ZingTruyen.Store

12 Chom Sao Liars


     31.


"Sư Tử?"

Hạ Thiên Yết phải gọi tới lần thứ hai, Sư Tử mới dứt khỏi dòng suy nghĩ mà nhìn xuống vô lăng trong tay mình. Hàng xe phía sau bắt đầu bấm còi inh ỏi, bày tỏ sự phẫn nộ trước con xe Ferrari đắt tiền ngang ngược chắn giữa ngã tư đông đúc vào giờ tan tầm. Đèn đã chuyển sang xanh từ bao giờ, Triệu Sư Tử đang lơ đễnh nhìn quang cảnh bên ngoài không hề có một phản ứng.

Hắn tức tốc kéo cần số và nhấn ga, song Thiên Yết đã kịp hét lên cảnh báo. Triệu Sư Tử cũng giật mình phanh gấp lại, ngay trước mũi xe là một người đi bộ qua đường cũng bị làm cho kinh động mà đứng sững lại. Đèn vừa chuyển sang đỏ. Xe của Sư Tử lúc này đang đứng chắn nửa vạch sang đường.


"Anh sao thế?? Suýt chút nữa đã xảy ra chuyện rồi!"

Thiên Yết ngồi bên ghế lái phụ vẫn chưa dứt khỏi sự kinh ngạc lẫn hốt hoảng. Cô biết Triệu Sư Tử có thói quen lái xe dứt khoát, tuy nhiên một khi đã cầm vào vô lăng, hắn vẫn luôn ở trong trạng thái tập trung cao độ và tôn trọng quy định cho phép. Lơ đễnh thế này, là lần đầu tiên.

"Anh xin lỗi."

Sư Tử đáp, dường như chính hắn cũng không ngờ được mình lại bị chi phối bởi mớ mâu thuẫn trong đầu. Lại phải chờ thêm một lượt đèn đỏ nữa. Sư Tử ngả vào lưng ghế khép hờ mắt, có phần mệt mỏi. Thi thoảng hắn lại liếc qua màn hình điện thoại tối đen đặt bên cạnh, một cách vô thức, theo thói quen mới hình thành gần đây mà Thiên Yết để ý nãy giờ. 

"Anh đang đợi tin nhắn của ai à?" 

Giọng Thiên Yết có phần bâng quơ, song biểu cảm có phần kỳ lạ của Sư Tử không thể qua được mắt cô. Sư Tử chuyên tâm lái xe, hắn đáp. 

"Anh nhìn giờ thôi." 


Quả nhiên suốt quãng đường tới khi đến khách sạn, Triệu Sư Tử không còn động vào điện thoại lần nào nữa. 

Nhưng chẳng nhẽ Hạ Thiên Yết lại ngờ nghệch tới mức không nhận ra vị hôn phu của mình đang nói dối? Đơn giản thôi. Ở bên nhau hơn mười năm rồi, Sư Tử chưa từng ra khỏi nhà mà thiếu đồng hồ đeo tay. Có nghĩa là bất cứ ở đâu hay khi nào, phản xạ đưa tay lên để nhìn giờ đã trở thành thói quen vô thức rồi. 


Bước vào thang máy, hình ảnh cô gái táo bạo trong bộ váy bó sát đột nhiên vụt qua trước mắt hắn. Hai cánh tay to gan quấn ngang người hắn như đỉa đói. Cô ta ồn ào, phiền phức, không biết lượng sức mình; nhưng dáng vẻ vô hại mềm yếu trong cơn say chỉ có thể bám víu vào hắn ấy, làm tính bao đồng trỗi dậy một cách hiếm hoi ở Triệu Sư Tử. 

Thang máy dừng ở tầng thứ mười, một vị khách khác bước ra. Người đó dừng ngay trước căn phòng đầu tiên chếch với thang máy một đoạn, quẹt thẻ bước vào trong. Triệu Sư Tử đã từng bước vào căn phòng đó với một cô gái không phải hôn thê của mình. 

Sky lounge thuộc khách sạn cao cấp này là một trong những điểm đến yêu thích của hắn. Sư Tử cùng Thiên Yết đã từng đến đây vài lần, cùng tán gẫu, thưởng thức rượu, nhấm nháp chút đồ nhẹ cho bữa tối. Đây cũng là nơi hắn lần đầu gặp cô gái say xỉn kia. 

