12 Chom Sao Doi San Quy So 7
Tiêu Cự Giải chậm chạm lết ra khỏi chiếc chăn bông còn vương mùi ẩm mốc, vươn vai nghe tiếng xương cốt mình kêu răng rắc bên trong. Cả một ngày hôm qua ngồi miết trên xe ngựa làm cơ thể con bé vẫn còn cứng đơ đơ, đặc biệt là quanh vùng cổ - vai - gáy. Nó dụi mắt, ngồi một lúc trên giường ngáp ngắn ngáp dài cho thỏa thích, rồi mới lật đật đứng dậy mở tung rèm cửa để đón ánh nắng ban mai vào trong phòng. Phòng trọ của nó bé tí xíu, chỉ kê độc chiếc giường đủ cho một người ở, nên được chiếu sáng chan hòa khiến tâm tình Cự Giải có phần khoan khoái hơn đôi chút. Con bé coi đồng hồ, bây giờ mới là sáu giờ ba mươi phút sáng.Cự Giải vẫn luôn có thói quen thức giấc thật sớm, bởi như mọi ngày ở làng Grej, con bé thường phải phụ giúp các sơ làm mấy việc lặt vặt trong cô nhi viện nữa. Hôm nay tất nhiên không phải ngoại lệ. Dẫu sao thì cũng tạ ơn trời đất vì đã ban cho nó một giấc ngủ yên lành, ngay giây phút Cự Giải đặt lưng xuống nệm là con bé đã phiêu du về miền cực lạc vui đùa cùng thần ngủ rồi. Có lẽ nó đã quá mệt mỏi sau những việc xảy ra ở Đấu trường hôm qua nên không còn đủ sức để trằn trọc lo lắng nữa. Con bé lần mò vào buồng vệ sinh - cũng nhỏ như lỗ mũi - để sửa soạn lại bản thân. Cự Giải nhìn vào trong gương, trên người con bé vẫn mặc nguyên bộ y phục đi đường từ trước bởi lẽ nó không muốn đóng băng cả khu nhà trọ. Mái tóc vàng bạch kim rối tung rối mù như tổ chim, mắt thì một bên nhắm một bên mở, thật chẳng ra hình thù gì cả. Cự Giải đánh vật với những lọn tóc xù bướng bỉnh một hồi thì cũng chải thẳng được chúng ra; con bé quyết định tết hai dải tóc mai lại rồi buộc gọn ra đằng sau. Chút nữa tham gia Đại hội, nó cũng phải chỉn chu, không thể để vẻ ngoài mình quá mức xộc xệch được. Ra ngoài, Cự Giải chỉ khoác thêm lên người tấm áo choàng màu lông chuột, kiểm tra xem găng tay đã đeo đầy đủ chưa, có tí da thịt nào bị hở ra sau lớp quần áo kín mít hay không. Giữa tiết trời tạm gọi là mát mẻ này, ăn mặc như con bé có vẻ không lí tưởng cho lắm; nhưng với hệ ma pháp nó sở hữu thì lúc nào cơ thể Cự Giải cũng lạnh ngắt như hầm băng, nên cũng chẳng cảm thấy nóng nực gì. Sau khi đã chỉnh tề trang phục và đồ đạc, Cự Giải đâm ra buồn chán vì phải còn hơn một giờ đồng hồ nữa mới đến thời điểm khai mạc Đại hội. Bình thường thì Cự Giải sẽ bận bịu luôn tay, nào là chuẩn bị bữa sáng cho tụi nhóc, nào là dọn dẹp hành lang, nào là ra vườn chăm sóc hoa cỏ; cảm giác thiếu vắng làm con bé có phần thấy không quen. Đắn đo một hồi, nó quyết định ra ngoài ban công hóng gió, tiện thể ngắm nhìn toàn cảnh kinh thành Douro trong buổi sớm mai. Khu phố mà con bé đang ở trọ nằm khá khuất vào trong so với các đoạn đường chính nên thành ra phố phường vắng tanh không có lấy một bóng người. Từ căn phòng thấp lè tè ấy, con bé chỉ trông được san sát từng dãy mái gạch đỏ chót nối tiếp nhau đến tận