CHAP 25
- Được rồi, anh có thời gian 30 phút trò chuyện với nghi phạm. Nhớ lấy. Chỉ nửa tiếng thôi, không hơn không kém. Tôi không muốn làm trái quy tắc đâu.- Nhất trí. Nửa tiếng là quá đủ. Tôi chỉ cần từng ấy thời gian thôi.Pisces liếc nhìn Libra đầy ý vị thăm dò, tay vẫn đều đặn tra chìa vào ổ khóa.
Tiếng lách cách vang vọng bên tai, đi sâu vào miền kí ức của anh một xúc cảm quen thuộc lạ kì. Thanh âm ấy luôn văng vẳng trong thâm tâm anh, tựa một đôi tay vô hình bóp nghẹt tâm tư hỗn độn và dìm anh thật sâu dưới làn nước mặn chát trong những cơn mộng xưa cũ. Tiếng động ấy choán lấy mọi giấc ngủ và ám lấy mọi ảo ảnh chớp nhoáng khi kí ức vụt qua trong anh.Lách cách, lách cách... và cả tiếng động kèn kẹt rất nhỏ của ổ khóa cũ chưa tra dầu. Anh chưa từng quên âm thanh ấy. Âm thanh chìa khóa của cánh cửa tù. Bàn tay anh cuộn lại, đường gân nổi lên rõ trên làn da hơi tái đi. Libra hơi nhắm mắt. Pisces nghe rõ tiếng thở dài của anh, thanh quản khô khốc khiến âm thanh ấy khàn đậm, trầm đến căng thẳng.
Cảm thấy hơi gượng gạo trước khoảnh khắc ấy, viên quản tù bên cạnh cô lấy tay chỉnh lại chiếc mũ xanh đã sờn, mò mẫm cà vạt chỉnh tề và hướng tầm nhìn vào giấy tờ thủ tục trên bàn, cố khiến bản thân trở nên bận rộn.- Anh cảm thấy ổn chứ? Chúng tôi sẽ dời lịch gặp đi chừng vài phút cho tới khi anh thấy bình tĩnh và an toàn.- Không sao, làm phiền rồi. Tôi đang thấy rất nhẹ nhõm đấy!Libra xua tay từ chối, đáp lại bằng một nụ cười gượng khó khăn.Nữ quản ngục ấy vẫn chăm chú theo dõi anh, cho đến tận khi cơn run rẩy từ tay anh ngớt dần rồi dừng hẳn.Libra ngoái đầu nhìn khung cảnh bên ngoài qua khung cửa sắt trong lúc đợi nhân viên nhà tù đưa Aqua đến.
Dù là nhà tù có đủ loại tội phạm song không gian nơi đây lặng như tờ. Không khí trong lành xa khỏi phố thị huyên náo khiến anh trút bớt được ngột ngạt trong lòng. Nền trời trắng bạc, không mang vẻ xanh nao nao như thường lệ. Cơn mưa nhỏ đêm qua đã in lại dấu chân trên gợn mây sóng sánh, nhẹ bẫng.
Cả khoảng sân không có nắng. Ngọn đồi phía trước đã chắn ngang dòng nắng áp vào mái tôn đỏ, cả khoảng trời thênh thang mát lạnh.Tiếng cánh cửa và còng tay va chạm nhẹ đưa tầm nhìn Libra trở lại phía trước mặt. Aqua đi đến, hai tay bị gằn lại bởi chiếc còng số tám và có vẻ hơi bơ phờ. Đôi mắt cáu bẳn ngày nào đã không còn nữa, anh chỉ còn thấy đọng lại nét lơ đãng êm ru và cơ mặt thả lỏng. Cậu chàng có vẻ đã trút được đôi chút âu lo đằng đẵng thời gian qua.- Chúng tôi sẽ đợi ngay bên ngoài cửa. Báo ngay cho tôi khi có điều gì bất thường xảy ra. Anh hiểu chứ?Pisces hắng giọng, toát lên phong thái cương trực và đáng tin cậy. Đôi mắt cô không chớp dõi thẳng vào Libra, rồi khẽ lướt qua Aqua đôi chốc. Ánh nhìn như xoáy thẳng vào tâm can khiến cậu chàng sững lại và ngạc nhiên. Tựa như một lời giao phó trách nhiệm, tin tưởng tuyệt đối không hoài nghi," Tôi tin rằng cậu sẽ hành xử đúng đắn..."Ánh nhìn của Pisces làm dịu đi cơn bốc đồng đang dần trở lại trong anh. Aqua khẽ nhếch môi và nhún vai, như một lời đáp trả. Và có lẽ chỉ Pisces là người duy nhất nhìn thấy biểu cảm đó của Aqua, cô khẽ nhướn mày, cười cười rồi cất bước ra cửa. ________________________-Thuê bao quý khách hiện không liên lạc được. Xin quý khách vui lòng gọi....