Tính đến nay đã là ngày thứ năm kể từ lần cuối hai người liên lạc với nhau. Năm ngày, không một động thái mới trên mạng xã hội, không một tin nhắn, không một cuộc gọi, không một lời đong đưa tình ý, không một... sự phiền phức. 



     32.


"Sao mấy ngày vừa rồi không đến tìm em? Không lẽ chuyện đó không còn có thể giúp anh giải tỏa stress được nữa à?" 

Mỗi khi tới The Pulse, Doãn Song Tử đều chỉ hưởng thụ cảm giác ở một mình trong căn phòng VIP, gặm nhấm nỗi đau với chai rượu mạnh. Hắn chỉ tới đây khi có chuyện phiền lòng, đặc biệt rất ghét ai xen vào và bắt gặp hình ảnh giám đốc công ty luật có tiếng đang nốc rượu như điên, giằng xé sau lớp mặt nạ hạnh phúc giả tạo mà hắn cất công dựng lên để giữ gìn danh tiếng. 

Dương Thiên Bình là ngoại lệ, dù sao cô ta là một trong hai người phụ nữ duy nhất được thấy toàn bộ mặt xấu ở hắn. Rút kinh nghiệm từ lần trước, Thiên Bình bước vào cùng một đĩa đồ nhắm và chiếc ly rỗng. Không cần hỏi ý kiến người trong phòng, Thiên Bình ngồi xuống bên cạnh, rót cho mình chút rượu rồi đẩy chai ra xa, thay vào đó là đĩa đồ ăn. 


Con người thường bị bóc mẽ trần trụi khi ở trên giường, quan hệ giữa cô ta và hắn không chỉ để thỏa mãn nhu cầu mà còn là một cách giải tỏa nỗi lòng, tiết mục phụ nhưng không kém phần quan trọng, khi Song Tử cũng chỉ là con người bình thường bị cảm xúc chi phối và đôi khi cần người lắng nghe. Lắng nghe chuyện vợ hắn đã gặp người cũ, hai người cãi nhau to, lần này kéo thêm cả Bạch Dương vào mớ mâu thuẫn khi con bé đã biết hết mọi chuyện, đương nhiên được Song Tử thuật lại một cách vắn tắt, ngắt quãng và đầy tùy hứng, đầu óc hắn đã không còn tỉnh táo sau khi nốc ba phần tư chai rượu mạnh; Thiên Bình dường như không quá bất ngờ, có phần lơ đễnh hỏi tiếp câu chuyện.

"Rồi sao? Con bé đã bỏ nhà ra đi?" 


Doãn Song Tử cau mày nhìn người phụ nữ bên cạnh, liền nhận được cái nhún vai thản nhiên, đại ý: Tầm tuổi ấy đứa nào chẳng phản ứng như thế? 

Đã về rồi. Không hiểu sao con bé lại chịu thỏa hiệp một cách dễ dàng như vậy, nhưng một điều chắc chắn: khoảng cách giữa ba con người ngày một giãn rộng hơn. Doãn Bạch Dương đang tỏ thái độ khó chịu và chống đối ra mặt. 

Ngoài ra, vợ hắn sáng nay đã tới tìm gặp hắn. Không có gì thay đổi, chỉ là khẳng định sẽ tiếp tục đảm nhận vai diễn người vợ hiền. Nhan Cự Giải cũng không còn lựa chọn nào khác. 


"Đó là một tin không vui chút nào." Thiên Bình nửa đùa nửa thật nói. "Người tình của em ơi, lý do gì mà anh phải cố chấp với chị ta đến thế?"

Song Tử định trả lời, nhưng Thiên bình đã cắt ngang bằng nụ cười mỉa mai. 

"Đừng lại nói là, vì yêu nhé? Thậm chí anh còn chẳng nhận ra tình yêu của mình đã trở nên méo mó tới thế nào kia mà!" 

Sáp lại gần hắn, Dương Thiên Bình thủ thỉ. 

