12 Chom Sao Doi Mat Am Duong
Đã gần 1 tháng kể từ ngày Nhân Mã đến nơi này.Mọi thứ đều rất ổn ngoại trừ "chị gái cùng phòng" ban ngày thì chị ta chỉ ngồi đó không hề động đậy, nếu như lần trước không bị hù cho tái xanh mặt thì Nhân Mã còn tưởng đây bức
tượng được bệnh viện trang trí halloween quên mang đi chứ. Nhưng khi đồng hồ vừa điểm 23:23 thì chị đứng phắt dậy chậm rãi đi ra ngoài đến khi 00:00 lại quay trở về chỗ cũ cứ như thế cô cũng dần quen với cuộc sống này.Nhưng thứ Nhân Mã lo lắng bây giờ chính là mẹ từ ngày cô đến đây mẹ chẳng đến thâm hay liên lạc gì với cô cả khiến cô vô cùng nhớ bà.- Bệnh nhân phòng 13 đến giờ đi dạo rồi_y tá.- Vâng_Nhân Mã.Nhân Mã theo sau chị y tá đi ra ngoài sân vườn cô chỉ ngồi im lặng mặc kệ chị y tá cứ ở bên cạnh luyên thuyên đủ thứ trên trời dưới đất.Vừa vài tuần trước Nhân Mã đã tận mắt thấy sự tàn nhẫn của bệnh viện này. Lúc đó Nhân Mã buồn chán đi thăm quan bệnh viện bỗng một người đàng ông từ trên lao xuống máu me be bét khắp người doạ Nhân Mã một trận, lúc đầu cứ tưởng là một hồn ma nào đó nhưng người này lại có thể chạm vào chân cô mà không hề hấn gì cô liền biết đó là người thật nhưng, cả hai điều là bệnh nhân nhưng anh ta bị đối xử vô cùng tàn bạo, các y tá bác sĩ cũng không dịu dàng như thường ngày mà thẳng tay đánh anh bệnh nhân đó không chút thương tiếc cảnh tượng tuy ngắn ngủi nhưng khiến cô ám ảnh đến tận bây giờ.- Hoa mau lại giúp chị.- Thả ta ra, thả ta ra, ta không muốn đến đó hắn sẽ giết ta, ta không muốn chết.Nhân Mã đang suy nghĩ thẫn thờ một tiếng la thất thanh đã thu hút sự của cô, cách đó không xa một bệnh nhân đột ngột lên cơn các y tá đang cố kiềm cô gái đó lại chị y tá đi bênh cạnh Nhân Mã cũng chạy lại giúp một tay.Nhân Mã chỉ nhìn một cái rồi đi ra chỗ khác, dạo quanh một vòng bệnh cứ đi mãi mà không hề chú ý mặt đất làm cô vấp phải một hòn đá ngã nhào xuống đất Nhân Mã chống ta ngồi dậy bỗng phát hiện phía sau bụi cây có một cái lỗ nhỏ vừa đủ cho cô chui qua.- Này em sao vậy_y tá.Tiếng của chị y tá vang lên phía sau doạ Nhân Mã giật mình nhanh tay lấy những phiến lá che lại cái lỗ.- Em đi không nhìn đường nên bị té ạ_Nhân Mã.- Chết rồi, chết rồi để chị đưa em đi băng bó_y tá.- Em không sao đâu chị_Nhân Mã.Mặc kệ lời Nhân Mã chị y tá vừa đưa cô lên phòng bệnh băng bó vết thương lại rất tỉ mỉ.Cứ như thế một ngày trôi qua trời cũng đã tối Nhân Mã sau khi tắm rửa sạch sẽ và dùng cơm tối xong liền lên giường nằm, mí mắt đã nặng trĩu nên không mất quá lâu cô liền chìm vào giấc ngủ.Chưa chợp mắt được bao lâu cơn đau bụng truyền đến cắt ngang giấc mộng đẹp, Nhân Mã mắt nhắm mắt mở đi tìm nhà vệ sinh.Nhà vệ sinh ở tầng một chỉ có hai cái nằm ở cuối hành lang thường mỗi bệnh nhân khi muốn đi vệ sinh đều phải nhờ y tá đến dẫn đi nhưng không hiểu sau Nhân Mã lại là trường hợp ngoại lệ.Cô bước trên hành lang vắng tanh, tiếng bước chân vang vọng khiến người nghe phải sởn gai ốc.Nhân Mã trong lòng có dự cảm không lành bước chân càng vội vã, khi đi ngang một ngã rẽ sợi dây chuyền đột nhiên bị đứt, cô có chút hoảng hốt vừa định nhặt lên thì một bàn tay to lớn đã nhanh hơn nhặt lấy đưa cho cô nhận lấy sợi dây theo thói quen liền cảm ơn.Một giọt máu đỏ sẫm rơi lên tay Nhân Mã khẽ run rẩy ngước mặt lên nhìn người đàn ông cảnh tượng trước mắt bị dọa cô sợ hãi lùi về sau mấy bước.