The aftermatch...
" Hộc... hộc"
Taurus thấy mình đột ngột tỉnh dậy trên giường, đầu một lớp mồ hôi lạnh, từng giọt từng giọt lăn tăn trên mặt trán.
" May quá! Cậu tỉnh rồi! " Anh nghe được giọng của Sagittarius nói to đầy vẻ vui mừng, những tiếng bước chân vội vã nện trên mặt sàn gỗ, chạy đến bên cậu.
Tiếng Leo trầm thấp nhận định :
" Cậu ta đã qua được cơn nguy kịch."
Người thầy thuốc quen thuộc trong ngôi làng này, người vốn mang sự bình yên đến cho người khác ở cái nơi chưa bao giơ có sự bình yên này... có giọng nói khiến lòng người nhẹ nhõm một cách lạ kì. Taurus yêu cái làng đầy sự hỗn loạn này, và từng phần nhỏ của nó.
Giống như...
Giống như Germini vậy!
" Germini đâu? " Taurus nói to, hốt hoảng bật dậy nhưng Leo lại nhanh chóng ấn anh nằm xuống.
Một tay Leo kiểm tra trên người Taurus, một tay nhẹ nhàng che lại mắt của anh.
" Germini ổn, mọi thứ đang trong tầm kiểm soát của tôi... Cậu nên nghỉ ngơi thay vì lo lắng vô ích."
Như có ma lực trong lời nói, Taurus nhẹ nhàng nằm yên lại trên giường. Sagittarius cũng lặp tức nắm tay một tay của anh và cô nói to :
" Cậu nghe chứ? Hãy nằm nghỉ ngơi đi! Mọi chuyện đã qua lâu rồi!"
Ngay lúc đó có một bàn tay thật nhẹ nhàng, thật yếu ớt nắm lấy tay cậu, và một bàn tay còn lại cầm chắc như một kết nối ngay chính giữa.
Taurus lập tức nhận ra hai người đó là ai.
" Germini... Aries ... là hai cậu sao?"
" Aries, Germini...! Cả hai người cũng đang bị thương mà! Đi nghỉ ngơi đi chứ..? " , Sagittarius nói, giọng đầy lo lắng.
"Không cần ... Sagittarius... " , Leo cắt lời.
" Nhưng... "
Chưa kịp để cho Sagittarius nói hết lời, Leo đã lôi tay của cô ra khỏi phòng. Trong phòng giờ lại lặng im một cách kì lạ.
" Germini đã kể hết cho tớ rồi.." Aries nhỏ giọng lên tiếng trước.
" Ah... uhm... tớ... " Taurus nặng nề chống tay ngồi dậy trong sự giúp đỡ của cả hai người bạn... giọng trì trì độn độn không biết nên nói cái gì.
" Taurus... tớ... "
" Cậu không cần nói đâu Aries... tớ hiểu... " Taurus nói mà cảm thấy cổ họng mình như vướng một thứ gì đó... đắng nghét và đầy đau đớn... " Vì cậu là chính cậu thôi nên là... nên là... hãy đừng quan tâm đến tình cảm của tớ... hãy xem như nó không tồn tại và... và ... hãy tìm một chàng trai nào đó xứng đáng với cậu, xứng đáng với con người cậu, tính cách của cậu, vẻ đẹp của cậu... và hãy để anh ta ...ở bên cậu ... bảo vệ cậu..."
Từng lời thật nhẹ nhàng, thật nhẹ nhàng mà như xé rách cổ họng của anh ra... Vì... những thứ anh nói đó là một ước mơ mà anh không bao giờ dám mơ tới... không thể chạm tới... không thể đạt được. Đau đớn lan tràn... Taurus gần như sắp khóc ... anh cúi đầu nhìn xuống tấm chăn trắng gay mắt đang phủ lên nửa người mình, tay run run xiết lấy nó.
" Không... Taurus... tớ muốn nói là..."
Một khoảng lặng nhỏ bỗng chêm vào cuộc trò chuyện của họ... và Taurus có thể nghe tiếng thở nhẹ nhưng đầy ngại ngùng và gấp gáp dần của Aries bên tai mình.
Anh thấy tay của cô nắm chặt lại.
Và ...
" TỚ MUỐN NÓI LÀ TỚ YÊU CẬU RẤT NHIỀU!!!!" Aries nhắm mắt mà hét to lên .
Taurus quay ngoắt ra nhìn cô, thì thấy cô bạn thanh mai trúc mã của mình mặt đỏ bừng quay về hướng khác, tay che lại nửa mặt dưới, tay thì nắm chặt chiếc áo của mình.
