Chương 3: Kẹo
Sau một đợt dịch bệnh kết thúc liệu thứ sót lại là gì? Đó là cái chết, là sự nghèo khổ, là bẩn thỉu, là mùi hương của xác chết lan rộng khắp khu vực.
Khu vực xử lí số 06 chính là một khu vực như vậy. Mặc lên bộ trang phục bảo hộ sau khi tiêm vacxin đề kháng lại viruts, Bảo Bình và Xử Nữ chỉ có hai người bước vào khu xử lí. Ở đó có thật nhiều giàn thiêu công cộng do số lượng người chết quá lớn cũng như đây là khu vực nghèo nàn cách xa thành phố, khiến cho việc thiêu công nghiệp không chống đỡ được. Cả khu vực chỉ có một lò thiêu, nên tổ chức chỉ đành lập những giàn thiêu công cộng, thiêu bằng phương pháp thủ công nhất.
Sau khi đã xử lí xác họ thiêu xác nạn nhân trên các giàn thiêu được bọc kĩ nhằm trành sự lan truyền của viruts qua khói còn xót lại, chính vì điều đó đã hơn mười máy hút khói đã quá tải. Cả hai người chính là đem thuốc phân hủy đến để xử lý số xác còn lại
"Xin chào tôi là người chịu trách nhiệm ở đây, cảm ơn cả hai đã không quãng đường xa đến đây" - Người lên tiếng mặc bộ đồ bảo hộ y tế khiến cho không thể nhìn thấy mặt, nhưng nghe giọng dường như là một người đàn ông trung niên
"Không có gì, mọi người vất vả rồi." Xử Nữ cúi người đáp lời
"Tôi sẽ hướng dẫn mọi người cách sử dụng sau đó sẽ phân phát thuốc" - Bảo Bình không chỉ cắt ngang cuộc chào hỏi, mà cô còn chẳng có chút gì gọi là cảm thấy hứng thú với việc chào hỏi xã giao này
Lấy một ống thuốc từ trong vali lớn "Mỗi ống tương ứng với một người, chúng tôi đã chia đều lượng thuốc vừa đúng rồi, nếu có thiếu thì đành đưa đến khu thiêu thôi." Cô bơm thuốc vào ống tiêm một cách nhanh chóng rồi bước đến một cái xác gần đó mà lật người đàn ông lại cho anh ta nằm xuôi trên đất " Ở phần cổ tiêm trực tiếp vào động mạch cổ, ống tiêm đủ dài để xuyên qua động mạch, người cũng chết rồi, cứ đâm thẳng thôi" Nói rồi cô trực tiếp đưa mũi tiêm vào động mạch của người đàn ông một cách nhanh chóng mà tiêm lượng chất lỏng bên trong vào "Sau khi tiêm một người thì lập tức đi tiêm cho người khác, nhớ mỗi người một mũi, liều thuốc này sẽ khiến cho cơ thể đẩy nhanh tốc độ, nên quá trình thối rửa cũng nhanh hơn, khoảng một giờ cơ thể sẽ hoàn toàn phân hủy chỉ còn xương, lúc đó số xương này có thể thiêu trực tiếp ngoài trời hoặc chôn tùy các người. Nhưng phải nhớ lượng thuốc có hạn, đừng làm hỏng" Nói rồi cô đẩy xe đẩy chứa khoảng sáu vali đến vị trí các y bác sĩ "Mỗi người một vali thuốc, tôi và Virgo cũng mỗi người một cái, trong ba ngày phải tiêm xong toàn bộ, hiểu không"
"Đã hiểu, cám ơn cô. Xin hỏi tên..." - Vị bác sĩ đứng đầu lên tiếng hỏi, nhưng câu chưa kịp dứt Bảo Bình đã đẩy vali của mình mà rời đi
"Xin lỗi, Aquarius tính cách hơi kì lạ, suốt chuyến xe tôi cũng chẳng thể nói chuyện với cô ấy. Mọi người đừng trách" -Xử Nữ nhẹ giọng giải thích
"Không sao, không sao. Người ở viện nghiên cứu hầu như ai cũng kì lạ mà" - Vị bác sĩ cười xòa cho qua chuyện rồi cúi đầu mà phân chia công việc.