Cạch...tút...Ngay khi nghe được câu nói quen thuộc vang lên từ điện thoại, Sagittarious liền ngắt cuộc gọi đi.-Gì thế, chưa bao giờ Scorp ngắt liên lạc cả mà?Sagit thầm thì, ấn số gọi cho cho bác chủ quán."Chắc em ấy bận trực rồi."Ngán ngẩm nằm ngửa ra sau, cô nàng nghe thấy giọng nói vang lên từ đầu dây bên kia:-Alo, Sag đấy à. Có chuyện gì không? Đừng nói cháu lại xin nghỉ phép ca đêm nay hả? Thôi nào, lần thứ tư rồi đấy.-Nốt lần này thôi bác ơi. Cháu thề dưới cái tên Gin Circuss luôn ấy. Đây sẽ là lần cuối cùng.-Đùa đấy à Sag, Gin Circuss là con mèo của bác mà! Đầu dây bên kia hơi ngừng lại đôi phút, rồi ngập ngừng:-Nốt lần này thôi đấy. Bác sẽ không nhân nhượng lần nữa đâu. Mà cháu đang ở đâu đấy? Hình như bác nghe thấy tiếng biển.-À, cháu ở khách sạn. Đi nghỉ mát một hôm ấy mà.Vừa nói, cô vừa đánh mắt ra bãi biển trước mắt. Một màu xanh xa xăm hút tầm nhìn ra phía chân trời vô tận.Ngay khi nhận câu trả lời mình mong đợi, Sagit liên tục cười hớn hở cảm ơn chủ quán và cúp máy.
Chà, giờ thì cô sẽ có hai ngày ăn chơi thỏa thích ở biển.Vươn vai vài cái, Sagit ngồi bật dậy, mặc cho chiếc áo sơmi đã nhăn nhúm lại một mảng, cô bước về phía cửa sổ kính duy nhất trong phòng. Trời đang ngả tối dần. Sắc đen tuyền lấp lánh ánh sao gợn cùng làn mây xám đã lan sang, bao trùm cả bãi cát mịn đẫm dấu chân, xô vào đá cuội và cả mặt biển dịu êm nhè nhẹ vẫy vùng.Đặt tay lên mặt kính cửa sổ, đôi mắt hổ phách của cô mở to như cố thu hết vào tầm nhìn cái vẻ đẹp thơ mộng nhưng cũng ảm đạm của thiên nhiên. Mái tóc xanh lá buộc cao của cô hơi rối, vài lọn rủ xuống vương lên gò má, mơn trớn nhẹ vòm cổ và len lỏi chạm hờ lên bờ vai, sâu xuống xương quai xanh, lấp loáng che đi đóa lily trên làn da mịn.
Có lẽ những đợt gió mạnh từ đèo và đường cao tốc đã để lại dư âm sau một chuyến du ngoạn dài. Cô cảm thấy đôi chút mệt mỏi, và nhẹ nhõm.Khi Sagit nhấc tay lên, mặt kính trong suốt vẫn còn hằn rõ dấu vân tay và vệt hơi nước dài từ ngón đến cổ tay. Sự chênh lệch nhiệt độ tạo thành mảng hơi nước trên cửa kính.Cô nghe thấy tiếng cửa phóng tắm mở ra, tiếng bước chân ngày một gần và có hơi ẩm nóng tỏa ra hòa vào không khí mát lạnh. Nhưng cô chẳng có thì giờ để quay lại. Đôi mắt Sagit đảo lên xuống để bắt kịp với hàng xe lóa lên dưới ánh đèn pha ở mặt đường. Ánh trăng lên cao, ngó vào ô cửa và lấp đi bóng mây xa bằng thân mình tròn vành vạnh không ngừng tỏa hào quang dịu nhẹ.Leo bước đến bên, cúi đầu mình dựa gần vai cô, mái tóc mềm hơi ươn ướt của anh sượt qua cần cổ, khiến Sagit hơi nhột và rạo rực.
