12 Chom Sao Liars
62.
Diệp Kim Ngưu đã liên lạc. Xe của Bảo Bình đưa cô tới cổng chung cư cao cấp cũng là lúc Thiên Yết nhận ra chuyến đi nhỏ về vùng ngoại ô thanh bình đã để lại nhiều dư vị quyến luyến như thế nào. Chỗ gạo trong túi được đổ vào bình rót rượu vang có hình dáng uốn lượn cầu kỳ, đặt trên bàn nhỏ trang trí cạnh bộ sofa phòng khách. Đôi sandal cói cũng được Thiên Yết lau sạch và dành ra một vị trí đặc biệt trong phòng thay đồ. Hai món đồ lạc lõng giữa tổng thể sang trọng và tao nhã của căn penthouse, đặt ở hai vị trí mà Thiên Yết dễ thấy nhất. Trở lại với hiện thực khi Thiên Yết mở điện thoại, quả nhiên hàng dài thông báo liên tục ập về. Cô thư ký tháo vát Khả Ngân đã thu xếp mọi việc khi giám đốc điều hành vắng mặt và báo cáo đều đặn về. Nhờ vậy mà công việc đã được giải quyết nhanh chóng trong khoảng thời gian Thiên Yết ngâm mình trong bồn nước nóng.
Ngày nghỉ ngắn ngủi kết thúc, Thiên Yết hạ mắt xuống cái tên Diệp Kim Ngưu mà cô vẫn luôn treo ở một góc tâm trí. Chuyện giữa cô và Sư Tử trở nên bế tắc kể từ khi mâu thuẫn bùng nổ tối hôm ấy; anh nói cả hai nên dành thời gian nhìn nhận lại vấn đề, và Thiên Yết dùng khoảng thời gian một tuần để chìm đắm trong công việc - vì buổi khai trương trọng đại, hay cô chỉ đang tìm một cái cớ để ngăn bản thân rơi vào vòng suy nghĩ luẩn quẩn. Một tuần, không một phản hồi từ Sư Tử, song biểu hiện từ phía Kim Ngưu lại nằm ngoài dự đoán của Thiên Yết. Kim Ngưu đã đề nghị gặp mặt. Sau vài cuộc gọi nhỡ, cô ta nhắn một tin dài để giải trình chuyện xảy ra với Sư Tử. Tin nhắn kết thúc bằng lời cam đoan sẽ không gặp lại Sư Tử và xen vào mối quan hệ của Thiên Yết, cũng như giữ kín chuyện đã xảy ra. Tạm chưa xử lý đến hợp đồng giữa hai người bị phá tan tành, tuy nhiên việc Kim Ngưu chuyển lại cho cô toàn bộ số tiền thanh toán với mong muốn Thiên Yết sẽ bỏ qua chuyện lần này đã thể hiện rõ thái độ không dám đối đầu.
Có sự khôn ngoan, tiếc rằng đã quá muộn.Thiên Yết gửi lại cho Kim Ngưu số tiền vừa nhận được. Sau đó dứt khoát chặn mọi liên lạc lẫn giao dịch. Dù sao đã có gan gây việc thì cũng nên chuẩn bị sẵn tinh thần để đón nhận hậu quả.
