ZingTruyen.Store

[12 Chòm Sao] Đế Tâm - Hoàn

Chương 45

059582

Chịu trách nhiệm

Nhân vật:

Vệ Chiếu Ca: Nhân Mã

Mạnh Tử Phu: Xà Phu

Tô Trác Lan: Song Tử

***

Trong lòng mặc dù đã đinh ninh như vậy, nhưng phải đến bảy ngày sau, trong một lúc dừng ngựa nghỉ trưa, Chiếu Ca mới bất giác nhớ đến.

Không biết vì thuốc của Mạnh Tử Phu tốt, hay nàng đã quen với việc đi đường xa, buổi tối không mệt mỏi như những ngày đầu. Hơn nữa, rời xa kinh thành, mỗi ngày tỉnh dậy đã không còn phải lo cảnh người trói người cá đớp cá dưới chân thiên tử, sức khỏe và tinh thần đều hồi phục rất tốt. Có điều một người vừa mới thoát khỏi u uất thì đến lượt người khác bỗng nhiên trở nên trầm mặc. Khi cả ba người bọn nàng đã tiến vào núi Tùng Thất, đầu địa phận Biện Châu, tâm trạng của Mạnh Tử Phu biến đổi rất thất thường.

Tô Trác Lan là một nữ nhân tinh tế, không có thứ gì qua khỏi mắt cô ta, thế nhưng lần này chẳng có phản ứng gì, thỉnh thoảng cũng trở nên rất ít nói. Nàng vô cùng thắc mắc: là nàng ta thực sự không quan tâm, hay là nàng mới là người quá để tâm tới Mạnh Tử Phu? Chiếu Ca suy nghĩ rất cẩn thận, cuối cùng cảm thấy vế thứ hai không có khả năng, cho nên chắc chắn là Tô Trác Lan không quan tâm đến. Mà Tô Trác Lan không quan tâm đến Mạnh Tử Phu, trong lòng nàng lại cảm thấy có chút vui vẻ. Hai người bọn họ không liên quan đến nhau là tốt, song, tốt ở điểm nào nhất thời nàng nghĩ không ra.

Qua khỏi rừng Tùng Thất là một thung lũng màu mỡ tốt tươi. Bấy giờ, tháng Sáu đang là thời điểm lúa chín, dừng ngựa từ trên sườn đồi trông ra, trước mặt bát ngát một màu vàng óng ả. Đất Biện Châu như vậy mà phong cảnh lại hữu tình, người dân an cư lạc nghiệp.

Khi Chiếu Ca đủng đỉnh trên ngựa thốt ra những lời nhận xét này, Tô Trác Lan đang mải mê ngắm nhìn phong cảnh ven đường, gật đầu cảm thán:

"Trước đây vẫn nghe nói Biện Châu là một mảnh đất cằn cỗi, thiên tai hạn hán liên miên, dân chúng đói khổ, không ngờ hôm nay đi qua lại thấy cảnh tượng trù phú khác xa tưởng tượng. Tuy chưa thể sánh với phong cảnh phồn hoa ở Lạc Châu, nhưng cũng thật khiến người khác yêu thích."

Mạnh Tử Phu chậm rãi nghe hết, thong thả thần bí nở nụ cười nhạt:

"Lạc Châu từ xưa đã là vựa lúa của Đại Thịnh, đất đai màu mỡ, người dân giàu có. Hơn nữa còn nằm bên cạnh sông Lạc, giao thương buôn bán phát triển. Biện Châu này bốn bề toàn là núi non sỏi đá, muốn so với Lạc Châu vốn không có cửa. Dân chúng nơi này có thể hàng năm đều không bị đói đã là tốt lắm rồi."

Chiếu Ca không đồng ý cho lắm, trỏ roi vào một người thôn phu gánh lúa đi trước mặt, giọng nói có phần chế giễu:

"Ta lại không cho là như vậy."

