12 Chom Sao Loi Lam Khi Xua Lieu Co The Thay Doi
*Rào rào* Đã hai ngày rồi kể từ khi trời đổ mưa, không khí ấm ướt đến khó chịu. Mùi hơi đất bốc lên khiến không gian ảm đạm và ngột ngạc, tầm nhìn như được phủ đầy sương khói. Người ta thường bảo thời tiết tháng 8 rất đáng ghét, vì những giọt mưa không bao giờ ngớt, vì mặt trời luôn trốn chui trốn nhủi. Tương truyền rằng cứ mỗi rằm tháng 8, thành phố phía nam đất nước - Darthmount - sẽ có một con quỷ xuất hiện. Con quỷ đó sinh ra từ sự ganh ghét, thù địch của con người. Cứ mỗi lần nó xuất hiện sẽ ra tay chia lìa những sinh mệnh được gắn chặt với nhau, thay đổi bánh xoay cuộc đời của vô vàn người. Mãi cho đến 10 năm sau khi con quỷ đó lộng hành, một nhóm người tu hành tìm tới và quyết định phong ấn nó vào linh hồn của một đứa trẻ, khiến đứa trẻ đó làm lồng chứa con quỷ đó. Cứ mỗi thể hệ sẽ thay nhau canh giữ, người thừa hưởng nhiệm vụ đó có một năng lực rất đặc biệt, đó chính là năng lực kết nối Âm Dương. Bạch là trắng, Dương là sáng, Bạch Dương sinh ra vào một ngày không mưa, đầy nắng. Hắn được xem là đứa trẻ hạnh phúc của gia tộc, thừa hưởng năng lực kết nối của gia tộc. Truyền thuyết về con quỷ ở Darthmount có thể là lời bịa đặt, nhưng năng lực của Bạch gia là điều có thể công nhận. /Vậy ... anh nhìn thấy gì?/Giọng nói dễ nghe, thanh âm chân thật. Đó là tiếng của Kim Ngưu. /Anh...anh thấy những lời nói dối/Bạch Dương nhíu mày nói Đó là một giấc mơ, một sự ám ảnh. Kể từ 3 năm trước, cứ vào tháng 8 Bạch Dương sẽ liên tục mơ về một giấc mơ. Với hắn, giấc mơ ấy như một lời nhắc nhở, rằng xung quanh hắn có rất nhiều lời nói dối, rằng hắn không thể tin bất kì ai. Cho đến những ngày gần đây, giấc mơ ấy càng chân thật, càng rõ ràng. /.../ Kim Ngưu ngắm nhìn khuôn mặt anh tuấn của Bạch Dương. Đã 3 năm kể từ khi hắn và nàng gặp lại nhau. Khuôn mặt này đã chững trạc hơn rất nhiều, nhưng cũng mang đậm nét buồn bả, đơn độc. Nàng có lẽ cả đời sẽ không biết, thời gian nàng đi đối với hắn là quãng thời gian kinh khủng nhất. Không một ngày nào Bạch Dương không nhớ, nhớ dáng vẻ ngây thơ tốt bụng, nhớ hình ảnh cô gái ngọt ngào luôn yêu thương anh, luôn ôm anh vào lòng. Bạch Dương thống khổ mỗi ngày, cảm giác như bị bỏ lại, như bị ai đó đem vứt giữa sa mạc khô cằn. Hắn rất nhớ nàng. Nhưng khi nàng quay lại, hắn lại không thể nói nên lời. Có gì đó ứa trào, nhưng không thể thoát ra. Hắn vẫn cảm thấy cô gái này có gì đó dấu diếm, như thể nàng vẫn chưa là nàng mà hắn tìm kiếm. /Kim Ngưu...em.../ /Hửm?/Kim Ngưu ngẩng mặt lên, dùng tay chạm vào khuôn mặt hắn. Nàng muốn ghi nhớ từng chi tiết của người đàn ông này. Nàng muốn khắc ghi nó cả đời. /Em còn tính nói dối tới khi nào?