Đầu của người đàng ông đó đã bị đứt lìa chỉ được một mảnh thịt giữ lại treo lủng lẳng, ông ta nhìn chằm chằm Nhân Mã bị dọa sợ cho tái mặt nở một nụ cười quái đảng máu từ miệng không ngừng tuông ra nhiễu tí tách trên sàn nhà.Nhân Mã quay người chạy về phía trước không cần biết mình đã chạy đi đến đâu, cứ điên cuồng chạy về phía trước, người đàng ông không hề có ý định buôn tha cho cô cũng đuổi theo sát phía sau.Khi chạy đến cầu thang một hình bóng quen thuộc đang đứng quay lưng lại. Nhân Mã có chút hoảng đành dùng chiêu cũ giả vờ như không thấy từ từ đi qua.Nhưng lần nay lại không suôn sẻ như lần trước vừa bước được mấy bật liền bị một lực tay đẩy ngã xuống khiến đầu óc cô trở nên mơ hồ, Khi định hình lại cảnh tượng trước mắt khiến Nhân Mã tuyệt vọng, có hàng chục oan hồn tụ lại trên cầu thang nhìn chằm chằm vào cô hệt như hổ đói, âm khí quá nặng cũng làm cho nơi đó biến thành một mảng đen kịt.Nhân Mã quỳ trên mặt đất, nước mắt không ngừng chảy ra cô không chạy nữa, cô không còn tí hy vọng vào cuộc sống mặc kệ những oan hồn đó giành xé thân xác của cô, ngay lúc cô đứng giữa bờ vực sống chết một cánh tay đã kéo Nhân Mã ra chạy thật nhanh. Cả cơ thể đen ngòm không thể thấy rõ mặt mũi nhưng cô dám chắc đó cũng là một hồn ma, nhưng sao hồn ma này lại giúp cô chứ?Nhân Mã còn chưa hết hoang man thì hai người đã đến chỗ cái lỗ nhỏ lúc sáng.- Đi, mau đi điGiọng nói quen thuộc cắt lên làm Nhân Mã không khỏi ngạc nhiên trợn tròn mắt đây rõ ràng là giọng nói của mẹ cô,nhưng sao mẹ lại ở đây? sao lại thành ra bộ dạng này chứ?Không chờ cô hỏi thêm câu nào lũ oan hồn đã tới không còn nhiều thời gian Nhân Mã đành chui qua cái lỗ nhỏ. Trước mắt là một đường hẻm tâm tối cô dóc sức chạy về phía trước một cánh tay từ đâu thò ra nắm chặt lấy chân cô không cách nào nhúc nhích được một số oan hồn thoát được ra ngoài lập tức bám vào người Nhân Mã không ngừng cào cấu, Nhân Mã vô cùng đau đớn dần chìm vào hôn mê- Mẹ ơi, nhìn kìa_ Kim NgưuNgữ Hà Anh cùng năm đứa con của mình vừa hay đi ngang qua nhìn cảnh tượng trước mặt bà nhanh tay rút trong người ra một lá bùa, miệng niệm chú lá bùa trong tay lập tức bóc cháy doạ đám oan hồn lập tức chạy toán loạn- Mẹ em ấy hình như em ấy ngất rồi_Song Ngư- Cùng may chỉ là những vết thương ngoài da lũ oan hồn đó chưa làm tổn hại đến linh hồn con bé_ Ngữ Hà Anh- Mau đưa em ấy đến bệnh viện_Bạch Dương- Không được bệnh viện có nhiều âm khí với tình trạng của em ấy sợ là sẽ gặp thêm hoạ_Thiên Yết- Thế chúng ta phải sao đây còn để vậy lâu nữa là chết người đó_Cự Giải- Thiên Yết con gọi cho dì Hương giúp mẹ, bây giờ phải sử lý vết thương trước đã_ Ngữ Hà AnhNgữ Hà Anh cõng Nhân Mã trên lưng, trước khi rời đi bà lặng lẽ nhìn bóng trắng đứng ở một góc trong hẻm, bà không nói gì chỉ khẽ gật đầu liền quay người rời đi