Mạnh Tử Phu nhìn người nông phu, rồi lại từ từ đưa mắt đi nơi khác, vẻ mặt như muốn nói: trẻ nít không hiểu chuyện. Chiếu Ca tức muốn nổ đom đóm mắt. Cái tên họ Mạnh đáng chết này lúc nào cũng coi thường nàng!

Trong lúc đầu nàng sắp bốc khói, Tô Trác Lan ở giữa dịu giọng hòa giải:

"Ta nghe nói, Biện Châu này trước đây đúng là rất khắc nghiệt, địa thế không tốt, hạn hán triền miên. Có điều, kể từ khi Biện vương gia Tứ hoàng tử Tôn Thừa được cắt đất phong vương ở đây, liền khai hoang mở đất, tìm rất nhiều loại cây giống từ các vùng đất khác về trồng thử, còn xây dựng một hệ thống kênh rạch tưới tiêu. Dân chúng từ đó mới có thể trồng trọt cày cấy, yên ổn đến tận bây giờ. Tiếc thay anh hùng khí đoản, hắn chết thật quá sớm."

Biện Vương gia Tôn Thừa, con trai của Hoa quý phi họ Chu, Chiếu Ca biết. Bởi vì nàng có quan hệ ngoại thích với Đông Cung thái tử, thỉnh thoảng theo cha đi vấn an tình cờ có thể gặp mặt. Chỉ có điều, Tôn Thừa phong vương từ năm mười hai tuổi, đến năm mười bảy tuổi chưa kịp lấy vợ thì đã ốm bệnh chết ở Biện Châu, Hoa quý phi sau đó đau lòng quá độ, thắt cổ tự sát. Chuyện xảy ra cũng đã mười năm rồi, khi đó Chiếu Ca còn quá nhỏ, chỉ mang máng nhớ được hắn là một thiếu niên lanh lợi phóng khoáng, có ánh mắt trìu mến hiền từ, thỉnh thoảng còn hay cho nàng bánh quế hoa. Con người có ân thì phải trả, mặc dù nàng không chắc hắn cho nàng ăn bánh có gọi là "ân" hay không. Song, không biết tại sao phụ thân và ca ca thường bảo nàng không được thân thiết với Tôn Thừa, Chiếu Ca cảm thấy rất áy náy. Cuối cùng, chỉ có thể đem gói ghém thành một bức tranh chân dung của hắn do nàng tự họa, coi như đáp lại tấm thịnh tình.

Tất nhiên Chiếu Ca cũng không bao giờ biết rằng chính bức vẽ nguệch ngoạc non nớt năm xưa đã cứu nàng một mạng.

"Không phải lúc nào thiện căn cũng có thiện báo." – Mạnh Tử Phu nói. Con ngựa ô đi nước kiệu rồi bất giác dừng hẳn. Y đứng lại trên đường đê, đế cho những lọn tóc dài xuôi theo cánh áo bay phần phật trong gió, sừng sững như lá quân kỳ màu xanh, mâu quang tựa hồ đang cố gắng thu vào những thửa ruộng bát ngát. Không rõ y có biết hay không, nhưng bộ dạng này của y đẹp đến mức ngẩn người.

Mặt trời rơi xuống nơi cuối rừng, chim núi theo đàn về tổ. Rời khỏi thung lũng, ba người men theo con đường nhỏ xuôi về phía nam. Bóng tối vừa ập xuống, vừa vặn đến một quán trọ lụp xụp ven ngã ba đường. Tuy rằng quán nhỏ, nhìn có vẻ rách rưới, nhưng dù sao cũng vẫn hơn nằm đất ngủ rừng. Lúc ba người bước vào, bên trong quán trọ đã có mấy vị khách nhân ngồi sẵn. Ba trong số này dường như là giang hồ, mặc loại y phục vải thô đã bạc hết, hơi thở cường đại, rõ ràng là có võ công. Chiếu Ca không nhận ra, nhưng phía trước Tô Trác Lan và Mạnh Tử Phu đã lập tức cảnh giác.

