ZingTruyen.Store

[12 chòm sao] Hogwarts, Cherish!

Chap 21. Đóa hồng được trồng trong tuyết

Thuyetlanhsam

Aries đi dạo một vòng trước khi trở về phòng sau tiết học. Dạo gần đây, cô rất bâng khuâng về ký ức trống của mình. Dù cho cô có gặp mặt tất cả các thành viên năm 5 mất tích cùng với mình, cô cũng không thể nào tìm lại được ký ức hay giúp họ xâu chuỗi được gì cả.

Cô đoán đã có chuyện gì xảy ra trước đó, họ đã làm gì đó cùng nhau, được xác nhận từ nhiều phù thủy trông thấy họ trước đó. Sau đó bằng cách nào đó cô được tìm thấy và mang vào phòng y tế. Trong khi đó Gemini lại bị phát hiện khi còn đang mơ hồ, hoàn toàn không phải là bất tỉnh. Nếu họ bị bắt đi chắc chắn các hồn ma phải thấy nó, vì họ lang thang khắp trong hang lang không thể nào không nhìn thấy, có lý do gì đó khiến mọi người cùng lúc biến mất.

"Lâu rồi không thấy em, em vẫn khỏe chứ, Aries" Ophiuchus từ phía sau cất giọng, anh ta có ngữ điệu, có ngừng nghĩ trong từng lời nói, đặc biệt là khi anh ta gọi tên "Aries" giống như nhiều năm trước, trịnh trọng nhưng cũng rất mỉa mai.

"Đó chỉ là tai nạn thôi mà, chúng ta điều đau buồn, em hiểu anh chứ, Aries?"

Nhịp thở của cô chậm lại khi dòng ký ức dồn dập ùa về, tất cả chỉ vừa như giấc mơ. Vừa như mới đây cô còn nhìn thấy họ ở đây, chạm vào vai, chạm vào tay, chạm vào nỗi buồn hơn ba năm trước và tất cả đều được gợi lại từ chính cái giọng nói đó "Ophiuchus Vane, đã lâu rồi không gặp lại! Kể từ đám tang của ông tôi đúng không?"

Nhẹ nhõm!

Anh ta nở nụ cười, dù trông nó giống như kiểu cách của một gã hề, hằng ngày đứng giữa những đám đông lạ mặt. Giữa họ chỉ cách nhau vài bước nhưng tựa như chỉ ai đó tiến lên một chút, thảm kịch sẽ xảy ra.

Nếu đó là một câu chuyện quá bình thường, thì có lẽ mọi chuyện sẽ bị lãng quên ít nhất là chìm vào quên lãng như cách nó bị vùi lấp. Chỉ là, trong tâm trí của một đứa bé gái khi đó có lẽ nó quá đỗi bi tráng để được quên lãng.

Khoảng nghỉ lễ dài ngày vào năm 4, Pisces vẫn còn là một cậu trai đam mê chổi bay, thậm chí được mệnh danh là người bay giỏi nhất trường hiện tại nhưng chỉ một ngày sau đó mọi chuyện đã thay đổi.

Ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ, khu vực của họ đón nhận nhiều cơn mưa như trút nước xuống khu bảo tồn và các khu vực lân cận. Trong trận mưa to đó, một cột thu sét phép thuật trong khu bảo tồn bị đánh trúng, gây nhiễu mạch rune. Bùa neo năng lượng thường được duy trì bằng viên đá rune bị lệch khỏi vị trí, dẫn đến mất cân bằng tạm thời, gây ra một lỗ hỏng cho hàng rào tại khu bảo tồn. Vì lo lắng những rủi ro có thể xảy ra, Rowan Blackwell (ông của Aries) một người già có nhiều kinh nghiệm làm việc tại khu bảo tồn Sinh vật huyền bí, đã từng tiếp xúc với rất nhiều loài rồng và Silas Hawthorne (cha của Pisces) người chịu trách nhiệm kỹ thuật tại khu bảo tồn. Hai người này quyết định đi cùng nhau kiểm tra khu bảo tồn, để chắc rằng không có gì mất kiểm soát xảy ra. Vì cũng mong muốn làm công việc này trong tương lai nên Pisces (14 tuổi) xin đi cùng. 

