ZingTruyen.Store

12 Chom Sao De Tam Hoan

Tương ngộ

Ngót một ngày một đêm này, bị trói nhốt một mình trong kho lớn của Đẳng Vân Trại, có rất nhiều chuyện trong lúc nước sôi lửa bỏng y không kịp nghĩ đến, đến bây giờ mới có thời gian suy xét cẩn thận.

Đầu tiên là việc y đã tìm được nàng, lại ở một nơi y không bao giờ ngờ đến. Cái Bang từng nói rằng nàng đi cùng một đoàn thương gia người Tây Vực, nếu nàng ở đây, thì đoàn thương gia kia đâu? Khả năng cao là bọn họ khi đi qua đây đã bị Đẳng Vân Trại bắt được.

Nhưng nếu là Đẳng Vân Trại hành ác, tại sao nàng lại cư nhiên trở thành trại chủ? Kha Đại Đậu xem ra là một kẻ cũng rất có tiếng nói tại sơn trại này, xét về mọi mặt đều hơn đứt Trác Lan, lý do gì khiến hắn chịu cúi mình tôn nàng lên làm đại đương gia? Những điều này, khi nào có cơ hội phải hỏi nàng rõ ràng một chút.

Nghĩ đến trong lòng lại như có lửa đốt. Đều tại y ban đầu không chịu nhìn nhận thấu đáo, không nhận ra nàng là nữ giả nam trang. Nếu không, đã không ra tay nặng như vậy. Tô Trác Lan biết một ít võ công, để đối phó với loại lưu manh đầu đường xó chợ thì được, chứ gặp phải võ học chính tông chỉ như quả trứng gà non, bóp mạnh một cái là vỡ. Ba thành công lực của Tuyệt Tình, đến cao thủ Hải Sa Bang cũng bị nội thương, phải điều dưỡng mấy ngày mới khỏi.

Không được, y vẫn phải tìm cách thoát khỏi đây.

Y còn đang loay hoay tìm cách cứa đứt dây trói, cửa kho đã mở toang. Tuyệt Tình giật mình, vội ngồi nghiêm lại vị trí cũ như không có chuyện gì đang xảy ra. Cho đến khi trông thấy cái bóng thanh y của Lam Điền rầu rĩ bước vào, tinh thần y mới nới lỏng một chút. Nàng đặt khay cơm xuống trước mặt y, đoạn, nhìn trước nhìn sau một lúc mới rút trong tay áo ra một con dao nhỏ, dùng nó để cắt dây trói cho Tuyệt Tình.

"Đã khiến đại hiệp bị liên lụy rồi, Lam Điền có chết cũng không hết tội." – Nàng chưa nói xong đã chảy nước mắt. – "Bên ngoài kia có người canh chừng, cửa lại khóa rất chặt, tiểu nữ đã cầu xin Kha Đại Đậu nhưng hắn nhất định không thả người, chỉ có thể làm cách này, dù sao cũng giúp đại hiệp thoải mái một chút."

Tuyệt Tình được cởi trói, gánh nặng trong lòng đã giải tỏa một phần, vội vàng an ủi tiểu cô nương:

"Cô nương nói gì vậy. Đây là ta đánh bị thương Tô... à, Trác, Trác Tô Tô, mới khiến bọn người này để bụng. Cô nương đừng suy nghĩ nhiều. Đợi ta nghĩ ra cách, nhất định mang cô nương thoát khỏi đây. Cô nương cứ an an hảo hảo bảo trọng là được."

Lam Điền giơ ống tay áo quẹt nước mắt, gượng cười nói:

"Đại hiệp không cần lo cho tiểu nữ. Có cơ hội, hãy cứ rời khỏi đây đi. Kha Đại Đậu muốn tiểu nữ động tâm với hắn, nhất định sẽ không hại đến tiểu nữ đâu. Đại ân của đại hiệp, tiểu nữ xin ghi nhận."

Nói xong liền rời đi. Tuyệt Tình nhìn theo cho đến lúc cửa kho lại đóng sập lại lần nữa. Bên ngoài vọng lại tiếng kim loại va chạm, giống như đang dùng xích sắt khóa cửa. Lúc này, tay chân y đã thoải mái, đã có thể tự mình đi tìm nàng. Có điều, lần này y phải suy nghĩ tỉ mỉ một chút, không hấp tấp được. Bởi vậy, trước hết Tuyệt Tình ngồi xếp bằng tròn trên đất, ăn hết khay cơm Lam Điền vừa mang để lấy sức. Tranh thủ trong lúc ăn, y cũng tính toán sẵn một kế hoạch. Phải trị thương cho nàng, còn phải tìm cách nói rõ mọi chuyện rồi đem Trác Lan rời khỏi đây. Có điều, trước mắt y phải đoạt lại kiếm Tuyệt Tình của y đã.

