Full ( Red ) moon ! The begining of...
"Capricorn... "
.
.
"Capricorn!"
.
.
"CAPRICORN!!!"
Những màu sắc kì lạ của kí ức tiếp tục bủa vây lấy tâm trí của anh... một cảm giác buồn và yên tĩnh. Kể cả thế giới luôn liên tục thay đổi... ở đây là được rồi... ở một nơi mà anh hằng thân thuộc... như máu thịt và trái tim. Mặc cho thể xác có bị giằng xé cho đến chết, mặc cho thực tại nhuốm huyết hồng... anh chỉ cần...
"Chết tiệt!" Pices thầm nghĩ "Capricorn... Anh tỉnh dậy đi mà....!"
" Hắn sẽ không tỉnh dậy, cũng không buồn chiến đấu !" Ả ta cười to " Kukuku... ngươi còn cố gắng làm gì?"
Liếc nhìn ả ta đầy khinh bỉ , Pices dồn ma thuật, thanh kiếm bạc càng sáng loá giữa những nguồn sáng linh thiêng xinh đẹp. Cô là ánh sáng, còn ả , ả là bóng tối đang cố mê hoặc thần trí của Capricorn. Đây là một trận chiến, giữa hai con người giằng co lấy một sinh mệnh bất lực và vô thức.
" Đến nước này ngươi còn có thể cố gắng kéo tâm trí của anh ta vào thực tại ư? " Ả gào lên với cô.
" Capricorn... không phải là kẻ hèn nhát mà trốn tránh hiện thực ... " Pices trả lời, và cô cùng với thanh kiếm thánh trên tay lại chói loà với thứ ánh sáng kì lạ không tồn tại trên dương thế , trái lại, ả ta cuộn xoáy bóng đêm lại, bao phủ lấy anh.
Hai nguồn ma thuật chạm vào nhau, sáng loá, thổi bay tất cả, mạnh đến nỗi nó làm mặt đất bên dưới lún sâu xuống, vỡ vụn.
" Tại sao ngươi còn cố gắng? Để kéo một con người ra khỏi hạnh phúc của họ ?! Tại sao ngươi chưa cạn ma thuật mà chết đi ? Chết đi !!!!!"
" Capricorn... cần đau khổ... !"
" Cái gì...?!"
Ả chưa kịp hoàn hồn, một ánh sáng chói loà bao bọc lấy không gian. Sáng trắng và kì lạ, và trái ngược với bản chất của ả, nhưng ả không thể chống lại, quá mạnh... đau... đau đến từng tế bào...
" Ha..." tiếng nói thầm thì vang lên từ miệng ả " Cảm giác này thật quen thuộc... Ta đã từng... đau..."
Ả văng mạnh vào một vác đá, rồi rơi phịch xuống. Pices lao tới, vung thanh kiếm bạc xinh đẹp nhuốm màu ánh trăng đỏ máu... chém thẳng xuống...
"Aha... Mình... cuối cùng vẫn là kẻ vô dụng..."
Thanh kiếm ngừng ngay trên cổ ả... một dòng máu nóng đỏ chảy xuống vai, thấm vào vai áo , mùi ngọt lịm đến bi thương.
" Xuống tay đi ! " Ả cười khẩy " Ta đang chờ đấy!"
" Không... " Pices thu kiếm " Cô chắc chắn là một người đặc biệt... và có khả năng cô rất quan trọng đối với Capricorn... Tôi sẽ không giết cô... chưa cần vội..."
Leng keng.
Tiếng xích! Capricorn đã tỉnh lại từ lúc nào . Màu tóc anh đã chuyển sang mà trắng bạc. Anh chầm chậm bước đến bên ả, những sợi xích mỏng trói chặt ả ta lại, thiêu đốt da thịt của ả.
Pices bàng hoàng, đây chính là thiếu nữ của màn đêm mạnh mẽ mà khi nãy cô vừa với giao chiến sao ?! Tại sao chỉ với vài sợi xích mỏng lại có thể bị khống chế dễ dàng như thế?
Những người đặc biệt thuộc thế hệ trước như Capricorn, sức mạnh của họ thật sự ở giới hạn nào ?! Và trong cuộc chiến với ma sói 100 năm trước, làm sao họ có thể dành chiến thắng ?
