để nướng bánh, Sagitta đã quyết định bái anh làm sư phụ. Từ đó ngày nào cô cũng vào nhà bếp chạy việc vặt, đồng thời học làm bánh. Dần dần quên mất cả nỗi buồn về những đứa trẻ khác. Cho đến một ngày anh hồ hởi vỗ lưng bảo Sagitta làm bánh đãi cả nhà trọ để mọi người chứng kiến tài năng của học trò mình thì tai họa ập đến. Do không thể sử dụng ma thuật để tạo lửa như sư phụ mình nên cô đã phải ngồi thổi lửa theo cách truyền thống đến hụt cả hơi."Sư phụ, làm sao lửa mới cháy lớn như anh đã làm?"Anh dựa lưng vào cửa, miệng nở nụ cười tươi rói."Em thử lấy đá mặt trời ném vào không chừng sẽ được."Tất nhiên Sagitta lúc đó làm gì nghe ra sự trêu chọc của sư phụ mình, cô chạy ào ra ngoài và vài phút sau đã trở lại với đống đá mặt trời trên tay. "Khoan đã!"Anh liền hoảng hốt phóng đến ôm cô lăn ra xa, nhưng vẫn không kịp cứu vãn căn bếp của mình khi tiếng nổ vang lên đột ngột bên tai. Lửa bốc cháy ngùn ngụt như muốn nuốt trọn cả nhà trọ vào địa ngục tro tàn của nó. May mắn là ông nội phát hiện ra sớm, đã cùng những người khác dùng ma thuật để dập lửa, nếu không thì ngày hôm đó sự ngu ngốc của Sagitta đã khiến Liliflorum bốc hơi khỏi Galmagi này rồi. Sau này mới biết nếu đá mặt trời tiếp xúc với lửa sẽ nổ, số lượng tỉ lệ thuận với thiệt hại mà nó mang lại. Sư phụ cô bị khiển trách vì tội đùa lố, phạt quỳ cả ngày ngoài nắng. Phần Sagitta thì bị phạt chép gia quy một trăm lần. Cô vừa buồn vừa ức, không chịu nói chuyện với anh nữa. Nhưng mấy ngày sau lại lấp ló trước cửa nhà bếp, thấy anh ngoắc tay một cái đã vui vẻ chạy ào vào. Đến giờ đa phần công thức làm bánh đều là do sư phụ truyền lại cho Sagitta, số khác là cô tự tìm tòi. Chỉ là hiện tại anh ấy đang ở đâu, sống như thế nào thì cô hoàn toàn không biết. Kể từ khi ông mất, mọi người đều đã rời Liliflorum cả rồi. Phải chăng chỉ còn mỗi ông Kaeru.Trong lúc Sagitta chìm vào suy nghĩ của mình thì cuộc đối thoại vẫn được tiếp tục, chủ yếu là từ Arami và Leonel. Ông Kaeru thỉnh thoảng thêm đôi ba câu cho sôi nổi. Cho đến khi tay cậu bí mật đụng nhẹ vào tay cô ở dưới bàn, Sagitta mới bừng tỉnh trở lại.Đáy mắt Leonel hiện rõ sự lo lắng, ngay lập tức Sagitta mỉm cười trấn cậu. Thấy cô như vậy, cậu chỉ thở dài một hơi rồi chậm rãi rút tay về. "Ông già-" Leonel nghiêng mình tránh đầu gậy gỗ của ông Kaeru đang phóng tới với đích đến là đầu mình, bình thản tiếp tục nói. "Bộ mấy người ghét tóc trắng lắm hả?" "Có lẽ là dư âm từ chuyện đó."
"Chuyện đó?"
Ba người còn lại không hẹn mà đồng thanh.
