ZingTruyen.Store

[12 CHÒM SAO] NGẪU HỨNG

Bảo Bình (Thư sinh) x Kim Ngưu (Công chúa)

lieuthanhgiai

"Tiểu bạch kiểm, ta rất thích chàng, chàng gả đến Tử Linh cung của ta được không?"

Thư sinh chẳng qua đảo mắt nhìn nàng một chút, sau đó lại cúi xuống nhìn quyển sách trên tay, thanh âm đạm mạc: "Công chúa, đã không còn sớm nữa, người nên mau chóng hồi cung vẫn hơn."

Nữ nhân bĩu môi, tuy đã biết trước y sẽ không trả lời câu hỏi của nàng, song nội tâm vẫn không tránh được buồn bực. Đây cũng là lí do nàng ghét nhất đám văn sĩ lúc nào cũng tỏ vẻ thanh cao điềm đạm, đều là đạo đức giả. Mạch Kim Ngưu xưa nay lớn lên trong cung cấm, từ nhỏ bị ép học cung quy lễ giáo gay gắt khắt khe, không khi nào nàng không muốn được xuất cung du ngoạn nhân gian tiêu diêu tự tại, đỡ phải đối mặt với đám cung nhân lúc nào cũng treo lên mặt biểu tình giả tạo đáng ghét. Khó khăn lắm mới tìm được một người hợp mắt nàng, không ngờ đó lại là một tên thư sinh trói gà không chặt, lúc nào cũng nở nụ cười lạnh lùng nhàn nhạt, chọc mấy cũng không thấy giận, không cố ý bồi nàng cao hứng gì cả. Không hiểu nàng thích y ở điểm nào.

"Tiểu bạch kiểm, Tam Tự Kinh có gì hay mà chàng ngày đọc đêm đọc vậy? Chẳng lẽ bản công chúa không xinh đẹp bằng mấy con chữ đấy sao?" Mạch Kim Ngưu chán nản nhìn ngược quyển sách, đến người ham chơi lười học như nàng còn thuộc làu quyển sách này rồi, thư sinh chắc chắn đã hiểu nó tới mức hỏi ý nào y liền biết ở đâu, vì sao mỗi lần nàng đến đều thấy y lôi nó ra đọc vậy. "Ta khó khăn lắm mới lén xuất cung đến đây được, chàng không thể bồi ta đi dạo một lát hay sao?"

"Công chúa, người là hoàng thân lá ngọc cành vàng, đến nơi thâm sơn cùng cốc này không hợp với thân phận, sợ rằng có người biết sẽ không tránh được gièm pha..." Thư sinh cũng không ngẩng đầu lên, thanh âm vẫn cứ nhàn nhạt một tông chán ngắt như cũ, đôi khi Mạch Kim Ngưu không biết ngoài bình tĩnh ra y còn cảm xúc nào không.

"Ta không quản người ta nghĩ sao!" Mạch Kim Ngưu đột nhiên gay gắt ngắt lời y, "Kẻ nào dám gièm pha chàng, ta liền cho người móc mắt cắt lưỡi hắn!"

Thanh âm của nàng thể hiện rõ tâm trạng của chủ nhân, Mạch Kim Ngưu hơi mím môi, sắc mặt xấu hẳn đi, hai bàn tay giấu dưới lớp áo lụa siết chặt lại. Thư sinh hình như cũng nhận ra nàng không vui, y rốt cuộc đặt quyển sách trên tay xuống, ánh mắt ôn hòa như nước ngẩng lên nhìn chẳng vào đáy mắt nàng, không chút nào cố kị thân phận cách biệt của hai người: "Người là công chúa một nước, cần phải học hiền lương thục đức, mạng người không phải cỏ rác nói giết là giết như vậy."