Và như để lấp đầy khoảng trống vừa rồi của bàn tay cô, một đôi tay khác, to lớn, hằn những đường gân mạnh mẽ hơn lại đặt lên.Vẫn ở chỗ cửa kính vừa rồi...Hơi nóng phả quanh hõm cổ của Sagit cho cô biết người đằng sau mình là ai.Có lẽ Leo vừa tắm xong.
Vài giọt nước từ mái đầu đỏ chỉ được lau qua loa nhỏ lên người cô, thấm đẫm chiếc áo đen, tạo thành từng mảng ướt nhợt nhạt.Căn phòng bỗng trở nên im lặng, chỉ còn tiếng rè rè của điều hòa và tiếng cửa mở lạch cạch của người khách phòng bên.
Sagit nhẹ tựa lên cánh tay cứng rắn của Leo, cất giọng trầm ấm:-Anh ngủ ở giường đi, em nằm sofa cho. Ai lại để giám đốc ngủ ở ghế chứ!Đáp lại cô là đôi mắt ngạc nhiên của Leo, và hình như tim anh đập cũng nhanh hơn một nhịp, giọng hơi khàn cất lên:-Sao em biết?Anh cúi đầu thêm sâu hơn, dụi đôi mắt vào bờ vai của Sagit. Hành động chừng như mè nheo của anh khiến Sagit liên tưởng đến một con mèo lớn cào nhẹ vào lòng cô ngứa ngáy.-Scorp bảo thế. Em ấy kể cho em từ hôm ở quán bar. Leo không nói gì nữa, chỉ có tiếng ừm ờ phát ra cùng hơi thở đều đều đằng sau lưng Sag. Có lẽ vì trời đã về đêm nên đường cũng thưa thớt dần, xa xa chỉ có tiếng còi thuyền vang lên nơi biển tối.
Leo vẫn bất động, giữ tư thế đằng sau gần như có thể ôm chầm lấy cô. Thi thoảng, khi ánh đèn xe bên dưới loáng qua, anh lại thấy bóng khuôn mặt Sagit sáng lên từ mặt kính đã mờ hơi do nhịp thở ấm áp của cô phả vào.-Không cần đâu, em cứ ngủ trên giường đi. Một đêm ở sofa không quá khó với anh.-Em thích ngủ sofa hơn. Anh mà còn không chịu là em bế anh lên giường đấy!Vừa cười khúc khích, Sagit cố gồng cơ bắp ở cánh tay lên. Cô đã phải tập tạ với cường độ nhẹ để thỏa đam mê với xe phân khối lớn. Nhưng có vẻ nó chẳng thấm vào đâu so với cơ tay cứng cỏi của Leo.
Sagit quay mặt lại, hơi nâng cánh tay đang dựa cửa của Leo lên ngầm ngỏ ý đi ra.- Được rồi, em cần đi tắm. Anh nghỉ ngơi đi. Chúng ta đã có một ngày dài rồi.Nhưng Leo vẫn không có ý định đứng gọn ra, ngược lại, anh ghì sát khuôn mặt mình xuống dưới, đối mặt với Sagit, để cho đôi mắt cô chỉ còn hiện hữu hình ảnh của anh. Con ngươi hổ phách rạng bừng ngạo nghễ của Sagit thoáng phần bối rối, nhưng sau đó lại kiên định nhìn thẳng vào sắc xanh lá trước mặt kia.
