Quá khứ mong manh
Ngư sau khi được đưa vào phòng chữa trị thì cũng đã khá hơn 1 chút. Yết ngồi bên ngoài tay siết chặt lại đến nổi chảy máu, từ bên trong cánh cửa khẽ mở những ngự y lần lượt đi ra
- Nàng ấy sao rồi?_ Yết lo lắng chạy lại
- Hiện tại cơ thể của Hoàng hậu còn rất yếu nên không được vận động nhiều! Phải tẩm bổ thêm cho người! Và nhất định không được nhắc lại chuyện hôm nay!_ 1 ngự y bước lên thở dài nhìn Yết
- Ta hiểu rồi! Các người lui đi!_ Yết trở lại vẻ mặt của 1 vị vua uy nghiêm cho tất cả người hầu lui đi rồi bước vào trong
Trên chiếc giường to lớn, cơ thể mảnh mai nhỏ nhắn của Ngư như được chiếc giường ôm lấy. Sắc mặt cô xanh xao không 1 chút sinh khí, gương mặt tuyệt đẹp giờ đây gầy gò đầy vết thâm tím, cơ thể cô run lên vì đau. Yết đứng nhìn người con gái trước mặt mình lòng càng đau đớn, chiếc áo long bào rực rỡ giờ đây nhăn nheo do bàn tay kia vò nát
- Ngư...._ đôi mắt đầy tuyệt vọng, sự lo âu hiện rõ trên khuôn mặt
-......_ đáp lại lời kêu của Yết chỉ là 1 sự im lặng
- Hoàng thượng! Có vua Ma kết đến ạ!_ công công đứng ngoài nhỏ nhẹ báo cáo với Thiên yết
- Ta không muốn gặp kêu hắn về đi!
- Nhưng...
- Không nhưng nhị gì cả! Ngươi không nghe ta nói à!
- Dạ!_ lão công công không biết phải nói gì hơn chỉ biết làm theo lệnh của tên vua kia. Nhưng trước giờ hắn chưa hề để tâm đến bất cứ cô gái nào, đây là lần đầu tiên sau 10 năm mẹ của hắn mất hắn đã mỉm cười, lo lắng cho 1 cô gái lạ mặt
- Tại sao tên đó lại đến đây lúc này chứ! Muốn đòi lại cô ấy à? Hừ! Không có chuyện đó đâu!_ Yết vẫn nắm chặt tay Ngư mỉm cười, nụ cười ẩn chứa 1 sự đau đớn khó tả
____ Nào ta cùng về lại quá khứ____
10 năm trước
Sau khi mẹ của Yết mất! Yết không hề nói chuyện với ai, cha của hắn đã đưa hắn đến vương quốc kế bên cũng là nơi Ngư lớn lên
- Đến đây làm gì chứ? Phiền thật!_ Yết cáu kỉnh nhìn đám người hầu ( Đây là anh Yết bá đạo của 10 năm trước! Lúc này Yết được 8 tuổi)
- Nè! Ngươi là hoàng tử của Thanh Ma Quốc à?_ 1 cậu bé chạch tuổi Yết bước đến dẫn theo 1 cô gái nhỏ
- Huynh đó là tên nào vậy?
- Bảo! Không được nói vậy!
- Còn ngươi là vị hoàng tử độc nhất của Thiên Thần Quốc à và cô ta là Phượng công chúa của đế quốc này?
- Vậy ngươi cũng biết nhiều nhỉ? Ta tưởng ngươi chỉ biết ăn không ngồi rồi chứ!
- Ngươi muốn nói gì kệ ngươi!_ Yết quay đi không thèm nhìn Kết và Bảo ( Kết 8 tuổi, Bảo 7 tuổi )
- Huynh à kệ hắn đi! Giờ quan trọng là Ngư đâu mất tiêu rồi!
- Ồ còn 1 đứa nữa à?
- Ta cấm ngươi đụng vào em ấy!_ Bảo bực bội nhìn Yết
- Có cho ta cũng không cần!
- Xì! Kệ ngươi! Ngư ơi!!!! Muội đâu rồi!!!!_ Bảo quay đi lôi Kết theo
- Ồn ào!
