ZingTruyen.Store

12 Chom Sao Nguoi Dem Anh Sang Toi Cuoc Doi Toi

Chap 4.2: Quá khứ của Song Ngư. "Nếu cậu muốn tôi sẽ đấu với cậu"

Flash back

10 năm về trước

Trong bữa tiệc sinh nhật 7 tuổi của Song Ngư. Mọi người đều đến tham dự tại ngôi biệt thự màu trắng của cô. Họ hàng, bạn bè của bố mẹ hay thậm chí là đối tác. Bố mẹ cô muốn nhân cơ hội gây ấn tượng tốt với đối tác, cô cũng không có ý kiến gì. Trong suốt bữa tiệc cô là tâm điểm của sự chú ý. Nhưng bữa tiệc này toàn người lớn tham dự, những người cùng tuổi với cô thì cô cảm thấy họ thật sự rất chán. Bữa tiệc này, có cảm giác nó không còn là của cô nữa.

Thấy không còn việc của mình ở trong bữa tiệc nữa, Song Ngư liền quyết định lén trốn đi chơi. Không biết là vô tình hay cố ý mà khi cô đang đi dạo ở sân sau thì bắt gặp 1 cô bé. Mái tóc đen dài ngang vai và đôi mắt màu tím. Cô bé xinh như 1 thiên thần. Song Ngư không dấu nổi tò mò liền chạy đến bắt chuyện:

-Bạn ơi?Bạn tên gì vậy? Sao bạn lại đứng ở đây?

Cô bé nghe có người gọi thì quay lại nhìn Song Ngư mỉm cười:

-Tớ tên Tương Kỳ. Tớ thấy trong kia chán quá nên ra đây chơi

-Vậy à? Tớ là Song Ngư. Chúng mình làm bạn nha.

-Ukm

Kể từ giờ phút đó Song Ngư và Tương Kỳ đã chính thức trở thành bạn thân. Ngày nào bố của Tương Kỳ-ông Hàn Văn Trác cũng dẫn Tương Kỳ đến nhà Song Ngư chơi. Cả hai cùng chơi đùa rất vui vẻ. Đó là khoảnh khắc hạnh phúc nhất đời Song Ngư. Thế nhưng vào 1 ngày nọ...

-Ngư Ngư,tớ mới tìm được chỗ này hay lắm. Cậu có muốn đi cùng tớ đến đó không?

Tương Kỳ đến tìm Song Ngư rủ đi chơi. Quả thật lúc đó cô cũng đang rảnh nên đã đồng ý đi chơi cùng Tương Kỳ. Mặc cho bố mẹ cô nói không nên đi chơi xa. Cô chỉ nói với họ 1 câu trước lúc đi:

-Không sao đâu. Con tin Tương Kỳ. Cậu ấy sẽ không đưa con đến nên nguy hiểm đâu.

Cô đã không ngần ngại mà đi theo Tương Kỳ. Cô tin tưởng Tương Kỳ.

Tương Kỳ dẫn cô đến 1 nhà kho bỏ hoang. Một nơi hẻo lánh và vắng bóng người. Tương Kỳ nói chơi ở đó sẽ yên tĩnh hơn, không bị ai làm phiền. Cô và Tương Kỳ đã chơi ở đó khá lâu. Không rõ là bao lâu nhưng cô đoán cũng khoảng 2 tiếng. Một lúc sau, ông Hàn Văn Trác đến. Mang nét mặt ông mang có vẻ hiền hậu và tốt bụng của 1 người tốt, ông đã ở đó trò chuyện với Song ngư và Tương Kỳ

" Brừm"

Bố Song Ngư đến. Song ngư vui mừng định chạy ra thế nhưng một bàn tay to lớn nắm lấy vai cô, giữ cô lại. Song ngư quay đầu lại nhìn. Ông Hàn Văn Trác giữ vai cô nói:

-Ngoan. Không được chạy lung tung.