Lại có hai người khác hình dáng nhỏ bé, mặt dơi tai chuột, mũ áo chỉnh tề, có vẻ là thương buôn, một người trong số đó bộ dạng rất ư bất mãn.

"Lão Tứ à, ngươi nói hôm nay có phải hết sức xui xẻo không? Giữa đường bị trộm mất đồ, đã thế, đến tận cổng thành Biện Ngung rồi mà vẫn không được vào trong."

Tên giang hồ ngồi ở bàn bên đang gặm thịt gà, nghe thấy liền quay sang hỏi:

"Các người cũng không kịp vào thành à? Ta nghe nói mấy hôm nay việc ra vào thành bị kiểm tra rất ngặt. Không biết là có chuyện gì vậy?"

Tiểu nhị của quán vừa vắt chiếc khăn lên vai, vừa đặt một vò rượu xuống bàn, ra vẻ hiểu biết kể:

"Khách quan không biết sao? Thành Biện Ngung mấy hôm nay hình như muốn lùng bắt một tên ăn trộm, có cả chân dung treo trước cổng thành, ai bắt được thưởng một ngàn lạng bạc. Có điều, rõ ràng đó là một nữ nhân trẻ tuổi, song bất kể nam nữ đều bị bọn họ tra xét rất kỹ. Hôm nọ tiểu nhân vào thành mua gạo, ngay đến lỗ mũi cũng bị bọn họ vạch ra xem."

"Một ngàn lạng bạc cơ à?" – Gã hảo hán gặm thịt gà vừa nghe thấy tiền mắt đã lóe sáng.

Chiếu Ca vừa mới bước vào, nghe thấy bọn họ bàn tán, trong lòng bất giác run lên, không mấy tự nhiên quay mặt tránh ánh đèn. Không ngờ điểm này lại thành công khiến tiểu nhị và đám khách nhân chú ý đến. Mạnh Tử Phu rất nhanh vòng tay qua sau vai nàng, dùng thân hình cao ngất ngưởng của hắn che chắn cho Chiếu Ca, đã thế, lại còn rất ư thản nhiên trừng mắt nhìn đám người tiểu nhị.

"Nhìn cái gì mà nhìn? Vợ của lão tử, ai cho các người nhìn?"

Chiếu Ca câm nín. Tô Trác Lan đi bên cạnh cũng hết sức câm nín. Cái người da mặt đục không thủng này so với kẻ ôn nhuận phóng khoáng hồi sáng rõ ràng không liên quan gì đến nhau.

"Này, ai... ai là vợ của của ngươi?" – Chiếu Ca lắp bắp nói. Mặt đỏ đến mức Tô Trác Lan lại bắt đầu tủm tỉm. Mạnh Tử Phu vẻ mặt khổ sở, chân chó đáp:

"Nương tử à, nàng có giận cũng không nên tuyệt tình như vậy. Một ngày vợ chồng, tình nghĩa trăm năm. Huống chi... nàng không nghĩ đến ta, cũng nên nghĩ đến hài tử trong bụng..."

Bên này Tô Trác Lan chính là muốn cười mà không dám cười to, mặt Chiếu Ca đã đen như than củi. Được lắm Mạnh Tử Phu, đường đường đại nam nhân lại đi khi dễ con nít!

"Chàng còn dám nói?" – Chiếu Ca bỗng nức nở gào lên – "Cái đồ nam nhân bội bạc nhà chàng, nhân lúc ta mang thai dám ra ngoài tìm người làm ấm giường. – Nói đoạn chỉ sang bạch y nam trang bên cạnh – "Đã thế lại còn là cái loại nam nhân mặc váy này. Bây giờ thì hay rồi, hắn đã theo chàng đến tận đây, chàng vẫn còn muốn thanh minh?"

Tô Trác Lan nãy giờ đang đứng xem trò vui, bỗng nhiên thấy người ta nhắc đến mình, cảm thấy rất oan uổng. Đều là họ Mạnh gợi ra, liên quan gì đến nàng? Liền cũng rất phối hợp nói:

"Đại tẩu à, tẩu giận quá hồ đồ rồi phải không? Cái gì mà nam nhân mặc váy, bản công tử ta đây chính là ở trên."