Mạch Kim Ngưu trừng mắt nhìn y một cái, xưa nay công chúa đều là thân phận lá ngọc cành vàng, làm gì có ai không chua ngoa đanh đá, chẳng qua là không biết nói lí ở mức độ nào thôi. Nàng là giận dữ thư sinh vì sao phải để ý đến ánh mắt người đời, đồng thời cũng thật ảo não. Nàng không sợ cách biệt thân phận, cũng không quan tâm người khác nghĩ như thế nào, nhưng có thật chỉ cần không quan tâm, mọi chuyện đều hết thảy đơn giản. Có thật hôm nay nàng tùy ý làm theo những điều nàng thích, ngày sau vẫn có thể an giấc ngủ ngon hay không?

Thư sinh thấy nàng không đáp lại cũng chẳng quan tâm nữa, tiếp tục cúi xuống đọc sách, càng khiến cơn giận của nàng không có chỗ phát tiết. Nổi giận với thư sinh thì nàng không nỡ, mà ở đây không còn người khác để nàng trút lên. Mạch Kim Ngưu cau mày đứng dậy, sẵng giọng: "Ta về trước đây, không làm phiền chàng nữa."

Thư sinh vẫn không để ý lắm, y lật lật mấy trang sách, điềm đạm đáp lại: "Cung tiền công chúa. Tiểu sinh không tiễn công chúa được, xin công chúa thứ tội."

Mạch Kim Ngưu không muốn nghe thêm mấy câu vừa xa cách vừa lạnh nhạt của y nữa, giận dỗi đẩy cửa bước ra ngoài. Trước khi khép cửa lại, nàng đột nhiên thở dài khẽ khàng hỏi: "Tiểu bạch kiểm, chàng có thích ta không?"

Tiếng lật sách hơi dừng lại, có lẽ thư sinh đang khó hiểu ngẩng đầu nhìn nàng.

"Đúng rồi." Không chờ thư sinh lên tiếng, Mạch Kim Ngưu đột nhiên cười tự giễu một tiếng, "Ta cần gì phải hỏi câu hỏi ngu ngốc như vậy đâu? Nếu chàng thích ta, chàng đã không để ta phải hỏi câu ấy rồi."

Tiếng cửa tranh đập sầm lại bản lề không chút nhẹ nhàng, Mạch Kim Ngưu bỏ đi mà không nhìn lại thư sinh một lần nào. Y nhìn cánh cửa lắc lư do bị tác động quá mạnh lên, khe khẽ thở dài, lại cúi xuống nhìn mấy con chữ trong tay. Chàng còn mấy quyển thư nữa phải ôn.

.

Choang!

"Cút! Cút hết ra ngoài cho ta!!!"

Mạch Kim Ngưu giận dữ đập chung trà nha hoàn vừa dâng lên xuống đất, đám hạ nhân sợ đến trắng mặt, vội rối rít hành lễ rồi chen nhau chạy ra ngoài như thể nàng là thiên tai thú dữ. Nói đùa, cả Hoàng cung này, đắc tội với Hoàng thượng là tử tội, nhưng càng khiến người khác sợ hãi hơn là đắc tội với Kim Ngưu công chúa. Nàng là công chúa duy nhất của Nam đế, lại còn là do vị Quý nhân mà Nam đế yêu thương nhất sinh hạ, tử nhỏ đã nhận hết ân sủng của ông, nên việc Mạch Kim Ngưu đanh đá điêu ngoa hơn khuê tú danh môn khác cũng chẳng phải chuyện kì lạ gì. Chẳng qua ngày thường Mạch Kim Ngưu có không vui cũng chỉ đóng cửa đại sảnh Tử Linh cung trở về tẩm cung leo lên giường ngủ một giấc là xong, không mấy khi sinh khí lớn như vậy, khiến nha hoàn trong Tử Linh cung không khỏi nhiều chuyện bàn tán mấy câu, không biết vì lí do gì mà nàng công chúa được ân sủng nhất thiên hạ này lại giận dữ như vậy.

