12 Chom Sao Olympiams
Arc I: Aphrodite
Hồ sơ của Taurus
" Vẻ đẹp là sự đơn giản."
- bệnh: thích chửi và nhạo báng, ăn ở lôi thôi
- điểm mạnh: tiên tri, chữa thương, lời nguyền, thể lực,...
- điểm yếu: không có
...
Warning: Nhân vật càng quan trọng thì phải càng bí ẩn, đúng không??
Và, bề dày quá khứ của từng nhân vật rất lớn.
Và chap này có cảnh máu me. Tuy đã hạn chế nhưng vẫn nên báo trước.
...
Nó thực sự rất giống Thiên Bình, đó là những gì Kim Ngưu nghĩ khi cô bị dồn vào góc tường bởi con lợn đen.
Sau khi nó tỉnh lại, phản ứng đầu tiên của nó là bổ nhào vào người gần nó nhất và chĩa thẳng ống tiêm trước cổ của Kim Ngưu. Một hành động thông minh như vậy làm cô khá bất ngờ.
Nhưng thứ Ngưu sợ hơn nữa, là ánh mắt ẩn đằng sau khuôn mặt nhem nhuốc đó.
Đầy kiên định và sợ hãi.
Kim Ngưu mở to mắt. Cô gái dũng mãnh hằng ngày nay giống như con kiến còi cọc trước thân hình của nó. Nó chĩa tiêm vào cổ cô, thở phì phò, mắt trợn lên nhưng động tác không chút run sợ hay nao núng.
Song Tử với Song Ngư đứng xung quanh hoảng sợ đến bần thần. Bọn họ không dám cử động. Sợ rằng chỉ một tiếng thở thôi, kim tiêm đó sẽ đâm vào cổ của Kim Ngưu bất kì lúc nào.
Nó là người đầu tiên lên tiếng.
" Trông cô thật dơ bẩn. Không phải một món ăn ngon rồi."
Đó là những gì nó nói, nói như thể trước mặt nó, Kim Ngưu chỉ là một thứ đồ ăn thừa không hơn không kém.
Song Ngư loạng choạng từng bước, cố gắng lấy lại cân bằng của mình để chạy ra khỏi cửa, nhưng đi được nửa đường thì cây kim tiêm bị ném phăng đi sượt qua má cô.
Song Ngư ngồi sụp xuống.
Song Tử định ra đấu lại NÓ, thấy rằng cây tiêm đã biến mất, nhưng nào ngờ nó đã nhanh chóng chuyển động tác thành bóp cổ Kim Ngưu.
" Chán thật đấy thượng đế. Đồ ăn ôi hỏng thì phải vứt đi rồi."
Nó dùng sức, bóp mạnh chiếc cổ thanh mảnh của Kim Ngưu, khiến khuôn mặt cô nổi gân xanh.
Phụt.
Một tiếng động nhỏ.
Máu bắn tung toé trên bức tường trắng.
...
Hades' Chamber
Thiên Yết luôn tạo ra một bầu không khí, khiến người khác nể phục.
Bảo Bình đã ở Olympiams được 200 năm. Cậu đã được tiếp xúc trong 1 tgian dài với cả 3 người đứng đầu. Trong đó, Thiên Yết vẫn luôn là người làm cậu muốn ở bên cạnh nhất.
Bạch Dương quá kỉ cương và áp đặt. Cô ấy có một áp lực vô hình đặt lên người đối diện, làm họ cảm thấy bản thân thật yếu kém.
Cự Giải thì lại quá hiền lành và mềm yếu. Nhưng lại có một chút gợn gợn trong sự yếu mềm của cậu ấy, như thể tất cả chỉ là một lớp mặt nạ.
Nhưng Thiên Yết, lại là một vị lãnh đạo hoàn hảo. Quá mức hoàn hảo.
Người ta thường bảo, chủ nhân của hắc giới tà ác lạnh lùng, nhưng Bảo Bình đâu thấy vậy?
Cậu ấy luôn cười. Và cậu ấy thực sự cười.