Phía bên này, lần đầu tiên Kim Ngưu cảm thấy tim mình dốc ngược trong sợ hãi khi nhìn tài khoản ngân hàng vừa tăng thêm vài con số. Hạ Thiên Yết không chấp nhận thỏa hiệp. Cứ giữ lấy số tiền này. Sắp tới cô sẽ cần đến nó. Sự phóng khoáng lạnh lùng của người có tiền đã thẳng tay bóp chết hy vọng về một cuộc sống yên bình vốn đã trượt xa khỏi tầm tay Kim Ngưu từ khoảnh khắc Sư Tử xuất hiện trước công ty cô. Không hề ngụy biện khi nói mọi thứ xảy đến chỉ là sự cố. Từ kẻ đi săn, Kim Ngưu trở thành mồi nhử bị Sư Tử ngầm xoay như chong chóng, cốt để vạch mặt người ủy thác phía sau và kiểm chứng nghi ngờ đã nhen nhóm chín phần mười trong hắn. Sai lầm hệ trọng khi coi thường đối tượng là một luật sư danh giá, song Hạ Thiên Yết cũng là một nhân vật không thể đắc tội. Một cách tình cờ, oái oăm, vô vọng, Kim Ngưu bị cuốn vào mối quan hệ giữa Sư Tử và Thiên Yết vốn đang trên đà đổ nát từ trước đó. Linh cảm cho biết từ cuộc cãi nhau to của đôi uyên ương trên phố tối hôm ấy, chuyện giống như giọt nước tràn ly, và bản thân Kim Ngưu cũng không ngờ rằng Sư Tử lại lật ngược tình huống một cách dễ dàng như vậy. Thiên Yết đã phạm sai lầm trong quá khứ. Thật đáng để tò mò - hẳn sẽ gây chấn động một khi phanh phui ra mớ tình sử đẹp như mơ mà cặp tiên đồng ngọc nữ này tốn không ít công sức để xây dựng - tuy nhiên Kim Ngưu vẫn không dám quên tình thế tiến thoái lưỡng nan của mình. Hiển nhiên con tốt thí như cô sẽ trở thành đối tượng trút giận hoàn hảo cho cuộc tình đổ bể của họ.
Quả nhiên những ngày sau đó, điện thoại của Kim Ngưu liên tục bị khủng bố bởi những đối tượng từng bị cô lừa trước kia. Kim Ngưu không dám trả lời những số máy lạ, họ bắt đầu gửi tin nhắn dọa nạt. Hẳn không gã đàn ông nào quên được khoảng thời gian mình bị dắt mũi và cống tiền cho một cô ả dễ dãi đến đáng ngờ rồi sau đó mất cả chì lẫn chài. Vài gã dùng giọng điệu mềm mỏng muốn gặp lại Kim Ngưu để làm rõ mọi chuyện. Đa phần đều nói sẽ bắt cô trả giá - hàm ý đã thể hiện rõ không chỉ về mặt pháp luật. Đến các tài khoản mạng xã hội cá nhân cũng bị họ mò ra, luân phiên nhau công kích. Ảnh và phương tiện liên lạc cá nhân bị rao trên web đen, Kim Ngưu chặn không xuể những tin nhắn gạ gẫm quấy rối từ người lạ. Ngỡ rằng đổi số và khóa mạng xã hội là xong; tuy nhiên nguy hiểm mới thực sự kề cận khi họ bắt đầu tìm đến công ty cô. Kẻ rình rập trước cổng, kẻ gọi điện tới công ty đòi gặp cô bằng được; cả công ty biết chuyện, đồng nghiệp nhìn Kim Ngưu bằng ánh mắt mỉa mai, cấp trên quở trách vì gây ảnh hưởng tới tập thể. Trước áp lực nặng nề, cũng như việc mình không còn được chào đón tại đây, Kim Ngưu đã chủ động xin thôi việc.Thông tin cá nhân bị lộ, có kẻ dùng tên cô để đứng tên khoản vay với xã hội đen. Đám người cho vay nặng lãi tìm đến nhà hàng của bố mẹ cô; nghe tiếng mẹ nấc nghẹn qua điện thoại, Kim Ngưu bủn rủn chạy tới, cầu xin chúng đừng động đến gia đình mình. Lý lẽ đều vô dụng, chúng muốn tiền. Kim Ngưu đã phải bán hết chỗ đồ hiệu tích cóp bao năm qua, cộng với toàn bộ số tiền trong tài khoản mới lo liệu xong sự việc lần này. Thất nghiệp. Trắng tay. Danh tiếng bị tổn hại. Tinh thần sa sút. Tính mạng bị đe dọa. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn, cuộc sống của Kim Ngưu lâm vào cảnh khốn cùng và nhục nhã. Hạ Thiên Yết không cho cô đường lui; bao lần Kim Ngưu tìm đến công ty xin gặp mặt nhưng đều bị từ chối thẳng thừng. Phụ nữ khi ghen không biết nói đùa. Số tiền đã cứu Kim Ngưu một mạng kia thực tế chẳng là gì so với Thiên Yết. Sự trả thù của cô ta thâm độc ở chỗ nó khiến Kim Ngưu phải tiếp tục sống trong nguy hiểm rình rập mỗi ngày. Không một chỗ làm nào muốn nhận cô. Vốn quen với cuộc sống tiêu sài hoang phí chỉ việc nghĩ cho hiện tại, Diệp Kim Ngưu đến nay chính thức rơi vào đường cùng.
