12 Chom Sao Nam Cuoi
Song Tử mới rời khỏi phòng thi mô phỏng. Cô vặn khớp cổ cái rắc đã đời, rồi vươn vai một cái. - Cậu có lớp rồi mà, sao còn đăng ký phòng mô phỏng làm gì? – Bảo Bình đưa cho cô nàng một chai nước. - Ngứa tay ngứa chân thôi. – Song Tử đáp, vặn nút chai nước, tu một ngụm lớn. – Chỉ trong phòng mô phỏng, người ta mới cho chúng ta thực hành ma pháp. Bảo Bình gật gật đầu. Song Tử là đứa nghiện ma pháp, đặc biệt là các ma pháp chiến đấu. Song Tử thuần thục chúng đến mức, không một ai trong trường có khả năng đánh bại Song Tử khi đấu ma pháp trực tiếp với cô nàng. Thế nhưng, các loại ma pháp khác thì cô nàng hoàn toàn phớt lờ, không mấy quan tâm. Bảo Bình phải vất vả lắm mới ép được Song Tử học để qua được môn Bùa chú Ứng dụng, Dược học Căn bản và Tạo vật Ma pháp. Còn một số môn khác nữa thì cậu hoàn toàn bó tay. Hai người sóng vai nhau xuống tầng dưới. - Cuộc họp sao rồi? - Ổn. – Bảo Bình đáp. – Trừ việc một số người cho rằng cái CLB Nghiên cứu Ma pháp của Sư Tử chẳng được cái nước gì. CLB đó trừ Bạch Dương nể mặt tham dự, thì hầu như chẳng có ai khác cả. Đúng là cũng chán thật. Bản chất của nghiên cứu là tìm ra một đề tài gì đó thú vị rồi bắt đầu đào sâu phân tích mà. Từ khi thầy chủ nhiệm bị chuyển công tác, thì cũng chẳng còn ai truyền cảm hứng nữa. Mỗi ngày hai đứa tụi nó đến phòng sinh hoạt CLB đúng kiểu để duy trì sự tồn tại cho nó ấy. - Sao cậu không tham gia câu lạc bộ nào? – Song Tử hỏi, móc trong túi ra hai cái kẹo, đưa cho Bảo Bình một cái.- Nói gì tôi. Cậu cũng đang không có CLB còn gì. – Bảo Bình lẩm bẩm. – Tôi hiện là Thủ lĩnh, nhiều việc lắm, không có thời gian để tham gia thêm cái gì đâu. Bảo Bình nhắc Song Tử mới nhớ ra, cô hiện tại đã không còn thuộc về CLB Văn hóa nữa rồi. Trước đây, cô và Thiên Bình tham gia chung CLB. Sau trận cái nhau năm ngoái, cô và Thiên Bình ghét cái mặt nhau nên đã cùng rời khỏi đó, đường ai nấy đi. Đến giờ, cô vẫn chưa có ý định tham gia vào chỗ nào khác. - Ngoài vụ đó ra thì họp Thủ lĩnh không nói chuyện gì khác hả? – Song Tử cắn cái kẹo lộc cộc. - Còn chứ. – Bảo Bình đáp. – Thủ lĩnh Tohga đề xuất một sự kiện đầu năm, vừa để các lớp lên giây cót chiến đấu cho hăng, vừa để nâng cao tinh thần đoàn kết các lớp. Đa số đồng tình, nhưng tụi này vẫn cãi nhau xem nên tổ chức hội trại hay hội chợ. Thủ lĩnh Senna nói có thể xin nhà trường cho phép để học sinh được dùng ma pháp hôm đó với các học sinh khối năm ba. - Vậy cậu thích hội trại hay hội chợ? – Song Tử nói. Bảo Bình hơi ngẫm nghĩ một chút, rồi lắc đầu không nói, chỉ thở dài. - Hội nào mà chẳng phải chờ đến hết sát hạch. Mấy nay cậu không biết tôi nhận được bao nhiêu tin nhắn đề ứng cử đâu. Mà cậu biết hệ thống trường mình rồi đấy. Chỉ cần có người đề ứng cử, thì