Nụ cười của cậu ấy rất chân thành và ấm áp, tựa như nó có thể làm tan chảy mọi băng giá trên thế gian này vậy.
Cậu ấy luôn làm bánh cho người khác ăn. Luôn âm thầm trông coi họ như một người mẹ. Luôn đưa họ những lời khuyên chân thành như một người anh cả.
Nếu như Bảo Bình là con gái, chắc chắn cậu sẽ yêu Thiên Yết. Và thậm chí, cậu tin rằng mọi người con gái trên thế gian này đều si mê Thiên Yết.
Nhưng Thiên Yết, lại gặp vấn đề lớn nhất và cũng là điểm yếu duy nhất của Thiên Yết.
Thần Chết thì không có tình yêu.
Bảo Bình theo Thiên Yết từ hồi anh bước vào trường, đến cả cậu cũng từng yêu ai đó, đến cả lạnh lùng như Sư Tử cũng có mối tình đầu, hay mạnh mẽ như Nhân Mã cũng phát cuồng vì một nhân vật.
Nhưng Thiên Yết vẫn không yêu.
5 lần Xử Nữ xông vào nguy hiểm để cứu Thiên Yết. 100 năm Xử Nữ làm con cún ngày ngày theo sau. 10 lần tỏ tình thất bại.
Nhưng Thiên Yết vẫn không yêu.
Bảo Bình ngồi uống trà, đón lấy đĩa bánh từ phía Thiên Yết. Cậu lại nhớ về ngày xưa.
Cách đây 100 năm, có lẽ đó là lần đầu cậu thấy Thiên Yết từng động lòng.
Động lòng thôi, dù rất nhỏ nhưng cũng là cả một tiến triển.
Nhưng, Bảo Bình cũng đã và luôn nghĩ rằng, Thiên Yết chỉ động lòng, động lòng thôi.
Và cậu luôn muốn nghĩ thế. Nhưng có lẽ, nó cũng chỉ là do cậu nghĩ thế và muốn nghĩ thế.
Nhưng hôm nay, Thiên Yết đưa cậu một món quà.
Thiên Yết đưa cậu một hộp quà. Hộp quà to, được bọc gói cẩn thận, và được đục một lỗ hổng bên trong, như thể đang chứa đựng một vật thể sống bên trong nó vậy.
Thiên Yết dặn, cậu hãy bảo vệ cẩn thận nó.
Bảo Bình mở ra. Là một con mèo trắng.
" Thiên Yết?"
Thiên Yết không nhìn cậu. Cậu nhìn xuống dưới lòng bàn tay của mình, vân vê chiếc nhẫn.
Là của Thiên Bình. Hay đúng hơn, là con mèo mà Thiên Bình tặng Thiên Yết.
Tại sao Bảo Bảo lại dám chắc là như vậy?
Vì anh biết, người mà nàng thơ của toàn thiên giới mộng mơ về là ai....
Con mèo trắng trên tay Bảo Bình kêu meo. Lông nó trắng như tuyết. Mắt nó xanh lam thăm thẳm như trời thu. Nó dụi dụi vào lòng anh.
Bảo Bình nhìn Thiên Yết.
" Cậu nên giữ nó."
Chú mèo nhỏ dụi vào lòng anh một lúc, rồi lại liếc nhìn lại chủ cũ của mình.
Nó chạy lại về phía Thiên Yết, như vẫn đang còn nhung nhớ mùi hương của chủ cũ.
Nhưng Thiên Yết đưa tay ra, nhẹ nhàng đặt nó lại lên đùi cậu.
" Trái tim của sư huynh, em không hiểu.."
Bảo Bình hỏi. Cậu không muốn đoán nữa. Cậu muốn biết, Thiên Yết nghĩ gì.
Thiên Yết cười. Cậu bỏ một cành hoa nhài trên đĩa vào trong tách trà sứ trắng. Thiên Yết đáp:
" Uhm."
Bảo Bình không hiểu.
Trao kỉ vật giống như là trao duyên. Trao mèo giống như là trao lại những ký ức mà Thiên Yết có về cô ấy lại cho cậu.