" Cô bé... em không nên như thế... !" Capricorn cười ấm áp.
" Em... Uhm...!!!!" Chưa kịp nói, Capricorn đã đặt môi mình lên đôi môi của ả một cách cưỡng ép.
Anh ngước mắt nhìn ả, đôi tay vòng ra sau lưng ả , giọt máu đen ngòm từ hốc mắt phải chảy ra... như thể anh đang khóc vậy.
Nhưng giọng nói của anh thì ấm áp đến lạ thường.
" Virgo... trở lại với anh em nhé ! "
" Em... yêu anh... rất..."
Phập! Một sợi xích trồi lên từ mặt đất, đâm xuyên qua cả hai người họ.
Máu chảy thành dòng ấm nóng, hoà vào nhau.
Pices chưa kịp hoàn hồn về những gì mình đang thấy thì một con sói nữa chồm tới, cô nhanh tay cắt nó ra làm đôi.
" Chết thật! Trong cái tình cảnh này mà lũ sói lại quyết định tấn công đợt cuối, xem chừng gay go đây! "
"Pices! Cô vòng ra sau làng đi ! Nơi đó là nơi chúng dồn lực lượng vào tấn công đợt cuối đấy! "
" C... Capricorn! Anh còn sức nói nữa sao ? Anh mau nghỉ đi chứ... nếu chúng tôi mất anh trong đợt này... " Pices hét to đến phát khóc.
" Không cần cô lo! Thực tế là tôi không chết được! Vết thương này không đủ làm cả hai chúng tôi chết... nhưng cô ấy đã tạm thời ngất đi rồi..." Anh cười nhẹ, xua tay " Nhưng máu của cả hai chúng tôi là tất cả những gì tôi cần để thực hiện câu thần chú cuối cùng! Tôi sẽ dựng một kết giới bao quanh cả làng, và sẽ không có bất kì con sói nào có khả năng phá vỡ cũng như tồn tại trong vùng kết giới này..."
" Vậy thì hay quá ! Chúng ta... "
" Ngoại trừ Sói Chúa! " Capricorn cắn môi .
" Và hắn đang tới làng ư ?! " Pices hỏi
" Nên đi đi, càng sớm càng tốt!"
Pices cố xua cái cảm giác lo lắng đi. Capricorn nói mình sẽ không sao, vả lại cô cùng với những người đặc biệt khác, số phận của họ là hết mình để bảo vệ mọi người trong làng, họ đặt làng lên đầu tiên, và sẵn sàng chết bất cứ lúc nào. Trong tình cảnh như thế này, cảm xúc chỉ là một thứ thừa thãi nếu nó khiến cô chùn bước.
Chút nữa thôi, cô sẽ đối mặt với Sói Chúa. Người khác có thể chạy, sợ hãi và la hét, hay trốn ở một nơi an toàn, nhưng cô, người đặc biệt, hiệp sĩ , không hề có lựa chọn đó. Capricorn đã kiệt sức, Taurus phải giải cứu cho Germini, giờ không biết còn lại bao nhiêu người....
Vì thế nên phải trở nên thật mạnh, thật mạnh, vì cô và những người còn lại là hy vọng cuối cùng của mọi người.
Bỏ những cảm xúc ấy đi! Không có một hoàng tử bạch mã trong ngôn tình nào có thể giúp cô đâu... tự đứng trên đôi chân của mình và trở nên thật mạnh nào !
Cô khóc... nhưng giọt nước mắt khi rơi xuống lại phản chiếu cái gì lấp lánh. Cả cơ thể cô sáng hồng lên.
Trước khi cô kịp nhận ra, cơ thể cô đã biến đổi. Cô có bốn cái cánh khổng lồ, đầu đội mũ miện vàng, giáp bạc, và thanh kiếm cũng biến đổi.
Cherubim, chiến thần của Thượng Đế, người chiến đấu trong sự bắt đầu và kết thúc!
Nhưng đây là sự bắt đầu...
The beginning of the end...!
————————————————————————
Chào mọi người! Nana đã cập nhật phần mới đây. Chap này có quá trời đất cho Pices nhỉ? Nhưng đừng lo... chap sau sẽ có nhiều đất cho nhân vật khác nhé!
