Chap 8:" Chị định như thế nào?"
- Việc gì phải khổ sở như vậy? Cái thai, phá đi là xong....Bố tôi từ tốn, chậm rãi như vậy, nhưng chẳng khác nào sét giữa trời quang, đùng đùng qua tai của tất cả mọi người.Rất nhiều người, bao gồm cả tôi, Xà Phu và cả Ma Kết, nghe xong mặt đã thất sắc.Phượng Xà Phu run run lên tiếng:- Bố, bình tĩnh đã, đừng vội vàng đưa ra giải pháp như vậy...- Đúng đó chú!Từ một góc phòng, một giọng nữ nhẹ nhàng nhưng vô cùng quả quyết vang lên. Đó là thanh âm của một người con gái trẻ, nhìn rất đẹp, đẹp một cách thanh thoát dịu hiền. Có lẽ đây chính là chị dâu của Ma Kết - chị Cự Giải:- Cháu hi vọng chú đừng nóng vội như vậy. Ngày nay, công nghệ thông tin phát triển mạnh mẽ rồi, các nghiên cứu đều đã chỉ ra sự nguy hiểm của việc nạo, phá thai nhi. Chúng ta ai cũng biết điều đó, vậy tại sao còn đẩy em Kim Ngưu vào hoàn cảnh như vậy?- Cô nói thì giỏi rồi? Nhưng Kim Ngưu mới có 16 tuổi! 16 tuổi mà sinh đẻ cái gì? Nó còn tuổi học tuổi hành, còn tuổi ăn chơi vô lo , nó còn cả bao nhiêu ước mơ và sự nghiệp, còn cả tương lai phía trước! Lấy chồng sinh con lúc này thì tương lai nó sẽ về đâu? Hơn nữa, mang thai lúc này có bớt nguy hiểm hơn phá thai không?Bố tôi giận dữ la lên, làm tôi giật mình. Tức thì, Ma Kết và cả Xà Phu theo phản xạ đẩy tôi về phía sau lưng cả 2 người.Hành động đó ít nhiều làm tôi ấm lòng. Phượng Xà Phu là em trai ruột của tôi, kém tôi 3 tuổi, nhưng chả hiểu sao, ngay từ những ngày còn bé, nó đã luôn có xu hướng bảo vệ tôi như vậy. Còn Hoàng Ma Kết...Nhìn bóng lưng rộng của cậu ấy, đáy mắt tôi khẽ lay động...Cậu ta là người tôi mới chỉ gặp gần 1 tháng trước, mà lại có hành động giống đứa em trai đã bên tôi 13 năm trời...Chắc là... đối với ai cậu ta cũng vậy, thể nào mà mệnh danh là warm boy :)))Lôi tôi khỏi dòng suy nghĩ miên man là giọng của mẹ tôi, nói với bố:- Bố nó ơi, tôi nghĩ là nên bình tĩnh đã, nhớ phá mà Ngưu Ngưu nó làm sao...- Tôi nghĩ cũng không cần quá lằng nhằng. Công nghệ giờ tân tiến lắm mà. Sẽ chẳng sao đâu... Tôi vẫn giữ ý kiến cũ, phá thai đi.- Chắc chắn là có sao đó ạ.Lần này là chị Thiên Bình. Từ cái giọng nhỏ nhẹ lễ phép, chị đổi thành tone cao hơn:- Có sao đó ạ. Chú đừng bao giờ cho là phá thai thì không sao. Nó có thể an toàn về mặt thể xác, thế chú có nghĩ về mặt tinh thần của người mẹ phải phá thai chưa?- An toàn về thể xác là được rồi, còn tinh thần, Ngưu Nhi nhà tôi rất mạnh mẽ, sẽ dễ dàng vượt qua.- Không, mạnh mẽ đến đâu cũng không thể vượt qua được... Chú không hiểu...- Vậy cháu hiểu?-...Bố tôi hỏi ngược lại chị Thiên Bình, thì chị im lặng, và không nói nữa. Qua tia nắng nhạt nhoà của trưa đông, tôi thấy ánh mắt chị, thoáng qua chút đau thương vụn vỡ.Một anh khẽ tiến lại gần chị Thiên Bình, nhè nhẹ đập vào vai chị an ủi. Chị Cự Giải thì có vẻ hơi ức, mở miệng định nói gì, nhưng lời nói chưa ra ngoài đã bị chính chị nuốt trở lại.Lúc này, bác Xuân - mẹ Ma Kết mới nói, một giọng nói có khí chất, cốt cách không nhầm lẫn vào đâu được là của một giáo