Đến nơi cả hai người phát hiện sai sót nên đã tìm cách khắc phục. Tại thời điểm đó, có một đàn rồng 4 con thoát ra từ khu vực kiểm soát và bay về phía lỗ hỏng của rào bảo vệ nơi họ đang đứng nhầm chạy thoát. Pisces kịp leo lên trên cao của đài quan sát để trốn. Cũng vừa lúc đó chính mắt chàng trai trẻ nhìn thấy ông của Aries bị con rồng lớn nhất tung cánh hất văng vào vách đá, tử nạn tại chỗ. Cha của anh, vì để anh có thể an toàn đã tìm cách dụ một con rồng đang giận dữ đuổi theo ra xa đài quan sát. Khi cha bay vút lên cao, con rồng đã lao theo, sau khi độ cao nhất định đã đạt được, Silas lao thẳng xuống. Đó là một chiến thuật ông từng dùng hàng trăm lần, bay thẳng, rồi xoay chổi sát đất để lôi kẻ truy đuổi xuống theo quán tính nhưng lần này, chổi bay không nghe lời. Nó rung lắc dữ dội, rồi hướng thẳng mặt đất mà không kịp đổi chiều. Pisces chỉ thấy vệt sáng và âm thanh kinh hoàng của cú va chạm. Anh nhướng người khỏi đàn quan sát và thấy cha anh và con rồng đuổi theo đã lao đầu xuống đất, bất động.

Anh hoảng loạn chạy về phía cha mình khi những con rồng kia đã thoát ra. Trong thời khắc đó anh trông thấy trong những bụi cây, Ophiuchus Vane đang đứng đó im lặng. Trông thấy ánh mắt của cậu trai, anh ta liền bỏ chạy. Pisces đuổi theo khi vừa thoát khỏi bụi cây, khung cảnh cha anh đang nằm bất động đó khiến tim anh như ngừng đập, anh dừng lại, hoàn toàn quên đi phải đuổi theo Ophiuchus.

Vài phút sau, Cục Sinh vật Huyền bí xuống điều tra ban đầu vì được báo có rồng trốn thoát. Cục Thi hành pháp luật sau đó vào cuộc vì có người chết, nghi là tai nạn do sơ suất phép thuật. Mặc dù Pisces đã rất tuyệt vọng thông báo rằng Ophiuchus Vane đã ở đó nhưng các nhân viên cho rằng anh chỉ vì quá hoảng sợ mà nhìn nhầm, sau đó họ kết luận đây là tai nạn.

"Chổi bay không dễ bị điều khiển trực tiếp, vì mỗi cây đều có dấu ấn phép thuật riêng của chủ sở hữu, nhưng vẫn có những cách để can thiệp. Hắn không cần gỡ bùa gốc mà chỉ cần thêm một câu lệnh phụ vào bùa điều hướng như...Nếu người cưỡi thực hiện cú lộn ngược hoặc thay đổi hướng đột ngột khi ở độ cao lớn hơn 50 bộ, hãy trì hoãn phản ứng 3 giây. Anh đoán hắn đã làm vậy. Nhiêu đó thôi đã đủ để cha anh không kịp phản ứng, vì cú lao đầu đó vốn có độ chính xác tuyệt đối, 1s"

Aries hơi cúi đầu xuống nụ cười bật ra khi đặt tay phải lên ngực áo. Thật sự có ngày mà con mồi còn tự tin đến mức xuất hiện trước tay thợ săn hay bởi vì nó biết tay thợ săn quá nhỏ bé để chống lại nó.

"Anh đã canh thời gian tốt, đúng là tôi không thể làm gì khi đang ở đây thế này"

Anh ta chớp mắt nhét tay vào túi, rõ là anh ta đang tìm kiếm và để ánh mắt quét qua một loạt các kiến trúc trong hành lang "Anh không hiểu ý em lắm, dù sao cũng lâu rồi không gặp lại, anh cảm thấy bản thân nên đến chào và hỏi, liệu em còn ổn không?"

Cô bước tới ngay trước mặt anh ta, giọng nói mỉa mai nhưng rõ có sát ý trong đó "Dĩ nhiên là không rồi, đồ khốn!"

"Aries!" Giọng của Leo vang vọng đi xuyên qua hành lang và khiến cho Aries bị kéo ra khỏi Ophiuchus. Nhìn thấy anh ta và khoảng cách quá gần của hai người khiến Leo đã tự động bật nên chế độ phòng bị của một đứa con trai. Anh nắm cánh tay của Aries kéo cô em ra xa, ngay lập tức đũa phép chỉa thẳng vào mặt Ophiuchus. 

"Lumos..."  Ánh mắt Leo đặc lại "...Solem" Giọng anh trở nên khàn đặc khi đọc chú, ngay sau đó ánh sáng bật ra khiến Ophiuchus ngay lập tức giơ hai tay lên và lùi lại. Anh biết đó là một lời đe dọa nhưng nó đột ngột đến nỗi cả Aries cũng bất ngờ với nó, khi chính cô nhìn thấy Leo trước. Ánh nhìn có vẻ giận dữ nhưng biểu hiện thì lại vô cùng bình tĩnh.