.
.
"Capricorn!"
.
.
"CAPRICORN!!!"
Những màu sắc kì lạ của kí ức tiếp tục bủa vây lấy tâm trí của anh... một cảm giác buồn và yên tĩnh. Kể cả thế giới luôn liên tục thay đổi... ở đây là được rồi... ở một nơi mà anh hằng thân thuộc... như máu thịt và trái tim. Mặc cho thể xác có bị giằng xé cho đến chết, mặc cho thực tại nhuốm huyết hồng... anh chỉ cần...
"Chết tiệt!" Pices thầm nghĩ "Capricorn... Anh tỉnh dậy đi mà....!"
" Hắn sẽ không tỉnh dậy, cũng không buồn chiến đấu !" Ả ta cười to " Kukuku... ngươi còn cố gắng làm gì?"
Liếc nhìn ả ta đầy khinh bỉ , Pices dồn ma thuật, thanh kiếm bạc càng sáng loá giữa những nguồn sáng linh thiêng xinh đẹp. Cô là ánh sáng, còn ả , ả là bóng tối đang cố mê hoặc thần trí của Capricorn. Đây là một trận chiến, giữa hai con người giằng co lấy một sinh mệnh bất lực và vô thức.
" Đến nước này ngươi còn có thể cố gắng kéo tâm trí của anh ta vào thực tại ư? " Ả gào lên với cô.
" Capricorn... không phải là kẻ hèn nhát mà trốn tránh hiện thực ... " Pices trả lời, và cô cùng với thanh kiếm thánh trên tay lại chói loà với thứ ánh sáng kì lạ không tồn tại trên dương thế , trái lại, ả ta cuộn xoáy bóng đêm lại, bao phủ lấy anh.
Hai nguồn ma thuật chạm vào nhau, sáng loá, thổi bay tất cả, mạnh đến nỗi nó làm mặt đất bên dưới lún sâu xuống, vỡ vụn.
" Tại sao ngươi còn cố gắng? Để kéo một con người ra khỏi hạnh phúc của họ ?! Tại sao ngươi chưa cạn ma thuật mà chết đi ? Chết đi !!!!!"
" Capricorn... cần đau khổ... !"
" Cái gì...?!"
Ả chưa kịp hoàn hồn, một ánh sáng chói loà bao bọc lấy không gian. Sáng trắng và kì lạ, và trái ngược với bản chất của ả, nhưng ả không thể chống lại, quá mạnh... đau... đau đến từng tế bào...
" Ha..." tiếng nói thầm thì vang lên từ miệng ả " Cảm giác này thật quen thuộc... Ta đã từng... đau..."
Ả văng mạnh vào một vác đá, rồi rơi phịch xuống. Pices lao tới, vung thanh kiếm bạc xinh đẹp nhuốm màu ánh trăng đỏ máu... chém thẳng xuống...
"Aha... Mình... cuối cùng vẫn là kẻ vô dụng..."
Thanh kiếm ngừng ngay trên cổ ả... một dòng máu nóng đỏ chảy xuống vai, thấm vào vai áo , mùi ngọt lịm đến bi thương.
" Xuống tay đi ! " Ả cười khẩy " Ta đang chờ đấy!"
" Không... " Pices thu kiếm " Cô chắc chắn là một người đặc biệt... và có khả năng cô rất quan trọng đối với Capricorn... Tôi sẽ không giết cô... chưa cần vội..."
Leng keng.
Tiếng xích! Capricorn đã tỉnh lại từ lúc nào . Màu tóc anh đã chuyển sang mà trắng bạc. Anh chầm chậm bước đến bên ả, những sợi xích mỏng trói chặt ả ta lại, thiêu đốt da thịt của ả.
Pices bàng hoàng, đây chính là thiếu nữ của màn đêm mạnh mẽ mà khi nãy cô vừa với giao chiến sao ?! Tại sao chỉ với vài sợi xích mỏng lại có thể bị khống chế dễ dàng như thế?
Những người đặc biệt thuộc thế hệ trước như Capricorn, sức mạnh của họ thật sự ở giới hạn nào ?! Và trong cuộc chiến với ma sói 100 năm trước, làm sao họ có thể dành chiến thắng ?
