ZingTruyen.Store

12 Chom Sao De Tam Hoan

Giả giả thật thật

Chuyện Lạc Vương cho người đem mẹ con nhà họ Tô tới vương phủ xảy ra từ một tháng trước khi Lam Điền được gả tới đây. Bởi vì đường xá xa xôi, Tô lão phu nhân giữa đường ốm đau liên tục, thành ra chậm trễ đến tận bây giờ. Lam Điền mãi đến tối hôm qua mới biết trong phủ sẽ có khách, nhưng nhất thời bận rộn với đám sổ sách, hoàn toàn không nhớ đến trên đời vẫn còn có một người dung mạo giống hệt với vị đích phi Lạc vương phủ Tô Trác Lan.

Phía dưới những lớp ngói màu khói xanh trên bức tường cao ngất ngăn cách phủ đệ với bên ngoài, một cỗ xe ngựa bọc vải nâu chậm rãi đi dọc con hẻm bên tả, đoạn, đỗ lại giữa hai con sư tử đá xây trước cánh cổng ngách. Hai người gia nhân trông đã chững tuổi đứng chắp tay cúi đầu, theo lễ đón tiếp cái người vừa mới tới kia. Kha Đại Đậu vừa mới trở về từ nhà kho bỗng nhiên trông thấy cỗ xe lạ, chốc lát nảy sinh tò mò, liền nép vào một bên tường quan sát.

Tấm rèm vải vén lên, từ trên xe nhảy xuống một thiếu nữ mặc y phục trắng, ngang lưng quấn một chiếc thắt lưng đỏ, ống quần và ống tay áo đều bó chẽn, chất vải hơi rung rúc, trông gọn gàng mà linh hoạt, khác hẳn mấy thứ y phục xùm xòe mà các vị tiểu thư quyền quý hay dùng. Nàng ta xuống khỏi xe ngựa liền quay người giơ tay đỡ vị mẫu thân đứng tuổi bước xuống, khuôn mặt xinh đẹp hồng nhuận hơi ngẩng lên, nở ra nụ cười sáng ngời. Một nửa mái tóc nàng quấn trên đầu thành hai trái đào nhỏ, một bên cài chiếc trâm hoa bằng hồng thạch đỏ tươi, có gắn những sợi bạc rủ xuống, khiến cho mỗi cử động của nàng ta đều kêu lanh canh như chuông khánh. Kha Đại Đậu trố mắt nhìn, người này chẳng phải Trác Tô Tô thì là ai? Cho dù trước đây y mới xem nàng vận nữ phục duy nhất một lần vào hôm thành thân với Tàng Bát Hổ, nhưng thần thái dáng vẻ này thì không lẫn đi đâu được.

Dường như ý thức được có người đang nhìn mình, Trác Tô Tô bỗng nhiên quay đầu lại. Y hiện tại chưa biết làm sao đối mặt với nàng ta, lập tức thu mình sau thân cây ngô đồng ẩn nấp. Bên kia, loáng thoáng nghe thấy mấy lời chào hỏi xã giao, thế rồi hai gia đồng dẫn mẹ con nàng ta đi về phía tiền viện.

Y biết vương phủ những ngày này có khách, người mới đến là mẹ vợ và em vợ của Tôn Thần. Đúng là hai tỷ muội ruột, Lam Điền nói không sai chút nào. Có điều, trước đây Trác Tô Tô kể với y rằng nàng ta là trưởng nữ, trong nhà chỉ có một cô em gái, tại sao bây giờ lại biến thành muội muội? Cũng bởi vì là trưởng nữ trong nhà, bị ép gả đi, cho nên nàng ta mới bỏ trốn lưu lạc tới Đẳng Vân Trại, chuyện này tuyệt đối không thể nhầm được. Nếu như y không nhầm, phải chăng... Lạc Vương đã nhầm?

Bất quá, y không quan tâm thực hư chuyện vợ chồng Lạc Vương ra sao, chỉ sợ nhất là Lam Điền và Trác Tô Tô sẽ va chạm. Với tình hình hiện tại, điều này gần như là chắc chắn. Hai nữ nhân này vốn ghét nhau như nước với lửa, sự xuất hiện của đối phương với cả hai mà nói đều nguy hiểm như nhau. Thế nhưng, ở đây Lam Điền đang là người làm chủ, sau lưng có thái tử hậu thuẫn. Trác Tô Tô thân phận nguy hiểm, thân cô thế cô, Tô vương phi thì bản thân còn không tự lo được cho mình, làm sao có thể bảo vệ được muội muội. Cho nên, sự lo lắng trong lòng y có phần nghiêng về họ Trác.