" Cậu... cậu vừa nói gì cơ...? "
Taurus như không tin vào mắt mình, hay cả tai mình... Trước mặt cậu... chính là một Aries mà cậu không hề biết tới...
" Tên... tên ngốc này!!!!! Đã qua bao nhiêu năm mà cậu không nhận ra là sao? Cậu ... cậu còn cười đó à?!???? "
" Đây mới chính là Aries lúc bình thường của tớ đây... " Taurus cười.
Nhưng Aries lạ nhanh thật nhanh ngã vào lòng anh , và ôm anh chặt.
" Uhm... " Taurus khẽ rên lên khi cô ấn người vào các vết thương và vết bầm nặng của anh bị tạo ra khi bị Germini... hay một phần của cậu ta tấn công.
Không... anh lại chối bỏ suy nghĩ khi nãy... con sói trắng đáng sợ và vô cảm ấy... sẽ không bao giờ là Germini đâu... không bao giờ Germini sẽ gây ra những vết thương ấy cho loài người... giống loài mà anh ta xem là gia đình của chính anh ta...
Thật nhanh trong khi Taurus đắm chìm trong suy nghĩ, Aries liền phát hiện rất nhiều vết thương đang từ từ rỏ máu và thấm vài áo Taurus, và cô vội vàng thả anh ra.
" Tau...rus? Tớ xin lỗi... tớ..."
" Không sao mà! Taurus xua tay "Những vết thương này sẽ mau chóng lành lại thôi..."
Nhưng như chợt nhớ chuyện gì đó, anh quay ra hỏi Germini :
" Germini... anh mang chúng ta ra khỏi..."
" Không... Không phải tôi."
Vậy người duy nhất có thể cứu cả hai là...
" Thầy Capricorn!!! Thầy ... thầy đâu rồi?!"
Taurus hét lên, muốn nhảy ngay xuống giường nhưng bị Aries cản.
" Chúng ta không biết..." Germini nói nhỏ.
Germini liền kể lại tất cả những gì anh nghe được đã xảy ra trong trận chiến trong khi cả hai chiến đấu với nhau trong tâm trí của anh.
" Dựng kết giới bằng máu cảu mình, móc mắt... chịu đả thương nghiêm trọng khi sói Chúa xâm nhập vào bên trong kết giới... chịu tất cả các vết nguyền... Anh phải đùa..."
" Với tất cả những gì Capricorn đã chịu... khả năng là... tên đấy..."
Giọng Taurus nhỏ xíu, nhưng nghe trầm trọng như đánh mạnh vào cái không gian yên tĩnh của phòng bệnh:
" Đã chết..."
.
.
Và họ im lặng... không nói được gì nữa...
.
.
.
"Này Germini... tôi hiểu anh yêu Aries... và... " , Taurus bắt chuyện một cách thật khó khăn.
" Tôi không yêu cô ấy..." Germini nhẹ nhàng chớp chớp con mắt long lanh gợn sóng nhấp nhoáng.
" Vậy...." Taurus định hỏi... nhưng lại im lặng... Mái tóc trong mảnh kí ức cuối cùng màu nâu đỏ, rực rỡ bay nhè nhẹ giữa con gió đầu hè ấm áp... mùi gỗ nhè nhẹ bốc lên.
Thật giống Aries... mà cũng thật không giống...
Có lẽ đây là tình yêu chăng... thật khó hiểu nhỉ...
Nhưng anh biết là ai rồi... biết chắc chắn...
" Làm ơn đừng nói cho ai biết... làm ơn..." Germini lên tiếng, giọng nhỏ nhưng đầy kiên định, " Vì tôi... cơ bản là không xứng đáng... không bao giờ xứng đáng với cô ấy..."
" Tất cả mọi thứ là lỗi của tôi... cái chết của Capricorn, vết thương của cậu... của những người trong làng, của mẹ... là lỗi của tôi..."
" Đúng! Nhưng chúng tôi sẽ không trách cậu... mọi người đều hiểu chuyện gì đã xảy ra thì cũng đã qua... tôi biết anh sẽ sửa đổi... Chắc chắn là vậy!"
Aries lên tiếng cỗ vũ... và vô thức ... môi của Germini cong lên.
Taurus cười thầm trong lòng...
Nói sao nhỉ... hôm nay là ngày hạnh phúc nhất, buồn bã nhất, mất mát nhiều nhất, nhận được cũng nhiều nhất, thương tổn nhiều nhất, và chữa lành cũng nhiều nhất,.... một ngày khó hiểu nhưng thật quan trọng của chính bản thân anh.