"Trong khi "Đại chiến Galmagi" diễn ra, trong khi cả lục địa chìm vào khói lửa, Yurino vẫn hoàn toàn tách biệt khỏi cuộc chiến do ưu thế địa hình. Cho đến một hôm, một quân đoàn phía tây không hiểu sao lại tìm đến. Dựa vào tình trạng của họ ta dễ dàng đoán được chúng đã thua trận và đang bỏ trốn.""Bị quỷ truy đuổi?""Nếu thế thì bọn ta đã giúp đỡ họ rồi. Đằng này là bọn phản bội, đầu quân cho Quỷ Đế chống lại các ma thuật sư và con người. Trong quân đoàn có rất nhiều người sử dụng được ma thuật, thế nên công cụ của chúng ta hoàn toàn vô dụng. Chúng bắt trẻ con và phụ nữ làm con tin, bắt buộc người dân cống nạp toàn bộ vật phẩm. Nhưng..."
Rầm!
Ông Kaeru bất thình lình đập mạnh xuống bàn khiến những người còn lại giật mình, tưởng chừng như trái tim sắp lọt ra ngoài tới nơi. Hai mắt ông cụ hằn tin máu, bàn tay trên bàn đã cuộn chặt lại từ lúc nào. Leonel tinh mắt để ý, biểu cảm y hệt như Sagitta vào bữa tối hôm đó. Vì thế cậu biết câu chuyện tiếp theo cũng chẳng tốt lành gì.
"Hừ! Quân khốn nạn không giữ lời hứa, đã hãm hiếp phụ nữ thị trấn. Trẻ con cũng không tha, đều quăng xuống biển làm mồi cho cá."
Leonel bí mật đánh mắt sang hai cô gái. Tuy cả hai đều tỏ vẻ bình tĩnh ngồi im nhưng chắc chắn bên trong đã cuồn cuộn sóng dữ. Nắm tay của Sagitta cuộn tròn thành nấm đấm, móng tay đâm vào da xém bật máu. Arami cũng không kém cạnh gì, đôi mày thanh tú nhíu chặt lại với tia nhìn kinh tởm.
"Ta không ngờ con người lại chẳng kém gì quỷ dữ. Cũng xấu xa, gian xảo y như thế. Chưa bao giờ ta nghi nghờ về đồng loại như vậy, vũ khí cầm trên tay không ngừng run rẩy bởi con giận."
"Ông đã giết chúng?"
Giọng Leonel bâng quơ, nghe ra một chút tò mò.
"Không. Ta vẫn nhớ như in ngày hôm đó, giữa tiếng cười khoái chí của bọn ác quân, một luồng sáng trắng dữ dội từ trên trời đổ ập xuống."
"Trên trời ư?"
Arami ngạc nhiên hỏi. Dựa vào thái độ của cô ấy, có lẽ đây là lần đầu tiên được nghe về câu chuyện này.
"Luồng sáng như một con sóng thần. Chẳng mấy chốc quân đoàn trước mặt đã tan biến."
"Tan biến? Có lộn không ông già?"
"Không." Ông Kaeru vô cùng quả quyết. Sau khi gõ lên đầu Leonel bằng cây gậy nhưng hụt, ông tiếp tục câu chuyện. "Không bao giờ ta nhìn nhầm được. Cả quân đoàn mấy trăm người biến mất trong cái chớp mắt. Cứ như thể chúng chưa từng toàn tại trên thế giới này vậy."
"Ông có biết luồng sáng đó là của ai không ông?"
"Ta nghĩ đó là do Galma vĩ đại đã nghe thấy lời cầu cứu của chúng ta."
"Vậy liên quan gì đến tóc trắng?"
Thấy ông cụ của vẻ lạc đề, Leonel gấp rút nói.
Ông Kaeru lườm cậu xong nói:
"Chuyện này nói ra cũng kỳ lạ. Sau sự kiện đó, người dân ghét cay ghét đắng người ngoại trấn, luôn căn cứ vào màu tóc của họ để phân biệt."
"Cháu nghe nói có một khoảng thời gian Yurino đã trao đổi buôn bán với người ngoại trấn."