Ồn ồn ào ào một hồi, mặt Mạnh Tử Phu đã bị hai nữ nhân kia trát đen thui. Đám khách nhân thấy vậy cũng không thèm để ý đến ba người. Những tưởng như vậy đã là xong xuôi, không ngờ nửa canh giờ sau, lúc y xuống mượn phòng bếp của quán trọ để sắc ít nước thuốc, sau lưng chợt có cảm giác lành lạnh, như thể có ai đang theo dõi mình.

Địch nhân kia có hơi thở cực kỳ cường đại, đứng từ xa vẫn có thể cảm nhận được chân khí lưu chuyển, chứng tỏ võ công và nội công của hắn đều cao cường, hoàn toàn không phải mấy người khách ban nãy trong quán. Có thể là hắn mới đến, cũng có thể đã mai phục sẵn ở đây chờ ba người bọn họ lộ diện. Y cẩn thận nhấc bát thuốc, cố gắng hết sức không để lộ ra sơ hở gì, cố gắng xác định xem người kia ẩn nấp ở đâu, nhưng hoàn toàn không có manh mối. Trong lòng Mạnh Tử Phu âm thầm tính toán: đối với võ công của y, miễn cưỡng có thể cầm cự được, nhưng Chiếu Ca và Tô Trác Lan thì phải làm thế nào?

Ba mươi sáu kế, chạy vẫn là thượng sách.

Bấy giờ Chiếu Ca chỉ vừa mới đặt một chân vào thùng nước tắm, kẹt một tiếng, cánh cửa phòng đã mở toang. Tô Trác Lan ngăn cũng không kịp, chỉ thấy Mạnh Tử Phu một chân đã thò vào trong phòng, chuẩn bị bước thêm một bước nữa thì trố mắt trông thấy Chiếu Ca, cái chân kia thế là mắc lại trên ngưỡng cửa. Nàng bị bất ngờ quá, cứ thế đờ người ra, mãi chẳng nói được gì. Mặt nàng không đỏ, song mặt Mạnh Tử Phu lại đỏ, tay chân cứng như gỗ, chớp mắt một cái. Thế rồi, trong tất cả những sự ngỡ ngàng, từ cánh mũi của y, hai dòng máu đỏ tươi từ từ bò xuống.

Mạnh Tử Phu xưa nay là người ung dung bình tĩnh, ngay lúc này chân tay lại cuống cả lên, không nói không rằng, ngón tay run lên đóng hai cánh cửa, loạng quạng bước lùi lại, suýt chút nữa đã vấp phải bậu cửa. Y vừa ra khỏi căn phòng, bên trong lập tức vang lên một tiếng thét kinh thiên động địa:

"Aaaaaaa! Mau cút ra cho ta!"

Sau đó liền thấy Tô Trác Lan dở cười dở khóc bịt tai chạy ra ngoài, rất thành thật cảm thán:

"Mạnh đại nhân, dù sao cũng là phòng của nữ nhân, ngài không thể tùy tiện như vậy. Vệ cô nương vẫn còn là hoàng hoa đại khuê nữ."

Mạnh Tử Phu tất nhiên biết rằng mình đã phạm một sai lầm ghê gớm, nhưng bây giờ đã không còn cơ hội để suy xét lại nữa rồi. Y chắp hai tay vào nhau, giơ lên thật cao, cố tình để ống tay áo che hết cả mặt. Hành động thì bình tĩnh, nhưng mà giọng nói lại đầy rối loạn:

"Tô tiểu thư, đều là tại hạ lỗ mãng. Người là nữ nhân, giúp ta khuyên nhủ nàng ấy... Nếu như... nếu như có chuyện gì, tại hạ nhất định... chịu trách nhiệm."

Nói xong y lập tức muốn cắn lưỡi. tiếng thét của Chiếu Ca lần nữa lại dội lên, còn kinh khủng hơn cả khi nãy:

"Ai cần ngươi chịu trách nhiệm?"