Taurus thấy mình đột ngột tỉnh dậy trên giường, đầu một lớp mồ hôi lạnh, từng giọt từng giọt lăn tăn trên mặt trán.
" May quá! Cậu tỉnh rồi! " Anh nghe được giọng của Sagittarius nói to đầy vẻ vui mừng, những tiếng bước chân vội vã nện trên mặt sàn gỗ, chạy đến bên cậu.
Tiếng Leo trầm thấp nhận định :
" Cậu ta đã qua được cơn nguy kịch."
Người thầy thuốc quen thuộc trong ngôi làng này, người vốn mang sự bình yên đến cho người khác ở cái nơi chưa bao giơ có sự bình yên này... có giọng nói khiến lòng người nhẹ nhõm một cách lạ kì. Taurus yêu cái làng đầy sự hỗn loạn này, và từng phần nhỏ của nó.
Giống như...
Giống như Germini vậy!
" Germini đâu? " Taurus nói to, hốt hoảng bật dậy nhưng Leo lại nhanh chóng ấn anh nằm xuống.
Một tay Leo kiểm tra trên người Taurus, một tay nhẹ nhàng che lại mắt của anh.
" Germini ổn, mọi thứ đang trong tầm kiểm soát của tôi... Cậu nên nghỉ ngơi thay vì lo lắng vô ích."
Như có ma lực trong lời nói, Taurus nhẹ nhàng nằm yên lại trên giường. Sagittarius cũng lặp tức nắm tay một tay của anh và cô nói to :
" Cậu nghe chứ? Hãy nằm nghỉ ngơi đi! Mọi chuyện đã qua lâu rồi!"
Ngay lúc đó có một bàn tay thật nhẹ nhàng, thật yếu ớt nắm lấy tay cậu, và một bàn tay còn lại cầm chắc như một kết nối ngay chính giữa.
Taurus lập tức nhận ra hai người đó là ai.
" Germini... Aries ... là hai cậu sao?"
" Aries, Germini...! Cả hai người cũng đang bị thương mà! Đi nghỉ ngơi đi chứ..? " , Sagittarius nói, giọng đầy lo lắng.
"Không cần ... Sagittarius... " , Leo cắt lời.
" Nhưng... "
Chưa kịp để cho Sagittarius nói hết lời, Leo đã lôi tay của cô ra khỏi phòng. Trong phòng giờ lại lặng im một cách kì lạ.
" Germini đã kể hết cho tớ rồi.." Aries nhỏ giọng lên tiếng trước.
" Ah... uhm... tớ... " Taurus nặng nề chống tay ngồi dậy trong sự giúp đỡ của cả hai người bạn... giọng trì trì độn độn không biết nên nói cái gì.
" Taurus... tớ... "
" Cậu không cần nói đâu Aries... tớ hiểu... " Taurus nói mà cảm thấy cổ họng mình như vướng một thứ gì đó... đắng nghét và đầy đau đớn... " Vì cậu là chính cậu thôi nên là... nên là... hãy đừng quan tâm đến tình cảm của tớ... hãy xem như nó không tồn tại và... và ... hãy tìm một chàng trai nào đó xứng đáng với cậu, xứng đáng với con người cậu, tính cách của cậu, vẻ đẹp của cậu... và hãy để anh ta ...ở bên cậu ... bảo vệ cậu..."
Từng lời thật nhẹ nhàng, thật nhẹ nhàng mà như xé rách cổ họng của anh ra... Vì... những thứ anh nói đó là một ước mơ mà anh không bao giờ dám mơ tới... không thể chạm tới... không thể đạt được. Đau đớn lan tràn... Taurus gần như sắp khóc ... anh cúi đầu nhìn xuống tấm chăn trắng gay mắt đang phủ lên nửa người mình, tay run run xiết lấy nó.
" Không... Taurus... tớ muốn nói là..."
Một khoảng lặng nhỏ bỗng chêm vào cuộc trò chuyện của họ... và Taurus có thể nghe tiếng thở nhẹ nhưng đầy ngại ngùng và gấp gáp dần của Aries bên tai mình.
Anh thấy tay của cô nắm chặt lại.
Và ...
" TỚ MUỐN NÓI LÀ TỚ YÊU CẬU RẤT NHIỀU!!!!" Aries nhắm mắt mà hét to lên .
Taurus quay ngoắt ra nhìn cô, thì thấy cô bạn thanh mai trúc mã của mình mặt đỏ bừng quay về hướng khác, tay che lại nửa mặt dưới, tay thì nắm chặt chiếc áo của mình.