Đôi mắt lục của anh le lói một ý vị chờ mong nào đó, rồi dần lịm đi thay thế cho ánh nhìn dịu dàng thường ngày.Đôi môi anh mấp máy, vang lên âm điệu trầm thấp xen lẫn khàn khàn của cổ họng bỏng rát, giữa mọi tiếng động ồn ào xung quanh của gợn sóng vỗ bờ mạnh mẽ trào lên ào ào theo gió lớn, tiếng chuông nhân viên khách sạn bên ngoài, hơi thở của cả hai người và tiếng thình thịch của trái tim run lên trong ngực:- Liệu em có biết không nhỉ? Em có một đôi mắt tuyệt đẹp...Sagit ngước nhìn anh, rồi dần híp mắt lại với điệu cười thường ngày. Sắc vàng sáng trong con ngươi như ánh lên rực rỡ hơn mỗi lần động đậy dưới ánh đèn.-Vậy à...Anh cũng có một đôi mắt đẹp đấy Leo. Sagit vừa nói, vừa đối thẳng trước mắt anh.
Cô không biết diễn tả sao trước đôi ngươi dịu nhẹ ấy. Nó mang màu xanh tươi trẻ của lá nhú búp, một sắc thăm thẳm lục biếc của tán rừng trùng điệp ôm lấy núi đồi, hay là như mặt hồ xanh đẫm sắc rêu tự tại và dịu mát?
Màu xanh êm ru ấy nhẹ nhàng hiện hữu trong giấc ngủ hàng đêm, vỗ về cơn mộng vội vã trong đêm đen.Lông mi Leo rủ xuống, che đi nửa phần mắt với con ngươi bên trong tràn đầy niềm si mê và ý cười rạng rỡ. Anh hơi lỏng người, nhấc tay ra nhường lối cho Sagit, thầm thì:-Thực ra trước đây anh không thích đôi mắt của mình, vì mọi người ai cũng bảo nó giống bố anh. Nhưng giờ đây, anh khá thích nó.-Hửm, vì sao thế?Sag nhướng mày, nhích người dần ra khỏi vòng tay của Leo. Ánh mắt cô hướng dần đến cánh cửa nhà tắm.-Vì nó có màu xanh lá...Anh cười, một tay đưa lên vuốt nhẹ mái tóc của cô, âu yếm làn tóc thẳng bằng ngón tay thon dài của mình.Nói rồi, anh bước dần về phía sofa, không quên nhắc nhở cô nàng:-Tắm rồi ngủ sớm đi nhé. Anh mong chờ ngày mai lắm đấy!Đáp lại Leo là cái gật đầu của Sagit. Tâm trí cô vẫn lơ lửng, liên tục lặp lại câu trả lời vừa rõ ràng, vừa ẩn ý của anh. Lạch cạch...
Két....rầm...Đóng cánh cửa phòng tắm lại, Sagit cởi chiếc áo sơmi nhàu nhĩ trên người ra."Gì chứ, bẩn thế này sao mặc được. Mai chắc phải tìm đồ khác rồi!"Trong một thoáng vô tình, khi lướt qua tấm gương bên cạnh, đôi mắt Sagit mở to.Sắc xanh lá bồng bềnh ôm trọn lấy khuôn mặt và cổ của cô, mơ màng lướt thướt đến gần hai bên thái dương.
Đưa tay vuốt lại mái tóc gọn ra đằng sau, cô cố ghì sát lại gần tấm gương."Khoan nào, liệu có phải...."Bỗng, vài giọt nước từ vòi nhỏ tí tách, vụng về nối nhau ngả xuống mặt sàn trắng và trơn. Kéo theo âm điệu lộp độp dòng nước, tiếng phì cười khúc khích của cô nàng vang vọng lên trong căn phòng kín.Sagit đưa tay vuốt vài lọn tóc lòa xòa ở trước mặt, quay lưng cởi nốt chiếc quần jeans đen, vẫn cười, nhưng nó thật khác với điệu cười ngả ngớn hàng ngày."Mình cũng thích màu xanh lá nữa!"Khi dòng nước mát từ vòi chảy xuống, lướt qua hõm cổ, xương cụt rồi đến gót chân Sagit, người cô hơi run lên và vành tai cũng thoáng ửng đỏ. Và phía ngoài kia, khi mặt trăng đã vươn lên cao hết nấc bằng những vòm sao hôm xếp quanh làm cầu, tiếng còi còn lại duy nhất của tàu ở nhà ga gần đó vang lên thật mạnh, vượt gió biển, và vụt đi nhấp nhoáng giữa những bảng hiệu neon có xanh, cả đỏ nữa...___________________Mọi người ơi, mình xin đính chính là truyện sẽ không bao giờ drop nhé, chỉ là đôi lúc mình ra chap hơi lâu chút thôi.