Tô Trác Lan nhìn y bằng đôi mắt đầy thông cảm, vỗ vỗ vai y như muốn nói: "Mạnh huynh, ta hiểu cảm giác của huynh." Mạnh Tử Phu sốt ruột, nhỏ giọng giải thích:

"Ta thật sự là có chuyện. Tình thế không ổn, ban nãy ở dưới bếp ta phát hiện có người theo dõi chúng ta. Hơn nữa, người này còn là đại cao thủ. E rằng chúng ta không nên ở đây thêm nữa."

Thần sắc Tô Trác Lan lập tức biến đổi.

"Vậy để ta nói nàng chuẩn bị ngay. Đại nhân chú ý thu xếp một chút, đừng để chúng phát hiện. Nửa canh giờ sau gặp ở chuồng ngựa."

Chưa đầy nửa canh giờ, ba người gặp nhau ở chuồng ngựa sau nhà, định nhân lúc đêm khuya, vô thanh vô tức chạy trốn. Có điều không khí giữa Chiếu Ca và Mạnh Tử Phu vẫn rất thiếu tự nhiên, có thể nói lần này nàng gặp phải đả kích không nhỏ. Tô Trác Lan vững dạ tỉnh táo nhất, đứng trên ngã ba đường trỏ roi về phía tay phải nói:

"Thành Biện Ngung đang truy bắt chúng ta, sợ rằng không thể đi qua thành được. Chi bằng chúng ta đi đường tắt đến núi Thúy Mặc về Lạc Châu thì hơn."

Núi Thúy Mặc? Chiếu Ca bất giác ngẩng lên. Cái tên này hình như vừa gợi ra cho nàng điều gì đó, nhưng trí nhớ kém cỏi của nàng tạm thời chưa hiểu ra được.

Cưỡi ngựa suốt đêm, con đường trải dài trong những cánh rừng thông xanh xao yên tĩnh. Thúy Mặc ở phía tây nam Biện Châu, cách địa phận Lạc Châu chỉ một con sông Lạc Thủy. Nơi này địa hình hiểm yếu, núi cao khe sâu, trong thời chiến loạn, chính là lá chắn tự nhiên của miền Thịnh Bắc. Lạc vương nếu muốn từ miền nam đánh lên Dĩnh Kinh, nhất định phải vượt qua cửa ải này. Mà tính cho đến thời điểm hơn bốn tháng trước, khi Tôn Thần sảy chân rơi xuống Long Cương, hơn một vạn bộ binh đóng trong núi Thúy Mặc này vẫn luôn được coi là nằm dưới sự điều động của nhà họ Vệ. Thời ca ca còn làm võ tướng thường đóng tại quân doanh Biện Châu này. Cũng ở đây, Tả Ngọc trai bên hồ Giáng Nguyệt, gặp gỡ kẻ mang sát mệnh Tô Trác Lâm.

Khoan đã...

"Khoan đã!" – Đang cho ngựa phi nước đại, nàng đột ngột gò cương khiến con ngựa chồm lên một đường. Tô Trác Lan và Mạnh Tử Phu không hiểu gì, cũng bất giác dừng lại.

"Có chuyện gì thế?" – Cả hai nghiêng đầu hỏi.

"Con đường này không thể đi được. Trong núi Thúy Mặc, không thể đi được." - Chiếu Ca ghét bỏ không nhìn Mạnh Tử Phu, nuốt nước bọt đáp. – "Trong núi Thúy Mặc có một đội ám vệ của thái tử, số lượng hơn hai mươi người, là nhóm chuyên thu thập tin tức tình báo miền Thịnh Nam. Thái tử nếu đã biết chúng ta đi theo đường Biện Châu, đã cho phong tỏa Biện Ngung thành, không có lý do gì hắn lại bỏ ngỏ núi Thúy Mặc."