Đỉnh điểm là cái ngày Kim Ngưu bị một trong số những đối tượng trước kia lùng ra khu nhà. Hắn đeo khẩu trang kín mặt, theo cô vào trong thang máy, bấm lên tầng cao nhất. Song việc hắn bước ra khỏi thang máy sau cô chỉ vài bước khiến Kim Ngưu linh tính có chuyện chẳng lành. Chạy về đến cửa nhà, Kim Ngưu đã bị hắn bịt miệng lôi vào trong cầu thang thoát hiểm. Gã đàn ông to gấp đôi Kim Ngưu đẩy cô vào tường một cách thô lỗ, hai bàn tay hộ pháp nghiến chặt vai cô ngăn không cho chạy thoát. Hắn hét vào mặt cô những tiếng chửi rủa cay độc cho thỏa cơn giận tích tụ hơn một năm nay - kể từ khi cô tiểu thư nhà giàu mà hắn tốn bao công sức tán đổ đã vạch rõ bộ mặt trăng hoa của hắn ngay trong hôn lễ, bẽ bàng và sự nghiệp tiêu tan khiến cho hắn thề phải bắt Kim Ngưu trả giá. Chưa dứt lời, cổ họng hắn đã nghẹn cứng. Gã đàn ông khuỵu gối, gắng gượng trút những căm hờn cuối cùng qua ánh mắt trợn trừng tựa muốn băm vằm người phụ nữ trước mặt. Cơ thể cao lớn đổ rầm xuống sàn, tạo ra âm thanh vang vọng xuyên suốt vài tầng lầu.Kim Ngưu thở hổn hển lùi về sau, nép mình bên tường. Đôi chân run lẩy bẩy cũng từ từ trượt xuống. Dằn lại cảm giác ghê tởm đang xộc lên vòm họng, năm ngón tay khép chặt nãy giờ mới buông lỏng, đánh rơi ống tiêm rỗng xuống bậc thang phía dưới.
Chỗ thuốc mê ấy sẽ ru ngủ gã đàn ông ít nhất là năm tiếng. Đủ để khi hắn tỉnh lại sẽ thấy mình nằm trong buồng tạm giam của sở cảnh sát, đối mặt với tội đột nhập trái phép và hành hung người khác. Nhưng sau đó thì sao? Hết kẻ này sẽ đến kẻ khác. Nguy hiểm sẽ không dừng lại. Hôm nay may mắn thoát được; ngày mai, ai biết được điều gì sẽ chờ đón phía sau cánh cửa nhà? Hoặc ở bất kỳ đâu - trên đường, siêu thị, hộp đêm. Mỗi lần có người tiếp cận quầy bar, Diệp Kim Ngưu cảm giác tim mình rớt xuống một nấc, sau cùng lùi vào một góc khuất đèn. Nhà riêng không còn an toàn cho một cô gái độc thân. Mười một giờ đêm, rời khỏi sở cảnh sát, Kim Ngưu chạy ngay đến The Pulse với hy vọng vớt vát chút bình tĩnh khi có người trò chuyện cùng. Người chắc chắn sẽ bảo vệ mình.