Thế nên đừng bỏ truyện nha các bạn độc giả. Ít người đọc quá làm mình cũng không có động lực viết...
:"))
Tiếng lách cách vang vọng bên tai, đi sâu vào miền kí ức của anh một xúc cảm quen thuộc lạ kì. Thanh âm ấy luôn văng vẳng trong thâm tâm anh, tựa một đôi tay vô hình bóp nghẹt tâm tư hỗn độn và dìm anh thật sâu dưới làn nước mặn chát trong những cơn mộng xưa cũ. Tiếng động ấy choán lấy mọi giấc ngủ và ám lấy mọi ảo ảnh chớp nhoáng khi kí ức vụt qua trong anh.Lách cách, lách cách... và cả tiếng động kèn kẹt rất nhỏ của ổ khóa cũ chưa tra dầu. Anh chưa từng quên âm thanh ấy. Âm thanh chìa khóa của cánh cửa tù. Bàn tay anh cuộn lại, đường gân nổi lên rõ trên làn da hơi tái đi. Libra hơi nhắm mắt. Pisces nghe rõ tiếng thở dài của anh, thanh quản khô khốc khiến âm thanh ấy khàn đậm, trầm đến căng thẳng.
Cảm thấy hơi gượng gạo trước khoảnh khắc ấy, viên quản tù bên cạnh cô lấy tay chỉnh lại chiếc mũ xanh đã sờn, mò mẫm cà vạt chỉnh tề và hướng tầm nhìn vào giấy tờ thủ tục trên bàn, cố khiến bản thân trở nên bận rộn.- Anh cảm thấy ổn chứ? Chúng tôi sẽ dời lịch gặp đi chừng vài phút cho tới khi anh thấy bình tĩnh và an toàn.- Không sao, làm phiền rồi. Tôi đang thấy rất nhẹ nhõm đấy!Libra xua tay từ chối, đáp lại bằng một nụ cười gượng khó khăn.Nữ quản ngục ấy vẫn chăm chú theo dõi anh, cho đến tận khi cơn run rẩy từ tay anh ngớt dần rồi dừng hẳn.Libra ngoái đầu nhìn khung cảnh bên ngoài qua khung cửa sắt trong lúc đợi nhân viên nhà tù đưa Aqua đến.
Dù là nhà tù có đủ loại tội phạm song không gian nơi đây lặng như tờ. Không khí trong lành xa khỏi phố thị huyên náo khiến anh trút bớt được ngột ngạt trong lòng. Nền trời trắng bạc, không mang vẻ xanh nao nao như thường lệ. Cơn mưa nhỏ đêm qua đã in lại dấu chân trên gợn mây sóng sánh, nhẹ bẫng.
Cả khoảng sân không có nắng. Ngọn đồi phía trước đã chắn ngang dòng nắng áp vào mái tôn đỏ, cả khoảng trời thênh thang mát lạnh.Tiếng cánh cửa và còng tay va chạm nhẹ đưa tầm nhìn Libra trở lại phía trước mặt. Aqua đi đến, hai tay bị gằn lại bởi chiếc còng số tám và có vẻ hơi bơ phờ. Đôi mắt cáu bẳn ngày nào đã không còn nữa, anh chỉ còn thấy đọng lại nét lơ đãng êm ru và cơ mặt thả lỏng. Cậu chàng có vẻ đã trút được đôi chút âu lo đằng đẵng thời gian qua.- Chúng tôi sẽ đợi ngay bên ngoài cửa. Báo ngay cho tôi khi có điều gì bất thường xảy ra. Anh hiểu chứ?Pisces hắng giọng, toát lên phong thái cương trực và đáng tin cậy. Đôi mắt cô không chớp dõi thẳng vào Libra, rồi khẽ lướt qua Aqua đôi chốc. Ánh nhìn như xoáy thẳng vào tâm can khiến cậu chàng sững lại và ngạc nhiên. Tựa như một lời giao phó trách nhiệm, tin tưởng tuyệt đối không hoài nghi," Tôi tin rằng cậu sẽ hành xử đúng đắn..."Ánh nhìn của Pisces làm dịu đi cơn bốc đồng đang dần trở lại trong anh. Aqua khẽ nhếch môi và nhún vai, như một lời đáp trả. Và có lẽ chỉ Pisces là người duy nhất nhìn thấy biểu cảm đó của Aqua, cô khẽ nhướn mày, cười cười rồi cất bước ra cửa. ________________________-Thuê bao quý khách hiện không liên lạc được. Xin quý khách vui lòng gọi....