lập tức sẽ có hồ sơ được gửi về cho tôi. Người tôi muốn mời thì đến lớp khác hết rồi. Còn lại thì tối nay tôi mới về lọc hồ sơ đây. Cậu ta gãi đầu, bộ dạng túng quẫn và khó ở. - Sao tôi lại trúng vào cái vị trí chết tiệt thế này nhỉ? Song Tử không nói thêm lời gì nữa, yên lặng bước đi bên cạnh Bảo Bình. Vừa xuống đến sân, hai người gặp ngay Thiên Bình và Xử Nữ đi từ tòa chức năng ra. Xủ Nữ đi trước, dắt tay Thiên Bình. Thiên Bình bước ngay phía sau, dụi mắt ngái ngủ, bước chân có phần loạng choạng. Chứng kiến cảnh tượng này, Song Tử có hơi ngạc nhiên. Thiên Bình không phải người bắt nạt Xử Nữ sao? Sao bây giờ tụi nó chơi với nhau như kiểu chưa từng có chuyện gì thế này? Vừa đi, Thiên Bình còn vừa lẩm bẩm. - Tôi đói, Xử Nữ. Xử Nữ không đáp, chỉ dắt Thiên Bình đi về phía cổng. Hai người đi qua trước mặt Song Tử và Bảo Bình, hoàn toàn không để ý đến nhau. - Cậu không định làm hòa với cậu ấy thật à? – Bảo Bình hích nhẹ vai Song Tử. Song Tử phồng má, hơi có chút khó chịu, nhưng rồi lại không trả lời. Thiên Bình là đứa cái gì cũng thích giữ lại trong lòng. Năm nhất, hai người họ có học chung lớp, nên cái gì Song Tử cũng biết, cũng quan tâm đến bạn. Nhưng khi lên năm hai, Song Tử và Thiên Bình vì hướng phát triển khác nhau, nên tham gia hai lớp khác nhau. Thiên Bình thiên về văn hóa, lịch sử và nghiên cứu ma pháp cổ nên tham gia lớp có Thủ lĩnh trội mảng đó, trong khi Song Tử mê đắm ma pháp tấn công, lại tham gia vào một lớp khác. Cũng từ đó, hai người dường như nảy sinh khoảng cách. Song Tử bận rộn, và Thiên Bình cũng vậy. Phải cuối tuần, hai đứa mới có dịp gặp nhau nói chuyện. Giờ học khác nhau, nên giờ tham gia sinh hoạt CLB cũng khác nhau luôn. Song Tử lại càng để ý và khó chịu hơn khi Thiên Bình bắt đầu hủy các cuộc hẹn với cô để đi chơi với nhóm con gái xấu tính cùng lớp. Để rồi một ngày, Song Tử bắt gặp cảnh tượng Thiên Bình cười cợt nhìn đám nữ sinh đó bắt nạt Xử Nữ. - Cậu chơi với Thiên Bình lâu như vậy rồi, Thiên Bình thực sự là kiểu con gái thích bắt nạt người khác, thích hùa theo số đông như vậy sao? – Bảo Bình đơm thêm một câu. – Cậu không nghĩ đến rằng, có uẩn khúc gì đó ở đây sao? Song Tử vẫn yên lặng. Cô yên lặng đến tận khi đã ngồi vững vàng sau lưng Bảo Bình trên chiếc xe đạp, tay bám chặt vào balo cậu bạn. Hai cô cậu học sinh lặng lẽ đèo nhau về nhà trên con đường chẳng còn mấy người qua lại, kết thúc một ngày bận rộn của mình. ---------------------------------------------------------------------------------------------------Nhóm Thiên Bình cuối cùng vẫn đặt được phòng mô phỏng để thực hành ma pháp. Đây là nơi duy nhất trong trường cho phép học sinh dùng ma pháp, ngoài những lớp học có sự giám sát trực tiếp của giáo viên. Bình thường, học sinh cũng hay mượn