phía xa tít, còn đâu xung quanh tầm mắt toàn chật kín nhà cửa. Cự Giải nghe thấy văng vẳng đâu đây thanh âm người dân kinh thành đang chuẩn bị công việc hàng ngày của họ, tiếng cười nói thi thoảng rộ lên rồi từ từ phai dần. Chẳng mấy chốc nữa thôi, những con phố bên dưới sẽ bừng nở sức sống, đông đúc người với ngựa đi lại như đưa thoi, thật khác xa với dáng vẻ yên ắng hiện tại.Cự Giải khoanh tay, chống cằm lên thành ban công phóng tầm mắt ra xa. Không khí ở Douro có phần rợn ngợp hơn, dường như cũng thiếu đi tiếng chim líu lo trên các chạc cây mừng mặt trời thức giấc mà nó đã vốn quen thuộc. Con bé nhận ra trống ngực mình đang vô thức đập thình thịch trong lồng ngực, mặc dầu tâm trí nó chẳng có vẻ là đang vướng bận tới Đại hội Ma thuật sắp sửa diễn ra cả. Tất nhiên trong cái không khí vắng vẻ thế này, con người không khỏi sinh ra nhiều loại ý nghĩ miên man. Cự Giải dường như cảm nhận được nỗi căng thẳng vô hình đang cuộn trào bên trong cơ thể, mặc cho tâm trí cố tự nhủ rằng bản thân phải tỉnh táo lên.Cự Giải đâm ra lo sợ vẩn vơ.Nếu nói rằng con bé ngây thơ đến mức có thể không nhìn ra được ánh mắt dò xét, soi mói từ người khác thì đó chắc chắn là dối trá. Dẫu sao nó mới chỉ là một cô nhóc mười sáu tuổi, trải đời chẳng được bao nhiêu, lại còn một mình khăn gói từ nông thôn ra chốn kinh thành phồn hoa bậc nhất tham gia Đại hội toàn quốc, nghe thế nào cũng thật mạo hiểm. Cự Giải không phải người quá nhát gan đến vậy, con bé vốn đã sống tự lập từ nhỏ, nhưng trải nghiệm này đúng là lần đầu tiên. Phải xa gia đình, xa làng quê, không có chỗ dựa tinh thần, kì thực có thần thánh mới không cảm thấy choáng váng. Nó đã hứa với ông lão Seine là sẽ đá vài cái đít thật oách rồi, Cự Giải bất giác mỉm cười khi nhớ lại bộ dạng già nua mà vẫn còn khỏe khoắn chán của ông, thì không có lí gì để bây giờ hối hận bàn lùi cả. Con bé sẽ cố gắng hết sức mình vì bản thân nó và những người nó quan tâm, chứ không phải vì bất cứ ai khác. Cạch.Một tiếng động khe khẽ phát ra từ phía dưới va phải sự chú ý của Cự Giải. Con bé tò mò nhìn xuống, vừa kịp lúc bắt trọn thân hình ai đó nhảy từ mái nhà đối diện đáp xuống đất. Tác phong mềm mại uyển chuyển, thân thủ linh hoạt như vậy, có lẽ nào là một vị thợ săn quỷ nghiệp dư đình đám đến dự Đại hội năm nay? Người kia xem chừng là nữ, từ đầu tới chân bao bọc bởi một lớp áo choàng đen, ngay cả một sợi lông cũng không lộ ra nổi. Lí do duy nhất Cự Giải đoán già đoán non được đây là nữ bởi nhờ thân hình thon gọn ẩn sau lớp vải rộng thùng thình, còn đâu thì con bé cũng đành bó tay chịu chết. Ngẫm nghĩ lại thì chị ta giống một kẻ đang lén lút rình mò ăn cắp nhà người khác hơn là một thí sinh Đại hội. Có khi là trộm chó cũng nên. Như nhận ra mình đang bị theo dõi, người đó ngẩng đầu lên, ánh mắt không do dự hướng thẳng đến chỗ Cự Giải đang đứng. Khuôn mặt đã được bịt kín bằng một tấm vải đen, chỉ để hé ra duy nhất đôi mắt lấp lánh. Cự Giải cùng thiếu nữ lạ mặt đều nhìn nhau dò xét đối phương; nhưng không ai trong hai người có ý định lên tiếng hay rời đi trước cả. Con bé hơi chột dạ, phường trộm cướp mà cũng có gan cùng người thường thi đấu mắt giữa ban ngày ban mặt hay sao?Với bản tính hiếu kì, nó hơi vươn người ra khỏi ban công, nghiêng đầu hỏi chị ta:- Xin chào...? Tôi có thể giúp đỡ được gì cho chị?