Bảo Bình bật cười, chắc cậu hỏi sai câu hỏi rồi.
" Tại sao?"
Đúng. Tại sao lại là kỉ vật? Thiên Yết luôn bảo cậu, dù là gì, ở đâu, cũng không được quên và trao đi quá khứ của mình. Vì nó là thứ duy nhất nhắc nhở ta về bài học năm xưa, về lỗi lầm của mình.
Nhưng giờ, cậu ấy lại làm thế?
Thiên Yết nhìn Bảo Bình một lát. Thiên Yết tiến lại gần cậu,quỳ một chân xuống, nhẹ nhàng cầm tay cậu lên chạm nhẹ vào đầu Thiên Yết.
Bảo Bình không hiểu gì hết, chỉ làm giống như trong truyện ngôn tình hay làm, xoa nhẹ máu tóc trắng của anh.
Bảo Bình không hiểu. Ai giờ này lại đi xoa đầu người khác?
Cậu nhìn xuống hình bóng người anh cả mà cậu luôn ngưỡng mộ và ghen tị, mong muốn sẽ thấy chút tâm tình trong con người đó.
" Thiên Yết?"
Bảo Bình gục xuống.
Sáng hôm đó. Những câu chuyện rối ren nay lại càng rối ren hơn.
Mẩu cổ tích mà mọi nàng công chúa đều có, nay lại có một vết nứt nhỏ.
Ồ, thì ra người nàng công chúa luôn yêu, không phải là chàng hoàng tử mà người luôn thắm thiết đêm ngày.
Ồ, thì ra người nàng công chúa yêu, lại là chàng hoàng tử lạnh lùng bên nước láng giềng.
Ồ, thì ra người chàng hoàng tử lạnh lùng ấy luôn nhớ, vốn không phải là nàng.
Mà là nữ ẩn sĩ, đã biến mất như chính tên gọi của mình.
' Đến kỉ vật của người ta anh cũng vứt bỏ rồi, em quay trở lại với anh đi..'
....
Sai lầm lớn nhất đời một người, là ném một vật gì đó giống phi tiếu về phía Hậu Duệ của thần Artemis.
Với danh tiếng là nữ thần săn bắn, bạn không thể không nghĩ rằng, hậu duệ ưa thích của Người lại là một con ngu bắn tên được.
Đó cũng chính là lí do tại sao, Song Tử ngồi trước máy tính còn Song Ngư thì vân vê ống tiêm trên tay. Kim Ngưu thì lại thẫn thờ dựa vào tường.
Còn Nó, thì bị trói vào một cái ghế.
" Tao vẫn sợ cú bắn kim tiêm vừa rồi của mày. Nó đá sượt qua da thịt tao. Và tao cá là tao không thuộc dạng thích bị hành hạ đâu, nhưng mà nhìn mày bắn kích thích vaiz."
Song Tử nhồm nhoàm ăn bim bim, cảm thấy an tâm vì đã có hai nữ chiến binh bảo vệ mình.
" Dù sao nó cũng tỉnh lại rồi, mặc dù nàng xấu xí hơn tao tưởng tượng, nhưng cũng đủ dùng. Ấy nhầm. Cứu.
Giờ tao với Song Ngư đi đút lót quan trên cho quá trình hội nhập được thuận gió.
Mày ở lại trông nó nhé, Kim Ngưu!"
Nói xong, Song Tử đánh một hàng code nữa trên máy tính, rồi nhấn Enter. Cậu đứng dậy, bỏ tai nghe xuống, rồi nhanh chóng kéo Song Ngư ra ngoài.
Để lại một Kim Ngưu đang bần thần với nó.
Giờ chỉ còn mình nó với Kim Ngưu trong phòng.
Kim Ngưu vẫn giữ nguyên thần sắc bàng hoàng ngồi trên ghế không cựa quậy, để mặc cho con lợn ngùng ngoằng đang cố thoát khỏi dây trói. Con lợn cảm thấy ngày càng khó chịu và ngứa, dãy đành đạch trên ghế.