/ Bạch Dương nhíu mày, cười khổ. Sao hắn không biết chứ, Kim Ngưu của năm ấy, không phải bị bắt cóc, mà là bị đưa đi du học. Mọi người liều mạng tìm kiếm nàng, nhưng lại bỏ quên một chi tiết rất quan trọng, mọi thứ đồ đạc của nàng ở Kim gia cũng biến mất và... người nhà Kim gia, không hề ra sức tìm kiếm nàng. Song Tử đã và luôn là tội đồ khi đã đem nàng rời xa hắn, nhưng điều đó không có nghĩa là hắn sẽ chấp nhận đổ mọi tội lỗi lên người cậu ấy, hắn cũng muốn biết sự thật, muốn được người mình yêu tin tưởng chia sẻ. /...Sao...sao//Anh biết, chỉ là anh muốn nghe em nói/Bạch Dương cười khổ khi nhìn vào mắt Kim Ngưu. Có lẽ trong tất cả những thành viên lớp 10S khi ấy, Kim Ngưu là cô gái may mắn nhất. May mắn vì nàng được đưa đi khỏi đất nước đầy rẫy nỗi đau này, may mắn vì có những người sẵn sàng đánh đổi mạng sống để bảo vệ, may mắn vì có một gia đình yêu thương cô đến đầu bạc răng long. Nhưng đôi khi sự may mắn thái quá cũng là một bất hạnh, bất hạnh khi nhìn những người mình yêu thương đau khổ nhưng lại chẳng thể san sẻ sự may mắn của mình cho họ. /...Năm ấy, Song Tử cùng gia đình đưa em sang nước ngoài, cốt vì để cho em thoát khỏi sự săn đuổi của Song Như/Kim Ngưu cúi xuống, thốt ra những lời sửng sốt/Vậy sao khi nãy có Song Như, em không nói?/Bạch Dương khẽ hỏi /Vì...vì.../ /Vì tao không cho cậu ấy nói/ Cự Giải không biết từ đâu xuất hiện, im lặng đứng sau Kim Ngưu/Cự Giải, mày có biết Thiên Bình vì mày mà.../Bạch Dương gằn giọng /Tao biết, và tao vui vì điều đó/Cự Giải cao giọng nói/Nhưng mày sẵn sàng để người mày yêu lầm được lạc lỗi vậy hoài sao?/Bạch Dương ngạc nhiên hỏi /Ừ, anh ấy yêu tao, đó là lựa chọn của anh ấy/ Cự Giải lạnh lùng trả lời /Năm ấy, là Song Tử đưa tao vào Deatoh, cốt cũng chỉ muốn tao thoát khỏi sự mưu sát của Liên gia, vì ba ruột tao - Kiên Lộc - đã diệt tận tốc gia tộc đó/ /Liên gia đã đem tao rời khỏi gia đình thật sự của tao khi tao còn rất nhỏ, biến tao thành sát thủ máu lạnh. Chính họ là người đã giết bố của mày đấy, Bạch Dương. Và cả mẹ nuôi của Sư Tử cùng Song Tử - Song Quỳnh/ *Rầm* Lời nói của Cự Giải làm cả Kim Ngưu và Bạch Dương giật mình đứng dậy, không thể tin được những gì Cự Giải vừa nói. /Khoảng thời gian ở nước ngoài đủ để tao nhớ lại quá khứ tội lỗi của mình. Tao biết bản thân đã giết rất nhiều người, và gây hiểu lầm cho rất nhiều người. Nhưng tao không hối hận!/ Cự Giải khẳng định chắc nịch. /!...Nhưng! Nhưng Song Tử, cậu ấy đâu làm gì sai?!/ Kim Ngưu hoảng hốt lùi lại, thất kinh nhìn vào Cự Giải. Cô không nhận ra, hoàn toàn không nhận ra, người con gái năm ấy, có lẽ đã hoàn toàn biến mất rồi. Đây mới chính là Cự Giải thật sự. Thì ra là vậy, Cự Giải là người của Kiên gia, nhưng bị Liên gia bắt cóc. Liên gia khiến Cự Giải phải giết chết Song Quỳnh, và chính Liên gia năm ấy đã giết bố của Bạch Dương cùng Nhân Mã. Khi Kiên Lộc phát hiện ra sự thật rằng con gái mình bị bắt cóc bởi Liên gia, đã ra tay đồ sát gia tộc ấy. Nhưng cũng không may chết khi giết một người phụ nữ quan trọng, dẫn đến cả gia tộc họ Kiên cũng bị diệt trừ. Câu chuyện này... chả phải là của bố mẹ Ma Kết sao. Ma Mộc bị giết, người chồng của cô ấy ra tay đồ sát hơn 20 mạng người. Truyền nhân của Liên gia cũng vì vậy mà may mắn sống sót, nhưng dĩ nhiên phải lên kế hoạch trả thù Cự Giải. /Haiz...