Ly cocktail đã tan hết đá mà vẫn chưa vơi một giọt, sau cùng thì chàng bartender mới thấy được chút phản ứng từ cô gái đang ôm mặt ảo não trước mặt anh. "Bảo Bình à, anh thực sự không định cân nhắc lại lời đề nghị của em sao?" "Điều gì nhỉ?""Về với em." Không rõ đã có bao nhiêu gã đàn ông sa bẫy vì ba tiếng ngọt lịm này rồi, chàng bartender chỉ cười nhàn nhạt. Nhìn trang phục xoàng xĩnh qua chiếc áo pull tối màu và quần bò đen, gương mặt mộc với quầng thâm dưới mắt tố cáo trạng thái âu lo đã đeo bám một khoảng thời gian, không khó để nhận ra Diệp Kim Ngưu hôm nay đang muốn trở nên mờ nhạt nhất có thể. "Em đang vướng phải rắc rối gì à?" "Nói ra thì anh phải hứa sẽ giúp em nhé?" Dường như ngầm đoán ra vấn đề mà Kim Ngưu đang gặp phải, Bảo Bình chỉ lặp lại lời khuyên như bao lần trước đó anh từng nói với cô."Em nên tìm một công việc an toàn, có cuộc sống ổn định hơn mới phải.""Chị ấy cũng nói với em vậy đấy." "Anh đã cảnh báo em rồi đúng không? Việc chơi đùa tình cảm của những kẻ có tiền đáng sợ như thế nào. Chỉ cần làm họ phật ý, họ có thể hất bay em chỉ với một cái búng tay." "Anh thì sao? Anh có định tìm kiếm một cuộc sống ổn định không? Như bao người?"
Xem chừng Diệp Kim Ngưu nhất quyết chĩa mũi tên sang phía Bảo Bình. Đôi tay đang gọt giũa những khối đá hình cầu bỗng để lộ vài nhịp chần chừ không nên có ở một người thợ pha chế lành nghề, và cô nàng không bỏ sót dù chỉ một sơ suất nhỏ. "Anh vẫn chờ chị ấy à?" "...""Dù sao thì sau Cự Giải, anh cũng chưa hề mở lòng với một ai khác. Hoặc nếu đã từng mà em không biết, hoặc người đó không phải là em, thì khá buồn đấy." Bảo Bình im lặng. Trong khi đó, ánh mắt Kim Ngưu lộ rõ vẻ hiếu kỳ và mong đợi."Có khi nào... anh có ý nghĩ sẽ giải thoát cho Cự Giải không?"
Giải thoát. Cái ngày mà chuyện vượt tầm kiểm soát, những tủi nhục mà Cự Giải cam chịu suốt mười sáu năm đã dồn vào cú đấm giáng xuống bản mặt cao ngạo của tên chồng bội bạc. Thương thay cho nàng, thất vọng cho chính anh. Sau cùng thì nghĩa cử hy sinh cao cả năm ấy lại gián tiếp đẩy nàng vào địa ngục trần gian. Trong khoảnh khắc, Bảo Bình đã cảm thấy hối tiếc. Nếu có cơ hội ở bên Cự Giải, chí ít anh đã không nhân danh tình yêu để mà giày vò nàng một cách đê hèn và đạo đức giả đến thế. Nếu có cơ hội. Cự Giải ích kỷ đã chọn cách ra đi. Song Tử tham lam không từ bỏ cơ hội. Còn anh, tổn thương và mặc cảm về bản thân, đã không đủ can đảm để lên tiếng giữ người mình yêu ở lại. Dù chỉ một lời nói, một cử chỉ, một nỗ lực. Ngày đầu tiên bước ra khỏi nhà sau chuỗi ngày u uất giam mình trong bốn bức tường, Cự Giải đã buông tay anh. Đôi mắt đỏ hoe của nàng tràn ngập nỗi thất vọng khi anh buông một tiếng ừ khô khốc. Anh không muốn biết lý do à? Nàng thều thào. Bảo Bình khẽ lắc đầu. Giống như người không còn gì để mất nữa - quá nhiều nỗi đau đồng thời ập đến, anh dễ dàng chấp nhận nó như một lẽ hiển nhiên rằng những người xung quanh đều sẽ rời bỏ mình mà đi. Nàng quyết định bước ra khỏi cuộc đời anh, còn anh cất bước rời xa nàng. Bỏ lỡ cơ hội níu giữ người mình yêu chỉ bằng một câu nói; và mất tới mười sáu năm, hai người tưởng chừng lỡ duyên một lần nữa gặp lại nhau trước ngã rẽ năm nào. Một cơ hội thứ hai.