"Méo mó, cực đoan, cố chấp, thảm hại. Anh tìm mọi cách trói buộc người mà anh bảo là yêu. Anh đã bao giờ thử hỏi xem liệu chị ta có thấy hạnh phúc khi ở trong cái lồng giam ấy không chưa? Thậm chí anh còn chẳng biết mình hèn nhát và yếu đuối tới mức nào khi mấy ngày qua không dám về nhà đối mặt với vợ anh, vì sợ phải nhìn thấy sự lạnh nhạt ở chị ta. Nhìn xem, tất cả những gì anh đang làm bây giờ chỉ là bộc phát sự chiếm hữu một cách cực đoan mà thôi." 


Và nhỏ nhen nữa. Thấy rằng vợ mình yêu người khác, hắn ra ngoài ngoại tình. Coi như ăn miếng trả miếng, chọc tức vợ hắn, thể hiện nỗi giận bằng cách tương tự; đồng thời còn để thỏa mãn nhu cầu cá nhân, giải pháp tạm thời giúp những căng thẳng trong cuộc sống được nới lỏng ra một chút. Đàn ông mà; mọi thứ đều được truyền xuống phần thân dưới khi ở trên giường, đương nhiên không thể thiếu sự dẫn dắt khéo léo của một người phụ nữ đủ sức hấp dẫn, và phát tiết toàn bộ ra ngoài. Đây có thể hiểu là hành vi yêu thương dành cho vợ hắn ư? 

Doãn Song Tử ngửa cổ nốc cạn ly rượu, im lặng. Hắn không nổi nóng và phản bác như thường ngày. Dường như ngầm thừa nhận.


Song Tử muốn ở một mình. 

Dương Thiên Bình ra ngoài. Vừa lúc đó đối tác của cô ta gọi điện tới, đúng người, đúng cả thời điểm. 

"Ừ, cưng đến rồi đó à? Chờ chị chút nha!" 


...


"Một cocktail Blue Ocean." 

Vương Bảo Bình tạm ngưng công việc pha chế của mình, ngẩng đầu nhìn vị khách vừa ngồi vào quầy bar, khẽ cau mày. 

"Trẻ vị thành niên không được phép bước vào đây. Cũng không được uống rượu." 

Thay vì làm theo yêu cầu, anh đặt lên bàn một ly nước đá. Thái độ hết sức điềm tĩnh làm Doãn Bạch Dương có chút khó chịu. Đúng là tình cũ của mẹ nó có bản lĩnh hơn người, sau trận đòn hôm nọ còn rảnh rang khuyên bảo nó cơ đấy! 

"Tôi đã hai mươi tuổi rồi mà? Hôm đầu tiên chú kiểm tra thẻ căn cước của tôi rồi đấy thôi?" 

Bạch Dương gạt tay, ly thủy tinh trượt một đường trên quầy bar rồi rơi xuống, song Bảo Bình đã phản xạ kịp thời mà bắt lấy. Vài giọt nước sóng sánh đổ ra. Bảo Bình lần này đặt ly nước xuống dưới, biểu cảm vẫn không thay đổi mà nói. 

"Về nhà đi. Mẹ cháu sẽ đau lòng cỡ nào nếu biết cháu tới những nơi như thế này, lại giao du với đám du côn đó chứ?" 


Giờ Bảo Bình đã biết Bạch Dương có chủ ý rõ ràng khi tiếp cận anh. Thái độ ngang ngược ngay từ đầu, lẫn ánh mắt gay gắt, Kim Ngưu từng kể con bé rất hiếu kỳ về anh; xem ra mọi thứ đều có nguyên do của nó. 

Không thấy sợ hãi, cũng không oán trách; Vương Bảo Bình dùng ánh mắt của kẻ từng trải nhìn một đứa trẻ đáng thương có khuynh hướng chống đối xã hội đang trong thời kỳ nổi loạn - bạo lực rút ra từ gia đình đổ vỡ. Sau tất cả, anh hiểu điều gì đã khiến Bạch Dương tới tìm anh đêm đó. Chỉ là người ngoài, nhưng Bảo Bình không thể không lo lắng cho cả con bé lẫn Cự Giải. 