nơi này để thực hành, hoặc làm thử đề thi. Chỗ này đặc biệt đông đúc vào trước kỳ thi. Mọi người xếp đồ vào tủ, rồi lấy ma pháp cụ của mình ra. Ma pháp cụ thường có đa dạng hình thể. Thiên Bình dùng một cây quạt cổ, trong khi Xử Nữ dùng một cây quyền trượng cỡ nhỏ. Ma pháp cụ của Kim Ngưu có hình một con dao găm, còn Ma Kết thì dùng một cây bút máy nhỏ. Phòng mô phỏng khá dễ dùng, có thể dùng cho một hay nhiều người đều được. - Được rồi. Chúng ta sẽ bắt đầu với các thần chú thông dụng trước nhé. – Thiên Bình nói, bấm nút điều khiển trong tay. Lập tức, cảnh trong phòng mô phỏng thay đổi, trở thành một vùng đất khô hạn. - Mỗi người thử một lần thần chú gọi mưa nhé. – Thiên Bình nói, ra hiệu cho từng người làm thử. Những tiếng hô thần chú vang lên. Chỉ trong chốc lát, phía trần vòm của phòng mô phỏng tối sầm lại, cuồn cuộn cơn đen. Chỉ vài giây sau, mưa trút xuống đầu cả lũ, và là mưa thật. Kim Ngưu cầm chắc con dao của mình, lẩm bẩm thần chú xua đi cơn mưa, thậm chí còn gọi cả nắng về cho chắc. Thiên Bình tiếp tục yêu cầu mọi người tự dùng thần chú để hong khô quần áo. Buổi tập luyện tiếp tục với hàng loạt thần chú khác, cho đến khi lượt sử dụng phòng mô phỏng của họ kết thúc. Thiên Bình hướng dẫn thêm cả cách thi triển biến đổi phương trình MA và một số ứng dụng của nó. - Phương trình MA chắc mọi người thấy hơi vô dụng trong bình thường vì độ phức tạp của nó. – Thiên Bình nói, thu cây quạt của mình lại. – Nhưng thực sự thì nó không được sử dụng nhiều trong đời sống, mà được sử dụng phần lớn trong chiến đấu. Đại khái thế này nhé. Kim Ngưu, giúp tôi một chút. Kim Ngưu rút con dao găm ra, cầm trong tay. Lưỡi dao sáng loáng, phản chiếu mọi thứ như một tấm gương. - Cậu tấn công tôi đi. – Kim Ngưu nói. Thiên Bình hơi hít một hơi thật sâu, rồi vung cây quạt của mình lên, hô lớn thần chú tấn công. Một tia sét lập tức xuất hiện từ hư không, bắn về phía Kim Ngưu. Cậu ta không chút nao núng, vung dao chém về phía tia sét. Một tấm chắn lao tới đỡ tia sét, và cả hai triệt tiêu lẫn nhau trong không trung. - Như các bạn đã biết, thì phương trình MA được dùng để chuyển đổi ma chú. – Thiên Bình thu cây quạt lại. – Và chính xác thì nó được sử dụng như vừa rồi. Tôi tấn công Kim Ngưu bằng ma chú sét, và Kim Ngưu đã lập tức chuyển đổi ma chú đó bằng phương trình MA. Tấm chắn đó chính là được tạo ra bằng phương trình. Mọi người ồ lên, rồi hí hoáy ghi chép lại. - Phương trình MA không nhất định phải áp trực tiếp lên ma chú đang thi triển, mà có thể dùng để tạo ra ma chú đối kháng triệt tiêu ma chú ban đầu. – Kim Ngưu thêm lời, giọng có chút lười biếng. – Thành thạo phương trình MA là một lợi thế cực lớn với tất cả các Ma Pháp sư. Có người giơ tay muốn phát biểu. - Ý là, không phải trường hợp