Nhà kho nơi y đang bị giam giữ xem chừng rất rộng, bên trong chứa đầy các loại hòm xiểng. Tuyệt Tình đoán rằng chỗ này là nơi cất giữ những đồ vật ăn cướp được. Nói như vậy, trong số này, chắc chắn có số hàng hóa của đoàn người Tây Vực. Y nhìn quanh một lúc, phát hiện có chừng năm chục chiếc hòm hoa có hoa văn lạ được xếp ở một góc kho, liền tiến tới mở ra xem thử.

Toàn là vàng bạc và đá quý chế tác vô cùng tinh xảo. Quả nhiên là đồ của Tây Vực. Chỉ có điều, xem chúng không giống với những thứ hàng hóa thông thường, mà giống như... cống phẩm? Mi tâm Tuyệt Tình nhíu lại thành một đường thẳng tắp. Nếu thực sự đây là cống phẩm Tây Vực, thì chuyện này e rằng không đơn giản rồi.

Y lập tức đậy lại hòm, nhằm hướng cửa sổ phá cửa thoát ra. Hai tên canh gác bên ngoài nghe thấy động, mở được khóa để vào kiểm tra thì người đã biến mất. Lúc Kha Đại Đậu chạy tới được nhà kho, Tuyệt Tình đã đột nhập được vào chính đường.

Đẳng Vân Trại không rộng lắm. Chỉ gồm ba khu nhà lớn được xây theo lối chữ khẩu. Ở giữa là chính đường, mé tả là nơi ở của bọn lâu la, đằng sau là biệt khu dành cho các vị đương gia và trại chủ. Nhà kho nằm ở mé hữu. Tuyệt Tình vì không biết sơ đồ bố trí ấy, đành phải bỏ sức đi tìm từng chỗ một. Cuối cùng, bắt được kiếm của mình trong nhà bếp. Đêm đã khuya, trong nhà bếp tất nhiên chẳng còn ai ra vào. Y tranh thủ kiếm thêm hai ba cái màn thầu nguội nhét vào trong áo, không ngờ một lúc nán lại này vô tình bắt gặp kẻ gian.

"Mau, bên đó. Đã xong hết chưa?"

"Đã."

"Nhớ. Khi thấy ám hiệu của pháp trưởng, lập tức châm lửa."

"Rõ."

Chỉ nghe sau đó một tiếng huýt sáo cứa vào không trung. Một ngọn lửa lập tức bùng lên dữ dội. Tuyệt Tình đạp cửa xông ra, chứng kiến Đẳng Vân Trại lúc này biến thành một biển lửa lớn, sáng quắc cả một vùng trời. Trong ánh lửa thiêu đốt, Tuyệt Tình nghe thấy tiếng huyên náo đằng xa của đám người Đẳng Vân Trại.

"Cháy, mau dập lửa."

Kha Đại Đậu từ nhà kho gấp gáp chạy về hô hoán. Lâu la lớn nhở trong trại cũng chạy loạn lên như cào cào. Tuyệt Tình nhân lúc loạn lạc này, không ngần ngại đạp cửa từng phòng một tìm Tô Trác Lan, nhưng tuyệt không thấy.

"Báo, chúng ta bị tấn công!" – Một tiếng thét lớn truyền đến. Đáp lại là thanh âm vô cùng tức giận của Kha Đại Đậu.

"Kẻ nào?"

"Không rõ. Chúng bịt mặt."

Lời nói chưa dứt đã lẫn vào tiếng đao kiếm chạm nhau. Một đám người áo đen giao tranh với Đẳng Vân Trại, tên nào tên nấy sát khí ngùn ngụt. Người của trại Đẳng Vân chẳng mấy chốc đã bị chém chết đến hơn một nửa. Kha Đại Đậu cầm cự được lâu nhất, cũng đã bị chém hai nhát vào tay trái. Tuyệt Tình lúc này không nghĩ được nhiều, chỉ biết xông vào trận lửa rút kiếm trợ chiến. Tuyệt Tình Kiếm xuất vỏ, trong bóng lửa sáng như sao băng. Bọn áo đen hết tên này đến tên khác ngã xuống cạnh xác thổ phỉ. Kha Đại Đậu không kịp kinh ngạc, hai tên bịt mặt khác đã xông tới, buộc hắn phải tiếp tục chống đỡ.

