12 Chom Sao Love
Từ lúc Xử Nữ tự nhốt mình trong phòng đến nay, tính ra cũng đã 2 ngày. Xử Nữ chẳng ăn cũng không uống, phá cửa xông vào thì cô chỉ cuốn trong một chỗ, không ai dám động vào. Năn nỉ cô ăn thì chỉ lắc đầu chán nản, Bác Sĩ nói theo tình hình này cô không ăn không uống bệnh khi trước sẽ không bớt được. Thiên Yết lo lắng cho Xử Nữ rất nhiều, nhưng mỗi lần đến gần cô thì cô nổi cáu như mèo xù lông tránh xa cậu. Vừa mệt vừa buồn, áp lực nhiều phía cứ đổ ập vào cậu. Đến nước cuối cùng, các sao để yên cho Xử Nữ bình tĩnh lại.
Tối 1h đêm khuya, cô ngồi trên lan can phòng bệnh viện, nhìn lên bầu trời khuya thanh vắng khá là yên tĩnh. Đang ngồi, một người phòng bên ngồi giống cô mà chỉ cách một cái tường, hai phòng nối tiếp nhau nên gặp nhau khá dễ. Anh ta nhìn cô với ánh mắt đầy bí ẩn, nhưng lại vui cười chào hỏi cô.
- Sao bây giờ cô chưa ngủ.
Cô nghe tiếng giật mình nhìn qua, thì ra một chàng trai khá là
trầm tính, nhìn sơ qua nhan sắc cũng thuộc dạng nam thần mà cũng chỉ vô vị. Niềm tin về nam nhân trong đầu cô coi như đã chẳng còn.
- Không ngủ được
Cô chỉ đáp vài từ, cô ngã người vào bức tưởng mà tư tưởng. Anh nhìn cô với ánh mắt thấu cảm, thì ra là một cô gái si tình
- Tôi tên Hà Lâm Phong. 21 tuổi
Anh cũng dựa vào bức tường đối với cô, cô chợt cười nhạt một chút. Cô nói chuyện với một người con trai xa lạ nhưng thật gần gũi không biết được.
- Y Xử Nữ. 20 tuổi.
Xử Nữ sao, tên em thật đẹp. Trong đầu anh nghĩ lên câu nói vô tình đó,..hai người chẳng nói gì nữa cả, gió mùa đông rất lạnh thổi qua tê buốt người. Lâm Phong nhìn sang người con gái xuất hiện nét lo lắng cô sẽ ốm mất.
- Cô đang bệnh có phải không ?? Ngồi đây cô sẽ bệnh thêm. Không sợ sao.
Anh hỏi, cô nhếch môi một tí, đôi môi cong thật quyến rũ.
- Anh biết tôi bệnh gì không.????
Tôi bị đập đầu và chạm chiến với con Hổ Cái.
Dù cô kể rất đơn sơ nhưng lại khiến anh giật mình sợ hãi " Hổ Cái ????" thật à -.- Không tin nổi.
Anh nhìn cô, ánh mắt cô chứa nổi buồn gì đó. Người ta nói..là sâu thẫm nhất không phải là đại dương, mà là nổi lòng của một người con gái. Khoa học có thể chứng mình Độ Sâu Thẩm của Đại Dương bao nhiêu mét ki lô mét nhưng thử hỏi có nhà Khoa Học nào chứng minh được độ sâu thẩm nổi lòng một đứa con gái không. Chẳng ai tính được cả vì nó có thể sâu hàng ngàn mét, chẳng một hi vọng.
- Cô đang suy nghĩ gì à.
Nghe anh hỏi, cô chợt rơi nước mắt không lý do. Anh hỏi cô cũng rớt nước mắt được có phải cô quá đau thương rồi không.
- Người tôi yêu xem tôi là con rối...là người thay thế..Là người tạm thời. Anh nghĩ sao ?? Thốn lắm phải không.
