ZingTruyen.Store

12 Chom Sao Mahodo

Phần 1:

Thành phố học viện Mahodo nằm phía bắc và chiếm diện tích khá nhỏ của hòn đảo. Phía Nam tiếp giáp với Rừng đại ngàn El:Camelot.

Giữa hai khu vực là đồng bằng nhỏ trãi dài vài thành lũy vững chắc cao hơn 20m kéo dài từ đông sang Tây.

Bức tường được xây dựng cùng với thành phố, bởi Camelot là một khu vực rất nguy hiểm, chứa đựng hầu hết các quái vật ở mọi cấp độ.

Càng vào sâu, quái vật càng mạnh, tài nguyên càng quý hiếm.

Chưa ai từng đi quá sâu vào khu rừng, nếu có, hầu hết chưa từng trở lại.

Ở phần rìa đa số là quá vật cấp F- đến C, hiếm lấm sẽ xuất hiện vài con C+ hay B.

Cứ cách 200m sẽ nhô lên một chòi canh, nơi đây chứa đựng một loại vũ khí bí mật do anh hùng tạo ra. Một phát bắn có thể tiêu diệt một chú Wyvern trưởng thành cấp A, nên ít nhất có thể bảo vệ được thành phố, đó là chưa kể những người mạnh mẽ từ hội và học viện.

Trên một chòi canh, đám kị sĩ hoảng loạn vì chấn động phát ra từ phía cánh rừng.

"Trật tự!"

Giọng nói từ một người phụ nữ khiến các kị sị dừng lại.

"Hoảng loạn vì một tiếng động? Lũ yếu đuối! Các ngươi có còn là kị sĩ của Mahodo không hả!!?"

Lũ yếu đuối thảm hại. Từng lời nói như đâm thẳng vào từng người, nhưng không một ai tỏ ra bất mãn, thay vào đó là sự mừng rỡ và kính phục.

Người phụ nữ trông chỉ chừng đôi mươi, mái tóc dài đen tuyền hiếm thấy, đôi mắt long lanh màu hồng ngọc, toát lên một vẻ đẹp quyến rũ và lạnh lùng. Cô mang trên mình chiếc áo giáp nhẹ màu đen tuyền, chiếc váy ngắn màu đỏ au và thanh liễu kiếm kiêu sa dắt bên hông.

Đội trưởng quân đoàn Kỵ sĩ Gaia, 1 trong 4 quân đoàn kị sĩ của thành phố Mahodo, Victoria, mọi người vẫn thường gọi là "Quý cô Vic".

Những kị sĩ tập hợp lại xếp thành từng hàng phía trước Victoria.

Cô liếc đôi mắt hồng ngọc của mình nhìn một lượt, sau đó cất lên giọng nói quyến rũ nhưng đầy quyền uy.

"Chúng ta là ai?"

"Là kị sĩ, là binh lính, là người bảo vệ!"

"Công việc của chúng ta là gì?"

"Bảo vệ thành, bảo vệ thành phố, bảo vệ người dân!!"

"Dũng cảm hi sinh, kiên định với công lý, công bằng với mọi người, đó mới chính là chúng ta! Tất cả nhắc lại..."

"Dũng cảm hi sinh, kiên định với công lý, công bằng với mọi người, dũng cảm hy sinh, kiên định với công lý, công bằng với mọi người,..."

Tiếng hô của những người lính to đến mức những người dân dưới thành còn nghe được. Victoria im lặng một lúc, cho đến khi nghe đủ, cô gật đầu hài lòng.

"Được, tất cả chuẩn bị vũ khí, chuẩn bị đối đầu với..."

"Không cần đâu!"

Lại là tên khốn nạn này! Victoria thầm chửi rủa.

Từ phía sau, Ramiz đột ngột xuất hiện.

Các kỵ sĩ bàn tán với nhau về người đàn ông đột ngột xuất hiện này.

"Này, có phải Kẻ say không? Anh ta làm gì ở đây?"

"Không biết, nhưng một mạo hiểm giả hạng B như anh ta ở đây thì chắc có chuyện gì đó rồi."

"Chậc chậc, không ổn rồi..."

Một số kị sĩ lâu năm đột ngột lo lắng cho chuyện sắp xảy ra, bởi bất đồng từ hai người này, từng phá hủy trụ sở của cả đội. Bây giờ mà họ gây sự nhau ở đây thì chắc chắc, nhiều chuyện tồi tệ sẽ xảy ra.