Đồng tử sáng như sao trời của y bỗng nhiên co rút, nhưng vì trời còn chưa sáng nên cả Tô Trác Lan cũng không nhận ra. Ngay cả những tiếng rít khe khẽ qua kẽ răng cũng bị gió đánh tan đi mất.

"Tại sao không nói sớm?" – Tô Trác Lan biến sắc hoàn toàn. Chưa bao giờ nàng trông thấy cô ta lo lắng đến thế, ngay cả lần trước bị truy binh đuổi theo cũng không.

"Ta... ta cũng chỉ mới vừa nhớ ra mà thôi."

Vừa dứt lời, một trận gió dữ liền ập đến. Ba tiếng xé gió ẩn nấp phía sau ào ào xốc tới như vũ bão. Chiếu Ca thính lực tốt, lập tức hét lên:

"Cẩn thận."

Liền đó ba con ngựa bỗng đồng loạt chồm lên, phát ra những tiếng hí cực kỳ thống thiết rồi ngã khuỵu xuống. Trên mỗi thân ngựa và một mảnh phi tiêu ba cạnh cực sắc. Chiếu Ca không biết mình đã bị lôi khỏi ngựa từ lúc nào, hiện tại đang rất vững chắc ở sau lưng Mạnh Tử Phu. Y nghiêng đầu nhìn nàng, một cánh tay đưa ra để che chắn.

"Nàng không sao chứ?"

Chiếu Ca hồi hộp thở mạnh, đần người ra nhìn y, ngây ngốc lắc đầu. Bên kia, Tô Trác Lan cũng vừa tránh khỏi mũi ám khí, lắc đầu kêu lên:

"Xem ra lần này không tránh được nữa rồi."

"Vệ tiểu thư, chúng ta đợi cô đã lâu." – Giọng nói cất lên cũng là lúc sáu ám vệ mặc đồ đen từ trên không trung hạ xuống, vừa vặn vây ba người lại thành một vòng. Cử đến sáu ám vệ cùng tới, Đông cung cũng quá là coi trọng nàng đi.

Hay nói đúng hơn, là coi trọng Tô Trác Lan. Trên triều đình Mạnh Tử Phu lại không phải quan võ, việc y có đi cùng nàng Tôn Yết cũng chưa chắc đã biết.

Chiếu Ca từng nghe Vệ Thái Cực nhắc đến, mật vệ ở Đông cung huấn luyện rất nghiêm ngặt, vô cùng cường hãn. Bản thân ca ca nàng là một mãnh tướng, luyện võ công cùng lắm cũng chỉ đấu lại ba người mà thôi. Võ công của Tô Trác Lan chỉ đủ phòng thân, Mạnh Tử Phu may mắn có thể đánh lại hai người, thực lực chênh lệch quá lớn, không có phần thắng. Ba người dần dần bị dồn vào giữa vòng tròn, lưng dựa vào nhau. Mà Tô Trác Lan và Mạnh Tử Phu hai người hai đầu, đều giơ tay che chắn cho nàng ở giữa.

"Mạnh đại nhân, ta ở lại đối phó bọn chúng. Ngài bảo hộ Vệ cô nương mau chạy đi. Chỉ cần ra khỏi Thúy Mặc, đến Lạc Châu sẽ có người tiếp ứng." – Tô Trác Lan đến giờ vẫn không biết Mạnh Tử Phu có võ công, nên mới phân phó như vậy.

"Không được."– Y chưa mở miệng nàng đã đáp thay. – "Lan tỷ tỷ, muốn đi thì cùng đi."

"Một người cũng không thể rời khỏi."

Tô Trác Lan cười khanh khách:

"Giỏi thì đến mà cản."

Nói xong trong ống tay áo tức thì vung ra một nắm bột trắng xóa mù mịt. Sáu tên ám vệ theo phản xạ nhắm mắt giơ tay bịt mũi. Trước đó họ Tô đã ngầm ra hiệu với Mạnh Tử Phu, liền thừa dịp tẩu thoát.

"Lan tỷ tỷ, vừa rồi là thứ gì vậy?"