"Haizz... tất cả là nhờ ông cháu đấy. Không nhờ ông ấy thuyết phục thì không chừng bây giờ Yurino đã sớm lụi tàn rồi. Một phần ba giống cây trồng ở đây đều được đổi từ bên ngoài."
"Thế tại sao chỉ có mình Sagitta là bị cô lập vậy ông?"
"Một phần là màu tóc, một phần là xuất thân. Nếu ta nhớ không lầm thì cháu đến Yurino này lúc năm tuổi đúng không?"
"Vâng."
"Ông nội cháu giấu nhẹm nơi đã sinh ra cháu, nên người dân cứ nghĩ cháu đến từ phía tây của Galmagi. Cháu là người trẻ duy nhất có mái tóc màu trắng, tất nhiên sẽ bị nghi ngờ."Sagitta biết ý của ông Kaeru đang nói đến là gì. Tuy ông nội cũng có mái tóc trắng đặc trưng của dòng tộc Domalys nhưng do ông ấy đã già nên sẽ dễ bị hiểu lầm là tóc bị bạc hơn. Chỉ trách số phận của cô có chút xui xẻo hơn người khác. Sagitta không muốn nói đến xuất thân của mình, thậm chí còn giấu nhẹm đi họ thật. Cô cho rằng cho dù có nói ra thì ác cảm của mọi người sẽ càng tăng thêm thôi."Đừng lo, ta cũng có chuyện định tìm cháu. Ba năm nay không gặp, cháu chịu nhiều thiệt thòi rồi."
"Phải chi ông chịu nghĩ đến chuyện này sớm một chút thì Sa-"
Sagitta nhanh tay bịt miệng Leonel lại trước khi cậu phun ra bất kỳ câu nói nào nữa. Mặc dù cô rất vui vì cậu đã nói giúp cho mình, nhưng như vậy sẽ khiến ông Kaeru khó xử mất. Không chừng cậu còn bị ông ấy gõ vào đầu vì tội hỗn láo."Ra ngoài thôi. Chắc mọi người đã tập hợp đông đủ rồi."
Ông Gaka nhìn ra bên ngoài rồi chầm chậm đứng dậy. Ba người còn lại cũng rồng rắn nối đuôi theo sau ông. Chưa ra đến cửa là đã nghe tiếng xì xào rôm rả rồi.
"Im lặng!"
Đám đông lập tức im phăng phắt.
Sagitta vừa ló đầu ra khỏi cửa là đã thụt vào lại như phản xạ tự nhiên của mình. Ở bên ngoài cửa có rất nhiều người, nếu lúc này cô bước ra thì sẽ không chịu được cái nhìn soi mói của họ mất. Nhất thời Sagitta quên mất mái tóc của mình đang nhuộm màu đen, thế nên vẫn ôm nỗi sợ mà đứng ngây người ra.
"Sao vậy?"
Leonel quan tâm hỏi han. Nhìn biểu cảm của Sagitta, không đợi cô trả lời mình, cậu liền nắm tay cô lôi tuột ra ngoài.
"Đây là..."
Một người đàn ông mặc nông phục ngập ngừng hỏi, trong khi mắt liếc nhìn Sagitta hiện đang trốn sau lưng Leonel.
"Hôm nay ta gọi mọi người đến là để nói một việc."
"Việc gì mà gấp rút vậy ạ?"
"Chuyện về Sagitta. Không có lí do gì để cô lập một cô gái chỉ vì màu tóc cả. Hành động của chúng ta thật ấu trĩ và vô cùng ngu ngốc."
"Nhưng... nhưng tóc trắng thì..."
"Thì sao? Tóc trắng cũng là con người. Vậy tại sao thằng đầu vàng chóe này thì được?"
Ông Kaeru không ngần ngại chỉ thẳng đầu gậy vào Leonel mặc kệ cậu đang bắt đầu sôi máu. Cũng may là Sagitta và Arami đã nhanh chóng kéo tay cậu chàng nóng nảy lại trước khi gây thêm họa.