"Anh muốn gì? Giờ tôi không rảnh để nhận những lời tán tỉnh vô nghĩa của anh."

Ánh mắt cùng lời nói Victoria đằng đằng sát khí, cô nhăn mặt khó chịu khi nhìn thấy người đàn ông này.

"Haiz..."

Vẫn như vậy. Ramiz thở dài, anh đã quá quen với tình huống này.

"An tâm, tôi không đến đây vì việc đó. Hội trưởng nhờ tôi gửi một vài lời đến Đội trưởng Cảnh vệ binh."

"Từ Ven?"

"Ye~~ ông ấy bảo, hãy để chuyện này cho hội lo, bên quân đội chỉ cần bảo vệ người dân thôi."

"...Sao tôi phải tin anh?"

Victoria hết sức cảnh giác với người đàn ông này.

Ramiz nhìn Victoria, thầm thở dài.

Victoria nhìn thẳng vào Ramiz, đôi mắt thầm đánh giá một lượt. Vẫn cái dáng vẻ lôi thôi lếch thếch, người thì bốc đầy mùi rượu, trông chẳng đáng tin chút nào.

"...Theo tôi biết, hiện tại các mạo hiểm giả rank cao đều không có ở hội, vì sao quân đoàn chúng tôi phải mạo hiểm giao việc này cho các người?"

"Ah, về việc đó...!"

"Chú Ramiz!"

"Này, ai cho cô cậu lên đây!!"

Tiếng gọi của một chàng trai, phía sau là tiếng binh lính. Cỏ vẻ như binh lính đang chặn họ lại.

"Hm? Các cô cậu lên đây làm gì?"

"Người quen của anh?"

Ramiz nhìn vào ba con người vừa làm loạn kia, bao gồm Aries, Sư Tử và Kim Ngưu. Có lẽ họ đã đi theo anh từ hội đến đây.

"Hm... có thể coi là vậy..."

"...Thả họ ra...Hm?!"

Đột nhiên, mặt đất rung chuyển dữ dội. Cơn rung chấn này xuất phát từ khu rừng.

"Động đất? Không... quái vật!"

Không như động đất, cơn rung chấn này dồn dập và liên tục.

Victoria nhận ra điều đó, cô lập tức nhìn về phía cánh rừng.

Cây cối rung lắc mạnh, một số cây ngã xuống, chim chóc bay lung tung. Đột nhiên, 3 con người nhảy ra khỏi cánh rừng, phía sau dẫn theo một đám quái vật.

"Đùa nhau à! Sao bọn người đó lại dẫn quái vật đến đây!"

Victoria bực bội chửi rũa.

"Cancer, Virgo, Pisces?!"

"Cái gì? Người quen của các người?!"

Aries lập tức bị nét mặt giận dữ của Victoria làm cho hoảng hồn.

"Ah...Uhm... Vâng, họ... họ là bạn học của em..."

"Chậc!"

Victoria lườm cậu. Trông cậu chỉ mới 15-16 tuổi, vậy đám người cũng mới tầm đó tuổi.

Bạn học? Lại là từ học viện Mahodo.

Victoria hiểu luật lệ của hội, nhưng để những người thiếu kinh nghiệm vào rừng là điều cô chẳng muốn chút nào. Bởi điều đó sẽ mang lại rất nhiều phiền phức cho thành phố, và người giải quyết tất cả phiền phức đó lại là Victoria.

"Guh... tất cả, chuẩn bị mọi biện pháp phòng thủ. Tất cả đội trưởng từ các tiểu đội, lập tức trang bị, chúng ta phải bảo vệ người dân bằng bất kì giá nào."

Victoria ra lệnh. Cô muốn giảm thiểu thương vong thấp nhất có thể. Nhưng dựa vào quan sát của mình, hơn một nữa trong số đó là quái vật hạng D hoặc cao hơn. Không đổ máu là hoàn toàn bất khả thi.

"Chậc, bọn ngu ngốc..."

"Đừng nói học trò tôi vậy chứ!"

Giọng nói bí ẩn xuất hiện trong đầu Victoria, có chút quen thuộc, cũng có chút khó chịu.

Từ hư vô, một lớp màn đen hình tròn đột nhiên xuất hiện. Chủ nhân của giọng nói đó bình thản bước ra.

"Capricorn!"