"Tôi nghĩ tôi khó có thể giải thích lọt tai cậu được, dù sao thì tôi cũng không muốn gây sự ở đây" Anh ta lùi lại. Anh ta biết rõ rằng gây sự ở ngôi trường này với tư cách là giám sát viên chắc chắn sẽ tự biến bản thân thành kẻ tù tội mới. Leo hoàn toàn không phải đối thủ của anh khi đối đầu trực diện nhưng với tình huống cậu ta đang bảo vệ ai đó thì chắc chắn sức lực của cậu ta sẽ tăng lên, ai lại chả liều lĩnh hơn khi ở cạnh thứ quan trọng nhất.

Leo vẫn liếc xéo anh ta, dù anh ta đang chậm lại.

"Cậu không nên tấn công giám sát viên, Leo" Ngay lập tức Leo cất đũa phép vào túi áo hoàn toàn phớt lờ người vừa xuất hiện. Ánh nhìn Leo thay đổi một cách chóng mặt, Aries có thể chắc chắn rằng cách đây ít phút cô hoàn toàn có lý do cho việc sợ hãi anh.

"Em không sao?" Dù lời nói có vẻ cụt lủn, nhưng cô biết Leo quan tâm đến mình. Lý do cho việc tấn công Ophiuchus Vane, trong khoảnh khắc đó, cô không thể giải thích được. Cô chỉ biết rằng Leo đã để tâm đến cô từ lâu, chỉ là...cô không đủ dũng khí để đón nhận hoặc là bởi vì cô từng từ chối Leo.

"Không sao" Cô cúi đầu, giọng trở nên nhỏ nhẹ.

Aries từ nhỏ đã là một cô gái thiếu tự tin. Cô sợ nhiều thứ, và có lẽ điều khiến cô lưu tâm nhất chính là nỗi sợ làm phiền lòng người khác, một lối suy nghĩ vẩn vơ hình thành từ chính môi trường sống của cô. Cha và mẹ cô không thật sự thừa nhận sự ra đời của cô, đáng buồn thay, họ vốn chưa từng muốn có con.

Họ luôn tránh né cô, viện lý do mỗi sinh nhật của cô, từ chối dẫn cô đi chơi, khi ấy người duy nhất ở bên cô chính là ông của cô, đó cũng là lý do cô rất tuyệt vọng sau cái chết của ông ấy khi ở khu bảo tồn.

Ít lâu sau Leo chuyển đến khu nhà cô, anh là chàng trai thiếu kiên nhẫn đúng nghĩa. Dù là tập luyện hay học thứ gì mới Leo luôn dễ dàng từ bỏ, anh từ nhỏ chỉ là nhóc con nóng tính, mọi người nói anh lớn lên sẽ trở thành thành nhóc không ra gì. Cô không nghĩ vậy, vì dù họ có nói thế cô vẫn nhớ khi nhỏ cứ đi chơi với anh là cô lại cảm giác an toàn đến lạ, giống như khi ở cùng ông của mình. Anh ta làm hư thứ gì đó anh ta sẽ mắng rồi ra xa xa ngồi, cô cảm thấy rất buồn cười, mỗi lần như vậy cô lại biến thành người chỉ bảo. Cô làm lại thứ anh vừa làm hỏng và gọi anh lại khoe với anh, anh tức giận đạp đổ nó.

Đối với một đứa trẻ đó chỉ là ghen ghét nhưng với một người trưởng thành hành động của anh chính là để bảo vệ chính mình, ông cô đã cho cô biết. Ông cô nói điều quan trọng nhất của một tình bạn chính là tôn trọng, ông cô dạy cô lần sau hãy khiến anh trở nên kiên nhẫn hơn. Cô đã làm theo cứ mỗi lần anh làm hỏng cô vẫn làm lại nó nhưng cố gắng làm tệ hại nhất có thể khiến anh khó chịu và làm lại, kỳ lạ thay Leo khi thực hiện lại thì lại thành công chỉ với một lần thử duy nhất. Ông cô đã dạy cô cách tôn trọng người khác và cũng đã chỉ cô cách thay đổi một người.

Leo cũng vậy. Tuy là cậu nhóc nóng tính, nhưng bạn bè của Leo rất nhiều. Anh là người làm cầu nối, giới thiệu cho cô quen với nhiều bạn của mình. Bạn của anh hầu hết đều là con trai, nếu là con gái thì cũng là những cô gái có cá tính mạnh. Như một lẽ thường, họ bắt đầu xoay quanh kẻ khác biệt nhất trong số họ, chính là cô. Cô mặc nhiên trở thành tâm điểm của nhóm, và từ đó hình thành cho mình một chút tự tin, bởi mọi người đều tôn trọng ý kiến của cô.

Họ, từ khi còn nhỏ, đã hình thành với nhau một mối quan hệ trao đổi.