"Anh có thể sao?"Phút chốc, Bảo Bình buột ra câu hỏi đã luôn thường trực trong lòng mình suốt mấy ngày nay.
Sau đêm ở bệnh viện, anh vẫn chưa có cơ hội gặp lại nàng. Những cuộc điện thoại hỏi thăm cũng thường bị gián đoạn bất chợt từ phía Cự Giải. Giọng nàng chẳng còn chút sức sống. Nàng đem linh hồn kiệt quệ giấu trên căn gác xép nhỏ mà không một ai tìm ra, thì thầm cho anh nghe những đoạn ký ức hạnh phúc bản thân đã vùi trong trái tim rỉ máu. Có nàng, có anh, có tuổi trẻ, có tình. Vật chứng tình yêu anh đã quên lãng từ lâu, nàng vẫn nâng niu như những món bảo vật. Nghe nàng kể, anh áy náy vì mình vô tình, song tâm can trỗi dậy cảm giác thấu hiểu và xót thương. Đôi lần, nàng hỏi anh về viễn cảnh tương lai mà họ đã bỏ lỡ. Hạnh phúc có khác đi không, nếu như ngày ấy họ có nhiều dũng khí hơn? Câu hỏi giả tưởng đã đeo bám Cự Giải bao năm qua bỗng chốc gieo vào tâm trí Bảo Bình những đáp án mơ hồ. Lý trí không thể định hình, trong khi cảm xúc chi phối trong từng hành động. Sai lầm cho Cự Giải vì nuôi dưỡng thứ tình cảm cố chấp này. Sai lầm cho anh vì đang ngày một lún sâu vào hạnh phúc của một gia đình. Là dung túng cho việc làm sai trái, hay cứu rỗi một trái tim vụn vỡ? Dung túng cho sự bao đồng yếu mềm trong anh, hay đang chỉ đường dẫn lối cho nàng giải thoát chính mình khỏi mớ xiềng xích bên gã chồng tồi? Lần cuối nàng gọi cho anh, trái tim Bảo Bình bị những tiếng thổn thức ở đầu dây bên kia bóp nghẹn. Nàng chìm trong cảm giác day dứt và bất lực, lạc giọng, lặp đi lặp lại một lời duy nhất. Em xin lỗi. Cơ mà nói bao nhiêu cho đủ để bù đắp lại những tổn thương nàng gây ra cho Bảo Bình với em trai anh? Chút đốm lửa hy vọng vừa được nhen nhóm trong tâm hồn héo tàn lại bị vùi dập bởi duyên phận nghiệt ngã kéo dài qua hai thế hệ. Bảo Bình không rõ chuyện gì đã xảy ra với nàng. Anh gặng hỏi, song nàng chỉ đáp lại anh bằng hai chữ anh không muốn nghe nhất. Anh không muốn nàng tiếp tục hành hạ mình bằng những chấp niệm trong quá khứ, tựa như lưỡi dao vô hình đang bào mòn từng mạch máu trong cơ thể vốn chẳng còn chút sức sống kể từ lần cuối anh gặp nàng. Dằn vặt và tội lỗi, nếu như đây là cảm giác anh mang lại cho Cự Giải, vậy thì cuộc hội ngộ sau mười sáu năm ròng rốt hơn là không bao giờ nên xảy ra. Cuộc nói chuyện ngày hôm ấy đã cho hai người một khoảng lặng. Cự Giải từ chối mọi cuộc gọi từ anh. Mà Bảo Bình, nôn nóng và đau lòng khi lý trí bị chi phối bởi xúc cảm bột phát, dường như đang dần lấn qua ranh giới thận trọng anh ngầm đặt ra cho chính mình kể từ ngày gặp lại nàng.