Đáp lại thái độ đầy thiện chí ấy là một cái nhón chân, rồi sau đó cả người cô gái như tan biến vào hư không. Thế này thì chắc chắn là trộm chó rồi. Cự Giải đứng đực mặt ra, não bộ còn chưa xử lí nổi sự di chuyển nhanh gọn đó diễn ra như thế nào. Mới vài tích tắc trước chị ta vẫn còn đang mặt đối mặt với con bé, vậy mà chớp mắt đã lặn mất tăm mất tích. Nó băn khoăn không biết có nên báo cáo với ai về hành vi đáng ngờ kia không, Cự Giải chỉ sợ mình hiểu lầm ý định của người ta thôi. Còn nếu như chị ta là một trong những đối thủ trong kì Đại hội tới đây, Cự Giải không dám nghĩ đến số phận mình sẽ trôi dạt về nơi đâu. Cuộc chạm trán bất ngờ, mặc dầu để lại ấn tượng trong lòng Cự Giải, con bé quyết định sẽ không cố bận tâm tới nó nữa. Chuyện gặp gỡ người này người nọ một cách tình cờ hẳn cũng chẳng có gì khác thường đến vậy, tốt nhất là Cự Giải cần để dành tâm trí tập trung vào Đại hội ma thuật sắp sửa diễn ra kia. Ngắm nghía khung cảnh mãi cũng chán, nó nghĩ nhân cơ hội này đi dạo khám phá Douro một vòng cho thỏa thì hẳn là sẽ thú vị hơn nhiều. Cự Giải tùy hứng lấy một ổ bánh mì đã được để sẵn trên mặt bàn, kiểm tra một lượt túi xách lần nữa xem đã đủ các vật dụng cần thiết chưa. Bên trong chỉ có vỏn vẹn Hòn đá định vị, tấm thẻ dự thi được phát hôm qua và vài tờ tiền lẻ để phòng trừ.Cự Giải xem tới xem lui, đến khi chắc chắn mình đã sẵn sàng mới bước ra khỏi phòng trọ.
*
Hai tay đút túi, Mộ Thiên Yết lững thững dạo quanh các quầy hàng đang được bày bán ra dần ở phiên chợ buổi sáng, cảm thấy hơi hối hận vì sáng nay đã dậy quá sớm. Cậu cứ chắc mẩm rằng với sự kiện đặc biệt như Đại hội Ma thuật Hoàng gia thì phố phường đến gần giờ thi đấu hẳn sẽ ùn tắc khủng khiếp, kì thực cũng chẳng đến mức như cậu đã nghĩ. Dù sao thì với năng lực của Thiên Yết, có muộn thế nào đi chăng nữa thì vẫn kịp để đến Đấu trường đúng giờ khai mạc thôi.Lẽ ra Thiên Yết sẽ chẳng bao giờ đặt chân xuống phố, hay đi lang thang hết chốn này đến chốn nọ ở những nơi công cộng như này, bởi cậu chúa ghét cảm giác nhộn nhạo và ồn ào chúng đem đến. Nhưng bởi đã trót rời khỏi giường rồi, mà ở lì trong phòng suốt (điều Thiên Yết đã làm cả ngày hôm qua) nghe cũng buồn tẻ không kém nên cậu đành tặc lưỡi vác thân mình ra đây.Hóa ra trải nghiệm này không tệ đến thế. Thiên Yết cũng tự thấy bất ngờ khi bản thân mình cũng bị lôi cuốn bởi nhịp sống phố phường ở Douro. Việc duy nhất khiến Thiên Yết phát ngấy là đang yên đang lành