"Tại... tại cậu ấy... rất đẹp trai..."
Một cô gái gần đó xấu hổ nhỏ giọng. Một vài người kế bên cũng gật đầu phụ họa theo. Ai dè ông Kaeru lại gào ầm lên:
"Đẹp cái gì mà đẹp. Đừng có lấy cái lí do đó ra mà nói với ta. Bộ đẹp trai thì được ưu tiên, được phá luật hả?!"
Không ai dám hó hé bất cứ lời gì nữa.
"Nghe đây! Mặc dù Sagitta đúng là người ngoài vào thị trấn. Nhưng chuyện hôm qua các ngươi đều thấy rồi đấy, con bé đã chiến đấu với con quỷ để bảo vệ chúng ta."
"Cháu có thấy!"
Arami giơ tay.
"Cháu cũng vậy."
Một cậu trai trẻ khác lên tiếng. Leonel tinh mắt để ý, là người hái hoa bách hợp ở "Thiên đường trắng" để tặng gái.
Dần dần, đám đông đều thừa nhận là mình có thấy trận đấu ngày hôm qua.
Hài lòng nhìn tất cả, ông Kaeru nói:
"Hãy gửi lời xin lỗi đến cô gái của chúng ta đi."
Leonel quay đầu lại nhìn Sagitta vẫn trốn sau lưng mình.
"Bước ra đi nào Sagitta."
"Tớ..."
"Cậu phải đối mặt với họ, trốn tránh sẽ không làm mọi chuyện tốt đẹp hơn đâu. Cậu cũng thấy rồi đấy, chuyện này là do họ tự thừa nhận, không ai bắt ép gì cả. Dũng cảm bước ra và đón nhận lời xin lỗi từ mọi người nào."
Sagitta chầm chậm bước ra từ sau lưng Leonel. Một vài tiếng xì xầm vang lên khiến cô muốn quay lưng lại, nhưng liền gạt bỏ ý định đó mà tiếp tục bước lên trước. Cô không thể phụ lòng cậu được, cũng không thể phụ lại sự mạnh mẽ bấy năm qua mà bản thân dựng nên.
Cánh tay Leonel bí mật chạm nhẹ vào tóc của Sagitta, khuôn miệng lẩm bẩm gì đó mà cô không thể nghe thấy được. Mọi chuyện diễn ra vô cùng nhanh chóng, kể cả Arami sát một bên cũng không nhận ra cậu đã làm gì. Cho đến khi một cơn gió thổi đến, mang theo những cánh hoa bách hợp thả nhẹ trên mái tóc Sagitta.Nghe thấy tiếng đám đông xôn xao, Sagitta vô thức chạm vào mái tóc của mình. Hai mắt cô liền mở to kinh ngạc khi nhận ra sắc trắng đang chầm chậm lọt qua kẽ hở giữa những ngón tay. Cô quay ngoắt về phía sau, nơi Leonel đang mỉm cười vô cùng dịu dàng.
Sagitta ngay lập tức hiểu ra mọi chuyện, môi mỉm cười thì thầm với cậu:
"Tớ đi đây."
Leonel nhẹ nhàng gật đầu.
Cuối cùng Sagitta có thể rũ bỏ những nỗi sợ trước giờ của mình rồi. Cô mạnh mẽ bước đến trước mặt mọi người, sửa sang quần áo thật cẩn thận rồi cất giọng như bao lần bản thân đã tập:
"Xin chào mọi người, cháu là Sagitta. Hân hạnh được làm quen."
Đám đông bất ngờ trong mấy phút đầu, tuy vậy vẫn có vài người đáp lại lời chào của Sagitta. Điều đó làm cô thấy vô cùng hạnh phúc.
Ông Kaeru bước đến, trong tay là giỏ rau khi nãy.
"Đây! Hãy tự mình đưa cho họ, dù gì nó cũng là của cháu."