đúng, Song Nhi của mấy người không làm gì sai, nhưng vấn đề nằm ở chỗ, cô ta là kẻ thù của quá nhiều người/Cự Giải nghiêng đầu cười khổ, như thể đang kể một câu chuyện bi hài nào đó/Lẹ, chạy mau Kim Ngưu/Bạch Dương chưa kịp để Cự Giải nói hết câu thì đã cầm tay Kim Ngưu kéo khỏi phòng. Hắn sao không biết mục đích của Cự Giải khi bám theo hai người là gì, chân tướng bị lộ rõ như vậy rồi, dễ gì Cự Giải để hắn và Kim Ngưu toàn mạng đi ra khỏi đây. /Chậc, khôn quá đấy/Cự Giải tặc lưỡi đuổi theo. Quả thật là Hắc Xạ, tay sát thủ cựu cán một thời ở Hắc đạo, cơ thể Cự Giải linh hoạt di chuyển, áp sát Bạch Dương cùng Kim Ngưu, cứ tưởng nàng đã dễ dàng đuổi kịp và gây mê hai người nhưng bất ngờ, Bạch Dương ngã rầm về phía trước, kèo theo Kim Ngưu lăng xuống cùng hắn. /Thằng này điên rồi/ Đấy là lầu 2, mặc dù không quá cao nhưng đột ngột rơi xuống cũng khiến người bình thường mất 1-2 cái sương. Nhưng có lẽ Bạch Dương không phải kiểu người thông minh bình thường, hắn một tay ôm lấy Kim Ngưu, một tay bám lấy thành cầu thang để giảm vận tốc rơi rồi lại buông tay nhảy xuống, tiếp tục chạy. Cự Giải bắt đầu tăng tốc, nàng nhanh nhẹn nhảy xuống từng thành cầu thang và dần rút ngắn khoảng cách giữa ba người. /Kim Ngưu, mau, trong túi quần anh/Bạch Dương vội nói khi thấy Cự Giải bắt đầu áp sát hai người Kim Ngưu không chần chừ, thò tay vào túi quần Bạch Dương và bất ngờ rút ra được một khẩu súng lục. Nàng tuy ngạc nhiên nhưng vẫn đủ bình tình để giơ súng lên, hi vọng có thể đe doạ được Cự Giải. /Nổ súng đi!/ Bạch Dương gào lên /Nhưng...nhưng đó là Cự Giải//Nổ súng đi Kim Ngưu!!/ *Đoàng!*Viên đạn không trúng nhưng lại vô tình sượt qua bắp chân Cự Giải, khiến nàng bất ngờ ngã nhào ra đất. Bạch Dương nhân cơ hội đoạt súng, nả liên tiếp vào cửa kính trước mặt rồi ôm chặt lấy Kim Ngưu, tông mạnh về phía trước. *Choang* tiếng cửa kính vỡ vụn vang lên, Bạch Dương cùng Kim Ngưu thành công thoát khỏi khách sạn. Cả hai chưa kịp định hình hơi thở thì bỗng một chiếc xe chạy tới, Bạch Dương biết đó là ai. Hắn kéo Kim Ngưu vào xe rồi phóng đi, khuất khỏi thành phố tấp nập người qua lại này. /Ổn không? Có ai bị thương không?/Đó là tiếng của Xử Nữ, còn người đang cầm lái, không ai khác ngoài Nhân Mã. /Ổn/ Bạch Dương khó khăn hít thở, hắn biết bản thân tụt phong độ so với trước kia rồi, nên luyện tập chăm chỉ hơn thôi./Cự Giải...các cậu cũng biết rồi à?/ Kim Ngưu ngạc nhiên khi thấy sự xuất hiện của Xử Nữ và Nhân Mã ở đây/Ừ, là đám Song Ngư nói/ Nhân Mã gật đầu, hắn cũng ngạc nhiên không kém khi biết tin Bạch Dương cùng Kim Ngưu đang ở với Cự Giải, vì vậy tức tốc lái xe tới đón hai người. /Nhưng vì sao Cự Giải phải làm vậy? Tớ vẫn không hiểu?/ Xử Nữ quay xuống nhìn Kim Ngưu hỏi, đúng là sự thật khó có thể chấp nhận, nhưng nàng tin rằng nó chưa đủ đến khiến Cự Giải phải ra tay như vậy? Và cũng chưa đủ để nàng ta giấu giếm cả bọn suốt thời gian qua. /Đi về chỗ bọn Song Ngư Sư Tử đã/ Nhân Mã rồ ga tăng tốc trên cao lộĐêm nay, mọi thứ cứ như thể quay về thời điểm của 3 năm trước. Có gì đó đang xảy ra, đang chuyển biến trong thành phố này, đất nước này, những con người này.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store