- Phù! Thoát rồi!_ từ trong bụi cây 1 cô nhóc nhỏ nhắn nhảy ra nhìn Yết mỉm cười, nụ cười tỏa nắng của cô khiến anh chàng say đắm
- Em....em...._ Yết ngỡ ngàng nhìn cô bé
- A! Em xin lỗi! Em là Ngư! Rất vui được gặp anh!_ Ngư ngây thơ chạy lại bên Yết
- Ngư...Ngư? Là tên mà nhỏ đó nhắc!_ Yết nhìn Ngư, đôi mắt to tròn kia thu hút ánh nhìn của anh
"Đây là cô công chúa lừng lẫy của đế quốc này à! Phải công nhận cô nhóc này dễ thương thật! Ta thích rồi đấy!"_ Yết mỉm cười nham hiểm nhìn Ngư
- Anh tên gì?
- Ta là hoàng tử của Thanh Ma Quốc!_ Yết đắc ý, trước giờ ai nghe đến Thanh Ma Quốc đều sợ hãi cả
- Um! Mà Thanh Ma Quốc là ở đâu?_ cô bé nghiêng đầu ngây thơ hỏi
- Hả????_ Yết suýt nữa té ghế
- Em không biết thật mà!
- Đừng nói với ta, em chưa bao giờ ra khỏi đây nhe!
- Um! Ở đây chán chết, em muốn đi ra ngoài kia ngắm nhìn thế giới rộng lớn!
- Chưa hề ra khỏi đây? Bị giam cầm à? Nhưng tại sao chứ?
- Anh có nghe em nói không đó!_ Ngư bay lại phồng má lên
- Có....anhhh...có nghe..._ Yết cố nén cười trước hành động trẻ con của cô
- Tại sao anh lại buồn thế?_ Ngư nhìn chằm chằm vào mắt Yết
- Ta...._ nụ cười của Yết tắt hẳn đi
- Anh mất ai à?
- Um....hả??? Sao em biết...????
- Cũng dễ thấy thôi mà đôi mắt của anh thể hiện lên điều đó! Em cũng vừa mất đi mẹ mình nhưng em đã hứa với người là sẽ không khóc và nghe lời Kết huynh với Bảo tỷ!_ Ngư mỉm cười
- 1 lời hứa à?...
- Um! LÀ hứa đó!
- Vậy em hứa với anh 1 điều nhé! Sau này khi lớn lên chúng ta sẽ là phu thê được chứ?
- Um! Em hứa! Sau này nhất định chúng ta sẽ là phu thê ( thực sự Ngư hiểu lầm từ "phu thê" thành huynh muội =_=)
- Tên kia ngươi hứa gì với muội muội của ta đó!_ Bảo từ đâu xông lại
- Tỷ tỷ!
- Ngư muội mới hứa gì với hắn!_ Kết hỏi
- Muội...._ Ngư nhìn sang Yết thì thấy anh đang làm kí hiệu im lặng
- Muội không nói được!
- Tên kia!!!!!
- Thiên yết!!!!!
Và trận chiến giữa 2 vị hoàng tử kém theo 1 cô công chúa bắt đầu. Cả 2 vị vua đều không ngăn được
- Ngư con vào can họ lại đi!_ cha của Ngư mệt mỏi phải nhờ đến Ngư
- Dạ! Thưa phụ hoàng!_ Ngư lon ton chạy lại chỗ đám kia
- Muội muốn đi chơi!
- Để tỷ!
- Muội muốn đi đâu?
- Ta sẽ đưa muội đi!
- Muội muốn ra ngoài thành!_ 1 câu nói của Ngư làm rung chuyển kinh thành
- Không được đâu, Ngư! Chuyện này là không thể!_ cha Ngư nghe xong bay lại lắc đầu
- Nhưng tại sao cả Kết huynh và Bảo tỷ đều được đi còn con thì không?_ Ngư mếu máo nhìn cha mình
- Ta...ta....
- Đi thôi!_ Bảo dỗ dành cô em gái nhỏ của mình
- Phụ hoàng à!_ Kết thở dài nhìn cha mình với ánh mắt không nên
- Ta sẽ dẫn muội đi chịu không?_ Yết đưa tay mỉm cười với Ngư
- Um..._ cô nàng dụi mắt nắm lấy tay Yết
_____________
Xin lỗi mọi người dạo này do gặp tí trục trặc nên viết không được :3
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store