"TRÁC TÔ TÔ Ở ĐÂU?" – Tuyệt Tình hét lớn.

Họ Kha thấy y giúp đỡ mình, tuy rằng không biết tại sao, nhưng trong lòng đã hiểu y không phải kẻ địch, liền chỉ sang phía tay phải, hét to đáp lại:

"Bên đó. Mau đi."

Bấy giờ, trong hậu viện, tình thế vô cùng hỗn loạn. Bốn vị huynh đệ vừa bảo hộ Trác Tô Tô chạy khỏi căn phòng sớm đã cháy ra tro, thì đã đụng ngay năm tên áo đen bịt mặt trong sân trước. Hai bên đánh nhau to, vừa đánh vừa phải chạy khỏi đám lửa. Với võ nghệ như bọn họ, cơ bản không thể cầm cự lâu. Lại vì bảo vệ cho nàng, mấy người kia cũng lần lượt bị giết chết hết. Nàng nhặt một nửa cái mạng, luồn lách trốn đi. Chạy ra đến tận sườn núi, thì đầu váng mắt hoa, mỗi bước chân nhấc lên lồng ngực đều đau đến mức tê dại. Liệu chừng bọn người bịt mặt đã không còn đuổi theo, nàng mới dừng lại ngồi thở một lúc.

Trăng già trắng bệch trên đỉnh núi. Một thân ảnh đen sì cũng bịt mặt, hạ xuống chặn đường nàng, vạt áo đen bay trong gió núi phần phật. Nàng giật mình lùi lại, kinh hãi ngước mắt nhìn. Nhìn một lúc bỗng dưng thu lại vẻ sợ sệt, ngẩng đầu bật cười thật mỉa mai:

"Ngay từ đầu ta đã biết ngươi không tốt lành gì. Chỉ đáng tiếc, hắn không nghe lời ta. Trác Tô Tô ta hôm nay lại bỏ mạng trong tay ngươi, cũng không có gì oán trách."

Hắc y nhân ném tới một tia nhìn vô hồn, thanh âm bị bịt kín sau khăn đen nghe ồm ồm như bị ngạt mũi:

"Ta vốn không định giết ngươi. Có trách thì trách ngươi quá thông minh rồi."

Dứt lời liền xé gió xộc thẳng tới, để mũi kiếm lướt một đường thẳng tắp dưới bóng trăng. Trác Tô Tô bình tĩnh nhắm mắt. Bỗng đằng sau ào đến một luồng lực đạo ồ ạt mạnh mẽ, nam nhân vận tử bào màu sắc hơi bạc, trường kiếm trong tay vô cùng vững chắc đứng chắn trước mặt nàng, tóc mai còn khẽ bay lượn. Nàng cũng tương tự như Kha Đại Đậu khi nãy, đần người không hiểu chuyện gì đang xảy ra, cứ trơ mắt nhìn chằm chằm vào Tuyệt Tình.

"Nàng không sao chứ?" – Y hỏi nhỏ, giọng nói thập phần nhu tình.

"Ngươi là ai? Tại sao lại giúp ta?"

"Lát nữa sẽ giải thích với nàng!" – Nói đoạn thình lình bắt lấy eo nhỏ của nàng, nhón chân bay lên không trung. Thân người vừa chuyển, hòn đá phía sau đã bị kiếm chém vỡ nát. Tô Trác Lan một lần nữa ngơ ngẩn cả người. Nàng từ nhỏ đã thích đánh võ, chỉ hận thân là tiểu thư con nhà danh gia, không thể ra ngoài bái sư học nghệ, càng không có ai dạy khinh công cho nàng. Đây là lần đầu tiên nàng biết đến cảm giác bay lên là như thế nào, trong lúc nước sôi lửa bỏng này, vẫn không khỏi cảm thấy thích thú.