nào mọi người cũng đọc ma chú thành lời mà, đúng không? – Bạn nữ đó nhỏ giọng nói. - Các Ma Pháp sư cấp cao sẽ nhận biết được ma pháp được thi triển chỉ qua quá trình ấn chú được hình thành. – Thiên Bình nói. – Nói chung, để đạt được cấp độ đó các cậu còn phải mất nhiều thời gian lắm, nên cứ học chắc mấy cái thần chú trong sách giáo khoa đã. - Này. – Có tiếng đập cửa vang lên từ bên ngoài, và sau đó là một cô gái mở cửa thò vào. – Hết giờ rồi. Thiên Bình có hơi kinh ngạc khi người xuất hiện trước cửa lại là Song Tử. Cũng khá lâu rồi, cô không gặp lại cô bạn này của mình. Song Tử dạo này khác quá. Đồ dùng của cậu ấy trước đây lòe loẹt sắc màu, giờ lại tối giản đi đáng kể. Hình như tất cả đều là đồ mới thì phải. Nói mới nhớ, Thiên Bình không còn thấy Song Tử đeo cái móc khóa hình con ếch xanh mua cặp với cô nữa. Cũng không có thời gian để nghĩ nhiều, Thiên Bình muốn dọn đồ rời đi.- Song Tử. – Kim Ngưu đột nhiên cười lớn vui vẻ, vung lưỡi dao về phía mặt đất để tự nhấc bổng mình lên, bay về phía Song Tử. Cậu ta ôm choàng vai Song Tử, rồi cười lớn phấn khích. - Ôi, các cậu gặp may rồi nhé. – Cậu ta hét về phía mất đứa vẫn còn đang đứng trong phòng. – Cô Song Tử đây là thiên tài trong bộ môn đối kháng đấy. Nói rồi, Kim Ngưu nói với Song Tử. - Cậu đấu một trận cho họ xem được không? Lát tôi mời cậu trà sữa. Song Tử là chúa mê đồ ngọt. Nghe đến trà sữa thì mắt cô hơi sáng lên. Nhưng rồi, cô nhanh chóng nghĩ lại, vì nhận ra Thiên Bình vẫn còn đang đứng trong phòng. - Không. Không muốn. – Cô lạnh lùng đáp, hất tay Kim Ngưu đang choàng trên cổ mình ra. – Nhanh lên. Giờ tôi dùng phòng rồi. - Thôi mà. – Kim Ngưu nói, vẫn cười hì hì. – Cậu đến tập luyện đối kháng chứ gì? Tập với người thật chẳng thích hơn ảo cảnh sao? Chỉ một lát thôi, rồi tụi này sẽ đi ngay. - Đã bảo không mà. – Song Tử cau mày. Thế nhưng, ngay khi này, Kim Ngưu đột nhiên túm Song Tử lại, ghé tai cô nàng thì thầm chuyện gì đó bằng vẻ mặt ranh mãnh. Song Tử nghe thấy thì nhíu mày càng sâu hơn. Nhưng rồi, lông mày cô hơi giãn ra một chút. - Chuyện cậu nói...có thật không? - Kim Ngưu này đã bao giờ để ai phải không yên tâm chưa? – Kim Ngưu nháy mắt. - Rồi. – Song Tử nghiến răng. – Lần trước, cậu nằng nặc đòi được một vị trí trong ban Thủ lĩnh, sau đó thì để cả ban đợi cậu đến tận gần nửa đêm thì cậu mới nhắn tin bảo là bận chơi bóng, không đến được. Có cần tôi nhắc lại thêm cái vụ ở hiệu sách cho cậu nhớ không? Kim Ngưu nghẹn lời, nhưng vẫn cố níu kéo. - Thôi mà. Lần này tôi nói thật. Thề đấy. Song Tử vẫn hơi không hài lòng, nhưng rồi cô không phải bác gì thêm nữa, rút ma pháp cụ của mình ra. Cô quất mạnh ma pháp cụ có hình cây roi xuống đất, rồi nói. - Ai tới đánh đây? Thiên Bình chơi với Song Tử đủ lâu để hiểu, Song