tượng được bệnh viện trang trí halloween quên mang đi chứ. Nhưng khi đồng hồ vừa điểm 23:23 thì chị đứng phắt dậy chậm rãi đi ra ngoài đến khi 00:00 lại quay trở về chỗ cũ cứ như thế cô cũng dần quen với cuộc sống này.Nhưng thứ Nhân Mã lo lắng bây giờ chính là mẹ từ ngày cô đến đây mẹ chẳng đến thâm hay liên lạc gì với cô cả khiến cô vô cùng nhớ bà.- Bệnh nhân phòng 13 đến giờ đi dạo rồi_y tá.- Vâng_Nhân Mã.Nhân Mã theo sau chị y tá đi ra ngoài sân vườn cô chỉ ngồi im lặng mặc kệ chị y tá cứ ở bên cạnh luyên thuyên đủ thứ trên trời dưới đất.Vừa vài tuần trước Nhân Mã đã tận mắt thấy sự tàn nhẫn của bệnh viện này. Lúc đó Nhân Mã buồn chán đi thăm quan bệnh viện bỗng một người đàng ông từ trên lao xuống máu me be bét khắp người doạ Nhân Mã một trận, lúc đầu cứ tưởng là một hồn ma nào đó nhưng người này lại có thể chạm vào chân cô mà không hề hấn gì cô liền biết đó là người thật nhưng, cả hai điều là bệnh nhân nhưng anh ta bị đối xử vô cùng tàn bạo, các y tá bác sĩ cũng không dịu dàng như thường ngày mà thẳng tay đánh anh bệnh nhân đó không chút thương tiếc cảnh tượng tuy ngắn ngủi nhưng khiến cô ám ảnh đến tận bây giờ.- Hoa mau lại giúp chị.- Thả ta ra, thả ta ra, ta không muốn đến đó hắn sẽ giết ta, ta không muốn chết.Nhân Mã đang suy nghĩ thẫn thờ một tiếng la thất thanh đã thu hút sự của cô, cách đó không xa một bệnh nhân đột ngột lên cơn các y tá đang cố kiềm cô gái đó lại chị y tá đi bênh cạnh Nhân Mã cũng chạy lại giúp một tay.Nhân Mã chỉ nhìn một cái rồi đi ra chỗ khác, dạo quanh một vòng bệnh cứ đi mãi mà không hề chú ý mặt đất làm cô vấp phải một hòn đá ngã nhào xuống đất Nhân Mã chống ta ngồi dậy bỗng phát hiện phía sau bụi cây có một cái lỗ nhỏ vừa đủ cho cô chui qua.- Này em sao vậy_y tá.Tiếng của chị y tá vang lên phía sau doạ Nhân Mã giật mình nhanh tay lấy những phiến lá che lại cái lỗ.- Em đi không nhìn đường nên bị té ạ_Nhân Mã.- Chết rồi, chết rồi để chị đưa em đi băng bó_y tá.- Em không sao đâu chị_Nhân Mã.Mặc kệ lời Nhân Mã chị y tá vừa đưa cô lên phòng bệnh băng bó vết thương lại rất tỉ mỉ.Cứ như thế một ngày trôi qua trời cũng đã tối Nhân Mã sau khi tắm rửa sạch sẽ và dùng cơm tối xong liền lên giường nằm, mí mắt đã nặng trĩu nên không mất quá lâu cô liền chìm vào giấc ngủ.Chưa chợp mắt được bao lâu cơn đau bụng truyền đến cắt ngang giấc mộng đẹp, Nhân Mã mắt nhắm mắt mở đi tìm nhà vệ sinh.Nhà vệ sinh ở tầng một chỉ có hai cái nằm ở cuối hành lang thường mỗi bệnh nhân khi muốn đi vệ sinh đều phải nhờ y tá đến dẫn đi nhưng không hiểu sau Nhân Mã lại là trường hợp ngoại lệ.Cô bước trên hành lang vắng tanh, tiếng bước chân vang vọng khiến người nghe phải sởn gai ốc.Nhân Mã trong lòng có dự cảm không lành bước chân càng vội vã, khi đi ngang một ngã rẽ sợi dây chuyền đột nhiên bị đứt, cô có chút hoảng hốt vừa định nhặt lên thì một bàn tay to lớn đã nhanh hơn nhặt lấy đưa cho cô nhận lấy sợi dây theo thói quen liền cảm ơn.Một giọt máu đỏ sẫm rơi lên tay Nhân Mã khẽ run rẩy ngước mặt lên nhìn người đàn ông cảnh tượng trước mắt bị dọa cô sợ hãi lùi về sau mấy bước.