sẽ có một tên thành thị to mồm nào đó đi ngang qua và ba hoa về khả năng của mình cho toàn thể bàn dân thiên hạ nghe thấy. Dẫu quê hương ở Douro, cậu chưa bao giờ tự nhận mình cùng một giuộc với đám "dân phố" kia, một phần vì từ nhỏ tới lớn Thiên Yết được nuôi dưỡng ở viên trang riêng của Mộ gia nơi ngoại thành, phần còn lại vì cậu không thể thông cảm được với thói khoe khoang đầy phiền nhiễu mà bọn họ lúc nào cũng thể hiện ra.Thiên Yết đảo mắt mỉa mai, trong đầu thầm cá cược xem những thí sinh như vậy sẽ lần lượt rơi đài ở chặng thử thách nào.Mặc dầu nói ra có thể bị gọi là tự kiêu, không thể phủ nhận tài năng trời phú cùng bộ gen đặc biệt tốt của dòng dõi nhà họ Mộ đã được Thiên Yết thừa hưởng toàn bộ. Mộ gia từ trước đến giờ vẫn có vị trí quan trọng trong các tầng lớp quý tộc ở Douro, bởi những người xuất phát từ đây đều gây ra được tiếng vang lớn trên mọi lĩnh vực và được các đời Ma pháp Vương rất trọng dụng. Một thời gian trở lại đây, Mộ gia lựa chọn không xuất hiện quá nhiều trước dân chúng nữa mà lùi dần về phía sau, nên việc Thiên Yết là con trai duy nhất của cố đội phó lừng danh Mộ Thiên Ưng - người đã cùng đội trưởng Lư Phi Mã một thời làm rung chuyển cả vương quốc Soria với đội săn quỷ số 7 dường như không mấy ai biết. Người ta còn chẳng có chút thông tin gì về đời tư vị cố đội phó kín đáo này nữa kia.Nghĩ đến cha mình, đôi mắt hổ phách lạnh dần. Thiên Ưng có thể là một thợ săn quỷ xuất chúng, hay là một đội phó lẫy lừng, nhưng ông tuyệt đối không phải người cha tốt. Dù sao thì ông mất cũng đã được hơn hai năm nay rồi, Thiên Yết cũng không muốn trách móc người đã nằm xuống làm gì cả. Trước khi Thiên Ưng qua đời, ông chỉ để lại cho Thiên Yết vài lời mà đến giờ cậu vẫn rõ như in. Đó có thể được coi là lời hứa đầu tiên và cuối cùng cha yêu cầu ở cậu, vậy nên Thiên Yết cũng đành cúi đầu chấp thuận.Với Thiên Yết, ngày thi đấu Đại hội hôm nay vừa là điều cậu mong chờ nhất, lại vừa là điều cậu không muốn đối mặt nhất, thành ra tâm trạng hiện tại đang có phần phức tạp. Mà phức tạp sẽ sinh ra nhiều chuyện gây khó chịu, cộng thêm cái tính tình có phần gắt gỏng khiến khuôn mặt cậu cau có như thể muốn tọng trái táo đang ăn dở trên tay vào miệng tên quý tộc đang gây sự bên cạnh vậy. Thực ra đấy chính xác là điều Thiên Yết muốn, nhưng gây gổ trước thời khắc quan trọng nghe không được đạo đức lắm nên cậu phải nhịn cục tức này xuống. Cuối cùng, cậu chọn cách tránh xa thật xa những kẻ trông có vẻ là sẽ lắm mồm ấy đi, rảo bước vào một con hẻm nhỏ cho hai bên tai được yên tĩnh. Thiên Yết vươn vai, nhàn nhã gặm một miếng táo đỏ ngọt lịm, thầm thán phục nông sản trong phiên chợ bình dân này. Đã bao lâu rồi cậu chưa được nếm vị tươi mát của trái cây nhỉ? - Có ai không cứu tôi với!Tiếng kêu cứu thất thanh ngay gần đó cắt đứt mọi suy nghĩ trong đầu Thiên Yết, khiến cậu ngẩng đầu nhìn lên. Trước mắt