Các bạn học lập tức nhận ra cậu.

" Thủ thư, có lẽ cậu không có năng khiếu dạy dỗ rồi!"

"Ya~~~ Cảm ơn vì lời khen, tôi bảo bọn họ làm vậy đấy!"

"Cậu có bị ngu không? Phía sau bức tường này là người dân, một mạo hiểm giả như cậu đáng lẽ phải hiểu điều này rồi chứ?!"

Giọng của cô vẫn đều đều, nhưng ẩn chứa trong đó là sự giận dữ.

"Tôi ngu hay không, một người ngốc như chị chắc cũng biết..."

Từng lời nói như đâm thẳng (khịa) vào người kia, nhưng chẳng một ai trong cả hai bận tâm.

"Này, tính để học trò cậu chạy mãi như vậy sao?"

"Woa~~~ chị đang lo lắng cho mạo hiểm giả kìa, lạ ghê chưa!"

"Cậu muốn bị thiến không? Trả lời nhanh!"

Victoria gắt gõng đe dọa.

"Ya~~~ cơ bản là có đến lượt tôi đâu!"

Victoria chợt rùng mình, nhìn vào đôi mắt Capricorn, cô lập tức hướng mắt về phía cánh rừng. Một bóng đen từ từ bước ra.

Dù cách đến 2 dặm, cô vẫn cảm nhận được sự đáng sợ tỏa ra từ người kia. Nếu như theo cô nhớ, "thứ đó" chắc chắn sẽ xuất hiện.

Đúng như cô nghĩ, từ bóng của những con quái vật, chúng liên kết với nhau và giãn nở một cách bất thường.

Từ trong bóng đen, những con slime màu đỏ tươi trồi lên, cuốn lấy từng con quái vật một và kéo chúng lên không.

Một vài con tỏ ra kháng cự, một số con sói định nhảy xuống bóng để chạy trốn nhưng tất cả mọi cố gắng đều không thể thực hiện được, vùng không gian trong bóng giờ đều nằm dưới sự kiểm soát của người bí ẩn kia.

Cậu bỏ mũ trùm đầu ra, mái tóc tím bí ẩn cùng với khuôn mặt ít khi lộ diện, Scopio từng bước đi qua đám quái vật.

Khi bước đi qua TwinBear, một trong cái miệng của nó hả ra, luồng hàn khí hội tụ lại trước miệng.

" Giết!"

Chỉ với một lời, một phần cơ thể Slime hóa thành những mũi khoan nhọn, đâm xuyên cơ thể con gấu.

Những giọt máu đỏ tươi còn vương vấn đầu mũi khoan, tóc tách rơi xuống đất, tạo một cảnh tượng hãi hùng.

Nhắm vào ta? Ngươi đáng chết! Scopio lạnh lùng bước đi, chẳng để tâm đến những con quái vật còn lại, từng bước lại gần các cô gái.

Mạnh, thực sự rất mạnh. Khống chế hơn 50 con quái vật, giết một con ma thú cấp C+ chỉ với một đòn. Không hề có chút sợ hãi nào.

Ba cô gái từ lúc nào đã dừng lại, chứng kiến tận mắt sức mạnh của Scopio. Cả ba không khỏi rùng mình.

Scopio tiến đến trước mặt Cancer, không một lời nào, nhìn chằm chằm vào đôi mắt long lanh màu hồng đỏ của cô.

Đột nhiên, Scopio đưa tay chỉ lên má. Lúc này, Cancer mới nhận ra cảm giác nhoi nhói bỏng rát trên má mình.

"Ah, chắc do lúc nãy đây mà..."

Đưa tay lên sờ vào nơi bị bỏng do ngọn lửa từ con gấu. Nhưng trước khi Cancer vậy, Scopio đã nắm lấy tay cô. Cậu lắc đầu không cho cô làm vậy.

Nét mặt cậu không thay đổi gì, vẫn là nét buồn ngủ và vô cảm như thường ngày. Nhưng Cancer nhận ra, ẩn sâu trong ánh mắt Scopio, là sự lo lắng dành cho cô.

"Không sao đâu!"

Cancer nhẹ nhàng cười một cái trấn an Scopio. Dù không muốn, Scopio đành phải buôn tay cô ra, nắm lâu quá thì cũng kì.

Cancer đưa một ngón lại gần vết thương, niệm phép.