Đám nha hoàn nhiều miệng vài câu, bọn thái giám cũng chêm xen mấy lời, chẳng mấy chốc, chuyện Mạch Kim Ngưu buổi chiều đột nhiên sinh khí đã truyền khắp Hoàng cung, đồng thời rơi vào tai Nam đế đang đi dạo ở Hoa viên.

Nam đế tuy bận chuyện triều chính, thế nhưng với Kim Ngưu công chúa là nữ nhi ông yêu thương nhất, những chuyện nàng cố ý giấu ông, ông không phải không biết, chẳng qua là mắt nhắm mắt mở cho qua. Mẫu phi nàng qua đời sớm, ông lại vì thân phận mà không thể gần gũi với nàng, thế nên trước nay Nam đế vẫn luôn cảm thấy thiệt thòi cho Mạch Kim Ngưu mà sủng ái nàng hơn những hoàng tử khác. Có điều, để chuyện riêng đồn khắp Hoàng cung như vậy cũng không tốt, dù sao Mạch Kim Ngưu cũng là công chúa cao quý, cần phải có phong phạm Hoàng tộc. Nghĩ đến đây, ông khẽ thở dài một tiếng, quyết định bãi giá tới Tử Linh cung.

"Hoàng thượng giá lâm!"

Thái giám hầu ngoài cửa cung cao giọng hô một câu, Mạch Kim Ngưu dù đang bực tức không vui cũng phải thu liễm lại, ngoan ngoãn đứng dậy ra cửa cung thi lễ: "Nhi thần tham kiến Phụ hoàng, phụ hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế!"

Nam đế không để Mạch Kim Ngưu quỳ xuống hành lễ đã tiến tới đỡ nàng dậy, chỉ cần như vậy đã đủ hiểu ông sủng ái vị công chúa này thế nào, "Hoàng nhi mau bình thân, đất lạnh như vậy, quỳ xuống bị cảm thì sao?"

Mạch Kim Ngưu dù có không vui cũng bị một câu này khiến cho mọi khó chịu bay biến mất, nhào vào lòng ông làm nũng, một chút cũng không có cốt cách khuê nữ của cô gái đôi tám: "Phụ hoàng, chỉ có Phụ hoàng thương con."

Nam đế mỉm cười cùng nàng tiến vào cung chính Tử Linh cung. Ông vừa liếc mắt liền thấy vệt trà vẫn chưa khô trên nền đất, liền nhìn Mạch Kim Ngưu xinh đẹp yêu kiều ngoan ngoãn ngồi cạnh: "Hoàng nhi có chuyện không vui sao?"

"Không có..." Mạch Kim Ngưu thoáng giật mình, vội lắc đầu phủ nhận.

Nam đế tuy bên ngoài không biểu lộ ra, trong lòng vẫn có chút ảo não. Không biết từ bao giờ, Mạch Kim Ngưu không còn sẵn sàng chia sẻ mọi chuyện với ông nữa. Tuy nói trên một phương diện nào đó, đây quả là một điều tốt đánh dấu sự trưởng thành của nàng công chúa vô pháp vô thiên này, song không hiểu sao Nam đế lại cảm thấy càng như vậy, ông và nàng càng trở nên xa cách.

"Có phải Hoàng nhi đã có ái nhân rồi không?"

"A?" Mạch Kim Ngưu ngây ngẩn, nàng không ngờ ông sẽ hỏi điều này. Trong thoáng chốc nàng nghĩ ngay tới thư sinh văn nhược yếu ớt ở căn nhà tranh tồi tàn luôn coi sách là trân bảo kia.

"Nếu Hoàng nhi có người thích, cứ nói với Phụ hoàng, Phụ hoàng sẽ ban hôn cho con." Nam đế vẫn hòa ái nhìn nàng, trong mắt ông vừa có mong chờ, có bất đắc dĩ, có áy náy và cả không cam lòng. Mạch Kim Ngưu chợt thấy bất an, nàng lo lắng hỏi ông: "Phụ hoàng, nhi thần còn nhỏ chưa nghĩ tới chuyện cả đời. Sao đột nhiên Phụ hoàng lại nhắc tới chuyện này?"