"Vâng..."
Sagitta ngập ngừng nhận lấy giỏ rau rồi bước về phía đám đông. Cô nhận ra người phụ nữ mà mình đã đụng phải vào sáng hôm trước đang đứng lẩn vào trong, liền mang một ít rau đến trước mặt bà ấy.
"Xin... xin dì hãy xem nó như quà tạ lỗi..."
"Ta hả?"
"Vâng."
"Ta-"
"Cứ nhận đi."
Ông Kaeru nói. Là một lời khuyên!
Người đàn bà đó thấy vậy thì chậm rãi nhận lấy rau từ Sagitta. Dựa theo ánh mắt của bà ta, không phải miễn cưỡng làm theo lời thị trưởng mà thật sự đã đón nhận món quà tạ lỗi của cô với niềm vui.
"Rau cháu trồng sao? Trông tốt thật đấy."
Một người đàn ông nhìn vào giỏ rau rồi cất giọng cảm thán.
"À... vâng..."
"Tốt còn hơn cả tôi trồng."
"Ông lo làm biếng thì làm gì trồng thứ gì ra hồn."
"Ấy! Đang ở trước mặt mọi người mà ông nói toẹt ra là sao?"
"Chia sẻ bí quyết không cô bé?"
"Cho chúng ta thật sao? Nếu bán thì cháu sẽ được nhiều tiền lắm đó."
Người dân bắt đầu bao quanh Sagitta mà trò chuyện rôm rả. Tuy trông cô loay hoay không biết làm sao nhưng có vẻ không phải do sợ hãi như khi nãy nữa. Điều đó làm ông Kaeru và Leonel thấy rất an tâm. Arami cũng chạy vào nhập hội với một nhóm cô gái, hiện đang luôn miệng tò mò về mái tóc của Sagitta.
Leonel đứng ngoài nhìn Sagitta vui vẻ như vậy thì không kiềm được mà nở một nụ cười.
Ông Kaeru thấy thế thì buông lời trêu chọc.
"Thích con gái nhà người ta rồi sao?"
"Hả? Gì? Không... không..."
Leonel đỏ mặt phủ nhận. Tất nhiên dễ gì qua được con mắt lão luyện nhìn đời đã bảy mươi năm của thị trưởng, ông bật ra một câu xanh rờn.
"Sagitta nhỉ? Dù gì ta và ông con bé cũng là bạn, trước khi chết đã nhờ ta chăm sóc nó. Cậu đừng có mơ tưởng."
"... không."
"Thế là Arami à? Đừng mơ ta giao con bé cho cậu nhé!"
Leonel không đôi co với ông Kaeru thêm nữa, bởi vì cậu biết chắc chắn ông ấy sẽ không bỏ cuộc về vụ này đâu.
"Cậu là ma thuật sư sao?"
"Say nắng hả ông già?"
"Ta không đùa đâu. Ngọn lửa tối hôm trước và mái tóc của Sagitta khi nãy nữa, đều do cậu làm đúng không?"
Ông Kaeru quăng cái nhìn sắc bén về phía Leonel. Cậu cũng không còn tâm trạng gì để đùa nữa, liền nghiêm mặt gật đầu.
"Hừ! Đúng là không có chuyện gì qua được con mắt của ta mà."
"Tôi hiểu ra rồi. Ông đã từng kể mình đã chiến đấu với quỷ ở Yamarum khi trước nhỉ? Nếu tiến sâu vào lục địa thì không khó để bắt gặp các ma thuật sự nhỉ?"
Ông Kaeru không trả lời câu hỏi của Leonel mà chỉ bật cười đầy ẩn ý. Cậu liền nhận ra người trước mặt không phải dạng vừa gì. Tuy không có Mah chảy trong người nhưng lại nhận ra thần chú của Leonel. Theo lời khi nãy thì có lẽ chỉ là do quan sát và trực giác nhạy bén mà ra thôi, ông ấy vẫn không thể nhìn thấy trực tiếp như Sagitta được. Có lẽ là người từng trải nên sẽ để ý hơn mấy người khác. Thảo nào dù bảy mươi tuổi rồi mà vẫn giữ chức thị trưởng, ho một tiếng kể cả thanh niên cường tráng cũng chẳng dám ho he.