"Cứ thử nhắc tới mẹ tôi với cái vẻ lo lắng ấy lần nữa xem? Tôi sẽ dùng cây đục đá kia chọc mù hai con mắt của chú đấy." 

Doãn Bạch Dương gằn giọng. Trong khi Bảo Bình có phần kinh ngạc không ngờ được lời đe dọa ấy lại phát ra từ miệng một nữ sinh cấp ba, con bé đã quay đi, nghiến răng lầm bầm. 

"Đúng là mơ tưởng hão huyền! Dù sau này bố mẹ tôi có ly hôn đi nữa, thì tôi cũng nhất định sẽ không để chú với mẹ tôi được hạnh phúc bên nhau đâu." 

"Xem ra có nói nữa thì cháu cũng không muốn tin nhỉ?" Bảo Bình thở dài. "Chẳng có gì xảy ra giữa tôi và mẹ cháu cả. Rất lâu rồi tôi mới gặp lại Cự Giải, cho nên..." 

"Chú nghĩ tôi giống một đứa con gái ngớ ngẩn thích đọc tiểu thuyết và tin vào tình bạn trong sáng màu nhiệm đấy à? Không lẽ chú đã quên mất công lao to lớn của mình đã gây ra bi kịch gì cho gia đình tôi rồi?"

Bạch Dương lập tức đánh gãy lời Bảo Bình, cười khẩy.

"Đừng mất công làm người tốt trước mặt tôi như thế. Chú, hay bố tôi, mẹ tôi... Ha, người lớn các người có quan tâm tới gì ngoài hạnh phúc của riêng mình đâu? Rốt cuộc là vì sao..." 

... vì sao tôi lại không được có một cuộc sống bình thường như những đứa khác? 

Cuộc sống không bố không mẹ như một đứa mồ côi, có lẽ đã tốt hơn bao nhiêu.


Người đau chân nào có thiết tha gì ngoài cái chân đau của họ? Người bất hạnh nào có đủ rộng lượng mà lo cho nỗi đau của người khác? Cũng như con người, sinh vật ích kỷ thượng đẳng hơn loài thú một bậc, chỉ tin vào những gì mình muốn tin mà thôi. Và ở đây, sẽ là vô ích nếu tiếp tục thanh minh hay khuyên nhủ Bạch Dương.

"Tôi sẽ còn tới đây nữa, cho nên chú hãy coi chừng tôi đấy." 

Doãn Bạch Dương bỏ đi, dù sao con bé cũng không thiếu chuyện để làm ở hộp đêm này. Hơn nữa việc tới cảnh cáo Vương Bảo Bình không phải mục đích chính của nó ngày hôm nay. 


"Chị đang ở đâu vậy?... Hả, phòng VIP4?" 

Không ngờ khu VIP ở hộp đêm quái quỷ này lại choáng ngợp và sang trọng đến thế! Vốn dĩ không phải ai cũng được đặt chân vào The Pulse rồi, vậy mà khu vực VIP càng chia rõ đẳng cấp khác biệt hơn. Bạch Dương lần đầu mò mẫm vào đây còn chưa định hình được vị trí cần tới. Còn đang mò mẫm trước cửa phòng VIP3, con bé bắt gặp Dương Thiên Bình mở cửa bước ra từ phòng bên cạnh, vẫy tay với nó. 

Mùi tiền mới tràn ngập căn phòng kích thích Bạch Dương khi bước vào. Trên bàn, những cọc tiền mới cứng chất thành chồng đang mời gọi nó tới. Đồng tiền đầu tiên tự tay kiếm được trong đời. Doãn Bạch Dương sung sướng sáp lại gần, miết qua những tờ polime, thỏa mãn hít một hơi sâu và cảm nhận thứ mùi công nghiệp gây nghiện đang làm ruột gan nó quặn lên vì phấn khích. 


"Bởi vậy chị mới không thích làm việc với trẻ vị thành niên." Dương Thiên Bình ngồi vắt chân trên sofa bên cạnh, nhìn dáng vẻ Bạch Dương háo hức như đang mở quà Giáng sinh bèn bật cười. "Người bình thường chỉ cần một cái bấm là xong, lại giảm thiểu được biết bao rủi ro nữa." 