Cạch...tút...Ngay khi nghe được câu nói quen thuộc vang lên từ điện thoại, Sagittarious liền ngắt cuộc gọi đi.-Gì thế, chưa bao giờ Scorp ngắt liên lạc cả mà?Sagit thầm thì, ấn số gọi cho cho bác chủ quán."Chắc em ấy bận trực rồi."Ngán ngẩm nằm ngửa ra sau, cô nàng nghe thấy giọng nói vang lên từ đầu dây bên kia:-Alo, Sag đấy à. Có chuyện gì không? Đừng nói cháu lại xin nghỉ phép ca đêm nay hả? Thôi nào, lần thứ tư rồi đấy.-Nốt lần này thôi bác ơi. Cháu thề dưới cái tên Gin Circuss luôn ấy. Đây sẽ là lần cuối cùng.-Đùa đấy à Sag, Gin Circuss là con mèo của bác mà! Đầu dây bên kia hơi ngừng lại đôi phút, rồi ngập ngừng:-Nốt lần này thôi đấy. Bác sẽ không nhân nhượng lần nữa đâu. Mà cháu đang ở đâu đấy? Hình như bác nghe thấy tiếng biển.-À, cháu ở khách sạn. Đi nghỉ mát một hôm ấy mà.Vừa nói, cô vừa đánh mắt ra bãi biển trước mắt. Một màu xanh xa xăm hút tầm nhìn ra phía chân trời vô tận.Ngay khi nhận câu trả lời mình mong đợi, Sagit liên tục cười hớn hở cảm ơn chủ quán và cúp máy.
Chà, giờ thì cô sẽ có hai ngày ăn chơi thỏa thích ở biển.Vươn vai vài cái, Sagit ngồi bật dậy, mặc cho chiếc áo sơmi đã nhăn nhúm lại một mảng, cô bước về phía cửa sổ kính duy nhất trong phòng. Trời đang ngả tối dần. Sắc đen tuyền lấp lánh ánh sao gợn cùng làn mây xám đã lan sang, bao trùm cả bãi cát mịn đẫm dấu chân, xô vào đá cuội và cả mặt biển dịu êm nhè nhẹ vẫy vùng.Đặt tay lên mặt kính cửa sổ, đôi mắt hổ phách của cô mở to như cố thu hết vào tầm nhìn cái vẻ đẹp thơ mộng nhưng cũng ảm đạm của thiên nhiên. Mái tóc xanh lá buộc cao của cô hơi rối, vài lọn rủ xuống vương lên gò má, mơn trớn nhẹ vòm cổ và len lỏi chạm hờ lên bờ vai, sâu xuống xương quai xanh, lấp loáng che đi đóa lily trên làn da mịn.
Có lẽ những đợt gió mạnh từ đèo và đường cao tốc đã để lại dư âm sau một chuyến du ngoạn dài. Cô cảm thấy đôi chút mệt mỏi, và nhẹ nhõm.Khi Sagit nhấc tay lên, mặt kính trong suốt vẫn còn hằn rõ dấu vân tay và vệt hơi nước dài từ ngón đến cổ tay. Sự chênh lệch nhiệt độ tạo thành mảng hơi nước trên cửa kính.Cô nghe thấy tiếng cửa phóng tắm mở ra, tiếng bước chân ngày một gần và có hơi ẩm nóng tỏa ra hòa vào không khí mát lạnh. Nhưng cô chẳng có thì giờ để quay lại. Đôi mắt Sagit đảo lên xuống để bắt kịp với hàng xe lóa lên dưới ánh đèn pha ở mặt đường. Ánh trăng lên cao, ngó vào ô cửa và lấp đi bóng mây xa bằng thân mình tròn vành vạnh không ngừng tỏa hào quang dịu nhẹ.Leo bước đến bên, cúi đầu mình dựa gần vai cô, mái tóc mềm hơi ươn ướt của anh sượt qua cần cổ, khiến Sagit hơi nhột và rạo rực.