cậu là một nhóm người áo đen trùm kín mít, Thiên Yết lẩm nhẩm đếm thì ra khoảng bốn tên đang túm tụm thành vòng tròn như bao vây ai đó, còn tên cầm đầu với vóc người to lớn đứng sừng sững quay lưng lại về phía cậu, hẳn là chưa phát hiện ra tên nhóc vô tình lọt vào địa phận hành sự của mình. Theo phán đoán tức thì thì kia hẳn là một băng đảng trộm cắp vặt đang xử đẹp nạn nhân xấu số nào đó, nên Thiên Yết trăm ngàn lần không hề muốn dây dưa với lũ người hạ đẳng này. Chỉ tổ phí thời gian, lại còn dễ làm bẩn trang phục của cậu nữa chứ. Nghĩ là làm, Thiên Yết lặng lẽ xoay người đi thẳng. Dẫu sao chuyện cướp bóc không phải là hiếm thấy ở nơi kinh đô lớn như Douro, cậu có xông vào hào hùng cứu người đi chăng nữa thì cũng chưa chắc đã giải quyết được việc gì, có khi vô tình chuốc họa vào thân thì vừa. Tốt nhất là báo cáo với quân cảnh vệ kinh thành, bọn họ kiểu gì cũng đang rảnh rang chơi tú lơ khơ với nhau nên chắc không lấy làm phiền đâu. Ấy thế mà Thiên Yết có muốn từ từ biến mất đi như một bóng ma cũng chẳng được, chân cậu vô tình đá phải một chiếc lon nằm chỏng chơ trên mặt đường, khiến nó văng vào bức tường bên cạnh kèm theo tiếng "keng" rõ mồn một.Đệt.Thiên Yết chỉ muốn vỗ tay tán dương sự thiên tài của bản thân đến chết khi từng tên trong băng cướp lần lượt dời ánh mắt sang cậu. Chừng đó cũng đủ để Thiên Yết thấy loáng thoáng một cô gái nom trạc tuổi cậu đang bị trói nghiến hai tay ra sau, còn miệng thì bị bịt lại bởi một lớp ma thuật đen ngòm. Trông hiện trường thế này không có vẻ chỉ đơn giản là một vụ trấn lột đường phố bình thường nhỉ? Cô gái kia thấy Thiên Yết thì đôi mắt sáng rực lên như người chết vớ được cọc, ra sức giãy giụa. Ánh mắt tuyệt vọng của cô gái bất chợt giao với Thiên Yết; đôi đồng tử tím nhạt long lanh nước khiến người ta không thể không mủi lòng. Chỉ trong phút chốc, tầm nhìn của cậu bị chắn mất bởi một hình thù lừng lững đang từ từ cúi xuống. Thiên Yết không phải dạng thấp bé gì mà gã đô con này phải khom xuống nửa người, chừng ấy cũng đủ để biết y cao lớn thế nào. - Thằng nhóc, mày có phận sự gì ở đây à?Đối diện với khuôn mặt dữ dằn có hơi thở bốc mùi mắm cá (gã này vệ sinh răng miệng kém không tả nổi), Thiên Yết chỉ hơi nhăn mũi biểu lộ sự khinh thường, còn đâu giọng nói vẫn đều đều như thể đây là chuyện chẳng to tát gì:- Ồ xin quý ngài đây thứ lỗi, tôi vô tình đi ngang qua thôi. Giờ thì để tôi đi và cả hai ta sẽ đều vui vẻ, vậy nhé?Y dùng cặp mắt híp soi Thiên Yết từ đầu đến chân khiến cậu cảm thấy khó chịu, môi nhếch lên đầy khoái trá vì mới vớ thêm được một con mồi ngon lành nữa:- Gượm đã nào, mày chứng kiến hết mọi chuyện rồi mà còn muốn yên ổn chuồn đi hay sao? Nôn hết tiền bạc của cải ra đây, bọn quý tộc giàu sụ chúng mày chắc sẽ không trách gì nếu tao chỉ tiện tay lấy vài đồng bạc lẻ nhỉ? Thiên Yết chép miệng, hôm nay có vẻ là một ngày xúi quẩy rồi đây. Nhưng với ai thì cũng chưa rõ.