Bố cô xuống xe với vẻ mặt vô cùng nghiêm túc. Cô không hiểu có chuyện gì. Chỉ biết họ cùng nhau nói chuyện một lúc thì thì bắt đầu có tiếng sung. Cô sợ hãi chạy đi tìm chỗ nấp.Không biết là cách đó bao lâu tư khi cuộc đấu súng xảy ra thì xuất hiện 1 khoảng lặng kéo dài. Cô tò mò ngó ra xem và...

"Hự"

Song ngư mở lớn mắt nhìn cảnh tưởng trước mặt:

-Ngươi....ngươi dám... phản bội ta....

Ông Hàn Văn Trác nằm dưới dất cố gượng dậy nói với người đàn ông đang cầm con dao nhuốm máu trước mặt. Lưng của ông giờ đã thấm đẫm 1 mảng máu.Cơ thể đã không còn sức chống cự. Ngươi đàn ông kia ném con dao sang 1 bên, rồi rút khăn ra lau tay. Ông ta vừa cười vừa nói:

-Ông đã hết giá trị lợi dụng rồi, Hàn Văn Trác. Cách duy nhất để thoát khỏi vụ này là lấy công chuộc tội. Ông hiểu không?

Người đàn ông kia rút từ trong túi áo ra một khẩu súng ngắn, chĩa về phía ông Hàn Văn Trác. Hắn cười nửa miệng, trước khi bắn còn nói lời từ biệt với ông:

-Tạm biệt, ông chủ.

"Đoàng"

End flash back

Song Ngư luc này đang đi trên hành lang. Vài phút trước cô đã gặp Tương Kỳ. Có vẻ như cô ta vẫn còn ghi hận chuyện 10 năm về trước. Cô cũng không quên chuyện đó nhưng là, cô ta đã đến tận đây để trả thù. Phiền thật. Song Ngư thở dài, cô chợt dừng chân tại hành lang. Miệng cất tiếng nói nhưng không quay đầu lại:

-Cậu muốn biết gì sao?

Ở sau Song Ngư, cách cô vài bước chân, Thiên Yết đã dừng lại. Khuôn mặt cậu lạnh lùng nhìn cô. Cậu vẫn im lặng, không trả lời câu hỏi của Song ngư. Song Ngư biết không thể ép Thiên Yết mở lời nên đành phải lên tiếng trước:

-Tương Kỳ và tôi từng là bạn thân. Lí do nó trở thành " từng" thì có lẽ cậu không cần biết. Cô ta về đây chỉ là muốn trả thù thôi- nói đến đây Song Ngư chợt cười tự giễu- Cậu là hôn phu nhưng cũng không cần phải...

Câu nói còn chưa nói xong liền dừng lại. Một vòng tay ấm áp từ sau ôm chặt lấy Song ngư. Song Ngư mở lớn mắt ngạc nhiên. Thiên Yết siết chặt tay ôm cô. Người con gái này thật ngốc. Thật ra cậu đã biết hết tất cả từ lâu rồi nhưng không muốn nói thôi. Cậu đã yêu cô từ lâu rồi nhưng...Thiên Yết nhẹ nhàng buông tay ra. Cậu quay lưng bước đi. Chỉ để lại duy nhất một câu:

-Cậu ngốc quá đấy!

                                                                 ******

Tan học

Mọi người đã về hết. Lớp học bây giờ vắng tanh không có một ai ngoại trừ Tương Kỳ. Lúc này Tương Kỳ mới dời ghế xách cặp đi về. Nhưng vừa chuẩn bị đi thì Xử nữ từ đâu chạy vào. Tương Kỳ ngạc nhiên nhìn theo. Xử nữ chạy vào lấy sách vở dưới ngăn bàn mà mình để quên, lấy sách vở xong Xử Nữ mới nhìn về phía Tương Kỳ nói:

-Sao chưa về? ở lại làm gì?