Tô Trác Lan vừa co giò chạy vừa đáp:

"Không phải độc tán, chỉ là một chút bột trộn ớt cay mà thôi. Không biết sẽ cầm chân chúng được bao lâu nữa. Hay là hai người xem, chúng ta chạy sâu vào trong rừng, tìm chỗ ẩn nấp trước?"

Hai người chưa kịp trả lời "Được", đằng sau ám vệ đã sắp đuổi tới nơi.

"Chạy đi đâu?"

Lần này đuổi theo chỉ có ba người, xem ra ba người kia vẫn còn đang vật vã với đống bột ớt. Tô Trác Lan đang chạy ngay tức khắc thay đổi phương hướng, xoay người rút thanh trường kiếm hộ thân, mắt nảy ra sát khí, hét to một tiếng, lao ngược lại về phía ám vệ. Những tưởng nàng ta đưa đường kiếm đi thẳng, nhắm vào ám vệ đi ở giữa, không ngờ nửa chừng lại nhón chân nhảy bật lên cao, kiếm khí xoay vòng, lại thành ra chém vào kẻ đi bên phải. Bởi vì nàng ta bỗng nhiên thay đổi chiến thuật, ba tên ám vệ bị bất ngờ, liền tập trung đối phó Trác Lan. Mạnh Tử Phu nắm tay Chiếu Ca đứng lại thở một lúc, toàn bộ chiêu thức vừa rồi đều nhìn thấy, trong mắt không khỏi ánh lên vẻ kinh ngạc. Mặc dù công phu của Tô Trác Lan không đủ, nhưng chiêu thức thì rõ ràng chính là "Liệu cơm gắp mắm" danh chấn thiên hạ của Thiên Kiếm môn hay sao?

"Còn không mau chạy đi?" – Tô Trác Lan vừa đánh vừa hét. Ba ám vệ còn lại cũng đã đuổi đến đằng sau. Mạnh Tử Phu không dám chần chừ, lập tức lôi nàng chạy tiếp. Chiếu Ca trong lòng ngổn ngang, nước mắt không hiểu sao chợt tuôn ra đầm đìa. Phía sau kia, một trong số đó bỗng phi thân lên cao, đại đao bổ thẳng xuống Tô Trác Lan. Nàng ta giơ kiếm chống đỡ, nhưng vì nội lực kém cỏi, cơ bản là không thể chịu được, đành phải né người, lăn một vòng sang trái, tránh khỏi thanh đao. Đao khí chém xuống đất cày nát một vùng đất. Vừa lúc ấy, lại thêm một ám vệ thừa cơ họ Tô sơ hở, vừa vặn chém một kiếm, vẽ lên một vệt màu đỏ thật dài sau lưng nàng. Khi ấy mặt trời chưa ló, toàn bộ khu rừng bao trùm bởi ánh sáng xanh, vết máu đỏ trên người Tô Trác Lan vừa rực rỡ, lại vừa quỷ dị.

Tại sao lại như vậy?

Rốt cuộc tại sao lại như vậy?

Cảm giác như có một luồng khí nóng chảy lên óc. Chân tay lại bắt đầu cái đau đơn tê dại khủng khiếp ấy. Nhưng không, lần này không chỉ có thân thể đau đớn, đầu óc của nàng còn đau hơn nhiều, đau đến muốn vỡ tung thành ngàn mảnh. Là Tô Trác Lan ngã xuống, ca ca và cha nàng cũng ngã xuống, rồi sẽ còn rất nhiều người khác ngã xuống. Trên người họ đều thấm đẫm máu tươi, nàng có thể ngửi thấy mùi máu, hai bàn tay của nàng toàn là máu, đỏ thắm như những đóa hồng mai.

Nhận ra khí sắc của nàng dần dần không ổn định, Mạnh Tử Phu một mặt vẫn kéo nàng chạy miết, một mặt lo lắng kêu lên:

"Vệ Chiếu Ca, không được kích động. Lúc này nàng không thể kích động."