Nam đế khe khẽ thở dài, ông không định nhắc tới, nhưng đây là chuyện sớm muộn cũng phải ngả bài, chi bằng nói trước để Mạch Kim Ngưu có thể lựa chọn: "Thiếu gia nhà Thái bảo rất yêu thích con, hôm nay Thái bảo dâng tấu hỏi ta xin ban hôn cho các con. Hoàng nhi, Thái bảo là đại thần lớn có nhiều công lao với Nam quốc chúng ta, thế lực trong triều rất lớn mạnh, Phụ hoàng nhất thời chỉ có thể nói xem ý con thế nào... Nếu con có ái nhân thì thật tốt, ít nhất Hoàng nhi của ta có thể chọn người mà mình yêu thương."

Thiếu gia nhà Thái bảo Nam đế có biết tám chín phần, hắn tài hoa nho nhã, là một trong ba vị tài tử nổi tiếng nhất Kinh thành, có thể nói tiền đồ vô lượng, sau này chắc chắn sẽ làm lên việc lớn. Bất quá Mạch Kim Ngưu đã gặp hắn vài lần, ông chắc chắn nàng không hề yêu thích nam nhân này, thậm chí còn có chút bài xích xa lánh - Hoàng nhi này của ông xưa nay vẫn không thích thư sinh, chê là rườm rà yếu ớt giả tạo đáng ghét, Nam đế cũng hết cách. Mạch Kim Ngưu là Hoàng nữ duy nhất của ông, ông thực sự mong nàng có thể hạnh phúc chứ không phải nửa đời sau này phải trải qua hôn ước sắp đặt như vậy.

Mạch Kim Ngưu ngây ngẩn cả người, trong cung sử vẫn luôn truyền lại những cuộc hôn nhân chính trị, song nàng không ngờ có ngày chuyện như vậy lại rơi xuống đầu mình.

Thiếu gia nhà Thái bảo - nam nhân này tâm tư quá nặng, đây mới là lí do quan trọng nhất mà nàng không thích đám văn nhân. Bên ngoài nho nhã lịch thiệp, thực chất chính là tiếu lí tàng đao, đều là những kẻ giả tạo tính toán, lợi dụng dung mạo ôn hòa của mình để đạt được mục đích. Thư sinh không giống như vậy, y giản dị lại đơn thuần, yêu hận rõ ràng, một lòng muốn lập công giúp quốc, không chút tính toán tư lợi, không kiêu không siểm, hệt như tính cách nhàn nhạt bình đạm của y. Nếu không phải vì thế, tại sao khi biết thân thế nàng, y lại một mực xa lánh? Nếu không phải vì thế, tại sao Mạch Kim Ngưu xưa nay lớn lên trong thâm cung lại có thiện cảm với y ngay từ lần đầu gặp mặt? Y cũng là văn nhân, nhưng y không giống đám người khẩu phật tâm xà kia, y - là người nàng yêu.

"Phụ hoàng." Mạch Kim Ngưu mãnh liệt ngẩng đầu, cho dù không có ái nhân, nàng cũng dứt khoát không muốn gả cho tên nam nhân kia, "Thật ra..."

.

"Tiểu bạch kiểm."

Thư sinh hơi giật mình, y quay đầu lại, vẫn là nàng công chúa nghiêng nước nghiêng thành được Nam đế sủng ái nhất Nam quốc, nàng đang đứng bên giếng, nụ cười vương vương bên khóe môi hệt như bao lần khác.

"Ta lại đến thăm chàng, chàng có nhớ ta không?"

Thư sinh bỏ rổ rau còn đang rửa dở ở thùng, lắc đầu nhìn nàng: "Sao công chúa lại tới đây? Trời sớm lạnh lắm."

