12 Chom Sao Khoanh Khac Rung Dong
Ở giữa đám đông vây kín bàn tán xì xào có hai cô học sinh, một đứng thẳng trừng mắt xuống một đang ngồi bệt dưới đất, tay túm chặt mái tóc nâu hạt dẻ, cô gái dữ tợn cười khẩy một cái trông thật yêu mị, cùng với mái tóc ánh lam và đôi mắt xanh nguyên thủy càng tăng thêm độ đáng sợ của cô. - Mày liếc nữa đi?! Liếc nữa tao xem?! Gì thế?! Tao chỉ mới nắm tóc mày thôi mà đã không dám nhìn tao nữa rồi à?! Ha, mẹ kiếp! Mày thử liếc tao một cái nữa xem?! Như vừa nãy đấy?! - Cô gái cá tính ấy bực bội khắp mình, ai ai cũng có thể cảm nhận được sát khí bừng bừng xung quanh cô ấy. Cô gái ngồi dưới đất đến bẩn cả đồng phục, hai chân trầy xước, mặt mũi tèm nhem nước mắt, mếu máo:- Xin lỗi, tôi sai rồi...!Nhận được lời xin lỗi này, cô gái đáng sợ đó không hề thuyên giảm đi sự bực bối tý nào, ngược lại còn phát hỏa hơn, tay siết chặt giật mạnh tóc cô gái kia:- Ha, xin lỗi mà làm cái giọng mẹ đó cho đứa nào nghe?! Tao không đủ kiên nhẫn đâu! Cô gái kia bị giật mạnh tóc đau điếng lại la lên nữa, vội vàng:- Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi. Là tôi sai, là tôi sai, là tôi sai thật mà. Tôi nhận lỗi rồi, tôi thật ngu ngục khi dám liếc đểu cô...Có được lời xin lỗi vừa ý, cô gái đáng sợ đó liền thả tay ra, hả dạ cười một cái. - Năm nhất phải không?- Dạ...- Ái chà, hèn gì mày dám giở thói với tao. Song Ngư và Song Tử đã chứng kiến hết từ nãy đến giờ ở bên ngoài. Đối với Song Tử, chuyện này như chẳng còn gì lạ lùng nữa, sắc mặt vẫn giữ được bình tĩnh, giống như nó vốn là thứ thường ngày. Nhưng Song Ngư lại khác, cô là người mới đến đây, chưa kịp thích nghi, vẻ mặt có chút rùng mình và sợ hãi, nắm chặt lấy cánh tay Song Tử. Song Tử xoa đầu Song Ngư, vỗ về:- Không sao đâu, không đụng đến cô ta thì sẽ sống bình yên thôi.Song Ngư cau mày nhìn Song Tử, nói:- Sao em lại tỏ ra bộ mặt thản nhiên như vậy chứ?- Vì em ở đây lâu hơn chị.-..... Cũng đúng. Mà trông ai cũng sợ cô ta hết nhỉ? Với lại không ai dám bật lại cô ta sao?Song Tử khẽ cười:- Chị dám không?Song Ngư liền lắc đầu lia lịa.- Thì đấy, chẳng ai dám làm gì cô ta đâu. Cô ta là chị đại của cái trường này mà. Cho nên, chỉ có mấy đứa năm nhất không biết mô tê gì mới dám tỏ thái độ không đúng với cô ta như những gì cô ta vừa nói.Song Ngư kinh ngạc nhìn cô gái đáng sợ đó, nhìn xinh đẹp vậy mà cũng thật nguy hiểm.Cô gái đáng sợ đó mở miệng lớn giọng: - Tụi bây nghe cho kỹ đây, tao chỉ nói một lần thôi. Ở đây, tao là chị lớn của cái trường này, đứa nào có gan to nhỏ gì dám chống đối tao thì cứ ra đây solo với tao, trai gái đều chấp! -....... - Tất cả cùng im lặng.- Lời nói vừa rồi của tao vẫn sẽ còn giá trị dài dài, cứ thoải mái khiêu chiến, tao không ngại nhận lời đâu. - Trần Cự Giải! Em lại gây rối gì nữa đúng không?! - Giọng khàn đặc của một người đàn ông trung niên từ xa truyền đến nhức tai.- Oops, thầy giám hiệu tới rồi. - Song Tử hơi cười.Cự Giải phát hiện ra mình sắp bị tóm cổ rồi, đương nhiên sẽ không đứng yên chịu chết, cô nhanh chân co giò bỏ chạy. Thầy giám thị cũng chẳng phải dạng vừa, truy cùng đuổi tận, đã thế còn huy động thêm mấy đứa khác góp sức.- Nhưng... Lỡ bọn em bị con nhỏ đó đập thì sao?!