ZingTruyen.Store

12 Chom Sao Khoanh Khac Rung Dong

- Ah, xin lỗi nha. Em có sao không? - Song Ngư vô tình bị một người đụng trúng từ sau lưng, khi cô quay lại lắc đầu nói không sao thì đôi mắt hồng lựu liền khựng lại dán lên khuôn mặt của con người đó.

Mái tóc vàng óng với đôi mắt đẹp tựa như ngọc lục bảo của Song Tử, khuôn mặt thon gọn và đường nét rõ ràng, thật tuấn tú. Bờ vai rộng và dáng dấp cao ráo - người con trai trong giấc mơ của cô.

Nhìn thấy Song Ngư như hóa đá, vả lại còn nhìn thẳng vào mình mãi không rời, không biết có vấn đề gì không, cậu lại hỏi:

- Em không sao đấy chứ? - Âm giọng nhã nhặn đủ để làm Song Ngư lụy tim.

Cô bừng tỉnh lại, gượng cười đáp:

- Không, không sao.

Cậu gật đầu khẽ cười:

- Thật xin lỗi, là anh vô ý.

Nhịp tim Song Ngư chạy loạn lên, để cả khuôn mặt của cô đang nóng bừng như sốt cao, chắc giờ nó đã đỏ chín như một trái cà chua rồi. Cô ấp úng gượng gạo:

- Thật sự ổn mà.

Người con trai đấy thở phào nhẹ nhõm:

- May quá, còn tưởng anh đã vô tình chạm phải dây thần kinh của em rồi chứ.

- À dạ? - Song Ngư chớp chớp mắt ngơ như nai.

- Ban nãy em bất động đấy.

-Ah. - Mặt Song Ngư bắt đầu ngu ngơ, cười trong vô thức.

"Phải, anh đã chạm trúng rồi đó, là dây thần kinh tình yêu. Ôi nụ cười vô giá đó tươi thắm và xinh đẹp làm sao, đúng là mặt trời mini của mình. May mắn quá, được gặp anh ấy dễ dàng thật, cảm ơn ông trời!"

Đang mộng mơ thì một cánh tay đột ngột vòng qua cô kéo về, cách xa anh ta hơn. Cô bị phá tan giấc mộng về ngôi nhà và những đứa trẻ ngọt ngào, liền cau có nhìn Song Tử.

Song Tử gằn giọng nói nhỏ:

- Gặp anh ta là cái mặt lại đần ra.

- Hả? Vậy à? Mà anh Kim Ngưu đâu rồi?

- Chuồn rồi.

- A, người quen của em hả? - Người con trai đó lên tiếng hỏi.

Song Tử gật đầu:

- Chị họ tôi. Cấm anh đụng vào một lần nữa.

Song Ngư bàng hoàng đánh một cái vào tay Song Tử, cằn nhằn:

- Này, nói bậy cái gì đấy?!

Anh ta khẽ phì cười:

- Được, không có lần sau đâu.

Song Ngư tức tối, sa sầm mặt mày, im lặng đến lạ. Là giận rồi chăng?

Anh ta dò danh sách khá lâu, sau đó còn ngoảnh lại nói với Song Tử:

- Năm nay em vẫn chung lớp với Thiên Bình kìa.

Song Tử gật đầu rồi lôi Song Ngư rời đi. Cả hai cứ lẳng lặng im lìm, không nói gì, mãi được một đoạn Song Ngư mới hỏi:

- Thiên Bình là ai?

-......

- Sao thế? Em làm cho anh Ma Kết không muốn tiếp xúc với chị nữa. Rồi đến cả trả lời cũng không luôn sao?

Song Tử đành đáp:

- Hoa khôi của trường.

- Ồ. Vậy anh Ma Kết với cô gái đó là có quan hệ gì với nhau, em biết không?

- .......

- ........