"Hỡi các tinh tinh ánh sáng, hãy giúp ta."

Một ma pháp trận nhỏ đường kính khoảng 10cm xuất hiên trên đầu ngón tay Cancer. Những đốn sáng bay ra từ ma pháp trận tạo cảm giác bí ẩn cho những người chứng kiến.

Những đốm sáng tụ tập lại miệng vết thương, chưa đầy vài giây sau, vết thương biến mất như chưa từng xuất hiện.

"Đấy, cậu thấy chưa! Không cần phải lo lắng đâu!"

Chứng kiến gương mặt rạng rỡ thường ngày của Cancer, Scopio thầm thở phào nhẹ nhõm. Nhưng ma pháp chỉ chữa lành vết thương, không làm sạch đi vết tro dính trên má Cancer.

Cậu đưa tay vào trong áo choàng, kéo ra một chiếc găng tay nhỏ xinh xắn. Không nói gì, Scopio đưa chiếc khăn lên, nhẹ nhành lau đi vết bẩn trên gò má nhỏ xinh của Cancer.

Dù hơi bất ngờ, Cancer vẫn tiếp đón điều đó bằng một nụ cười rạng rỡ.

"Cảm ơn cậu!"

Scopio không nói gì, cậu tiếp tục lau cho đến khi không còn vết bẩn nào dính trên gương mặt xinh đẹp ấy nữa.

[Life: Hự?!/???: Master?/Life: Ngọt quá.../???: Ây dà~~~ em quên mất là Master vẫn còn.../Life: muốn cạo hết lông không?/???: em xin lỗi!]

Phần 2:

Trên tầng 3 của hội, là nơi làm việc của những người có chức vụ cao trong hội, trong đó có phòng của trưởng chi nhánh, đồng thời là trưởng Hội mạo hiểm giả - Vendora.

Cốc cốc

"Ngài Vendora, ngài có khách."

"Được, cho họ vào!"

Cánh cửa mở ra, Emilia bước vào, trên tay cầm một ly caffe. Phía sau Emila là Capricorn và Victoria, hai người họ trông chẳng hề thoải mái gì khi ở cạnh nhau, chỉ là không thể hiện ra mặt thôi.

Trước mặt họ, một người đàn ông đang bận xử lí đống giấy tờ trên bàn. Anh ta có liết lên nhìn cả hai một lúc, rồi lại cuối xuống giải quyết nhanh đống giấy tờ.

"Yo, Vendora, lâu rồi không gặp!"

Capricorn là người đầu tiên bắt chuyện. Người trước mặt họ trông chỉ mới 40, mang mái tóc vàng óng cùng với đôi tai dài và đôi mắt lục bảo. Ông sở hữu mọi đặc trưng của tộc Elf.

"Lâu gì mà lâu, chẳng phải mới gặp tuần trước sao?"

"Hahaha... đừng để ý tiểu tiết như vậy chứ, cứ coi như là lời chào hỏi lịch sự đi!"

"Cậu mà cũng biết lịch sử hm?"

"Nói gì kì vậy~! Tôi từng đi dạy Lễ nghi cho một vài con em quý tộc rồi nhé!"

"Chậc!"

Victoria tặc lưỡi vì không thể đáp lại được.

"Dù gì cũng vì nhiệm vụ mà..."

Capricorn bồi thêm, nhưng Victoria chẳng thèm quan tâm.

"Hội trưởng, ông nói đi, ông đã biết chuyện này được bao lâu rồi?"

Vendora cầm tách caffe lên nhâm nhi, động tác vô cùng tao nhã. Đồng thời, ra hiệu cho Emilia rời đi.

Cô gật đầu hiểu ý, cầm xấp giấy tờ mới vừa hoàn thành xong và nhẹ nhàng bước ra khỏi căn phòng.

Căn phòng bỗng chốc chìm vào im lặng. Victoria âm thầm đứng dậy tiến lại gần Vendora.

Tưởng chừng cô sẽ làm điều gì đó như... đấm vào mặt hội trưởng vì không trả lời cô nhưng...

"...Bố à~~~"

Victoria cất lên một giọng ngọt xớt rồi ôm chầm lấy Vendora, khiến cái con người lạnh lùng ban nãy hoàn toàn biến mất. Dù đã nhìn thấy cảnh tượng này nhiều lần, nhưng Capricorn vẫn không khỏi cảm thấy rùng mình.