Ít lâu sau khi ông của cô gặp tai nạn, một đứa trong nhóm bạn đó bảo hai người rất hợp đôi nên có thể cưới nhau sau này. Cô tỏ ra không đồng ý nhưng Leo lại khác anh nói nửa vời rằng anh cũng mong thế và...cô đã từ chối. Bởi vì từ khi mang trong mình mối thù cô biết số phận không cho cô cơ hội chọn một cuộc sống tốt và càng không nên liên lụy tới anh.

"Em cảm thấy không khỏe thì nên trở về phòng, đừng đi linh tinh. Hơn nữa các em đang trong tình huống nguy hiểm, hạn chế là tốt nhất" Anh nói dù biết có thể cô không nghe nhưng anh biết lời nói không động chạm đến quá khứ mà cô không muốn nhắc đến mới có sức nặng.

Cô chưa từng nghĩ Leo có thể trở nên nhẹ nhàng như thế, dù cô từng nghe người khác nói anh ta như vậy là vì cô. Nhưng cô không chắc. Cô biết Leo cũng có lý do để trở thành một người hòa nhã hơn, anh thay đổi không phải vì cô, có lẽ thế.

Giờ nhìn lại thì thật buồn cười thay.

Anh, từ một chàng trai thiếu kiên nhẫn giờ lại trở nên hiền lành hơn, chậm lại hơn. Anh đang tốt hơn trước. Còn cô, vẻ ngoài trông có vẻ như cũng đã tốt hơn, từ một cô gái thiếu tự tin, giờ cô có thể dõng dạc cất tiếng nói dù nơi đó là chỗ đông người nhất. Chỉ là chưa ai từng hiểu, cô đang dần thu mình lại, còn tệ hơn cả sự thiếu tự tin trước kia.

Mục đích mà cô muốn đạt được buộc cô phải như thế. Món quà kèm theo đó khiến cô cảm thấy bản thân không còn đáng tự hào nữa. Bởi vì cô biết, tội giết người...xứng đáng với cái chết hơn là niềm tự hào.

Đóa hồng như cô vốn đã có gai nay nó lại được gieo ở nơi lạnh lẽo như trong tuyết giá. Nếu nơi trồng nó ấm áp hơn một chút, có lẽ ai đó sẽ vì sự xinh đẹp của nó mà bỏ qua chút gai góc đó. Chỉ là con đường để có được nó nay lại khó nhọc vô cùng.

Người vừa nhắc nhở Leo đứng cách đó không xa, chính là Virgo. Virgo biết câu chuyện của họ, ít nhất là nghe một người kể lại. Anh không quen biết ai trong số họ trước khi vào trường, nói cách khác anh hoàn toàn là kẻ cô độc trong suốt tuổi thơ của mình. Chỉ là anh may mắn hơn hầu hết mọi người bởi cho dù anh có làm gì đi nữa cha mẹ anh vẫn ủng hộ anh, cả anh trai anh cũng vậy, họ chưa từng phản đối, chưa từng khuyên anh từ bỏ, chưa từng...

"Cậu tìm tôi à?" Leo đột nhiên cất tiếng kéo Virgo về thực tại. Virgo nhướng mày "Cũng không có gì quan trọng, trả lại đồ thôi. Aries, em nên trở về nhà chung, đi loanh quanh trong tình huống này cũng không tốt"

Aries nhận ra Ophiuchus Vane đã không còn ở đó, dòng máu đang sôi sục của cô cũng từ từ dịu lại, cô gật đầu rồi quay gót bước đi. Chỉ ngay giây sau, Leo cũng đã đi theo cô "Tôi đưa em về, đi một mình cũng không ổn"

Cô không phản ứng lại, Virgo cũng chỉ đứng đó không lên tiếng nên cô đã gật đầu đi theo.

Hộc hộc hộc

Chiếc áo choàng Gryffindor lướt qua họ, dừng lại trước mặt Virgo. Cậu trai năm 4 thở dốc đầu cúi xuống chống gối thở một tràn hơi dài khi bắt đầu cuộc nói chuyện với đàn anh ngay sau đó "Đàn anh mau đi xem...có người bị treo ở sân bay, có thanh sắt ghim vào giữ bụng người đó"

"Cái gì!?" Nó thu hút sự chú ý của hai người chuẩn bị về.

Một thứ chưa từng có tiền lệ đã xuất hiện ở trường, có người chết.

"Là ai?" Virgo vội vã bước đi cậu trai kia cũng nhanh chóng đi theo với vai trò dẫn đường "Dạ chưa biết là ai do treo cao quá anh ạ nhưng người đó mặc đồng phục của nhà chúng ta"

"Cái gì?"

"Đồng phục nhà chúng ta?"

"Gryffindor?"

********************

HAVE A GOOD ONE

Ngày 05/11/2025

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store