"Kha đại ca, vừa khéo, nương nương tìm huynh, mau trở về đi."

Vừa mới ngẩng đầu, đã thấy thị nữ Quán Quán đứng phía bên kia bờ hồ Bích Yên vẫy tay gọi. Y hơi thần người. Nàng gọi y về gấp như thế, có phải đã biết Trác Tô Tô tới, muốn y đi xử lý hay không? Nghĩ đến đây chân tay bỗng truyền tới cảm giác hơi dại. Cuộc đời y giết người không ít, chỉ chưa bao giờ xuống tay với huynh đệ đồng liêu. Suốt dọc đường trở về, trông y đờ đẫn như bị mất hồn. Sau ô cửa tròn, bên trên đề một bức bình phong rất lớn ghi ba chữ "Tư Huyền Các", nàng ngồi dưới một cây liễu xanh, vẫn chuyên tâm xem sổ sách, sắc mặt không có biểu hiện gì khác thường, như thể chưa biết chuyện gì xảy ra. Thấy y chần chừ bước tới, nàng cũng không thèm liếc qua lần nào, chỉ sẵng giọng kiếm cớ đuổi Quán Quán đi. Kha Đại Đậu không thấy nàng đả động gì đến mình, im lặng chắp tay đứng một bên chờ nàng sai bảo.

"Lần trước ngươi nói phát hiện ra một vài điểm không đúng, ta đã xem qua. Thế nhưng hôm nay xem xét, lại không nhìn ra sai ở điểm nào." – Nàng bấy giờ mới hơi ngẩng đầu, đôi mày liễu hơi nhướn, mắt hạnh lướt nhanh qua vẻ mặt đen thùi lụi của y. Kha Đại Đậu vội lắc đầu, cũng là để cho nàng đỡ nhìn ra biểu tình gì trên mặt mình, đoạn, tiến một bước, chỉ vào một chỗ trong cuốn sổ nàng đang xem làm bộ chăm chú nói:

"Nàng xem, khoản tiền này ghi rõ là phần hoa lợi Tôn Thần thu về được từ ruộng đất ở Lạc Châu trong một năm, bắt đầu từ tháng sáu năm ngoái, tới tháng sáu năm nay. Vương phủ thu về được tổng cộng một trăm năm mươi vạn bằng tiền, bốn mươi vạn đã nạp vào quốc khố, số còn lại hoặc bằng hiện vật, hoặc vẫn chưa thu về được hết – được ghi ở bên này. Tổng số tiền là hai trăm tám mươi tám vạn lạng. Năm mươi vạn bù vào chi tiêu trong phủ một năm, số còn lại đã dùng vào việc đắp đê. Đến đầu tháng tám vừa rồi, Lạc vương mới xuất số của cải bằng hiện vật đi đổi về chín mươi tám vạn lạng. Có thể thấy rằng, khoản tiền chín mươi tám vạn lạng bạc kia đã bị tính thành hai lần, một lần ở sổ năm ngoái, một lần ở sổ năm nay. Cũng có nghĩa là, có một khoản tiền chín mươi tám vạn lạng không rõ nguồn gốc xuất hiện trong vương phủ mà bọn họ muốn che giấu, cũng chưa rõ được dùng để làm gì. Trong sổ ghi chép các loại tiền vào mấy tháng nay hầu như không có khoản tiền nào lớn thế này..."

Nói đến đây y cảm thấy hơi khô miệng, dừng lại liếm mép, mới phát hiện ra Lam Điền đang nhìn mình chằm chằm. Dưới mục quang nghiêm nghị của nàng, y cảm thấy mình chẳng khác gì một đứa hài tử bị bắt quả tang ăn vụng, lùi một bước đứng thẳng người lại, cúi đầu vẻ hối lỗi.

"Có chuyện gì thế?" – Nàng nhếch mép hỏi, giọng nói thường ngày lạnh lẽo hôm nay lại nhuốm chút cay nghiệt, mà cũng có thể là do y tự tưởng tượng ra mà thôi. Trên mặt nàng thực sự chẳng nhìn ra chút cảm xúc nào hết. Y không đoán được rốt cuộc nàng biết hay chưa. Đoạn, nàng vừa nói vừa lật sổ giở sang trang khác, dường như cũng không quan tâm lắm:

"Làm thế nào mới biết được số tiền chín tám vạn bạc đó là ở đâu ra?"