"Thật là đáng sợ, cái bệnh father-con của cô ấy..."

"Cậu nói cài gì?!"

"Không có gì đâu, đừng bận tâm..."

Capricorn quay mặt đi tránh cái nhìn đằng đằng sát khí của Victoria. Cậu chẳng muốn dây vào cô đâu, nhất là ngay lúc này.

"Hahaha... được rồi, Vic, ngồi lại đàng hoàn đi, ta cần nói chuyện với Thủ thư một chút..."

"Hổng chịu đâu~~~ bố cứ nói đi, con vẫn muốn ôm cơ~~~"

Thật là quá sức tưởng tượng mà. Capricorn thầm nghĩ, nếu đám kị sĩ thấy cảnh tượng này, chúng sẽ tỏ thái độ thế nào đây. Capricorn thầm tưởng tượng, mặc dù cậu đã làm điều này rất nhiều lần.

Thôi bỏ đi, mình không nên nghĩ đến vấn đề này nữa, chuyện gia đình họ không nên xía vào.

"Haizz... 20000 con, ông dám chắc chúng ta chống lại nổi không?"

Victoria lập tức quay trở lại dáng vẽ lạnh lùng, cô hỏi.

"20000? Cậu chắc chứ? Đừng có đem thông tin giả ra hù dọa bọn tôi!"

"Đương nhiên là không!"

"Tên khốn!"

Victoria thực sự muốn đấm thẳng vào cái mặt của tên khốn đang cười một cách bình thản kia, nó như muốn nhạo bán cô vậy.

"Hơn?"

"Đúng rồi..."

Chỉ có Vendora là lập tức hiểu ý cậu.

"Theo thông tin chúng tôi nhận được 1 tuần trước, số lượng bọn chúng cũng chỉ quá 10000, chảng phải 1 tuần là quá nhanh sao? Trừ khi..."

"Queen xuất hiện rồi, đám người ông sai đã chết hết đúng không? Vậy bọn họ chẳng kịp báo cái tin quan trọng nhất rồi..."

Vendora chột dạ, Capricorn đoán đúng, 4 mạo hiểm giả rank B được phái đi trinh sát, không một ai trở về, thông tin cuối cùng anh nhận được chỉ có số lượng của đám quái vật.

Tuy nhiên, thông tin Capricorn đưa ra còn một thứ đáng sợ hơn, đó là Queen, con quái vật dường như chỉ có trong truyền thuyết.

Nếu tỉ lệ xuất hiện một con quái vật cấp King là 1 trong 100 năm thì tỉ lệ xuất hiện của Queen là 1 trong 1000 năm. Dù tỉ lệ hiếm thấy, nhưng chúng vẫn ẩn chưa mối nguy hiểm tiềm tàng, đó là khả năng sinh nở của chúng, nhanh đến mức đủ để tạo ra một quân đoàn trong vòng 1 tháng.

Tuy nhiên, tốc dộ sinh sản hiện tại là quá nhanh, vẫn có cái gì đó bất thường.

"Vic, bên kị sĩ đã biết được chuyện này chưa?"

"Con nghĩ là chưa, và rồi..."

Victoria thở dài ngao ngán khi nhớ đến 3 trưởng kị sĩ còn lại.

"Bên con đã tự điều tra chuyện này nhưng chẳng thu được điều gì cả, hầu hết đều là phỏng đoán từ Bei... hai người kia chắc không biết, nhưng riêng tên Kalos, chắc chắc hắn đã biết được điều gì đó..."

"Lại là bất đồng trong tứ kị sĩ sao?"

Dù không muốn thừa nhận với Capricorn, nhưng đó là sự thật, cô cũng chẳng muốn nhắc đến làm gì. Cô lắc đầu không muốn nói gì thêm.

Thấy vậy, Vendora cũng không muốn nhắc tới chuyện của con gái mình.

"Vậy cậu nghĩ sao, Thủ thư?"

"Haiz... vấn đề này thực sự không thể đùa được, nhưng cũng không nghiêm trọng lắm. King thực sự đã xuất hiện, cùng với Queen..."

Capricorn rót một tách trà nóng rồi đưa lên miệng nhâm nhi, mặc kệ hai con người kia đứng hình từ bao giờ.

Victoria lập tức lao ra khỏi phòng. Vendora đưa tay ra ngăn lại, nhưng không kịp.