- Yên tâm, có thầy bảo kê!! Bắt nhỏ lại!! Song Tử nhướn vai nhìn Song Ngư:- Sao hả? Ở đây thú vị chứ?Song Ngư lắc đầu:- Quái gở.Sau đó đột nhiên có một người vô tình đi ngang qua hai người họ, một cô gái sắc mặt không ổn lắm, mái tóc xanh than cột qua loa lướt qua thoảng một mùi hương huệ tây thơm ngát. Ặc!Cô gái đó có vẻ đang vội vàng mà lỡ va trúng vai Song Ngư, cô chỉ có thể nghe được một tiếng nói hơi trầm:- Xin lỗi.Song Ngư ngẩn người nhìn cô gái đó, trông khá là kín đáo và bí ẩn, gương mặt cũng đẹp hút hồn quá đó chứ.- Cậu ấy là Phan Thiên Yết, bạn học năm ngoái cùng lớp với em. Cậu ấy thuộc tuýp người khá hướng nội nên muốn tiếp cận cậu ấy cũng hơi khó. Này, mà vai chị không sao chứ?Song Ngư lẩm nhẩm hai từ Thiên Yết rồi cười nói:- Sao đâu, nhẹ mà.Song Tử nghe được cũng yên tâm, lại khoác vai cô dẫn đến bảng tin:- Đi thôi, xem lớp của chúng mình nào.Bảng tin lớn chi chít những tờ giấy dán chồng lên nhau không còn chừa chỗ trống nào. Vì là đầu năm nên có rất nhiều thứ để triển khai, giấy tờ tùm lum dán đầy lên chiếc bảng trắng. Song Tử lần mò rồi kiếm tên hai đứa. Tìm ra rồi, cô chỉ chỉ cho Song Ngư thấy, cười nói:- Nhìn nè chị họ, chị lớp một năm nhất, em lớp ba năm hai.Song Ngư ồ lên gật gật.- Chết tiệt, lại cùng lớp với thằng khứa đó. - Một giọng nam trầm ấm cất lên ngay bên cạnh hai người họ.Hai đứa cùng quay mặt sang nhìn. Gương mặt xinh đẹp, nước da hơi ngăm, mũi cao, môi mỏng. Mái tóc vàng nâu chẻ ngôi và đôi mắt hồng cam đang cau có ấy thật đẹp làm sao. Cậu ta phát hiện có người đang nhìn mình liền liếc mắt sang họ, cằn nhằn hỏi:- Nhìn cái giề?Song Ngư hơi giật mình, Song Tử không ngần ngại mà giơ bàn tay năm ngón lên chào:- Yo, đội trưởng.Cậu ta nhận ra Song Tử liền cười trừ:- Bà chằn lửa này, thế quái nào lại gặp ở đây chứ? Song Tử bực mình liền cú một cái vào đầu cậu ta, nói:- Tôi đây cũng cóc muốn. Đã thế năm nay vẫn cùng lớp với cậu, nóng máu ghê.Cậu ta nghe sững cả người rồi vội vã dò danh sách, đúng thật là cũng có tên cô trong lớp cậu.- Sao số tui khổ quá vậy trời.- Vậy nên chuẩn bị ăn hành dài dài đi! - Song Tử nhìn cậu ta với ánh mắt bén như dao.- Đúng là chằn lửa! Song Ngư ở giữa hai người họ tự dưng phì cười. Họ thấy vậy bỗng ngưng đấu khẩu với nhau mà cùng nhìn chằm chằm vào Song Ngư.Song Ngư đột nhiên áp lực, ngơ ngác nhìn qua nhìn lại hai đôi mắt đang chăm chú về phía mình.Cậu ta chỉ tay vào Song Ngư, hỏi:- Đứa nào đây?Song Tử gạt tay cậu ta ra, đáp:- Đinh Song Ngư, chị họ tôi. Song Ngư, quên giới thiệu cho chị biết, thằng trẩu tre này là Trịnh Kim Ngưu.- Hả? Có cậu mới trẩu tre! Song Ngư cười tươi với Kim Ngưu:- Vậy chào nha, anh Kim Ngưu.Kim Ngưu bất ngờ:- Anh...?Song Ngư gật gật:- Em chỉ là chị họ với Song Tử chứ thật ra em thua chị ấy một tuổi.Kim Ngưu lặng nhìn hai người họ.Song Tử trừng mắt nhìn Kim Ngưu:- Ý kiến gì?- Không, chỉ là thấy Song Ngư cao hơn cậu, còn tưởng cùng tuổi hoặc hơn chứ.Song Tử kỵ nhất là bị đem đi so sánh chiều cao, nghe được câu này làm sao mà giữ bình tĩnh được nữa. Không hề nao núng, "bà chằn lửa" lao tới kẹp hờ cổ Kim Ngưu, cú mấy cái nữa cho cậu ta thông ra.- Không thể giữ trong lòng được hả?- Ahhh, bà chằn hung dữ, thả ra, tại cậu hỏi tôi còn gì?!!- Lời nói chẳng mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau! - Ahh, bà chằn điên rồi! Song Ngư thẩn thờ đứng nhìn, lắc đầu ngao ngán. Hai đứa này được cái to xác chứ tâm hồn vẫn còn trẻ thơ lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store