Kha Đại Đậu nín thở, trầm mặc nói tiếp:

"Phàm là bất cứ trao đổi thứ gì, đặc biệt là đối với bọn gian thương, đều phải để lại giấy biên nhận làm chứng cớ khi giao dịch, đề phòng trường hợp hai bên trở mặt. Bất quá con số lớn như vậy, e rằng sẽ liên quan đến rất nhiều người, không phải ngày một ngày hai có thể truy ra được hết. Vả lại, số giấy biên nhận này chắc chắn đã được cất giấu cẩn thận rồi."

Lam Điền lặng lẽ giơ đốt ngón tay trỏ chà lên môi, đăm chiêu hỏi:

"Ngươi cho rằng Tôn Thần sẽ cất giấu những thứ này ở đâu?"

Y cau mày ngẫm nghĩ một lát rồi trả lời:

"Thứ quan trọng như vậy, nếu không phải cất giấu ở nơi không ai ngờ đến, nhất định sẽ đem theo bên người."

Nàng lắc đầu, vô hỉ vô bi đáp lại:

"Không. Những thứ quan trọng như vậy, chắc chắn đã bị đốt hết rồi. Có điều, tốt nhất tối ngày mai ngươi vẫn nên đến thư phòng của Tôn Thần thăm dò một chuyến. Cho dù khả năng là rất thấp, tuyệt đối không được bỏ qua."

Tối mai? Ngay tối mai? Kha Đại Đậu chần chừ gãi đầu. Đột nhập vào thư phòng của Lạc Vương không phải chuyện khó. Chẳng qua thời gian gấp gáp, y chưa kịp chuẩn bị tinh thần. Hơn nữa, trên dưới phủ ai cũng biết tên vương gia này suốt ngày ở lỳ trong Tịnh Vân Trai, bỏ mặc hai cô vợ đẹp như tiên không thèm đoái hoài đến. Nếu như y liều lĩnh xông vào bị phát hiện, thì làm thế nào?

Vẫn là nên chọn một ngày nào đó thiên thời địa lợi nhân hòa.

Dường như đọc ra mọi ý nghĩ của y, Lam Điền hắng giọng nói:

"Tối mai vương phủ có khách. Tôn Thần bày tiệc ở đình Bích Yên, vừa để tiễn Càn Vương, lại vừa để mừng thái tử, cũng coi như tẩy trần cho mẹ con nhà họ Tô, hẳn là rất bận, không có thời gian ở thư phòng đâu. Ngươi lẻn vào, hảo hảo lục soát kỹ lưỡng một chút. Phát hiện bất cứ thứ gì đáng nghi đều đem về hết cho ta."

Kha Đại Đậu hôm nay trật tự một cách bất thường, nghe nàng dặn dò xong cũng không hỏi lại bất cứ điều gì cả. Tâm trí y bấy giờ còn đang để cả ở hai chữ "có khách". Lam Điền không để ý, chỉ cho rằng cuối cùng y cũng đến lúc biết tiết chế bản thân. Công sức nàng bỏ ra cho y có lẽ cũng không uổng phí. Sau này, đến một ngày nào đó y muốn ra đi, hoặc là khi nàng không thể giữ được y nữa, hy vọng y có thể hiểu chuyện lánh xa đi một chút, có thể sống nửa đời còn lại vui vẻ một chút.

Nhưng đó là chuyện của sau này.

Còn bây giờ, nàng đột nhiên nhớ ra một việc quan trọng khác.

"Kha Đại Đậu!"

Y vừa mới quay lưng bước đi, nghe nàng gọi liền dừng lại, buông thõng tay đứng đợi.

"Buổi tối đến chỗ ta. Ta cần ngươi giúp đỡ một chút."

Tối nay? Nghe đoạn y thoáng ngẩn người:

"Vậy cũng được? Ngộ nhỡ bị Lạc Vương phát hiện thì thế nào?"

Nàng bàng quan nhún vai, đáp lại với giọng lạnh te:

"Tối nào ngươi chẳng rình bên ngoài Tư Huyền Các, có bao giờ thấy Lạc Vương đặt chân tới chỗ ta không?"