Nụ cười gượng gạo mà Mạch Kim Ngưu cố ý vẽ lên bị câu hỏi của y làm cho xệch đi hẳn, khóe môi nàng run rẩy, nàng cúi đầu nhìn mũi giày trắng, rốt cuộc hỏi: "Có phải chàng thấy ta rất phiền không?"

Thư sinh không nói, Mạch Kim Ngưu biết, mỗi khi y không phản đối, y đều yên lặng.

Mạch Kim Ngưu không cố tỏ ra vui vẻ nữa, nàng ngẩng đầu nhìn y, cười nhợt nhạt: "Vậy chúc mừng chàng, một thời gian tới ta không làm phiền chàng nữa đâu."

"Ta nói với Phụ hoàng rồi."

"Người nói, chỉ cần chàng đỗ Trạng nguyên trong kì thi tới, người sẽ ban hôn cho ta và chàng. Nhưng trong thời gian tới, ta không thể đi gặp chàng... Chắc chàng thấy nhẹ nhõm lắm đúng không?"

Thư sinh vẫn không lên tiếng, khuôn mặt vô bi vô hỉ, đôi khi Mạch Kim Ngưu không biết, y có bao giờ biểu lộ ra những cảm xúc khác không? Hay có phải vì đối diện với nàng, nên y mới lúc nào cũng bày ra biểu tình lạnh nhạt như vậy?

Mạch Kim Ngưu thở dài, hôm nay nàng không thể đến lâu, nàng đã hứa với Phụ hoàng, nha hoàn vẫn còn ở bên ngoài chờ nàng.

Thư sinh yên lặng nhìn nàng, nàng thấy môi y mấp máy, song cuối cùng câu y nói ra, lại là: "Công chúa vẫn lên trở lại đi, ta còn phải ôn bài, ở đây không có ai bồi người."

Thanh âm của thư sinh thực nhẹ, mà đánh vào tim Mạch Kim Ngưu lại hệt như tiếng chùy đau đớn. Lần đầu tiên nàng không lớn tiếng hờn trách y, ngược lại lặng lẽ gật đầu, xoay người bước ra ngoài, nơi có cỗ kiệu xa hoa đang chờ nàng sẵn.

Lúc đẩy cánh cổng xập xệ tạm bợ, nàng đột nhiên quay đầu lại, hỏi y: "Chàng sẽ là Trạng nguyên, đúng không?"

...

Tới tận lúc Mạch Kim Ngưu khuất bóng rồi, thư sinh vẫn đứng yên, không lên tiếng.

.

Mạch Kim Ngưu là người nói được làm được, dù nàng có mong nhớ thư sinh đến mấy, nhưng một khi đã hứa, liền tuyệt đối không lén đi tìm y.

Phụ hoàng nói đúng, nàng nên để y thời gian ôn luyện, như vậy kết quả thi của y mới càng cao hơn, sau này y là phò mã rồi, nàng còn sợ thiếu thời gian phiền y hay sao?

Vì thế, trong Tử Linh cung, người ta không còn thấy Kim Ngưu công chúa luôn tìm cơ hội lén lút chạy ra ngoài nữa, ngược lại Mạch Kim Ngưu chuyên tâm học tập quy củ, trở nên điềm tĩnh dịu dàng hơn.

Nàng rất có niềm tin vào thư sinh, y chắc chắn sẽ trở thành Trạng nguyên, nàng cũng nên học cách để trở thành hiền thê mới xứng. Thư sinh am hiểu lễ tiết, có lẽ không thích tính cách kiêu ngạo ngang ngược của nàng, nếu như vậy, nàng trở nên ôn nhu hiểu chuyện, y sẽ yêu nàng hơn, đúng không?

Đối với nữ nhân thích luyện võ hơn đọc sách pha trà như Mạch Kim Ngưu, chuyện học làm khuê tú danh môn đoan trang hiền thục còn khó hơn bắt nàng ở yên trong Tử Lung cung một ngày. Bất quá, đối với Mạch Kim Ngưu, chỉ cần vì thư sinh, nàng có thể làm tất cả. Nếu nàng đã không ngại đắc tội với thiếu gia Thái phó, đương nhiên mấy chuyện nhỏ nhặt này càng không thể làm khó nàng.