"Ông già, khi sáng chúng tôi nghe thấy tiếng gì đó rất ồn. Mấy ông định làm gì sao?"
"Tai thính thật đấy. Chỉ là bọn ta định rèn thêm vũ khí để trang bị cho mọi người phòng trường hợp xấu thôi."
"Ồ!"
"Kể cả ở Yurino thì con người cũng phải tập thói quen chiến đấu thôi. Ai biết được ngoài kia sẽ có thứ gì bất ngờ ập đến chứ?"
"Tôi đã từng nghĩ các người nhát gan, nhưng chuyện tối qua quả là mở rộng tầm mắt. Dù gì tôi cũng phải gửi lời xin lỗi từ tận đáy lòng của mình đến mấy ông."
"Thấy gớm! Cậu nghĩ vậy thì cũng không trách được. Người dân ở đây trước giờ chỉ toàn trồng trọt chăn nuôi, lấy đâu ra can đảm mà chiến đấu. Tối hôm qua xem như là một bài học cho họ vậy."
"Hahaha."
Leonel vui vẻ bật cười, tự cảm thấy người trước mặt quả là biết đối nhân xử thế.
"Mà này, cậu từ đâu đến vậy?"
Cậu chỉ lên phía trên, nơi có bầu trời xanh cao rộng lắm mây trôi. Ông Kaeru ngước nhìn theo tay Leonel rồi quay sang mắng cậu:
"Say nắng hả nhãi ranh?"
"Xem như tôi là món quà do Galma vĩ đại gửi đến đây."
"Cho bọn ta?"
"Không! Cho Sagitta."
"Cậu mà động vào con bé là ta xiên cái đầu vàng chóe đó ngay đấy."
Leonel cười xuề xòa.
Ông Kaeru lại bắt đầu giở giọng nghiêm túc:
"Không ngờ là Sagitta lại có thể hạ gục con quỷ chỉ bằng một thanh kiếm, ta thấy kinh ngạc đấy. Đúng là bạn của ta đã rèn luyện cho con bé mà."
"Mặc dù cô ấy vốn không thể triệu hồi Mah."
"Người trẻ các cậu đúng là kì diệu mà. Thế giới sau này giao phó cả cho các cậu."
"Nói gì vậy ông già? Ông chỉ mới bảy mươi tuổi thôi mà đã nghĩ đến chuyện xuống lỗ rồi à?"
"Ngươi không biết là quỷ đang hoành hành khắp nơi à? Con người sắp bị diệt vọng rồi."
"Không đâu."
Leonel mỉm cười đầy bí hiểm. Cậu phóng mắt về phía đám đông, nơi có Sagitta đang không ngừng liến thoắng về biện pháp làm vườn mà cô luôn tự hào với người dân.
"Khi nào tôi còn sống, à không, tất cả chúng tôi còn sống thì chuyện đó sẽ không xảy ra đâu. Hơn nữa lục địa rộng lớn như vậy, chắc chắn sẽ có người cùng chí hướng."
"Ta giao cái mạng già này lại cho người trẻ các cậu."
Leonel vỗ vai ông Kaeru rồi nở nụ cười.
"Đừng lo quá, chúng tôi sẽ bảo vệ ông và mọi người mà."
"Trước đó thì lo bảo vệ cho Sagitta đi."
"Chuyện này ông không nói thì tôi cũng làm."
"Leonel!"
Arami vui vẻ gọi tên cậu. Cô cùng Sagitta bước về phía này, ông Kaeru liền trở về vẻ mặt như thường lệ. Khi nãy mải mê trò chuyện mà Leonel không nhận ra người dân đã tan ra từ lúc nào mất rồi. Hiện tại chỉ còn bốn người đang đứng giữa đường thôi.