" Cậu... cậu vừa nói gì cơ...? "
Taurus như không tin vào mắt mình, hay cả tai mình... Trước mặt cậu... chính là một Aries mà cậu không hề biết tới...
" Tên... tên ngốc này!!!!! Đã qua bao nhiêu năm mà cậu không nhận ra là sao? Cậu ... cậu còn cười đó à?!???? "
" Đây mới chính là Aries lúc bình thường của tớ đây... " Taurus cười.
Nhưng Aries lạ nhanh thật nhanh ngã vào lòng anh , và ôm anh chặt.
" Uhm... " Taurus khẽ rên lên khi cô ấn người vào các vết thương và vết bầm nặng của anh bị tạo ra khi bị Germini... hay một phần của cậu ta tấn công.
Không... anh lại chối bỏ suy nghĩ khi nãy... con sói trắng đáng sợ và vô cảm ấy... sẽ không bao giờ là Germini đâu... không bao giờ Germini sẽ gây ra những vết thương ấy cho loài người... giống loài mà anh ta xem là gia đình của chính anh ta...
Thật nhanh trong khi Taurus đắm chìm trong suy nghĩ, Aries liền phát hiện rất nhiều vết thương đang từ từ rỏ máu và thấm vài áo Taurus, và cô vội vàng thả anh ra.
" Tau...rus? Tớ xin lỗi... tớ..."
" Không sao mà! Taurus xua tay "Những vết thương này sẽ mau chóng lành lại thôi..."
Nhưng như chợt nhớ chuyện gì đó, anh quay ra hỏi Germini :
" Germini... anh mang chúng ta ra khỏi..."
" Không... Không phải tôi."
Vậy người duy nhất có thể cứu cả hai là...
" Thầy Capricorn!!! Thầy ... thầy đâu rồi?!"
Taurus hét lên, muốn nhảy ngay xuống giường nhưng bị Aries cản.
" Chúng ta không biết..." Germini nói nhỏ.
Germini liền kể lại tất cả những gì anh nghe được đã xảy ra trong trận chiến trong khi cả hai chiến đấu với nhau trong tâm trí của anh.
" Dựng kết giới bằng máu cảu mình, móc mắt... chịu đả thương nghiêm trọng khi sói Chúa xâm nhập vào bên trong kết giới... chịu tất cả các vết nguyền... Anh phải đùa..."
" Với tất cả những gì Capricorn đã chịu... khả năng là... tên đấy..."
Giọng Taurus nhỏ xíu, nhưng nghe trầm trọng như đánh mạnh vào cái không gian yên tĩnh của phòng bệnh:
" Đã chết..."
.
.
Và họ im lặng... không nói được gì nữa...
.
.
.
"Này Germini... tôi hiểu anh yêu Aries... và... " , Taurus bắt chuyện một cách thật khó khăn.
" Tôi không yêu cô ấy..." Germini nhẹ nhàng chớp chớp con mắt long lanh gợn sóng nhấp nhoáng.
" Vậy...." Taurus định hỏi... nhưng lại im lặng... Mái tóc trong mảnh kí ức cuối cùng màu nâu đỏ, rực rỡ bay nhè nhẹ giữa con gió đầu hè ấm áp... mùi gỗ nhè nhẹ bốc lên.
Thật giống Aries... mà cũng thật không giống...
Có lẽ đây là tình yêu chăng... thật khó hiểu nhỉ...
Nhưng anh biết là ai rồi... biết chắc chắn...
" Làm ơn đừng nói cho ai biết... làm ơn..." Germini lên tiếng, giọng nhỏ nhưng đầy kiên định, " Vì tôi... cơ bản là không xứng đáng... không bao giờ xứng đáng với cô ấy..."
" Tất cả mọi thứ là lỗi của tôi... cái chết của Capricorn, vết thương của cậu... của những người trong làng, của mẹ... là lỗi của tôi..."
" Đúng! Nhưng chúng tôi sẽ không trách cậu... mọi người đều hiểu chuyện gì đã xảy ra thì cũng đã qua... tôi biết anh sẽ sửa đổi... Chắc chắn là vậy!"
Aries lên tiếng cỗ vũ... và vô thức ... môi của Germini cong lên.
Taurus cười thầm trong lòng...
Nói sao nhỉ... hôm nay là ngày hạnh phúc nhất, buồn bã nhất, mất mát nhiều nhất, nhận được cũng nhiều nhất, thương tổn nhiều nhất, và chữa lành cũng nhiều nhất,.... một ngày khó hiểu nhưng thật quan trọng của chính bản thân anh.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store