Mối quan hệ giữa Ma Kết và người con gái tên Thiên Bình đó rốt cuộc là gì? Cô thực sự rất tò mò, cô rất muốn biết. Vẻ mặt vui cười của Ma Kết khi nhắc đến cái tên đó làm cho cô thấy lo, làm cho cô thấy bực bội trong lòng, rạo rực tha thiết và rồi quặn lại khó chịu.

Đột nhiên, cả chục giọng nữ hò hét, gằn giọng sung sướng ầm lên:

- Ôi, đẹp trai quá!

- Sư Tử ơi, nhìn tôi đi!

- Tôi là fan trung thành của cậu đó!

- Bản nhạc hôm qua cậu up thật sự rất hay đó!

Một giọng nam trầm giữa tạp âm đó cất nhỏ lên vô tình lướt ngang qua làm cả Song Ngư và Song Tử cùng nghe thấy:

- Chậc, đã che kín vậy rồi mà vẫn nhận ra là thế quái nào chứ. - Cậu ta nhanh chân bước đi.

Đúng là kín thật. Đầu đội mũ lưỡi trai lộ ít phần đuôi tóc đen tuyền, mặt đeo khẩu trang trắng càng thấy rõ đôi mắt xám sáng ngời của cậu ta.

Song Ngư nhìn theo cậu ấy:

- Hẳn cậu ta rất có sức hút nhỉ? Thế nên mới có nhiều gái theo vậy.

Song Tử hơi cười, trả lời:

- Cậu ta là Nguyễn Sư Tử, vì giọng có tố chất nên cậu ta muốn thử thách tài năng của cậu ta ở trên mạng xã hội để người khác vào nhận xét, ai ngờ nổi tiếng vì hát hay luôn.

Song Ngư trầm trồ:

- Cái này là gì nhỉ? Thời tới cản không kịp.

***

Một chiếc Audi đen sang trọng đột ngột dừng ngay trước cổng trường trước vô vàn con mắt đang chăm chăm nhìn đến.

- Là công tử tiểu thư nhà nào thế?

- Không biết, nhìn là biết lắm tiền rồi, nhưng có mấy ai khoa trương như họ?

Xuống xe là hai con người, một nam một nữ, đẹp trai xinh gái, mỗi người một vẻ. Một thì cười lên thôi cũng ấm áp như ánh ban mai, một thì khí chất toát ra làm bọn họ hơi dè chừng.

Bỗng, trong đám học sinh đang ngẩn ngơ nhìn hai người họ lên tiếng:

- Uầy, hình như là anh em Lê gia Tập đoàn tài chính ABC.

Một câu nói đó thôi cũng đủ làm tất cả bọn họ bấn loạn lên.

- Hả?! Vậy người con trai ấy là Lê Bạch Dương, học trưởng trong lời đồn đấy sao?! Và cô gái bên cạnh là hoa khôi trường, Lê Thiên Bình?!

- Đúng đúng, hình như là vậy rồi, thảo nào nhìn quen mắt, ra là người nổi tiếng!

- Bạch Dương! Thiên Bình! Đằng này! - Một giọng nam cất lên lớn âm, cậu ta vẫy vẫy tay cố ý cho họ chú ý đến.

Đám học sinh lại thêm xì xầm:

- Ôi, Hội trưởng Hội học sinh đúng chứ?

- Ừ, ba người họ là bạn thân với nhau, lúc nào cũng ở cùng nhau trên mọi mặt trận ở trường, đúng là quá sáng chói a.

Bạch Dương nghe thấy tiếng Ma Kết, cậu gật đầu ra ý đã rõ. Mặc cho biết bao ánh mắt của cả thảy nữ sinh đều ghim vào người, cậu nắm tay Thiên Bình dẫn đến trước mặt Ma Kết.

Ma Kết nghiêng đầu nhìn hai anh em nhà nọ, mỉm cười một tiếng:

- Chào buổi sáng.

Bạch Dương khẽ cười, gật đầu coi như lời đáp. Thiên Bình thì cứ một sắc mặt cứng nhắc đó, cũng chỉ đáp lại ba từ chào buổi sáng hệt như Ma Kết.