"Cậu cùng ăn trưa luôn nhé?"
"Xin lỗi. Tớ hiện đang bận rồi."
"Nhưng-"
"Thôi nào Arami, họ có đi mất đâu mà sợ."
Ông Kaeru nhẹ giọng an ủi cô cháu gái đang buồn thiu của mình. Ông biết là nó thích Leonel, bởi vì lúc nào cũng thao thao bất tuyệt về cậu ta với ông cả. Nghe mà điếc hết cả tai.
"Lần khác nhé."
Leonel bước đến vỗ nhẹ vào vai Arami, tiện thể lôi luôn Sagitta đang ngờ nghệch đứng ở bên cạnh.
"Về thôi!"
"À... ừm..." Sagitta lúng túng cúi đầu chào hai ông cháu. "Ông Kaeru, Arami, tạm biệt."
Hai người chầm chậm bước về phía đồi Shirokaza. Trên đường đi thỉnh thoảng có vài người dân chào tạm biệt cả hai, và Sagitta thì lóng ngóng cúi đầu đáp lại. Miệng cô ngoác rộng ra đến tận mang tai, rõ ràng là đang rất vui vẻ.
Leonel yên lặng lắng nghe Sagitta thao thao bất tuyệt về chuyện khi nãy. Rằng cô đã nói chuyện người dân thị trấn như thế nào, chỉ dẫn cách họ trồng rau ra sao. Người dân có vẻ rất thích rau củ cô tự tay trồng. Thế nên có người đã đề nghị thu mua rau của Sagitta để bán trong thị trấn. Chuyện tốt như vậy không vui không được. Bởi vì cô sắp có thêm một khoản tiền để trang trải cuộc sống rồi, lại còn rất ổn định nữa, không sợ sau này không có gì để ăn.
Sagitta kể xong câu chuyện của mình thì bắt đầu tò mò về chuyện của Leonel. Khi nãy cô có thấy cậu và ông Kaeru nói gì đó trông căng thẳng lắm.
"Leonel."
"Hửm?"
"Cậu với ông Kaeru có chuyện gì à?"
Leonel không nhìn cô mà chỉ mỉm cười nhả ra hai chữ bí mật.
"Vậy thì sao khi nãy cậu lại từ chối ăn cơm với Arami? Cậu thấy ngại sao?"
"Tớ bận thật."
"Cậu định làm gì à?"
Leonel lẳng lặng gật đầu.
Thấy vậy Sagitta hào hứng nói: "Nói cho tớ nghe với."
"Đợi khi nào ăn trưa xong cái đã."
"Thế hôm nay cậu muốn ăn gì?"
"Không cần nịnh nọt tớ đâu."
Sagitta ngại ngùng gãi đầu.
"Món gì cậu nấu tớ cũng ăn hết."
"Dễ ợt! Hôm nay cho cậu no căng bụng luôn."
Mặc dù Sagitta có một cảm giác không tốt khi nghe Leonel nói thế, nhưng cô vẫn vui vẻ gật đầu. Chắc do bản thân nghĩ nhiều thôi, làm gì sẽ có chuyện xảy ra nữa chứ. Nghĩ đến đây cô liền bật cười, bắt đầu chạy nhanh về phía Liliflorum.
"Không sợ ngã sao?"
"Tớ biết có một vị thần sẽ không để chuyện đó xảy ra đâu."
Sagitta vẫy tay về phía Leonel vẫn đang chậm rãi bước đi trên đường mòn, bị tụt lại phía sau một đoạn. Không biết tự bao giờ, đường về nhà của cô lại có thêm bóng dáng của một người. Sagitta sẽ không còn phải cô đơn trở về nhà như lúc trước nữa. Ước gì ngày nào cũng được quay trở về Liliflorum cùng với Leonel.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store