Cái đầu y cứng ngắc trên cổ, cánh mũi bất giác đỏ lên như quả cà chua. Chuyện y rình rập bên ngoài, té ra đã bị nàng biết cả rồi. Thật lòng muốn hỏi một câu "nàng biết từ khi nào?", nhưng trông vẻ mặt không mấy chú tâm của nàng, y lại cố dằn xuống. Nàng đã nói y đến, vậy cứ y lời nàng làm theo là được rồi.

Chỉ là, người tính không bao giờ thắng nổi trời tính. Ma xui quỷ khiến, hôm ấy thế nào vị Lạc Vương Tôn Thần ngàn năm không thấy mặt nọ đêm hôm đó thình lình đại giá, theo sau còn có một bầu đoàn gia nhân lớn nhỏ tay xách đèn lồng, đốt sáng rực cả trong ngoài Tư Huyền Các. Hai con quạ đáp trên mái nhà, in thành hai cái bóng đen sì dưới nguyệt cung mới chỉ bằng nửa cái móng tay. Bấy giờ cả nàng lẫn y đều đang ngồi trong phòng vặn nhỏ đèn dầu xem sổ, trở tay không kịp thì đã thấy bóng Tôn Thần in trên vách cửa rồi. Kha Đại Đậu đen mặt, bối rối quay sang nhìn nàng. Đêm khuya thanh vắng, cô nam quả nữ ở chung một phòng, căn phòng thì tranh tối tranh sáng, từng đó tội đã đủ khiến cả hai bị buộc vào cánh cửa thả trôi sông. Ấy là chưa nói tới mấy cuốn sổ thu chi còn đang ướt mực. Lam Điền, ngược lại rất bình tĩnh, đảo mắt quanh phòng một lượt như tìm kiếm cái gì. Ánh mắt một lát sau dừng lại trên chiếc tủ đựng y phục bằng gỗ dương...

Giấu được y đi rồi, bên ngoài vừa vặn vang lên tiếng gõ cửa. Lam Điền vờ chà chân lên mặt đất như đang xỏ hài, giơ tay tháo mấy chiếc trâm trên đầu vứt xuống đầu giường, để món tóc dài hơi buông rối, đoạn vặn hơi lớn chiếc đèn một chút, từ từ đi mở cửa. Từ trong khe hở, y trông thấy thân ảnh màu tro lạnh hơi gầy của Lạc Vương, đôi mắt lãng đãng quan sát một lượt quanh phòng. Có điều, tầm mắt vô định này không giống như đang dò xét, bên trong đồng tử đen tuyền như thế nào còn phảng phất vài phần chán nản. Lam Điền nói câu gì ấy, sau đó hắn ta lười nhác bước vào trong, thản nhiên sai nàng pha trà.

Lam Điền không phản đối, gọi Quán Quán đem tới nước sôi, pha một bình trà Long Tỉnh. Tôn Thần ngồi bên chiếc trà kỷ hình vuông lót đá quý, chống cằm chăm chú nhìn nàng, thần sắc phức tạp không rõ là đang nghĩ những gì, thế rồi đột nhiên lên tiếng hỏi:

"Nàng có biết chơi cờ không?" – Tôn Thần nói với một giọng như vô thức, ánh mắt không đặt ở nàng, cũng không đặt vào bất cứ thứ gì ở đây.

Lam Điền có hơi kinh ngạc, Kha Đại Đậu ở trong chỗ ẩn nấp cũng rất kinh ngạc. Nàng có biết chơi cờ, nhưng biết chỉ dừng lại ở biết. Đều là do trước đây người ấy hay ngồi đánh cờ một mình trong hoa viên, thường để nàng ở bên cạnh hầu hạ, thỉnh thoảng cao hứng dạy nàng vài thế cờ. Tư chất của nàng tốt, chỉ học mót cũng lĩnh hội được ít nhiều. Có điều, Lam Điền cảm thấy trong lòng hắn ta có tâm trạng, mệt mỏi không muốn bồi tiếp, liền mở miệng từ chối.

"Vương gia, muộn thế này rồi, người nên đi ngủ."

Tôn Thần nghe xong liền ngẩng đầu nhìn vào mặt nàng, mâu quang hơi thất vọng, gật đầu cười nhạt, đoạn, bâng quơ thốt ra một câu mà Lam Điền nghe không hiểu lắm:

"Phải rồi, các người không giống nhau."