Ma Kết đặc biệt nhìn Thiên Bình mãi, trong lòng cậu lại rạo rực, hệt như lần đầu tiên cậu được nhìn thấy cô, đôi mắt sáng tựa thạch anh tím và mùi hương thơm ngọt thoảng đến từ mái tóc đen mềm mượt ấy.

Cậu không chắc chắn rằng cảm xúc bây giờ cậu đối với cô có phải là tình yêu hay không, nhưng cậu là chân thành với cô. Không gặp lại cô sau hai tháng làm cậu nhớ nhung không ngớt, trong lòng thầm rủa Bạch Dương, đi du lịch mà không kéo cậu theo cùng.

Thiên Bình đột nhiên hỏi:

- Sao anh nhìn em kiểu đó?

Ma Kết cười cười nói:

- Tiểu Bình à, hình như em cao hơn rồi đấy, tóc cũng dài ra một chút rồ, à, cả bộ mặt nghiêm túc đến đáng sợ đó càng tăng level lên nữa rồi.

- Em vẫn vậy mà. - Nhìn thấy Ma Kết hơi hướng người về phía mình, Thiên Bình nhanh lùi lại.

Ma Kết cười đơ mặt không đỡ nổi.

Bạch Dương nhướn bên mày nhìn thằng bạn của mình, hỏi:

- Mới có hai tháng nghỉ hè thôi, sao mày để ý con bé kỹ vậy?

- Là mày không quan tâm đến thôi.

Bạch Dường xùy một tiếng rồi ngoảnh mặt sang chỗ khác, bất chợt một gương mặt lạ rơi vào trong tầm mắt của cậu. Đôi mắt hổ phách sáng lên hình ảnh của cô gái ấy.

Tuy cách xa nhau giữa dòng người, cậu vẫn nhìn ra được gương mặt thanh thoát, đơn thuần, tĩnh lặng tựa hồ, mái tóc xanh than thướt tha trước cơn gió nhẹ. Như nhận ra, đôi mắt xám ấy sáng lên dời qua nhìn Bạch Dương. Hai đôi mắt dừng lại nhìn nhau, trong mắt cậu có cô, trong mắt cô cũng có cậu.

Bạch Dương cười mỉm lên coi như là một phép lịch thiệp, khuôn mặt điển trai ấy như vô tình làm cô gái đó ngượng ngùng mà quay mặt đi ngay. Mái tóc cột lơi như sẽ có thể tuột ra bất cứ lúc nào nảy lên xuống vì những bước chân vội vàng của cô ấy trước gió. Cậu bỗng muốn được chạm vào mái tóc ấy, được nhìn thấy khuôn mặt ấy gần hơn. Lồng ngực, trái tim lệch đi một nhịp, đối với cậu, ánh mắt đó, gương mặt đó cậu sẽ không thể nào quên được.

- A, Tiểu Bình hôm nay phải phát biểu trước hội trường đúng chứ? - Ma Kết đột nhiên hỏi.

Thiên Bình gật gù:

- Ừ, cũng không dài lắm, em học thuộc rồi.

Ma Kết bất ngờ thán phục:

- Ồ, em giỏi thật đấy, không hổ là em gái bạn thân anh.

Thiên Bình hơi ngập ngừng:

- Nhưng mà vẫn cứ thấy hồi hộp, lần đầu tiên đứng trước nhiều người như vậy, chắc ngộp thở chết mất. - Thiên Bình chạm nhẹ lên ngực mình cố định lại hơi thở.

Bỗng một bàn tay lớn thon gầy áp lên đỉnh đầu cô, bàn tay ấy nhẹ nhàng xoa, Ma Kết cười nói:

- Sẽ không sao đâu, cứ tưởng tượng dưới đó chỉ là một đám bù nhìn là được.

Thiên Bình đơ cả người, nhìn khuôn mặt rạng rỡ ấy, vô thức cười theo, không quên nhận xét:

- Chắc chỉ có anh mới trấn an như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store