Những câu này rơi vào tai nàng chỉ còn mang máng. Chân tay đã không còn cử động được, cứ thế là ngã vào vòm ngực vững chắc của y. Một chút lý trí trở lại, Chiếu Ca giương đôi mắt trắng dã nhìn y, lắc đầu bất lực.

"Mạnh Tử Phu, ngươi chạy đi. Chúng muốn giết ta. Các người đều không cần vì ta."

Y căn bản không quan tâm, cánh tay ôm nàng càng chặt, đoạn, bắt đầu vận khinh công bay lên. Chiếu Ca lặng lẽ ở trong lòng y nghe tiếng gió thổi, cảm thấy khinh công của Mạnh Tử Phu thực sự rất tốt. Một mình y có lẽ rất dễ dàng thoát khỏi đám ám vệ, song bây giờ lại mang theo một người bệnh là nàng, chạy liền một canh giờ, trước mặt là vách đá hiểm trở Mạnh Tử Phu lại đã thấm mệt.

Hai ám vệ đuổi tới. Đã không còn đường lui nữa rồi.

"Mạnh Tử Phu, đừng có mà ngốc..." – Nàng giận nói. Những cái người này, tại sao lại cố chấp như vậy? Không ngờ y lườm nàng một cái toét cả mắt, cao giọng nạt:

"Yên tâm nghỉ ngơi, đừng có nói bậy."

Nói xong rút trong ngực ra một cây quạt giấy trắng tinh. Đây là cây quạt y vẫn thường hay dùng, là đồ vật bất ly thân. Ít ai biết được nó cũng chính là vũ khí của Mạnh Tử Phu. Y vẫn luôn cố gắng che giấu thực lực. Đến hôm nay, rốt cuộc cũng phải dùng đến. Cây quạt bằng giấy mỏng manh mà trên tay y biến hóa đến xuất quỷ nhập thần. Khi xòe có thể sắc hơn đao kiếm, khi cụp lại mang uy lực thiết côn. Một quạt đấu song kiếm, chiêu thức dứt khoát gọn gàng, rất hợp với phong thái tiêu sái ung dung của y. Nếu không phải Mạnh Tử Phu còn phải chú ý bảo hộ Chiếu Ca trong lòng, hai ám vệ nhất định sẽ không chiếm được nửa phần tiện nghi nào.

Nhưng đó là nếu.

Tình hình Chiếu Ca càng lúc càng xấu. Nàng lần này quá sức kích động, làm cho kịch độc xông lên đầu. Nếu không uống thuốc điều chuyển ngay, e rằng ảnh hưởng đến tính mạng. Mạnh Tử Phu rốt cuộc cũng không thể đợi nổi, quyết định mạo hiểm một lần, đem hết nội lực theo chiếc quạt tung ra. Mười thành công lực bá đạo cường hãn, hai ám vệ giơ kiếm chống đỡ, lại bị cây quạt xoay như chong chóng đánh gãy làm đôi. Hai người trọng thương, ngã lăn ra đất thổ huyết, mà bản thân Mạnh Tử Phu cũng không tránh khỏi mất sức loạng choạng. Y thu liễm, ra sức muốn lay tỉnh Chiếu Ca, một tay thò vào trong ngực móc ra một viên thuốc tròn nhét vào miệng nàng.

"Vệ Chiếu Ca, không sao rồi, mau tỉnh lại đi."

Nàng mơ mơ màng màng mở mắt, trong đồng tử toàn là hình ảnh của y, đứng bên vách núi, một lọn tóc mai ướt mồ hôi còn dính trên mặt, trên đầu là bầu trời lúc bình minh mới ló. Bất thần, một cái bóng đen sì che khuất ánh sáng trên đầu y. Nàng muốn hét lên, nhưng miệng không mở ra được. Mạnh Tử Phu còn chưa kịp nhìn thấy kinh hoảng trong mắt nàng, sau lưng đã bị một lực đạo cường hãn đánh ập tới.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store