"Anh chỉ đang do dự mà thôi." Khúc mắc trong lòng Bảo Bình không thể qua nổi mắt Kim Ngưu - vô tình và ngẫu hứng thế nào mà cô nàng thường xuyên góp mặt trong câu chuyện của những người tưởng chừng như không hề quen biết. Cự Giải sai ngay từ đầu, Song Tử hành xử khốn nạn, Bạch Dương lầm đường lạc lối, Bảo Bình đang không khống chế được cảm xúc. Bốn con người bị cuốn vào vòng xoáy tình; bế tắc và mù quáng, cho đến cuối cùng, ắt sẽ có ít nhất hai người phải hy sinh. Ai cũng biết rõ việc mình sẽ làm. Ra tay trước, hoặc sẽ giành được hạnh phúc như mong muốn, hoặc đánh mất hạnh phúc đang leo lắt như ngọn đèn dầu trước gió, câu hỏi bỏ ngỏ chỉ còn là khi nào mà thôi."Bất cứ khi nào, anh là người duy nhất có thể. Dù sao thì chị ấy vẫn luôn đợi anh, trong suốt mười sáu năm qua."
Bảo Bình không đáp. Ánh đèn rực rỡ nơi sàn nhảy sôi động in sâu vào con ngươi đen trĩu nặng tâm tư, hắt lên khóe môi đang cong lên nụ cười nhàn nhạt. Bảo Bình từ trước đến nay chưa từng có suy nghĩ sẽ sống một cuộc sống bình thường. Gia đình, con cái, sự nghiệp, tài sản; tiêu chuẩn hạnh phúc mà xã hội ngoài kia áp đặt lên một người đàn ông ngoài ba mươi - đơn giản là mọi thứ liên quan tới tương lai lâu dài - đều trở nên quá đỗi xa xỉ đối với anh. Những vết thương lòng trong quá khứ đã ăn sâu vào tiềm thức, tạo ra những nỗi sợ vô hình chi phối trong cách Bảo Bình đối mặt với thực tại. Không oán trách, không đồng nghĩa với việc có thể chối bỏ sự tồn tại của nó.Người luôn lắng nghe câu chuyện của người khác, thật ra chưa từng dành thời gian lắng nghe tâm tư của chính mình. Đối với người đã chọn lối sống tự do như Bảo Bình, khúc mắc không nằm ở việc không thể; mà là muốn, hoặc không. Thêm một lần ràng buộc về mặt trách nhiệm và tình cảm - thêm một lần bị ruồng rẫy bởi những người mình hết mực thương yêu.
"Anh đưa em về được không?"Bảo Bình khẽ lắc đầu, anh chỉ vào chiếc khăn gài ở ngực áo trái nay đã chuyển sang mặt màu đỏ. Đêm nay của Bảo Bình không thuộc về cô. Hiển nhiên Kim Ngưu không còn xa lạ gì với ám hiệu ngầm tại The Pulse, và ẩn ý của Kim Ngưu cũng không chỉ như vậy. "Em đã nói mà. Quyết định nằm ở anh." Bảo Bình là người tốt. Tốt nhất trong số những người đàn ông Kim Ngưu từng gặp trên đời.
Diệp Kim Ngưu nhún vai. Cô nàng mở ví, rút ra một tờ tiền boa đi kèm với ly cocktail còn nguyên trả lại cho chàng bartender. Dắt bên ngăn thẻ công việc mà Kim Ngưu không mấy khi ngó ngàng đến - lần này, tấm danh thiếp của liên lạc cần lãng quên nhất lại chạm trúng cơn tuyệt vọng trong cô. Loại viền ép kim vàng nổi bật trên nền đen sang trọng, sự phô trương phách lối mà độc đoán khiến người ta nể sợ như mỗi lần người đó xuất hiện.Quả nhiên là không còn lựa chọn nào khác rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store