Thời gian trôi đi không đợi người, theo bước chân Mạch Kim Ngưu từ một công chúa điêu ngoa đanh đá trở thành cốt khí thiên kim, kì thi Đình cũng tới. Ngày Hoàng cung yết bảng, Mạch Kim Ngưu sốt sắng không yên, vội kéo nha hoàn từ sớm chạy ra cửa cung xem tên những văn sĩ được rạng danh bảng vàng.

Trạng nguyên của nàng, là y đúng không?

Mạch Kim Ngưu ngửa cổ nhìn lên, đập ngay vào mắt là cái tên không muốn nhìn thấy nhất.

Thiếu gia nhà Thái bảo.

Không phải thư sinh.

Mạch Kim Ngưu ngây người, nàng run rẩy hỏi nha hoàn bên cạnh đang hoảng hốt đỡ lấy nàng: "Ai? Là ai đỗ Trạng nguyên?"

"Công chúa, chúc mừng người, thiếu gia nhà Thái bảo tài hoa xuất chúng, chắc chắn sẽ là hảo Phò mã."

Khuôn mặt Mạch Kim Ngưu trắng nhợt, ngay cả lớp trang điểm tỉ mỉ cũng không che được thần sắc bi thương thất vọng của nàng.

Vì sao... lại là hắn?

Vì sao... không phải thư sinh?

.

Mạch Kim Ngưu không biết hiện tại nàng đang cảm thấy thế nào, thất vọng, ảo não, hay giận dữ, không cam tâm. Rõ ràng nàng đã cố gắng như vậy, nàng đã tin vào thư sinh như vậy, vì sao y lại phụ lòng tin của nàng.

Nàng bất chấp lời bàn tán về Phò mã sắp tới của Tử Linh cung, bất chấp chuyện Thái bảo vui vẻ trên triều nhắc lại chuyện hôn sự với Nam đế, chỉ nghĩ tới việc tìm thư sinh hỏi cho rõ.

Nhất định nàng sẽ đánh y một trận, sau đó bất kể y trả lời vừa ý nàng hay không, nàng vẫn trói y lại lôi về Tử Linh cung thành thân với nàng. Ai quản y có phải Trạng nguyên hay không, ai quản xuất thân y thế nào, ai quản người khác gièm pha đàm tiếu ra sao, người mà Mạch Kim Ngưu nàng đã chú ý, nhất định phải là của nàng.

Cả đời này, trừ y ra, nàng quyết không bái đường với kẻ khác.

Mạch Kim Ngưu giận dữ đẩy cánh cửa tranh ọp ẹp xập xệ hệt như một năm trước, lớn tiếng quát mắng: "Tiểu bạch kiểm, chàng lăn ra đây cho ta!!!"

Bất quá trong căn nhà tranh, đã không còn một thư sinh điềm tĩnh ngước đầu lên, nhàn nhạt chào một câu: "Công chúa."

Cả gian nhà phủ một lớp bụi dày, khắp nơi chẳng có chút hơi ấm, mấy quyển sách ngả nghiêng trên án hình như đã bị mưa dột nhiều lần mà không có ai cất, quăn queo cũ mèm, ngả màu vàng úa. Mùi ẩm mốc lâu ngày khiến Mạch Kim Ngưu có chút không quen, nàng ho sặc sụa, tới mức nước mắt ngập trên đôi mắt to tròn, nàng dáo dác nhìn xung quanh, thư sinh đâu rồi?

Y đã đi đâu, mà gian nhà không còn chút nhân khí nào vậy?

Hay vì thư sinh biết mình không đỗ Trạng nguyên, nên trước khi nàng tìm đến đã bỏ đi rồi?