-À...ờ thì...-Tương Kỳ gãi đầu gượng cười, không biết nói sao

....

-Ra vậy, rảnh rỗi sinh nông nỗi à- Xử nữ gật đầu ra chiều đã hiểu.
Xử Nữ và Tương Kỳ sau khi hặp nhau ở trong lớp thì cùng đi ra. Vừa đi Tương Kỳ vừa nói lí do mình ở lại cuối cùng. Không ngờ lại bị Xử Nứ nói vậy.Tương kỳ đi cạnh khóe môi co giật liên tục. Có cần phải nói cô vậy không? Chỉ là cô nói muốn chờ mọi người về hết mới về. Sao Xử Nữ lại nói là rảnh. Đang đi chợt Tương Kỳ nhớ ra 1 chuyện liền quay sang Xử nữ hỏi:

-Xử Nữ là bạn thân của Song ngư à?

-ừm....

Nhận được câu trả lời như ý, Tương Kỳ khẽ cười thầm.Ra vậy. Có thể lợi dụng điểm này để trả thù Song ngư. Trong đầu Tương Kỳ nhanh chóng vạch ra kế hoạch. Đang mải suy nghỉ thì Xử Nữ chợt lên tiếng:

-Tương Kỳ...

-Hả?- Tương Kỳ giật mình nhìn sang

Xử Nữ hơi trầm ngâm như đang suy nghĩ, cô nói;

-Tôi không biết giữa cậu và Song ngư đã xảy ra chuyện gì
nhưng....tôi mong cậu đừng làm phiền đến "chúng tôi".

Tương Kỳ khựng lại. mắt cô ngạc nhiên nhìn Xử Nữ. Ý của cô ta là....

-Cô hiểu rồi chứ- Xữ Nữ cũng dừng lại rồi quay lại nhìn Tương Kỳ- Đó là điều tôi muốn nói. Chuyện xảy ra ở quá khứ, đừng để chúng ảnh hưởng đến tương lai và hiện tại.

Nói rồi Xử Nữ quay lưng đi, bỏ lại Tương Kỳ đằng sau với khuôn mặt đã tối sầm. Cô ta đã biết được rồi sao? Còn đe dọa cô? Xử Nữ, việc của tôi mà cô còn muốn xen vào. Cô ( Xử Nữ) thì làm sao mà hiểu được chứ. Bảo vệ Song Ngư sao? Vô dụng thôi.Bất luận thế nào tôi cũng sẽ trả thù cho bằng được.

                                                                 ******

Cổng trường lúc đó

Song Ngư đúng dựa lưng vào bức tường gần đó chờ Xử Nữ. Xử Nữ nói với cô là để quên đồ nên đã quay lại lớp lấy. Thế nên cô đành đứng đây Xử Nữ quay lại. Trong lúc đang đứng chờ ở đây, cô đã suy nghĩ về chuyện của Tương Kỳ.Năm đó, ông Hàn Văn Trác chết là do có kẻ đâm lén sau lưng. Chuyện này Tương Kỳ chưa có biết. Hồi đó vì còn quá nhỏ nên Song ngư cô cũng chỉ biết im lặng, không dám nói với ai. Bây giờ có nói thì cũng đã muộn rồi. Tương Kỳ chắc chắn sẽ không tin, đó sẽ chỉ là những lời biện minh vô nghĩa. Lúc đó, không chỉ có Tương Kỳ bị tổn thương, mà cô cũng bị. Cho nên cả hai coi như hòa. Bây giờ Tương Kỳ muốn trả thù cô, cô đương nhiên sẽ không để bản thân chịu thiệt. Song Ngư cô không phải kẻ dễ bắt nạt.

Song Ngư ngẩng đầu nhìn lên bầu trời cao, trong lòng thầm nghĩ "Nếu cậu muốn tôi sẽ đấu với cậu"





p/s: chap này không được hay cho lắm

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store