Và như để lấp đầy khoảng trống vừa rồi của bàn tay cô, một đôi tay khác, to lớn, hằn những đường gân mạnh mẽ hơn lại đặt lên.Vẫn ở chỗ cửa kính vừa rồi...Hơi nóng phả quanh hõm cổ của Sagit cho cô biết người đằng sau mình là ai.Có lẽ Leo vừa tắm xong.
Vài giọt nước từ mái đầu đỏ chỉ được lau qua loa nhỏ lên người cô, thấm đẫm chiếc áo đen, tạo thành từng mảng ướt nhợt nhạt.Căn phòng bỗng trở nên im lặng, chỉ còn tiếng rè rè của điều hòa và tiếng cửa mở lạch cạch của người khách phòng bên.
Sagit nhẹ tựa lên cánh tay cứng rắn của Leo, cất giọng trầm ấm:-Anh ngủ ở giường đi, em nằm sofa cho. Ai lại để giám đốc ngủ ở ghế chứ!Đáp lại cô là đôi mắt ngạc nhiên của Leo, và hình như tim anh đập cũng nhanh hơn một nhịp, giọng hơi khàn cất lên:-Sao em biết?Anh cúi đầu thêm sâu hơn, dụi đôi mắt vào bờ vai của Sagit. Hành động chừng như mè nheo của anh khiến Sagit liên tưởng đến một con mèo lớn cào nhẹ vào lòng cô ngứa ngáy.-Scorp bảo thế. Em ấy kể cho em từ hôm ở quán bar. Leo không nói gì nữa, chỉ có tiếng ừm ờ phát ra cùng hơi thở đều đều đằng sau lưng Sag. Có lẽ vì trời đã về đêm nên đường cũng thưa thớt dần, xa xa chỉ có tiếng còi thuyền vang lên nơi biển tối.
Leo vẫn bất động, giữ tư thế đằng sau gần như có thể ôm chầm lấy cô. Thi thoảng, khi ánh đèn xe bên dưới loáng qua, anh lại thấy bóng khuôn mặt Sagit sáng lên từ mặt kính đã mờ hơi do nhịp thở ấm áp của cô phả vào.-Không cần đâu, em cứ ngủ trên giường đi. Một đêm ở sofa không quá khó với anh.-Em thích ngủ sofa hơn. Anh mà còn không chịu là em bế anh lên giường đấy!Vừa cười khúc khích, Sagit cố gồng cơ bắp ở cánh tay lên. Cô đã phải tập tạ với cường độ nhẹ để thỏa đam mê với xe phân khối lớn. Nhưng có vẻ nó chẳng thấm vào đâu so với cơ tay cứng cỏi của Leo.
Sagit quay mặt lại, hơi nâng cánh tay đang dựa cửa của Leo lên ngầm ngỏ ý đi ra.- Được rồi, em cần đi tắm. Anh nghỉ ngơi đi. Chúng ta đã có một ngày dài rồi.Nhưng Leo vẫn không có ý định đứng gọn ra, ngược lại, anh ghì sát khuôn mặt mình xuống dưới, đối mặt với Sagit, để cho đôi mắt cô chỉ còn hiện hữu hình ảnh của anh. Con ngươi hổ phách rạng bừng ngạo nghễ của Sagit thoáng phần bối rối, nhưng sau đó lại kiên định nhìn thẳng vào sắc xanh lá trước mặt kia.
Đôi mắt lục của anh le lói một ý vị chờ mong nào đó, rồi dần lịm đi thay thế cho ánh nhìn dịu dàng thường ngày.Đôi môi anh mấp máy, vang lên âm điệu trầm thấp xen lẫn khàn khàn của cổ họng bỏng rát, giữa mọi tiếng động ồn ào xung quanh của gợn sóng vỗ bờ mạnh mẽ trào lên ào ào theo gió lớn, tiếng chuông nhân viên khách sạn bên ngoài, hơi thở của cả hai người và tiếng thình thịch của trái tim run lên trong ngực:- Liệu em có biết không nhỉ? Em có một đôi mắt tuyệt đẹp...Sagit ngước nhìn anh, rồi dần híp mắt lại với điệu cười thường ngày. Sắc vàng sáng trong con ngươi như ánh lên rực rỡ hơn mỗi lần động đậy dưới ánh đèn.-Vậy à...Anh cũng có một đôi mắt đẹp đấy Leo. Sagit vừa nói, vừa đối thẳng trước mắt anh.