Cũng nhờ liều thuốc đặc hiệu mà chưa tròn ba ngày đã hoàn thành việc xử lý xác trong khu nhà lớn, trước đây căn nhà này dường như để cho dân làng hội họp và tổ chức lễ hội, nhưng khi dịch bệnh xuất hiện nơi đây lại trở thành nhà xác chung
"Cảm ơn sự giúp đỡ của mọi người, bây giờ mỗi người có thể nghĩ khoảng nửa ngày sau đó chúng ta quay về xử lí xương và các mảnh xác, tiếp theo đó là việc của đội môi trường. Khoảng hai giờ nửa họ sẽ tới. Nếu công việc thuận lợi ngày mai họ sẽ tiếp nhận công việc, mọi người có thể hoàn thành công việc rồi" - Vị bác sĩ đứng đầu sau khi đóng cửa nhà lớn có chút thả lỏng mà lên tiếng
Mọi người đều đầy hoan hỉ mừng rỡ, nhưng Xử Nữ cùng Bảo Bình đã rời đi từ lúc nào. Đối với Xử Nữ cô đã lựa chọn một khu vắng người mà châm lên điếu thuốc. Từng làn khói mỏng bay lượn trong tầm mắt khiến cô có chút thả lỏng, dù luôn ở các khu dịch bệnh, các khu cứu trợ luôn nhìn thấy xác người chất đống nhưng cô vẫn chưa thể quen thuộc.
"Mà làm sao có thể quen nổi chứ" - Xử Nữ nhỏ giọng trách móc
"Hút thuốc không tốt, ba ngày qua cô đã hút gần bốn gói thuốc rồi, có lẽ sớm có ngày cô cần điểm danh ở nhà tang lễ thôi" - Bảo Bình chẳng biết từ đâu xuất hiện, nhưng cái giọng điệu chướng tai, câu nói khiến người ta phát giận này không nhìn mặt Xử Nữ cũng đoán ra là ai
"Nếu tôi không lầm hơn ba ngày qua cô cũng khiến đội ngũ y tế tức giận gần bốn mươi lần rồi"- Mỉm cười cô lại rít một hơi thuốc
"Là bốn mươi sáu, dù sau cũng không phải lỗi của tôi" - Cô buồn chán giựt lấy điếu thuốc trên tay Xử Nữ mà dập tắt, cho đến khi phản ứng thì điếu thuốc trên tay Xử Nữ đã bị thay thế
"Kẹo vị muối, Aquarius cô cũng cảm thấy bản thân không đủ muối à. "- Xé viên kẹo Xử Nữ vừa bỏ vào miệng vừa cất giọng châm chọc
"Là của anh trai tôi, tôi thích vị chanh hơn. Dù sau kẹo cũng tốt hơn mấy điếu thuốc hại thân đó của cô" - Nói rồi Bảo Bình lại đặt lên tay Xử Nữ một viên kẹo, lần này là vị chanh
"Quả nhiên kẹo bạc hà của ngài Tarus ngon hơn" - Mỉm cười cất viên kẹo vào túi áo, Xử Nữ khẽ trách móc
"Đừng trách tôi không nói cô, tên Tarus ấy chính là tên biến thái à không là đỉnh cao của sự biến thái" - Bảo Bình mỉm cười lên tiếng
"Nói với tôi việc này làm gì, tôi chỉ thích kẹo của anh ta chẳng thích anh ta. Lần sau có lẽ nên hỏi chỗ mua"- Xử Nữ lên tiếng trong giọng nói tràn ngập sự chấp niệm với viên kẹo bạc hà
"Hút thuốc quá nhiều răng sẽ bị vàng đấy nữ bác sĩ à. Nhưng cô cũng không tệ, ít nhất rất nghiêm túc. Chỉ có nửa ngày nghỉ thôi, cô nên đi ngủ còn hơn ở đây hút thuốc đấy" - Bảo Bình mỉm cười rồi rời đi.
Từ khi gặp gỡ đến giờ lần đầu tiên Xử Nữ nhìn thấy Bảo Bình cười, nụ cười ấy tựa như một ánh sao nhỏ le lói, yếu ớt trong bầu trời đêm tối mịt. Mặc dù trong yếu ớt là thế, nhưng nụ cười ấy, tia sáng nhỏ nhoi ấy như một niềm hy vọng xinh đẹp khiến Xử Nữ chẳng kìm được mà nở nụ cười.
Rõ ràng cô ta cười đẹp như thế, vóc dáng cũng rất đẹp nhưng suốt ngày lại cứ mang gương mặt như đòi nợ, cách nói chuyện mỗi câu đều khiến người khác nổi điên. Xử Nữ nhận thấy rằng khả năng chọc điên người khác của Bảo Bình đứng thứ hai thì chẳng ai dám đứng nhất đâu.
Nhưng con người đó cũng không tệ, ít nhất thì cực kì, cực kì, cực kì, cực kì nghiêm túc.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store