Nói xong từ tốn đứng dậy đi ra phía cửa, vừa mới đi được ba bước, bỗng nghe trong phòng vang lên một tiếng "cộp" rất to, giống như có cái gì vừa nện vào vách tường vậy. Tôn Thần lập tức dừng chân, dỏng tai nghe ngóng. Lam Điền cũng nhíu mày theo, bắt chước bộ dạng của hắn mà ngó quanh, cuối cùng ánh mắt cả hai dừng lại trên chiếc tủ đứng. Nàng không đợi hắn sai bảo, tự mình nhấc gót tới kiểm tra. Kẹt một tiếng, hai cánh cửa tủ mở toang trước mặt, Lam Điền thản nhiên nhìn vào trong, rồi điềm nhiên đóng lại, từ đầu đến cuối gương mặt chẳng biến sắc tí nào.

"Có lẽ là chuột chạy trên mái ngói."

Tôn Thần bán tín bán nghi ừ hữ, thế rồi nghĩ thế nào lại quay trở lại trong phòng.

"Cũng không còn sớm nữa, hôm nay ta ở lại đây." – Nói xong thản nhiên giơ tay ra cho nàng cởi y phục. Ầm! Trong đầu Kha Đại Đậu có tiếng đổ vỡ, lồng ngực giống như bị muôn vàn con kiến cắn vào, chỉ hận không thể thò tay vào moi ra. Y cắn môi, nhắm chặt mắt, đưa tay che lấp khe hở. Nhìn trộm vợ chồng người ta ân ái đã chẳng phải chuyện hay ho gì, đằng này lại là phu thê cái người trong lòng mình hết mực yêu thương. Giá như lúc này có ai đến nện cho y một gậy bất tỉnh, còn thoải mái hơn là phải chứng kiến cái cảnh đau lòng kia. Vậy mà, ma đưa lối quỷ dẫn đường, lát sau lại phóng mắt theo dõi.

Có điều, hai cái vợ chồng bị nhìn trộm kia, lúc này đã mỗi người mỗi nơi. Lạc Vương yên tĩnh nằm trên trường kỷ, nhịp thở trở nên đều đặn, có lẽ đã ngủ rồi. Nhưng Lam Điền giờ này đã quá giấc. Từ trong khe hở, y còn thấy nàng trằn trọc lăn qua lăn lại lúc lâu trên giường, mãi đến tận canh tư, mới hơi hơi thiếp đi. Bấy giờ Kha Đại Đậu mới an tâm thở phào, bản thân cũng mệt mỏi mà ngủ quên lúc nào không biết.

Mở mắt tỉnh dậy, trời đã sáng rõ. Ánh sáng nhạt xuyên qua khe hở hẹp trên khe tủ, nhắc y nhớ lại tình thế dở khóc dở cười tối hôm qua. Hé mắt nhìn ra, trong tư phòng của Lam Điền vắng tanh không một bóng người, y cựa mình muốn rời khỏi chỗ nấp. Trong lúc chuẩn bị vươn vai, lại phát hiện trên người mình từ bao giờ đã phủ một lớp chăn mỏng. Chất vải mềm mại như nhung, bên trên còn phảng phất mùi hương hoa mai nàng thường đốt trong phòng. Kha Đại Đậu bần thần nhìn cái chăn, trong lòng tự nhiên trào đến những cảm xúc khác lạ không rõ, vừa vui mừng, lại vừa cảm thấy xót xa.

Y tần ngần thu chiếc chăn, cẩn thận gập gọn trả về giường cho nàng, thế nhưng lại lo ngại chiếc chăn bị y đạp bẩn, có lẽ nên mang đi giặt trước thì hơn.

Bên ngoài Tư Huyền Các vắng tanh, chỉ thấy lá rơi lạo xạo, gió lay cành trúc, yên tĩnh đến mức kỳ quặc. Y vì thế thuận lợi ôm cái chăn rời khỏi mà không bị ai bắt gặp. Tối nay vương phủ mở tiệc, người làm kẻ ở hẳn đều đã đi làm việc cả rồi.

Thế nhưng, trong số những người đã đi làm việc cả rồi lại không bao gồm mấy vị khách mới đến vương phủ, hay nói chính xác, là cô em gái mới tới của Lạc đích phi: Trác Tô Tô. Mà không, nên gọi là Tô Trác Lâm mới phải.

"Kha đại ca, tại sao huynh lại ở đây?"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store