Cô tự cười như điên, rồi khóc. Rồi cười và khóc. Có phải cô quá loạn rồi không, cô ôm hai chân úp mặt xuống đầu gối mà khóc. Anh muốn an ủi nhưng cách nào, một bức tường cũng đủ họ cảm thấy xa xôi. Anh liền trèo qua lan can bên phòng cô một cách dễ dàng. Ôm cô trọn vào lòng, người cô rất nhỏ ôm hai tay cũng đã hết người cô dù cô đang úp mặt xuống đầu gối đi nữa. Cô mặc cho anh ôm, hơi ấm anh truyền lại có vẻ khác lạ hơn Thiên Yết.. Thật lưu luyến
Tối 1h đêm khuya, cô ngồi trên lan can phòng bệnh viện, nhìn lên bầu trời khuya thanh vắng khá là yên tĩnh. Đang ngồi, một người phòng bên ngồi giống cô mà chỉ cách một cái tường, hai phòng nối tiếp nhau nên gặp nhau khá dễ. Anh ta nhìn cô với ánh mắt đầy bí ẩn, nhưng lại vui cười chào hỏi cô.
- Sao bây giờ cô chưa ngủ.
Cô nghe tiếng giật mình nhìn qua, thì ra một chàng trai khá là
trầm tính, nhìn sơ qua nhan sắc cũng thuộc dạng nam thần mà cũng chỉ vô vị. Niềm tin về nam nhân trong đầu cô coi như đã chẳng còn.
- Không ngủ được
Cô chỉ đáp vài từ, cô ngã người vào bức tưởng mà tư tưởng. Anh nhìn cô với ánh mắt thấu cảm, thì ra là một cô gái si tình
- Tôi tên Hà Lâm Phong. 21 tuổi
Anh cũng dựa vào bức tường đối với cô, cô chợt cười nhạt một chút. Cô nói chuyện với một người con trai xa lạ nhưng thật gần gũi không biết được.
- Y Xử Nữ. 20 tuổi.
Xử Nữ sao, tên em thật đẹp. Trong đầu anh nghĩ lên câu nói vô tình đó,..hai người chẳng nói gì nữa cả, gió mùa đông rất lạnh thổi qua tê buốt người. Lâm Phong nhìn sang người con gái xuất hiện nét lo lắng cô sẽ ốm mất.
- Cô đang bệnh có phải không ?? Ngồi đây cô sẽ bệnh thêm. Không sợ sao.
Anh hỏi, cô nhếch môi một tí, đôi môi cong thật quyến rũ.
- Anh biết tôi bệnh gì không.????
Tôi bị đập đầu và chạm chiến với con Hổ Cái.
Dù cô kể rất đơn sơ nhưng lại khiến anh giật mình sợ hãi " Hổ Cái ????" thật à -.- Không tin nổi.
Anh nhìn cô, ánh mắt cô chứa nổi buồn gì đó. Người ta nói..là sâu thẫm nhất không phải là đại dương, mà là nổi lòng của một người con gái. Khoa học có thể chứng mình Độ Sâu Thẩm của Đại Dương bao nhiêu mét ki lô mét nhưng thử hỏi có nhà Khoa Học nào chứng minh được độ sâu thẩm nổi lòng một đứa con gái không. Chẳng ai tính được cả vì nó có thể sâu hàng ngàn mét, chẳng một hi vọng.
- Cô đang suy nghĩ gì à.
Nghe anh hỏi, cô chợt rơi nước mắt không lý do. Anh hỏi cô cũng rớt nước mắt được có phải cô quá đau thương rồi không.
- Người tôi yêu xem tôi là con rối...là người thay thế..Là người tạm thời. Anh nghĩ sao ?? Thốn lắm phải không.
Cô tự cười như điên, rồi khóc. Rồi cười và khóc. Có phải cô quá loạn rồi không, cô ôm hai chân úp mặt xuống đầu gối mà khóc. Anh muốn an ủi nhưng cách nào, một bức tường cũng đủ họ cảm thấy xa xôi. Anh liền trèo qua lan can bên phòng cô một cách dễ dàng. Ôm cô trọn vào lòng, người cô rất nhỏ ôm hai tay cũng đã hết người cô dù cô đang úp mặt xuống đầu gối đi nữa. Cô mặc cho anh ôm, hơi ấm anh truyền lại có vẻ khác lạ hơn Thiên Yết.. Thật lưu luyến
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store