Cô không biết diễn tả sao trước đôi ngươi dịu nhẹ ấy. Nó mang màu xanh tươi trẻ của lá nhú búp, một sắc thăm thẳm lục biếc của tán rừng trùng điệp ôm lấy núi đồi, hay là như mặt hồ xanh đẫm sắc rêu tự tại và dịu mát?
Màu xanh êm ru ấy nhẹ nhàng hiện hữu trong giấc ngủ hàng đêm, vỗ về cơn mộng vội vã trong đêm đen.Lông mi Leo rủ xuống, che đi nửa phần mắt với con ngươi bên trong tràn đầy niềm si mê và ý cười rạng rỡ. Anh hơi lỏng người, nhấc tay ra nhường lối cho Sagit, thầm thì:-Thực ra trước đây anh không thích đôi mắt của mình, vì mọi người ai cũng bảo nó giống bố anh. Nhưng giờ đây, anh khá thích nó.-Hửm, vì sao thế?Sag nhướng mày, nhích người dần ra khỏi vòng tay của Leo. Ánh mắt cô hướng dần đến cánh cửa nhà tắm.-Vì nó có màu xanh lá...Anh cười, một tay đưa lên vuốt nhẹ mái tóc của cô, âu yếm làn tóc thẳng bằng ngón tay thon dài của mình.Nói rồi, anh bước dần về phía sofa, không quên nhắc nhở cô nàng:-Tắm rồi ngủ sớm đi nhé. Anh mong chờ ngày mai lắm đấy!Đáp lại Leo là cái gật đầu của Sagit. Tâm trí cô vẫn lơ lửng, liên tục lặp lại câu trả lời vừa rõ ràng, vừa ẩn ý của anh. Lạch cạch...
Két....rầm...Đóng cánh cửa phòng tắm lại, Sagit cởi chiếc áo sơmi nhàu nhĩ trên người ra."Gì chứ, bẩn thế này sao mặc được. Mai chắc phải tìm đồ khác rồi!"Trong một thoáng vô tình, khi lướt qua tấm gương bên cạnh, đôi mắt Sagit mở to.Sắc xanh lá bồng bềnh ôm trọn lấy khuôn mặt và cổ của cô, mơ màng lướt thướt đến gần hai bên thái dương.
Đưa tay vuốt lại mái tóc gọn ra đằng sau, cô cố ghì sát lại gần tấm gương."Khoan nào, liệu có phải...."Bỗng, vài giọt nước từ vòi nhỏ tí tách, vụng về nối nhau ngả xuống mặt sàn trắng và trơn. Kéo theo âm điệu lộp độp dòng nước, tiếng phì cười khúc khích của cô nàng vang vọng lên trong căn phòng kín.Sagit đưa tay vuốt vài lọn tóc lòa xòa ở trước mặt, quay lưng cởi nốt chiếc quần jeans đen, vẫn cười, nhưng nó thật khác với điệu cười ngả ngớn hàng ngày."Mình cũng thích màu xanh lá nữa!"Khi dòng nước mát từ vòi chảy xuống, lướt qua hõm cổ, xương cụt rồi đến gót chân Sagit, người cô hơi run lên và vành tai cũng thoáng ửng đỏ. Và phía ngoài kia, khi mặt trăng đã vươn lên cao hết nấc bằng những vòm sao hôm xếp quanh làm cầu, tiếng còi còn lại duy nhất của tàu ở nhà ga gần đó vang lên thật mạnh, vượt gió biển, và vụt đi nhấp nhoáng giữa những bảng hiệu neon có xanh, cả đỏ nữa...___________________Mọi người ơi, mình xin đính chính là truyện sẽ không bao giờ drop nhé, chỉ là đôi lúc mình ra chap hơi lâu chút thôi.
Thế nên đừng bỏ truyện nha các bạn độc giả. Ít người đọc quá làm mình cũng không có động lực viết...
:"))
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store