Thấy vậy, Capricorn thở dài, một vòng tròn đen xuất hiện ngay trần nhà, Victoria rời đi từ bao giờ đột nhiên rơi xuống từ trong cái hố, đập mạnh bàn tọa xuống sàn khiến cô kêu lên những tiếng đau đớn.

"Này, cậu làm gì vậy?!"

Cô tức giận hét lớn.

"Bình tỉnh đi, cô đang kích động người khác đấy..."

"Cậu nói tôi bình tỉnh?!! Cậu có biết đây là trường hợp thế nào không?! Là nguy hiểm cấp quốc gia đấy!! Cậu muốn tôi bình tỉnh sao???"

"Bình tỉnh lại đi cô gái, cô là đội trưởng một quân đoàn đấy, nếu bây giờ cô như vậy, thì ai sẽ lãnh đạo người dân đây??"

Lời nói của Capricorn khiến cô ổn định lại đôi chút, cô đứng dậy, nhìn thẳng vào mắt cậu.

"Được rồi, nói rõ hơn đi!"

Cô nhăn mặt, chỉ mong điều cậu vừa nói chỉ là lời đùa giỡn như thường ngày.

"Cần gì phải nói rõ, chị biết hậu quả khi King và Queen ở cùng một chỗ rồi chứ?"

Victoria biết, thậm chí điều đó từng được lưu vào sử sách, sự hủy diệt của một lục địa.
Hàng loạt các quốc gia phồn vinh của một lục địa đồng loạt biến mất chỉ trong một đêm, chỉ bởi sự xuất hiện cùng lúc của King và Queen.

Đầu tiên, chúng sẽ sinh sản một cách vô tội vạ, rồi tạo ra một đội quân hùng mạnh của riêng chúng, và mang đến sự hủy diện cho muôn vật.

Đây là lí do cô muốn rời đi nhanh nhất có thể, để chuẩn bị cho việc phòng vệ cũng như sơ tán người dân, chuẩn bị tất cả những gì tốt nhất để chống lại đại hạn này.

"Thế chẳng phải... nơi này sẽ bị hủy diệt sao?"

Cố gắng giữ bình tỉnh ở mức cao nhất có thể, tinh thần người đàn ông này quả thật rất kiên cường, nhưng anh không khỏi đổ mồ hôi hột.

"Như tôi đã nói, mọi việc chưa đến mức nghiêm trọng, chúng ta có cơ hội thắng được."

Victoria chợt nhớ ra, những khẩu pháo trên các chòi canh, chỉ cần một phát bắn thì có thể...

"Chúng ta sẽ không dùng đến thứ đó... tôi không muốn kích động người dân vì chuyện này đâu, cô cũng vậy đúng không?"

"Cái này... cậu đừng đùa, nếu không sơ tán người dân thì..."

"Vì thế tôi mới không làm vậy. Cô thử nghĩ xem, nếu sơ tán người dân, họ sẽ đến đâu? Đi đâu? Chúng ta không đủ tàu để đưa họ vượt biển, hầu hết các thương nhân đều đã ra khơi. Về cơ bản, cô phải hi sinh một phần, để phần khác được sống. Cô có đồng ý không?"

"Tôi... tôi... tôi..."

Chưa bao giờ Capricorn thấy dáng vẻ lo lắng đến mất bình tỉnh của cô như lúc này. Điều đó cho thấy cô lo lắng cho người dân mình đến mức nào.

"Đừng lo, tôi có kế hoạch..."

"Kế hoạch? Nói!"

"Tôi cần cô và đám kị sĩ của cô, đưa người dân khu phía Nam sang khu Đông lánh nạn. Nếu bức tường này bị đục thủng, phía Nam sẽ trở thành chiến trường thứ 2. Học viện thì bất khả xâm phạm, nên ít nhất hãy canh phòng khu vực phía Tây..."

"...Tôi hiểu rồi..."

Dù không muốn nghe theo Capricorn, nhưng cô buộc phải làm vậy, ít nhất là giảm số thương vong xuống mức thấp nhất có thể.

"Còn một người nữa, có ông ấy thì kế hoạch này mới thành công được..."

"Ông ấy, là ai vậy?"

"Là tôi, ông bạn già ạ..."

Từ phía cửa, một lão già bước vào, toát lên khí chất của một bậc vương giả, hiệu trưởng học viện Mahodo- Mahodo Grendal.

_____________________

~~~LIFE~~~

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store