- Tại sao tôi phải làm theo? - Cậu đảo mắt. Đúng là tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, nãy thì đụng trúng mấy tên thành thị to mồm, giờ thì đụng trúng một tên tướng cướp mồm to. Và bốc mùi. - Mày khôn hồn ăn nói cho phải phép với đại ca bọn tao, không thì bị xiên chết như chơi đấy. Mấy tên đồng bọn đằng sau trông vô cùng sốt ruột, hẳn là chỉ mong phi vụ này trôi qua nhanh nhanh để bọn chúng rút lui. Tốt thôi, Thiên Yết cũng thế. Tên thủ lĩnh không kiêng nể từ túi móc ra một con dao găm bóng loáng, huơ huơ trước mặt nghĩ rằng có thể dọa sợ cậu với món vũ khí vô hại như thế. Y dí dao vào kề cổ Thiên Yết, tặc lưỡi ra hiệu cậu nên ngoan ngoãn nghe lời chúng đi là vừa. Thiết nghĩ mình cũng chẳng còn mấy thì giờ, Đại hội hình như sắp khai mạc rồi kia, Thiên Yết đưa một tay ra sau lưng, cảm nhận luồng điện giật tí tách đang chảy cuồn cuộn từ trong cơ thể dồn xuống bên cánh tay đó. - Nếu không thì sao? Thiên Yết cười khẩy. Ngay khi đoán chừng được tên tướng cướp sẽ lao về phía mình, cậu liền nhanh như cắt luồn qua hai cẳng tay to vật ấy, nhắm vào chính giữa bụng y và tung một cú đấm. Dòng điện truyền từ người Thiên Yết sang có cường độ cao, làm y giật bắn người và bật tung về phía sau, nằm liệt luôn ra đất. Không khí thoang thoảng mùi cháy khét lẹt. Khả năng phát và tích điện ở bất cứ bộ phận nào trên cơ thể ấy, là nội năng của Mộ Thiên Yết, mang tên【Tĩnh Điện】.Băng cướp thấy thủ lĩnh mình bị hạ đo ván chỉ sau một chiêu duy nhất liền tái xanh mặt, run rẩy đùn đẩy nhau mang cái thân hẵng còn giật giật của y về rồi lủi đi bán sống bán chết. Rặt một lũ hèn nhát, Thiên Yết còn chưa bày đặt thi triển chút ít chiêu thức nào mà đã sợ hãi tháo lui, tưởng dân chuyên nghiệp thế nào. Cậu săm soi ống tay áo, phủi phủi chút bụi bẩn vương trên lớp vải viền trắng toát, định xoay mình bước đi. - Này cậu ơi, đợi đã.Giọng nói mềm mại cao vút vang lên đằng sau, cùng với đó là một cái giật nhẹ ở mép áo choàng. Con bé khi nãy bị bọn cướp khống chế đã lật đật đứng dậy từ lúc nào, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng trẻo có vài vết xây xát, mái tóc ánh bạc xổ ra tứ tung trông đến tội nghiệp. Với mỗi bước chân tập tễnh, đôi lông mày nhíu lại vì đau, có vẻ một bên đầu gối nó đã bị va đập vào đâu đó. Suýt nữa thì Thiên Yết quên mất sự tồn tại của cô gái này. Cậu nhướn mày khó hiểu, con bé định kiếm chuyện gì với mình đây? Thấy quý tộc là định ăn vạ bồi thường sao?