" Cô bé... em không nên như thế... !" Capricorn cười ấm áp.
" Em... Uhm...!!!!" Chưa kịp nói, Capricorn đã đặt môi mình lên đôi môi của ả một cách cưỡng ép.
Anh ngước mắt nhìn ả, đôi tay vòng ra sau lưng ả , giọt máu đen ngòm từ hốc mắt phải chảy ra... như thể anh đang khóc vậy.
Nhưng giọng nói của anh thì ấm áp đến lạ thường.
" Virgo... trở lại với anh em nhé ! "
" Em... yêu anh... rất..."
Phập! Một sợi xích trồi lên từ mặt đất, đâm xuyên qua cả hai người họ.
Máu chảy thành dòng ấm nóng, hoà vào nhau.
Pices chưa kịp hoàn hồn về những gì mình đang thấy thì một con sói nữa chồm tới, cô nhanh tay cắt nó ra làm đôi.
" Chết thật! Trong cái tình cảnh này mà lũ sói lại quyết định tấn công đợt cuối, xem chừng gay go đây! "
"Pices! Cô vòng ra sau làng đi ! Nơi đó là nơi chúng dồn lực lượng vào tấn công đợt cuối đấy! "
" C... Capricorn! Anh còn sức nói nữa sao ? Anh mau nghỉ đi chứ... nếu chúng tôi mất anh trong đợt này... " Pices hét to đến phát khóc.
" Không cần cô lo! Thực tế là tôi không chết được! Vết thương này không đủ làm cả hai chúng tôi chết... nhưng cô ấy đã tạm thời ngất đi rồi..." Anh cười nhẹ, xua tay " Nhưng máu của cả hai chúng tôi là tất cả những gì tôi cần để thực hiện câu thần chú cuối cùng! Tôi sẽ dựng một kết giới bao quanh cả làng, và sẽ không có bất kì con sói nào có khả năng phá vỡ cũng như tồn tại trong vùng kết giới này..."
" Vậy thì hay quá ! Chúng ta... "
" Ngoại trừ Sói Chúa! " Capricorn cắn môi .
" Và hắn đang tới làng ư ?! " Pices hỏi
" Nên đi đi, càng sớm càng tốt!"
Pices cố xua cái cảm giác lo lắng đi. Capricorn nói mình sẽ không sao, vả lại cô cùng với những người đặc biệt khác, số phận của họ là hết mình để bảo vệ mọi người trong làng, họ đặt làng lên đầu tiên, và sẵn sàng chết bất cứ lúc nào. Trong tình cảnh như thế này, cảm xúc chỉ là một thứ thừa thãi nếu nó khiến cô chùn bước.
Chút nữa thôi, cô sẽ đối mặt với Sói Chúa. Người khác có thể chạy, sợ hãi và la hét, hay trốn ở một nơi an toàn, nhưng cô, người đặc biệt, hiệp sĩ , không hề có lựa chọn đó. Capricorn đã kiệt sức, Taurus phải giải cứu cho Germini, giờ không biết còn lại bao nhiêu người....
Vì thế nên phải trở nên thật mạnh, thật mạnh, vì cô và những người còn lại là hy vọng cuối cùng của mọi người.
Bỏ những cảm xúc ấy đi! Không có một hoàng tử bạch mã trong ngôn tình nào có thể giúp cô đâu... tự đứng trên đôi chân của mình và trở nên thật mạnh nào !
Cô khóc... nhưng giọt nước mắt khi rơi xuống lại phản chiếu cái gì lấp lánh. Cả cơ thể cô sáng hồng lên.
Trước khi cô kịp nhận ra, cơ thể cô đã biến đổi. Cô có bốn cái cánh khổng lồ, đầu đội mũ miện vàng, giáp bạc, và thanh kiếm cũng biến đổi.
Cherubim, chiến thần của Thượng Đế, người chiến đấu trong sự bắt đầu và kết thúc!
Nhưng đây là sự bắt đầu...
The beginning of the end...!
————————————————————————
Chào mọi người! Nana đã cập nhật phần mới đây. Chap này có quá trời đất cho Pices nhỉ? Nhưng đừng lo... chap sau sẽ có nhiều đất cho nhân vật khác nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store