Đầu của người đàng ông đó đã bị đứt lìa chỉ được một mảnh thịt giữ lại treo lủng lẳng, ông ta nhìn chằm chằm Nhân Mã bị dọa sợ cho tái mặt nở một nụ cười quái đảng máu từ miệng không ngừng tuông ra nhiễu tí tách trên sàn nhà.Nhân Mã quay người chạy về phía trước không cần biết mình đã chạy đi đến đâu, cứ điên cuồng chạy về phía trước, người đàng ông không hề có ý định buôn tha cho cô cũng đuổi theo sát phía sau.Khi chạy đến cầu thang một hình bóng quen thuộc đang đứng quay lưng lại. Nhân Mã có chút hoảng đành dùng chiêu cũ giả vờ như không thấy từ từ đi qua.Nhưng lần nay lại không suôn sẻ như lần trước vừa bước được mấy bật liền bị một lực tay đẩy ngã xuống khiến đầu óc cô trở nên mơ hồ, Khi định hình lại cảnh tượng trước mắt khiến Nhân Mã tuyệt vọng, có hàng chục oan hồn tụ lại trên cầu thang nhìn chằm chằm vào cô hệt như hổ đói, âm khí quá nặng cũng làm cho nơi đó biến thành một mảng đen kịt.Nhân Mã quỳ trên mặt đất, nước mắt không ngừng chảy ra cô không chạy nữa, cô không còn tí hy vọng vào cuộc sống mặc kệ những oan hồn đó giành xé thân xác của cô, ngay lúc cô đứng giữa bờ vực sống chết một cánh tay đã kéo Nhân Mã ra chạy thật nhanh. Cả cơ thể đen ngòm không thể thấy rõ mặt mũi nhưng cô dám chắc đó cũng là một hồn ma, nhưng sao hồn ma này lại giúp cô chứ?Nhân Mã còn chưa hết hoang man thì hai người đã đến chỗ cái lỗ nhỏ lúc sáng.- Đi, mau đi điGiọng nói quen thuộc cắt lên làm Nhân Mã không khỏi ngạc nhiên trợn tròn mắt đây rõ ràng là giọng nói của mẹ cô,nhưng sao mẹ lại ở đây? sao lại thành ra bộ dạng này chứ?Không chờ cô hỏi thêm câu nào lũ oan hồn đã tới không còn nhiều thời gian Nhân Mã đành chui qua cái lỗ nhỏ. Trước mắt là một đường hẻm tâm tối cô dóc sức chạy về phía trước một cánh tay từ đâu thò ra nắm chặt lấy chân cô không cách nào nhúc nhích được một số oan hồn thoát được ra ngoài lập tức bám vào người Nhân Mã không ngừng cào cấu, Nhân Mã vô cùng đau đớn dần chìm vào hôn mê- Mẹ ơi, nhìn kìa_ Kim NgưuNgữ Hà Anh cùng năm đứa con của mình vừa hay đi ngang qua nhìn cảnh tượng trước mặt bà nhanh tay rút trong người ra một lá bùa, miệng niệm chú lá bùa trong tay lập tức bóc cháy doạ đám oan hồn lập tức chạy toán loạn- Mẹ em ấy hình như em ấy ngất rồi_Song Ngư- Cùng may chỉ là những vết thương ngoài da lũ oan hồn đó chưa làm tổn hại đến linh hồn con bé_ Ngữ Hà Anh- Mau đưa em ấy đến bệnh viện_Bạch Dương- Không được bệnh viện có nhiều âm khí với tình trạng của em ấy sợ là sẽ gặp thêm hoạ_Thiên Yết- Thế chúng ta phải sao đây còn để vậy lâu nữa là chết người đó_Cự Giải- Thiên Yết con gọi cho dì Hương giúp mẹ, bây giờ phải sử lý vết thương trước đã_ Ngữ Hà AnhNgữ Hà Anh cõng Nhân Mã trên lưng, trước khi rời đi bà lặng lẽ nhìn bóng trắng đứng ở một góc trong hẻm, bà không nói gì chỉ khẽ gật đầu liền quay người rời đi
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store