viên:- Thiên Bình và Cự Giải, hai đứa thôi ngay, nhà người ta mà nháo quá rồi đó. Bạch Dương cùng Song Tử, mỗi đứa đưa cho vợ mình 1 cốc nước cho chúng nó bình tâm lại. Còn...Bác bất chợt quay về phía tôi:- Bác tôn trọng quyết định của cháu. Bác rất ủng hộ nếu cháu giữ lại đứa trẻ, nhưng sẽ không có chút trách cứ gì nếu cháu có ý định bỏ nó đi. Nhìn trên một góc độ nào đó, cháu làm vậy là hoàn toàn đúng, không có nửa điểm đáng trách. Đáng trách thì chỉ đáng trách thằng Kết...Ánh mắt sắc như dao cạo của bác lia về phía thằng con trai út, thành công làm người ngồi trước tôi run run.- Bác chỉ muốn cháu biết là dù cháu giữ hay phá, gia đình bác vẫn dang tay đón chờ cháu. Gia đình bác chính là muốn chịu trách nhiệm với cháu, cháu đừng lo về tương lai sau này hay về lời đàm tiếu của xã hội. Như Thiên Bình nói, chí ít, với sự hoan nghênh của gia đình bác, cháu sẽ không bao giờ phải hứng chịu những lời đàm tiếu về việc chửa hoang hay gì. Nếu cháu giữ đứa trẻ lại, hãy tới nhà bác để bác và các chị chăm sóc cháu, làm tròn trách nhiệm, đừng ngại ngần điều gì cả....Trước những lời nói ấy, lòng tôi mềm nhũn. Cảm giác mà bác ấy mang lại cũng chẳng khác gì mẹ tôi vậy. Phải chăng, chính vì thế mà tôi nhẹ trả lời:- Dạ vâng ạ...- Cháu nghĩ rằng...Ấy là tiếng của 1 trong 2 anh của Ma Kết. - Cháu nghĩ rằng, đến sự này rồi, theo cách làm của Thiên Bình là cách tối ưu nhất.Về phần sức khoẻ của Kim Ngưu, có mẹ và vợ cùng em Cự Giải sẽ đảm bảo cho em, em cũng sẽ không phải làm nhiều việc nặng nhọc hay gì. Về vấn đề tình cảm thì không phải lo ạ, cứ cho Kim Ngưu và Ma Kết sống gần nhau, những người ở độ tuổi chúng đều rất dễ rung động, nảy sinh tình cảm....Khuôn mặt của cả bố và mẹ tôi đều lộ vẻ ngần ngừ thấy rõ...Lúc này, bác Hiếu - bố Ma Kết mới nói:- Tôi cũng có cùng quan điểm với vợ và các con tôi vậy. Ý thằng Kết cũng là muốn chịu trách nhiệm với cô bé Kim Ngưu. Nhưng tất nhiên, việc quyết định thế nào là do cháu và gia đình anh chị. Chúng tôi nhất định tôn trọng quyết định đó. Và hãy báo cho chúng tôi biết khi mọi người đã bàn bạc ổn thoả...- Vâng...Mẹ tôi mệt mỏi trả lời. Bà vừa nhấc chén nước lên, nhấp một ngụm thì bác Hiếu đã đứng dậy. Cả nhà bác và nhà tôi cũng đứng dậy theo. Bác khẽ cúi đầu, nói với bố tôi:- Vậy gia đình chúng tôi cũng không làm phiền anh chị nữa. Xin phép anh chị chúng tôi về.- Vâng, chào anh chị và các cháu...Từng người một nhà Ma Kết rời khỏi phòng khách và đi lên chiếc xe ô tô đậu trong sân. Ma Kết là người đi cuối cùng.Trước khi lên xe, cậu ta còn ngoái lại nhìn tôi, miệng mấp máy mấy từ mà tôi nghe rõ mồn một : " Cậu đừng phá. Giữ lại đứa trẻ đi..."Gió thổi ào qua, chiếc chuông gió trước cửa nhà tôi kêu lên từng tiếng leng keng. Chiếc xe chở cả gia đình Ma Kết đi rồi, nhưng tôi vẫn còn đứng trân trân tại đó, cùng một nỗi buồn xa xăm...._______________Sau đó, bố tôi không ăn trưa, bỏ lên nhà. Tôi buồn kinh khủng. Chắc bố tôi giận quá từ mặt tôi luôn rồi....Bữa trưa hôm nay, tại chính căn nhà thân