Tử là đứa rất mạnh. Mọi tâm sức của cô bạn này đều dồn vào buff skill chiến đấu, nên cái chuyện đối kháng với Song Tử không phải là chuyện dễ dàng gì. Nếu nói đấu tay đôi, trong phòng này, ngoài cô thì không ai có khả năng ngang tay với Song Tử, kể cả Kim Ngưu. Cô có thể cân được vài đòn của Song Tử cũng không phải vì giỏi, mà vì đã đấu với Song Tử quá nhiều lần để hiểu được cách thức chiến đấu yêu thích và trình tự ra đòn của cô bạn. Vì vậy, Thiên Bình cởi áo khoác, tiến đến đứng đối diện Song Tử. - Tôi đấu. – Thiên Bình nhỏ giọng nói, giọng nhẹ tênh và cô tỏ ra bình thàn. Song Tử nheo mắt nhìn người bạn thuở ấu thơ của mình, thái độ lạnh lùng vô cùng. Thiên Bình thì không thể bình tĩnh đến vậy. Có đi thi đi chăng nữa, cô cũng chưa từng thấy áp lực đến vậy. Phía góc phòng, Kim Ngưu nhìn Xử Nữ, lẩm bẩm hỏi. - Có biết thần chú phòng chắn không? Xử Nữ gật đầu lia lịa. Sau đó, ba người, bao gồm cả Ma Kết đứng một bên đồng loạt dựng phòng chắn bao lấy một góc phòng. - Nhưng sao phải làm thế này? – Ma Kết thắc mắc. Kim Ngưu chỉ nhếch miệng cười nhạt, không đáp trong sự khó hiểu của cả đám học sinh. Nhưng ngay sau đó, thắc mắc của họ đã được giải đáp. Song Tử vung roi, quất mạnh xuống sàn. Dưới chân cô nàng lập tức hiện lên ấn chú, xoay tít, sáng rực. Ngay kế đó, trên đầu Thiên Bình xuất hiện một trận pháp tương tự. Mặt Thiên Bình biến sắc. Không có thời gian nghĩ đến phương trình hay bất cứ thứ gì khác, Thiên Bình lập tức đọc ma chú dựng tấm chắn lên. Khi tấm chắn vừa xuất hiện, hàng loạt những cây định nhọn rơi từ trong trận pháp xuống, rụng lả tả như mưa khi va phải tấm chắn của Thiên Bình. - Vẫn nhanh nhẹn như trước đây nhỉ? – Song Tử nhếch miệng cười khẩy. – Cậu nên cân nhắc xem làm sao để dạy được mấy đứa kia cách thực hành thần chú đúng cách. Thiên Bình hít một hơi sâu, nâng quạt lên và nhẹ phẩy một cái. Ấn chú trên đầu cô biến mất không còn một chút dấu tích. Kế sau đó, cô nhìn Song Tử và nở một nụ cười ranh mãnh. - Một mình chơi thế cũng không chán à? Lập tức, từ trên đầu Song Tử, ấn chú đó xuất hiện lại, và trút xuống một cơn mưa đinh nhọn mới. Tuy nhiên, Song Tử chỉ lẩm bẩm niệm thần chú, ấn chú đó đã hoàn toàn biến mất không tăm hơi. - Nhìn cho kỹ nhé. Thiên Bình dùng một thần chú đẩy ma chú của Song Tử về lại cho Song Tử, còn Song Tử lại đảo ngược ma chú để nó biến mất. Phương trình MA cũng có thể được sử dụng theo cách đó. – Kim Ngưu giải thích, còn đám học sinh thì loẹt xoẹt ghi chép. – Về cơ bản thì phương trình làm biến đổi ma chú, và một ma chú có thể được biến đổi thành rất nhiều ma chú có tác dụng tương tự, trái ngược...miễn sao tuân thủ quy tắc thành lập phương trình. Lúc này, trên sân đấu, Song Tử và Thiên Bình vẫn tiếp tục tung ma chú về phía nhau. Song