"Toàn bộ chỗ này là 20% đây sao?" 

"Ừ, đúng như giao kèo."

"Tôi muốn được tăng lên 30% cho tháng sau." 

Sự thẳng thắn của Bạch Dương khiến Thiên Bình bật cười.

"Cưng không thấy là mình quá tham lam sao?"

"Vậy chị có thể tìm được nguồn cung nào tốt hơn tôi không?"

Bạch Dương điềm nhiên xếp từng cọc tiền vào túi và đáp. Phải nói rằng công việc đầu mối này vô cùng phù hợp với con bé. Tiền kiếm được ngay lần đầu tiên làm nó lóa mắt, nhưng chừng này vẫn chưa đủ.


"Tôi sẽ còn tiếp tục hợp tác với chị mà."

"Đó lại là chuyện về lâu dài cưng à." 

"Vậy 25%? Nếu tháng sau tôi tìm được thêm được năm người nữa?" Thấy Thiên Bình có vẻ đang lưỡng lự, Bạch Dương liền bổ sung. "Còn trinh?" 

"Đáng giá gấp ba đấy." Thiên Bình gật đầu. "Thôi được, nể tình chị em ta!" 

"Đối tác không thỏa thuận bằng miệng không đâu chị tôi ơi." 

Mong muốn đã được đáp ứng, Bạch Dương vui vẻ ngồi xuống cạnh Thiên Bình, vặn nắp chai Baileys và rót ra hai ly thủy tinh có sẵn đá. Đối tác của cô ta dù sao vẫn chỉ là một đứa trẻ hảo ngọt mê đắm vị kem sữa béo ngậy của rượu sữa mà thôi. Thiên Bình mỉm cười đón lấy ly rượu, khẽ nghiêng đầu cụng ly với Bạch Dương, ăn mừng cho cuộc hợp tác thành công đầu tiên giữa hai người. 


Doãn Bạch Dương, nữ sinh mười sáu tuổi, xuất thân từ gia đình khá giả có bố đường đường là giám đốc công ty luật nổi tiếng, chính thức trở thành kẻ môi giới cho cả một đường dây công nghiệp nhạy cảm. Con bé dẫn dắt lũ học sinh trong trường, trong khi Thiên Bình là người giao dịch với khách hàng - những vị khách cao cấp, nhiều tiền, có uy tín lẫn bảo hiểm sẵn sàng boa hậu hĩnh để có được sự phục vụ tối ưu nhất bên người đẹp. Ngay khi khám phá ra góc khuất đen tối ẩn dưới bóng showbiz, khá khen cho Bạch Dương đã nhìn ra ngay cái lợi trước mắt mà bắt tay làm ăn ngay với Thiên Bình. 

Đây có thể xem như cú cụng ly lịch sử không? Trong không gian của một hộp đêm dưới lòng đất hội tụ đủ cả gia đình lẫn kẻ thù. Bố con bé đang ở phòng bên cạnh. Tình cũ của mẹ nó thì ở ngoài kia. Và cả cô ta, tình nhân của bố nó, đang ngồi cạnh tâm sự với nó, gọi nhau một tiếng chị hai tiếng em bằng chất giọng ngọt xớt. 

Nhìn xem, sự hội ngộ ngẫu nhiên trong cùng một hộp đêm này kích thích tới cỡ nào kia chứ? 


Chống tay ngồi nghe Doãn Bạch Dương kể chuyện gia đình mình, cảm giác thích thú và tự mãn cực điểm trong lòng Thiên Bình đã được khéo léo che lấp bởi sự cảm thông, buồn bã ngập tràn trong đôi mắt, biểu cảm thông thường khi người ta lắng nghe một câu chuyện buồn. 

"Quyết định về nhà là đúng đắn đấy, dù sao con gái bây giờ sống một mình nguy hiểm lắm. Tiếc là chị lại đang sống cùng với người khác, không thì chị em ta đã được về chung nhà rồi..." Thiên Bình thở dài. "Mà chị thắc mắc cái này từ lâu rồi. Bố mẹ cưng làm công việc gì vậy? Chu cấp được cho con gái cả cái thẻ không hạn mức này, xem ra không phải dạng vừa rồi phải không?" 

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store