Thậm chí, nó còn đủ sức nhấc bổng cái ghế lên bằng chân mình, rồi đập xuống sàn đá cẩm thạch.
Con lợn dãy dụa một hồi trong vô vọng, nhưng dường như không ai để ý nó. Nó liếc nhìn cô gái vừa bị nó bóp cổ đang thẫn thờ ngồi một mình.
Lợn ta mặc dù bản tính khó ở, ngại tiếp xúc, nhưng vẫn cọc cằn hỏi han. Hay chí ít, là cố bắt chuyện:
" Này cô kia, lúc nãy bị tôi bóp sợ quá nên hồn lìa khỏi xác à??"
Kim Ngưu không trả lời. Cô vẫn nhìn ra cửa sổ, không quan tâm tới con lợn đang sục sôi bên cạnh.
Lợn thấy vậy, càng trở nên khó chịu hơn. Nó quẫy mạnh, lườm Kim Ngưu một cái, rồi khạc nước bọt về phía cô.
Kim Ngưu bị dính một chút thứ chất sền sệt, cũng rời tầm mắt khỏi cửa sổ, thẫn thờ nhìn con lợn xấu xí trước mặt một lúc, rồi lại cúi gằm mặt xuống.
Nó thấy vậy càng tức hơn. Nó nghĩ, phàm dù sao cũng là đại ca dưới âm phủ, nay lên trên đây lại bị năm lần bảy lượt trói lại với ăn bơ.
Nó không nhục thì thôi, chứ cớ gì người khác nhục?
Thấy bóng người con gái phía trước vẫn đứng im như thóc, hoàn toàn bơ tiếng gào thét của nó, nó gầm một phát thật to. Da thịt trên người nó bắt đầu biến đổi, thân hình mập mạp giống lợn nay còn xấu xí hơn, với những đốm xanh trắng nổi trên da.
Móng tay nó trở nên sắc nhọn, nó thở hổn hển, mắt trắng dã, nhanh như cắt nhảy bổ lên Kim Ngưu - người đang trong trạng thái bàng hoàng trước mắt.
Một lần nữa, nó lại ôm trọn cổ của Kim Ngưu trong tay. Có điều, lần này những cái móng tay dài nhọn hoắt thừa thế đâm vào cái cổ trắng ngần.
Tưởng chừng như một lúc nữa thôi, tất cả sẽ bị nghiền náy dưới tay nó.
" Không còn hai con chó kia ở đây nữa, xem mày làm được gì!"
Kim Ngưu khó thở.
Cả người cô bị nhấc bổng, chân cô đạp dẫy dụa trên không trung. Khuôn mặt vì thiếu dưỡng khí mà đỏ hồng.
Cái cổ cách đây không lâu bị ghì sát nay lại bị bóp chặt làm Kim Ngưu không khỏi rên lên vì đau, cô loạng choạng kéo tay của nó, cố gắng lấy lại chút không khí cho chính mình.
Nó thấy thế thì đắc chí, dơ toàn người Kim Ngưu lên không trung, rồi đập xuống.
" ẦM!!"
Một tiếng va chạm mạnh vang lên, sàn nhà của tầng 2 bị sụp. Dưới lỗ hổng, là xác của Kim Ngưu mặt úp xuống, toàn thân đầm đìa máu, và không thể kể đến là cả người nát vụn.
Nó nhảy xuống lầu, tạo một dư chấn mạnh làm dung chuyển toà nhà. Nó lôi xác Kim Ngưu ra khỏi từ tảng đá, lắc lắc cô trên không trung, dường như đang cố rũ bỏ gạch đá trên người cô ta, rồi định nhét vào mồm.
Nó dừng tay giữa chừng mà nói:
" Dù ôi thiu, nhưng ít ra lót được tạm bụng."
Nói xong, nó nhét Kim Ngưu vào khoang miệng nhớp nháp, rồi nuốt chửng, không thèm nhai.
" ẦM"
Tiếng động to thứ hai vang lên.
Nó ngất.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store