thương, lại có một không khí ngột ngạt đến lạ kì... Tự dưng tôi thèm nghe cái tiếng ồn ã hàng ngày quá, nhiều người người ta bảo gia đình hay có tiếng nhộn nhịp cười nói mới đích là gia đình hạnh phúc. Nhớ, thực sự nhớ...Một cách gượng gạo, mẹ tôi dọn cơm lên cho 2 chị em tôi ăn. Bữa trưa hôm nay không quá cầu kì, tôi biết mẹ tôi còn chẳng hề để tâm vào việc nấu nướng.Mặc dù trải qua 5 tiết học dài đằng đẵng, tôi rất đói, nhưng giờ, cầm bát cơm trên tay, tôi lại chẳng muốn động đũa.Bên cạnh tôi, Xà Phu kêu lên:- Mẹ, hình như rau luộc chưa chín mà?Mặt nó nhìn khá khó coi, có vẻ như vừa thử nghiệm một cái gì khó nuốt lắm. Mẹ tôi lơ đãng bảo:- Thế à, mẹ xin lỗi, con đừng ăn nó nữa... Có cá này...Vừa nói, mẹ tôi vừa đặt lên bàn một miếng cá rán... cháy đen thui. Nhìn mặt Xà Phu có vẻ không bất ngờ lắm, xem ra đây là bữa tối hôm qua còn lại.Tôi nhấc đũa lên, đưa tay hướng tới đĩa cá. Nhưng tay tôi còn chưa chạm tới, thì chiếc đĩa đã bị em trai kéo lùi lại. Nó nhe răng nhìn tôi, rồi hăng hái xắn con cá ra, loại bỏ phần bị cháy bên ngoài, đưa vào bát tôi những miếng thịt còn trắng thơm...Thực sự xúc động. Đúng là ngoại trừ gia đình của mình ra, chẳng ai có thể quan tâm mình tới mức như vậy...Em trai Phượng Xà Phu của tôi, cho dù nhiều lúc khá khó ở, cho dù có khi hay trốn tôi ăn mảnh, dù lắm lúc nó gắt gỏng đến không ngờ,...Nhưng sau tất cả, nó là em trai tôi. Nó không bao giờ để tôi cảm thấy cô đơn hay chạnh lòng vào những lúc tôi cần nhất...Rù rì tiếng cảm ơn em, tôi chậm rãi đưa miếng thịt cá lên gần miệng. Mùi dầu mỡ chiên cùng mùi tanh đặc trưng thoang thoảng xộc lên cánh mũi tôi, làm một cơn buồn nôn từ đâu ộc tới. Tôi đặt nhanh cái bát xuống, quay đi, che miệng để khỏi bật ra tiếng nôn oẹ.Xà Phu dừng hẳn động tác lại, nó bối rối nhìn tôi, còn mẹ tôi thì thở dài. Mẹ khẽ xoa xoa lưng tôi, nhẹ nhàng giải thích cho khuôn mặt ngơ ngác của em tôi:- Mang thai thì ăn cái gì cũng khó khăn lắm, có nhiều người tự dưng trở nên ghét cái món mà trước khi mang thai và ngược lại đó... Khổ chưa con, thôi để mẹ làm gì khác cho mày ăn... Xà Phu bày ra bộ mặt hiểu rồi, rồi nó đẩy cái bát cơm của nó về phía tôi, lấy bát cơm có thịt cá của tôi về trước mặt nó. Đoạn, thằng nhóc đứng dậy, mang đĩa rau đi luộc lại.Kết quả, bữa cơm đó, tôi ăn cơm cùng rau luộc và trứng ốp la.Nhưng cũng có cái hơn, tôi biết mẹ tôi không đến nỗi từ mặt không thèm nói chuyện với tôi nữa. Bà vẫn luôn khoan dung và yêu thương tôi hết mực...____________Xà Phu thì thầm hỏi tôi khi 2 chị em đang đi lên cầu thang:- Chị định như thế nào?- Chị... chị không biết...Mặt nó trầm tư đến lạ. Nó bảo tôi:- Bố bảo chị nên phá thai. Nhưng em thì có cùng quan điểm với bên nhà anh Ma Kết. Chị giữ lại nó đi, phá đi thất đức lắm. Xong không nuôi được thì đi cho, giờ nhiều nhà nhận con nuôi lắm...-....Tôi im lặng, mở cửa phòng mình. Xà Phu thấy vậy cũng chẳng nói thêm gì nữa..._________________Chiều đó thì xảy ra chuyện.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store