- Cảm ơn cậu nhiều nhé. - Nụ cười rạng rỡ nở trên gương mặt lấm lem làm Thiên Yết khựng lại. - Nếu không có cậu giúp đỡ chắc tôi không sống sót nổi mất. Thực sự, thực sự cảm ơn. Phong thái này, đích thị không phải dân kinh đô. Cũng phải, tấm áo choàng của cậu ta cũ rích, đắp thêm vài mảnh vải vá tạm, giữa một rừng dân thành thị sang trọng trong những phục trang cao cấp đang tràn ngập xung quanh, thì bộ dạng ấy đúng là nổi bần bật. Cảm giác tội lỗi dâng lên trong lòng Thiên Yết, đã bị cậu nhanh chóng dập tắt. Dẫu sao cậu đã bao giờ có ý định cứu giúp con bé ấy đâu.Chết tiệt thật, đôi mắt như hai hòn ngọc kia cứ chòng chọc muốn thấu tâm can cậu.Thiên Yết phẩy tay, biểu cảm vẫn lạnh tanh:- Không có việc gì. Lần sau nhớ đi đứng cẩn thận. Khuôn mặt cô gái đang tươi tỉnh, đột nhiên xám ngoét lại. Cậu ta hốt hoảng đảo mắt nhìn quanh, rồi quỳ sụp xuống đất như tìm kiếm thứ gì. - Túi xách của tôi. - Con bé ôm đầu đau khổ, hai vành tai đỏ bừng không rõ vì tức giận hay sắp khóc. - Bọn cướp đã kịp thời thó mất nó rồi. Thiên Yết hít thở thật sâu, tự dặn lòng mình sẽ không dây dưa giúp đỡ gì cô nhóc nông thôn này nữa. Từ trước đến nay cậu chưa bao giờ lo chuyện bao đồng cả, lần này tuyệt đối không được là ngoại lệ. Nhưng không hiểu sao trông dáng vẻ thảm thương kia, câu từ cứ buột ra khỏi miệng, trước khi Thiên Yết kịp kiềm chúng lại:- Bọn họ đi lối đó. Cậu chậm rãi chỉ tay về một con ngõ nhỏ, hướng mà vừa rồi bọn cướp tẩu thoát, trong không gian còn sót lại chút vết tích của thứ ma pháp tầm thường. Cô gái giật bắn mình, quay phắt về phía Thiên Yết hệt một chú mèo con sợ sệt. Đôi mắt lấp lánh mở lớn ra chiều bất ngờ lắm, cũng phải thôi, ai nghĩ người bên ngoài cộc cằn như cậu giờ đây lại muốn đóng vai đấng cứu thế chứ. - Khỏi phải cảm ơn. Đuổi theo lẹ lên không thì chiếc túi đó sẽ biến mất vĩnh viễn đấy. Con bé gật đầu, gắng hết sức mình lết đi với tốc độ nhanh nhất có thể. Ngay lúc này, loa phát thanh ở góc phố rít lên một hồi chuông, tiếp theo sau đó là giọng nói ngang phè phè- Còn mười phút nữa đến giờ khai mạc Đại hội Ma thuật Hoàng gia.Thiên Yết thở dài, giải trí một chút trước khi tiến vào vòng thi đấu thực sự không phải ý tồi. Cậu cũng không hiểu sao tự nhiên hôm nay mình lại tốt bụng thế. Đôi mắt thạch anh trong suốt kia dường như có ma lực lôi kéo cậu vậy. Thiên Yết lắc lắc đầu, cố quên xóa đi sắc tím trong tâm trí, chưa bao giờ từ khi cha sinh mẹ đẻ cậu trải nghiệm loại cảm giác như này. Cậu thề rằng, cậu ta sẽ là trường hợp ngoại lệ duy nhất, còn đâu kể từ giây phút này Mộ Thiên Yết sẽ mắt không thấy, tai không nghe. Riêng chuyện đối mặt với cuộc đời của chính mình đã làm Thiên Yết đủ sang chấn tâm lý rồi, đừng trông chờ vào việc cậu lo cho kẻ khác thì hơn.Bằng một cái búng tay nhẹ, những tia lửa điện trắng bạc bắt đầu lan ra từ cơ thể Thiên Yết, bao trùm cả người cậu bằng một lớp giáp mỏng gần như trong suốt. Thiên Yết nhanh chóng khỏi động Hòn đá định vị có màu xanh thủy đậm - kỉ vật mà người cha Thiên Ưng để lại. Liếc sơ qua chỉ dẫn đường đến Đấu trường, cậu quyết định đi đường vòng. Dù sao chiêu thức này cũng chỉ nên sử dụng ở những đoạn đường thưa thớt.- Lôi thuật: Tốc Biến.Thiên Yết lẩm nhẩm vài từ rồi lấy đà phóng đi.Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store