Mạch Kim Ngưu nổi giận, nàng trở lại tính cách giống như một năm trước, mỗi khi không vui liền muốn đập phá thứ gì, bất quá tay vừa định vươn tới mấy quyển sách cũ nát chợt ngừng lại.

Thứ này trong mắt Mạch Kim Ngưu chẳng đáng một đồng, nhưng nó lại được thư sinh nâng niu như trân bảo.

Nàng, vẫn là không lỡ xuống tay.

"Ai đấy?"

Bên ngoài đột ngột vang lên tiếng hỏi, Mạch Kim Ngưu xoay người lại, ngoài cửa là một đại thẩm khuôn mặt phúc hậu đang nghi hoặc nhìn nàng.

"Đại thẩm, ta là bằng hữu của tiểu bạch... của chủ nhân căn nhà này, hôm nay nhân tiện đi ngang nên ghé vào thăm. Không biết thư sinh đó đi đâu rồi?" Có lẽ hỏi bà sẽ biết thư sinh ở đâu, Mạch Kim Ngưu liền đổi giọng ôn hòa hữu lễ nói chuyện với đại thẩm.

Đại thẩm cau mày nghi hoặc đánh giá nàng một lượt, sau mới khó hiểu hỏi: "Y đã đi gần một năm rồi, gian nhà này từ lâu không còn ai sống nữa."

Gần một năm? Mạch Kim Ngưu sửng sốt: "Y đi đâu?"

"Chết rồi, bị người ta đánh chết. Tội nghiệp, mệnh y không tốt, từ khi sinh ra vẫn luôn chịu khổ. Cũng sắp tới giỗ đầu của y rồi, cô có muốn đến thăm y không?"

Mạch Kim Ngưu ngây người, tâm trí trống rỗng như thể linh hồn đã hoàn toàn thoát li khỏi thân xác.

Sống lưng rét lạnh khiến nàng rùng mình một cái, chuyện này, rốt cuộc là sao?

.

Dù Mạch Kim Ngưu có tin hay không, thư sinh cũng không thể trở về với nàng nữa.

Dù Mạch Kim Ngưu có thật sự muốn quật mồ lên xem người nằm trong lớp áo quan có phải người nàng thương không cũng không thay đổi được sự thật, hai người từ lâu đã là âm dương cách biệt.

Mạch Kim Ngưu ngây ngốc nhìn bia mộ dựng ở nghĩa trang, một chữ cũng không nói được, đại thẩm kia còn liên miên những gì, tất cả đều không mảy may đến nàng.

Thư sinh mà nàng chờ gần một năm, từ lâu đã không còn tại thế.

Mạch Kim Ngưu lăng lăng chú mục vào dòng chữ khắc trên bia mộ, đột nhiên bật ra một tiếng cười, tiếng cười cay đắng gần như điên dại, khiến đại thẩm nhìn nàng vừa không hiểu lại vừa khó chịu.

Nàng thích y lâu như vậy, thế mà đến tận khi nhìn thấy bài vị của y mới biết y tên là gì.

Y không phải tiểu bạch kiểm, cũng không phải thư sinh, đấy chỉ là những cái tên nàng thuận miệng trêu chọc y. Y chưa từng nói cho nàng biết, y tên gì.

Y không nói, nàng không hỏi. Hiện tại nàng có hỏi, y cũng không bao giờ nói cho nàng biết nữa.

Y luôn như vậy, luôn luôn dùng sự yên lặng để đáp lời nàng, nếu có lên tiếng, cũng chỉ là những câu từ rất ngắn, dể khéo léo bày tỏ sự khó chịu của mình.

Đại thẩm bên cạnh thấy Mạch Kim Ngưu cười đến mức gần như mất trí, lo lắng gọi nàng, song Mạch Kim Ngưu hoàn toàn không phản ứng lại. Nàng chậm rãi tiến từng bước tới bên bia mộ, đôi mắt như hàm chứa hỏa ngục dữ dội, nàng thật muốn đạp một cước lên bia mộ của y, lớn tiếng hỏi: "Bản công chúa thân là lá ngọc cành vàng, ngươi coi ta là gì mà dám thất hứa với ta, dám lừa dối ta lâu như vậy?"