Tử thì nhàn nhã như thể đây chỉ là một cuộc dạo chơi, còn Thiên Bình thì nghiêm túc và cảnh giác. Nhưng xét theo tầm nhìn của Kim Ngưu mà nói, thì Song Tử đang không thực sự đấu nghiêm túc. Nếu đấu nghiêm túc thực, Song Tử không chỉ ra đòn bằng ma pháp thế này.Cậu đã từng nhìn thấy Song Tử mang ma pháp cụ là một thanh kiếm lớn đến trường. Nhưng vì nó là ma pháp cụ cấp hủy diệt và thuộc hàng khá nguy hiểm, nên sau đó cô đã bị giáo viên góp ý. Cuối cùng, Song Tử chuyển sang dùng roi, vẫn nguy hiểm, nhưng đỡ hơn. Song Tử bắt đầu vung roi, quất liên tục về phía Thiên Bình. Thiên Bình liên tục lùi lại, dựng lên lớp chắn này đến lớp chắn khác, nhằm đối kháng với những đòn tấn công liên tục của Song Tử. Thấy Song Tử có vẻ không còn duy trì được bình tĩnh nữa, Kim Ngưu rút con dao găm của mình ra, bước về phía trận chiến. - Được rồi. Đủ rồi. Hai người dừng lại đi. – Kim Ngưu nói. – Cậu đang mất bình tĩnh đấy, Song Tử. Nghe vậy, Song Tử thu roi về. Cô quay người đi, che giấu cánh tay đã run lên của mình. Cô cũng chẳng biết cô đang tức giận cái gì, nhưng cứ nhìn vào đôi mắt với ánh nhìn kiên định thẳng thắn của Thiên Bình, cô lại không kìm được mà tức giận. - Chúng ta đi thôi, mọi người. – Kim Ngưu lớn tiếng nói. – Trước khi đi, mọi người nhớ cảm ơn bạn Song Tử nhé. Cả đám học sinh đồng loạt nói lời cảm ơn thật lớn, rồi rời đi, ồn như một cái chợ. Xử Nữ thoáng chú ý thấy Thiên Bình có chút lảng tránh, thì hơi lo lắng. Cô tiến đến, chú động cầm áo khoác trên tay Thiên Bình. - Cậu ổn chứ? – Cô thì thầm hỏi. – Cậu với Song Tử có hiềm khích gì à? Thiên Bình lắc đầu, vén mái tóc dài ra phía sau tai, uống một ngụm nước. Sắc mặt cô nàng thoáng chốc khôi phục về bình thường. - Không. Đừng để ý cậu ta. --------------------------------------------------------------------------------------Chú thích ngắn: Ma pháp cụ được chia thành 5 cấp, lần lượt từ thấp đến cao là: - Cấp Tập sự: dành cho học sinh, Tiểu học hoặc Trung học Cơ sở chưa thành thạo ma chú cơ bản. - Cấp Hòa hợp: dành cho hầu hết mọi người thành thục ma chú cơ bản, bao gồm học sinh cấp 3 đến bậc sinh viên chưa chuyên nghiệp, Ma pháp sư nghiệp dư hoặc Ma pháp sư trung cấp chưa chuyên nghiệp. - Cấp Phá hoại: dành cho các Ma pháp sư cao cấp kiếm cơm bằng Ma pháp hoặc nghiên cứu chuyên nghiệp Ma pháp. - Cấp Hủy diệt: dành cho các Ma pháp sư sử dụng ma pháp với mục đích chiến đấu, bảo vệ...- Vô cấp: Không dành cho ai cả. Loại này toàn năng, có ý thức riêng, biết chọn chủ. Ma pháp cụ không được buôn bán bừa bãi mà phải được Cục Quản lý Ma pháp cụ cấp chứng chỉ công nhận quyền sử dụng. Chỉ cần chứng minh bản thân đủ sức khống chế Ma pháp cụ muốn đăng ký là được cấp chứng nhận.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store