Tuyệt Tình ôm theo nàng, nhảy một bước tránh khỏi chiêu kiếm đầy sát ý của hắc y nhân, dựa vào vách núi, đạp chân bật trở lại, tay cầm kiếm liệng một đường "vân trung phi hạc", nhằm thẳng mặt hắc y nọ đâm tới. Đối thủ không hề nao núng, xoạc chân ngửa người sượt qua kiếm Tuyệt Tình, lực đạo dồn vào chân, chống mạnh xuống đất tung mình lên không trung phản công lại. Bên kia kiếm đâm tới, Tuyệt Tình giơ kiếm lên đỡ. Nhưng hóa ra chỉ là chiêu thức giả, hắn ta nhằm lúc y mải đỡ, xoay người một vòng ra sau lưng y, định hạ thủ với Tô Trác Lan. Y vội vàng quay người lại, nhanh tay bắt được cánh tay hắc y nhân, vận công nhấc một cái. Thân mình hắc y nhân nọ mảnh dẻ khác thường, bất ngờ bị tung lên cao không kịp chống đỡ, lại bị Tuyệt Tình bồi thêm hai cái đá thốc vào bụng. Cả người hắn văng ra tít đằng xa, sau đó không thấy đâu nữa.

"Nàng không sao chứ?"

"Ngươi là ai vậy? Tại sao lại giúp ta?" – Nàng tiến tới hỏi. Không ngờ bước đi lại làm cho vết thương trong ngực chướng đau, liền ho khan mấy tiếng. Tuyệt Tình vội vã đến giúp nàng xoa lưng, thanh âm thực sự lo lắng.

"Đừng cử động. Nàng đang bị thương."

Nàng ngẩng đầu nhìn hắn, đôi mắt đột nhiên trở nên lạnh lùng:

"Vết thương này không phải do ngươi ban cho sao?"

Động tác của y hơi khựng lại, cho nàng thấy rõ nội tâm y đang có sự bất đồng. Y lùi lại, thở dài nói:

"Vết thương này, là ban sáng ta không cẩn thận khiến nàng bị thương. Là ta có lỗi, trong lòng ta vô cùng ân hận. Ta vốn dĩ phải giúp nàng, bởi vì cái mạng này của ta là do chính nàng nhặt về, nàng thực sự không nhận ra ta sao?"

Trác Lan ở trước mặt hắn phi thường sửng sốt, mắt phượng hơi nheo, dưới ánh trăng cố gắng nhìn kỹ một lượt từ đầu đến chân Tuyệt Tình. Làm sao có thể? Mười tám năm nay Tô Trác Lan này đúng là từng cứu không ít người, nhưng toàn là bà con bá tính yếu ớt không có sức phản kháng. Một đại cao thủ như người đứng trước mặt đây, không cứu nàng thì chớ, nàng cứu thế nào nổi? Có nghĩ thế nào cũng không đúng. Nhưng nếu không đúng, tại sao nam nhân này trước mặt nàng khăng khăng nói rằng chính nàng đã cứu mạng y? Chưa biết chừng y đã nhận nhầm người.

"Ta e là ngươi nhận nhầm người rồi. Trác Tô Tô ta trước giờ chưa từng gặp qua ngươi, sao có thể cứu được ngươi?"

"Tuyệt đối không thể nhầm được. Ta nhớ rất rõ, là chính nàng cứu mạng ta, là nàng, Tô Trác Lan, tiểu nữ của Hình bộ thị lang Tô Giản."

Nàng thoáng giật mình. Y là kẻ nàng đã bắt được cùng với Lam Điền, cũng là kẻ đánh nàng trọng thương. Không biết tại sao hai người trở mặt, y lại nhặt cái mạng nhỏ của nàng về, còn khăng khăng khẳng định nàng là ân nhân. Kẻ này hành xử kỳ quặc, lai lịch lại bất minh, không những biết nàng, còn biết cả tên thật và thân thế của nàng, vô cùng đáng ngờ. Từ khi rời khỏi Tô phủ đến giờ liên tục xảy ra những chuyện quái lạ, nàng không thể không đề phòng. Song, trong tình thế hiện tại, ngoài dựa vào người này nàng cũng không có lựa chọn nào khác. Y đã khẳng định là nàng, vậy cứ coi như là nàng đi. Sự thật thế nào, sau này từ từ làm rõ.

Đúng lúc ấy, một tiếng động lớn vang lên đằng sau. Đẳng Vân Trại nhà ngói tường gạch đồng loạt sụp xuống, trấn động cả một vùng núi rừng. Trác Lan thất thần, trong ngực dường như có hai luồng khí tức chèn ép dữ dội, hai chân run run đứng không vững nữa, cuối cùng ngã vào lòng Tuyệt Tình, bất tỉnh.







Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store