Bất quá, nàng không nỡ.

Nguyên bản là mạnh mẽ giơ chân đạp xuống, cuối cùng lại là Mạch Kim Ngưu sụp xuống ôm lấy bia mộ lạnh lẽo, toàn thân run rẩy, nước mắt không kìm được ào ạt tuôn ra, rơi xuống bia đá, thấm xuống đất đen.

Y còn chưa trả lời nàng.

Nàng đã chờ đợi lâu như vậy, đánh đổi nhiều thứ như vậy, thế mà một câu trả lời, y cũng không cho nàng.

Thư sinh quả nhiên đều là đám đạo đức giả, từng người từng người dùng khuôn mặt đạo mạo đàng hoàng để lừa gạt người khác, lúc nào cũng tỏ ra thanh cao, thực chất đều là những kẻ toan tính đáng ghét.

Rõ ràng Mạch Kim Ngưu biết điều ấy, vậy mà vẫn bị y lừa gạt.

Nàng đã mong chờ ngày yết bảng biết bao, thậm chí còn dậy thật sớm, trang điểm thật đẹp, chỉ chờ nhìn danh sách liền chạy đến Ngự Thư phòng xin Phụ hoàng Thánh chỉ ban hôn.

Không ngờ, một lòng hướng nhân, đổi lại một trái tim nát.

Mạch Kim Ngưu gục đầu xuống bia mộ dựng lên từ đá tảng thô cứng, liều mạng mím môi ngăn tiếng nấc tràn ra khỏi cổ họng.

Vì sao... vì sao nàng nhất định phải thực hiện lời hứa...

Nếu nàng thất hứa một lần, lén tới nhìn y, có phải kết cục hôm nay sẽ không như vậy không?

Tiểu bạch kiểm...

Chàng đã từng... từng thích ta chưa?...

_ END _

.

.

.

.

.

"Tiểu bạch kiểm, chàng có thích ta không?"

Nữ nhân đi thật xa, thư sinh vẫn ngẩng đầu nhìn theo bóng dáng chàng đã không thấy được nữa, khe khẽ thở dài, như một tiếng than: "Công chúa, ta có thể thích người sao?"

.

"Chàng sẽ là Trạng nguyên, đúng không?"

Tới tận lúc Mạch Kim Ngưu khuất bóng rồi, thư sinh vẫn đứng yên, không lên tiếng.

Nếu ta là Trạng nguyên, công chúa sẽ không chê ta xuất thân hèn kém chứ?

=====

Fic được lên ý khi ta nghe bài "Tránh duyên" của Đình Dũng (Nếu ai muốn nghe thì nghe bản remix nhé, cá nhân Giai Giai thấy riêng bài này remix hay hơn bản gốc :))) ). Ban đầu ý tưởng cũng lồng lộn lắm, cơ mà lăn lộn mấy ngày thì cũng hết hứng rồi, nên càng về sau văn phong mới càng bất ổn như vậy ==

Kì thực trong fic vẫn còn rất nhiều sạn, ví dụ như sao thư sinh lại bị đánh chết, Mạch Kim Ngưu sau đó sẽ làm gì... Nhưng mà khuya rồi, ta thật sự buồn ngủ, không muốn vẽ ra thêm nữa, thôi để ai đọc thì tự tưởng tượng theo ý mình cho phong phú.

Lẽ ra fic nên là BE mới đúng, mà thấy tội Kim Ngưu quá nên cho mấy dòng cuối vào, tự dưng có cảm giác HE hường phấn ._.

Túm lại chỉ là một hồi ngẫu hứng linh tinh viết nhảm thôi, cảm ơn đã đọc đến đây ~

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store